Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Tiết trời hôm nay có lẽ lạnh hơn bình thường, làm một người chịu được lạnh như Cung Tuấn cũng phải mặc thêm một lớp áo. Cậu nhìn vào con số được khoang lại bằng một màu đỏ trên lịch. Hôm nay là 24/12  Lễ Giáng Sinh, cậu đưa mắt nhìn người đang ngủ say trên giường, mái tóc dài không an phận mà nằm tán loạn, Cung Tuấn đưa tay vén một vài sợi tóc đang làm người kia khó chịu, sau đó mỉm cười đi lại tủ quần áo. Triết Hạn luôn nói với cậu những ngày này phải mặc nhiều áo ấm, nhưng vì lí do công việc cho dù là mùa nào thì cậu cũng chỉ có một bộ đồng phục duy nhất, không thể mặc thêm. Cho nên Triết Hạn luôn là người chạy đến chỗ cậu làm việc rồi quấn cho cậu một chiếc khăn cổ thật dày, rồi lại chạy về nhà.

Cung Tuấn sau khi mặc đầy đủ đồ giữ ấm mới nhẹ nhàng đi ra ngoài như sợ đánh thức con mèo lười nào đó. Hôm nay là năm Giáng Sinh cũng không biết là thứ bao nhiêu của hai người, nhưng là năm đầu tiên hai người dùng danh phận người yêu để đón. Cậu phải đi mua một vài thứ mà anh thích để còn nấu cho con mèo kén ăn đó.

Siêu thị cách nhà hai người ở không quá xa, Cung Tuấn đi tầm 5 phút là đã về trên tay còn mang rất nhiều túi đựng nguyên liệu, còn có cả túi trang trí cây thông. Cậu mở cửa bước vào nhà, thì thấy anh đang đứng dưới bếp làm gì đó. Cung Tuấn đặt những túi đồ lên bàn rồi đi lại ôm anh từ đằng sau.

Triết Hạn có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã nhận ra hơi ấm của người kia, nên mặc cho người kia đang chui đầu vào cổ mình để hít lấy hít để tiếp tục quậy sữa cho cả hai
- Nè

Triết Hạn cầm ly sữa nóng đưa cho Cung Tuấn. Cậu lúc này mới buông anh ra, nhận lấy
- Anh bỏ cacao vào hả?

- Ừm! Em không uống được sữa tươi còn gì.

- Yêu anh

Cung Tuấn mỉm cười ôn nhu nhìn Triết Hạn, rồi từ từ uống hết ly sữa anh đưa.

Triết Hạn nhìn cậu uống xong thì đi ra ngoài phòng khách, tiện thể bỏ lại một câu "sến sẩm" cho cậu.

Khung cảnh yên bình cứ thế diễn ra trong ngôi nhà nhỏ ấm áp giữa mùa đông lạnh này, Cung Tuấn thì ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu, Triết Hạn thì ở phòng khách cuộn tròn mình trong chăn xem phim. Lâu lâu thì Cung Tuấn hỏi anh vài câu, anh cũng đáp lại, cứ thế cho đến khi Cung Tuấn xếp lại tạp dề cầm túi chứa đồ trang trí ra phòng khách. Nhà họ ở tuy không lớn nhưng lại thoải mái vô cùng, không phải là Triết Hạn và Cung Tuấn không đủ tiền mua nhà to hơn, mà là vì Triết Hạn bảo cứ mua đại một căn nhà nhỏ được rồi, nhà to anh làm biếng dọn lắm. Cái lý do đó cũng được Cung Tuấn chiều người yêu chấp nhận mặc dù anh chưa bao giờ làm việc nhà.

Cung Tuấn ngồi xuống kế bên Triết Hạn soạn đồ ra, buộc miệng hỏi anh một câu
- Anh! Có muốn em gọi nhóm Châu Dã đến chơi không. Cũng lâu rồi, chúng ta cũng không có gặp họ

Triết Hạn vẫn rút người vào chăn đáp
- Được, em gọi

- Được rồi, để em gọi

Rồi lại tiếp tục ai làm việc nấy.
____________
11:30
*Ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên, Cung Tuấn đang trang trí cây thông chạy ra mở cửa, là nhóm Châu Dã
- Chào
Từng người từng người tiến vào nhà, Triết Hạn không nhìn chỉ lẳng lặng ngồi đó nghe họ nói chuyện, anh nhận ra giọng của Châu Dã, Văn Viễn, Hựu Minh và còn một người nữa anh không nhớ tên.

Khi nhóm Châu Dã đi lại sopha ngồi mới phát hiện ra Triết Hạn ở đó, cả bọn đều sững người nhìn anh, không ai nói được gì cả. Triết Hạn nhận ra, cái nhìn vừa xa lạ vừa thân quen của họ dành cho mình, chỉ đành cười khổ, nhìn bọn họ nói
- Lâu quá không gặp.

Câu nói này của anh đã hoàn toàn kéo họ về thực tại, Châu Dã là người đầu tiên chạy lại muốn ôm anh, nhưng nhìn thấy Cung Tuấn cô đã không làm, chỉ đành ngồi xuống cạnh anh nhìn thật kĩ
- Đàn anh! Là anh à?

- Đừng gọi đàn anh nữa, em làm anh tưởng mình còn đang đi học đấy.

Châu Dã rưng rưng nước mắt nhìn anh, mặc dù cô và anh cũng không mấy thân thiết, nhưng ở trường hoặc bất cứ ở đâu chỉ cần cô gặp khó khăn thì anh luôn sẵn lòng giúp đỡ nên từ lâu cô đã xem người này là anh trai rồi. Chỉ là năm đó đột nhiên anh nghỉ học không ai biết chuyện gì xảy ra với anh, chỉ nghe Cung Tuấn nói gia đình anh có chuyện nên đã dọn đi nơi khác, cô lúc đó thật sự rất buồn, còn cảm thấy mình mang ơn anh nhiều vậy mà chưa giúp được gì . Bây giờ gặp lại cô không biết nói gì cả, nhìn anh rắn rỏi hơn trước cảm giác như trong thời gian đó anh đã trải qua rất nhiều chuyện vậy.

- Mọi người đều ngồi xuống đi, đứng đó làm gì
Cung Tuấn thấy mọi người cứ đứng nhìn, nên lên tiếng nói

Tuy đã rất nhiều năm không gặp,nhưng Triết Hạn vẫn thấy được bóng dáng của những thiếu niên năm nào làm anh cũng nhớ về mình thời còn cắp sách đến trường, thật là hoài niệm.
- Châu Dã! Hình  như em béo lên thì phải.

- Không có đâu, vợ em đang có mang nên nhìn vậy thôi *Văn Viễn nhìn anh cười đáp*

- Wtf???? Có thai rồi á??? Rốt cuộc hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy?

Hoàng Hựu Minh nghe anh chửi thề hơi bất ngờ liền chọc
- Chà, người anh cả của chúng ta biết chửi bậy rồi kìa

- Phải ha
Cả bọn cùng nhau cười một trận, quả thật bây giờ anh rất khác, anh khác rất nhiều so với một cậu nhóc Triết Hạn 15 tuổi năm đó.

- Aiz, anh lỡ lời, lăn lộn nhiều nên quen miệng ấy mà.

- Triết Hạn!
Giọng nói trầm ấm vang lên, người này từ đầu đến giờ không nói câu gì
- Ra ngoài nói chuyện được không?

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, rồi kéo anh lại lắc đầu, nhưng anh lại vỗ tay cậu biểu thị mình không sao, rồi cùng người kia đi ra ngoài.

- Cậu muốn nói gì?

Chiêu Quân đứng dựa mình vào lan cang nhìn anh
- Xin lỗi về chuyện năm đó của ba mình

- Quá khứ cả rồi, cậu đừng để trong lòng.

- Ông ấy bị bắt rồi

Triết Hạn nhìn những hạt tuyết nhỏ đang rơi xuống, nhàn nhạt trả lời
- Khi nào?

Chiêu Quân cũng quay người lại, đưa tay để lên lan cang
- Khi cậu vừa đi được một tháng. Bị bắt vì tội buôn ma túy

- Cậu buồn?

- Vậy thì không, từ lâu mình với người cha này đã không còn quan hệ rồi, chỉ là mình không ngờ ông ấy lại liên quan đến ba cậu.

- Nói rồi, quá khứ thì cứ quên đi đừng nhắc lại nữa

- Triết Hạn! Mình hỏi cậu một câu được không?

- Nói đi

- Cũng như năm đó, mình muốn hỏi cậu. Cậu thích Cung Tuấn không?

Triết Hạn đưa tay ra hứng những bông tuyết đang rơi, sau đó quay qua nhìn Chiêu Quân
- Thích

- Kiểu nào?

- Triết Hạn, Chiêu Quân hai người mau đi Triết Hạn anh ấy sợ lạnh, không ở lâu được.
Cung Tuấn mở cửa ra nói với hai người

Triết Hạn quay người nhìn Cung Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt trần ngập ý cưng chiều
- Hơn cả tình yêu

Sau đó đi vào trong.

Chiêu Quân nhìn theo bóng lưng anh, lần này vẫn giống như năm đó chỉ là câu trả lời đã khác
- Chúc mừng cậu, Cung Tuấn

Cả nhóm sau khi trò chuyện rom rả thì có chút đói liền cử hai đại diện là Cung Tuấn và Văn Viễn đi nấu đồ ăn. Những người còn lại thì tiếp tục buông dưa.
- Này! Anh làm gì nhìn bọn tôi hoài vậy?

Hựu Minh nhìn ánh mắt của Triết Hạn từ đầu đến cuối cứ dán chặt vào người hắn và Chiêu Quân có hơi khó chịu.
- Hai người là lạ làm sao ấy.

- Lạ là lạ làm sao?

- Tụi tôi là người yêu *Chiêu Quân hiểu ý của Triết Hạn*

- Trời đất! Hai người....

- Làm sao? Anh với Cung Tuấn được, tôi với Quân Quân không được à?

- Không có, mà cậu đừng có so sánh kì nha. Anh với Cung Tuấn khác với hai cậu nha.

- Khác la...

- Thôi mà!
Chiêu Quân lên tiếng ngăn cản

Quả là cho dù bao nhiêu tuổi thì cái tính khí nóng nảy đó cũng không thay đổi.

Nói chuyện một hồi tự nhiên lại chuyển sang chủ đề kể chuyện quá khứ. Anh thật sự bái phục cái sự chuyển kênh nhanh nhẹn của Châu Dã .

- Mà nè, Chiêu Quân chị còn nhớ Linh Ấn Tự không? Nơi chị dẫn tụi này đi á.

- Còn chứ

- Nơi đó có cái hồ gì Ái Ái ấy nhỉ?

- Hồ Ái Cửu sao vậy?

- Hồi lúc trước, tụi em có nghe nói là nếu như hai người là người yêu của nhau đứng xoay lưng lại với mặt hồ cùng nhau nắm tay quăng một đồng xu vào đó thì bên nhau, phải không?

- Ừm, truyền thuyết là vậy, sao thế?

- À, cái hồ đó linh nghiệm lắm, lúc trước em cùng Văn Viễn thảy đồng xu kết quả là như bây giờ nè.

Anh ngồi nhớ lại khoảnh khắc đó, quả thật ngôi chùa đó có ấn tượng rất sâu đối với anh, nơi đó là nơi anh thích nhất ở Hàng Châu, lại nói về cái hồ đó, đồng xu? Ai da hình như anh cùng Cung Tuấn cũng có cùng nhau thảy đồng xu nha, mặc dù đó là chuyện ngoài ý muốn. Linh nghiệm thật

Anh vừa nghĩ vừa gật gù cảm thán, lại nhìn vào trong bếp.

Ngày Lễ Giáng Sinh năm nay, anh không còn cô đơn. Anh có cậu, có bạn bè ở bên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro