Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả - phần 8-

Vào 15 năm trước, Trương Triết Hạn đang học bài ở nhà thì ba anh say sỉn từ đâu trở về, lần này do quá tập trung nên anh không kịp chạy trốn nên bị ba anh túm lấy tóc đẩy mạnh xuống sàn, ông đánh đập rất dã man, miệng thì tuông ra những lời lẽ đê tiện mắng chửi mẹ con anh.

Trương Triết Hạn lúc bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn nhát gan sợ hãi, anh không dám phản kháng, chỉ dám ôm đầu mà chịu những trận đòn roi.

Hôm đó anh bị đánh nhiều đến mức mất đi tri giác đến cả mắt của sắp không mở lên nổi, ba anh đánh mà thấy anh không phản ứng thì phát điên lên dùng bật lửa muốn thiêu chết anh, ông ta nhìn anh bị vây khốn trong lửa mà đứng bên ngoài căn nhà cười lớn.

"Tao cho mày chết, mẹ mày là tiện nhân, để mày sống mày cũng chỉ là thằng đê tiện mà thôi, tao sẽ thay trời diệt trừ một kẻ như mày"

Lửa mỗi lúc một lớn, anh bị đánh đến mức không di chuyển nổi, bên ngoài, ngoài tiếng mắng chửi còn có tiếng xôn xao nhưng không ai dám vào cứu anh cả, anh ráng bò thân xác của mình ra một chút nhưng mỗi cử động là một trận đau nhức, anh sắp đối mặt với số phận thì một thân ảnh đã xông vào đám cháy, người đó là Cung Tuấn, cậu một thân đồng phục trung học ướt nhem chạy vào cõng anh trên lưng mà chạy ra khỏi đám cháy. Anh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó còn ông ấy thì bị bắt. Hôm anh bị đưa vào viện cậu cũng đi theo, cậu bị bỏng ở cánh tay, nhưng cậu lại không quan tâm mặc kệ cho nhân viên sơ cứu cho mình còn cậu thì lại trấn an anh.
"Đừng sợ, tin tôi đi sẽ không sao đâu, có tôi ở đây không ai làm gì được anh đâu"

Nghe những câu ấm áp đó mà tim Trương Triết Hạn lần đầu rung động, cậu là người đầu tiên cứu anh, là người cho anh biết thì ra trên đời này cũng có người quan tâm mình. Trương Triết Hạn cứ vậy mà an tâm ngất đi.

Đến khi tỉnh lại cậu đã không còn ở đây nữa, anh cũng mất luôn liên lạc của cậu. Cứ ngỡ rằng bèo nước gặp nhau, nào ngờ vào một ngày năm cuối cấp anh lại gặp lại cậu.

Cậu đang cùng đám bạn bè của mình ăn uống tại quán cà phê mà anh đi làm thêm, chắc không ai hiểu được cảm giác lúc đó của anh đâu, anh vui đến mức không thể kìm nén được.

Lúc nghe họ nói chuyện anh mới biết thì ra cậu tên Cung Tuấn, cậu đang cố gắng hết sức để có thể thi vào trường quân đội, từ ngày hôm đó, anh bỏ đi ước mơ làm bác sĩ của mình, cấm đầu vào học để có thể ở cùng một trường đại học với cậu, trời không phụ lòng người dù bị Bạch Lộc mắng đến không ra gì nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh chờ mãi cuối cùng cậu cũng vào trường với tư cách là đàn anh, anh đã tìm cách tiếp cận với cậu rất nhiều, vô tình dụng mặt ở thư viện, trùng hợp đến nhà ăn hay là xin vào cùng một đội làn luận văn, tất cả đều là do anh chạy chọt nhiều đàn anh đàn chị mới xin được, nhưng cậu lại hoàn toàn không nhớ ra anh, cũng không để ý lắm đến anh.

Anh lại không chết tâm mà cứu bám theo cậu như một cái đuôi, đến khi Cung Tuấn lên năm 3 thì Triệu Mẫn lại xuất hiện, cô ta đã cướp mất trái tim của cậu, anh không chịu được mà lần đầu tiên nông nổi muốn cướp lại cậu. Nhưng sự hồi đám của cậu dành cho anh là sự khinh bỉ, chán ghét và ghê tởm.

Anh nhìn ra ánh mắt ấy vì vậy từ đó anh đã thu mình lại làm một cái bóng của cậu, anh không thể rời bỏ cậu chỉ có thể âm thầm bên cạnh nhìn cậu hạnh phúc.

Cho đến khi anh bị chẩn đoán là bị ung thư giai đoạn đầu, anh đã rất sốc, Bạch Lộc bảo anh phải điều trị nhưng lúc đó anh đã vì một cuộc điện thoại của cậu mà bỏ ngang lời của Bạch Lộc chạy đi. Nhưng đến nơi anh lại biến thành trò đùa của Cung Tuấn với bạn bè của cậu và Triệu Mẫn.

Anh không tức giận, anh còn nghĩ thật tốt vì đó chỉ là trò đùa nếu không... cậu mà có chuyện gì anh sẽ đau lòng lắm.

Rồi có một lần anh phát hiện Triệu Mẫn lén lúc lấy tài liệu của Cung Tuấn xem, anh không nói với cậu ngay mà bắt tận tay Triệu Mẫn, cô ta lại rất trơ trẽn mà nói mình không làm gì cả.

Đúng lúc cả hai đang giằng co thì Cung Tuấn đi đến, Triệu Mẫn túm lấy tay Trương Triết Hạn, theo quán tính anh đẩy cô ra nhưng cô lại ngã đập đầu vào cạnh bàn làm chảy máu. Cung Tuấn thấy toàn bộ đã tức giận mắng anh bảo anh đừng bám theo mình nữa, và câu khiến anh từ bỏ việc điều trị là 'anh đi chết đi'.

Cũng vì câu nói đó mà Trương Triết Hạn đã không còn thiết tha gì với việc sống nữa. Người cuối cùng cứu mạng anh, nói anh yên tâm có cậu ở đây rồi lại bảo anh đi chết, vậy anh còn lí do gì để sống nữa?.

Từ ngày đó Trương Triết Hạn trầm tính hơn hẳn, đến khi ung thư di căn đến giai đoạn 2 kiến anh phải nhập viện thì anh mới ngoan ngoãn mà nằm yên được vài bữa nhưng lại vì cuộc điện thoại của Cung Tuấn mà anh lại lỡ mất một đợt xạ trị. Bạch Lộc lúc đó như phát điên, cô muốn đến đốt nhà Cung Tuấn, nếu không có Hứa Khải ngăn lại chắc không chừng lại có chuyện lớn rồi.

Trở về thực tại, khi nghe Trương Triết Hạn kể lại mà nước mắt cậu lại vô thức rơi xuống, cậu ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng nói xin lỗi anh. Trương Triết Hạn lắc đầu cười ý bảo anh không để bụng.

"Chuyện này tôi kể ra không phải để cậu thấy áy náy mà thương hại tôi, tôi chỉ muốn cho cậu biết, tôi là nhất kiến chung tình chỉ một người, tôi không phải kẻ tùy tiện như họ nói, cũng không phải không từ thủ đoạn đến cả lên giường với người khác. Tôi chỉ đơn giản là một lính cứu hỏa nhỏ nhoi yêu một người đến chết đi sống lại mà thôi"

"Em biết, em hiểu hết, em phải là người rõ hơn ai hết chứ, Hạn! em thật sự xin lỗi anh, anh tha thứ cho em, hãy sống, hãy cùng em đi quãng đường còn lại nghe anh"

Trương Triết Hạn gật đầu "Đó là điều trước khi mất tôi mong đợi nhất, nếu có thể hãy ở lại bên cạnh tôi đến cuối đời có được không? Tôi đã quá tham lam rồi, bây giờ tôi đã không thể sống thiếu cậu được rồi"

Cung Tuấn mắng anh nói bậy, anh là phải sống với cậu trăm tuổi, cậu nhất định không để anh chết trước mình.

Nói quá nhiều khiến anh lại rơi vào trạng thái mệt mỏi mà ngủ mất, Cung Tuấn thấy anh đã ngủ rồi thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cậu bây giờ đã nhớ ra tại sao mình lại có thành kiến lớn với Trương Triết Hạn như vậy rồi.

Năm xưa khi anh đang năm lần bay lượt tiếp cận cậu thì Trần Minh đã luôn buôn lời nói không tốt về anh bên tai cậu, dần dà cậu mặc định anh là kẻ như vậy nên cố tình phớt lờ anh, đến khi Triệu Mẫn đến cô ta cũng liên tục bêu xấu anh, nói anh muốn theo đuổi cô nhưng bị cô từ chối liền giận dữ mà xô ngã cô đến bị thương, thì ra tất cả những thứ cậu cho là chân tướng kia lại là do một tay Trần Minh và Triệu Mẫn bẻ cong tất cả.

Khoang đã Trần Minh? Triệu Mẫn? Hai người này rốt cuộc có mối quan hệ gì? Đột nhiên dự cảm của một cảnh sát mách bảo anh chuyện này có liên quan đến nhau, vì vậy cậu lập tức ra khỏi phòng gọi điện cho Hoàng Hựu Minh.

"Minh ca, anh giúp em âm thầm điều tra Trần Minh của đội chúng ta và Triệu Mẫn, em nghi ngờ hai người đó có vấn đề"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Hoàng Hựu Minh không hiểu, một người là bạn thân một người là người yêu sao cậu lại nghi ngờ hai người đó.

"Em có linh cảm chẳng lành, dù sao cũng nên điều tra một chút, em sợ là hai người họ có liên quan đến vụ chúng ta đang theo đuổi đó"

Hoàng Hựu Minh trầm tư suy nghĩ lập tức tự mình điều ra, trước đây anh cũng đã nghi ngờ đội có nội gián, vì tất cả hành động đều bị đoán trước, nay Cung Tuấn cũng nói vậy thì sự nghi ngờ của anh lại càng được xác nhận. Anh sẽ tự mình âm thầm điều tra.

Trương Triết Hạn cứ liên tục bị nôn, ăn bất cứ thứ gì cũng đều nôn ra cả, Cung Tuấn lo lắng gọi cho Bạch Lộc thì cô nói chỉ là tác dụng phụ của xạ trị, tình trạng này sẽ kéo dài 1 đến 2 ngày mà thôi, cậu thấy anh như vậy thì tâm trạng đi làm cũng không có, suốt ngày cứ thẩn thờ, cứ vài giờ liền gọi cho anh, giờ trưa thì chạy nhanh về nhà xem anh một chút, chỉ có hai ngày mà anh lại ốm thêm một vòng, cơ thể cũng suy nhược đi thấy rõ.

Anh bị Cung Tuấn xin nghỉ việc nên giờ chỉ có thể ngồi ở nhà đọc sách, anh vô cùng chán nản nhưng cậu đã nói anh phải ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng chỉ có thể nghe theo, tuy vậy anh vẫn âm thầm truy tìm manh mối giúp Cung Tuấn. Anh muốn cậu sớm một chút được nghỉ ngơi.

Thời gian này Cung Tuấn cứ ở bên cạnh Trương Triết Hạn đã làm Triệu Mẫn đánh hơi được, cô nhiều lần tiếp cận Cung Tuấn nhưng đều bị cậu lấy cớ mà chuồng mất, Triệu Mẫn nào sẽ bỏ cuộc, cô đi đến nhà của Trương Triết Hạn để tìm cậu. Lúc này cậu đang cùng Hoàng Hựu Minh đi đến một nơi nên không có nhà.

Trương Triết Hạn tuy đã khỏi rồi nhưng lại hướng nội thế là chỉ còn mình anh ở nhà, nhìn thấy người đến là Triệu Mẫn anh không thèm nể mặt mà lên tiếng đuổi khách.
"Tôi không tiếp cô, mời về cho"

Triệu Mẫn biết Cung Tuấn không có nhà nên cũng không giả vờ hiền thục gì, khoang tay trước ngực khinh thường anh nói.

"Tôi cũng chẳng muốn đến cái nhà tồi tàn này, tôi đến chỉ để cảnh cáo anh mà thôi, Cung Tuấn vốn không yêu gì anh, anh ấy chỉ là muốn thử cảm giác mới lạ nên mới đến tìm anh, có lẽ tính cách anh ấy anh là hiểu rõ nhất... Haizz mà cũng tội nghiệp cho anh thật, cả người bệnh hoạn bệnh từ thể chất lẫn giới tính, tôi thiết nghĩ lẽ ra anh nên chết lâu rồi mới đúng chứ? Sao anh lại sống được hay vậy?"

Trương Triết Hạn nghe nhưng lời lăng mạ cũng đã quá quen rồi nên chỉ  khinh thường mà nhìn cô.
"Cô nói đủ chưa? Liên quan quái gì đến cô? Thân nhau lắm sao? Tôi nói cho cô biết, tôi là người như thế nào thì vẫn hơn kẻ như cô, nhìn thì đoan chính nhưng tâm hồn lại thối rữa cả rồi, tôi lại không giống cô, tôi không rảnh thương hại cô, nói xong rồi đúng chứ, C...Ú...T.... Dùm"

Dứt câu anh lập tức đóng sầm cửa lại bỏ mặt Triệu Mẫn tức đến muốn nổ tung. Trương Triết Hạn miệng lưỡi vô cùng chua ngoa cô cũng biết chứ nhưng cô vẫn không thể chịu được mình lại thua một người như vậy. Nhưng cô lại đột nhiên nãy ra một ý, cô cong lên khóe miệng cười đầy mưu mô rồi xoay người rời đi.

-End phần 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro