[Tuấn- Hạn] Cái giá phải trả -Phần 14-
Người kia tức giận đùng đùng đi phía trước Trương Triết Hạn cũng không nói một lời đi phía sau, thấy mãi Trương Triết Hạn không nói lời nào thì người đó nhịn không được nhíu mày mà quay đầu, nhưng khi thấy ánh mắt thất thần của anh cộng thêm bên má đã sưng đỏ, người đó càng thêm phẫn nộ
"Trương Triết Hạn, cậu là bị mù sao? Đây không phải là lần đầu sao năm lần bảy lượt cậu lại biến mình thành đồ ngốc như vậy hả?" Người đó túm lấy cổ áo Trương Triết Hạn giận dữ gào lên, Lý Đại Côn đứng một bên thờ ơ mà mặc kệ, không can ngăn, không lên tiếng càng không biểu tình thừa thải, thật sự không thể hiểu cậu ta nghĩ gì.
Trương Triết Hạn cười khổ không phản kháng nhìn người kia "Tôi tin là cậu ấy có lí do của mình mới làm như vậy, không sao, chỉ cần không phải là Triệu Mẫn thì cho dù cậu ấy ở bên cạnh ai tôi cũng sẽ an tâm mà rời đi"
Câu nói đầy buông xuôi đó làm người nghe giận dữ hơn "Cậu bị điên rồi, Trương Triết Hạn cậu vì tên đó mà điên rồi, cậu không cần mạng cậu nhưng bọn tôi cần mạng cậu tiểu Bạch cần cậu, Côn cần cậu, tôi.... tôi cũng cần cậu, cậu lại vì một người mà bỏ qua cảm xúc của tất cả bọn tôi, cậu còn xứng với tình cảm của bọn tôi không? Hả?"
Trương Triết Hạn không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời, anh là có lỗi với họ, anh biết chứ, nhưng cuộc sống của cậu vào cái ngày định mệnh đó thì đã gói gọn trong hai chữ 'Cung Tuấn' mất rồi.
Trương Triết Hạn vương tay nắm lấy tay người đó "Kiều! Tôi xin lỗi, tôi biết tình cảm mà các cậu dành cho tôi, cho dù tôi có sai lầm như thế nào thì các cậu vẫn luôn ở bên tôi, tiểu Bạch, Côn và cậu đều là bạn tốt nhất và cũng là điều may mắn nhất mà cuộc đời này ban cho tôi, tôi rất chân trọng nó, nhưng Kiều xin cậu hãy hiểu cho tôi có được không, tôi là kẻ sắp chết rồi, tôi nợ em ấy một mạng, mạng này của tôi, kiếp này của tôi phải trả cho em ấy. Xin cậu, xin cậu hãy hiểu cho tôi"
Đây là lần đầu hai người nói chuyện kể từ ngày mà anh và Từ Hải Kiều cãi nhau, nhưng thứ cả hai không ngờ lại là vào tình cảnh như thế này, Trương Triết Hạn khá kiệm lời vậy mà nay lại nói nhiều như vậy.
Từ Hải Kiều không giấu được sự thất vọng trong đáy mắt mà buông Trương Triết Hạn ra.
"Con ả đó tôi sẽ xử lí nó, cậu không cần lo lắng, nhiệm vụ của cậu là tịnh dưỡng cho tốt để phẫu thuật đi"
Lý Đại Côn không ngoài ý muốn nhún vai, Từ Hải Kiều là con trai út của Từ lão đại khét tiếng, ông ta tuy đã về ở ẩn nhưng danh tiếng lại không ai không biết, Từ Hải Kiều là con trai mà ông kêu ngạo nhưng lại không muốn theo nghiệp của cha mà làm một ông chủ nhà hàng, cũng nhờ vậy mạng lưới tinh tức của anh ta vô cùng mạnh, chỉ cần chuyện muốn biết đều dễ dàng tra ra được.
"Cảm ơn cậu, Kiều"
"Chúng ta về nhà rồi nói tiếp, nơi này không tiện trao đổi"
Lý Đại Côn thấy không khí đã giảm mùi thuốc súng mới câu vai cả hai quay về nhà của Trương Triết Hạn.
Vừa vào nhà, Lý Đại Côn tự tay rót nước cho cả hai rồi mới ngồi vào ghế, Từ Hải Kiều không vòng vo nhiều vào vấn đề chính
"Theo thông tin mà tôi thu thập được, Trần Minh ngày mai sẽ về nước, Ngô Quách cũng sẽ lộ mặt"
"Ngày mai là ngày mà một lượng lớn súng sẽ được đưa đến qua đường thuỷ, một trong đám thuộc hạ của Ngô Quách đã bị tôi bắt, nó nói ngày mai là ngày thu lưới"
Trương Triết Hạn suy tư, sao hắn lại hành động sớm như vậy? Ngày mai là ngày đặt biệt gì hay sao? Sao nhất định phải là ngày mai?
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Trương Triết Hạn, Từ Hải Kiều lên tiếng "Ngày mai là sinh nhật của Triệu Mẫn, cũng là ngày giỗ của Triệu gia"
Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn sang Từ Hải Kiều "A Tuấn sẽ gặp nguy hiểm mất..."
Từ Hải Kiều chưa kịp nổi đoá thì đã bị cơn ho dữ dội của Trương Triết Hạn làm cho nguội đầu, anh ho nhiều đến mức cả người đều co lại, Từ Hải Kiều lo lắng vỗ lưng anh, Lý Đại Côn nhanh chóng chạy lên phòng lấy thuốc mang đến.
Nhưng do cơn ho quá mãnh liệt căn bản anh không tài nào nuốt được viên thuốc, cho đến khi ho ra một ngụm máu lúc đó cơn ho mới được khống chế, anh lấy khăn giấy lau đi vết máu bên miệng, nhận lấy thuốc từ Lý Đại Côn mà uống.
Cơn ho vừa rồi như lấy đi nửa cái mạng của anh, anh mệt mỏi mà ngã tựa vào người Từ Hải Kiều mắt nhắm lại đầy đau khổ "Kiều! Giúp tôi bảo vệ tốt A Tuấn, tôi thấy mình không còn sức lực nào cả"
"Đến giờ phút này cậu còn lo cho nó, mặc kệ vậy, coi như tôi mắc nợ cậu đi" Từ Hải Kiều không bao giờ từ chối được Trương Triết Hạn huống chi với tình trạng suy yếu này của anh, nên đành cắn răng mà đồng ý. "Tôi sẽ cho người theo bảo vệ cậu ta, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ ở bên ngoài, khi nào tỉnh lại lại nói tiếp"
Không thấy đáp lời, Từ Hải Kiều nhìn xuống đã thấy anh ngủ mất rồi, cả hai cũng không ngoài ý muốn thở dài, vừa xạ trị lại vừa tiểu phẫu cơ thể đã không như ban đầu nay lại còn bị cơ ho hành hạ, sao không kiệt sức đây.
Từ Hải Kiều bế Trương Triết Hạn vào phòng, cẩn thận đắp chăn lại cho anh rồi mới ra ngoài cùng Lý Đại Côn.
"Cậu nói xem có phải cậu ta bị bệnh nên não hỏng rồi không?" Từ Hải Kiều đầy thắc mắc nhìn Lý Đại Côn đang rất ung dung kia nói.
"Cậu chưa từng yêu làm sao mà hiểu được kia chứ, qua đây tôi cho cậu xem cái này"
Bên này Cung Tuấn đang vô cùng tự trách mà kể lại cho Hoàng Hựu Minh nghe, anh thật sự cũng không thể cho lời khuyên gì, vì chính anh cũng đang mong lung trong mấy việc tình cảm này.
"Nếu với tính tình của tiểu Trương chắc hẳn cậu ta sẽ tin em, nhưng suy cho cùng trái tim của cậu ta xem ra lại thêm một vết thương nữa rồi"
Nghe Hoàng Hựu Minh nói như vậy Cung Tuấn lại nhớ lại quyển sổ mà kiếp trước anh đã gạch, bên trong chi chít những vết gạch màu đó, cậu tổn thương anh nhiều đến như vậy, sao anh lại vẫn yêu cậu cơ chứ, cậu sao lại may mắn như vậy kia chứ.
Sáng ngày hôm sau Trần Minh vừa xuống sân bay đã bị đội trưởng Hoàng triệu tập gấp về trụ sở để lên kế hoạch truy quét Ngô Quách.
Trần Minh nhận được thông tin từ Triệu Mẫn nên không chút nghi ngờ gì mà thực hiện theo kế hoạch của đội, đúng như dự kiến màng truy bắt hôm nay đã thất bại, tuy tóm được những tên thuộc hạ nhưng Ngô Quách lại không xuất hiện, lúc này cả hai đã hoàn toàn chắc chắn Trần Minh chính là nội gián, cuộc chiến cũng chính thức nổ ra.
Tối hôm đó, sau trận vây quét thất bại Trần Minh và Cung Tuấn chán nản mà đi đến buổi tiệc sinh nhật của Triệu Mẫn, thấy hai người đến, Triệu Mẫn trong bộ váy quyến rủ mà thước tha đi đến, bộ trang phục này kiến cậu buồn nôn, đây chính là bộ trang phục mà cô ta và Ngô Quách đã giết chết cậu lúc đó, thấy sắc mặt cậu không tốt cô lo lắng dịu dàng hỏi hang "Anh sao vậy? Sắc mặt anh không tốt lắm"
Không đợi Cung Tuấn đáp lời Trần Minh đã buồn bực lên tiếng "Lần hành động sáng nay thất bại, nên tâm trạng cả đội không ai tốt cả, tình báo đến tay rồi mà còn để hắn chạy mất"
Cung Tuấn thở dài đầy khoa trương "Không sao, tôi đã thu thập được toàn bộ bằng chứng rồi, hiện tại không bắt được hắn nhưng hắn cũng không thể thoát được"
Cung Tuấn âm thầm quan sát phản ứng của hai người, thấy cả hai thoáng xoẹt qua tia kinh ngạc lại thần bí kêu cả hai đến nhỏ giọng nói "cả tháng nay tôi ở bên cạnh Trương Triết Hạn là vì điều này, tôi chỉ cần giả vờ không quan tâm đến việc cơ quan, mà bám theo một người như vậy sẽ khiến nội gián trong sở lơ là, nhân cơ hội đó mà thu thập bằng chứng, ban đầu chỉ định ăn may, nào ngờ lại thật sự thành công"
Cả hai gương mặt thoáng hiện lên nét ngượng ngạo, nhưng Trần Minh đã kéo léo mà lên tiếng "Như vậy mà cậu cũng nghĩ ra, hay đấy"
Cung Tuấn ra chiều rất đắt ý "Chứ sao, tôi diễn thật đến mức kiến tiểu Mẫn tưởng thật mà ghen với Trương Triết Hạn cơ mà"
Triệu Mẫn cười ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Cung Tuấn "Anh còn nói, đột nhiên lại lạnh nhạt xua đuổi người ta, làm người ta buồn lắm biết không"
Cung Tuấn cưng chiều chọt má cô "Anh đã xin lỗi rồi mà"
Trần Minh thuận thế hùa theo "Hai người đó, mà đúng rồi bằng chứng đó cậu để đâu, đã giao cho đội trưởng chưa? Chúng ta phải nhanh chóng bắt được hắn để kết án, hắn làm tôi mất ăn mất ngủ rồi đây này"
Cung Tuấn lắc đầu thở dài " Vẫn chưa, tôi đã bí mật để bằng chứng ở căn nhà sắp bán của mình, thấy tôi thông minh không? Cho dù có bị theo dõi bọn họ cũng sẽ thấy tôi suốt ngày ờ nhà Trương Triết Hạn mà không ngờ đến nới nguy hiểm như nhà của tôi sẽ không bị ai để ý đến, thấy thế nào?" Cung Tuấn vui vẻ lên một chút đẩy cánh tay Trân Minh như cầu khen thưởng.
Trần Minh trong lòng thầm mắng chửi Cung Tuấn ngu ngốc nhưng bên ngoài lại trào phúng mà khen ngợi cậu.
Trần Minh, Triệu Mẫn hai người phải trả giá cho những gì các người đã gây ra với tôi, Ngô Quách lần này kẻ chiến thắng là ai không nói trước được.
-End phần 14-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro