Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Nơi ở của Tần vương chưa bao giờ tồn tại loại không khí náo nhiệt, cho dù nhiệt độ trong phòng vẫn luôn duy trì ở mức dễ chịu, cũng không khiến người ta cảm thấy nơi này có thêm mấy phần sức sống. Vậy mà gần đây lại có một đứa nhỏ thường xuyên có thể vén lên bức màn lạnh lẽo ấy xông vào. Tuy rằng lần nào cũng với bộ dạng chẳng thể khiến người khác an tâm, Khúc Luân nghĩ thế.

Nước ấm đổ đầy trong chậu, màu sắc đã sớm biến thành hồng nhạt. Khúc Luân cẩn thận nâng tay Lăng Duệ lên, lau sạch mấy vết máu đọng lại, cũng làm ấm đôi tay của cậu. Bàn tay với những ngón tay thon dài xinh đẹp, nay lại thảm đến không nỡ nhìn, tím tái, trầy xước ghê người. Lạ là người hầu nơi này không thiếu, nhưng lần nào Long Phi Dạ cũng chỉ để Khúc Luân làm. Lăng Duệ cũng mấy lần mấp máy môi từ chối, thế rồi ánh mắt của vị vương gia trẻ tuổi ấy đảo qua, khiến tất cả những lời ấy phải nghẹn trở vào.

- Được rồi, đừng để đụng nước.

- Cám ơn anh Khúc Luân.

Lăng Duệ nhìn đôi tay được bôi thuốc băng lại sạch sẽ, góc nào đó trong trái tim bỗng lan tràn ấm áp. Trong lúc băng bó cậu ngẩn người, cũng có lẽ vì đã tê dại nên không hề cảm thấy đau chút nào. Long Phi Dạ ngồi cách đó không xa, hắn lật qua một trang tài liệu, cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên mới ngẩng đầu lên.

- Đói rồi?

Lăng Duệ lắc đầu, Long Phi Dạ vẫy gọi một người hầu tới, cũng không biết có nghe vào tai lời của cậu không.

- Đem lên ít sữa nóng.

- Vâng.

Khúc Luân thu dọn hộp y tế, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó cũng đi ra ngoài. Trong phòng khách lúc này chỉ còn Long Phi Dạ và Lăng Duệ, đứa nhỏ một lát sau mới thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Ánh mắt cậu nhìn quanh, chạm phải một bình hoa đặt trên cái bàn thấp cạnh cửa sổ. Bên trong bình cắm một cành hoa, hoa đã tàn đi chỉ còn vài đóa, lộ ra chút thê lương. Lăng Duệ nhớ rõ cành hoa này, là lần đó cậu hái cho Long Phi Dạ. Đã qua bao lâu, vậy mà Tần vương vẫn không ghét bỏ vứt đi, mặc dù nó đã không còn xinh đẹp nữa.

Nhiệt độ trong phòng hun nóng vành mắt Lăng Duệ, cơn đau nhói trên bàn tay nhắc nhở cậu giờ phút ấm áp này chỉ là trộm được. Một thiếu niên mười hai tuổi, ngày tháng tương lai mờ mịt, trong tim chất chứa oán hận, lại không đủ năng lực bảo vệ chính mình. Lăng Duệ cảm thấy bản thân cậu thật vô dụng, và hơn hết là cậu căm ghét quyền lực của đám quý tộc kia, khiến cậu chỉ có thể mặc cho bọn họ đùa giỡn sắp đặt. Những hành động phản kháng nhỏ nhoi của cậu, ngoài việc khiến mình nhận lấy càng nhiều hình phạt, càng nhiều vết thương thì có ý nghĩa gì?

- Nghĩ cái gì?

Hơi nóng bỗng chốc phà lên má Lăng Duệ, cậu giật mình nhìn lên, Long Phi Dạ đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, trên tay hắn là một ly sữa nóng. Lăng Duệ hơi hốt hoảng, cậu chưa bao giờ nhìn trực diện Tần vương ở khoảng cách gần như thế. Gần đến nỗi từ vị trí của cậu có thể nhìn rõ bóng của đôi hàng mi rũ xuống, nốt ruồi bên má của hắn, khóe môi mím chặt lạnh lùng và đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ băng. Cho đến khi Long Phi Dạ hơi nhíu mày thì Lăng Duệ mới sực tỉnh, cậu nhận lấy ly sữa nóng, cúi đầu nhỏ giọng nói cám ơn.

Long Phi Dạ nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của thiếu niên trước mặt, cũng không ừ hử gì quay lại tiếp tục xử lý tài liệu. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này sợ hắn, nhưng rồi cũng không phải kiểu run sợ hay dè chừng hắn thường thấy. Thật ra Long Phi Dạ cũng chẳng biết hắn vì sao phải giúp đỡ Lăng Duệ, mặc dù hành động đưa cậu về đây băng bó vết thương cũng chẳng phải giúp đỡ đúng nghĩa theo suy nghĩ của hắn.

Có lẽ, hắn thấy đứa nhỏ ấy đáng thương nên động lòng? Có lẽ đi. Người khác tránh hắn không kịp, cũng chỉ có Lăng Duệ vì hắn làm đệm thịt, lại thay hắn hái một cành hoa. Những điều nhỏ nhoi không đáng nói, lại không ai thật tâm làm vì Long Phi Dạ.

Lần thứ hai Lăng Duệ được giữ lại chỗ Long Phi Dạ dùng bữa tối. Nhưng cũng là lần khác biệt nhất, Long Phi Dạ ngồi cùng bàn với cậu, và cũng đáp lại lời người hầu đến tìm Lăng Duệ.

- Nói với Long Minh Châu, hôm nay Lăng Duệ ngủ lại đây.

Tay cầm đũa của Lăng Duệ run lên, một miếng thịt rơi xuống mặt bàn. Người hầu đứng gần đó nhanh tay dọn đi miếng thịt rơi ấy, cũng không tỏ ra chút kinh ngạc nào. Khúc Luân ngồi bên cạnh Lăng Duệ, cười tủm tỉm gắp thêm thịt vào bát cậu.

- Nào, mau ăn chóng lớn. Thêm một cơn gió, chẳng phải là trưởng thành rồi sao?

Khóe mắt Lăng Duệ đỏ lên, gật đầu nhỏ giọng cám ơn. Bên kia Long Phi Dạ vẫn bình tĩnh dùng cơm, hắn ăn rất có quy luật, món nào cũng chỉ gắp hai lần, cũng không thấy hắn tỏ vẻ thích hay ghét món nào. Lăng Duệ chợt nghĩ thật giống như đế vương trong phim trước kia cậu từng xem, vì không thể để người khác biết được sở thích của mình mà khi dùng bữa đều như thế. Một bàn thức ăn phong phú không nhiều không ít, phần lớn đều vào bụng của Khúc Luân. Lăng Duệ ăn không ít, dù sao cậu cũng đang tuổi lớn, nhưng vẫn không bì kịp cái tốc độ lùa cơm của Khúc Luân. Mấy chốc, Long Phi Dạ đã dừng đũa hồi lâu, hắn đứng dậy đi vài bước trong phòng. Lăng Duệ đưa mắt nhìn sang, không tự giác nhìn xuống đôi chân bước chậm rãi của hắn.

- Ít ngày nữa sẽ tốt lên.

Lăng Duệ quay sang nhìn Khúc Luân, thấy anh đặt cái bát không thứ sáu lên bàn.

- Anh Khúc Luân ăn giỏi thật.

- Nên mới cao to đẹp trai thế đấy.

Lăng Duệ bật cười, Khúc Luân nhướn mày, nhịn không được cuối cùng cũng đưa tay lên vò đầu Lăng Duệ. Mềm mại bông xù như những gì anh ta tưởng tượng qua. Long Phi Dạ đi mấy bước thì quay đầu, nhìn thấy hành động của Khúc Luân thì cau mày.

- Khúc Luân.

- Sao vậy điện hạ?

- Rửa tay chưa?

Lăng Duệ: ...

Tuy Long Phi Dạ cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng Lăng Duệ thấy mình và hắn chẳng hề cùng một thế giới. Không nói đến thân phận, chỉ nói đến tính tình và cách hắn đối diện với mọi vấn đề, trầm ổn hơn cậu rất nhiều. Hắn luôn trầm mặc phần lớn thời gian, khiến Lăng Duệ cũng sợ bắt chuyện sẽ làm phiền hắn. Cũng may thời đại khác trước kia, nếu không một đứa nhỏ nhà thường dân như Lăng Duệ ở trước mặt Long Phi Dạ thật sự không dám ngẩng đầu nhìn loạn. Trong lúc Long Phi Dạ vừa chậm rãi bước đi vừa đeo tai nghe nhận điện thoại, Lăng Duệ bị Khúc Luân đẩy vào gian trong, nhét điều khiển bảo cậu xem tivi giải trí.

Bên tai Lăng Duệ thi thoảng sẽ nghe thấy giọng nói trầm trầm của Long Phi Dạ đáp lại người ở đầu dây bên kia. Âm lượng của tivi được Lăng Duệ giảm đến mức thấp nhất. Giữa âm nhạc du dương và chất giọng cố đè thấp của người đó, Lăng Duệ nhắm mắt lại.

...

- Lăng Duệ. Lăng Duệ.

- ...

- Lăng Duệ!

Lăng Duệ giật mình mở mắt ra, trước mắt cậu biến thành màu đen, rồi sáng lóa đến đau mắt. Cậu đẩy người chắn trước mặt ra, gục người xuống đất nôn khan kịch liệt. Cổ họng cậu co rút, dạ dày co thắt đau nhói. Nước mắt sinh lý ùa ra cũng không thể phát tiết tâm tình sợ hãi của cậu.

- Đừng chạm vào tôi! – cậu hét lên.

Lăng Duệ gặp ác mộng, cậu mơ thấy Long Minh Châu tóm được cậu, cô ta lôi cậu vào một bụi gai thật to, bàn tay cô ta chạm lên mặt cậu, khắp người cậu. Lăng Duệ gào thét, thậm chí đánh mắng cô ta, cậu nhớ rõ cơn đau khi gai nhọn đâm vào cơ thể, và cả tiếng cười chói tai của Long Minh Châu. Cậu càng vùng vẫy thì gai nhọn đâm càng sâu vào thân thể, bao vây cậu kín kẽ. Có những cánh tay trắng ởn vươn tay từ trong bụi gai di chuyển sờ soạng trên người cậu. Lăng Duệ thật sự cảm thấy lúc ấy như chết đi còn tốt hơn.

Khúc Luân quỳ bên cạnh nhưng không chạm vào Lăng Duệ. Còn Long Phi Dạ đứng phía trước, ánh mắt rét lạnh đến mức hóa thành băng nhọn.

Qua một lúc cơ thể Lăng Duệ vì không chịu được nữa mà hôn mê, Khúc Luân mới ôm cậu lên đưa về căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Long Phi Dạ quay người đi, cũng không biết hắn suy nghĩ gì, hoặc là cái gì cũng không nghĩ.

Ác mộng đâu chỉ có một lúc, đêm đó, Lăng Duệ gần như mệt lã thiếp đi, rồi lại bừng tỉnh trong cơn hốt hoảng. Thiếu niên thu người thành một cục rúc vào góc giường, mấy ngón chân nhỏ cũng rụt hẳn vào trong chăn. Trong phòng rất ấm, nhưng Lăng Duệ không hiểu sao vẫn thấy lạnh. Đầu giường để đèn ngủ nên trong phòng không quá tối tăm. Lăng Duệ mở to đôi mắt nhìn đâu đó trong khoảng không trước mặt, cậu không muốn ngủ lại nữa, cậu nghĩ mình bị bệnh rồi.

Không gian im ắng trôi đặc biệt chậm, Lăng Duệ đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy một âm thanh gì đó rất nhẹ, đều đều. Lúc đầu cậu không biết đó là gì, rồi đại não mờ mịt bắt đầu vận hành, đồng tử đen nhánh của Lăng Duệ run lên.

Lăng Duệ chân trần xuống giường, cậu đi tới mở cửa sổ ra. Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ có trồng ít cây chịu lạnh, nhưng giờ phút này chúng được một lớp ánh sáng trắng mỏng manh phủ lên.

Tuyết rơi rồi.

Những bông tuyết phiêu phiêu rơi xuống, không dày đặc, lại làm bừng sáng cả màn đêm. Lăng Duệ cứ thế đi ra ngoài, cậu như chẳng cảm nhận được cái lạnh, trong mắt toàn là những bông tuyết trắng tinh. Bất giác Lăng Duệ đã đi tới sân lớn, đèn vàng bật sáng theo mỗi bước chân cậu. Lăng Duệ đi đến cửa, cậu muốn nhìn bên ngoài thế nào. Vừa lúc tay Lăng Duệ chạm lên chốt cửa thì cửa từ bên ngoài được đẩy vào. Lăng Duệ giật mình lùi lại mấy bước.

Khúc Luân vẫn chưa phát hiện Lăng Duệ, anh ta cười giơ cao thứ trong tay, nghiêng đầu nói với Long Phi Dạ bên cạnh.

- Điện hạ, ngài ấy tặng cậu một vòng tầm gửi thì cậu thật sự nhận lấy hả?

Ánh mắt Long Phi Dạ chạm vào thiếu niên đứng bên trong bậc cửa, phía sau cậu là khoảng sân rơi đầy tuyết, đôi mắt cậu long lanh như chứa vạn vì sao đêm lấp lánh. Long Phi Dạ không thể hình dung được một loại cảm xúc kỳ lạ chiếm hết tâm trí hắn lúc ấy gọi là gì. Hắn bước lên mấy bước, cởi áo khoác dài trên người ra.

- Đi đâu?

Lúc này Khúc Luân mới chú ý thấy Lăng Duệ, anh ta ngạc nhiên nhìn Lăng Duệ quần áo mỏng manh đứng ở đó. Long Phi Dạ bước đến, vòng tay ra sau khoác áo lên cho Lăng Duệ, cậu trong lúc ấy có hơi hốt hoảng lùi lại, nhưng Long Phi Dạ giữ chặt áo khoác ngăn cậu lùi ra sau.

- Đi đâu?

Lần này Lăng Duệ nghe hiểu được chút tức giận trong giọng nói của Long Phi Dạ, cậu nhìn vào mắt hắn, cũng không trốn tránh trả lời.

- Tuyết rơi rồi.

Long Phi Dạ nhìn trên đầu Lăng Duệ bám mấy bông tuyết trắng, hắn nghiêng đầu nhìn Khúc Luân. Khúc Luân sực tỉnh mới tiến lên, trên tay anh ta vẫn còn cầm vòng cây tầm gửi, nhìn trước nhìn sau cuối cùng lại đặt vào tay Long Phi Dạ, còn mình thì nhấc Lăng Duệ lên. Tuy vóc dáng Lăng Duệ cũng không nhỏ nữa, nhưng Khúc Luân nhấc cậu lên là chuyện vô cùng dễ dàng. Đến lúc Lăng Duệ lấy lại tinh thần thì cậu đã được Khúc Luân bế qua sân lớn vào tới nhà chính.

Đèn sáng lên, Lăng Duệ có hơi xấu hổ đặt chân lên thảm. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, vậy mà đã hơn ba giờ sáng. Khúc Luân cũng chẳng hỏi cậu vì sao lúc này lại đi ra ngắm tuyết, cũng như cũng chưa từng hỏi chuyện cậu gặp phải ở chỗ Long Minh Châu. Lăng Duệ rất biết ơn Long Phi Dạ và Khúc Luân vì điều ấy.

Long Phi Dạ vẫn đứng ở cửa nhìn Lăng Duệ, khiến cậu thấy trong lòng bứt rứt như đã làm sai chuyện gì đó. Khúc Luân cũng không đứng ra nói giúp Lăng Duệ, anh ta nhận lại vòng cây tầm gửi kia, bước ra ngoài đi nghiên cứu chỗ để treo rồi.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ một lúc, hắn đưa tay phủi mấy bông tuyết trên đầu cậu, xong xuôi, không chờ Lăng Duệ phản ứng đã xoay người đi thay quần áo, sẵn tiện bảo người hầu đem đến cho cậu một bộ quần áo khác. Lúc cầm quần áo trên tay, Lăng Duệ ngơ ngẩn hồi lâu, cảm xúc trên tóc chỉ phớt qua nhưng vẫn còn lưu lại. Cậu nhìn quần áo trên tay, chợt phát hiện ra số quần áo này không phải đồ mới, dường như đã có người từng mặc qua. Còn người đó là ai, mặt của Lăng Duệ lặng lẽ đỏ lên.

Lăng Duệ không thể ngủ được, Long Phi Dạ cũng không ép cậu. Hiện tại đã sắp rạng sáng, Long Phi Dạ một đêm không ngủ cũng chưa tỏ vẻ gì. Hắn cũng chẳng trách mắng hay hỏi han gì Lăng Duệ, cứ để mặc cậu ngồi đó.

Khúc Luân sau khi dạo một vòng, quyết định quay lại khung cửa sổ nơi Lăng Duệ ngồi.

- Chỗ này cũng khá tốt đấy.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng lại, trận tuyết đầu mùa này đến không hề báo trước, cũng không có ý định rời đi.

- Nhóc Duệ, em nghe đến sự tích hôn nhau dưới cây tầm gửi chưa?

Lăng Duệ gật đầu, Khúc Luân chỉnh xong vòng cây thì ngồi hẳn lên bệ cửa sổ.

- Vậy em nghe qua chuyện tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa chưa?

Lăng Duệ lại gật đầu. Khúc Luân đưa tay lên búng nhẹ lên trán cậu.

- Còn nhỏ mà học yêu sớm.

- Em không có.

- Biết nhiều như thế còn gì.

- Em không...

Lăng Duệ nâng cao giọng, Khúc Luân đưa tay suỵt một tiếng với cậu, ánh mắt hướng về phía sau. Lăng Duệ quay đầu lại thì đã thấy Long Phi Dạ nghiêng đầu sang bên nhắm mắt lại trên ghế dài.

- Để ngài ấy ngủ một lát, trời sáng còn phải vào triều.

Lăng Duệ nằm úp xấp trên bàn, nghiêng đầu chốc chốc thì nhìn cảnh tuyết rơi, lát sau lại nhìn gương mặt an tĩnh của Long Phi Dạ. Nhưng rồi lúc sau cảnh tuyết thế nào cậu cũng không nhớ nữa, cậu nhìn gương mặt của người ấy chăm chú, bất giác chìm vào giấc ngủ. Lần này thì Lăng Duệ không hề mơ thấy ác mộng.

Long Phi Dạ mở mắt ra, trong mắt hắn không hề có chút mờ mịt nào, nói đúng hơn là hắn không hề ngủ. Khúc Luân dường như cũng chẳng bất ngờ với điều ấy.

- Vẫn cảnh giác như thế, điện hạ.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ ngủ say, thấy cậu không có vẻ gặp ác mộng thì trong lòng có chút thả lỏng, mà hắn cũng chẳng biết cảm giác ấy là vì sao.

Hôm sau Lăng Duệ vẫn ở chỗ Tần vương, cậu không đến trường, Long Minh Châu cũng không tìm đến đây. Nơi ở của Long Phi Dạ giống như thành lũy an toàn cuối cùng mà Lăng Duệ có thể dựa vào. Cậu cũng chẳng biết mình vì sao lại tin tưởng vị vương gia mặt lạnh ấy như thế, nhưng hiện tại Lăng Duệ lựa chọn tin vào cảm giác ấy.

Long Phi Dạ vào cung từ sáng sớm, Lăng Duệ một mình ở lại cũng không buồn chán, đa số thời gian cậu đều ngẩn người. Cho đến qua buổi trưa Khúc Luân trở về, còn dẫn theo một người đàn ông có gương mặt rất thân thiện.

- Nhóc Duệ, nào, nói chuyện một chút thôi.

Lăng Duệ lúc đầu rất nghi hoặc, nhưng cậu nhanh chóng xác định được thân phận của người này.

Bác sĩ tâm lý.

Sau khi biết được Long Phi Dạ mời bác sĩ tâm lý cho mình, trong lòng Lăng Duệ sinh ra cảm giác bài xích rất lớn. Cho dù người đó nhiệt tình hay nhẹ giọng nói chuyện, Lăng Duệ không hề phản ứng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro