Chap 3
Nửa tháng cuối cùng cũng trôi qua một cách êm đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên Cung Tuấn được làm học sinh Trung học cậu có chút háo hức nên từ sớm đã dậy kéo Triết Hạn chạy bộ.
Trường của cả hai là ngôi trường duy nhất ở thành phố này. Ba mẹ Cung Tuấn có ý muốn đưa con trai mình sang thành phố kế bên học vì điều kiện bên đó tốt hơn nhưng Cung Tuấn không đồng ý cậu nhất quyết phải học ở đây ba mẹ dù có nói hết lời cậu cũng không mảy may suy nghĩ lại. Cậu làm sao có thể đi nơi khác học chứ đã bỏ bao công sức để được học với Triết Hạn giờ lại đi sang phố kế bên chẳng phải là công cóc sao.
Sau khi chạy bộ xong cả hai về vệ sinh cá nhân sẵn sàng cho ngày mới. Cung Tuấn được Triết Hạn đưa tới trường, trên đường đi cái miệng nhỏ ấy cứ không ngừng nói làm cho Triết Hạn bị phiền đến mức gắt lên
- Em mà còn nói nữa thì xuống xe cho anh
Cậu nghe xong lập tức im miệng không nói thêm lời nào nữa. Khi tới trường anh dẫn Cung Tuấn đi đến lớp của cậu rồi để cậu tự làm quen sau đó chạy về phòng học của mình, trường học này có ba lầu Cung Tuấn học ở lầu một còn Triết Hạn học tận lầu ba nên anh có chút gấp gáp không nói tiếng nào đã chạy đi làm Cung Tuấn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Hôm nay cậu vô nhận lớp và làm quen với môi trường học tập trước đến ngày hôm sau mới chính thức khai giảng. Sau khi làm quen với các bạn trong lớp xong, cô giáo chủ nhiệm phổ biến một vài quy tắc và những điều cần làm cho học sinh rồi bắt đầu phân chia tổ bầu ra ban cán sự. Do Cung Tuấn có thành tích tốt nên được bầu làm lớp phó. Tất cả sau khi hoàn thành xong mọi người được ra về chỉ có Cung Tuấn ở lại chờ Triết Hạn.
Trong lúc chờ Triết Hạn cậu đi xem thử xung quanh trường lại vô tình phát hiện ra phía sau trường có một bãi đất trống rất đẹp ở đó một hẳng một cây hoa Tử Đằng đây là lòa hoa mà Hạn ca của cậu thích, cậu vui vẻ đi lại phía góc cây ngồi xuống phát hiện ra dấu tích đã có người đến đây trước đó trong lòng liền không vui
- Hóa ra mình không phải người đầu tiên
Cậu ngồi đó nhìn lên những áng mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời, gió hiu hiu thổi làm cho Cung Tuấn không kiềm được nhắm mắt ngủ.
-----------
- Này, bạn gì ơi?
Cung Tuấn đang ngủ thì thấy thân mình bị một người nào đó lay mạnh bất giác nhíu chặt mày khó chịu mở mắt nhìn người đang lay mình.
Người nọ bị ánh mắt của cậu dọa sợ liền vô thức dịch xuống một bước, lắp bắp nói
- Đây.....đây là chỗ của tôi xí trước.
Cung Tuấn cứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người này là một tiểu cô nương gương mặt khả ái dáng người nhỏ bé mái tóc dài được cột cao, trông cũng khá thuận mắt không phải người xấu sau khi đánh giá xong cậu dời tầm mắt đứng lên xin lỗi người nọ rồi quay người đi, đây là thói quen của cậu trước khi bắt chuyện với ai phải nhìn kĩ xem người kia có ưa nhìn đối với cậu không. Cung Tuấn không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi sợ Triết Hạn sẽ lo lắng mà đi tìm cậu nên có chút nôn nóng mà chạy thật nhanh.
Châu Dã vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm dưới đất nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên kia đầy khó hiểu.
- H....Hạn....ca
Cung Tuấn vì vừa nãy chạy hết sức nên giờ có chút thở không thông câu từ cũng vì vậy mà ngắt quảng.
Sau khi thầy chủ nhiệm của anh cho về, Triết Hạn liền chạy xuống phòng học của Cung Tuấn nhưng không thấy ai cả, anh đi khắp nơi kiếm cậu nhưng không thấy đâu nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên đây là lần đầu cậu lên đây không quen ai hết thì có thể chạy đi đâu được anh cứ vậy chạy hết chỗ này sang chỗ kia thậm chí anh còn chạy ra khỏi trường tìm cậu nhưng không có, điện thoại cho cậu cũng không bắt máy đang định gọi cho mẹ Cung thì thấy cậu từ xa chạy lại đầu tóc vì đổ mồ hôi mà loạn cả lên, anh lớn tiếng hỏi
- Em chết dầm ở đâu vậy hả? Có biết anh chạy đi kiếm em khắp nơi không? Điện thoại đâu sao không nghe máy? Tại sao lúc nào cũng thích làm người ta lo vậy hả?
Cung Tuấn ổn định lại nhịp thở, nghe anh quát thì như chú cún nhỏ cụp đuôi nhỏ giọng đáp
- Em không mang điện thoại mà
Triết Hạn nhíu chặt đôi chân mày nhìn người trước mặt, anh cao hơn cậu tận cái đầu nên bây giờ rất có khí thế anh lớn dạy em nhỏ
- Em đi đâu?
Cung Tuấn vẫn dùng chất giọng chỉ mình cậu nghe đáp
- Em ở phía sau trường.....ngủ một giấc
- Nói lớn lên
Cung Tuấn hít sâu một hơi rồi ngước đôi mắt cún lên nhìn anh
- Em ở phía sau trường
- Làm gì?
- Ban đầu em chỉ ngồi hóng mát đợi anh ra nhưng mà chỗ đó mát quá nên em ngủ quên
- Hay lắm, anh chạy đi kiếm em khắp nơi còn em thì ngủ quên
- Hạn ca, cho em xin lỗi mà, em không cố ý
Cung Tuấn đưa tay kéo vạt áo của anh đung đưa qua lại mãi không thấy anh đáp liền mè nheo
- Hạn~ em xin lỗi
-...
- Hạn ca~
-...
- Hạn caaaa~
-.....
- Tiểu Triết~
Triết Hạn vẫn đang giận mặc cậu dùng giọng điệu gợi đòn để kêu mình cũng không thèm quan tâm trả lời, ai mà ngờ người này lại dám kêu anh bằng tiếu Triết khiến anh ngay lập tức quay lại trừng mắt nhìn cậu ta
- Em gọi ai là tiểu Triết? Tin anh đánh em không?
Cung Tuấn thấy anh cuối cùng cũng chịu trả lời mình cũng không mè nheo nữa mà thành khẩn tạ tội với anh
- Lên xe
Được rồi anh thừa nhận, bản thân mình không nhịn được vẻ mặt dễ thương này của cậu nên mới mềm lòng cho qua.
Cậu thấy anh có tín hiệu nguôi giận liền vui vẻ ngoan ngoãn trèo lên xe cho anh trở về nói gì chứ mặt dày thì cậu đây có thừa nha, đặc biệt là đối với người miệng cứng lòng mềm như Hạn ca của cậu đây thì mặt càng phải dày.
-----------------
Mùa học mới cũng chính thức bắt đầu, Cung Tuấn từ đầu đến cuối giữ thái độ học tập tốt khiến thầy cô rất hài lòng. Rất nhanh cũng đã đến cuối kì I trường tổ chức một hội thao nhằm cho các em học sinh giải tỏa sau một học kì, Cung Tuấn không thích thể thao nên không tham gia nhưng ngược lại Triết Hạn lại rất thích mấy trò vận động mạnh này nên đã tham gia vào cuộc thi bóng rổ.
Từ khi vào đội bóng rổ của trường anh không còn cùng Cung Tuấn đi chơi nhiều nữa khiến cậu cảm thấy không vui nhưng biết sao được ai mượn cậu thích anh quá làm gì không nỡ ép anh bỏ môn thể thao anh thích nên chỉ đành lủi thủi theo xem anh tập luyện. Mà kể cũng lạ từ khi đi theo anh, cậu bắt đầu có cảm giác không lành, nhìn anh chạy qua chạy lại trên sân đụng chạm da thịt với một đám con trai rồi lại nhìn cảnh mỗi khi anh ghi bàn thì cả một đội toàn trai vây quanh anh, cậu cảm thấy không ổn tí nào có chút khó chịu.
Hôm nay cũng như thường Triết Hạn phải đến nhà văn hóa luyện tập vì chỉ còn hai ngày nữa là hội thao bắt đầu, Cung Tuấn vẫn nhất quyết đi theo anh. Anh không hiểu cậu đi theo làm gì nhưng mà thấy cậu kiên quyết như vậy cũng không nở bỏ cậu ở nhà nên cũng chở cậu theo. Triết Hạn đưa đồ của anh cho Cung Tuấn giữ sau đó chạy xuống sân tập luyện, Cung Tuấn cầm giỏ của Triết Hạn rồi kiếm chỗ ngồi nhìn anh chơi. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường Triết Hạn vẫn như mọi ngày hăng hái truyền bóng cho đồng đội nhưng đến giữa trận đột nhiên có một cậu bạn trong đội bị ngã mà nói phải hay ngã đâu không ngã lại ngã đè lên người Triết Hạn, Cung Tuấn thấy một màn này mặt liền đổi sắc quăng chai nước đang cầm sang một bên tức tốc chạy xuống chỗ anh.
- Hạn ca, anh không sao chứ?
Cung Tuấn chẳng biết vô tình hay cố ý mà kéo người đang nằm đè lên Triết Hạn với lực đạo rất mạnh làm người nọ mém một lần nữa kết thân với mặt sàn, mọi người xung quanh thấy vậy vội chạy lại đỡ người kia. Cậu mặc kệ đỡ Triết Hạn đứng dậy rồi xoay anh một vòng xem xét kĩ lưỡng sau khi xác định anh không vấn đề mới thở phào nhưng gương mặt thì vẫn rất khó coi.
- Anh không sao- Triết Hạn nói với Cung Tuấn xong xoay người tiến tới cậu bạn vừa ngã khi nãy hỏi thăm- A Hạo cậu không sao chứ?
- Mình không sao, xin lỗi cậu nha
Cung Tuấn đứng đó nhìn Triết Hạn đang quan tâm người tên A Hạo kia nỗi khó chịu càng dâng cao hơn cậu hừ một tiếng rồi đi lại chỗ ngồi, Triết Hạn nhìn thấy bóng lưng cậu cảm thấy có gì không đúng lắm nhưng cũng không hỏi thêm tiếp tục trận đấu.
Cuối cùng buổi tập luyện cũng xong, Triết Hạn chào tạm biệt mọi người rồi đi lại hàng ghế dẫn Cung Tuấn về. Trên suốt chặn đường từ nhà văn hóa ra chỗ giữ xe anh không thấy Cung Tuấn nói chuyện trong lòng nghi hoặc hỏi cậu
- Tuấn, nay em làm sao vậy?
- Không sao
Triết Hạn nghe cậu trả lời mình cọc lóc biết là cậu nhóc này đang giận chuyện gì đó nên đã kéo cậu đi lại băng ghế đá gần đó, ấn hai vai cậu xuống ngồi mặt đối mặt với mình, Cung Tuấn không muốn nhìn người trước mặt này nên quay mặt qua chỗ khác bất ngờ cằm cậu bị một lực mạnh xoay trở lại bắt cậu phải đối mặt với người đang đứng kia, Triết Hạn kiên nhẫn nhìn sâu vào mắt Cung Tuấn hỏi lại một lần nữa
- Em hôm nay bị làm sao?
- Đã nói em không sao rồi
Lực ở cánh tay Triết Hạn mạnh hơn khiến Cung Tuấn cau mày lại, mím môi
- Em bị làm sao?
Cằm của Cung Tuấn bị anh nắm đến mức làn da chỗ đó bắt đầu đỏ lên nhưng cậu vẫn nhất quyết không nói dùng ánh mắt đáp trả lại người kia. Hai người cứ như vậy nhìn vào mắt nhau không ai chịu thua ai, qua một lúc lâu vẫn không thấy có xu hướng dừng lại bỗng từ xa có người lớn tiếng hỏi
- Triết Hạn, cậu chưa về hả?
Cung Tuấn và Triết Hạn nghe tiếng gọi ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh thì thấy thấp thoáng bóng một người con trai đang đi lại chỗ hai người, Cung Tuấn bất giác nhíu mày anh nhìn thầm nghĩ " Nhìn có chút quen quen". Triết Hạn đứng thẳng người lại nhìn người đang từng bước từng lại gần, hỏi
- A Hạo?
Cung Tuấn nghe thấy cái tên A Hạo này liền khó chịu kéo Triết Hạn chạy một mạch ra nhà xe. Triết Hạn bị kéo đi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đến khi anh ý thức được thì đã đến nhà xe mất rồi.
- Tuấn Tuấn, em kéo anh làm gì?
-.......
Cung Tuấn vẫn im lặng không nói chăm chú dắt chiếc xe đạp điện ra rồi lại quay người xòe tay nhìn anh, Triết Hạn nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình khó hiểu nhìn cậu
- Chìa khóa?
- À, đây.
Cung Tuấn đưa tay đón nhận nhưng chưa kịp lấy thấy Triết Hạn đã lợi dụng chiều cao của mình mà đưa tay lên
- Em mà không nói hôm nay em bị làm sao thì anh không đưa chìa khóa đâu
Cung Tuấn mím môi quay mặt đi chỗ khác
- Tuấn Tuấn, em không nói?
- Không
- Được, vậy anh đi tìm A Hạo cho cậu ta trở anh về nha~ - Chữ nha cuối cùng này được anh cố tình ngân dài ra như trêu chọc cậu. Quả thật khi nghe đến tên A Hạo Cung Tuấn phản ứng rất mạnh quay ngoắt lại nhìn anh, giọng đầy mùi chanh nói
- A Hạo? Anh gọi thân mật như vậy làm gì? Sao không nghe anh gọi em là A Tuấn?
Triết Hạn ngờ nghệch nhìn cậu trả lời. Cậu nhóc này lại lên cơn gì nữa rồi
- Em cũng đâu phải tên A Tuấn
- Vậy như anh nói thì người kia tên A Hạo chắc?
- Thì người ta rõ ràng tên là A Hạo mà
Cung Tuấn nghe anh nói liền như tự vả, xấu hổ vô cùng
- Àaaaaaaaa, anh hiểu rồi là có người đang ghen tị. A Tuấn
- Hứ, anh giờ có về không?
- Về về A Tuấn chở A Hạn về đi
Cung Tuấn bị anh chọc đến phát bực, dùng khuỷu tay đẩy vào hông anh
- Anh mà còn kêu nữa em cho anh đi bộ về
- Ơ? A Tuấn em đành lòng sao
- Anh thử xem
- A Tuấn~
Kết quả cậu vẫn chở anh về, cậu thà bị anh ghẹo chứ không đời nào để anh trèo lên xe tên A Hạo kia về.
----------
*Cạch
Triết Hạn trên giường đang chơi game nghe tiếng đóng cửa mới ngước lên nhìn chỉ thấy một thân ảnh mặc đồ ngủ màu xanh dương bay lại đè anh lên giường, do bị đè bất ngờ anh không kịp phản ứng lại chỉ nhắm mắt cảm nhận cái cục thịt to đùng kia đè bẹp lên người mình cực nhọc mở miệng
- Tuấn Tuấn, em định đè chết anh à? Mau đi xuống - vừa nói anh vừa lấy tay vỗ mạnh vào lưng cậu
- Không, em đích thị là muốn đè chết anh- Cung Tuấn sau khi chở hai người về nhà vẫn không hết khó chịu cứ hậm hực trong lòng không làm được gì cả, gương mặt có phần điển trai cũng bị cậu nhăn đến biến dạng ông bà Cung thấy con trai mình như vậy cũng không hỏi nhiều bởi người có thể làm Cung thiếu gia nhà họ mặt nhăn mày nhó như vậy chỉ có thể là cậu bé hàng xóm kia thôi. Bà Cung tuy biết nhưng cũng không đành lòng nhìn con trai mình như vậy mới ngỏ lời hỏi cậu có muốn qua nhà ba Trương ngủ một đêm không thậm chí lời còn chưa nói được hết, con trai cưng của bà đã gom đồ phóng như bay qua nhà đối diện khiến ông bà chỉ biết lắc đầu rồi thôi.
- Em lại phát tiết cái gì đây? Ba mẹ Cung lại đi công tác à?
- Ba mẹ em đi công tác thì em mới được qua đây à?- Cung Tuấn khó chịu trả lời
- Rồi rồi rồi em muốn qua lúc nào cũng được. Trèo xuống đi em đè chết anh thiệt bây giờ
- Hừ- cậu không cam lòng nhưng vẫn phải leo xuống nhưng chưa đợi anh phản ứng lại vòng ra dùng hai tay hai chân ôm chặt người Triết Hạn hoàn toàn tự biến mình thành cái mai rùa
- Tuấn Tuấn- anh bị một loạt hành động của cậu làm cho bất ngờ không kịp phản ứng gì chỉ khẽ kêu tên cậu rồi thôi
Cung Tuấn úp mặt vào lưng anh khẽ giọng nói:- Em thật sự muốn đem anh giấu đi
- Hả
- .....
- Tuấn, em lại bị sao vậy? Hay em vẫn còn để ý chuyện hồi chiều?
- ......
- Tuấn Tuấn, em không nói thì sao anh biết được đừng rút đầu vào cổ anh nữa nhột lắm
Cung Tuấn dùng chất giọng ủy khuất đầu vẫn không chịu rút ra khỏi cổ Triết Hạn- A Hạo đè anh
Anh không biết nói gì nữa rồi, anh biết cậu nhóc đang bám trên lưng anh dính người nhưng anh không ngờ cậu ta lại dính đến mức nào, anh cứ tưởng cậu chỉ ghen tị khi nghe anh gọi người kia là A Hạo ai mà ngờ cậu còn để ý thêm chuyện người kia đè anh, anh nhất thời không biết đáp như thế nào
- Em có con mắt nhìn người rất tốt, A Hạo kia quả thật không có tốt đẹp gì đâu tin em đi
- Mắt nhìn người của em tốt? Haha em nói mà không gượng ạ Tuấn Tuấn? Năm ngoái là ai chỉ người qua đường rồi bảo là mỹ nhân sau khi người ta quay mặt lại thì không dám nhìn nữa? Còn nữa là ai khi học mẫu giáo bảo với anh gặp được một người cô rất đẹp nhưng khi anh tới thì là lại là bà cô? Còn bảo mắt nhìn người của em tốt, anh thấy em tự lừa người dối mình thôi
- Cái đó không tính rõ ràng người phụ nữ kia đẹp nhưng vì bị thời gian bào mòn nên mới vậy, người cô kia khi anh tới đã đi mất rồi.
- Tuấn
- Em mặc kệ, từ nay về sau anh tránh xa tên da trắng đó cho em
- Haizz
- Anh mà không làm em sẽ đem chuyện anh đồng ý gả cho em đi nói cho mọi người nghe
Triết Hạn nghe thấy cậu định phát tán quá khứ đen của mình thì lập tức gật đầu đồng ý vô điều kiện, anh là đàn ông chuyện này mà để lộ ra thì còn gì là mặt mũi nữa. Cung Tuấn thấy anh gật đầu liền vui vẻ buông anh ra
- Đi ngủ
- Em lên giường trên mà ngủ, đây là giường của anh
- Em không nghe
- Tuấn Tuấn
- Em không nghe, em không nghe, em không nghe- cậu vừa nói vừa dùng gối bịt lỗ tay mình lại sau khi thấy người kia không còn lên tiếng nữa mới nhẹ nhàng bỏ chiếc gối ra liếc nhìn anh thấy anh đang trèo lên giường trên có chút hụt hẫng nhưng không sao, ở đây có mùi của Triết Hạn cậu sẽ ngủ rất ngon
------------
Chap hôm nay hơi dài lại còn không hay mong mọi người lượng thứ cho. Đầu óc hôm nay của tôi không được ổn cho lắm a. Mọi người ngủ ngon~~🙁🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro