Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

Triết Hạn và Cung Tuấn đang cùng nhau ăn cơm, Việt Trạch và cả Việt Bân đều đã về vì vậy Triết Hạn hiện tại rất dư giả thời gian. Rảnh thì sinh chuyện mà, anh cũng không muốn nằm ườn ở nhà mãi cho nên mới chạy đến tận nơi làm việc của Cung Tuấn để nhìn cậu, chẳng biết nữa anh chỉ muốn thấy cậu vậy thôi. Cung Tuấn đối với hành động này của anh có chút ngượng, anh cứ nhìn chằm chằm trong lúc cậu làm việc hại Cung Tuấn không thể nào tập trung được, trong lúc cậu đang không biết phải làm việc như thế nào thì chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên cứu cậu thoát khỏi một cơn xấu hổ cùng cực. Và đó cũng là lý do tại sao Triết Hạn lại ngồi cùng Cung Tuấn trong đồn cảnh sát mà ăn cơm. Cơm này cũng là do anh mang đến cho cậu, tự nhiên nổi hứng muốn vào bếp thôi, anh không có ý gì đâu.

Triết Hạn gặm gặm đầu đũa trong miệng, đôi mắt mở to nhìn Cung Tuấn biểu cảm mong chờ một lời khen từ cậu. Cung Tuấn gắp một đũa mì cho vào miệng, cậu nhai đi nhai lại cả một buổi trời rồi mới chịu nuốt xuống, gật gù nói với anh
- Cũng không tệ lắm.

Triết Hạn nhận được cậu trả lời ăn ý, anh dời anh mắt sang chổ khác, dương dương tự đắc nói
- Đương nhiên rồi, anh nấu mà.

Cung Tuấn cũng không biết nói gì thêm nữa, cậu cười hiền nhìn anh, rồi tiếp tục ăn, cậu nói thật đấy nó không tệ đâu, tuy không ngon tới mức khiến người khác phải wow lên, nhưng đối với Cung Tuấn đây đã là ngon rồi.

Triết Hạn ăn được một nửa thì dừng đũa, bụng anh lại có dấu hiệu đau, bệnh đau dạ dày của anh vẫn chưa hết hẳn, dạo gần đây lại có dấu hiệu chuyển biến xấu đi, nhưng Triết Hạn cảm thấy bản thân vẫn ổn nên không đi bệnh viện, anh chỉ mua một vài loài thuốc ở các nhà thuốc gần nhà anh. Cung Tuấn thấy anh không ăn nữa liền ngước lên hỏi anh làm sao, Triết Hạn chỉ lắc đầu bảo là mình ăn no rồi, Cung Tuấn nhìn vào phần ăn chỉ vừa vơi một nữa của anh cũng không có nói gì thêm.

Bọn họ ăn xong thì Cung Tuấn phải vào làm, mấy ngày trước cậu có một vụ án vừa mới giải quyết xong bây giờ phải ngồi viết lại quá trình và động cơ giết người của hung thủ, Triết Hạn vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cậu. Thoạt nhìn qua anh như đang không có suy nghĩ gì chỉ đơn giản ngồi ngắm nhìn một thứ gì đó tuyệt đẹp, nhưng lại không phải vậy trong đầu Triết Hạn bây giờ là cả một đống suy nghĩ ngổn ngang, anh vẫn không quên lý do tại sao Cung Tuấn lại có mặt tại Thượng Hải này, anh vẫn sợ một ngày nào đó cậu phát hiện ra bí mật của anh. Triết Hạn không chạy trốn tình cảm của mình nữa, anh biết Cung Tuấn đối với anh là gì rồi, nhưng nhận ra rồi anh lại càng sợ hơn. Cung Tuấn sẽ nghĩ thế nào nếu biết sự thật về anh đây? Cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu anh chứ? Hay là, cậu sẽ khinh miệt anh dùng ánh mắt ghét bỏ khi nhìn một tên tội phạm là anh.

- Triết Hạn! Triết Hạn!

Triết Hạn thoáng giật mình, tiếng gọi của cậu đã kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Đôi mắt anh chớp nhẹ mỉm cười nhìn Cung Tuấn, hỏi:
- Sao vậy?

Cung Tuấn với vẻ mặt lo lắng đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Triết Hạn, cậu hỏi
- Anh vẫn ổn chứ? Lúc nãy em gọi anh mà anh không trả lời quay qua thì thấy sắc mặt anh tái nhợt đi. Triết Hạn, anh vẫn ổn chứ?

Bàn tay mát lạnh của Cung Tuấn vuốt nhẹ lên trán anh mang đến cho Triết Hạn một cảm giác thoải mái, anh không cảm thấy gì kì lạ trong người cho đến khi Cung Tuấn hỏi, biết thời thật đấy không nhắc thì thôi nhắc lại thấy đau, bụng anh truyền đến một cơn đau dữ dội lúc nãy vì mải mê suy nghĩ nên anh không để ý bây giờ thì hay rồi chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng, lần này so với lần bị Cung Tuấn ném lên xe kia còn đau gấp bội, Triết Hạn cố cười nói với cậu.
- Anh không sao đâu, anh có việc phải đi trước đây. Mai gặp em!

Triết Hạn đứng lên lại bị một lực nhỏ níu lại, bàn tay của Cung Tuấn đang nắm lấy vạt áo anh, cậu hỏi
- Anh thật sự....không sao chứ?

Triết Hạn mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, anh không nói chỉ gật nhẹ đầu đợi khi Cung Tuấn buông tay ra liền rời đi. Khó khăn lắm anh mới ra được chỗ đỗ xe mà vẫn giữ được trạng thái bình thường, vừa vào trong Triết Hạn như bị rút cạn sức lực, anh hạ ghế lái xuống thấp rồi nhắm mắt cảm nhận từng cơn đau truyền đến, anh có đem thuốc nhưng gần đây hình như nó đã không còn tác dụng nữa rồi, nên anh đành mặc kệ nó một lát nữa rồi sẽ hết thôi, anh nghĩ vậy.

- Nè! Cậu chết rồi hả? Nhìn bộ dạng chật vật của cậu chẳng quen chút nào.

Đột nhiên từ ghế sau có người chòm lên, nhìn chằm chằm vào anh rồi cất tiếng nói.

Triết Hạn không giật mình từ khi bước vào trong xe anh đã biết có người rồi, lăn lộn bao năm trực giác của anh cũng nhạy bén lên rất nhiều, anh không đáp lại lời người kia vẫn tiếp tục nằm đó nghỉ ngơi, anh không rảnh để phí sức với tên dở hơi đó.

Việt Bân nhìn thấy anh vẫn im lặng không có ý định trả lời mình liền bĩu môi, cậu lách qua khe hở của hai chiếc ghế ngồi vào ghế phụ, sau khi ổn định vị trí liền nói
- Việt Trạch bảo tôi qua thông báo với cậu, kì thăng bang sắp tới rồi, anh ta kêu cậu mau chuẩn bị đi.

Triết Hạn vẫn không trả lời.

Thời gian trôi nhanh như vậy, từ lần đó đến nay vậy mà đã được bốn năm rồi. Kì thăng bang là cơ hội cho những bang thấp trở mình đi lên. Bang Thiên Song cũng nhờ như vậy mới được ngày hôm nay, đương nhiên không phải bang nào cũng có tư cách tham gia, cũng không phải ai tham gia rồi cũng sẽ may mắn vượt lên. Nó không phải kỳ thi chỉ cần đậu là được mà nó là một sân chơi, chỉ có kẻ thắng và người thua, kẻ thắng thì đi tiếp còn kẻ thua thì sẽ phải rút khỏi nơi này không bao giờ được xuất hiện nữa. Triết Hạn hay Vương Việt năm đó chỉ tham gia đúng hai lần đã đem bang Thiên Song đứng trên vị trí ngày hôm nay, đương nhiên anh cũng đổ không ít máu, cũng chính vào lần cuối cùng anh tham gia, anh đã lấy mất đôi chân của Khang Dụ. Tuy Triết Hạn bây giờ được xem là một trong những người có máu mặt trong giới được nhiều người kính nể, nhưng anh vẫn phải tham gia không muốn cũng phải muốn đó là quy tắc của trò chơi, mà người tạo ra sân chơi này anh chưa bao giờ được thấy mặt.

Triết Hạn thở hắc ra, anh thật lòng không muốn đến cái nơi kinh người đó, càng không muốn gặp mặt tên kia. Nhưng đó là chuyện bắt buộc, Việt Trạch không thể thay anh vì anh ta chỉ là phó bang. Việc này cũng làm anh đau đầu không ít, nếu anh không tham gia Thiên Song chẳng có chỗ đứng, nếu anh tham gia sẽ phải tốn sức với những tên không ra gì đó, đặc biệt là phải gặp mặt người không muốn gặp. Hết cách rồi Thiên Song vẫn quan trọng hơn những điều không đâu đó.

- Còn nữa, tiệc gặp mặt sắp tới.....

- Để Việt Trạch đi.

Lần này còn chưa đợi Việt Bân nói hết câu anh đã ngắt ngang.

Việt Bân quay qua nhìn con người như đang ngủ say kia nói.
- Anh ta bảo với tôi là có việc cần làm rồi. Cậu tự đi mà giải quyết.

- Việc gì?

- Còn việc gì nữa, cậu xây xong công ty rồi bỏ mặc nó ở đó à? Anh ta phải giúp cậu gánh cả mấy ngàn nhân viên đó. Còn tôi nữa, tôi còn phải gánh mấy tên ở Thiên Song dùm cậu, Tử Sâm với tên Lập Thành đó lại gây nhau rồi đó, hại tôi mấy ngày nay bị hai tên đó quấy rầy đến đau cả đầu. Tên chết bầm nhà cậu thì hay rồi chạy đến tận đồn cảnh sát để âu yếm với tình nhân, cậu không sợ có ngày tôi không còn ở đây à?

- Hôm nay anh bị người ta điểm trúng huyệt nói à, nói nhiều như vậy. Chẳng phải anh vừa bỏ đi gần hai tháng đó sao? Tôi vẫn ổn thôi. Còn nữa chuyện của Tử Sâm và Lập Thành tôi đã giải quyết xong rồi, nguyên ngày nay có phải anh không bị làm phiền nữa không.

- Tôi không biết. Cậu mà cứ dựa vào hai người bọn họ tôi như vậy sẽ chẳng hay ho gì đâu.

Triết Hạn đối với câu nói này chỉ mím nhẹ môi, anh muốn dựa vào hai người họ để tìm chút hơi ấm gia đình, nhưng Việt Bân nói đúng nếu cứ thế này mãi cũng không tốt.

Đợi qua hơn nửa ngày Triết Hạn mới nói.
- Tôi sẽ đi, nhưng anh phải đi cùng.

- Haizz được rồi, cứ như con nít lúc nào cũng đòi có người lớn theo.

Triết Hạn mỉm cười nâng ghế lái trở về vị trí cũ rồi khởi động xe rời đi. Bọn họ đi về nhà anh, Triết Hạn có vài chuyện muốn bàn bạc với Việt Bân.

________

Cung Tuấn sau khi tan làm liền nhanh chóng đi mua một ít trái cây Triết Hạn thích ăn, rồi lái xe đến nhà anh.

Cung Tuấn đưa chìa khóa cho bảo vệ lái xe đến chỗ đậu. Còn mình thì đi lại nhà Triết Hạn, Cung Tuấn đứng trước cửa nhà anh hồi lâu, cậu đang phân vân không biết là nên bấm chuông để báo trước với anh hay là tự mình đi vào để tạo bất ngờ, nghĩ qua nghĩ lại hơn một buổi trời cuối cùng cậu quyết định bấm chuông, chuyện cậu biết mật khẩu nhà anh vẫn là không nên nói. Ngay lúc Cung Tuấn đưa tay lên định bấm chuông thì cửa đột mở ra kèm theo câu nói

- Hai tuần nữa tôi đến đón cậu, nhớ đừng có trốn bữa tiệc đó rất quan....trọng.

Việt Bân khựng lại khi nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng trước cửa. Việt Bân đẩy mạnh cửa ra, vì cậu ta đang đứng trên bậc cầu thang nên có chút cao hơn Cung Tuấn, Việt Bân hạ đuôi mắt mang theo ý cười nhìn cậu, sau đó lại cất giọng nói.

- Tiểu Triết! Tình nhân nhỏ đến thăm cậu này. Không làm phiền hai người ân ái nữa, tôi đi trước. Nhớ những gì tôi nói đó. Bye~

Cung Tuấn nhìn người trước mặt thật lâu, là ông chủ tiệm cà phê năm đó cũng là người cậu đã gặp trong siêu thị. Cung Tuấn nhớ rất rõ giọng nói này, không nhầm được, tại sao...tại sao lần đó hắn ta lại phải nói dối cậu?

- Em không định vào nhà?

Giọng nói của Triết Hạn kéo Cung Tuấn về hiện tại, cậu thu ánh mắt thăm dò của mình lại, mỉm cười bước vào nhà.

- Em mua cho anh ít trái cây anh.

- Cứ để trên bàn là được, em ngồi đợi anh một lát, anh đi tắm.

- Vâng.

Cung Tuấn để trái cây lên bàn rồi đi lại sopha ngồi, cậu nhìn xung quanh vẫn không khác biệt gì lắm. Cậu định lấy điện thoại ra lướt xem tin tức, thì tiếng chuông điện thoại ở trên bàn reo lên. Cậu đưa mắt nhìn là một dãy số lạ, Cung Tuấn nói với vào trong
- Triết Hạn! Có người gọi cho anh.

Nhưng có thể là do tiếng nước quá lớn nên Triết Hạn không nghe thấy tiếng của Cung Tuấn. Cậu đành nhắc lại một lând nữa
- Triết Hạn! Có người gọi cho anh này.

-.......

- Haizz! Chắc là không nghe rồi.

Cung Tuấn lắc đầu sau đó cầm điện thoại của anh lên bắt máy, cậu chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã nói trước
- Anh Việt! Bên phía Lập Thành xảy ra chuyện rồi, anh mau đến giải quyết đi.

-.......

- Anh Việt! Anh có đó không? Anh Việt?

*Tút.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thông tin cuộc gọi vẫn còn sáng trên màn hình. Cậu đang không tin vào tai mình.

" -Thiên Song có một Hội được gọi là Tứ Ưng, người trong Hội được coi là những tên mạnh nhất nắm quyền ở nhiều lĩnh vực làm ăn của Thiên Song, tên của bọn chúng là Việt Bân, Tử Sâm, Hàn Anh và Lập Thành.

- Những người này phụ trách khu vực nào?

- Theo thông tin tôi biết được thì hình như Tử Sâm phụ trách bên phía cảnh sát, Hàn Anh cũng chính là tên quản lý củ của tôi phụ trách hầu hết những khu chợ trong thành phố này, tên Lập Thành thì phụ trách quán bar, cái quán 219 mà cậu thường đi là của hắn đó. Còn về Việt Bân, tôi không rõ lắm, tên này lâu lâu mới xuất hiện một lần còn không sẽ lặn mất tâm.

- Gia Lĩnh cậu cũng có tham gia kỳ sát hạch, gặp mặt ông chủ lớn chưa?

- Ông chủ lớn thì chưa hắn lúc nào cũng núp sau tấm màng, mặc dù đã cố ý làm hỏng rồi nhưng trên mặt hắn vẫn đeo thêm mặt nạ hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Chỉ nghe mấy tên ở đó gọi hắn là anh Việt. À mà tôi gặp ông chủ nhỏ rồi.

- Ông chủ nhỏ?

- Ừa, Thiên Song có hai người đứng đầu một là người mà cậu đang điều tra, hai là một người nữa nhưng tôi không biết hắn tên gì. Nhìn có vẻ lớn tuổi lắm.

- Tính ra khi bị đuổi khỏi Thiên Song cậu vẫn còn có ít đấy chứ.

- Cái gì mà bị đuổi? Là tôi tự mình thoát ra có được không hả?

......"

Cung Tuấn nhớ lại những thông tin mà Gia Lĩnh đưa cho cậu trước đó, rồi lại nhớ tới những gì người bên đầu dây kia vừa nói. Chẳng hiểu sau hiện tại não bộ của Cung Tuấn làm việc rất nhanh, cậu xâu chuỗi tất cả thông tin lại với nhau sau đó như không tin vào suy luận của mình, phải tự ngược lại bản thân
- Triết Hạn là ông chủ Thiên Song? Không đúng, không thể nào. Ông chủ Thiên Song là Vương Việt, không thể nào là Triết Hạn, chắc chắn là vậy. Nhưng.....người mình gặp ở quán bar hôm đó cũng tên là Vương Việt lại có ngoại hình rất giống anh ấy. Chuyện này, chắc chắn là người giống người không thể nào như vậy được, cuộc gọi lúc nãy chắc chỉ là gọi nhầm thôi.

Cung Tuấn thất thần ngồi đó, mọi chuyện đến quá nhanh, cậu không thể nào trong thời gian ngắn chấp nhận được một lượng thông tin khổng lồ như vậy, người cậu đang tìm kiếm bấy lâu cùn chính là ông chủ Thiên Song người cậu phải bắt được. Chuyện này thật sự là không thể tin được.

- Cung Tuấn! Em làm sao vậy? Ngồi đơ ra đó làm gì?

Triết Hạn mặc chiếc áo choàng tắm màu đen trên vai là một chiếc khăn màu trắng được vắt lên đó, anh vừa gội đầu nên tóc còn ướt vào giọt nước nhỏ theo lọn tóc của anh mà rơi xuống áo. Triết Hạn đi lại sopha nơi Cung Tuấn ngồi, anh nhìn thấy cậu đang thất thần đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Triết Hạn khó hiểu lên tiếng hỏi nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng lại, anh định đi rót cho mình và Cung Tuấn một cốc nước thì thấy trên tay cậu đang cầm điện thoại của anh, Triết Hạn nghi hoặc hỏi
- Em cầm điện thoại của anh làm gì?

Cung Tuấn lần này ngước đôi mắt đang mở to lên nhìn anh, bỗng nhiên một nỗi bất an kéo lên trong lòng anh. Triết Hạn cúi xuống lấy lại điện thoại từ tay Cung Tuấn, nhịp tim của anh đập mạnh đến nỗi chính anh có thể nghe thấy được, Triết Hạn mở điện thoại lên xem đập vào mắt anh là lịch sử cuộc gọi, ở đó hiện lên một dãy số vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

"Cuộc gọi hôm nay: 013........
Thời gian: 20:35"

Trái tim Triết Hạn như chết lặng, anh dè dặt hỏi cậu.
- Em nghe được gì rồi?

Cung Tuấn vẫn dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn anh, máy móc lập lại
- "Anh Việt! Bên phía Lập Thành xảy ra chuyện rồi, anh mau đến giải quyết đi."

Triết Hạn lặng người đi, điều anh sợ nhất, điều anh không muốn nó xảy ra nhất kết quả vẫn đến. Anh hiện tại không biết nói gì và giải thích làm sao với cậu, mà anh có gì để giải thích? Một kẻ mang tội, thì làm gì có quyền để lên tiếng. Anh đứng đó hồi lâu, không nói gì cũng không nhìn Cung Tuấn.

- Là sự thật sao?

-......

- Tại sao anh không trả lời em? Anh nói gì đi, nói đó không phải là sự thật, anh và Thiên Song không có bất kỳ mối quan hệ gì hết. Anh là giám đốc của Nguyệt Quang, một công ty sản xuất rượu anh không phải là ông chủ của Thiên song. Anh mau nói đi. Trương Triết Hạn! Em cầu xin anh, đừng im lặng như vậy được không?

Câu cuối của Cung Tuấn cậu gần như gào lên, nhưng Triết Hạn vẫn không nói gì.

Cung Tuấn đứng phắt dậy, đưa tay giữa lấy mặt anh ép cho anh nhìn thẳng vào mình.
- Trương Triết Hạn! Trả lời em, nó không phải là sự thật có đúng không?

Triết Hạn bị cậu giữ chặt đành phải đối diện với ánh mắt của cậu, một ánh mắt mang đầy vẻ cầu xin. Đến nước này, anh còn quay đầu được không? Hay anh lại tiếp tục nói dối cậu, không anh không thể nữa rồi. Mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó, một lời nói dối sẽ phải nương theo nó mà nối dối tiếp lời thứ hai, anh không muốn lừa cậu nữa. Chuyện này sớm muộn gì Cung Tuấn cũng sẽ nhận ra vì cậu là người thông minh, bây giờ để cậu phát hiện theo cách này hoàn toàn anh không muốn, anh muốn chính anh là người thú tội với cậu, nhưng quá muộn rồi chuyện đó đã trở thành điều không thể thực hiện rồi.

Triết Hạn nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh nước đó, khó khăn nói ra ba chữ
- Anh xin lỗi!

Đồng tử Cung Tuấn co rút lại, cậu từ từ buông hai tay mình ra. Tâm trạng hiện giờ của Cung Tuấn rất hỗn loạn, đối với người trước mặt hiện giờ cậu không biết phải dùng thân phận gì để đối mặt. Hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn hơn, cậu muốn chạy, chạy khỏi nơi này, chạy khỏi những thứ cậu vừa nghe và chạy khỏi cảm xúc của mình, Cung Tuấn nghĩ là làm cậu lách qua người anh rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Triết Hạn đưa tay ra muốn giữ cậu lại, nhưng cánh tay lại khựng giữa không trung, anh giữ cậu làm gì? Bây giờ người cậu không muốn gặp nhất chính là anh. Triết Hạn cứ nhìn theo Cung Tuấn đến khi cậu không còn trong tầm mắt của anh nữa.

11 năm trước là anh tự mình bỏ rơi cậu, 11 năm sau là anh tự mình lạc mất cậu. Tất cả mọi chuyện đều là tự bản thân anh làm, Triết Hạn anh chẳng dám trách ai cả, chỉ trách bản thân mình nhận ra tình cảm với cậu quá muộn màng, chỉ trách bản thân mình nếu ngay từ đầu nói thật với cậu, giải thích rõ với cậu thì mọi việc đã không tệ hại đến mức này.

Triết Hạn không dám trách chỉ dám trách bản thân mình.

#Góc chia sẻ niềm vui
Lâu lắm rồi cái góc nhỏ này mới quay lại sau công cuộc tìm kiếm những bức hình xinh đẹp  của tui 😄😄.

Nhìn ngắm nụ cười xin đẹp của anh 🏵🏵
Cre: printest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro