Chương 7
Chương 7
Long Phi Dạ chưa trở về, người hầu sẽ không dám tùy tiện để Lăng Duệ vào trong. Cậu cũng không nói gì, lẳng lặng đi đi lại lại trước cổng lớn. Thật ra Lăng Duệ cũng không biết mình muốn làm cái gì, cậu có rất nhiều suy nghĩ. Có cái rõ ràng như trăng sáng, có cái lại mờ mịt như sương mù.
Lăng Duệ ép mình phải nghĩ, phải nghĩ thật nhiều. Cậu đã không thể như những đứa trẻ khác vô tư mà lớn lên, cậu cũng không muốn bị những cánh tay giơ ra từ trong bóng tối kéo vào bụi gai. Rồi cậu nhớ đến Long Phi Dạ, vị vương gia mặt lạnh ấy năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng người bên cạnh rất dễ quên đi tuổi thật của hắn. Ở Long Phi Dạ có loại khí thế có thể ép cho người khác không thể ngẩng đầu. Chính Lăng Duệ cũng thế, đôi lúc ánh mắt lơ đãng của vị kia liếc qua, cậu đều không dám nhìn thẳng.
Tần vương Long Phi Dạ, vì sao người ấy phải kế tục tước vị khi mới mười bốn tuổi? Bởi vì Tần vương đời trước bất ngờ gặp tai nạn qua đời năm hắn mười một tuổi. Mười một tuổi, so với Lăng Duệ bây giờ còn nhỏ hơn. Lăng Duệ nghĩ, mặc dù cậu chẳng sánh bằng vị kia, nhưng ít nhất cậu có thể lấy đó làm gương mà tiến tới.
Có một nỗi hưng phấn khó hiểu dâng lên trong lòng Lăng Duệ.
Tuyết rơi rất dày, Lăng Duệ như chẳng cảm thấy cái lạnh. Chóp mũi cậu đỏ ửng lên, thổi phù phù mấy ngụm khói trắng. Trên con đường hướng về phía này, đèn xe sáng lên, như con quái thú xé toạt màn đêm tiến về phía Lăng Duệ. Xe dừng lại, Lăng Duệ hai mắt sáng lên chạy lên phía trước.
Khúc Luân bước xuống trước tiên, lúc trông thấy Lăng Duệ thì ngạc nhiên lắm. Nhưng anh chỉ nhướn mày nhìn cậu cười một cái, định bung ô trên tay. Nhưng ngặt nỗi chốt của tay cầm hình như trục trặc rồi, qua một lúc ô cũng chưa được bung ra.
- Hỏng rồi sao?
Khúc Luân ngẩng đầu nhìn người hầu đứng cách đó không xa, người hầu hiểu ý lập tức chạy đi. Lăng Duệ thì trực tiếp hơn, cậu đi tới bên cửa xe cửa Long Phi Dạ, biểu hiện rõ ràng. Trong lòng Lăng Duệ hơi căng thẳng, cậu cũng chẳng biết mình làm vậy có đường đột hay không.
Cửa xe mở ra, Lăng Duệ lùi lại một chút. Long Phi Dạ từ trên xe bước xuống, Lăng Duệ giơ cao chiếc ô lên che cho hắn. Hắn đứng thẳng người hạ mắt nhìn thiếu niên trước mặt, cũng không nói gì. Lăng Duệ nuốt một ngụm nước bọt, mấp máy môi.
- Điện hạ.
- Ừ.
- ...
Khúc Luân không biết đã đi đâu rồi, xe cũng đã chạy đi mất. Trước cổng lớn chỉ còn Lăng Duệ và Long Phi Dạ đứng đó. Long Phi Dạ đưa tay ra đỡ lấy cán ô, Lăng Duệ nhìn hắn, lát sau mới buông ra.
- Đi thôi.
Đoạn đường cũng không xa, một lớn một nhỏ che chung cái ô không nhanh không chậm đi tới, ai cũng không cất lời. Âm thanh của tuyết rơi dường như Lăng Duệ nghe được rất rõ ràng, cậu có ảo giác ngay cả nhịp tim của cậu cũng vô cùng vang vọng.
Long Phi Dạ giao ô cho người hầu, dẫn đầu bước qua Lăng Duệ vào phòng. Khăn ấm và trà nóng đã được đưa lên, Lăng Duệ thậm chí nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở phòng trong. Tiếng nhạc rè rè ấy chỉ có thể phát ra từ cái máy hát cổ đặt cạnh cửa sổ, Lăng Duệ từng nhìn qua rồi, cậu còn nghĩ nó chỉ để trưng bày.
- Ăn tối chưa?
Lăng Duệ nghe Long Phi Dạ hỏi thì lắc đầu, cậu nghe thấy hắn gọi người hầu đi chuẩn bị một phần thức ăn.
- Ngài không ăn sao?
- Dùng bên ngoài rồi.
Lăng Duệ cúi đầu nhìn hoa văn trên thảm trải sàn, sự hưng phấn kỳ lạ lúc đầu cũng đã biến đi đâu mất. Lăng Duệ dùng bữa tối xong, Long Phi Dạ ngồi đó chừng mười phút, hắn dường như đang chờ cậu nói gì đó, nhưng Lăng Duệ lại không nói gì. Lúc sau Long Phi Dạ đi vào thư phòng làm việc, Lăng Duệ thở ra một hơi úp mặt xuống bàn.
Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì đây?
Khúc Luân xuất hiện trước mặt Lăng Duệ, anh ta cúi đầu ngang tầm mắt cậu, sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Ăn không no?
- Không có, em no rồi?
- Hôm nay gặp mẹ và em gái không vui?
Lăng Duệ ngồi lại đàng hoàng, cũng không thắc mắc vì sao Khúc Luân biết.
- Em vui lắm.
- Hừm, vậy em nhiệt tình ra đón điện hạ như vậy là muốn cái gì?
Mặt Lăng Duệ đỏ lên, cứ như những ý nghĩ xấu xa của cậu bị nhìn thấy toàn bộ rồi vậy. Khúc Luân vẫn luôn cười cười nhìn cậu, Lăng Duệ hít sâu một hơi, cậu nắm tay áo của Khúc Luân.
- Anh Khúc Luân, em muốn nhờ anh một việc.
Mắt Khúc Luân lóe lên, ngồi xuống cái ghế đối diện Lăng Duệ.
- Nói nghe xem.
Lăng Duệ nhìn quanh một lúc, đứng lên nói nhỏ bên tai Khúc Luân.
- Ừm, ừm.
Lăng Duệ muốn chào Long Phi Dạ lúc đi, nhưng Khúc Luân nói hiện tại đừng nên làm phiền hắn. Cậu có hơi tiếc nuối, lúc ra đến sân tuyết vẫn còn rơi, đã tích một lớp trên mặt đất. Khúc Luân gọi người hầu đưa Lăng Duệ về, bọn họ đều biết bây giờ cậu không cần tránh ở đây nữa. Lúc Lăng Duệ đi ngang vườn hoa, cậu trông thấy một nhành hoa mộc lan bắt mắt. Hương hoa vào đêm cũng rất thơm, cánh hoa bám một lớp tuyết trắng trông rất đẹp. Lăng Duệ bảo người hầu chờ, cậu đi hái nhành hoa kia.
- Phiền anh đem cái này trở về. Ừm...
Lăng Duệ chưa biết phải chuyển lời gì, người hầu thì lại rất tinh ý, nhận lấy rồi bảo đảm sẽ đem về.
Long Phi Dạ ra khỏi thư phòng thì trời đã khuya, tuyết vẫn còn rơi, trên hành lang cũng bám một lớp. Hắn đi ngang cửa sổ phòng chính thì bất chợt dừng lại, nhìn thấy bình hoa bên cửa sổ đã được thay mới, cắm một cành mộc lan trắng, hương hoa thoang thoảng chạm vào đầu mũi.
- Nhóc Duệ bảo người đem về đấy.
Long Phi Dạ nhìn Khúc Luân chẳng biết xuất hiện phía trước từ lúc nào. Hắn hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
- Bác sĩ nói thế nào?
- Có chút hậu chấn thương tâm lý, nhưng phần nhiều vẫn là do chịu áp lực quấy rối trong thời gian dài.
Long Phi Dạ biết Khúc Luân chưa nói hết lời, bởi vì vẻ mặt anh thể hiện điều gì đó mà anh ta cho là rất thú vị.
- Điện hạ, đứa nhỏ đó phải trưởng thành.
Tần vương chẳng nói gì, hắn nhìn tuyết rơi đầy sân, nhớ đến dáng vẻ của Lăng Duệ lúc chờ che ô cho hắn. Thiếu niên đó trước khi bước vào phủ Tây, hẳn là một đứa nhỏ vô cùng sáng lạn.
- À đúng rồi. Long Thiên Mặc trở lại rồi.
Long Phi Dạ chẳng phản ứng gì, xoay người đi về phía phòng ngủ. Khúc Luân cũng không đi theo, anh nhìn ra màn tuyết ngoài kia rồi hắt hơi một cái.
- Ôi, giả ngầu sẽ bệnh đó.
Buổi sáng Lăng Duệ được gọi đến nhà chính ăn sáng. Hôm nay là cuối tuần, không phải đến trường, mà trường học thì cũng đã hơn một tuần cậu không tới.
Cho người gọi Lăng Duệ là nhị lão gia. Lúc Lăng Duệ đến trên bàn chưa có ai, người hầu gọi cậu rất sớm, đương nhiên vì không muốn cậu đến trễ. Nói ra thì ở phủ Tây cậu cũng chẳng có địa vị gì đáng nói. Lăng Duệ tự giác đứng bên bàn ăn chờ sẵn, trên bàn mới bày bát đũa thôi, tổng cộng năm bộ. Lăng Duệ hơi nghi hoặc.
Một lúc sau thì Long Minh Châu bước vào, sau lần đó thì đây là lần đầu tiên Lăng Duệ nhìn thấy cô ta. Cơ thể cậu vô thức căng thẳng, sinh ra cảm giác ớn lạnh tận đáy lòng, nhưng cậu không muốn cô ta bắt bẻ mình.
- Chị Minh Châu.
Long Minh Châu nhìn cậu, cô ta không hề che dấu vẻ ác độc trong mắt. Cô ta cười lạnh bước về phía cậu, Lăng Duệ cứng ngắc lùi lại. Nhưng Long Minh Châu nhanh chân hơn, cô ta đi tới nói bên tai Lăng Duệ.
- Giường của Tần vương có ấm hơn không?
Nhìn Long Minh Châu như thế, lông tơ toàn thân Lăng Duệ đều dựng lên, dạ dày cậu lại co rút, và hơn cả là sự tức giận dâng lên không rõ nguyên nhân.
- Chị!
- Sao? Tao nói mày...
- Minh Châu.
Nhị lão gia từ trên lầu đi xuống, Long Minh Châu không cam lòng trừng mắt với Lăng Duệ rồi lùi lại. Trước khi đi cô ta còn cấu tay của Lăng Duệ một cái làm Lăng Duệ cực kỳ ghê tởm. Cậu cúi đầu hít sâu mấy hơi, tay phải cầm chặt lấy tay trái, siết đến đau. Lúc sau Lăng Duệ chào nhị lão gia một tiếng, ông ta gật đầu.
- Cha.
Một người thanh niên ăn mặc nghiêm cẩn đi vào. Âu phục xám nhạt được ủi phẳng phiu, cà vạt màu xanh, tóc vuốt gọn gàng. Anh ta có một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, nhìn qua như một khuôn đúc ra từ nhị lão gia. Anh ta là Long Thiên Mặc, cậu cả phủ Tây. Lúc trước Lăng Duệ chỉ nhìn thấy anh ta đúng một lần, sau đó Long Thiên Mặc đi công tác ở miền bắc, xem ra là mới trở về.
Lăng Duệ gọi một tiếng anh Thiên Mặc, cũng như nhị lão gia anh ta chỉ lạnh nhạt gật đầu với cậu rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhưng trên bàn không có ai gọi người dọn thức ăn lên, Lăng Duệ nhìn cái ghế ở giữa vẫn còn trống, lúc này cậu mới chú ý nhị lão gia thế mà không ngồi đó. Trái tim Lăng Duệ đập nhanh mấy nhịp, cậu lờ mờ biết vị trí đó là của ai.
Long Minh Châu mở miệng muốn oán giận thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cả nhị lão gia và Long Thiên Mặc đều đứng lên, Long Minh Châu không tình nguyện lắm nhưng cũng đứng lên. Long Phi Dạ đi vào, hắn mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, quần tây cùng màu, không đeo trang sức gì. Dáng người hắn cao dong dỏng, lúc này mới lộ ra chút non nớt của một thiếu niên. Dù gương mặt ấy còn rất trẻ, vẫn khiến người trong phòng sinh ra dè dặt rất lớn. Chỉ có Lăng Duệ thật lòng nghĩ Long Phi Dạ mặc như vậy thật dễ nhìn.
- Chú.
- A Dạ đến rồi. Hôm qua Thiên Mặc mới về, hôm nay tụ tập ăn bữa sáng cùng nhau.
Long Phi Dạ gật đầu ngồi xuống bàn, món ăn nhanh chóng được đưa lên. Long Thiên Mặc có vẻ dễ nói chuyện với Tần vương, mấy lần Lăng Duệ nghe Long Thiên Mặc hỏi thì Long Phi Dạ cũng trả lời lại, câu chữ cũng không đến nỗi lạnh lùng như bình thường. Cậu cúi đầu nghĩ, xem ra quan hệ hai người họ không tệ.
Lăng Duệ gắp một cái bánh bao súp, nhưng đũa của Long Minh Châu đã nhanh hơn chọc vào cái mà Lăng Duệ đang gắp. Cô ta dùng đũa riêng, nên phút chốc Lăng Duệ muốn quăng luôn cả đũa của mình. Cậu không ngẩng đầu nhìn cô ta, Lăng Duệ không muốn nhìn bất cứ thứ gì trong mắt Long Minh Châu. Sau đó cậu buông đũa, bàn tay ngứa ngáy đến mức muốn đi rửa tay. Lăng Duệ vẫn nhịn xuống, cậu buông đũa, cầm lấy thìa bắt đầu ăn cháo trong bát.
Long Phi Dạ lơ đãng đảo mắt nhìn qua vẻ mặt khó coi của Long Minh Châu, rồi nhìn thiếu niên cúi gằm mặt ăn cháo. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Duệ ăn xong rồi, thật ra cậu không no, nhưng cũng không muốn ăn nữa. Khúc Luân đi đến vào lúc này, anh ta vừa xuất hiện thì Long Thiên Mặc và nhị lão gia cũng chào một tiếng. Khúc Luân cúi đầu với Long Phi Dạ.
- Điện hạ, bác sĩ đến rồi.
Long Phi Dạ liếc nhìn Khúc Luân một cái rồi gật đầu. Không đợi ai thắc mắc, Khúc Luân đi đến chỗ Lăng Duệ.
- Lăng Duệ, bác sĩ của em đến rồi. Đi thôi.
Ngoại trừ Long Phi Dạ thì ai cũng nhìn qua chỗ Lăng Duệ khiến cậu không được tự nhiên. Nhưng vì muốn thoát khỏi phòng ăn ngột ngạt này, Lăng Duệ vẫn đứng lên, cậu đi tới chỗ Long Phi Dạ cúi đầu chào rồi theo Khúc Luân đi ra ngoài.
Thật ra Lăng Duệ vẫn không muốn tiếp xúc với bác sĩ lắm, cậu không biết vì sao, chỉ là rất bài xích. Khúc Luân nắm lấy áo cậu kéo lại rồi nhanh chóng buông tay.
- Nhầm đường rồi.
Lăng Duệ nghi hoặc nhìn Khúc Luân, anh ta nở một nụ cười hơi kỳ lạ.
- Chỗ của Long Minh Châu ở bên kia.
Ánh mắt của Lăng Duệ lóe lên.
Nhật Dương nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng của Long Minh Châu, anh ta bấm mật mã rồi đi vào. Cứ ngỡ là Long Minh Châu về rồi nhưng lại không có ai. Nhật Dương nhíu mày, anh ta đi qua bên kia, phát hiện ra cửa sổ vẫn chưa đóng, gió thổi vào làm ngã đổ một khung ảnh trên bàn xuống đất. Nhật Dương cúi người nhặt lên, nếu anh ta xoay người một chút sẽ phát hiện một góc giày lộ ra sau bức rèm bên cạnh. Nhật Dương đặt khung ảnh lên bàn, canh sao cho đúng vị trí ban đầu, bởi vì Long Minh Châu rất ghét đồ vật của cô ta bị xê dịch. Xong xuôi anh ta đóng lại cửa sổ, gió lạnh thổi làm anh ta hắt hơi một cái, Nhật Dương mắng lầm bầm mấy câu rồi đi ra.
Cửa phòng đóng lại, chờ một lúc lâu sau Lăng Duệ mới thở hắt ra một hơi. Cậu bước ra ngoài, tay chân có chút run rẩy, Lăng Duệ đặt tay lên ngực mình bóp chặt.
- Bình tĩnh lại.
Sau đó Lăng Duệ nhìn quanh căn phòng hoa lệ này, chú ý đến mỗi một vị trí khuất nhất, nhưng phải thuận tiện nhất. Lần đầu cậu làm chuyện này nên phải tìm tòi một lúc lâu mới xong. Lăng Duệ nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhanh chóng dọn dẹp một chút, xác nhận không có vật gì bị xê dịch mới mở cửa sổ ra. Lăng Duệ leo ra ngoài, cậu khép cửa sổ lại, men theo gờ tường leo xuống. Lúc đến gần mặt đất cậu nghe thấy tiếng Long Minh Châu trên tầng. Lăng Duệ run lên trượt chân ngã xuống, vị trí cách mặt đất không xa, nhưng vẫn đau như thường. Khúc Luân từ sau bụi cây xuất hiện túm lấy cậu lôi vào. Cùng lúc ấy Long Minh Châu đẩy cửa ra, oán hận nói gì đó với người khác.
Lúc trở về chỗ ở tim của Lăng Duệ vẫn còn đập vang dội không ngừng. Nhưng kèm theo đó là sự hưng phấn nói không rõ được. Khúc Luân theo Lăng Duệ vào phòng, Lăng Duệ thấy anh ta làm một loạt thao tác trên iPad, sau đó đưa nó cho cậu.
- Hoàn thành. Nhóc Duệ cũng làm người xấu rồi.
Lăng Duệ cười ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy iPad. Khi ánh mắt cậu lướt qua màn hình thì thay đổi hẳn, vẻ lạnh lùng bên trong làm Khúc Luân cũng hơi ngạc nhiên. Lăng Duệ cũng không xem lâu, cậu tắt màn hình đi.
- Cám ơn anh Khúc Luân.
- Cả anh và nhóc đều biết người mà nhóc nên cảm ơn không phải anh.
Lăng Duệ mím môi, nhớ tới dáng vẻ lúc sáng của Long Phi Dạ. Cậu học cách trưởng thành, có thể trở nên giống người đó không? Ít ra thì người đó biết cậu làm những việc này cũng không chán ghét đúng không?
Đêm đó Lăng Duệ nằm mơ, cậu mơ thấy bóng lưng của Long Phi Dạ. Hắn không ngừng đi về phía trước, còn cậu thì không ngừng giẫm lên bước chân lưu lại của hắn mà tiến lên. Nhưng gió tuyết thổi tới che đi những bước chân ấy. Lăng Duệ tự nhủ.
" Nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa!"
"Bắt kịp người ấy!"
Trong cơn mơ ấy, cuối cùng cậu cũng không bắt kịp.
Buổi sáng, Lăng Duệ thay đồng phục mới được đưa tới, bởi vì cậu cao lên cho nên dì Mân đã cho người may đồng phục mới cho cậu. Lăng Duệ bỏ iPad vào balo, đeo tai nghe lên vác cặp đi ra ngoài.
Lăng Duệ không ăn sáng ở chỗ Long Minh Châu, cậu cũng không chờ đi cùng xe cô ta. Lúc thấy cậu đi bộ ra cổng lớn người hầu cũng phải ngạc nhiên. Phủ Tây tuy là khu quý tộc, nhưng vị trí cách đường lớn cũng chỉ mười phút đi bộ. Lăng Duệ đi đến trạm xe bus, lúc ngồi chờ xe, khóe miệng cậu khẽ cong lên. Trong tai cậu vang lên giọng nói tức giận chói tai, Lăng Duệ ngẩng đầu thở ra một ngụm khói trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro