Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hạn - Tuấn] Kiếu sau liệu gặp lại

Thuở xưa tương truyền có một bộ tộc dị vực sống sâu trong khe núi, ai lạc vào đó sẽ không thể sống sót thoát ra, nhưng đổi lại những người ở đó có một  vẻ đẹp động lòng người, từ nam nhân cho đến nữ tử. Nhan sắc của họ làm lòng người điên đảo vì vậy cũng không ít đám người vì tiền mà liều mạng đến bộ tộc dị vực mong rằng tóm được một ai đó để bán cho bọn người có tiền.

Tại một thị trấn nhỏ của vùng Đông Nam mát mẻ, nơi này là nơi trấn thủ của Trương sơn trang, Trương Định ông có một người con trai Trương Triết Hạn, võ công cao cường, tuấn tú như ngọc, là tứ đại thế gia trong giang hồ.

Trương Triết Hạn từ nhỏ đã thiên phú hơn người, hắn được người người coi trọng, rất nhiều cô nương muốn được gả cho hắn nhưng hắn chỉ muốn đi tìm phong nguyệt không muốn thành thân.

Thế rồi mùa hạ năm đó, Trương Triết Hạn bế về một mỹ nam tử cả người đều là vết máu loang lổ, một thân bạch y làm tôn thêm vẻ đẹp tinh xảo đó.

Trương Triết Hạn cho người tìm đại phu giỏi nhất đến chữa trị cho y, còn tự mình chăm sóc giúp y thay y phục cũng như lau người, ba ngày sau mỹ nam tử đó tỉnh dậy, y rất sợ Trương Triết Hạn còn tấn công hắn, nhưng hắn lại không tức giận mà từ chút một ân cần với y.

Thời gian dần trôi, nội thương do y đã thương cũng đã khôi phục hoàn toàn, thương thế của y cũng bình phục, y cũng không sợ Trương Triết Hạn nữa, lần đầu y lên tiếng là hỏi hắn tên gì, nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào đó làm hắn rất yêu thích, nam nhân này không giống những nam nhân trước mà hắn ôm vào lòng, y không phải da mỏng thịt mềm mà làm một người rất rắn chắc, ôm vào người cảm giác thật thích.

"Trương Triết Hạn là tên ta"

Y nghe hắn trả lời âm thầm lặp lại vài lần cuối cùng lại cười ra một nụ cười vui vẻ gọi "Hạn Hạn" hắn như muốn sụp đổ, sao lại đáng yêu thế này, hắn vươn tay xoa xoa đầu y hỏi y tên gì, y lại có chút ngại mà trả lời "Đệ tên Cung Tuấn"

Đúng là hắn đi một chuyến này liền nhặt được báo vật, từ hôm đó Trương Triết Hạn dành nhiều thời gian cho Cung Tuấn hơn là đến những chỗ phong hoa tuyết nguyệt ngoài kia, ngoại trừ những lúc giải quyết sự vụ quan trọng trong trang thì hắn đều ở bên cạnh Cung Tuấn, cùng y luyện võ, đưa y đi dạo trong thị trấn, tuy y đã không còn phòng bị với hắn nhưng với tất cả người ngoài kia Cung Tuấn đều nhìn họ với vẻ mặt bất thiện, đến cả thuộc hạ dọn dẹp hay đến giúp y dọn phòng y cũng đều rất đề phòng mà lùi sang một góc nhìn họ.

Có lẽ do tâm lí quá lớn, y từng kể với hắn, năm y 13 tuổi đã bị một nhóm người ngoại tộc bắt đi làm nô lệ, lúc đó y rất nhếch nhác, do có gương mặt hơn người mà từ nữ tử đến gia nhân khác đều tìm đủ mọi cách hành hạ y, rồi một ngày chủ tử nhìn trúng y muốn mang y đi thị tẩm, y vì chống cự đã giết chết hắn, y bị ném xuống vách đá, may mắn y có chút thân thủ tuy không chết nhưng bị thương không nhẹ, tự y giật lại sự sống từ tay vô thường. Tiếp theo đó có rất nhiều người tiếp cận y nhưng ai cũng có mục đích, không ai là thật tâm với y chỉ có Hạn Hạn là cứu y về, chữa trị cho y còn ân cần đối tốt với y. Nên bây giờ ngoại trừ Trương Triết Hạn, y không muốn cũng không dám tin tưởng ai.

Trương Triết Hạn lúc nghe còn có chút than một tiếng thật thảm nhưng rồi lại kéo y ra phố nhét vào tay y một xâu hồ lô đường còn bảo hồ lô đường ăn vào tâm tình sẽ tốt, Cung Tuấn cắn một miếng, rất ngọt, đây là thứ ngon nhất mà y được ăn.

Thấy y vui hắn cũng vui, hắn rất thích nhìn nét mặt vui vẻ này của Cung Tuấn. Có một ngày đó Trương Triết Hạn nói ra ngoài giải quyết chuyện trong giang hồ, Cung Tuấn không muốn ở lại trang một mình nên đã đi theo Trương Triết Hạn.

Thì ra thân thủ của Cung Tuấn là vô cùng giỏi chứ không phải dừng lại ở biết mà thôi, Trương Triết Hạn xuýt bị bọn thích khách giết cũng chính y đã mặt không biểu tình mà giết chết toàn bộ bọn chúng, một chút lưu tình cũng không có.

Vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đó thì ra có một mình hắn nhìn thấy, hắn lại càng có hứng thú với Cung Tuấn hơn.

Đêm hôm đó hắn một thân thương tích được đại phu kéo mạng về, y đã ngồi bên giường hắn túc trực suốt một đêm, đem nội công của mình truyền cho hắn đến sắp cạn, môi đã tái nhợt nhưng đến khi hắn vươn tay xoa đầu y bảo mình không sao y mới chịu dừng lại.

Y lấy từ trong ngực ra một khuyên tai, không nói một lời dùng dao mày mò khắc một chữ Hạn tinh tế đưa sang cho Trương Triết Hạn xem.

Hắn nhìn mà cảm khái, một chiếc khuyên nhỏ như vậy mà có thể khắc đến rõ rõ ràng ràng như vậy. Khi hắn đang nghi hoặc đưa cho mình làm gì thì y lại nghiêm nghiêm túc túc nhận lại lên tiếng.
"Người dị vực đệ có một thủ tục chỉ cần tâm duyệt ai sẽ khắc tên người đó vào khuyên tai đeo vào tai trái gần trái tim, tự biến người đó thành nô lệ cho mình, sống là người của người đó chỉ vì người đó mà chết. Trương Triết Hạn ta tâm duyệt huynh nhưng ta không nỡ làm huynh đau nên ta tự mình biến thành nô lệ của huynh. Cung Tuấn đệ mãi mãi là người của huynh"

Lời vừa dứt khuyên tai trực tiếp đâm vào tai trái Cung Tuấn, không chút do dự, máu từ tai chảy nhiều đến mức thắm ướt cả một bờ vai bạch y.

Trương Triết Hạn hoảng hốt mắng y một câu đồ ngốc rồi tự mình xuống giường tìm thuốc trị thương cho y.

Vết thương của Trương Triết Hạn hồi phục rất tốt, đêm hôm đó là đại yến của trang Trương Triết Hạn uống có hơi nhiều được Cung Tuấn dìu về phòng, nhưng do cấm dục quá lâu, vừa nhìn thấy một mỹ nam tử trước mặt nhất thời  hắn không kìm lòng được trở người đè y lên giường, tay rất thuần thục mà cởi y phục của y, y hoảng hốt muốn đẩy hắn ra thì Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay đang đẩy mình đó cuối đầu hôn lấy Cung Tuấn, đầu lười thâm nhập vào bên trong điên cuồng muốn nuốt y vào trong bụng. Trương Triết Hạn sờ đến vành tai của Cung Tuấn nơi đó lại nhiều thêm một chiếc khuyên tai.

Trương Triết Hạn hôn lên chiếc khuyên tai đó thì thầm một câu "Đệ đã là người của ta rồi"

Cung Tuấn vậy mà dừng lại động tác chống cự, Trương Triết Hạn rất hài lòng lại ôm hôn Cung Tuấn xem như phần thưởng vì y đã nghe lời.

Hắn theo bản năng mà từ từ hôn xuống hai hạt đậu trước ngực Cung Tuấn, nó đã bị kích thích mà trở nên cương cứng.

"Thật đẹp"

Cung Tuấn hai tay che lại mặt mình nhưng lại bị Trương Triết Hạn kéo tay xuống "Ta muốn nhìn nhìn gương mặt hư đốn đó của đệ"

Miệng thì vẫn mâm mê mút liếm trên ngực nhưng tay đã thâm nhập xuống bên dưới.

"Hạn Hạn đừng..." một tiếng dừng vô cùng vô hiệu không thấy hắn dừng lại động tác mà còn vì bị gọi tên mà kích thích hơn, tay hắn ma sát vào vùng nhạy cảm khiến y không thể kiềm chế được thanh âm rên rỉ phát ra từ cổ họng, lực tay của hắn mỗi lúc một nhanh làm y run rẩy cả cơ thể, một dòng nước ấm nóng vậy mà được bàn tay đó làm cho xuất ra.

Cung Tuấn chưa kịp lấy lại hơi thở Trương Triết Hạn đã cởi y phục của mình xuống áp người đè lên người y một lần nữa đem đôi môi của y mà gặm cắn.

"Ta sẽ giúp đệ thoải mái hơn" tay của hắn đã đưa vào cái miệng nhỏ của y để thăm dò, miệng không ngừng chơi đùa với ngực của y, đến khi cảm giác đã đủ mềm mại, Trương Triết Hạn dùng lực kéo hông y lên mà tiến vào.

Cơ đau xé thịt khiến nước mắt y tự rơi xuống, Trương Triết Hạn hôn lên môi Cung Tuấn như an ủi nhưng thân dưới vẫn chuyển động không ngừng mỗi lúc một mạnh hơn, đầu óc y bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cứ theo bản năng mà hòa vào làm một với hắn.

Đêm đó không biết đã làm đến bao nhiêu lần, Cung Tuấn thật sự không nhớ được nữa, thứ đó vẫn còn trong người của y, cứ vậy mà ôm y ngủ một mạch, sáng hôm sau gia nhân mở cửa bước vào thấy cả hai trần trụi nằm trên giường cũng không lấy làm ngạc nhiên gì giúp hắn đổ đầy nước vào bồn tắm thì rời đi.

Cửa phòng vừa đóng Trương Triết Hạn cũng ngồi dậy lấy của mình ra khỏi người y, hắn xuống giường bế người bị mình dày vò cả đêm vào trong ngực, buổi tối ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ gì, bây giờ ban ngày ánh sáng chiếu vào cơ thể xinh đẹp đến hoàn mĩ bị mình làm cho chỗ xanh chỗ tím mà có chúng động lòng, dục vọng buổi sáng vậy mà lại đến, thứ đó cạ phải lưng của Cung Tuấn làm y rùng mình một cái.

Trương Triết Hạn hôn lên mặt Cung Tuấn cười đến dịu dàng "Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, ta giúp ngươi tắm"

Qua cái đêm hôm đó Cung Tuấn thấy mình dường như đã gần hắn thêm một chút, y không cần gì cả chỉ cần hắn mà thôi. Y cầu xin Trương Triết Hạn cho mình làm thuộc hạ bên người hắn, y muốn bảo vệ hắn, muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn.

Trương Triết Hạn vậy mà rất cưng chiều mà chấp nhận. Kể từ ngày hôm đó ngoại trừ làm thủ hạ bên cạnh Cung Tuấn còn là bạn giường mỗi đêm của hắn, nhưng y lại không thấy ủy khuất mà là một loại ân sủng đặc biệt dành cho mình.

Ngày hôm đó Trương gia trang phải áp giải số lụa và lương thực đến Kinh Thành mà Trương Triết Hạn lại không tìm được một thuộc hạ thân tính nào để an tâm áp giải, Cung Tuấn thấy sự lo lắng của hắn thì tự đề cử chính mình, lúc đó Trương Triết Hạn vui vẻ đến mức ôm chằm lấy Cung Tuấn hôn hôn một trận mặc kệ cho những thuộc hạ bên dưới đang nhìn, hắn không nghĩ ngợi gì đưa lệnh bài cho Cung Tuấn.

Ngày hôm sau Cung Tuấn lên đường, do có lệnh bài cùng với võ công cực cao của Cung Tuấn mà những người khác rất tôn trọng và nghe lệnh y.

Bên cạnh Trương Triết Hạn y giống như một bình hoa di động vậy, vô lực mong manh, nhưng lúc này, tay cầm kiếm, một thân bạch y bó sát, tóc cột cao gọn gàng, ánh mắt sắt bén lại như một đại tướng quân dẫn binh ra trận, có nhiều người hôm đó nhìn thấy y dễ dàng bị Trương Triết Hạn kéo đến ôm mà hôn có chút không tin được người trước mặt này vào người đó là cùng một người.

Cuộc áp tiêu này vậy mà gần hai tháng mới về đến Trương gia trang, vừa về đến điều mà y muốn nhìn thấy nhất vẫn là Trương Triết Hạn, y vui mừng chạy thẳng vào phòng chữ Hạn chưa kịp thoát ra một cảnh tượng trước mắt kiến kiếm trong tay y rơi xuống đất.

Tiếng động quá lớn làm hai con người trần trụi trên giường giật mình mở mắt, người nam nhân nằm bên ngoài hoảng hốt lấy chăn che lại thân thể, còn Trương Triết Hạn vẫn như trước lười nhác bước xuống giường nhìn Cung Tuấn "Về rồi à?"

"Hắn là ai?" Cung Tuấn chỉ tên đang sợ hãi trên giường hỏi.

Trương Triết Hạn lạnh nhạt nhìn hắn bảo hắn tự thay y phục rời đi đi, hắn nhanh chóng gom quần áo của mình chạy ra sau bình phong mặc kệ cả người bị bẩn mà mặc nhanh y phục chạy đi, vì hắn nhìn ra được sát khí từ mắt Cung Tuấn.

Hắn đi rồi Trương Triết Hạn mới vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Cung Tuấn "chỉ là một tiểu quan chơi vui qua đường thôi, ngươi đừng bận tâm"

Trương Triết Hạn định vươn người hôn Cung Tuấn thì bị Cung Tuấn từ chối mà đẩy nhẹ hắn ra.

"Đệ chỉ đi có một thời gian huynh đã tìm người khác? Huynh nói huynh yêu ta cơ mà?"

Trương Triết Hạn lúc này bất mãn trông thấy túm lấy cánh tay Cung Tuấn nép mạnh lên giường, tay hắn bóp chặt mặt Cung Tuấn "Từ lúc nào đệ có cái quyền quản chuyện của ta vậy? Đệ nên nhớ một chút" Trương Triết Hạn sờ lên tai trái của Cung Tuấn "Đệ là nô lệ của ta, ta là chủ tử của đệ, đệ chỉ được nghe lệnh ta, chấp hành lời của ta"

Thế giới quan của Cung Tuấn lúc này xụp đổ hoàn toàn, Trương Triết Hạn khi xưa ôn nhu với y, Trương Triết Hạn năm xưa nhẹ nhàng với y giờ đâu rồi? Chỉ mới có một khoảng thời gian thôi mà? Sao lại như vậy?

Càng nghĩ nước mắt của Cung Tuấn vậy mà rơi xuống, Trương Triết Hạn là người thương hoa tiếc ngọc thấy y rơi nước mắt, lòng lại có chút không nhẫn tâm, hắn nhẹ nhàng buông tay ra khỏi mặt y hạ người hôn xuống ban cho Cung Tuấn sự yêu thương của mình.

Sau ngày hôm đó sự mù quán của y dành cho Trương Triết Hạn đã giảm đi không ít, nhờ vậy y mới nhận ra chuyện Trương Triết Hạn thay tiểu quan là chuyện rất đổi bình thường trong trang, hắn chưa bao giờ ngủ với một người đến hai lần, hắn còn giữ Cung Tuấn đến bây giờ đã chứng tỏ hắn có thích y rồi, có người bảo y đừng để ý, cứ làm theo những gì Trương Triết Hạn yêu cầu là được, hắn là người ôn nhu dịu dàng nhưng không nghe lời hắn sẽ rất vô tình.

Cho dù có y trong trang nhưng hắn vẫn sẽ đưa tiểu quan về mây mưa qua đêm, nếu hài lòng sẽ thưởng tiểu quan đó nhiều chút vàng, nếu không hài lòng thì hắn sẽ đến dày vò y.

Cung Tuấn dần dần cũng trở nên vô cảm với việc này, không còn đau lòng khi thấy hắn ôm mỹ nhân nữa, cũng không còn vui vẻ tươi cười khi gặp hắn nữa. Đơn giản vì y chết tâm rồi.

Ngày hôm đó Trương Định du ngoạn trở về, muốn hắn thành thân không muốn hắn lêu lổng nữa, Trương Triết Hạn vậy mà nói muốn kết hôn với Cung Tuấn, Trương Định không có ý kiến gì.

Vậy là một hôn lễ long trọng được diễn ra, lòng Cung Tuấn lại len lỏi tia hi vọng, hắn có thể chơi bời khắp nơi nhưng người hắn muốn sống một đời vẫn là chọn y.

Cung Tuấn lại vui vẻ trở lại mang tất cả tổn thương mà hắn gây ra cho y đều nén ra sau đầu.

Ấy vậy mà cái đêm đại hôn đó, do uống quá say mà hắn đã vào nhằm phòng của một công tử khách quan, hai người vậy mà ngủ với nhau ngay đêm tân hôn của họ, Cung Tuấn đau đến mức lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát.

Y phun ra một ngụm máu rối bất tỉnh trước phòng của vị khách quan kia. Trương Triết Hạn vẫn còn rất quan tâm tới Cung Tuấn ném tên khách quan đó sang một bên mặc lại ngoại bào bế Cung Tuấn trở về phòng gọi đại phu.

Đại phu nói y là do thương tâm quá độ dẫn đến nội lực bị tổn thương. Trương Triết Hạn lúc này mới nghĩ lại những việc mình đã làm với Cung Tuấn, hắn tới khi thấy Cung Tuấn ngất đi hắn mới biết y quan trọng với hắn.

Cung Tuấn mở mắt ra, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh, hắn muốn chạm vào y liền bị y né tránh, y ngồi dậy nhìn vào hắn "Yêu huynh đau khổ quá, ta không muốn yêu huynh nữa"

Nghe câu nói lạnh nhạt đó tim Trương Triết Hạn như muốn nứt ra, thật sự rất đau, hắn nắm lấy hai cánh tay Cung Tuấn "A Tuấn, đệ nghe ta giải thích..."

"Huynh đừng nói nữa, ngày đại hôn là cơ hội cuối cùng ta mù quán mà trao cho huynh, huynh làm tâm ta chết rồi" Cung Tuấn đưa tay lên tai trái trực tiếp giật một cái, khuyên tai bị y mạnh bạo kéo ra, thân bạch y lại một lần nữa nhiễm đỏ nhưng y không quan tâm, y nắm lấy bàn tay của hắn đặt khuyên tai vào tay hắn. "Ta đã không còn tâm duyệt huynh nữa, khuyên này trả huynh"

Cung Tuấn đứng dậy bước xuống giường bị Trương Triết Hạn ôm lại từ phía sau, hắn lúc này mới thấy sợ hãi, hắn là sợ mất đi người này, sao đến giờ hắn mới nhận ra.

Cung Tuấn vậy mà vô tình gỡ tay hắn ra, quỳ xuống đất khấu đầu với Trương Triết Hạn ba khấu "ba lạy này đệ đa tạ ơn cứu mạng của huynh, mạng này sau này đệ sẽ trả lại cho huynh"

Cung Tuấn đứng dậy, một chớp mắt đã dùng khinh công chạy mất.
Trương Triết Hạn lúc này nhìn khuyên tai trong tay mới biết mình trong nửa năm qua ngu dốt như thế nào, tự mình đánh mất một chân tình thì lấy tư cách gì níu kéo người ở lại.

Kể từ ngày hôm đó cũng đã qua nửa năm, Trương Triết Hạn cho người tìm Cung Tuấn khắp nơi nhưng mãi không có lấy một tin tức.

Ba ngày nữa là đại hội võ lâm năm năm một lần để chọn ra minh chủ, mà người được đặt kì vọng nhất chính là Trương Triết Hạn, trên đường đi đến đại hội Trương Triết Hạn năm lần bảy lượt bị ám sát, nhưng bọn nhãi nhép đó làm sao có thể là đối thủ của hắn rất nhanh đã bị hắn hạ gục.

Tối đến nhóm người Trương gia trang quyết định nhóm lửa ở gần bờ sông để sánh mau khởi hành sớm.

Vào nửa đêm lại thêm một đám người tìm chết mà muốn đánh úp hắn, chúng cho một nhóm người đến tập kích dẫn dụ nhóm Trương Triết Hạn ra gần bờ sông tiếp đó là dùng tên để nhắm vào Trương Triết Hạn.

Thật sự lần này khiến hắn rơi vào chập vật, bọn chúng ra tay mặt kệ là phe nào, mưa tên cứ vậy mà phóng đến.

Trương Triết Hạn vừa không để ý một tiếng xé gió đã chạy đến, Trương Triết Hạn lòng nghĩ thôi xong thì một thân bạch y đã chắn ngang hắn vung kiếm chém mũi tên ra làm hai nữa.

Cung Tuấn đôi mắt vô tình lãnh đạm tiếng lên giết bọn thích khách. Trương Triết Hạn không tin được Cung Tuấn vẫn sẽ cứu mình, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng đã bị Cung Tuấn đẩy qua một bên, Cung Tuấn đơn phương độc đấu với một người, tên đó cơ thể lực lưỡng nội công vô cùng lớn với sức của Cung Tuấn vậy mà bị trúng của hắn hai chưởng một cước đánh bay y xuống dòng sông lạnh lẽo, Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều hô một tiếng nhảy xuống theo.

Hắn không biết ai là Trương Triết Hạn thấy cả hai đều bị rơi xuống nước thế là quay người bỏ đi.

Trương Triết Hạn vừa kéo được Cung Tuấn từ dưới nước lên, cả người y đã lạnh lẽo như băng, hắn ôm cả người y vào lòng để sưởi ấm.

"Tuấn, đệ sẽ không có việc gì, ta sẽ cứu đệ"

Cung Tuấn lúc này mở mắt đưa tay lên kéo Trương Triết Hạn hôn nhẹ lên một cái "Mạng này đệ trả cho huynh, không còn nợ nhau nữa rồi, quên đệ đi"

Bàn tay Cung Tuấn vô lực rơi xuống bị Trương Triết Hạn túm được đặt lại lên mặt mình lắc đầu "Không, đệ không nợ ta, là ta nợ đệ, ta sẽ trả lần này ta nhất định không làm đệ tổn thương nữa, Tuấn, đệ nhìn ta đi đệ đừng ngủ mở mắt ra nhìn ta đi, ta sẽ sửa, ta không phụ đệ, ta sẽ bù đắp, ta hứa, Tuấn đừng ngủ, xin đệ đừng ngủ, mở mắt ra đi...."

"Trang chủ, y đã...."

Lời của tên thuộc hạ chưa dứt đã bị Trương Triết Hạn lườm một cách tàn nhẫn khiến những câu còn lại phải tự nuốt vào trong.

Trương Triết Hạn vẫn kiên trì sưởi ấm cho Cung Tuấn, nhưng càng sưởi cơ thể y lại càng lạnh đi, thời khắc này Trương Triết Hạn mới chấp nhận hắn đã để tuột mất Cung Tuấn rồi, là mất đi mãi mãi.

"Thà đệ đừng đến, ta không gặp được nhưng ít nhất biết đệ vẫn còn sống, đệ như vậy ta phải làm sao đây?"

Trương Triết Hạn lúc này không còn kìm chế được nước mắt được nữa , đây là những giọt nước mắt muộn màng, giờ người đã không còn, vậy khóc cho ai xem? Khóc vì cái gì nữa?

A Tuấn, kiếp sau, nếu kiếp sau có thể gặp lại ta nhất định không phụ đệ, chỉ có mình đệ mãi mãi không khiến đệ chết tâm. A Tuấn hãy tha thứ cho ta, quay về bên ta.....

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro