[Tuấn -Hạn] Đánh mất
"Ôn Khách Hành.... Ôn Khách Hành... Ta xin lỗi..."
Lại là giấc mơ đó, suốt mấy năm nay giấc mơ này luôn ám ảnh lấy tôi, trong mơ một bóng dáng mờ ảo nhưng lại rất thân thuộc, khuôn mặt nhuộm đầy nỗi bi ai, thống khổ, người đó luôn gọi tôi là Ôn Khách Hành. Người đó là ai? sao lại thân thuộc đến vậy?
"Ôn tướng quân ngài lại gặp ác mộng à" người hầu canh gác phía ngoài nghe thấy động tỉnh liền chạy vào.
"Ta không sao, ngươi lấy nước rửa mặt đến đây cho ta" Cung Tuấn tay xoa nguyệt thái dương ra lệnh.
"Trời vẫn còn chưa sáng, tướng quân hãy ngủ thêm một chút đi ạ" người hầu thấy chủ tử mình không tốt liền lên tiếng khuyên một chút.
"Ta ổn, làm theo lời ta đi" Cung Tuấn xuống giường đi tìm bộ y phục để thay
Người hầu biết không cản nỗi chủ tử của mình nên đành nghe lời chạy đi.
Sau khi rửa mặt thay y phục xong Cung Tuấn ra sân luyện kiếm, mỗi lần hắn có tâm sự hắn đều múa kiếm, cũng xem như vừa luyện tập vừa thư giãn đầu óc. Cũng đã hơn 5 năm rồi phủ tướng quân chưa có lấy một niềm vui, 5 năm trước sau khi bị rơi từ vách đá xuống nhưng may mắn thoát chết, tướng quân đã bất đầu không cười nữa, nói chuyện cũng ít đi, tối đến thì luôn mơ thấy ác mộng khiến những kẻ tôi tớ cũng chẵn vui vẻ gì nỗi.
Sau khi buổi triều sáng kết thúc, Cung Tuấn cũng không muốn trở về phủ, hắn có một loại cảm giác cần tìm một ai đó, nhưng người đó là ai? Hắn không biết.
"Ta đi ra ngoài một chút không cần phải theo ta"
"Ngài không dùng ngựa?"
"Ta muốn đi dạo phố" Cung Tuấn cũng cởi bỏ áo choàng đưa cho thuộc hạ rồi quay người bước đi.
Đông thật, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng sao đến giờ ta vẫn chưa tìm được người đó, người đó đang ở nơi đâu? Ngày nào Cung Tuấn cũng xuống thành chỉ với mục đích là tìm ra người trong mơ đó, hắn không nhớ rõ mặt, chỉ biết người đó đang rất đau khổ mà thôi.
Hắn đang dạo bước trên đường thì trước mặt hắn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, hình bóng mà hắn đã tìm suốt bao năm qua, người đó đang đứng bên bờ sông, tóc cột xõa ngang eo một thân bạch y nhìn vô cùng thu hút.
Cung Tuấn nhẹ nhà bước đến bên cạnh, người đó như nhận ra được sự hiện diện của hắn liền quay người lại. Hắn không biết phải nói thế nào, nhưng thâm tâm hắn chắc chắn đó chính là người đó, người trong cơ mơ mà bao ngày bao đêm hắn tìn kiếm.
"Ta giúp gì được cho huynh?" người đó nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo đầy ấm ám khiến hắn bừng tỉnh.
"Ngươi là ai? Ngươi tên gì?" Cung Tuấn lên tiếng mới phát hiện giọng hắn có hơi run rẩy, không rõ đó là sợ hay vui nữa.
"Ta tên Trương Triết Hạn, ta đến từ nơi khác" Trương Triết Hạn mĩm cười dịu dàng nhìn hắn. Đôi mắt ấy vừa quen thuộc lại thật lạ lẫm.
"Trương Triết Hạn, tên hay lắm, đây là..." Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đeo trên cổ một sợi dây dài có một viên đá phát sáng màu anh lam nhìn vô cùng đẹp, vì muốn tìm gì đó bắt chuyện nêu nhanh miệng hỏi.
"Đó chỉ là viên đá bình thường thôi, huynh tên gì?" Trương Triết Hạn xua tay cười hỏi
"Ta là Cung Tuấn"
"Cung....Tuấn" Trương Triết Hạn âu yếm mà gọi lại một lần mới vui vẻ nói tiếp "ta và huynh hôm nay gặp nhau là có duyên, ta có chút việc phải đi rồi" Trương Triết Hạn cười ôm quyền hướng Cung Tuấn nói.
"Khoang... Liệu ta có còn gặp lại ngươi" Cung Tuấn không biết bị gì, khi vừa nói phải chia xa hắn không tự chủ túm lấy tay Trương Triết Hạn hỏi "xin lỗi ta thất lễ rồi" thấy mình đã thất lễ hắn liền rút tay về, tay không biết đặt ở đâu.
"Không sao, nếu có duyên ắc sẽ gặp lại" Trương Triết Hạn lại không để ý nhiều như vậy cười dịu dàng rồi lướt qua người hắn lẫn vào dòng người đông đúc mà biến mất.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn chung quanh nhưng bóng dáng đã không còn
"Trương Triết Hạn.... Giọng nói giống quá" Cung Tuấn mang một tâm trạng phức tạp quay trở về phủ.
Vừa thấy Cung Tuấn trở về người hầu liền chạy đến "tướng quân, hoàng thượng đến tìm ngài, đang chờ trong phủ"
"Ta biết rồi" Cung Tuấn đi nhanh vào trong, tại đại điện hoàng thượng đang thong thả uống trà.
"Thần không biết hoàng thượng ngự giá quan lâm, xin hoàng thượng thứ tội" Cung Tuấn tay ôm quyền hướng về hoàng thượng đang uống trà ngắm hoa nói.
"Là ta đến không báo trước ái khanh bình thân đi. Nơi này không có người ngoài khanh không cần đa lễ" Hoàng Hựu Minh nâng tay Cung Tuấn lên cười nhẹ nói.
"Tạ ơn hoàng thượng, hôm nay người đến đây có việc gì căn dặn sau ạ" Cung Tuấn lãnh đạm nhưng giọng nói vẫn cung kính như trước nói.
"Cũng không có việc gì, khanh vừa ra ngoài nữa sao?" Hoàng đế đặt ly trà xuống bàn đứng dậy đi đến bên hoa mẫu đơn trắng như vô tình như cố ý hỏi.
"Vâng" Cung Tuấn mặt vô biểu tình đi theo phía sau hoàng đế trả lời.
"Lần này thế nào?"
"Thần đã thấy người đó, tướng mạo tuyệt trần, tuy nói chuyện luôn mĩm cười nhưng trong mắt y có gì đó rất bi ai, rất giống người trong mộng" Cung Tuấn lần này ánh mắt vô định nhìn đóa hoa nói.
"Gặp ắc là cái duyên, có duyên ắc sẽ gặp" hoàng đế nói đầy ẩn ý "tình hình ở phía Tây sơn tặc hoành hành, người dân sống trong lo sợ, khanh hãy giúp ta đến đó dẹp yên bọn chúng, cũng thừa dịp nghĩ ngơi , khanh vất vả rồi" hoàng đế xoay người thở dài đặt tay lên vai Cung Tuấn nói.
"Tạ ơn ý tốt của bệ hạ, thần tuân mệnh"
Tối hôm đó Cung Tuấn không thể ngủ được, lúc nào cũng nhớ đến Trương Triết Hạn, hắn không chịu được liền đứng dậy khoác áo ra ngoài.
"Tướng quân" binh sĩ canh gác thấy hắn ra ngoài vào giờ này hơi giật mình liền hành lễ.
"Ta ra ngoài, đừng theo ta" Cung Tuấn nhún người thi chuyển khinh công chạy đến bên bờ sông lúc sáng, dưới ánh trăng sáng phản chiếu xuống mặt hồ, một người thân y phục trắng đang đứng ở đấy như đang đợi chờ ai...
"Trương Triết Hạn" Cung Tuấn bước đến bên y gọi nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Trương Triết Hạn trên mắt vẫn còn ứ lệ chưa khô xoay người lại nhìn hắn mắt không giấu được sự bất ngờ.
"Sao huynh lại ở đây?" Trương Triết Hạn lau đi nước mắt hỏi.
"Ta ngủ không được nên đi dạo, còn ngươi sao giờ này lại ở đây?" Cung Tuấn đến bên Trương Triết Hạn khi chỉ còn hai bước nữa là ôm được người kia thì dừng lại nhìn y hỏi.
"Ta đang tìm kiếm một người, mà người đó đã không còn nhớ đến sự hiện diện của ta" Trương Triết Hạn tay nắm lấy viên đá ngước nhìn ánh trăng "ta có lỗi với người đó, là ta đã phụ người đó"
"Người đó hận ngươi sao?"
"Không, ta hận chính ta, vì ta mà người đó mới chết, tất cả là tại ta quá yếu kém" Trương Triết Hạn quay lại nhìn Cung Tuấn trong mắt lại là vẻ bi ai thống khổ đó.
Cung Tuấn không biết tại sao hắn lại muốn che chở người này, hắn không muốn để người này buồn khổ "ngươi về phủ với ta có được không?"
"Sao huynh lại đề nghị như vậy?" Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày hỏi.
"Ta có cảm giác rất thân quen, ta muốn bảo hộ ngươi" Cung Tuấn không che giấu tâm tư thẳng thắn nói.
"Nếu huynh không phiền ta ăn quá nhiều" Trương Triết Hạn cúi đầu mĩm cười, khi một lần nữa đối mặt với hắn, đôi mắt đó đã không còn vê đau khổ nữa.
"Không phiền đâu, đi theo ta" Cung Tuấn vậy mà sau năm năn lấy lại nụ cười, mĩm cười nắm lấy tay Trương Triết Hạn kéo đi.
Cung Tuấn đệ vẫn tốt với ta như vậy? Lần này ta sẽ không để mất đệ thêm lần nào nữa. Trương Triết Hạn đi phía sau Cung Tuấn nhìn hắn không rời.
"Cung Tuấn, huynh dậy đi, trời sáng rồi" Trương Triết Hạn vỗ nhẹ mặt hắn lên tiếng gọi.
Đã lâu rồi hắn chưa biết thế nào là giấc ngủ ngon, nhưng khi Trương Triết Hạn về phủ đêm đến hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa, ngủ một giấc đến sáng, tâm tình hắn cũng tốt lên rất nhiều, cả phủ ai ai cũng thầm cảm tạ Trương Triết Hạn, cũng tôn kính Trương Triết Hạn.
"Huynh rửa mặt đi rồi chuẩn bị đi phía Tây, ta cũng đã chuẩn bị hết rồi, ta đi với huynh" Trương Triết Hạn bưng chậu nước rửa mặt cho Cung Tuấn cười nói.
"Bọn sơn tặc ấy tàn bạo lắm, huynh nên ở lại phủ thì hơn" Cung Tuấn nhận lấy khăn từ tay Trương Triết Hạn rửa mặt nói.
"Ta có võ mà huynh đừng lo, để huynh đi một mình ta không an tâm"
"Thôi được rồi, để huynh ở lại đây ta cũng không an tâm" Cung Tuấn xem như chịu thua, kéo y ra sân ngoài tập hợp binh lính và gia nhân, dặn dò xong thì cả đội xuất phát xuất thành.
Trương Triết Hạn thân bạch y trên một bạch mã song song Cung tướng quân thân hắc y trên một con hắc mã, một đen một trắng song song với nhau đi phía trước nhìn rất mãng nhãn a~
Một khi Cung tướng quân đã ra trận là trăm trận trăm thắng, chỉ trong vòng 3 ngày 3 đêm quân lính của Cung Tuấn đã dẹp tang bọn thổ phỉ lẫn sơn tặc, một số bắt sống, một số kháng cự đều bị giết. Người dân nơi này vô cùng mừng rỡ tổ chức tiệc để cảm tạ.
Trong bữa tiệc Cung Tuấn được rất nhiều người dân vây quanh, mời rượu, Trương Triết Hạn không dự tiệc mà trực tiếp đi ra ngoài bìa rừng nhìn sâu trong khu rừng tối đen không một bong người.
"Ngươi nên ra tay đi" một giọng nói quái dị phát ra từ trong hòn đá, giọng nói không lớn nhưng khiến người nghe phát run.
"Ta không thể, một lần là quá đủ rồi" Trương Triết Hạn không nói hai lời trực tiếp thẳng thừng từ chối.
"Ngươi không thể không ra tay, ý trời đã định, ngươi không giết hắn ,hắn cũng sẽ giết ngươi" giọng nói này càng quỷ dị hơn trước mang theo vài phần hù dọa.
"Ngươi bảo ta tiếp cận hắn để giết hắn? Được thôi!"
Tên kia vừa định nói thì Trương Triết Hạn lại cắt ngang
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao, ta biết số trời định hắn sẽ giết chết ta, nhưng ta không muốn lập lại sai lầm một lần nào nữa"
Trong lúc Trương Triết Hạn và viên đá đang nói chuyện với nhau thì hai tên lính thân cận của Cung Tuấn nghe được y muốn giết tướng quân mình liền chạy đến báo cáo với Cung Tuấn.
"Tướng quân mời ngài hạ lệnh" hai tên đó quỳ một gối xuống đất hướng Cung Tuấn chờ lệnh.
"Các người cứ giữ yên lặng, ta sẽ giải quyết vụ này" tất cả là giả dối thôi sao, Trương Triết Hạn uổng công ta hao tâm tổn ý với ngươi vậy mà ngươi lại lừa ta. Cung Tuấn không còn tâm tình uống rượu nữa đứng dậy bỏ về trại.
"Sao huynh về sớm thế? Huynh muốn uống nước không ta đi lấy cho huynh?" Trương Triết Hạn vừa bước vào trại thấy Cung Tuấn đang ở trong liền cười dịu dàng hỏi.
"Không, ta không khát, huynh ngồi xuống đi"
Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế đối diện Cung Tuấn nhìn hắn như chờ đợi
"Đệ có dự định gì sắp tới?"
"Ta cũng không biết mình định làm gì, có lẽ sẽ tiếp tục đi theo hầu huynh" Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút cười lên tiếng.
Cung Tuấn định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lại lời vào trong, hắn nghiên người về phía Trương Triết Hạn đặt lên môi y một nụ hôn ngọt ngào.
"Huynh..." Trương Triết Hạn trố mắt bất ngờ nhìn Cung Tuấn huynh cả ngày cũng không nói nên được lời nào.
"Chết tiệt..." Cung Tuấn tốc lên mắng một tiếng, còn thuận tay đập vỡ luôn ly trà trên bàn.
"Huynh sao vậy?" Trương Triết Hạn không hiểu gì đứng dậy nhìn hắn.
"Ta yêu ngươi, sao lại có thể như vậy được chứ.. Chết tiệt thật" Cung Tuấn đã có hơi men trong người nên hình như đã đánh mất hình tượng cao lãnh thường ngày.
"Huynh nói gì?" Trương Triết Hạn không tin vào tai mình mà hỏi lại.
"Ta nói ta yêu ngươi Trương Triết Hạn ta yêu ngươi, ngay từ đầu ta nhìn thấy bóng dáng của ngươi ta đã biết mình không thể dứt ra được rồi, dù biết ngõ cục ta vẫn lao đầu vào...ta"
Không để Cung Tuấn nói hết Trương Triết Hạn đã nhào đến ôm lấy hắn "A Tuấn, ta cũng đã rơi vào ngõ cục của huynh rồi, đã rất lâu, rất lâu rồi".
"Ngươi tránh ra" Cung Tuấn không khách khí nặng tay đẩy Trương Triết Hạn ra "lừa dối, tất cả là lừa dối" .
Trương Triết Hạn vẫn không thể tin được Cung Tuấn đẩy ngã y như vậy, y cứ ngồi đó mà nhìn hắn, ngay cả làm gì tiếp theo y cũng không nghĩ ra.
"Ta yêu ngươi rất nhiều, dụng tâm với ngươi rất nhiều, ta còn định khi trở lại kinh thành sẽ giới thiệu cho hoàng thượng về thân phận của ngươi, nhưng không ngờ" Cung Tuấn tiến lại nắm cổ Trương Triết Hạn kéo lên áp y vào cột lớn "ta thật không ngờ ngươi ở bên ta chỉ để ám sát ta, tất cả những chuyện trước đây ta trải qua đều là giả dối hết sao, ngươi giỏi lắm, ta đã bị lừa rồi đó" giọng nói hắn càng ngày càng bi thương.
"Huynh nghe từ đâu lại biết ta sẽ ám hại huynh" Trương Triết Hạn không che giấu nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi đó có phải là sự thật không"
"Nếu ta nói từ đầu ta tiếp cận huynh là có mục đích khác nhưng ta chưa hề muốn giết huynh" Trương Triết Hạn hiện ra vẻ mất mát bi thương rất giống như người trong mộng của hắn khiến hắn rút tay về lùi về phía sau.
"Nếu ngươi mềm lòng ta sẽ giúp ngươi một tay" viên đá phát ra luồn sáng xanh rất quỷ dị, sau đó một làn khói biến thành hình dạng khuôn mặt của quỷ dữ
Cung Tuấn theo bản năng lùi lại phía sau, rút kiếm hướng về làn khói đó.
"Người dừng lại cho ta" Trương Triết Hạn lấy lại hô hấp nhảy ra chắn ngay trước mặt Cung Tuấn quát.
"Ngươi chưa chịu tỉnh ra sao?" làn khói đó nhịn lửa giận phát ra tiếng the thé nói.
"Lời ta đã nói quyết không sai lời, ta từng nói với ngươi rồi, ta không tin rằng ngươi lại quên nhanh như vậy?"
Cung Tuấn hoàn toàn mơ hồ trong chuyện này, nhưng hắn biết chắc rằng cho dù có liều mạng hắn cũng không đánh lại tên này.
"Ngươi đang thách thức nhẫn trong ta? Ngươi nên nhớ tay ngươi đã nhuộm bao nhiêu máu của người thân ngươi rồi, đừng ở đó mà đạo lí với ta" nó hoàn toàn đã tức giận thét lên một tiếng xé tang màng đêm nói.
Trương Triết Hạn thành công bị nó đánh phải chổ đau. Đúng tay ta đã nhuộm quá nhiều máu, cha, mẹ, thôn xóm ngay cả người mà y yêu thương nhất.
Thấy Trương Triết Hạn đang chìm vào trong thống khổ, làn khói thừa cơ tấn công chí mạng để giết Cung Tuấn.
"Tay ta tuy nhuộm máu nhưng ta quyết không để ngươi giết chết huynh ấy" Trương Triết Hạn nhanh hơn một bước tay nắm chặc lấy sợi dây chuyền đưa lơ lững trên không trung, ngay lập tức hành động của làn khói ngừng lại thay vào đó là tức giận nhìn Trương Triết Hạn.
"Ngươi điên rồi à, chỉ cần lấy được máu của hắn chúng ta sẽ trở nên bất tử, ngươi đây lại muốn làm gì?" hắn hạ giọng hướng Trương Triết Hạn nói lời ngon ngọt.
"Muốn huynh ấy sống" lời vừa dứt Trương Triết Hạn dùng lực của mình nghiền nát viên đá thành bột, làn khói cũng kêu gào khủng khiếp rồi tan biến.
"Cung Tuấn, ta thật sự xin lỗi huynh, ta thật sự yêu huynh, từ trước đến giờ cảm xúc của ta cho huynh đều là thật, huynh hãy tin ta" Trương Triết Hạn từ từ đi đến bên Cung Tuấn nói.
"Hạn! Ngươi sao vậy?" Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đang mờ dần chạy đến lo lắng hỏi nhưng tay không cách nào bắt lấy được thân ảnh đó.
"Huynh nghe ta nói hết đã, ta không còn nhiều thời gian, ta đã theo huynh từ 6 năm trước, huynh có lẽ sẽ không nhớ ta vì lúc huynh ngã xuống vách núi đã quên hết mọi chuyện về ta rồi, lúc trước khi ta gặp huynh ta từng nói huynh rất giống một người mà cả đời cả kiếp này ta không quên được, nhưng thật không ngờ huynh lại chính là người đó... Ôn Khách Hành ta xin lỗi huynh..." Trương Triết Hạn đã trở nên trong suốt đến nỗi thanh âm không còn nghe được nữa.
Lúc này Cung Tuấn mới mơ hồ nhớ ra được chuyện kiếp trước, Chu Tử Thư của hắn vì muốn được trở nên bất tử nên đã giết tất cả làng ngay cả cha mẹ để tìm máu thích hợp, lợi dụng tình cảm của hắn dành cho y, y đã giết chết hắn để hoàng thành đơn thuốc của mình. Dù nhớ lại tất cả nhưng sao anh lại không thể hận Trương Triết Hạn.
"Hạn... Là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên nghi ngờ ngươi, Hạn hãy ở lại bên ta" Cung Tuấn cố nắm bắt thân thể không còn tồn tại của y gào thét.
"Ôn Khách Hành... Ta sai rồi huynh tỉnh lại đi, ta thề với huynh nếu gặp lại huynh ta sẽ không làm hại đến huynh sẽ bù đấp lại cho huynh, lão Ôn huynh tỉnh lại đi..." Chu Tử Thư ôm lấy thi thể của Ôn Khách Hành mà gào khóc.
"Hạn! nếu có kiếp sau chúng ta sẽ là một đôi, mãi bên nhau không xa rời"
Năm đó thi thể của Cung Tướng quân được phát hiện tại trại riêng, trong trại rất bừa bộn như có dấu hiệu đánh nhau, hoàng thượng tức giận ra lệnh cho đại lí tự điều tra cho rỏ cái chết của tướng quân. Kết quả lại cho thấy Cung tướng quân là tự sát...
Năm 2117
Tại trường đào tạo thiếu niên lớp 10-6
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em giới thiệu đi" giáo viên nói.
"Chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn".
Một học sinh đang ghi ghi chép chép gì đó nghe tên thì lười biến nhìn một cái, nhưng khi thấy khuôn mắt ấy người đó liền đứng bật dậy.
"Hạn!"
"A Tuấn !" Trương Triết Hạn cũng bất ngờ nhìn cậu như không nói nên lời.
"Cung Tuấn! Em ngồi xuống đi, đây là Trương Triết Hạn học sinh mới. Còn em về chổ đi, em ấy là Cung Tuấn, em ấy được nhảy lớp 1 năm".
Trương Triết Hạn cười nhìn Cung Tuấn rồi đi đến chổ ngồi của mình.
Giờ ra chơi Cung Tuấn đi đến chỗ của Trương Triết Hạn.
"Hạn! làm bạn nhé!"
"Ta làm lại từ đầu nhé!"
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro