[Tuấn- Hạn] Đồ nhi của thượng tiên quân end
"Tiên quân... Thủy thượng tiên quân, đồ đệ của người đang đánh nhau với đồ đệ của Hỏa thượng tiên ngoài hậu viện kìa"
Cung Tuấn đang ngồi thưởng trả bên hồ sen thì từ xa một đệ tử chạy đến, theo như y phục của hắn thì hình như là người của Lôi thượng tiên. Nhưng đó không phải là vấn đề, Cung Tuấn đứng bật dậy không thèm để mắt đến đệ tử kia mà lướt ngang hắn rời đi.
Vừa đến nơi hắn thấy đồ đệ của mình bị một đám người giữ lại cho một tên khác đánh, hắn tức giận, đồ đệ của hắn là để cho các người động vào sao?.
Cung Tuấn không cần mặt mũi mình là trưởng bối trực tiếp vung tay một làng nước không biết từ đâu tạt thẳng vào cả đám bọn họ, đến khi Trương Triết Hạn nhận ra thì Cung Tuấn đã đứng bên cạnh y.
"Giải thích" Cung Tuấn đứng lên trước Trương Triết Hạn nhìn đám đồ đệ của Hỏa thượng tiên bị nước đẩy cho ngã dưới đất lạnh nhạt lên tiếng.
Trương Triết Hạn ra vẻ tội nghiệp túm lấy cánh tay của Cung Tuấn mắt rưng rưng "Sư tôn, là bọn chúng bắt nạt ta, sư tôn nhìn xem, bọn chúng làm rách mất y phục mà sư tôn làm cho ta rồi"
Nghe Trương Triết Hạn nói như vậy, Cung Tuấn mới để ý thấy một bên vai của Trương Triết Hạn đã bị xé rách để lộ phần ngực, trên vai còn có một số vết bỏng, Cung Tuấn cau mày, cởi một lớp ngoại bào của mình choàng lên cho y mới nhìn sang đám đệ tử đó.
"Nói"
Cả đám kia biết thừa mình đánh không lại Cung Tuấn nhưng Hỏa thượng tiên và Thủy thượng tiên trước giờ chưa từng hòa thuận, không biết vì lí do gì họ chưa từng nhìn nhau bằng nửa con mắt huống chi là nói chuyện, năm Cung Tuấn thu nhận Trương Triết Hạn làm đồ đệ đó là lần đầu Hỏa thượng tiên tức giận phản đối, còn đánh nhau một trận long trời lỡ đất, sau vụ việc đó người của Hỏa thượng tiên đều nghĩ bọn họ ghét nhau.
"Chính y đánh bọn ta trước" tên vừa tát Trương Triết Hạn kia đứng ra lên tiếng.
"Tại các ngươi mắng ta là phế vật" Trương Triết Hạn dù một mình cũng không để bị ức hiếp huống chi giờ có người bảo kê sợ gì không đáp trả.
"Ta nói sai sao? Ngươi đã ở tiên giới hơn 10 năm rồi ngay cả một chút phép thuật cũng không dùng được, giỏi võ công thì làm được gì, linh lực không có cũng không thể dùng..."
Lời tên kia chưa nói hết Cung Tuấn đã cho hắn một cái tát tay "Đồ đệ của ta từ bao giờ ngươi có quyền thay ta dạy y phải làm gì? Cái tát này ta thay đồ đệ ta trả cho ngươi, lần sau ta còn thấy bất kì kẻ nào động đến một sợi tóc của y thì đừng trách ta"
Cung Tuấn xoay người rời đi, Trương Triết Hạn đắt ý cười khinh nhìn bọn họ rồi lon ton chạy theo chân sư tôn của mình.
Cả một đoạn đường trở về điện, Cung Tuấn một câu cũng không nói với Trương Triết Hạn, y nghĩ lần này mình lại gây phiền phức cho hắn rồi nên cũng ngoan ngoãn không nháo như thường ngày nữa.
Vào đến Thủy điện, Cung Tuấn ngồi xuống bàn trà bên cạnh hồ sen lúc này mới nhìn Trương Triết Hạn, lời chưa đến môi Trương Triết Hạn đã cúi đầu nhận lỗi.
"Sư tôn, ta xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau"
Nhìn thấy y như vậy bao nhiêu buồn bực cũng vơi đi không ít, Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn lại ngồi xuống ghế ôn nhu xoa đầu y.
"Lại đây ta cột lại tóc cho con, còn bị thương ở đâu nữa không?"
Cung Tuấn đứng dậy tháo dây cột tóc của y, dù tay nhẹ nhàng gỡ rối tóc cho y hỏi.
Trương Triết Hạn hưởng thụ ngồi cho hắn chải tóc "Con không sao, mấy vết thương này sẽ tự lành nhanh thôi ạ"
Cung Tuấn thở dài trong lòng "Sau này đừng đi gây sự nữa, ta không phải lúc nào cũng bảo vệ được con, ta không muốn nhìn thấy con bị thương có biết chưa"
Trương Triết Hạn ấm lòng gật đầu "Vâng, nhất định sẽ không làm sư tôn buồn nữa"
-----
Trương Triết Hạn ngồi bật dậy từ trên giường, y thở dài nhìn xung quanh, khung cảnh không còn là căn nhà xập xệch mà thay vào đó là tiện nghi, y nhìn là biết đó là nhà của Cung Tuấn. Y thở dài nghĩ đến giấc mơ vừa rồi trong lòng lại một mảnh nặng nề. Y tự nghĩ khi nào thì mới kết thúc đây, nhưng giấc mơ hạnh phúc nhưng lại bi ai.
Trương Triết Hạn bước xuống giường thì thấy cả người choáng váng ngã xuống đất. Do tiếng động quá lớn Cung Tuấn chạy nhanh lên, cửa phòng vừa mở mắt hắn đã tối sầm lại.
"A Hạn, anh có sao không?"
Trương Triết Hạn mất khoảng nửa phút mới có thể lấy lại tiêu cự, nhìn thấy Cung Tuấn lo lắng ra mặt như vậy có chút buồn cười.
"Chỉ đói quá nên mới choáng váng, Cung tổng anh đừng lo"
Cung Tuấn trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn vươn tay đỡ Trương Triết Hạn dậy "Đi, chúng ta xuống ăn cơm, anh ngủ lâu như vậy chắc đói lắm"
Trương Triết Hạn gật đầu theo chân Cung Tuấn xuống nhà ăn cơm, Châu Dã thì đã đến trường vẫn chưa về, Mã Văn Viễn thì có chút việc giải quyết ở công ty nên từ sớm đã đi rồi.
"Chuyện tối qua... Không làm anh sợ chứ?" Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn đêm qua có nhớ gì không nên trong lúc ăn cơm muốn thăm dò một chút.
"Tôi cũng quen rồi, lúc trước cách khoảng thời gian lại có một số người đến tìm tôi nói muốn đưa tôi về nhà, may mà có người cứu giúp, dần thì cũng quen, nhưng hôm qua có chút mất mặt, khi thấy con rắn lớn kia tôi lại sợ đến ngất đi, may mà Cung tổng không sao nếu không tôi cũng không biết ăn nói thế nào" nói đến đây Trương Triết Hạn lại bày ra vẻ mặt xấu hổ khiến Cung Tuấn vừa buồn cười vừa không che giấu được sự sủng nịnh trong mắt.
"Không sao cả, anh không sao là tốt rồi. Hôm nay cho anh nghĩ phép một buổi, muốn đi đâu chơi không?" Cung Tuấn tay chống cằm nhìn Trương Triết Hạn hỏi.
Mắt Trương Triết Hạn sáng lên "Thật sao? Có một nơi tôi luôn muốn đến"
Sau khi ăn xong Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn đến nơi mà y muốn đến, nơi này nằm ngoài thành phố càng đi sâu vào nơi này cảm thấy thật âm u, vốn là một thị trấn nhỏ đông người nhưng sao lại thấy thật lãnh lẽo.
Vì thị trấn này không lớn như thành phố nên cả hai đã gửi xe ở đầu thị trấn rồi đi bộ vào trong.
Cung Tuấn nhìn xung quanh khu thị trấn này cảm giác có chút lạ nhưng khi nhìn người phía trước hắn lại không quan tâm đến nhiều như vậy, hắn có căn tiên khắp nơi đều cảm nhận thấy những thứ không sạch sẽ còn y là một người phàm nói ra những lời như vậy chỉ khiến y mất hứng mà thôi.
"Cung tổng, cậu nhìn xem nơi này quen không?" Trương Triết Hạn quay đầu mỉm cười với Cung Tuấn gọi hắn.
Cung Tuấn dẹp bỏ suy nghĩ lung tung của mình mà mỉm cười chạy đến. Nhưng nụ cười đó trực tiếp vụt tắt khi nhìn thấy thứ y chỉ là gì.
[Cung Nhứ chi mộ]
"A Hạn... Anh..." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đầy nghi hoặc nhưng sự nghi hoặc đó không để hắn thắc mắc qua lâu, tất cả người trong thị trấn đã bao vây Cung Tuấn, bên cạnh Trương Triết Hạn Lý Đại Côn cũng đã xuất hiện.
"Thượng tiên quân ơi là thượng tiên quân, ngươi nghĩ rằng ta đơn giản sẽ bỏ cuộc như vậy sao? Thủy long châu của ngươi so với máu đầu tim của ma tôn đại nhân công hiệu cũng không sai biệt mấy, nhưng nếu có cả hai thì ta sẽ bất bại" Lý Đại Côn vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn cười nghiên đầu nhìn Cung Tuấn.
"Ngươi đã làm gì y?" Cung Tuấn nhìn ánh mắt lạnh lùng của y nhìn mình lại nhớ đến cái ngày ở trên tiên giới kia, tim thắt lại, hắn chỉ muốn y được an ổn, không muốn y bị cuốn vào những chuyện này nữa.
"Ta chỉ trả lại y một hồn hai phách của bản thân mà thôi, chỉ đáng tiếc hồn phách mà ta giữ là của Ma tôn đại nhân không phải của Trương Triết Hạn" Lý Đại Côn đắc ý mỉm cười.
"Lý Đại Côn, ngươi nói nhiều như vậy làm gì. Cung đại thượng tiên đã lâu không gặp, năm xưa ngươi giết chết ta, hôm nay ta bắt ngươi phải trả lại gấp vạn lần" Trương Triết Hạn rút ra nhuyễn kiếm hướng Cung Tuấn tấn công.
Tuy Cung Tuấn rất thương Trương Triết Hạn nhưng hắn cũng không thể đứng yên chờ chết, tay hắn nhanh chóng hiện ra một thanh thủy kiếm đỡ lấy đòn đánh đó của Trương Triết Hạn đột nhiên ánh mắt Trương Triết Hạn lại trở nên ủy khuất "Sư tôn, người lại muốn giết chết ta sao?"
Nghe thấy lời đó tay Cung Tuấn khựng lại, hình ảnh hắn đâm xuyên tim y lại hiện về trước mắt, trong khoảng khắc đó Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng một chưởng đánh thẳng vào ngực Cung Tuấn, hắn không chút phòng bị bị y đánh một chưởng bất ngờ, lục phủ ngũ tạng bị thương tổn nôn ra một ngụm máu lớn, nhưng y nào để hắn kịp nghỉ ngơi thân thể y đã xuất hiện trước mặt.
"Thủy thượng tiên ngươi đi chết đi"
Một tiếng nổ lớn phát ra, Lý Đại Côn bị bụi cát làm cho mờ cả đôi mắt đến khi gió bụi tản đi trước mắt hắn lại là một cảnh tượng ngoài kế hoạch.
"Hỏa thượng tiên?"
Đúng vậy người vừa đỡ một chưởng chí mạng cho Cung Tuấn chính là Hỏa thượng tiên Ngụy Triết Minh, hắn thuận thế đánh ra một chưởng khiến Trương Triết Hạn phải lui về phía sau mười bước.
"Sao ngươi lại đến đây?" Cung Tuấn được Mã Văn Viễn đỡ đứng dậy nhìn Ngụy Triết Minh và nhưng người trong công ty đều ở đây nhất thời mù mịt.
"Tiên đế dự đoán không sai, tên này đúng là hỗn trướng, lần này ta sẽ giết chết y phòng hậu quả về sau" Ngụy Triết Minh nói dứt cậu thì đã xông lên đánh với Trương Triết Hạn, người trong công ty lúc này cũng trở lại hình dạng yêu ma mà xông lên, Mã Văn Viễn cũng tức giận mà tham trận.
"Ngụy Triết Minh ngươi mau dừng tay" Cung Tuấn chống tay vào một thân cây cố chống đỡ thân thể của mình, thương thế của hắn cần một chút thời gian để khôi phục, lúc này hắn không thể tham chiến nhưng mắt nhìn thấy Ngụy Triết Minh không chừa con đường sống cho Trương Triết Hạn tim hắn lại đau đớn không thôi.
"Thủy thượng tiên" Châu Dã không biết từ đâu chạy đến, trong tay cầm một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng màu đỏ, thấy tình thế hỗn loạn cô nhanh chóng chạy đến bên người Cung Tuấn gọi một tiếng.
"Châu Dã, cô đến thì tốt rồi, mau giúp tôi ngăn Hỏa thượng tiên lại, ta chỉ cần 1 chút thời gian thôi, mau cứu y" Cung Tuấn thấy Châu Dã như thấy một vị cứu tinh lập tức túm lấy cô giọng run rẩy nói.
"Thương tiên quân, ta đánh không lại Hỏa thượng tiên, nhưng y có thể" Châu Dã đưa viên minh châu đang phát sáng kia lên cho Cung Tuấn, hắn nhìn thấy viên minh châu mà cả người như vô lực.
Đây là toàn bộ kí ức của Cung Nhứ và ma tôn Trương Triết Hạn, nếu y có lại kí ức rồi y sẽ mãi mãi rời đi không bao giờ muốn gặp hắn nữa.
Năm xưa cũng vì hắn đuổi y ra khỏi tiên giới nên y mới rơi vào ma giới, mới không có đường quay đầu, nếu năm xưa hắn bảo vệ y tốt hơn, nếu năm xưa không bị Hỏa long đánh cho trọng thương để lộ bí mật, nếu như...... Không, tất cả chỉ là ngụy biện, hắn có tư cách gì có được chân tình của y kia chứ.
Cung Tuấn nhận lấy viên minh châu, khập khiễng từng bước đi lên phía trước, nhìn lên bầu trời sấm chớp không ngừng gào thét lại nhìn xuống hai thân ảnh đang muốn dồn nhau vào con đường chết kia.
Trong phút chốc hắn lại nhìn thấy một thứ khác, Lý Đại Côn đang đánh với Mã Văn Viễn chỉ là một nhân bản, hắn ta vốn không phải chân thân, vậy chân thân của hắn.
Mắt Cung Tuấn mở lớn, lại một lần nữa không màng tính mạng mà lao đến ôm lấy Trương Triết Hạn. Tay Trương Triết Hạn đang cầm kiếm theo phản xạ vậy là một kiếm đâm xuyên người Cung Tuấn nhưng đổi lại con Hắc xà kia không thể chạm vào y mà lao thẳng đến Ngụy Triết Minh.
Ngụy Triết Minh thân là thượng tiên quân rất dễ dàng né tránh đi đòn tất công đó của nó, nhưng nó cũng không bỏ cuộc mà quay đầu xông lên cắn.
Bên này Trương Triết Hạn mở to mắt, không hiểu sao lòng y lại đau đớn như vậy, giết được Cung Tuấn như đã trả thù được cho bản thân thế thì tại sao y lại đau khổ như thế này.
Cung Tuấn nhìn thấy nét mặt bất ngờ đó của Trương Triết Hạn lại nhớ đến năm xưa thì ra là y mang cảm giác như thế này với hắn.
Cung Tuấn bước đến ôm lấy Trương Triết Hạn, đưa viên minh châu vào người y "Hạn nhi, ta xin lỗi vì đợi đến lúc này mới nói cho con biết, ta... Rất yêu con, hứa với ta mang theo nguồn sức mạnh của con rời đi đi, hãy đến nơi an toàn mà sống tốt, Châu Dã và Mã Văn Viễn sẽ cản trở Ngụy Triết Minh, ta xin lỗi, ta là muốn ở bên cạnh con suốt đời nhưng ta mãi vẫn không thể làm được việc đó, Hạn nhi, ta xin lỗi"
Trong khoảnh khắc đó toàn bộ kí ức và sức mạnh của Trương Triết Hạn đã quay trở về, từng mảnh từng mảnh kí ức lúc này lấp đầy tâm trí y.
Năm xưa chính hắn đã dùng Thủy Long đem một nửa sinh mạng của mình làm kế ước tụ hồn để y có thể vào luân hồi, bất chấp cửu lôi giáng xuống thân thể mà cố chấp thực hiện cho xong nghi thức chỉ vì muốn y được sống, hắn mang một thân trọng thương đi xuống nhân giới tìm kiếm y, hắn đã tìm y hơn ngàn năm vậy mà giờ này khắc này hắn lại bị y đâm một nhát.
Thanh kiếm tan tành nước mà biến mất, Trương Triết Hạn khổ sở rơi nước mắt hai tay ôm lấy Cung Tuấn "sư tôn...."
Cung Tuấn nở một nụ cười ôn nhu xoa đầu y "Hạn nhi, ta ở đây"
Câu nói quen thuộc ấy sao lại đắng chát như thế "Sư tôn, ngươi nợ ta một đời an lạc, người không thể chết, ta không cho phép người chết"
Lời vừa dứt một cột ánh sáng màu đỏ đâm xuyên bầu trời xuất hiện bao quanh hai người họ ở bên trong. Uy lực của cột ánh sáng mạnh đến mức khiến các yêu ma đều trở lại nguyên hình, đến Châu Dã và Mã Văn Viễn cũng không ngoại lệ.
Lý Đại Côn bị ảnh hưởng bởi cột sáng đau đớn mà gào thét, Ngụy Triết Minh thừa cơ hội đó một vung kiếm giết chết hắn, nhưng không thể không công nhận một điều, lúc này Ngụy Triết Minh không thể đánh bại Trương Triết Hạn. Sức mạnh phẫn nộ này của y có thể sánh ngang với tiên đế mất rồi.
Sức mạnh này có sức tàn phá hơn cả cột Thủy long năm xưa, cột sức mạnh bây giờ hoàn toàn đã thổi bay thị trấn nhỏ này cây cối như bị hút hết sinh lực mà khô héo.
Đang giữa thế tiến thoái lưỡng nan, Ngụy Triết Minh nhìn thấy được phía chân trời một con phượng hoàng lớn đang hướng nơi này mà bay đến, bên cạnh còn có hai con rồng khác đó là Lôi thượng tiên và Phong thượng tiên, nếu hai người đó xuất hiện tất nhiên con phượng hoàng đó chính là Tiên đế.
Ngụy Triết Minh cũng hóa thành Hỏa long tụ họp cũng bọ họ, bốn người chia nhau ra làm bốn góc bày trận pháp, trận pháp này vốn dĩ phải có cả thủy long, nay chỉ bốn người mức kiên cố của trận pháp có phần lung lay, Mã Văn Viễn dù sao cũng là một Lang vương, dù không phải tiên nhưng với tu vi của anh cũng tính là bán tiên, Mã Văn Viễn thấy kết giới cứ như thế này sẽ không chịu nổi đến lúc Trương Triết Hạn bình tỉnh lại, anh chuyển hóa tu vi của mình thành dạng linh thú thế vào chỗ của Thủy Long, Châu Dã đứng một bên thì thấy anh như vậy vô thức mà vươn tay đỡ lấy cơ thể nhẹ tênh của Mã Văn Viễn. Chiêu thức này rất nguy hiểm nếu như không điều khiển được có thể sẽ bị Trương Triết Hạn giết chết, sao cái tên ngốc này lại vì người khác mà hi sinh đến mức đó.
Cung Tuấn được Trương Triết Hạn ôm trong lòng cũng đang mơ hồ mà tỉnh lại, vết thương ở ngực cũng đã không còn thấy đâu nữa. Hắn chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn Trương Triết Hạn, hắn nhìn thấy đôi con ngươi của Trương Triết Hạn đã hóa đỏ, cơn phẫn nộ này so với ngàn năm trước chỉ hơn không kém, mắt thấy người mình yêu đau đớn như vậy Cung Tuấn cố gắng nâng lên cánh tay vô lực sờ lên mặt của y.
"Hạn nhi, đủ rồi"
Lời vừa thốt ra gần như ngay lập tức đôi mắt vô hồn đỏ như máu ấy từ từ có lại tiêu cự, con ngươi cũng trở lại thành một màu đen thanh thúy, y cúi đầu nhìn thấy hắn đang ôn nhu cười với y, thoáng chốc sự phẫn nộ đó đã tan biến, phía xa mặt trời cũng dàn ló dạng như muốn nói một cuộc sống mới bắt đầu.
Tính đến nay đã gần một tháng kể từ sự kiện hôm đó, Mã Văn Viễn bị trọng thương do hao tổn nguyên khí đến nay vẫn chưa tỉnh lại, Trương Triết Hạn cũng rơi vào hôn mê do ma lực phản phệ, Cung Tuấn và Châu Dã muốn giúp nhưng chẳng thể giúp được gì chủ biết chờ họ tự mình đánh bại tâm ma mà tỉnh lại.
"Châu Dã, ngươi vừa đi đâu về vậy?" hơn một tuần nay không thấy Châu Dã đâu, hắn cứ nghĩ Châu Dã đã rời rồi nhưng không ngờ hôm nay cô lại quay lại, trên tay còn mang một cái túi nhỏ.
Châu Dã lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cười cười với Cung Tuấn "Ta đến Linh miêu miếu một chuyến"
Cung Tuấn nghe vậy liền buông cuốn sách chiêu hồn trong tay xuống nhìn sang cô "Linh miêu miếu? Ngươi là đang nói đến tách hồn thuật?"
Châu Dã gật đầu "Dù sao ta cũng có hai mạng, chia cho anh ta một mạng cũng không sao, anh ta ngốc như vậy sẽ không chịu nổi mê hồn trận đâu" Vừa nói Châu Dã nhìn nhìn vào cái túi nhỏ trong ngực mình.
Cung Tuấn như hiểu ra không lên tiếng nữa để cô đi lên lầu, thời gian không quá 1h đồng hồ Mã Văn Viễn cả người tràn đầy năng lượng bay xuống phòng khách kể về những chuyện linh tinh trong lúc anh ta ngủ, Cung Tuấn không nói gì chỉ cười cười tiếp tục xem sách chiêu hồn của mình, nếu hắn có thể tìm được cách triệu hồi linh hồn của Trương Triết Hạn biết đâu y có thể sớm tỉnh lại, hoặc có một bí thuật nào đó có thể khiến hắn đi đến giấc mơ của y kéo y quay về.
---
Hôm nay trời bên ngoài mưa to như trúc nước, Cung Tuấn thấy trong lòng mình cứ dân lên một dự cảm kì lạ, nói bất an cũng không hẵng nhưng nói là hỉ lại không giống.
"Cung tổng" Mã Văn Viễn và Châu Dã vẻ mặt đầy vi diệu mở cửa vào phòng.
Cung Tuấn nhìn thấy nét mặt kì lạ của họ cũng thấy kì quái, đặt tay Trương Triết Hạn lại vào trong chăn, hắn vuốt vuốt mái tóc có hơi dài của y dịu dàng "chờ ta một chút nhé" rồi mới đứng dậy nhìn hai người họ.
"Có chuyện gì?"
"Tiên đế... Ông ấy cùng tam vị thượng tiên đang ở trong phòng khách"
Cung Tuấn nghe thấy vậy thoáng cau mày, bọn họ đến đây cũng không có gì tốt đẹp, chắc lại muốn khuyên hắn nên quay về tiên giới. Cung Tuấn bảo hai người họ ở lại đây trông chừng Trương Triết Hạn, hắn không còn tin bất kì ai trên tiên giới nữa.
Cung Tuấn sau khi dặn dò hai người họ xong mới điều chỉnh tâm trạng nhàn nhạt đi xuống phòng khách.
Thấy cả bốn đang ngồi uống trà Cung Tuấn đi đến nhàn nhạt mà hành lễ.
"Tham kiếm Tiên đế, ba vị thượng tiên, không biết các vị đến đây là có việc gì?"
Không những tiên đế mà ba vị thượng tiên cũng cau mày, từ lúc nào mà Thủy thượng tiên lại xa cách với họ như vậy.
"Ta biết việc năm xưa bọn ta đã can thiệp quá nhiều, lần này là y cứu ngươi xem như bọn ta cũng không còn lí do gì để truy sát y nữa" tiên đế dừng lại một chút uống một ngụm trà mới tiếp tục.
"Ta có thể giúp được y tỉnh lại nhưng y sẽ quên hết tất cả mọi chuyện chỉ đơn thuần là một con người bằng xương bằng thịt ngươi có muốn ta cứu y không?"
Cung Tuấn đột nhiên nở một nụ cười ôn hòa "Đó là điều mà ta muốn, người ta cần là một Trương Triết Hạn, ta không cần một ma tôn, quên hết cũng tốt"
Câu trả lời này có chút ngoài ý muốn của tiên đế nhưng ông cũng rất trấn tỉnh nhìn hắn một chút mới thở dài lắc đầu.
------
Kể từ ngày hôm đó Trương Triết Hạn đã tỉnh lại và quên hết tất cả mọi việc, mệnh của y cũng được sửa, y được nhiều người yêu quý hơn, được đi làm công việc mà y yêu thích, có đồng nghiệp ,có em gái còn tặng kèm một em rể không biết từ đâu xuất hiện ra.
Hôm nay cũng như những ngày bình thường, y tan làm ở công ty vào lúc 6h, cả người có chút mệt, y tảng bộ trên đường trở về nhà, cơ gió nhẹ mát lạnh thổi qua má như có ai đó đang chạm vào má của y.
Từ phía xa một dáng người cao ráo đứng đó, tay cho vào túi áo khoác đang ôn nhu mà nhìn y. Trương Triết Hạn nhìn thấy người đó nụ cười cũng không che giấu được mà cong lên, y chạy đến ôm lấy người đó.
"A Tuấn, cậu đi công tác về rồi à? Về lúc nào vậy sao không gọi tôi ra đón"
Cung Tuấn bỏ tay ra khỏi túi áo đón lấy Trương Triết Hạn cười đến vui vẻ "Tôi muốn tạo cho anh sự bất ngờ, gió lớn rồi chúng ta về thôi"
Trương Triết Hạn ừ một tiếng hai người cứ vậy mà tay trong tay quay về nhà.
Nhắn đến ngày hôm đó, sau khi tiên đế giúp y giải ma tâm thì Cung Tuấn cũng tự hủy cốt tiên để trở thành một người bình thường giống Trương Triết Hạn, hắn không cầu vạn kiếp chỉ cầu một kiếp an ổn. Phong thượng tiên bị Cung Tuấn làm cho cảm động nàng vương tay trả lại thứ tình cảm của Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn lại cho y rồi bỏ lại câu chúc hai người hạnh phúc, từ đó không thấy họ quay lại nữa.
Trương Triết Hạn ngủ một đêm tỉnh dậy cái gì cũng quên hết chỉ có Cung Tuấn là y không quên, y không biết Cung Tuấn là ai nhưng biết được y yêu hắn rất nhiều, Cung Tuấn lúc đó cũng nói hai người là người yêu của nhau thế là cứ như vậy mà yêu đương.
Dù không có được quá khứ nhưng hiện tại họ rất hạnh phúc bên nhau.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro