Ngày ấy - phần 1-
Tháng 12, tuyết rời đầy trời, nhà nhà quay quầng bên bàn ăn, những người đi làm ăn xa cũng nhanh chóng trở về bên gia đình nhỏ, khung cảnh ấp áp đến lạ vậy mà vẫn có một bóng dáng ngồi bên mộ của một người, tay là vò rượu hoa đào mà người kia thích nhất, hắn ngồi đó, ngồi giữa cái trời lạnh giá như vậy nhưng hắn dường như không cảm thấy lạnh, có lẽ tâm hắn lúc này còn lạnh hơn cả không khí lúc này.
Hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn, nở một nụ cười khổ nhìn cái tên trên bia mộ lại lặng lẽ mà rơi nước mắt.
"Xin lỗi, là ta hại chết ngươi, nếu không vì ta ngươi đã không phải trở thành một cái xác lạnh lẽo, nếu không vì ta ngươi cũng không cô độc mà rời đi như bây giờ, ta nào có xứng với sự hi sinh ấy của ngươi."
Hắn dứt câu lại uống một ngụm lớn. "Nếu có kiếp sau ta nhất định không quên ngươi, nhất định sẽ bù đắp lại cho ngươi, sẽ chỉ tin tưởng mỗi ngươi"
Hắn tiến lại gần tựa người lên bia mộ, lúc này mới thấy lưng hắn đã ướt một mảng máu lớn, xem ra không thể qua khỏi, hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng để mang rượu đến đây cùng người kia đi quãng đường cuối cùng.
"A Tuấn! A Tuấn ! Ngươi mau tỉnh dậy a... đừng làm ta sợ mà"
Thanh âm trong trẻo của một tiểu hài tử khiến hắn đau cả đầu, tên đó khóc lóc cái gì chứ, hắn bị tiếng khóc làm cho bức bội mà mở mắt.
Vừa nhìn thấy hắn mở mắt, thằng nhóc đó đã mừng đến quên luôn cả nói, kiểm tra cho hắn từ đầu đến chân, thấy hắn không bị thương nặng mới thở phảo nhẹ nhỏm mà bật khóc lần nữa.
Hắn nhìn thấy người trước mặt khóc đến đỏ cả mặt kia mà sửng cả người, người trước mặt chỉ hơn 15 tuổi, dáng người nhìn nhỏ hơn tuổi nên trông như trẻ con vậy. Người này hắn nhận thức được, tên này được gọi là Trương Tự, nhưng như hắn nhớ thì giờ đáng lẽ ra Trương Tự đã là vương gia của một vùng sao lại ở đây, còn là ở dáng vẻ thiếu niên này.
"Sao ngươi lại ở đây? Còn ta, sao ta lại ngất đi?"
Người được gọi là Trương Tự kia lau đi nước mắt nhìn nhìn hắn "Ngươi bị ngốc luôn rồi sao? Huhu ta xin lỗi, nếu không phải ta đòi trốn đi chơi thì các ngươi không phải bị thương, ngươi cũng không bị ngốc huhu ta xin lỗi" hắn lại bật khóc lần nữa.
Hắn nhìn Trương Tự bây giờ không thể nào liên tưởng đến Trương vương gia mà hắn biết. Một tên sát phạt nhưng Trương vương gia sao lại có bộ dáng này được kia chứ, mà khoang đã đây chẳng phải là tình cảnh xảy ra vào 10 năm trước hay sao, hắn nhớ lúc đó Trương Tự cãi nhau với huynh trưởng của mình nên bị cấm túc, Trương Tự thì không chịu an phận liền trốn ra ngoài kéo hắn và vài bằng hữu của mình vào rừng săn bắt kết quả đánh bậy đánh bạ lại đánh ngay yêu thú của núi Hoa Linh này. Cả đám ban đầu còn muốn thể hiện bản thân đòi bắt con yêu thú về cho huynh trưởng Trương Tự xem nào ngờ năng lực của cả bọn có hạn, chẳng những đánh không lại còn khiến cả đám bị thương, cả bọn bỏ chạy hắn vì dùng nhiều linh lực nên bị ngất đi, nhưng theo như hắn nhớ, lúc hắn tỉnh dậy là khi đã trở về nhà rồi, đây rốt cuộc có chuyện gì.
"A Tự ngươi đừng có khóc nữa, A Tuấn ngươi thế nào rồi, bọn ta đã giăng kết giới rồi đợi sáng mai sẽ trở về" người vừa nói là Lưu Trạch, một trong những thế gia hào môn, hắn rất tinh thông kết giới.
Hắn nghe thấy tiếng mới nhìn sang, ngoài Trương Tự và Lưu Trạch ra còn có hai người nữa Bạch Ninh và Châu Nhi cũng ở đây. Xem ra hắn vậy mà đã quay trở về 10 năm trước.
"Vết thương của các ngươi thế nào rồi? Sao chúng ta lại đến được đây?" Hắn nhớ rõ trước khi ngất đi yêu thú đã đuổi đến, vì tranh thủ thời gian cho bốn người họ tạo kết giới nên mới trọng thương rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại đã là vài ngày sau đó.
"Chỉ là vết thương ngoài da không nghiêm trọng, ngươi mới là người đáng ngại đấy" người lên tiếng là Bạch Ninh, người này trước nay không nhiễn bụi trần vậy mà nay một thân bạch y lại loang lổ nhiều vết máu nhìn chập vật không ít.
Hắn nghe Bạch Ninh nói cũng an tâm tự kiểm tra linh lực của bản thân, ngoại trừ linh lực yếu ớt ra cũng không tổn thương quá nặng "Ta không việc gì, các ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao chúng ta thoát được nó?"
"Bọn ta cũng không biết, lúc ngươi sắp bị con yêu thú đó đánh chết thì có một hắc y nhân nhảy ra đỡ cho ngươi một cú còn nhanh tay ném ngươi vào kết giới, bọn ta chưa kịp phản ứng vừa bắt được người thì hắc y nhân đó đã dẫn dụ con yêu thú kia đi mất" người vừa lên tiếng là Châu Nhi, tuy là nữ tử nhưng so với Trương Tự bên này còn mạnh mẽ hơn, nàng ta từ trước đến nay rất hào sảng, gia tộc đều đi tòng quân nên tính khí của nàng đều được thừa hưởng không sai biệt.
"Hắc y nhân?" Hắn lặp lại. Hắn nhớ ra rồi khi xưa sau khi hắn tỉnh dậy nghe mọi người kể lại hắn đã cho người đi tìm ân nhân nhưng mãi không ra, đến một ngày hắn đang đi dạo thì lại bắt gặp một người sở hữu yêu thú đó làm sủng vật, trên người vừa đúng lại một thân y phục đen, tên đó nói lúc trước có cứu một người nhưng không nhớ là ai sau đó nhờ vậy mà thu phục được con yêu thú này, Cung Tuấn nghe thấy vậy liền nghĩ rằng người này là ân nhân liền mang người về Cung gia trang xem như huynh đệ mà đối đãi nhưng thứ hắn không ngờ chính là quyết định này của hắn đã khiến hắn nhà tan cửa nát huynh đệ chết thảm, người đó cũng vì hắn mà chết. Ông trời thật có mắt để hắn sống lại vào thời khắc này, ít nhất mọi chuyện vẫn chưa xãy ra.
Cung Tuấn đang suy nghĩ bân quơ thì có một người mở kết giới mà đi vào, cả năm người đều tái mặt, không phải nói là sợ hãi, đám người của Cung Tuấn thật ra không sợ trời không sợ đất nhưng duy nhất sợ một người...
"Hoàng huynh" vừa thấy người xuất hiện là ai Trương Tự lập tứ trốn sau lưng Cung Tuấn gọi một tiếng.
Huynh trưởng của Trương Tự gọi là Trương Triết Hạn, người này đã từ bỏ triều chính một lòng tu đạo, có thiên phú hơn người sau này được một cao nhân thu nhận làm đồ đệ, mà thời khắc y rời đi cũng là lúc Cung Tuấn gặp được người kia.
"Các ngươi lập tức theo ta quay về" Trương Triết Hạn giọng nói trầm ổn hay nói đúng hơn là rất dễ nghe nhưng khí phách lại làm người đối diện không rét mà rung, kiếp trước hắn cũng rất sợ y, nếu tránh được sẽ lập tức tránh.
"Bên ngoài yêu thú thượng cổ đang vây công, bọn đệ sợ nó chưa đi xa" Lưu Trạch lên tiếng nói.
Trương Triết Hạn nhìn một lượt bọn họ, ánh mắt lại dừng trên người Cung Tuấn, y từ từ đi qua vươn tay bắt mạch cho hắn.
"Không đáng ngại, quay về nghỉ ngơi một thời gian liền ổn" Trương Triết Hạn buôn tay xoay người đi trước "Yên tâm có ta ở đây con tiểu yêu đó không làm gì được các ngươi"
Cả đám nuốt một ngụm khí lạnh, con yêu thú khiến cả đám rơi vào chập vật vậy mà qua lời của Trương Triết Hạn lại thành một con tiểu yêu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả đám rất tính nhiệm Trương Triết Hạn , lời y nói là tuyệt đối liền lẽo đẽo theo sau chỉ có Cung Tuấn là mang một tâm tư nặng nề.
Đúng vậy người mà hắn nợ cả một kiếp không ai khác là Trương Triết Hạn. Y vì hắn mà âm thầm làm rất nhiều việc nhưng đến khi hắn nhận ra thì y chỉ còn là một cổ thi thể lạnh lẽo.
Xem ra kiếp trước cũng chính y đã cứu bọn họ về.
Trở về, Trương Triết Hạn cho người đưa từng người trở về nhà riêng Cung Tuấn, y tự mình đưa hắn về.
"Linh lực của ngươi tạm thời đừng dùng đến, cứ nghỉ ngơi cho tốt vào đừng la cà với A Tự nữa" Trương Triết Hạn đi phía trước giọng trầm ổn mà lên tiếng. Kiếp trước lúc y đến thăm hắn cũng đã nói qua câu này nhưng lúc đó và bây giờ khi nghe cùng một câu lại là hai tư vị khác nhau, năm xưa hắn nghĩ là y không muốn hắn kéo đệ đệ mình bào mấy chuyện nguy hiểm nên mới đến cảnh cáo mình khi mình vừa tỉnh nhưng sau khi trải qua một lần chết đi sống lại hắn lại nhận ra trong câu nói trông có vẻ vô tình này lại là sự quan tâm, với linh lực như vậy mà chạy loạn với A Tự chỉ rước phiền phức vào thân mà thôi.
"Trương huynh, đa tạ" Cung Tuấn đi ngang y lên tiếng, hắn có thể thấy rõ y khựng lại một bước rồi gật đầu tỏ vẻ không cần phải cảm ơn.
Hắn thấy y bây giờ rất đáng yêu, y lạnh nhạt xa cách nhưng hắn lúc này biết y bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu sự tốt bụng. Y vì giúp dân chúng không tiếc mạng mình, vì đệ đệ bằng hữu mà vào sinh ra tử, nhưng tất cả mọi thứ y làm không một ai nhìn thấy cũng không một ai công nhận, y cũng không giải thích cũng không cần chứng minh bất kì chuyện gì mặc người hiểu lầm là máu lạnh vô tình.
"Đến nơi rồi ngươi vào đi, ta quay về trước" Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn sang Cung Tuấn. Hắn có thể nhìn ra y vừa né đi ánh mắt của hắn.
"Trương huynh..." Cung Tuấn thấy y định rời đi, tâm động liền vươn tay túm lấy cánh tay y, hắn cũng không biết mình sao lại làm như vậy nhưng hắn sợ, lúc đó y cũng quay lưng rời đi sau đó không bao giờ quay lại nữa, cảm xúc đột nhiên dân trào hắn vậy mà có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của y dành cho hắn.
"Có chỗ nào không thoải mái?"
Sao trước đây hắn không nhận ra được con người này đặt bao nhiêu tâm tư lên hắn chứ, y không nói ra nhưng những việc y làm điều vì hắn, hắn sợ rồi mất người này một lần là quá đủ, hắn phải nắm bắt y, đời này phải bảo hộ y, vì y mà sống.
Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn trong sự ngỡ ngàng của y, nhưng rất nhanh y đã lấy lại tinh thần đẩy hắn ra vẻ mặt đầy sự lo lắng bất an. "Ngươi làm sao? Bị thương ở đâu?"
Lúc này hắn không quan tâm đến sự lo lắng của Trương Triết Hạn mà chau mày không để ý đến sự phi lễ của mình kéo cổ áo Trương Triết Hạn ra nhìn vào. Người Cung phủ vừa nhìn thấy thiếu gia nhà mình dám phi lễ với người Vương gia lại còn là Chu nhị thiếu gia người mệnh danh là chó săn của Chu phủ mà hít một ngụm khí lạnh.
Khác với sự lo lắng suông của bọn gia nhân, Trương Triết Hạn lại không vẻ gì là giận dữ, chỉ đẩy tay hắn ra kéo lại y phục của mình, mặt không biểu tình, ngược lại với sự bình tỉnh của y, hắn lúc này như bị đóng băng tại chỗ, do hắn không có linh lực nên đã không nhận ra khí tức của y, không ngờ y lại bị thương nặng như vậy. Trương Triết Hạn không để tâm sự mạo phạm của Cung Tuấn, sau khi sửa lại y phục chỉnh tề thì bảo hắn vào trong tự mình rời đi. Cung Tuấn khi phản ứng lại thì y đã đi được một đoạn rồi.
Hắn biết tính tình y cao ngạo sẽ không để ai thấy bộ mặt yếu đuối của mình nên cũng không miễn cưỡng y.
Sáng hôm sau Bạch Ninh cùng Châu Nhi từ sớm đã chạy đến Cung gia trang, chưa kịp dùng xong điểm tâm sáng Lưu Trạch cũng thong dong đi đến.
"Các ngươi làm gì mới sớm đã tập trung đông đủ ở đây vậy?" Cung Tuấn nhìn bọn họ đầy khó hiểu hỏi.
"Đêm qua ta bị phụ thân mắng cả đêm nên giận dỗi lại không biết đi đâu liền nhớ đến ngươi" Châu Nhi rất sảng khoái không đợi Cung Tuấn mời đã tự mình lấy một khối bánh quế vừa ăn vừa kể.
"Ngươi nên tự nhận thức mình là nữ tử đi" Bạch Ninh chán ghét nhìn cô rồi lại nhìn sang Cung Tuấn "Ta đến xem ngươi thế nào"
Lưu Trạch giống Châu Nhi vươn tay lấy một khối bánh vừa ăn vừa nói "Ta vừa từ Trương phủ về, A Tự chỉ bị mắng cũng không đáng ngại chỉ tội cho Trương ca"
Cung Tuấn vừa nghe đến liên quan đến Trương Triết Hạn cũng ngừng ăn nhìn lên Lưu Trạch, hắn như hiểu Cung Tuấn muốn hỏi gì liền nói luôn. "Trương ca bị Vương gia đánh cho 50 bản vì không bảo vệ được A Tự, cộng thêm vết thương bị nhiễm độc giờ đang phát sốt. A Tự cũng tự thấy có lỗi nên tự mình đến chăm sóc y. Nói đến nếu đêm qua không có Trương ca thì chúng ta không thể thoát khỏi nanh vuốt của con yêu thú đó, huynh ấy sắp đánh bại được nó rồi nhưng sợ chúng ta gặp chuyện nên từ bỏ thu nạp nó nếu không chừng bây giờ sức mạnh của y đã khuyết đại hơn chất độc cũng không làm khó được huynh ấy"
Lưu Trạch cảm thán, tên này tuy cà lơ phất phơ nhưng lại là người đầu tiên trong trí nhớ của hắn ngưỡng mộ Trương Triết Hạn , cho dù có sợ y nhưng lúc nào cũng muốn được y để mắt tới, Lưu Trạch cũng là người biết rõ về y nhất trong nhóm hắn.
"Huynh ấy là hắc y nhân kia? Bây giờ huynh ấy đã tỉnh chưa?" Cung Tuấn lo lắng hỏi.
"Ngươi nghĩ y là ai? Y là Trương Triết Hạn đấy, huynh ấy tuy phát sốt nhưng không mê man, vẫn ở trong phủ làm việc" Lưu Trạch lườm Cung Tuấn một cái nói.
"Làm việc, không được ta phải đi thăm huynh ấy, các ngươi cứ tuỳ tiện chơi đi, ta đi đây" nói dứt câu hắn đã chạy đi mất, cả ba người vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, trước giờ hắn chưa bao giờ quan tâm đến Trương Triết Hạn còn có chút không thích y vậy mà lần này lại lo lắng đến vậy, có lẽ như lời Trương Tự nói hắn bị ngất xong ngốc luôn rồi.
Cung Tuấn vừa bước đến cửa gia nhân liền nhận ra hắn tuỳ tiện để hắn vào trong, Trương Tự là nhi tử được yêu thương nhất của Vương gia, được nuông chìu từ nhỏ nên tính tình của Trương Tự có chút tuỳ tiện nhưng duy chỉ nghe lời Trương Triết Hạn .
Hắn vào tới trong sân đã nghe thấy tiếng Trương Tự cãi nhau với phụ thân.
"Người thật quá đáng, nhị ca đang bị bệnh vậy mà người lại điều huynh ấy đi, đại ca suốt ngày ăn không ngồi rồi sao không bảo huynh ấy đi, còn ta ta cũng rất rảnh có thể đi sao lại phải là huynh ấy"
"Câm miệng, ngươi nghỉ mình có thể đánh bại lũ đó sao? Ngay cả một con cũng đã khiến cả người chập vật đến như vậy. Còn về đại ca ngươi, y chẳng phải còn đang quản lý việc triều chính hay sao" Trương vương gia tức giận quát.
"Chính sự gì chứ, rõ ràng cha đang vạch đường chết cho nhị ca, con..."
"Đủ rồi Tự nhi" người vừa lên tiếng cắt ngang Trương Tự không ai khác là Trương Triết Hạn, giọng nói y có chút suy yếu nhưng trọng lượng trong lời nói của y với Trương Tự vẫn có. Vừa nghe Trương Triết Hạn cắt lời Trương Tự cũng không dám lên tiếng nữa, Cung Tuấn lại nghe Trương Triết Hạn lạnh nhạt lên tiếng "Cha! Người cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng tín nhiệm của cha"
Trương vương gia nhìn Trương Triết Hạn lại nhíu mày rời đi, Cung Tuấn vừa thấy ông định đi ra liền lớn tiếng chào hỏi vờ như mình vừa đến.
"Vương gia, ta đến xem A Tự, mới sớm đã làm phiền Trương phủ thật ngại quá"
Trương vương gia vừa nhìn thấy Cung Tuấn thì vẻ mặt hoà hoãn đi không ít, hướng Cung Tuấn cười nói "Sao lại phiền được chứ Cung công tử đích thân đến đây là vinh hạnh của Trương phủ ta, Cung công tử cứ tự nhiên" Ông nói xong lại khách khí vài câu với Cung Tuấn mới rời đi.
Nói đi cũng phải nói lại Cung gia nhiều đời vừa làm y sư vừa là tu sĩ vang danh thiên hạ, bảo vật, yêu thú, tiên dược nắm giữ nhiều vô số, môn đệ cũng vô cùng đông, đến cả hoàng đế cũng kính nể vài phần, gia tộc Cung gia lại kết thân với Trương phủ cầu còn không được.
"A Tuấn, sao lại đến đây? Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt chứ" Trương Tự thấy hắn liền chạy ra hỏi hang.
Trương Triết Hạn vừa nghe hắn đến thăm Trương Tự cũng không nói hai lời lạnh nhạt rời đi, tuy mặt y có chút đỏ nhưng lưng vẫn thẳng tấp, thể hiện rất rõ sự ương ngạnh của bản thân, không để thất thố trước bất kì ai. Khi xưa cũng vì vậy mà ai ai cũng nghĩ y là chiến thần bất khả chiến bại không biết đau đớn nhưng chỉ có hắn biết y tại sao lại phải xây cho mình một kết giới như vậy.
Mắt thấy y sắp rời đi mất, Cung Tuấn bỏ lại một câu nói chuyện sau rồi chạy theo y.
"Trương huynh!"
Nghe thấy giọng của hắn, hắn có thể nhìn ra y có chút khựng lại nhưng nhanh chóng liền che giấu lạnh nhạt quay đầu "Cung công tử là có chuyện gì?"
Thấy ngữ điệu vẫn rất xa cách hắn không biết phải làm sao để có thể thân cận với y hơn, dù sao cho dù là kiếp trước đến lúc y chết trước mặt hắn, hắn mới biết tâm tư của y.
Cung Tuấn gãi đầu "Ta... thật ra là đến thăm huynh, huynh không sao chứ? Để ta bắt mạch cho huynh"
Trương Triết Hạn chấn kinh nhưng không quá thất thố khách khí nói "Ta không sao, Cung công tử cứ đến viện A Tự tán gẫu không cần để ý đến ta"
Cung Tuấn bị từ chối nhưng cũng không bỏ cuộc, trước kia nếu khi nghe bị cự tuyệt như vậy hắn sẽ mắng y tự cao rồi bỏ đi nhưng hắn bây giờ biết y chỉ là ngoài lạnh trong nóng sao có thể bỏ mặc y, hắn rất tự tin về tình cảm y dành cho mình, vì vậy không thấy sợ hãi y như đời trước nữa, vươn tay kéo y về viện của y.
Lại nói Y thật sự không phản kháng hắn, cứ như nếu là hắn nói y đi chết y thật sự sẽ giữ cái mặt lạnh đó mà đi chết vậy.
Vào đến viện, hắn kéo y vào phòng ấn vai y ngồi xuống bàn trà vươn tay bắt mạch, không bắt thì thôi, bắt xong sắc mặt hắn liền đại biến, tim hắn nhói lên, thật sự rất đau. Y đã phải trả qua những gì mới có được cơ thể độc bất xâm như vậy? Y phải chịu đựng đau đớn như thế nào mới có thể thẳng lưng mà hiên ngang trong cơn sốt cao như vậy? Y phải cố gắng như thế nào để chống đở mình không gục ngã?
Thấy mắt hắn đỏ lên, Trương Triết Hạn thay đổi sắc mặt, không phải là dáng vẻ cao ngạo nữa mà là sự lo lắng thấy rõ "Ngươi làm sao? Cơ thể khó chịu sao?"
"Trương Triết Hạn " đây là lần đầu tiên Cung Tuấn gọi tên y, hắn thật sự sao lại bỏ qua con người này, sao lại không nhìn thấy y kia chứ.
Trương Triết Hạn im lặng không lên tiếng chờ hắn lên tiếng, qua một lúc lâu Cung Tuấn mới từ trong bi thương mà nói ra "Có ta ở đây, huynh không cần phải mạnh mẽ, ta sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ huynh, Trương Triết Hạn ! Huynh đợi ta, ta nhất định sẽ không để huynh bị thương thêm một lần nào nữa"
Lời nói của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn sững ra, y là chờ Cung Tuấn nói ra câu này đã rất lâu rồi, nhưng y chưa từng ôn hi vọng xa vời nào, hắn rất sợ y, y lại chưa từng bộc lộ chỉ âm thầm bảo hộ, đến cả bảo hộ cũng phải che giấu thân phận, vậy mà nay lại ngoài ý muốn nghe được công thêm cơn sốt đang giày vò khiến tâm của Trương Triết Hạn lại mền yếu đến mức chỉ một câu nói đã khiến kết giới mà y gây dựng gần 20 năm bị đánh vỡ vụng một chút cũng không sót lại.
"Ngươi là đang nói sai hay do ta dã hiểu sai?" Trương Triết Hạn thu tay về đau sót mà hỏi lại.
Nhìn Trương Triết Hạn như vậy hắn liền biết Trương Triết Hạn sắp không chống đỡ nổi, nếu là ngày thường y đã mắng hắn vô vị rồi đuổi ra khỏi cửa rồi. Hắn đứng dậy ôm lấy Trương Triết Hạn"Huynh nghỉ ngơi đi, ta chờ huynh tỉnh dậy sẽ nói rõ với huynh"
Trương Triết Hạn vậy mà bị sự ấm áp đó làm cho mất phòng bị mà nhắm mắt, y thật sự đã quá mệt mỏi rồi, y muốn buông xuôi, dù đây chỉ là một giấc mộng y không muốn tỉnh dậy nữa.
Không biết nhắm mắt bao lâu, y đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy đầy khiếp sợ, mồ hôi ướt cả lưng.
Đang cố trấn tĩnh lại tinh thần thì cảm nhận được một nguồn khí tức đang vươn đến, gần như ngay lập tức Trương Triết Hạn túm lấy cánh tay đó xoay người áp người đó lên giường. Bị tập kích bất ngờ Cung Tuấn không kịp phản ứng cứ vậy mà bị Trương Triết Hạn đè trên giường.
"Trương huynh! Là ta" Cung Tuấn bị đau lên tiếng gọi.
Trương Triết Hạn lúc này cũng phản ứng lại buông Cung Tuấn ra có chút lảo đảo đứng không vững.
"Trương huynh, huynh chỉ vừa mới hạ sốt một chút đừng di chuyển, huynh cứ nghỉ ngơi trước đã" Cung Tuấn thấy y lảo đảo thì ngồi bật dậy khéo y lại về giường.
"Ta ngủ bao lâu rồi" Trương Triết Hạn ngồi lại giường tay xoa nguyệt thái dương hỏi.
"Huynh ngủ được 3 canh giờ rồi, huynh ngủ thêm chút đi, ta đã châm cứu lấy chất độc của yêu thú ra khỏi người huynh rồi, rất nhanh sẽ không có việc gì" Cung Tuấn ôn nhu ấn y nằm xuống chỉnh chăn lại cho y nói.
Trương Triết Hạn không giấu được sự khó hiểu nhìn Cung Tuấn "Ngươi không cần phải làm vậy, ta có thể tự mình giải độc, ta không cần đến ngươi phải phí tâm sức"
Nếu là ngày xưa nếu nghe được mấy lời như vậy chắc chắc hắn sẽ phủi áo rời đi nhưng bây giờ hắn biết, ý của y hoàn toàn ở trên mặt chữ không hề có ý nghĩa gì khác cả, hắn chỉ cười nhẹ với y "không phí, không phí, huynh khi nào thì lên đường?"
Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn rất kì lạ, nếu trước kia hắn sẽ không hành động như vậy, cũng sẽ không quan tâm đến y, vậy mà bây giờ.... không lẽ.... Trương Triết Hạn do dự một chút rồi lạnh nhạt không nhìn hắn "Lâm công tử có chuyện gì cần sự giúp đỡ của ta hay sao? Ngươi cũng không cần như vậy, ngươi nói ta sẽ giúp"
Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt phượng nhìn Trương Triết Hạn , y sao lại nhắc đến Lâm Tử Kỳ rồi?
"Sao huynh lại nhắc đến huynh ấy?"
Trương Triết Hạn vẫn không nhìn hắn chỉ cười lạnh "Nếu không vì Lâm công tử ta cũng không thể tìm ra được lí do gì khiến Cung công tử chú ý đến ta"
Nghe được những lời này Cung Tuấn mới nhớ ra, đúng là Lâm Tử Kỳ là giới hạn của hắn, hắn có thể vì Lâm Tử Kỳ mà vào sinh ra tử chuyện gì cũng có thể vì Lâm Tử Kỳ mà làm, nhưng Lâm Tử Kỳ lại là kẻ khiến hắn tan nhà nát cửa, Lâm Tử Kỳ vậy mà lại cấu kết với tên kia vu hại hắn giết chết đồng môn, Trương Triết Hạn cũng vì cứu hắn thoát khỏi cái chết mà bị giết chết, trước khi chết y vẫn không bỏ rơi hắn, mang hắn đến nơi an toàn rồi mới an tâm mà rời đi, cũng vì vậy Trương Triết Hạn bị gián vào tội đồng lõa, bị Vương gia từ mặt, đến cả một cái mộ tử tế cũng không có.
"Trương huynh, huynh đừng hiểu lầm, ta đến thăm huynh, chữa trị cho huynh là xuất phát từ tâm đối với huynh, không vì một ai cả"
Trương Triết Hạn không nói gì, xem ra y không tin tưởng câu nói của hắn hay nói đúng hơn là không dám tin tưởng.
Trương Triết Hạn đúng là kì tài trong các tu sĩ, chỉ cần ngủ có vài canh giờ chất độc lẫn cơn sốt đều như không có, tu vi của y cũng trở lại không khác biệt.
Sau khi cùng hắn ăn điểm tâm tối Trương Triết Hạn cũng quay lại với vẻ lạnh nhạt khó gần của mình mà đuổi khách.
Cung Tuấn cũng không hề gì ngoan ngoãn nghe lời mà cáo từ. Vừa về đến Cung gia trang đã nghe người hầu thông báo có Lâm công tử đến. Mày Cung Tuấn chau lại, sao Lâm Tử Kỳ lại đến đây, Tử Kỳ con người này khá cao ngạo, tuy thể hiện ra rất có ý với hắn nhưng luôn tránh né hắn làm hắn suy nghĩ chỉ là y ngại nên mới đâm đầu vào.
"A Tuấn! Ta nghe nói ngươi bị thương đặc biệt đến thăm ngươi, ngươi lại đi đâu khiến ta phải đợi lâu như vậy?" Vừa nhìn thấy Cung Tuấn bước vào Lâm Tử Kỳ liền trách móc nói. Nếu là lúc trước thấy y giận dỗi như vậy hắn sẽ rất cao hứng còn dỗ y một phen, nay khi thấy vậy hắn lại thấy rất phiền.
"Ta đến Trương phủ một chuyến, ngươi không cần đợi ta" Cung Tuấn ngồi vừa ngồi xuống ghế gia nhân đã mang trà lên, hắn uống một ngụm trà xa cách lên tiếng.
Lâm Tử Kỳ hơi hơi nhíu mày như không tin được hắn sẽ trở nên lạnh nhạt với mình như vậy nhưng rất nhanh Lâm Tử Kỳ đã lấy lại được sự ổn trọng lên tiếng "Ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi và ta từ khi nào lại xa cách như vậy, ta chỉ là lo lắng cho ngươi vừa mới bị thương không nghỉ ngơi tốt mà thôi"
Con người này đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt thảo nào khi xưng hắn lại mê muội với Lâm Tử Kỳ như vậy, con người này luôn rất ổn trọng, ăn nói khéo léo, tránh nặng tìm nhẹ nên hắn lúc nào cũng bị dắt mũi.
-End phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro