[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả p1
Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc chính là mất đi người coi mình là tất cả, dùng cả đời để yêu thương và tinh tưởng một người, cũng dùng cả đời để xua đuổi, sỉ nhục một người, đến cuối cùng người quay lưng bỏ đi, người phản bội cậu lại là người cậu dùng hết bao nhiêu lời lẽ yêu thương còn người duy nhất ở lại bên cạnh cậu, vì cậu mà mất mạng lại là người cậu dùng hết những lời lẽ cay độc mà chà đạp.
Nếu có thể một lần nữa sống lại, cậu sẽ chỉ vì người mà sống, sẽ trả lại mối ân tình của người, chỉ sủng ái một mình người cũng sẽ khiến những kẻ hại chết cậu phải trả giá.
------
Cậu không nhớ được ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhưng cậu biết được mình đang ở trong một cái nhà kho chật hẹp, bên ngoài thì mưa lớn, sấm chớp sáng cả bầu trời đêm.
Trên người cậu chỗ nào cũng đau đớn cả, cậu nằm trên đất không muốn phản khán cũng không muốn di chuyển. Cậu bây giờ như đã chết rồi. Trương Triết Hạn vì cứu cậu trong vụ hỏa hoạn mà chết, đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn, người duy nhất xem cậu là thế giới đã chết, người cậu coi là thế giới lại phản bội cậu. Đời đúng thật là buồn cười.
Từ trước đến nay cậu thấy Trương Triết Hạn thật ghê tởm, một nam nhân lại đi nói với cậu một câu yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu. Cậu đã ghét bỏ mà đấm anh, đã không tiếc những lời lẽ khốn nạn để chà đạp anh, còn không ngần ngại hãm hại anh đến mức sống không bằng chết, nhưng rồi cái ngày hôm đó, khi phát hiện ra cô ta phản bội cậu, cậu vậy mà còn chút luyến tiếc thả cô ta đi, cậu thật ngây thơ, cô ta đã tính toán từ trước. Cô ta hạ thuốc mê vào rượu làm cậu hôn mê rồi cho người của cô ta phóng hỏa. Cậu cả người vô lực nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, nghĩ rằng mình vậy mà chết trong tay một loại người như vậy.
Trong khi định buông xuôi tất cả thì một thân ảnh đã không ngại nguy hiểm mà xông vào biển lửa, anh bảo cậu hãy cố gắng lên rồi cõng cậu ra ngoài, nhưng lửa vốn đã bắt rất lớn rồi, mắt thấy không thể thoát được, anh khoác cái áo khoác dài đã bị ướt của mình lên người cậu rồi đẩy mạnh cậu ra ngoài, bên ngoài đã rất nhiều người vây xem, vừa thấy có người thoát ra được họ liền vây lấy giúp cậu dập một số lửa sắp bén lên quần áo rồi kiểm tra sơ cứu cho cậu, trước khi đẩy cậu đi, cậu đã nghe anh nói "Mạng này trả cậu".
Không bao lâu sau căn nhà bị sập xuống, cậu vậy mà tận mắt nhìn anh chết trước mặt mình.
Cậu được đưa đến bệnh viện kiểm tra vết thương, truyền nước, lúc này nằm trên giường bênh cậu mới nhận ra được nhiều điều, anh vì cậu làm không ít việc, cũng dùng nhiều thủ đoạn để được ở bên cậu, nhưng anh lại chưa từng làm chuyện gì gây tổn hại đến cậu.
Cậu đã biến anh từ một lính cứu hỏa mờ nhạt thành một cộng sự trinh sát bị cậu sai tới sai lui, có những lúc anh bị thương trong lúc cứu người, nhưng chỉ cần cậu gọi một cuộc điện thoại anh sẽ lập tức chạy đến, mặc kệ cho đồng đội bảo anh phải nghỉ ngơi, anh sau khi nói yêu cậu đã bị nhiều người coi thường, đồng đội của anh lúc trước rất thân thiết giờ cũng chỉ hợp tác qua nhiệm vụ, chính cậu là người tung tin đồn anh là đồng tính, cũng chính tay cậu đẩy anh vào một vũng bùn, mà vũng bùn thì có vùng vẫy đến thế nào thì kết cục vẫn là chìm xuồng đáy mà thôi.
Cậu đang nhớ lại cái thời khắc anh ôn nhu khoác áo cho cậu rồi đẩy cậu ra ngoài, lại nhớ ra một chuyện lửa lớn như vậy tại sao lại không đá động đến đội cứu hỏa? Tại sao lúc đó anh lại có mặt ở đó?
Đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng động, đó là tiếng bước chân của giầy thể thao và giầy cao gót, Cung Tuấn nghe thấy thì nhắm mắt không muốn nhìn thấy họ.
"Ấy yo~ đây không phải là đội phó đội trinh sát sao? Sao lại ra nông nỗi này? Không bám theo tao tìm bằng chứng nữa sao?" tên đi cùng với cô gái kia ngồi xổm xuống trước mặt Cung Tuấn, tay túm lấy tóc cậu kéo cậu lên nhìn vào mình.
Cung Tuấn dù đang rất chật vật nhưng ý chí của một người trinh sát không cho phép cậu khuất phục, cậu con lên khóe môi cười nhìn hắn.
"Có chứ, không nhiều đủ đem các người chết không toàn thây"
Hắn không nhìn thấy được sự sợ hãi của Cung Tuấn thì tức giận chửi thề. Sau khi chửi đã miệng thì hắn lại cười lớn ôm cô gái bên cạnh vào lòng.
"Trước khi mày gặp tai nạn mất mạng thì tao cũng nên nói cho mày biết một số chuyện, xung quanh mày không chỉ có A Mẫn là người của tao mà đồng đội quý mến của mày cũng là người của tao, bằng chứng của mày mãi mãi cũng không đến được tay của đội trưởng tôn kính của ngươi đâu"
Cô gái kia cũng cười khúc khích nhìn cậu từ trên xuống "Đáng lí á anh nên chết trong biển lửa đó chứ không phải chịu khổ chết như vậy, mà không sao cả, dù sao em cũng ngứa mắt cái đuôi của anh lâu lắm rồi, không phải anh ta cản trở nhiều lần thì anh cũng không thể tìm được nhiều bằng chứng như vậy, Cảm ơn anh giúp bọn em một tay"
Lời lẽ của cô gái rất ngọt ngào lễ phép nhưng nụ cười gian xảo của cô đúng là làm cậu mở mang tầm mắt.
"Triệu Mẫn, tôi đúng là có mắt như mù mới xem cô là tâm can bảo bối, ngày hôm nay tôi chết dù có biến thành ma tôi cũng không để hai người sống yên ổn, tôi sẽ khiến hai người phải trả giá"
Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên tim Cung Tuấn, mắt cậu từ từ mất đi tiêu cự, thật nực cười thay Trương Triết Hạn là cứu hỏa lại chết trong biển lửa, cậu là trinh sát lại chết trong tay tội phạm mà mình truy lùng, thật là nực cười mà. Điều duy nhất khiến cậu không cam tâm chính là sự áy náy trong lòng, Trương Triết Hạn nếu kiếp sau gặp lại nhất định sẽ khiến anh vui vẻ, không bao giờ lập lại chuyện như kiếp này nữa, nhất định...
-------
"Phó đội trưởng, anh thế nào rồi? Mau sơ cứu vết thương..."
Bên tai Cung Tuấn bây giờ ong ong cả lên không nghe thấy rõ gì, nhưng được một lúc thì thanh âm hỗn loạn làm anh nhíu mày, cơn đau trên bả vai cũng mỗi lúc một chân thực, cậu ngồi thừ ra để người trong nhóm lấy đạn cầm máu, còn mình thì hồi tưởng lại, đây chẳng phải là lần vây quét tổ chức buôn ma túy vào 3 năm trước sao? Lần vây quét này tuy thành công nhưng thiệt hại không ít, vào giữa trận cậu đỡ viên đạn cho đội trưởng mà bị thương ngất đi, may là được sơ cứu kịp nên đã tỉnh lại, nhưng đó là việc của ngày hôm sau mà, sao giờ cậu lại có thể tỉnh táo như vậy?
"Bọn chúng đang muốn tẩu thoát bằng xe máy, lập tức bao vây khu vực C ngay lập tức" Đội trưởng tay cầm súng hạ lệnh qua bộ đàm, tay vẫn không ngừng nổ súng khống chế.
"Chúng chạy đằng trời"
Giọng nói phát ra từ bên kia bộ đàm khiến cậu nghe mà cảm thấy run rẩy, giọng nói đó cậu không thể quên được, đó là của anh, tại sao anh lại ở đây? Anh là một lính cứu hỏa sao lại có mặt tại nơi vây quét của tổ trinh sát?
Cung Tuấn mặt kệ người bên cạnh bảo cậu ngồi yên, cậu túm lấy đội trưởng hỏi "Hoàng đội trưởng, chuyện này là thế nào? Sao Trương Triết Hạn lại có mặt trong đội?"
Hoàng đội trưởng lại nhìn cậu đầy nghi hoặc giống như đang nhìn xem cậu là đang nói đùa à, khi xác định cậu là hỏi thật Hoàng Hựu Minh mới trả lời.
"Anh ta là mồi nhử cho cuộc truy sát lần này, không ở đây thì ở đâu?"
Nhớ ra rồi, cậu nhớ ra rồi, đây là điều kiện cậu đã đưa ra để anh đổi lấy một buổi xem phim cùng cậu, lúc đó anh bảo chỉ cần cậu nói điều kiện anh sẽ làm tất cả, thế là thuận thế người của bọn chúng không biết mặt anh, cậu đã bảo anh đi làm mồi nhử, anh liền đồng ý, sao cậu có thể quên được chứ? Khốn kiếp mà. Cậu đúng là tên cặn bã mà.
"Hoàng đội trưởng, đã bắt được tên cầm đầu đã bị bắt, chúng ta có thể thuận thế tóm gọn rồi" một giọng nói khác phát ra từ bộ đàm, Hoàng Hựu Minh không nói hai lời hạ lên truy quét. Cung Tuấn khoác lại cái áo ngoài lên, lên nòng súng theo đội truy quét.
Quá trình mất khoảng một tiếng đồng hồ, những người không bị thương nặng sẽ áp giải bọn chúng về nhà giam tạm giam, còn những người bị thương nặng sẽ được đưa thẳng đến bệnh viện để sát trùng vết thương.
Cung Tuấn được đưa đến bệnh viện quân đội cùng với một số lính trinh sát khác, lúc đến bệnh viện môi cậu đã trắng bệch, vết thương đã bị rách miệng máu chảy khá nhiều.
"Anh nên nghỉ ngơi một thời gian để miệng vết thương lành lại đã, để nó rách thêm lần nữa là để lại thẹo thật đấy" Nữ bác sĩ khá thân thiện, vừa lau băng bó vừa không ngừng miệng dặn dò, không nên cái này không nên cái kia, Cung Tuấn chỉ biết cười trừ không biết phải nói gì với cô nàng.
"Trai tráng các anh thật không biết giữ gìn thân thể gì cả, toàn là thân hình cực phẩm vậy mà hết người này đến người khác mang cái thân tàn về đây, bổn cô nương đau lòng chết mất" Cô nàng sau khi làm xong vừa chuẩn bị thuốc giảm đau vừa ôm tâm tư mà gào thét.
"Xin lỗi, là lỗi của bọn tôi được chưa?" Cung Tuấn lắc đầu bắt lực với cô.
"Tiểu Bạch, bên cậu xong chưa? Qua giúp tôi một tay, anh ấy bị tai nạn xe trong lúc vây bắt, xem ra bị thương không nhẹ, cậu mau qua xem" một nam bác sĩ chạy sang vừa bước vào liền nói.
Người được gọi là tiểu Bạch kia là Bạch Lộc, là bác sĩ giỏi ở bệnh viện này, lại rất có tâm với nghề, vừa nghe có người bị thương liền ném lọ thuốc qua cho Cung Tuấn bảo cậu tự đọc hướng dẫn sau lọ thuốc, uống rồi ngủ chút đi.
Cung Tuấn lắc đầu nhìn hai vị bác sĩ có tâm rồi đổ một viên thuốc ra uống, lúc trước Bạch Lộc cũng như vậy ném lọ thuốc cho cậu rồi đi mất, nhưng đó là chuyện sau khi cậu hôn mê một đêm tỉnh lại, bây giờ cậu tỉnh táo như vậy cũng không mấy khác biệt.
Cậu nằm xuống giường bệnh nhìn lên trần nhà nghĩ lại mọi việc vừa diễn ra, nói thật cảm giác của cậu thật sự rất vi diệu, mới đó bị bắn chết mở mắt ra lại biến thành mình của 3 năm trước, cậu từng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ do oán niệm trước khi chết của mình mà ra, nhưng cơ đau này không thể là giả được, nếu cậu đã có thể trọng sinh lại, vậy có thể hay không thay đổi được vận mệnh.
"Tuấn! Anh không sao chứ? Em nghe tin anh bị thương liền chạy đến" một giọng nói ngọt ngào vang lên, theo giọng nói đó là một bóng dáng người con gái xinh đẹp như tiên nữ, đôi mắt to tròn lấp lánh, trên người chỉ mặc một chiếc váy dài phối với sơ mi đơn giản nhưng vẫn có thể tôn lên dáng người cao ráo đầy đặng của cô.
Nếu là trước đây khi thấy Triệu Mẫn lo lắng cho mình như vậy cậu đã thật sự cảm động đến sắp khóc nhưng vào thời khắc này chỉ cần nhìn thấy Triệu Mẫn bao nhiêu oán niệm trong cậu lại nổi dậy. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội vậy cậu sẽ không để lịch sử lập lại một lần nữa.
"Anh không sao, chỉ là vết thương nhẹ, ai cho em biết anh đang ở đây?"
Triệu Mẫn có vẻ ngập ngừng nhưng rất nhanh đã thay vào đó là một gương mặt hờn dỗi mỹ lệ "Em là bạn gái của anh, em lo cho anh mới chạy nhanh vào đây, xém nữa còn bị ngã, anh không quan tâm em mà nghĩ đến người khác"
Khiếp trước khi nghe câu này cậu lập tức dỗ dành người ta, quên mất phán đoán của bản thân, lần này là lần tập kích bí mật đến cả người nhà còn không được biết vậy mà cô ta lại biết, kiếp này vừa nghe thấy những lời đó cậu liền muốn phỉ nhổ.
Cậu vừa muốn mở miệng thì có tiếng mở cửa, nhìn lại thì thấy Trương Triết Hạn bước vào, tay bị bó bột rất lớn treo trước ngực, Trương Triết Hạn nhìn thấy Triệu Mẫn thì cau mày lập tức nhìn sang Cung Tuấn, cậu có thể nhìn ra sự thù địch của anh với Triệu Mẫn và cùng có thể nhận ra sự dịu dàng khi anh nhìn mình.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi, còn cô mời ra ngoài, một kẻ không có liên quan không được xuất hiện tại đây" Trương Triết Hạn lạnh nhạt lườm Triệu Mẫn không chút khách khí mà đuổi thẳng người.
Triệu Mẫn đầy vẻ uất ức nhìn Trương Triết Hạn "Em xin lỗi, em vô ý quá, tại em quá lo cho anh Tuấn nên mới không kiên nệ như vậy..." Vừa nói nước mặt rưng rưng như chực chờ rơi xuống, nếu là lúc trước chắc cậu đã đứng dậy mắng cho Trương Triết Hạn một trận rồi dịu dàng mà an ủi Triệu Mẫn rồi, nhưng lần này cậu là muốn xem cô diễn đến mức nào.
Trương Triết Hạn không quan tâm đến lời cô ta "Tôi không quan tâm, lập tức rời khỏi nếu không tôi sẽ gọi người"
Triệu Mẫn uất ức nhìn sang Cung Tuấn, cậu thật sự muốn đứng dậy ném cô ta ra khỏi phòng nhưng cô ta lúc này còn giá trị lợi dụng nên liên lên tiếng an ủi "Em về trước đi, nơi này em ở lại cũng không tiện, khi nào anh về anh báo em, yên tâm anh không sao"
Triệu Mẫn ra vẻ không đành lòng rồi rời đi, khi Triệu Mẫn khuất dạng ánh mắt thù địch đó cũng biến mất mà thay ngay vào đó là ánh mắt lo lắng yêu thương.
-End phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro