[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả -phần 7-
Trương Triết Hạn lại có một cái nhìn khác về Cung Tuấn, anh quen cậu không phải ngày một ngày hai sao lại không biêt tính tình của cậu kia chứ, không không phải là kiểu người có thể chết vì tình, Trương Triết Hạn nhìn vào mắt cậu như xác nhận, khi thấy cậu là đang hoàn toàn nghiêm túc lúc này Trương Triết Hạn mới tức giận.
"Cậu bị điên sao? Tôi liều cả mạng để cho cậu được sống vui vẻ, còn cậu lại vì thứ không ra gì mà đòi chết..."
Cung Tuấn ngay lập tức cắt ngang lời Trương Triết Hạn "Không, anh là quan trọng nhất của em, anh không phải là thứ không ra gì, em muốn ở bên anh thì chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh"
Trương Triết Hạn từ sững sờ chuyển sang cười khổ "Trước đây cậu cũng đã từng nói như vậy với Triệu Mẫn giờ cũng dùng câu này nói với tôi, thì ra tình cảm lại dễ thay đổi như vậy"
Cung Tuấn chợt khựng lại 'Mẫm, em là quan trọng nhất của anh, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em' lời nói đó lại chạy ngang đầu của cậu. Cung Tuấn muốn giải thích thì Trương Triết Hạn lại mỉm cười mà cướp lời "Không sao, chỉ cần là miệng cậu nói ra thì cho dù đó là lời nói xuông tôi cũng chấp nhận"
"Hạn"
"Ngày mai, tôi không có làm buổi sáng, đi khám với tôi không?"
Cung Tuấn nghe thấy anh chịu đến bệnh viện thì rất vui mừng nhào đến ôm anh gật đầu "Được, được chứ, em sẽ đưa anh đi, cố gắng vượt qua thời gian này nhe anh"
Trương Triết Hạn lần này lập tức đón lấy vòng tay đó của Cung Tuấn, anh thật ra là đang tham lam, anh có thể tin cậu bất kì việc gì chỉ là lần này anh lại không dám tin là cậu sẽ thật sự yêu mình, nhưng anh lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cho dù sau này có vấn đề gì đi nữa, cho dù anh có chết trên bàn phẫu thuật thì ít ra anh cũng mãn nguyện rồi, còn nếu may mắn anh qua khỏi mà Cung Tuấn không ở bên coi như đây là một kí ức không thể thay thế.
Sáng hôm sau, Cung Tuấn từ sớm đã dậy chuẩn bị thức ăn sáng cho cả hai, nhìn thấy anh vẫn còn ngủ cậu không nở đánh thức, cậu đến gần vươn tay vuốt mái tóc của anh, đôi mắt đầy sự yêu thương.
Trương Triết Hạn từ lúc cậu chạm vào tóc anh, anh đã tỉnh chỉ là đang chờ xem cậu muốn làm gì, nhưng cậu đơn giản chỉ muốn chạm vào anh nhiều hơn một chút mà thôi.
"Hạn, thật tốt khi em nhận ra sớm hơn, cảm ơn anh đã bỏ qua cho em, chấp nhận em"
Trương Triết Hạn nghe những lời này mà không tin vào tai mình, từ cái ngày bị bắn ấy Cung Tuấn như trở thành một con người khác, trước kia chỉ cần nhìn thấy mặt anh cậu đã không giấu được sự chán ghét trong đôi mắt, nếu có thể cậu còn mong anh không xuất hiện trong cuộc đời của mình, nhưng hiện tại cậu lại năm lần bảy lượt muốn ở bên cạnh anh, nếu thật sự không quá hiểu con người của Cung Tuấn anh đã nghĩ đây là giả mạo rồi.
Trương Triết Hạn không muốn giả vờ ngủ nữa, anh mở mắt ra đập vào mắt anh là gương mặt cười đến dịu dàng của cậu "anh tỉnh rồi, cùng nhau ăn sáng nhé"
Trương Triết Hạn gật đầu trong vô thức, cậu hài lòng kéo anh dậy rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh rồi mới ngoan ngoãn ra ngoài dọn thức ăn lên, đến khi anh ra thì mọi thứ đã được tươm tất, căn nhà này của anh thật sự rất u ám, nhờ có Cung Tuấn mới có thể ấm áp được như vậy, 'Em cứ như vậy thì đến lúc em rời đi anh sao có thể trụ nổi'
Cả hai cùng nhau ăn uống, thay đồ rồi cùng nhau đến bệnh viện, Bạch Lộc nhìn Trương Triết Hạn chịu đến điều trị vui thì vui đó nhưng lại thấy ganh tị với Cung Tuấn, cô khuyên anh lâu như vậy đến cả một chút động tâm cũng không có nay Cung Tuấn nói có mấy ngày anh liền đến điều trị, lòng cô thầm mắng Cung Tuấn 'nếu anh mà dám bỏ rơi anh Hạn tôi sẽ không tha cho anh'
Bị lườm đến toát mồ hôi lạnh, Cung Tuấn kéo kéo cánh tay Trương Triết Hạn như một đứa trẻ mà cầu cứu, Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy mỉm cười vỗ vỗ tay cậu rồi nhìn Bạch Lộc "Em thôi nhìn người của anh được rồi, em có định khám cho anh không?"
"Người của anh? Hứ" Bạch Lộc đầy khinh bỉ túm cánh tay Trương Triết Hạn kéo đi vào phòng xét nghiệm.
Cung Tuấn nghe câu đó thì cười đến không khép được miệng, cậu ngoan ngoãn ngồi bên ghế chờ. Gần một tiếng đồng hồ sau Trương Triết Hạn ra khỏi phòng xét nghiệm, sắc mặt anh không tốt, nhìn có chút tái nhợt yếu ớt.
Cung Tuấn lập tức đứng dậy đỡ anh ngồi xuống cạnh mình "Anh ổn không? Nhìn anh không ổn lắm"
Trương Triết Hạn lắc đầu tựa đầu vào vai Cung Tuấn nhắm mắt "Không sao cả"
Nhìn anh như vậy cậu thật sự rất đau lòng, anh yếu ớt như vậy đây là lần đầu cậu nhìn thấy, chắc anh phải mệt mỏi lắm mới tựa vào cậu như vậy.
Cậu không dám nhúc nhích, cậu giữ nguyên tư thể như vậy để anh nghỉ ngơi. Khoảng 30p sau Bạch Lộc đi ra định gọi thì thấy anh đang thiu thiu ngủ, Bạch Lộc đưa bản xét nghiệm cho Cung Tuấn rồi ngồi xuống bên cạnh luôn.
"Tình trạng của anh ấy đang chuyển nặng, nhưng hiện tại cần phải xạ trị một thời gian, trong thời gian này không thích hợp để phẫu thuật "
Cung Tuấn nhìn bản xét nghiệm ung thư phổi của anh mà cảm giác hỗn loạn "Xạ trị đau đớn lắm không?"
Bạch Lộc thở dài "tôi nói không đau cậu tin không? Xạ trị cũng có tác dụng phụ như rụng tóc, nôn mửa, ăn không ngon miệng và nhiều vấn đề khác lắm, nhưng giờ xác xuất phẫu thuật thành công là rất thấp, cần phải chờ Hứa Khải trở về mới có thể tiến hành được"
"Bác sĩ Hứa khi nào mới quay lại?" Cung Tuấn nhìn anh đầy xót xa.
"Chắc phải 2 tháng nữa, cậu ấy đang phải tham gia điều trị cho một ca nghiêm trọng, sớm nhất là hai tháng mới có thể bay về, trước mắt phải dùng cách này kéo dài mạng cho anh ấy cái đã"
Cung Tuấn không thể nhìn ra được biểu cảm mà nhìn anh, kiếp này anh có cậu nhưng kiếp trước anh đã một mình, vậy anh đã vượt qua như thế nào? Có phải là anh vì cậu mà không chịu trị liệu, để rồi không phải chết vì bệnh mà là vì cậu. Trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ cậu lại một lần nữa đặc ra câu hỏi, Cậu đáng sao?
Cung Tuấn cõng anh trên lưng đưa anh đến nhà xe, cậu dịu dàng đặt anh lên ghế phụ lại, anh thật sự rất nhẹ, cổ tay cũng không có bao nhiêu thịt, cậu hôm nay nhìn kĩ mới thấy anh thật sự rất gầy, gầy đến hóc hác, cậu phải bồi bổ cho anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không cậu vẫn sẽ ở bên anh giống như anh đã ở bên cậu.
Về đến nhà Cung Tuấn đặt anh lên giường cho anh nghĩ ngơi, mỗi lần xạ trị cơ thể sẽ trở nên suy kiệt, Bạch Lộc bảo cứ để anh ngủ, nghỉ ngơi nhiều càng tốt nên cậu không đánh thức anh. Sắp xếp cho anh xong, cậu ra ngoài gọi điện cho cục cứu hỏa nói qua cho đội trưởng về tình hình bệnh của Trương Triết Hạn và xin cho anh nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ban đầu khi nghe thấy Cung Tuấn gọi đến đội trưởng thấy rất bất ngờ, bình thường hai đội rất ít khi qua lại trừ khi có vụ án lớn mà thôi. Nghe thấy Trương Triết Hạn xin nghỉ bệnh đội trưởng cũng tiện miệng mà nói ra.
"Không sao, dù sao anh ấy cũng không đảm nhận gì trong đội, dự bị thị vẫn còn nhiều người, cứ bảo anh ấy nghỉ ngơi đi không cần lo lắng"
Lời nói chỉ là ngay thẳng nhưng qua tai của Cung Tuấn lại khó nghe đến lạ, cậu cau mày hỏi lại "Ý cậu nói không đảm nhận gì là sao?"
Vị đội trưởng kia tính tình thẳng thắn nghe hỏi liền trả lời "Anh ấy bị cấp trên điều làm chạy vặt cho đội khá lâu rồi, cả đội đều nói anh ta có bệnh không nên đến gần, tôi thấy anh ấy cũng bình thường có gì đâu, thì ra là anh ấy bị bệnh thật nên mới như vậy, anh cho tôi gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé, khi nào thay ca tôi sẽ đến thăm"
Cung Tuấn biết 'bệnh' mà mấy người kia nói không phải là ý mà vị đội trưởng kia nói, cậu tức giận, là kẻ nào đã kiến anh bị như vậy, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra đây chả phải là tác phẩm của cậu hay sao? Chính cậu đã âm thầm li gián tình cảm đồng đội của họ, tung tin đồn thất thiệt cho anh, là cậu đã khiến anh thành ra như vậy.
Cung Tuấn hít vào một hơi giọng nói nhẹ bân "Trương Triết Hạn là một người tốt, anh ấy vì cứu người mà hi sinh rất nhiều, các người sao lại vì vài ba tin đồn không căn cứ mà khiến anh ấy tổn thương như vậy? Mọi người không xứng có một đồng đội như anh ấy. Tôi nghĩ nơi đó không thích hợp với nạ ấy nữa rồi, để anh ấy rời đi đi, thủ tục xin rút tôi sẽ giúp anh ấy hoàn thành" nói xong cậu cúp máy.
Cậu tự tát bản thân một bạt tay, Tuấn à mày là thằng khốn nạn sao mày lại làm vậy với anh, có phải cũng chính mày là người khiến anh ấy bị bệnh hay không? Là mày tao chắc chắn là mày, sao mày không chết đi, mày không đáng có được tình yêu của anh ấy.
Cung Tuấn như gục ngã mà ngồi trên mặt đất, cậu không nhớ ra được làm sao mà quen được Trương Triết Hạn, cậu cũng không ấn tượng tốt gì về anh, cậu cũng không nhớ tại sao mình lại ghét anh như vậy. Có ai, có ai nói cho cậu biết hay không?
'Ọe...'
Một chuỗi thanh âm hỗn tạp kèm theo tiếng nôn thốc nôn tháo của Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn trở về hiện tại, cậu nhanh chân chạy vào bên trong, anh đã không còn ở trên giường cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh thì thấy anh đang nôn ở trong tolet, Cung Tuấn chạy đến vỗ lưng cho anh, anh nôn đến mức không còn gì để nôn, cơ thể vô cùng yếu ớt không còn sức.
Sau khi nôn xong, anh được cậu đỡ dậy, anh xua tay với cậu "Không sao đâu, chỉ là phản ứng thường thôi, qua ngày mai sẽ ổn trở lại"
"Mỗi lần xạ trị anh đều bị như vậy sao?" Cung Tuấn lau mặt cho anh, giúp anh lấy nước súc miệng hỏi.
Trương Triết Hạn súc miệng xong thuận theo Cung Tuấn đỡ mà đi ra ngoài "ừ, nằm một chút liền khỏe, đừng sợ"
"Em không sợ, em là lo cho anh, nhìn anh như vậy em thật sự không nở nhìn"
Trương Triết Hạn hiếm hoi nở một nụ cười ấm áp với cậu "Lúc này là lúc tôi xấu xí nhất, cũng là lúc tôi không muốn để cậu thấy nhất, tôi muốn lúc nào gặp cậu cũng trong trạng thái tốt đẹp nhất nhưng lần nào cũng vậy, lúc nào tôi cũng thật thảm hại"
Cung Tuấn mơ hồ, thấy vậy Trương Triết Hạn lại nói tiếp "Thật ra tôi không biết mình có thể sống được bao lâu, nên tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện, tôi sợ sau này có đột ngột mất đi cậu cũng có thể nhớ đến tôi như một người đồng hành chứ không phải là một cái đuôi bị ghét bỏ"
-End phần 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro