[Tuấn - Hạn] Bạn Giường
"Thế nào? Thoải mái không?"
Giữa màng đêm mờ ảo một giọng nói vì thở dốc mà có chút khàn khàn, cậu ta nhìn xuống thân ảnh phía dưới cong lên một nụ cười thỏa mãn hỏi.
"Sâu một chút, a..." người bên dưới vừa mở miệng thì đã bị người phía trên mạnh bạo mà chuyển động.
Cả hai không thể nói được tiếng nào, chỉ nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.
Không biết đã ra bao nhiêu lần, cả hai nằm trên giường mà thở dốc.
"Cung Tuấn, hôm nay là lần cuối chúng ta làm bạn tình của nhau đi. Tôi không muốn nữa, tôi muốn yêu đương rồi" Sau khi lấy lại được hơi thở, Trương Triết Hạn ngồi dậy nhìn người đang nằm bên cạnh nói.
Cung Tuấn cau mày ngồi dậy nhìn sang Trương Triết Hạn "Sao lại muốn yêu đương rồi?"
"Tôi cũng đã hơn 30 rồi, không thể cứ như vậy mãi được " Trương Triết Hạn xoa xoa eo có chút đau mà bước xuống giường. "Tôi thấy cậu cũng nên tìm một người yêu đi, cứ đến tìm tôi giải tỏa như vậy cũng không phải cách, ngay mai tôi sẽ không còn làm bạn giường với cậu nữa rồi"
Vừa nói Trương Triết Hạn vừa bước vào nhà tắm không để ý đến sắc mặt khó coi của Cung Tuấn, cậu đâm chiêu ngồi trên giường một lúc đến khi Trương Triết Hạn đi ra cậu mới đứng dậy vào nhà tắm.
Trương Triết Hạn không để ý đến Cung Tuấn, thong thả mà mặc lại quần áo, vừa mặc xong thì Cung Tuấn cũng bước ra, Trương Triết Hạn nhìn sang cười một cái, đây là nụ cười đầu tiên suốt hai năm Trương Triết Hạn thật sự vui vẻ mà cười với Cung Tuấn.
"Nói gì thì nói, hai năm nay cũng cảm ơn cậu, thân thể của cậu và tôi rất hòa hợp, thân thể cậu cũng rất đúng gu của tôi, chỉ tiếc chỉ là bạn giường, sau này nếu có người yêu nhớ mời tôi một bữa. Đi đây, hẹn gặp lại" dứt câu Trương Triết Hạn mở cửa bước đi, Trương Triết Hạn không biết và mãi mãi cũng không biết được rằng ngay thời khắc đó Cung Tuấn đã chạy đến muốn nắm lấy cánh tay anh nhưng vẫn là bắt không kịp.
Vào hai năm trước Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lần đầu gặp nhau ở quán bar của một người quen, hôm đó Trương Triết Hạn đến bắt chuyện với cậu, vừa nhìn cậu đã nhìn trúng Trương Triết Hạn.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc vô cùng hợp, anh lại có nét giống với người cậu từng yêu thế là từ đêm hôm đó cả hai thành bạn giường của nhau, Trương Triết Hạn chưa bao giờ ngủ lại chỗ của cậu, khi hai người làm tình xong cho dù muộn đến đâu anh cũng sẽ xoay người rời đi, trước đây cậu chưa từng có ý định sẽ níu kéo anh ngủ lại, nhưng hôm nay khi nghe anh nói muốn dừng lại sao lòng cậu cứ thấy khó chịu, đây cũng là lần đầu cậu muốn níu kéo anh ở lại qua đêm.
Nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng, Cung Tuấn cũng không ngủ được nữa, cậu gọi quản gia vào gọi người thay ga giường còn mình thì đến phòng làm việc. Ý định của cậu là muốn xem kế hoạch kinh doanh nhưng khi mở tài liệu ra thì trong đầu cậu chỉ có mỗi câu 'dừng lại' của Trương Triết Hạn khiến cậu không thể tập trung vào công việc.
Mới 6h sáng cậu đã cho người làm thức ăn sáng, ăn xong cũng không ở lại trong nhà mà trực tiếp đến công ty, cậu là người đến sớm nhất, vào phòng làm việc mà cậu không tập trung được. Cả đêm nghĩ về anh cậu mới phát hiện, ngoại trừ những lúc âu yếm thì cậu không biết một chút gì về anh cả, công việc? Nơi ở? Sở thích?.... Đúng vậy cậu không biết gì về bạn giường của mình cả, ban đầu cậu chỉ muốn chơi đùa mà thôi không nghĩ đến có ngày hôm nay.
"Chủ tịch, 8h này chúng ta có một cuộc gặp với đối tác quan trọng " thư kí đi vào phòng làm việc thấy Cung Tuấn đã đến cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì liên tiếng thông báo lịch trình.
Cung Tuấn gật đầu ý bảo mình đã biết, thư kí đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra ngoài, Cung Tuấn cầm lấy tài liệu đọc qua, xác nhận không có vấn đề gì mới gật đầu đặt sang một bên.
Cung Tuấn tự mình đi pha một cốc cà phê, vừa ấn than máy cậu lại nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đó không ai khác là Trương Triết Hạn, anh là nhân viên của công ty cậu? Vậy sao đến giờ cậu chưa từng gặp qua.
Cung Tuấn không hiểu sao lòng lại vui vẻ đến kì lạ, cậu xoay người muốn bước đến bên cạnh Trương Triết Hạn nhưng bước được hai bước thì dừng lại.
Trương Triết Hạn vậy mà cười rất vui vẻ với một cậu trai khác, trong ánh mắt đó đầy vẻ cưng chiều, anh còn rất tự nhiên mà véo má người con trai kia, mà cậu trai đó không ai khác là thư kí của cậu.
Tay cậu nắm chặt ly cà phê trong tay, thì ra kiểu mà anh thích là người như kí Lý sao.
Cung Tuấn không đến đó nữa xoay người đi vào thang máy, lúc cậu xoay người đã không nhìn thấy được ánh mắt của Trương Triết Hạn vẫn luôn dõi theo Cung Tuấn.
8h, Cung Tuấn cùng thư kí Lý đến một nhà hàng kiểu Ý, cả hai vừa đến không bao lâu thì đối tác cũng đến, hai bên dường như đã dự tính trước sẽ hợp tác với nhau rồi, chỉ nói qua về hợp đồng liền hạ bút kí.
"Chủ tịch Cung, rất vui được hợp tác " đối tác đứng dậy vươn tay về hướng Cung Tuấn cười thương mại nói.
"Chủ tịch Mã, rất vui được hợp tác" Cung Tuấn cũng nở một nụ cười thương mại mà bắt tay Mã Văn Viễn.
Đợi Mã Văn Viễn đi rồi, Cung Tuấn và thư kí Lý mới đứng dậy, trên xe Cung Tuấn đột nhiên hỏi.
"Công ty chúng ta có người tên là Trương Triết Hạn phải không? Anh ta thuộc bộ phận nào?"
Thư kí Lý giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh đáp "Đúng vậy, anh ấy thuộc bộ phận nhân sự"
Thư kí Lý, Lý Đại Côn là thư kí riêng của Cung Tuấn rất lâu rồi, bình thường cậu ta rất bình tĩnh với mọi việc vậy mà nhắc đến Trương Triết Hạn trong mắt lại thoáng chút căn thẳng nhưng chỉ là thoáng chốc.
"Anh ta làm bao lâu rồi sao trước nay tôi chưa gặp qua" Cung Tuấn vẫn giữ vẻ mặt ai thiếu nợ đó hỏi.
Lý Đại Côn che giấu nét cười khổ nói "Anh ấy làm ở công ty được tám năm rồi, từ lúc thực tập cho đến nay, anh ấy hướng nội nên chỉ làm việc của mình, không thăng chức cũng không phạm lỗi, anh ấy khá lu mờ trong công ty, giám đốc không nhận ra anh ấy cũng không có gì lạ"
"Tám năm?" Cung Tuấn không giấu được sự kinh ngạc, Trương Triết Hạn và cậu vào công ty không sai biệt nhau là mấy ấy vậy mà đã tám năm rồi cậu mới nhìn nhận anh.
Thấy Cung Tuấn không hỏi nữa Lý Đại Côn cũng không lên tiếng nữa, cậu cúi đầu xem tiếp tài liệu. Đang xem tài liệu thì điện thoại Lý Đại Côn vang lên, Cung Tuấn liếc mắt nhìn sang là Trương Triết Hạn gọi đến, Cung Tuấn có kính đáo nhíu mày.
"Alo, anh" Lý Đại Côn rất vui vẻ gọi một tiếng.
"Bảo bối, em trưa nay đi ăn với anh không?" Giọng nói bên kia đầy sự cưng chiều.
Lý Đại Côn cười khanh khách "Đã bảo đừng gọi như vậy nữa, trưa nay anh sang nhà em đi, mẹ bảo hôm nay nấu cơm cho em rồi, em không về là thịt nát xương tan đó"
Cung Tuấn có thể nghe thấy Trương Triết Hạn cười rất sảng khoái "Được, vậy tí xong việc anh chờ em dưới bãi xe, anh đưa em về, tí cùng nhau đi làm"
Lý Đại Côn vâng một tiếng, nói với anh vài câu linh tinh rồi cúp máy. Lý Đại Côn cười cười không để ý đến điện thoại nữa tiếp tục xem tài liệu.
Cung Tuấn khó chịu nhưng không biết tại sao lại khó chịu, quan hệ của hai người chỉ là bạn giường không hơn không kém, họ chỉ gặp nhau vào buổi tối, chưa từng ngủ cùng nhau qua một đêm, chưa từng hôn nhau lấy một lần vậy thì lấy tư cách gì khó chịu, lấy tư cách gì không vui? Có lẽ là do tính chiếm hữu của cậu quá lớn nên nhất thời mới như vậy. Nghĩ như vậy Cung Tuấn mặc kệ không suy nghĩ đến nữa.
--
Thời gian cứ thế mà trôi qua hơn gần một tháng, tâm tính của Cung Tuấn trở nên cáu gắt vô cớ, ở công ty lúc nào cũng đâm chiêu, về đến nhà thì dễ giận dữ, đến lúc lên giường với người khác gương mặt chỉ có hình ảnh Trương Triết Hạn khiến cậu không lên đỉnh được. Nhưng còn người kia xem ra sống lại rất tốt, mỗi ngày đều đến công ty cùng Lý Đại Côn, trưa cùng ăn cơm, tối lại thấy cùng nhau đi dạo. Mà công việc của hai người làm rất tốt cậu không tài nào bắt bẻ được gì nên chỉ biết tự phát hỏa.
Đêm hôm nay cũng vậy Cung Tuấn đến quán bar hôm đó vẫn ngồi chỗ đó, bartender cũng chính là ông chủ ở đây, nhìn thấy bạn mình ủ rũ uống rượu, anh ta cười đầy thiếu đòn đi sang đặt một ly rượu trước mặt Cung Tuấn cười cười.
"Sao thế? Lại nhớ ai à?"
Cung Tuấn lườm anh ta một cái cũng không phản bác, cậu vươn tay nhận lấy ly rượu nhưng rượu chưa đến môi đã có một ly khác cụm vào ly của cậu. Cung Tuấn bực bội quay đầu, thấy đó là ai thì thoáng chốc ngây người.
Nhìn thấy biểu tình đó của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có hơi buồn cười nhìn sang "Sao vậy? Thấy tôi bất ngờ vậy sao?"
Cung Tuấn lắc đầu "Hôm nay không đi chơi cùng Lý Đại Côn sao lại chạy ra đây uống rượu rồi?"
"Em ấy có hẹn với bạn rồi, toàn người trẻ tuổi tôi theo không tiện" Trương Triết Hạn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay cười như không cười nói.
Nhìn yết hầu nhấp nhô khi nuốt rượu của anh, cậu không khỏi nuốt vào một ngụm nước miếng, không hiểu sao chỉ là bạn giường lại khiến cậu cứ nghĩ mãi về anh như vậy.
"Hai người hạnh phúc không?" Cung Tuấn đột nhiên hỏi ra một câu.
"Cũng vui, tuy không hoàn hảo với gu ban đầu của tôi nhưng cậu cũng thấy đó em ấy rất tích cực"
"Chuyện đó, cậu ta có làm anh thoải mái như tôi không?" Cung Tuấn có chút say rồi, cậu vươn người sang nói vào tai Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cũng không đỏ mặt gì dường như không bài xích sự động chạm của cậu cũng nhỏ giọng trả lời "Chúng tôi không phải bạn giường "
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Cung Tuấn, cậu chưa từng chân chính yêu ai cả, lúc trước chỉ đơn phươn một người nhưng cũng dừng lại ở mức đơn phương, hợp thì lên giường không hợp thì tan, cũng chưa có ai khiến cậu kéo dài đến hai năm như anh cả.
"Cung Tuấn, cậu say rồi à?" Trương Triết Hạn thấy cậu thẩn người thì thở dài một cái "Được rồi để tôi đưa cậu về" Nói rồi anh quay sang nhìn chủ quán "Tôi quay lại sau"
Chủ quán nhún vai như đã hiểu nhìn Trương Triết Hạn nửa đỡ nữa lôi Cung Tuấn ra ngoài.
Vừa về đến nhà cậu, Cung Tuấn đã nhào đến hôn Trương Triết Hạn, cậu như một con sói đang vồ lấy con mồi, Trương Triết Hạn cũng không phản kháng cứ vậy mà thuận theo cậu, đây cũng là lần đầu họ hôn nhau như vậy.
Cả hai làm đến bốn lần Cung Tuấn mới buông tha cho Trương Triết Hạn, anh vừa định đứng dậy rời đi thì lại bị Cung Tuấn kéo lại "Ngủ đi, sáng rồi về"
Trương Triết Hạn bị kéo bất ngờ, ngã nằm lại giường cười khổ nhìn cậu "Chẳng phải cậu nói ghét nhất bị người khác ngủ trên giường cậu sao? Với lại chúng ta cùng lắm chỉ là bạn tình ngủ lại e là không tiện"
Cung Tuấn không nhớ mình đã từng nói câu đó, nhưng cậu mặc kệ, cứ nghĩ đến Trương Triết Hạn rồi sẽ có một ngày lên giường với Lý Đại Côn kia cậu liền không chịu được "Anh không còn là bạn tình của tôi rồi, hôm nay xem như giải quyết nhu cầu, ngủ lại đi"
Trương Triết Hạn nghe vậy cũng không quan tâm lắm nhún vai "Vậy cũng được, eo có chút đau cũng lười lái xe"
Cung Tuấn nghe anh nói như vậy mới để ý, hai người dù đã làm với nhau bao nhiêu lần rồi nhưng cậu chưa từng để ý đến những chuyện này, chỉ cần thỏa mãn là được cũng không để ý đến đối phương như thế nào, dù là bạn tình cũng chưa có ai tệ như cậu, dường như lương tâm của cậu nổi dậy, cậu luồng tay vào trong chăn xoa xoa eo giúp Trương Triết Hạn, anh vốn nằm quay mặt vào cậu thoáng cười nhẹ "Đúng là thái độ hoàn toàn khác với bạn tình nhĩ, nếu làm người yêu của cậu chắc cậu sẽ đối xử tốt hơn bạn giường nhiều"
Ngữ điệu của anh rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy cứ như bị chăm chọc vậy, là anh cậu mới muốn ân cần như vậy cậu cũng chưa nghĩ đến việc có người yêu nên những câu nói của Trương Triết Hạn cậu vẫn chưa thể chứng thực được.
Trương Triết Hạn được xoa đến thoải mái mà ngủ lúc nào không hay, giữa màng đêm yên tĩnh lại có thể nghe ra tiếng thở đều đặn của đối phương.
Bây giờ cậu mới để ý anh rất đẹp, đôi môi cũng rất mềm mại, cậu không hiểu được sao lúc trước lại không nhìn ra đến khi vuột khỏi tầm tay rồi mới lưu luyến muốn có được.
Cung Tuấn do có chút men say trong người lại vận động cả một đêm vì vậy cậu ngủ quên lúc nào không hay, đến khi mở mắt thì người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào rồi, hơi ấm trên giường cũng đã biến mất xem ra đã rời đi lâu rồi.
Cậu lại nhíu mày ngồi dậy căn phòng không có gì khác biệt chỉ là mất đi một người, Cung Tuấn không hiểu đầu óc của mình nghĩ gì nữa. Cậu khó chịu xuống giường đi vào nhà tắm rồi trực tiếp đến công ty mà không thèm ăn sáng.
Vừa bước đến công ty lại thấy Trương Triết Hạn ngồi bên ngoài đang trầm tỉnh mà hút thuốc, Cung Tuấn cau mày, nhớ ra hình như Trương Triết Hạn rất nghiện thuốc, lúc trước khi định hôn anh do anh có mùi thuốc nhàn nhạt mà cậu đã ghét bỏ từ đó không hôn anh nữa. Thì ra cuối cùng cậu cũng nhớ ra lý do mình không hôn anh.
Cung Tuấn đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn hơi hơi nhíu mày "Sao lại hút thuốc rồi?"
Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu nét cười nhàn nhạt như thường ngày lại hiện lên "Mới cãi nhau với A Côn cũng không có gì đáng nói, sao hôm nay đi làm muộn vậy?"
Như biết cậu không thích thuốc lá, Trương Triết Hạn từ lúc thấy cậu đến gần đã dụi tắt thuốc ném vào sọt rác gần đó rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn "Hôm nay không có việc quan trọng nên đến muộn một chút. Hai người sao lại cãi nhau, tại đêm qua không về sao?"
Trương Triết Hạn ngã người ra phía sau hơi biếng nhác "Quan điểm hai người không giống nhau nên thường hay cãi vã, tí nữa tôi sẽ đi làm lành với em ấy, em ấy nhỏ hơn phải nhường nhịn một chút, đúng không?"
Trong lòng cậu lại dân lên một cảm giác kì lạ, con người này luôn dễ tính như vậy, đối phương muốn gì đều sẽ thuận theo, nhưng lúc trước cậu xem đó là ưu điểm của anh, nhưng hiện tại cậu lại thấy nó là thứ khuyết điểm khó chấp nhận được.
"Anh vì người ta mà thay đổi thật sự đáng sao?"
Trương Triết Hạn không tỏ vẻ gì cả nhìn sang cậu "Vì người mình yêu thay đổi một chút thì đâu có gì là đáng hay không đáng, tôi gần đây đang cai thuốc, sắp thành công rồi, do cãi nhau với A Côn nên mới hút một điếu, tôi cũng không ăn cay nữa, cậu nói xem đối phương bị đau bao tử không lẽ mỗi lần đi ăn chung phải gọi hai loại khác nhau, hay nói sau này về chung một nhà lại phải nấu đến hai loại, thay đổi một chút tốt cho cả hai, cậu thấy đúng không"
Cung Tuấn tức giận, cũng không hiểu nổi tại sao lại phải tức giận, cậu không trả lời anh đứng dậy mà rời đi, Trương Triết Hạn đứng dậy nhìn theo bóng lưng đó biến mất trước mặt chỉ cong lên khóe miệng.
"Sếp" Giờ nghĩ trưa, Lý Đại Côn đột nhiên đi vào phòng Cung Tuấn gọi một tiếng.
Cậu đang thấy chướng mắt tên thư kí này dùng giọng mũi hừ một tiếng chờ người kia lên tiếng.
Lý Đại Côn gãi gãi đầu đi đến "À chuyện là... Tối nay nhà em có đãi tiệc em ra mắt người yêu với mọi người, Anh Hạn bảo em nên mời anh dù sao anh cũng là sếp... Nói chung tối nay anh nhớ đến nha"
Lý Đại Côn cũng không hiểu sao mình lại phải mời cái con người này nữa, nhưng Trương Triết Hạn nhờ thì cậu phải làm thôi chứ biết sao giờ.
Cung Tuấn đã bực bội nay còn bực hơn, tại sao cậu phải đi đến cái nơi sẽ khiến mình khó chịu chứ, nhưng tại sao khó chịu cũng không biết.
"Được rồi, cậu nói với Trương Triết Hạn tôi sẽ đến"
Nghe được câu chấp nhận, Lý Đại Côn như nhận được ân xá lập tức xin phép ra ngoài báo cho Trương Triết Hạn hay.
Tối hôm đó cậu ăn mặc rất đẹp, cậu không muốn thua kém Lý Đại Côn, đến nơi mọi người cũng đến đông đủ cả, ngoài tưởng tượng của Cung Tuấn, hôm nay ngoài thông báo có người yêu ra còn là định ngày kết hôn của họ, từ xa Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đang nhàn nhạt ngồi ở một bên uống rượu, cậu thân làm chủ tịch lại không thường qua lại với nhân viên vì vậy ngoài anh ra cậu cũng không quen biết ai. Lấy cớ đó cậu đi đến lấy một ly rượu sang chỗ Trương Triết Hạn.
"Mới đến sao, ngồi đi" Trương Triết Hạn vừa thấy Cung Tuấn đi qua nét cười nhàn nhạt lại bày ra chỉ ghế bên cạnh nói.
Cung Tuấn cũng không khách sáo ngồi xuống cạnh anh, hôm nay có lẽ là lần cuối hai người ở riêng với nhau như vậy rồi, dù sao họ cũng không còn quan hệ gì ngoài chủ và nhân viên.
"Anh hút thuốc sao?" Cung Tuấn ghét thuốc lá, vì vậy rất mẫn cảm với mùi này, vừa vươn người sang muốn cạn ly với anh lại ngửi thấy mùi thuốc, tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng cậu vẫn ngửi ra được mùi khác trên cơ thể anh.
"Ừ, có hút một điếu, hôm nay không biết vui hay buồn, nên có hơi căng thẳng" Trương Triết Hạn không che giấu gật đầu uống thêm ngụm rượu "Nhưng cũng không sao, uống rượu một chút liền hết mùi thôi"
"Hôm nay là ngày vui hà cớ gì lại buồn?" Cung Tuấn cười tự giễu nhưng không biết đang chế giễu anh hay là tự chế giễu bản thân mình, cậu khi nghe nhóm nhân viên khác nói hôm nay thông báo hôn sự thì chân liền muốn kéo người rời đi nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, còn ngồi cuốn uống rượu cùng.
"Hai năm, hai năm ở bên nhau, cậu chưa từng hôn tôi, chưa từng níu kéo tôi ở lại qua đêm, chưa từng vì tôi mà lo lắng huống chi là quay đầu lại nhìn tôi, vậy sao hôm nay tôi lại thấy cậu vẻ mặt kì lạ như vậy? Tôi có nên đoán là cậu yêu tôi rồi không?" Trương Triết Hạn trước nay rất thẳng thắn, lập tức nói ra gì mình suy nghĩ.
Cung Tuấn đứng bật dậy "Xem ra anh nên xem phim tình cảm ít thôi, tôi nhớ ra mình có việc, tôi về đây"
Nói dứt câu cậu lập tức bước đi, ngay cả đầu cũng không quay lại, anh nghĩ anh là ai? Chỉ là một nhân viên cũng chỉ là bạn giường sao cậu lại yêu anh được? Nực cười....
"Mọi người hôm nay nếu đã đến đủ, vậy tôi cũng thông báo vị hôn thê của tôi, tuy lớn tuổi hơn tôi một chút nhưng bọn tôi đã tìm hiểu nhau cũng cảm thấy rất hòa hợp..."
Nghe giọng của Lý Đại Côn, Cung Tuấn đã ra tới xe chợt dừng lại, nhưng cũng không quay đầu, tay đặt trên cửa xe lại không cử động.
"Không để mọi người đợi lâu, Hứa Vy em lên đây, cô ấy chính là người yêu của tôi, cũng là vị hôn thê mà tôi sẽ kết hôn vào ba tháng tới, mọi người không ai được vắng mặt đấy...."
Vừa nghe người Lý Đại Côn giới thiệu là Hứa Vy thuộc bộ phận kinh doanh liền kinh ngạc mà quay đầu lại, cậu lại không ngờ rằng anh là đang nhìn về hướng của cậu, bắt được ánh mắt cậu anh không thể tin được mà mở lớn mắt.
Cung Tuấn không biết bị ma xui quỷ khiến gì lại bước đến nắm lấy cổ tay anh kéo lên xe, khi xe đã lăn bánh được một khoảng nhưng không nghe người bên cạnh có động tỉnh gì, khi kính đáo nhìn sang lại bất ngờ mà mở lớn mắt, người kia là đang khóc, Trương Triết Hạn một tay ôm lấy mặt, nước mắt theo kẻ ngón tay mà rơi xuống, Cung Tuấn tim chợt thấy đau, cậu tấp xe vào lề vươn tay sang kéo tay anh xuống, nhìn đôi mắt đã đỏ của anh cậu mới hiểu, thì ra mình đã đặt người này vào lòng rồi, mấy ngày trước cũng chỉ vì không thể ở bên anh mà cáu gắt, cũng không giây phút nào không nhớ về anh, chỉ là cậu không có gan nhận mình vậy mà rơi vào lưới tình của một bạn giường mà thôi.
"Tôi không biết dỗ người, nhưng anh đừng khóc nữa, tôi....sẽ đau lòng" Lúc phát ra âm thanh Cung Tuấn mới nhận ra mình đang run còn pha một chút sốt ruột.
Trương Triết Hạn vậy mà lau đi nước mắt bật cười, cậu nghĩ anh do quá sốc nên tay chân cũng lúng túng, đang suy nghĩ không biết nên nói gì lại nghe Trương Triết Hạn lên tiếng.
"Không ngờ cậu lại quay đầu"
Cung Tuấn cả kinh, cậu đương như vừa hiểu ra cái gì đó. "Anh....anh vẫn luôn chờ tôi quay đầu hay sao?"
Trương Triết Hạn cười nhưng đôi mắt vẫn hoen đỏ "Tám năm, tám năm rồi cậu chưa một lần quay đầu nhìn tôi, chưa một lần, vậy mà ngay thời khắc tôi muốn từ bỏ cậu lại quay đầu, cậu kéo tôi đi, cậu xem tôi nên vui hay nên buồn? Nên khóc hay nên cười đây?"
Trương Triết Hạn lại chỉ vào màu tóc của mình "Mái tóc này cậu rất yêu thích phải không? Chính tôi đã tìm hiểu cậu gần sáu năm mới biết được kiểu tóc này giống với người cậu yêu thích, tôi đã không nghĩ nhiều từ bỏ đi mái tóc đen của mình mà nhuộm nó, đúng là khi nhuộm mày nâu này lên tôi liền có tám phần giống người kia, cậu cũng liền để ý đến tôi. Dù chỉ làm bạn giường thôi cũng đủ rồi, nhưng tôi lại suy nghĩ lại rồi, tôi muốn từ bỏ, cậu lại chờ ngay thời khắc đó mà nắm lấy tôi. Cậu có phải muốn chỉnh tôi không?"
Cung Tuấn nghe nhưng lại không nói lời nào, nếu như hôm nay cậu thật sự lên xe rời đi thì người này thật sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu sao? Đến lúc đó cậu sẽ thế nào? Đúng là cậu không dám nghĩ đến. Cung Tuấn sợ anh sẽ nói lời gì làm cậu dai dứt vì vậy trực tiếp tháo dây an toàn vươn người qua ngậm lấy cánh môi anh, anh cũng không phản khán nhẹ hé mở môi mình để cho đầu lưỡi kia xâm nhập.
"Bây giờ tôi nói tôi cần anh, muốn ở bên cạnh anh, còn kịp không?" Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn đã mềm nhũn ra ánh mắt đầy sự nghiêm túc hỏi.
"Cậu đang thực tập bộ phim tình cảm sao?"
Nghe Trương Triết Hạn nói như vậy cậu mới nhớ ra vừa rồi mình vừa mới thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh lên đầu anh, giờ nghĩ lại có chút lúng túng, nhưng Trương Triết Hạn lại bật cười, không phải nụ cười nhàn nhạt mà là nụ cười thật sự "Dù sao cũng chờ lâu như vậy rồi, cho cậu thêm một cơ hội cũng không sao"
Cung Tuấn nghe vậy thì vui vẻ không giấu được nơi khóe mắt lại cúi người hôn xuống, nhưng lần này lại không chỉ là dừng lại ở hôn....
----
"Anh Hạn, anh làm như vậy có ổn không? Anh theo đuổi Cung Tuấn lâu như vậy, anh và anh ta lại đi đến mức đó rồi, giờ đùng một cái anh nói bỏ là bỏ" Lý Đại Côn cùng Trương Triết Hạn uống rượu trong một góc của quán Bar khó hiểu lên tiếng hỏi.
"Ai nói với em là anh từ bỏ, anh phải có được cậu ta với tư cách là người yêu, anh cần em giúp" Trương Triết Hạn uống một ngụm rượu mắt đầy sự giảo hoạt.
Lý Đại Côn thở ra một hơi "Em là em trai anh, không giúp anh thì giúp ai đây? Em cũng không biết mình có làm đúng hay không nữa"
Ngày hôm sau khi anh nói không muốn làm bạn giường với Cung Tuấn nữa, Trương Triết Hạn đã cố tình thân mật với Lý Đại Côn trước mặt Cung Tuấn, anh biết rõ Cung Tuấn sẽ không để ý anh nên đã cố tình cùng Lý Đại Côn đứng ở nơi bắt mắt nhất dễ nhìn thấy nhất mà tươi cười vui vẻ. Biểu hiện của Cung Tuấn tất cả đều bị anh thu vào ánh mắt, chỉ là lúc đó Cung Tuấn không để ý đến tầm mắt của anh mà thôi.
Sau khi biết được Lý Đại Côn và Cung Tuấn có cuộc hẹn với đối tác, Trương Triết Hạn đã canh đúng thời gian gần giờ nghĩ trưa mà lớn tiếng nói chuyện cố tình để Cung Tuấn nghe thấy.
Để cả lúc Cung Tuấn đến quán Bar anh cũng đã âm thầm ngồi một góc quan sát cậu, cũng âm thầm nhìn cậu đưa người đi muốn làm tình, nhưng chỉ đến khách sạn không về nhà, thời gian lại vô cùng ngắn xem ra là không thể làm gì, Trương Triết Hạn lại cong lên khóe miệng mà quay người rời đi.
Một thời gian sau Cung Tuấn cũng chỉ uống rượu đến say mèm rồi mới về nhà, cũng chính anh đưa cậu về, chỉ là nhịn xuống không vào trong mà giao cậu cho quản gia, quản gia ở đây đã quá quen với anh nên gật đầu cảm ơn anh rồi đưa cậu vào trong nhà.
Ngày hôm đó Trương Triết Hạn thấy thời cơ cũng đến anh đi đến muốn quyến rũ cậu một chút, dù lạnh nhạt nhưng không thể để người kia quên đi sự mê luyến cơ thể anh, nhưng hôm đó có chút ngoài dự tính, vậy mà Cung Tuấn lại níu anh lại ở qua đêm còn giúp anh xoa eo, vì thoải mái mà ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy đã gần 5h sáng, anh sợ cậu tỉnh trước mình thì không ổn liền không tắm mà rời đi ngay.
Anh vừa về nhà tắm rửa chạy đến công ty cũng không vượt quá thời gian dự tính, Trương Triết Hạn ban đầu chỉ vì thói quen nghiện thuốc của mình mà hút một điếu lại vô tình lúc Cung Tuấn vừa đến, thế là bày ra một bộ mặt bắt đắt dĩ, vốn cũng không ôm hi vọng lắm nhưng cũng không ngoài dự liệu Cung Tuấn đến an ủi anh. Trương Triết Hạn thuận thế đẩy thuyền một chút.
Nhìn biểu cảm và hành động suốt những ngày qua của cậu, anh đã bắt đầu nắm chắt bảy phần.
Người tính lại không bằng trời tính, Hứa Vy và Lý Đại Côn lại muốn tổ chức một buổi đính hôn, trời cũng giúp anh, thế là anh mang lần này ra đánh cược, chỉ cần cậu quay đầu lại nhìn anh, anh sẽ dùng hết thủ đoạn để mang người ở bên cạnh, nhưng nếu cậu vẫn như trước không quay đầu mà rời đi anh sẽ từ bỏ, anh sẽ buông bỏ cậu.
Thời khắc Cung Tuấn quay đầu nhìn anh, thời khắc cậu kéo anh đi, anh như vỡ òa trong hạnh phúc, lần đặt cược này anh thắng rồi, sự kiên trì tám năm nay của anh đã được đền đáp, dù cho có dùng một chút thủ đoạn nhưng miễn không ảnh hưởng đến cậu bao nhiêu đó không tính là gì cả.
----
Sau ngày hôm đó thái độ của Cung Tuấn trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, cậu chăm sóc quan tâm cho Trương Triết Hạn hơn bao giờ hết, có những lúc không hiểu còn tìm Lý Đại Côn thỉnh giáo một chút.
Trong chuyện chăn gối, Cung Tuấn cũng ôn nhu nhẹ nhàng hơn, cậu chuẩn bị cho anh rất thỏa đáng mới thỏa mãn dục vọng của mình.
Đúng là khi dọn về ở cùng cậu mới nhận ra anh thật sự hiểu rất rõ về cậu, từ món ăn cho đến màu sắc, từ thói quen nhỏ nhặt nhất cũng hiểu rất rõ. Và cậu cũng biết được người khiến anh bỏ thuốc chính là cậu, người khiến anh thay đổi thói quen ăn cay cũng chính là cậu, người mà trong miệng anh nói thay đổi rất đáng cũng chính là cậu. Hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ ý người Cung Tuấn lại yêu Trương Triết Hạn hơn, cậu là năm xưa bị mù rồi sao, sao lại không nhìn thấy được người này kia chứ.
"Anh Hạn, em sẽ sửa đổi, sẽ yêu anh nhiều hơn"
Trương Triết Hạn bật cười trở người nằm lên người cậu hôn xuống "Được, để anh xem em yêu anh nhiều đến bao nhiêu"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro