Chap 31
Khi Cung Tuấn thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu từ bao giờ rồi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng thì phát hiện bản thân lại đang nằm trên giường của Triết Hạn còn anh lại không thấy đâu nữa. Cung Tuấn vội vã xuống giường chạy ra ngoài, Triết Hạn chỉ mới hạ sốt cậu sợ anh lại chạy lung tung rồi khiến bản thân bệnh nặng thêm.
- Dậy rồi à? Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.
Cung Tuấn vừa chạy xuống lầu liền có tiếng gọi khiến cho chân cậu khựng lại, Cung Tuấn đưa mắt nhìn vào trong bếp hình ảnh Triết Hạn đang mặc tạp dề với mái tóc dài được buộc gọn ra sau không biết là vô tình hay cố ý lại có vài cọng tóc rơi ra trên trán anh, Cung Tuấn nhìn đến ngơ cả người, cậu đứng bất động ở đó mãi vẫn không phản ứng gì đến khi Triết Hạn lên tiếng nói với cậu lần nữa, Cung Tuấn mới hoàn hồn trở lại cậu đi theo hướng mà anh chỉ đi vào vệ sinh cá nhân, một lúc sau lại trở ra kéo ghé ngồi xuống bàn ăn.
- Anh nấu?
Triết Hạn vừa tháo tập dề vừa nói
- Không, anh đặt bên ngoài.
Cung Tuấn gật đầu hưởng ứng câu nói của anh.
- Ăn đi, rồi anh đưa em đi làm.
- Vâng.
Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình yên của hai người họ, nhưng không ngờ Triết Hạn còn chưa kịp bỏ vào bụng miếng nào thì có điện thoại bên phía nhân viên của mình gọi đến.
Cung Tuấn không biết bên kia nói những gì nhưng sau khi nghe điện thoại xong sắc mặt Triết Hạn trầm xuống thấy rõ. Anh vội vã kéo cậu ra ngoài, Cung Tuấn cũng chỉ đành vừa gặm miếng sandwich vừa chạy theo anh.
- Anh có việc, đưa em ra đường lớn em tự bắt xe đến chỗ làm được không.
Triết Hạn vừa thắt dây an toàn vừa nhìn Cung Tuấn hỏi.
Cung Tuấn cũng quay qua nhìn anh
- Em có thể theo anh không?
Triết Hạn nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ ấy hồi lâu, sau đó thở dài rồi đáp một chữ "Được" sau đó nổ máy rời đi.
Vừa nãy nhân viên gọi điện báo với anh sản phẩm của họ xảy ra vấn đề, bây giờ cản sát đang bao vây công xưởng của anh để tiến hành điều tra. Triết Hạn đồng ý dẫn Cung Tuấn theo vì để cậu có thể giúp mình, dù sao bây giờ anh cũng không thể lấy thân phận của Vương Việt ra để mà giải quyết được.
Cung Tuấn nhận ra đây là con đường đến công xưởng của Triết Hạn, cậu đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi nhìn nét mặt của Triết Hạn cậu ngầm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Chiếc xe lăn bánh chưa được bao lâu đã tới nơi, Triết Hạn vội vàng xuống xe chạy vào trong, Cung Tuấn cũng đi theo cậu nhìn ngó xung quanh phát hiện có rất nhiều xe cảnh sát đang bao vây quanh nơi này. Cung Tuấn mang theo niềm nghi hoặc theo Triết Hạn bước vào trong xưởng.
- Giám đốc của các người đang ở đâu?
Một viên cảnh sát đang tra hỏi nhân viên trong xưởng.
- Tôi đây.
Triết Hạn từ ngoài đi vào lách qua đám đông tiến lại đứng bên cạnh viên cảnh sát đó.
Cả hai cũng bắt tay chào hỏi sau đó, người cảnh sát nói:
- Chào anh! Chúng tôi bên đội điều tra, có người đã trình báo với chúng tôi họ nghi ngờ sản phẩm bên công ty của anh có một lượng chất kích thích không xác định. Mời anh theo chúng tôi để hợp tác điều tra.
- Được.
Triết Hạn gật đầu sau đó theo người cảnh sát đó vào văn phòng mình để lấy lời khai.
Cung Tuấn ở một bên cũng xem như đã nắm rõ tình hình, cậu nhìn theo Triết Hạn thấy anh đang dùng khẩu hình để nói với cậu "Yên tâm! Anh không sao" Cung Tuấn gật đầu.
- Thưa anh! Không phận sự không được vào.
Cung Tuấn định đi vào xem bên trong khu sản xuất chính thì bị chặn lại. Cậu đưa tay vào túi áo muốn lấy thẻ cảnh sát của mình ra nhưng lại không thấy đâu, cậu sực nhớ ra ngày hôm qua bản thân vốn không có đi làm nên đã bỏ nó ở nhà, Cung Tuấn thở dài ra, biết vậy đã đem theo bên mình rồi. Cậu nhìn xung quanh xem còn đường nào có thể đi vào không thì lại bắt gặp Gia Lĩnh đang nói chuyện với đồng nghiệp của cậu ta. Cung Tuấn lúc này chẳng khác nào kẻ thiếu thốn mà vớ được vàng cả, người bạn quanh năm vô dụng đối với cậu bây giờ lại hữu ích vô cùng, Cung Tuấn bước thật nhanh về phía Gia Lĩnh khi cậu tới vừa hay Gia Lĩnh cũng nói chuyện xong, cậu nở một nụ cườ niềm nở
- Gia Lĩnh~
Gia Lĩnh bất giác rùng mình, cậu ta từ từ quay đầu lại, bắt gặp gương mặt thân thiện đến đáng sợ của Cung Tuấn liền muốn chạy nhưng khi Gia Lĩnh vừa quay đầu đã bị Cung Tuấn nắm thóp giữ lại.
- Đi đâu? Thấy bạn hoạn nạn liền muốn chạy?
- Tổ tông của tôi ơi, cậu muốn gì thì cứ nói đừng có cười như vậy được không? Dọa chết người đấy.
- Dẫn tôi vào trong.
Gia Lĩnh ngơ ngác nhìn Cung Tuấn hỏi lại
- Vào đâu?
Cung Tuấn hất đầu rồi chỉ tay vào bên trong nơi sản xuất.
- Tại sao cậu không tự đi vào?
- Cậu nhiều lời quá đi, nếu vào được thì tôi cần ra đi nhờ cậu à?
Gia Lĩnh biết ngay mà, con người trước mặt chỉ khi có việc không làm được mới nhớ đến người bạn đáng thương như cậu thôi. Gia Lĩnh nhìn Cung Tuấn hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng dẫn cậu vào trong.
____________
- Sao rồi?
Cung Tuấn sau khi kiểm tra sơ qua môt lược cậu liền ra xe đợi anh. Vì Gia Lĩnh và cậu vẫn chưa hoàn toàn phụ trách việc này cho nên không thể điều tra sâu hơn được. Cung Tuấn vào xe được một lát thì Triết Hạn cũng từ trong đó bước ra, đợi Triết Hạn vào trong xe cậu liền đánh tiếng hỏi.
Triết Hạn thắt dây an toàn rồi nhìn cậu nói.
- Họ nói phải đem sản phẩm đi kiểm tra, nếu thật sự có chất kích thích trong đó anh sẽ phải theo họ lấy lời khai thêm lần nữa.
- Họ hỏi anh những gì?
- Vẫn chưa xác định được là có thành phần kích thích quá liều nào không nên không hỏi nhiều, chỉ hỏi anh về việv sản phẩm này đã được bán chưa, và nguyên liệu sản xuất.
- Lúc nãy em cũng có vào xem một chút, cả suốt quá trình không có gì đáng nghi cả nhưng có một điểm khả nghi.
- Hửm? Em nói xem.
- Nồng độ cồn vượt quá quy định, còn có em cũng đã có nếm thử một ít, mùi vị rất khác với chai anh đã cho em nếm thử trước đó.
- Khác sao? Mấy ngày nay anh vẫn giám sát chặt chẽ mà, quá trình không có gì lạ cả.
- Em cũng không rõ vì lúc nãy em không có kiểm tra kỹ được, anh trở em về trụ sở đi. Em sẽ xin cấp trên chuyển vụ này sang cho em.
Triết Hạn nhăn mày nhìn cậu.
- Có phiền không?
Cung Tuấn mỉm cười, lắc đầu nói
- Không phiền.
Triết Hạn cũng không cản sự nhiệt tình của cậu nữa. Anh lái xe đưa cậu đến chỗ làm sau đó lại quay về công xưởng. Theo lời nói của Cung Tuấn, Triết Hạn cũng nhận ra vài điều bất thường, anh cần phải đi làm rõ việc này.
_______
Mấy ngày sau cảnh sát đã có kết quả xét nghiệm, trong sản phẩm của công ty anh quả thật có nồng độ ethanol rất mạnh, vượt quá mức quy định còn có một ít chất ma túy nhẹ ở trong đó vì vậy công xưởng của anh tạm thời phải ngừng hoạt động để cảnh sát tiến hành điều tra cụ thể hơn.
Vừa mới sáng sớm cảnh sát đã đến nhà anh để kiểm tra và lấy lời khai, Triết Hạn khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sopha, đối diện với anh là Cung Tuấn, cậu chính là người sẽ lấy lời khai của anh ngày hôm nay.
Cung Tuấn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh cũng đủ biết mấy ngày qua anh đã vì chuyện này mà cực khổ thế nào rồi, tuy trong lòng muốn để anh nghỉ ngơi, nhưng công việv vẫn là công việc cậu không thể để chuyện tư xen vào chuyện công được.
- Trương tổng, anh cũng đã xem qua tờ xét nghiệm. Bây giờ bên phía cảnh sát chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc buôn lậu ma túy trái phép và kinh doanh sản phẩm không an toàn.
Triết Hạn hơi ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn, gì đây vừa vào vai cảnh sát thế là không nhận người quen à? Cái ngữ điệu kèm biểu cảm đó là sao đây?
- Trương tổng?
-......
- Trương tiên sinh? Mong anh hợp tác với tôi hơn.
Cung Tuấn thấy Triết Hạn đang ngớ người thì đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh.
Triết Hạn thở dài, tự nhiên anh nổi hứng muốn ghẹo cậu. Nghĩ là làm, Triết Hạn không nói không rằng liền đứng dậy đi lại ngồi xuống bàn khoanh tay nhìn gương mặt của Cung Tuấn.
- Em mặc cảnh phục cũng đẹp đấy chứ.
- Trương tổng! Hiện tại tôi đang lấy lời khai của anh, mong anh đừng chuyển chủ đề.
Triết Hạn hoàn toàn chẳng để ý đến lời cánh báo nhẹ của Cung Tuấn anh cuối người ghé sát mặt mình vào cậu, cứ nhìn như vậy không nói tiếng nào.
Cung Tuấn chịu không được nữa, mới quay qua nói nhỏ với anh.
- Anh mau về chỗ đi, giữ cho em chút thể diện, nha.
Triết Hạn phì cười, được rồi cậu nhóc này đã lên tiếng nói như vậy anh cũng không trêu chọc cậu nữa, Triết Hạn quay về chỗ của mình, cất giọng trầm ấm nói
- Tờ giấy xét nghiệm tôi có xem qua rồi. Tôi hoàn toàn không biết trong rượu của mình có ma túy.
- Trong suốt quá trình sản xuất ai là người giám sát?
- Tôi.
- Anh không thấy điểm gì bất thường sao?
- Bất thường? Hhmmm có đó. Một sản phẩm trước khi tung ra thị trường hoàn toàn không có vấn đề chuẩn bị tới ngày ra mắt lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cậu cảnh sát, cậu xem như vậy có phải là bất thường chưa?
- Ý anh là?
- Cậu không thấy chuyện này trùng hợp sao?
- Vậy anh cho tôi hỏi anh có từng dính dáng đến một vụ mua bán ma túy nào chưa?
- Chưa.
- Vậy gần đây anh có đắc tội với ai không?
- Rồi.
- Cụ thể.
- Vu phu nhân. Chẳng phải hôm đó cậu cũng ở đó sao? Còn giả vờ không nhớ.
Cung Tuấn nghe vậy ho khan một cái, cậu thật sự không nhớ. Nhưng bây giờ thì nhớ rồi.
- Được rồi. Một câu hỏi cuối nữa, anh có phải cố tình cho ma túy vào sản phẩm của mình để bán ra thị trường không?
Triết Hạn đứng dậy đi lại đứng trước mặt cậu khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu nói
- Tôi không có lý do để làm vậy. Lấy đá đè chân mình tôi vẫn chưa ngốc đến mức đó.
- Báo cáo! Không có gì khả nghi.
Một viên cảnh sát đi lại báo cáo tình hình, Triết Hạn mới đứng thẳng người lại nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Cung Tuấn.
- Trương tổng! Chúng tôi không phiền anh nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn anh đã chịu hợp tác với chúng tôi.
Triết Hạn nở nụ cười nhẹ gật đầu với cậu, tiễn người đi xong, anh cũng thay đồ có chuyện cần làm.
Vốn dĩ hôm nay Triết Hạn cũng định giải quyết triệt để việc này nhưng lại bị trì trệ khoảng vài tiếng. Mấy ngày qua anh cũng không phải nằm yên chờ chết, bản thân tuy chỉ mới dùng tên thân làm ăn quang minh chính đại chưa được bao lâu nhưng dùng cái danh Vương Việt thì cũng coi như có chút kinh nghiệm đi, lúc trước không muốn dùng cái danh này vì công ty hiện tại hoàn toàn không dính dáng gì đến Thiên Song. Nếu anh làm như vậy chỉ để bức dây động rừng khiến cảnh sát và cả Cung Tuấn thêm nghi ngờ thôi. Nhưng mà bây giờ khi điều tra rõ mọi việc, khi biết người đứng sau việc này, anh buộc phải lấy cái danh này ra để giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro