Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Tác giả : Aurora

Note: ăn chút đường đi mấy cô =>>

Hôm nay là chủ nhật, nhưng Cung Tuấn vẫn phải ra ngoài làm việc. Đây là tính chất đặc thù của công việc này, không có ngày nghỉ. Triết Hạn anh bị người yêu bỏ rơi ở nhà trong ngày đông lạnh giá, vô cùng bất mãn. Liền quyết định kiếm việc gì đó làm cho giải tỏ khó chịu trong lòng, thế là anh chọn công việc mình chưa bao giờ làm là dọn nhà. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng Triết Hạn anh lại vô cùng lười một phần thôi, phần còn lại là do Cung Tuấn quá nuông chiều anh. Nên tháng nào cũng có giúp việc định kỳ đến dọn. Nhưng hôm nay Triết Hạn quyết định sẽ tự mình lau dọn ngôi nhà này.

Anh bắt đầu với việc quét nhà, nhiệm vụ đầu tiên nhẹ nhàng thông qua. Tiếp theo là hút bụi, tới rồi, khó khăn tới rồi. Triết Hạn nhìn chiếc máy hút bụi kia như kẻ thù, anh đã lao vào nó đánh đấm hơn 15 phút nhưng vẫn không biết dùng, sau đó anh quyết định lên mạng search cách sử dụng, nhưng trên đó viết quá dài dòng cuối cùng Triết Hạn vẫn là quyết định gọi cho ai kia. Triết Hạn nhìn dãy số trên màn hình, miệng niệm thần chú

- Tình huống khẩn cấp nên mới gọi, không phải vì nhớ mà gọi

Cuối cùng Triết Hạn cũng bấm nút gọi trong suốt quá trình điện thoại reo anh vẫn niệm thần chú, rất nhanh đầu đây bên kia đã bắt máy.

- Em nghe đây

- Tình huống khẩn cấp nên mới gọi, không phải vì nhớ mà gọi. Ý chết

Triết Hạn thấy mình vừa bị hố, liền bịt miệng lại. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khe khẽ

- Hạn Hạn, anh nhớ em à?

- Mơ đi. Anh gọi vì chuyện khẩn cấp thôi.

- Ồ, thế Hạn gia gia của em gặp chuyện gì khẩn cấp rồi?

- Máy hút bụi làm sao mở?

- Hả?

- Máy hút bụi, làm sao cho nó hoạt động?

- Anh đang dùng cái nào?

- Cái mà nó có cái bụng bự bự ý. Anh mở nút rồi nhưng nó không chạy

- Hạn Hạn của em ơiii, cái máy đó nó hư tám đời rồi. Cho dù anh có bấm đến liệt nó cũng không chạy đâu.

Triết Hạn nghe cậu nói xong liền đơ ra, ủa? Hư rồi hả? Không để cho bản thân bị quê, anh liền quay qua trách ngược lại cậu
- Em không nói làm sao anh biết.

- Anh có bao giờ dọn nhà đâu, nên em không nói. Thôi để đó đi, em nhắn cô giúp việc qua làm cho.

- Thôi, không cần.

- Vậy là nay anh muốn làm cô vợ nhỏ hả? Ồ, em biết rồi, Triết Hạn muốn làm vợ. Haha.

- Em câm miệng cho anh.

- Rồi rồi, trong hộc tủ dưới nhà bếp có một cái máy hút bụi hình tròn á. Anh chỉ cần bấm nút là nó chạy rồi. Thôi nha, cấp trên gọi em rồi. Chúc anh làm vợ thành công, yêu anh. Hí hí

- Em..
Chưa đợi Triết Hạn nói xong, Cung Tuấn bên kia đã nhanh tay cúp máy trước, cậu không muốn nghe mèo nhỏ mắng đâu.

Triết Hạn nhìn màn hình điện thoại bực dọc tắt đi
- Biết vậy thà không gọi.

Anh theo lời của Cung Tuấn xuống bếp mở tủ ra, mà ngặt nổi lúc này Cung Tuấn nói trong hộc tủ nhưng không nói là hộc nào, làm anh phải mở từng tủ một kiểm tra
- Thấy rồi

Triết Hạn lôi ra một chiếc máy hình tròn màu đen. Lật qua lật lại, nhìn ngắm bốn phía, cuối cùng thốt lên một câu
- Nút nào?

Ngắm nhìn một hồi, anh quyết định bấm đại. Kết quả là nó hoạt động được, Triết Hạn gật gù tự khen mình
- Quả là thiên tài

Rồi bắt đầu lau dọn những thứ khác.
____________

Triết Hạn sau khi dọn xong phòng khách một lượt liền chạy vào phòng ngủ đang dọn dẹp lại mọi thứ, thì phát hiện ra trong tủ quần áo có một hộp gỗ của Cung Tuấn và chiếc ba lô cũ kỉ của mình.

Triết Hạn ngồi bệt xuống sàn lôi hai thứ đó ra. Anh chọn qua chọn lại quyết định mở ba lô của mình ra xem trước. Đôi khi lục lại ký ức từ những đồ vật cũ cũng là một điều thú vị.

Đây là chiếc ba lô đã gắn bó theo anh từ khi anh bỏ đi năm đó đến khi anh theo Cung Tuấn mua ngôi nhà này, tất cả những năm tháng cực khổ hay sung sướng đều nằm trên chiếc ba lô cũ này. Triết Hạn mở ra tất cả các ngăn, cũng không có mấy thứ thú vị, chỉ toàn là những vật dụng linh tinh được anh nhét vào, à còn có mấy bộ đồ cũ nữa, Triết Hạn cầm mấy chiếc áo phông đó lên rồi bày ra vẻ mặt chán ghét
- Eo ôi, còn thua cả mấy cái giẻ lau trong nhà.

Anh cứ nghĩ công cuộc đào mộ ký ức chỉ đến không không ngờ anh lại phát hiện ra một cái ngăn nhỏ xíu được may bên trong chiếc ba lô này. Triết Hạn bất ngờ, anh đeo ba lô này cũng hơn 5 năm mà không biết còn có ngăn này luôn, anh tò mò đưa tay vào trong đó
- Hình như có cái gì đó.

Anh nói sau đó lôi ra một chiếc vòng màu đỏ.
- Hmmm
Chiếc vòng trước mặt này có chút quen mắt nhưng trí nhớ anh tạm thời đình chỉ hoạt động, không nghĩ ra được gì. Anh bèn để nó ra ngoài, sau đó tiến tới mục tiêu thứ hai chiếc hộp gỗ của Cung Tuấn.

Nhưng tiếc thay anh không thể mở nó, nó khóa rồi. Triết Hạn định từ bỏ suy nghĩ xấu của mình thì một suy nghĩ khác lóe lên "Cần gì chìa khóa, mình đập ổ ra là được mà" nghĩ là làm anh chạy xuống nhà, rồi lại chạy lên trên tay cầm theo một cái búa và một cái kiểm, môi Triết Hạn nở một nụ cười gian.

*
*******

Ở một nơi nào đó, Cung Tuấn đang cùng đồng đội làm việc thì bất giác cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Thầm nghĩ "Chắc con mèo nhỏ đó không buồn quá mà đốt nhà đấy chứ".

*
********

Triết Hạn sau một hồi dùng bạo lực cuối cùng cũng mở được khóa, có điều anh dùng lực hơi quá chiếc hộp gỗ bể luôn rồi.
Triết Hạn hít một hơi sâu, tự mình bào chữa
- Không phải tại mình, tại nó bằng gỗ thôi.

Sau đó lôi từ đống gỗ vụng đó ra một sấp thư, sấp hình còn có một cái hộp nhỏ khác.

- Tên nhóc này, làm cái gì mà thích hộp thế không biết.

Triết Hạn mặc kệ cái hộp đó, dẫu sau hộp bự anh còn đập nát hộp nhỏ có là gì.
Anh đưa tay lên cằm làm bộ dáng suy nghĩ, phân vân không biết nên xem cái nào trước, cuối cùng anh quyết định xem hình trước, đọc thư lâu lắm.

Triết Hạn lấy sấp hình lên, tổng cộng có 11 tấm. Anh lật từng tấm lên xem, đều là ảnh của anh và cậu, không hầu như toàn là hình của anh. Mà những hình này không phải do anh chụp
- Cung Tuấn, em dám chụp lén anh.

Có những bức, Triết Hạn đang ngáp cậu cũng chụp, Triết Hạn đang ngủ cậu cũng chụp, thậm chí có những bức anh đang làm trò với mấy đám bạn cũng bị chụp. Thôi rồi, yêu đương vào là mù quáng, vậy mà Cung Tuấn vẫn in ra để ngắm cho được.

- Xấu chết đi được.

Anh tự bài xích bản thân rồi không nói lần hai trực tiếp quăng nó vào một xó khác, tiếp tục đến những bức thư, tổng cộng có năm bức.

Bức thứ nhất

"Giang Tây, Ngày...tháng...năm

Triết Hạn thối, anh bỏ đi đã được hai năm rồi. Không nhớ em à? Em tha thứ cho anh rồi, anh mà còn không mau liên lạc với em, em liền từ mặt anh cho anh xem. Hừ

Mà, nói vậy thôi chứ em không nỡ, ngày nào em cũng lôi hình anh ra ngắm đây này. Em nhớ anh sắp vô nhà thương điên rồi đó. Anh mau mau về đi, nếu không sau này anh sẽ vô tình bắt gặp em ở trại ất ơ nào đó mất.

Triết Hạn, nhớ anh!"

Bức thứ 2

"Giang Tây, ngày.....tháng......năm

Em kể anh nghe, ngày mai nữa là em tốt nghiệp cao trung rồi. Nhanh thật anh nhỉ, mới ngày nào em còn cùng anh đến trường, vốn nghĩ mình sẽ được cùng anh chụp hình tốt nghiệp, vậy mà bây giờ chỉ có mình em.

Mọi người nhớ anh lắm đấy, nhất là Châu Dã, cậu ấy lúc nào cũng hỏi em có tin tức gì của anh chưa. Em đã rất nhớ anh rồi mà ngày nào cũng nghe cậu ta lãi nhãi, có một lần bực quá em quát cậu ta sau đó hai đứa em cãi nhau. Nhưng anh yên tâm, tụi em làm lành rồi là nhờ tên nhóc Văn Viễn đó hết. À phải rồi, bọn họ thành đôi rồi đó, sau khi tốt nghiệp họ sẽ cùng nhau ra nước ngoài du học. Châu Dã muốn học nấu ăn, Văn Viễn thì học quản trị, cậu ta muốn mở nhà hàng cho người tình cậu ta. Đúng là cặp tình nhân thối, nếu anh mà ở đây em cũng sẽ để bọn họ ăn cơm chó cho mà xem. Còn về cái tên đáng ghét Hựu Minh đó, hắn ta tháng sau sẽ đi Bắc Kinh, hắn ta muốn làm diễn viên nên đã thi vào trường sân khấu điện ảnh rồi. Em có khuyên cậu ta nên từ bỏ đi, với gương mặt đưa đám đó thiếu điều muốn đưa tang nhà khán giả chứ ở đó mà đống phim gì.

A còn Chiêu Quân, em nói cho anh một bí mật nhé, cậu ta là con trai. Ngạc nhiên không?"

Triết Hạn đọc tới đây thì đưa tay bụm miệng mình lại để không thốt ra tiếng, ngạc nhiên xác nhận lại lần nữa.
- Loạn rồi, loạn rồi. Cái gương mặt đó của cô ta mà là con trai, không thể tin được, thế giới này loạn rồi.

Sau một hồi trấn an tinh thân Triết Hạn quyết định đọc tiếp

" Lúc đầu em biết cũng ngạc nhiên lắm. Hóa ra tình địch của em là nam, em phải đi xác nhận với cậu ta mấy lần mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật này đấy. Triết Hạn anh thấy chưa, em mà không mau bắt anh về thì còn bao nhiêu kẻ thèm thuồng anh nữa đây? Haizz, người mình thích quá hấp dẫn cũng là một điều không tốt chút nào.

Chiêu Quân cậu ta muốn thi vào ngành luật sư, nhưng không hiểu sao giờ giấy trúng tuyển lại là ngành người mẫu, chắc có lẽ là do số trời đi.

Còn về em hả? Em không nói cho anh nghe đâu, anh tự mình đoán đi. Hoặc là anh đến tìm em để hỏi đi.

Thôi thư dài rồi, em không viết nữa.

Nhớ anh!"

Những bức thư sau cũng đơn giản là kể về cuộc sống của cậu khi không có anh, và cuối thư lúc nào cũng là hai từ "Nhớ anh" duy chỉ có bức cuối cùng, cũng là bức gần đây nhất là hai chữ "Yêu anh".

Triết Hạn đọc xong, trong lòng liền như rót mật, ngọt không tả nổi, cậu nhóc anh yêu đáng yêu chết đi được. Anh dẹp sấp thư qua một bên. Tiến tới cái hộp nhỏ màu đen đó. Triết Hạn vốn định một lần nữa dùng bạo lực nhưng may sao anh thấy được một chiếc chìa khóa nhỏ bên trong đống gỗ vụng ban nãy.

- Coi như mày hên.

Sau đó trực tiếp mở ra, hiện diện trước mắt anh là hai chiếc vòng, một cái bằng bạc một cái giống với chiếc vòng trong ba lô anh hồi nãy. Triết Hạn cầm hai cái lên so sánh, rồi đột nhiên đầu anh xẹt qua một cái tên.

- Vòng uyên ương?

Hóa ra năm đó khi biết được anh có ý định rời quê, cậu đã lén bỏ chiếc vòng này vào ba lô anh. Cậu lúc đó chấp nhận tin lời của người bán hàng.

Triết Hạn mỉm cười ngọt ngào, sau đó đeo lên tay.

Còn một cái vòng bạc, nó có một cái ổn khóa ở trung tâm vòng, Triết Hạn ngờ nghệch tháo sờ dây chuyền đã đeo lên cổ mình bao nhiêu năm nay, cầm lấy chìa khóa, mở ra.

*Cạch

- Quả nhiên, haizz. Tên ngốc này rốt cuộc đã đánh dấu bao nhiêu thứ trên người mình đây.

Triết Hạn lắc đầu cảm khái, sau đó chốt lại một câu.

- Cơ mà đáng yêu.

_______________
Cung Tuấn sau khi tan ca, cũng đã gần 10 giờ đêm. Cậu mệt mỏi lên tấm thân về nhà, lòng nghĩ chắc con mèo nhỏ nhà cậu đã ngủ rồi.

Nhưng khi mở cửa ra, một thân ảnh quen thuộc đã đứng đó đón cậu, khuôn mặt nở một nụ cười hết sức tình tứ, gọi

- Lão Cung~~~ em về rồi. Mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm

Cung Tuấn lúc này cảm thấy câu nói của Triết Hạn rất đúng, ngoài này rất lạnh nhưng mà là lạnh sống lưng, cậu rùng mình một cái cảm thấy như toàn bộ lông tơ trên người mình đều dựng hết cả lên, e dè bước vào nhà.

Triết Hạn thấy cậu lề mề, liền nóng lòng kéo cậu vào nhà, đẩy cậu lại ghế sopha ngồi xuống, tiện thể cởi áo khoác cho cậu nói.
- Lão Cung, em ngồi nghỉ một chút rồi hãy tắm. Đừng tắm vội dễ sốc nhiệt lắm, để anh xuống bếp lấy cho em cốc nước ấm nha.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn nhiệt tình chăm sóc mình mà bất an.

Đến khi Triết Hạn cầm cốc nước lên, cậu mới kéo nhẹ người anh ngồi xuống.
- Hạn Hạn, không lẽ anh thật sự muốn làm cô vợ nhỏ như em nói?

Triết Hạn đặt cốc nước lên bàn, rồi lấy tay búng nhẹ vào trán cậu.
- Còn lâu

- Vậy anh như này......là có ý gì?

- Như này là như nào? Àaaa, là như lão Cung phải không?

Cung Tuấn nghe anh nói liền ngại ngùng cuối đầu, hai tai cậu đã bắt đầu như axit gặp quỳ tím rồi.

Triết Hạn nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền không nhịn được cười, lần nữa trêu ghẹo cậu.
- Lão Cung, em nói xem hôm nay ở nhà anh kiếm được gì hay nè

Triết Hạn vừa đưa cánh tay có mang chiếc vòng đỏ cho cậu xem.

Rồi xong, bí mật của cậu bị phát hiện rồi. Chả trách, Cung Tuấn lại thấy bất an.

- Anh....thấy hết rồi?

- Không có.

- Thật?

- Thật, anh không có thấy cái hộp gỗ nào hết, cũng có thấy cái vòng bạc hay cái vòng màu đỏ nào hết, anh thề luôn.

-........

- Hahahaha

- Trương Triết Hạn! Anh thôi ngay cho em.

Cung Tuấn nhận ra mình bị anh chọc, liền thẹn quá hóa giận.

- Hóa ra tiểu Tuấn Tuấn nhà ta đã biết giữ chồng từ nhỏ rồi.

- Ai thèm giữ anh? Em mong anh đi luôn còn không kịp.

Triết Hạn nghe cậu nói thì cười tủm tỉm, nói
- Oh, vậy ai là người nói nhớ ạn sắp vô nhà thương điên vậy? Ai vậy ta? Ai mà nhớ anh da diết vậy ta?

-......

- Aaaa, là Cung Tuấn. Cung Tuấn nhà ta chứ ai, Hahaha

- Trương Triết Hạn!

- " Anh mau mau về đi nếu không sau này anh sẽ gặp em ở trại ất ơ nào đó mất"

Triết Hạn nhái lại giọng của Cung Tuấn nói.

- .........

- " Hạn ca, anh mau về đi không ưm

Triết Hạn chưa nói hết đã bị Cung Tuấn cưỡng hôn. Bao nhiêu từ ngữ đều bị Cung Tuấn ăn sạch.

- Hah Tuấn....em...
Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn đến hơi thở cũng đứt quãng khó khăn nói

- Em làm sao? Vừa nãy trêu em vui lắm mà? Sao? Không trêu nữa à?

Cung Tuấn liếm môi cười cười nhìn Triết Hạn.

- Hừ, anh không chấp nhất trẻ con

- Trẻ con? Vậy để em cho anh biết, thế nào là trẻ con ăn thịt người lớn.

Nói dứt câu, cậu liền bế xốc Triết Hạn đi vào phòng tắm.

Chuyện sau đó, thì ai cũng biết họ làm gì rồi. Triết Hạn bị Cung Tuấn nhà mình hại đến mức hai ngày sau không thể đi làm.

Anh nằm trên giường mở mục ghi chú ra, bấm vào tiêu đề " Những chuyện không nên làm với sói đội lớp cừu"

101. Không chọc nên chọc cừu thành sói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro