Chap 29
Triết Hạn từ sau khi rời khỏi nhà Cung Tuấn, tâm trạng liền trở nên phức tạp hơn nhiều. Anh không gọi cho Việt Bân đến đón mà chọn đi xe buýt công cộng. Triết Hạn sải bước trên con đường rộng lớn trước mặt, anh nhớ năm đó khi mới đến nơi này, những khi nào tâm trạng anh không tốt hoặc là khi anh nhớ gia đình mình và có lẽ là nhớ cả cậu, Triết Hạn sẽ đi bộ như vậy mặc kệ thời gian sau đó lại ngồi tận mấy chuyến xe đến khi trên xe chỉ còn mình anh và bác tài Triết Hạn mới chịu xuống. Có thể chỉ như thế anh mới xua đi được cảm giác cô độc trong lòng mình. Sống ở đây cũng đã lâu, quen được cũng nhiều người nhưng những người thật sự quan tâm lại chẳng có bao nhiêu, Triết Hạn có đôi khi quên mất tên thật của mình, anh sống trong cái danh của Vương Việt quá lâu đi, nếu không nhờ có Việt Bân hay Việt Trạch vẫn giữ thói quen gọi tên thật của anh thì có lẽ ngay bây giờ bản thân anh đã không nhớ rõ mình thật sự là ai rồi. Mà thói quen đó của họ cũng vì anh mà hình thành.
Còn nhớ lúc Triết Hạn lên nắm quyền Thiên Song chưa được bao lâu thì sự cố liền xảy ra sau khoảng thời gian đó Triết Hạn quay về đổi tên mình thành Vương Việt và kể từ đó Triết Hạn hoàn toàn thay đổi, anh như hoàn toàn biến thành người khác máu lạnh và vô tình hơn, một Triết Hạn có thể nhân nhượng tha cho kẻ địch của mình một con đường sống nhưng Vương Việt thì hoàn toàn ngược lại anh không tha cho bất kỳ ai. Dường như khoảng thời gian đó Triết Hạn đã dần dần đánh mất con người nguyên thủy của mình, mở mắt ra là chém giết, nhắm mắt lại là nghĩ kế biến từng người từng người thành quân cờ dưới tay mình. Có thể đối với người ngoài đặc biệt là cảnh sát lúc đó, Thiên Song hoàn toàn không có tiếng tăm nào nhưng Triết Hạn biết rõ nó đã lớn mạnh cỡ nào. Việt Bân và anh của mình dường như nhận ra điều bất thường từ anh, bọn họ cũng xem như là chứng kiến anh trưởng thành hiểu rõ còn người của anh, khi nhìn thấy ánh mắt chỉ còn lại một tia u ám hoàn toàn mất đi một dáng vẻ của thiếu niên nên có, họ liền biết anh thay đổi rồi.
Nếu hỏi Việt Bân Triết Hạn trong mắt anh lúc đó là như thế nào? Anh ta sẽ không do dự mà nói ra hai chữ "Vô tình". Có một lần khi Việt Bân cùng Triết Hạn làm nhiệm vụ, Việt Bân nhìn thấy Triết Hạn ngay cả một đứa trẻ tội nghiệp đang khóc lóc cầu xin anh tha mạng, Triết Hạn cũng không có một tia thương cảm nào trực tiếp nổ súng giết chết đứa trẻ đó, khi Việt Bân hỏi tại sao lại làm vậy, Triết Hạn lại lạnh lùng buông một câu "Con của kẻ địch cũng chính là tai họa ngầm, không giết nó sau này người chết lại là chính mình". Ngay thời khắc đó, Việt Bân nhận ra đây không còn là Triết Hạn mà anh ta quen biết nữa, hắn là Vương Việt hay chính xác hơn là một con quỷ đang trú ngụ trong người Triết Hạn. Đó cũng là lý do khiến cho Việt Bân phải tập thạn thói quen gọi tên thật của Triết Hạn. Mục địc của Việt Bân là muốn Triết Hạn lấy lại lý trí của mình, đừng đánh mất bản tính vốn có của bản thân.
Triết Hạn thật sự rất cảm kích hai người họ, ngoài miệng lúc nào cũng đấu khẩu với nhau nhưng trong thâm tâm anh từ lâu đã xem họ là những người anh của mình.
Triết Hạn đang ngồi trên dãy ghế cuối của xe buýt, anh tựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thỉnh thoảng lại thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính, Triết Hạn đưa tay sờ lên cổ mình ngay chỗ vết cắn của Cung Tuấn, anh dùng ngón tay trỏ miết nhẹ nơi đó, Triết Hạn cảm thấy rất kỳ lạ ngay thời điểm đó anh hoàn toàn không có ý muốn bài xích nụ hôn này, càng rõ ràng hơn khi anh nghe Cung Tuấn nói "Không được ghét bỏ em", anh nhớ lúc đó khi cậu nói như vậy anh liền muốn đáp lại là "Anh chưa bao giờ ghét bỏ cậu" nhưng lại không biết dùng ngữ điệu như thế nào để nói ra. Triết Hạn đã tự tay mình gạt bỏ đi cái quyền làm anh trai cậu, đã tự gạt bỏ cái quyền làm bạn thân của cậu, anh đã tự tay mình dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Triết Hạn bây giờ cảm thấy có lỗi với Cung Tuấn vô cùng, nếu lúc đó anh bỏ đi cái tôi nói một câu xin lỗi với cậu có phải bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không, tình cảm giữa hai người cũng không xa lạ đến mức này. Những lời Cung Tuấn nói vừa nãy, Triết Hạn cũng không vô tình đến mức không rung cảm chút nào, anh nhớ đêm hôm đó tại nhà anh, cái đêm lần đầu tiên anh trở về đó sau 4 năm cũng là lần đầu tiên anh gặp lại cậu, Triết Hạn vẫn còn nhớ những lời mà Cung Tuấn nói hôm đó nhưng anh lại không nghĩ cậu sẽ thật sự giành 11 năm thanh xuân của mình ra chỉ để đi tìm anh, anh cảm thấy có lỗi với cậu có lỗi với tình cảm cậu dành cho mình. Cái thứ tình cảm đó quá lớn so với anh tưởng, Triết Hạn đơn thuần chỉ nghĩ là Cung Tuấn đối với anh là nhất thời, khi anh nhận ra điều này là không phải, đột nhiên anh lại hỏi bản thân mình có xứng với tình cảm này của cậu không? Có đáng..... để cậu làm như vậy không? Có không? Triết Hạn đương nhiên không trả lời được. Anh cảm thấy mơ hồ với chính bản thân mình với chính những cảm xúc ngổn ngang trong lòng anh ngay bây giờ. Anh không thể nào quên được lần đầu tiên gặp lại sau 11 năm xa cách cậu không hề nói với anh những câu như "lâu quá không gặp" hay là "chào anh!" Mà lại chọn cách im lặng nhìn anh thật lâu....thật lâu......anh không biết lúc đó có phải là cậu đang chờ đợi một lời xin lỗi muộn màng từ anh hay không, Triết Hạn không biết anh chỉ biết là ngay thời điểm đấy anh đã chọn trốn tránh cậu, trốn tránh cái ánh nhìn đầy những cảm xúc hỗn loạn của cậu, rồi anh lại nối dối cậu, sau đó lại diễn một vở kịch như là hoàn toàn giữa hai người bọn họ chưa từng có gì xảy ra vậy. Nhưng mà ngay đêm hôm đó cậu lại tìm đến anh, Triết Hạn cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp ấy khi nắm tay lấy tay anh khẽ rung lên, anh cảm nhận được dường như có một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống bàn tay gầy gò của mình, anh cảm nhận Cung Tuấn đang khóc, nước mắt cậu xen lẫn với những lời nói dành cho anh, Triết Hạn cũng muốn ngồi dậy lau khô và bảo cậu đừng khóc nữa, nhưng mà chẳng biết tại sao anh không có can đảm đó. Từng câu từng chữ cậu đêm hôm đó và đêm hôm nay nó đều vô tình nhưng hữu ý đâm vào trái tim anh, bản thân anh tự biết mình là một kẻ tội đồ nhưng trước đó là chỉ với pháp luật còn bây giờ là với tình cảm của cậu.
Triết Hạn nhìn dòng người càng ngày càng thưa thớt trên đường, anh cảm thấy cõi lòng mình như có một trận bão tuyết đang diễn ra ở nơi đó nó khiến lạnh buốt cả tâm can.
" Mày......tình cảm giành cho cậu ấy là gì? Bạn bè? Anh em? Hay là.....người mày thích?"
Triết Hạn đang tự vấn lòng mình, anh cần một câu trả lời chính xác nhưng anh nghĩ nó sẽ chẳng phải là bây giờ mà là ở một tương lai gần nào đó.
Nếu như đến lúc đó anh thật sự nhận ra tình cảm của mình, Cung Tuấn có tha thứ cho anh không tha cho những gì mà anh đã làm với cậu?
Khi Triết Hạn về tới nhà cũng là một giờ khuya hơn. Căn nhà vẫn như vậy lạnh lẽo và tối đen. Anh không bật đèn mà cứ thế dựa vào trực giác của mình đi vào phòng ngủ. Hôm nay anh là Triết Hạn nhưng sáng ngày mai anh lại phải trở về làm một Vương Việt nhiều người kính nể. Triết Hạn rất thích màn đêm rất thích ở bên Việt Bân và Việt Trạch vì chỉ lúc này anh mới được là chính mình, mới được nói về ước mơ của bản thân, và bây giờ dường như anh cũng thích ở bên Cung Tuấn.
_____________
- Vương Việt! Cậu định đặt tên loại rượu này là gì?
Việt Trạch đang ở cùng Triết Hạn tại công xưởng, bọn họ đang kiểm tra lần cuối sản phẩm trước khi tung nó ra thị trường.
Triết Hạn nhìn chai rượu trên tay Việt Trạch, không suy nghĩ nhiều liền nói
- Winpes
- Winpes? Cậu lấy đâu ra cái tên xấu vậy.
- Tôi buột miệng nói thôi. Anh không thích thì lấy tên khác đi.
Anh nhúng vai rồi đi sang chỗ khác giám sát.
Việt Trạch đặt chai rượu về vị trí cũ sải bước đi theo sau anh.
- Công ty của cậu, đều nghe cậu.
Đợi hai người xong việc cũng đã tới giờ cơm trưa. Việt Trạch mời Triết Hạn ăn cơm, anh ta muốn nhân cơ hội này chúc mừng sản phẩm đầu tiên của Triết Hạn sắp được tung ra thị trường, thật ra là còn tận hai tuần nữa mới thật sự ra mắt nhưng vào đúng ngày đó Việt Trạch lại phải sang Đài Loan kiểm tra nguồn hàng mới nên mới chúc mừng sớm như vậy. Triết Hạn cũng đồng ý đi cùng Việt Trạch.
Bọn họ cùng nhau đến một nhà hàng Nhật Bản sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, lái xe từ công xưởng đến nơi đó mất ít nhất 1 đến 2 tiếng, ban đầu Triết Hạn căn bản chỉ muốn đi cho Việt Trạch vui nhưng sau cùng lại vì đói mà đi.
Sau hơn 1 tiếng ngồi trên xe của Việt Trạch cuối cùng hai người cũng đến nơi. Hai người lựa bàn rồi kêu món lên, trong suốt quá trình đó Việt Trạch và Triết Hạn vẫn không hề giao tiếp với nhau một câu gì, nếu như có Việt Bân ở đây anh ta nhất định sẽ khó chịu nói "Ngồi với hai người chẳng khác gì đi với người khiếm khuyết về giọng nói cả". Đành chịu thôi, anh với Việt Trạch thì làm gì có chuyện để nói ngoài mấy công việc ở ban, nhưng mà đi ăn ai lại đem chuyện chém giết nhau ra nói bao giờ, cho nên hai người họ mới im lặng như vậy. Đến khi thức ăn lên Việt Trạch mới nói một câu với anh
- Đồ ăn lên rồi, mau ăn đi đừng để nguội.
- Tôi biết rồi.
Từ lúc ngồi xuống đến bây giờ Triết Hạn cứ luôn nhìn màn hình điện thoại như đang chờ cái gì đó vậy. Cứ mỗi lần màn hình sáng lên, anh lại mỉm cười nhìn sau đó lại nhăn mặt tắt điện thoại, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, cho tới khi bản thân Triết Hạn đã không chịu được nữa mới trực tiếp cầm điện thoại lên xem gì đó.
Việt Trạch ở đối diện thấy anh như vậy, vừa từ tốn gắp miếng sushi vừa nói
- Người Nhật sẽ không thích hành động hiện giờ của cậu.
Triết Hạn vẫn nhìn vào điện thoại, nói
- Anh là người Trung Quốc.
- Cậu đang ăn đồ Nhật thì nên tôn trọng văn hóa của nước đó.
- Tôi chưa ăn.
-......Tùy cậu.
Cứ tưởng cuộc trò chuyện vô vị của bọn họ đến đây là kết thúc thì bỗng nhiên Triết Hạn đặt điện thoại xuống nghiêm túc nhìn Việt Trạch hỏi.
-Việt Trạch tôi hỏi anh, ngày 22 tháng 9 lúc 9 giờ 30 phút tối, Việt Bân em trai của anh đang ở đâu?
Việt Trạch vẫn giữ tư thái ung dung gắp thêm một miếng cá ngừ cho vào miệng, đợi anh ta nhai xong rồi mới từ tốn nói.
- Cậu nhớ nghề à Cảnh Đốc Vương Việt?
- Mau trả lời tôi.
Việt Trạch lại rót cho mình một cốc trà hoàn toàn trái ngược với con người đang sốt sắng trước mặt.
- Không nhớ.
- Tôi cho anh 3 giây để nhớ ra.
- Tại sao cậu không gọi trực tiếp hỏi em ấy? Cậu có cho tôi thêm hai tiếng nữa tôi vẫn không nhớ.
Triết Hạn nhìn Việt Trạch như không có vẻ gì là đang đùa giỡn nên cầm điện thoại lên bấm một dãy số rồi gọi đi, nhưng rất lâu sau vẫn không có ai bắt máy cuối cùng chỉ còn lại giọng nói của tổng đài. Triết Hạn nhìn Việt Trạch nói
- Không bắt máy.
Việt Trạch chỉ nhún vai rồi nói
- Vậy thì chịu đi, tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu.
- .........
Triết Hạn bực dọc cầm cốc trà lên uống một cách thô bạo, vừa buông cốc xuống lại nghe Việt Trạch lên tiếng.
- Ngày hôm đó em ấy có đi ra ngoài bảo là làm chút việc, còn cụ thể là đi đâu làm việc gì tôi không biết.
- Anh nhớ ra rồi?
- Ừm, vừa mới nhớ.
Triết Hạn cùng Việt Trạch cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai cùng yên ổn ăn xong bữa cơm.
- Tôi phải đi làm chút việc, anh cứ về xử lý việc trước đi.
- Biết rồi, có cần gọi xe cho cậu không?
- Không cần đâu.
Việt Trạch sau khi nghe vậy cũng không dây dưa nữa nâng cửa kính xe lên rồi từ từ quay xe đi mất.
____________
*Tại trụ sở cảnh sát nơi Cung Tuấn đang làm việc.
Cung Tuấn hiện trong giờ nghỉ trưa, từ sớm cậu đã nhận được tin nhắn từ anh, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa kịp trả lời lại, vì kỳ nghỉ của cậu vừa kết thúc nên công việc cũng vì thế mà nhiều lên. Lúc trước bản thân muốn bận rộn nhừn bận tới mức này cậu cũng cảm thấy hơi phiền rồi. Cung Tuấn cầm khay đồ ăn của mình đi tới một chiếc bàn gần cửa sổ, à tại vì nơi đó có chỗ sạc điện thoại chứ không phải vì cậu muốn ngắm cảnh đâu.
Cậu muốn soạn lại tin nhắn trả lời lại anh nhưng nghĩ ngợi gì đó liền không gửi nữa, tập trung ăn phần cơm của mình.
- Cung Tuấn! Có người tìm anh nè.
Cung Tuấn theo tiếng gọi nhìn lên, đứng phía sau đồng nghiệp nam của cậu là Triết Hạn, Cung Tuấn cười cười nhìn anh sau đó cũng giơ tay lên định vị vị trí của mình.
Triết Hạn cuối cùng cũng nhìn thấy Cung Tuấn, bước chân cũng nhanh dần tiến về phía cậu.
- Anh ngồi đây được chứ?
Cung Tuấn khẽ gật đầu.
Triết Hạn mỉm cười kéo chiếc ghế đối diện với cậu ngồi xuống.
Cung Tuấn vừa gắp đồ ăn vừa hỏi
- Sao anh biết em ở đây? Tới tìm em có việc à?
Triết Hạn nhìn cậu, nói
- Anh nên trả lời cái nào trước.
- Cái thứ hai đi.
Triết Hạn nhướng mày ồ một tiếng sau đó nói.
- Cũng không có việc gì to tát lắm, chỉ là muốn nói với cậu ngày đó cậu gọi tới người bắt máy không phải là bạn gái anh.
Cung Tuấn vẫn không nhìn anh, vẫn rất chăm chú ăn cơm nhưng vẫn trả lời lại Triết Hạn.
- Vậy sao?
- Ừm, ngày hôm đó là bạn anh. Anh ta lúc đi ra ngoài lại cầm nhầm điện thoại của anh.
- Cầm nhầm? Hai người ngủ chung à?
- Không có, cậu hỏi như vậy là sao?
- Nếu không ngủ chung thì làm sao có việc cầm nhầm một vật bất ly thân như vậy?
- Điện thoại này anh cũng không thường xuyên mang bên người lắm, nó chỉ để liên lạc với người thân thôi lúc trước cũng chả dùng đến mấy nên mới để ở nhà vì vậy anh ta mới cầm nhầm.
Mắt Cung Tuấn thoáng qua ý cười, cậu chưa từng thấy vẻ mặt lúng túng của anh như vậy bao giờ nha.
- Anh nói với em chuyện này để làm gì?
- Chẳng phải hôm sinh nhật cậu hỏi anh có bạn gái chưa à? Anh chỉ sợ cậu hiểu lầm nên mới đến đây giải thích.
Cung Tuấn mỉm cười nhưng Triết Hạn lại cảm thấy cậu chẳng mang ý nào muốn cười cả.
- Em hiểu lầm cái gì chứ? Anh muốn yêu ai thì yêu đâu liên quan đến em.
Triết Hạn nhìn đôi mắt đen láy đang nhìn mình kia nó như đang nhìn thẳng hết mọi tâm tư của anh vậy, Triết Hạn có chút chột dạ liền quay mặt ra chỗ khác, không nói được gì cả.
Cung Tuấn nhìn thấy anh như vậy mặc dù trong lòng vẫn muốn trêu chọc thêm nhưng mà lại không nỡ để nhìn thấy vẻ mặt như hiện giờ của anh. Cậu đứng lên, cầm khay thức ăn lên rồi nhìn Triết Hạn nói
- Hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải đi làm việc đây. Nếu anh không còn gì để nói nữa thì em đi trước.
Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ treo tường, trên đó chỉ mới có 11h45p tức là còn 15p nữa mới hết giờ nghỉ trưa, ý của cậu chẳng phải là đuổi anh về đừng làm phiền cậu làm việc đó chứ. Anh nhìn Cung Tuấn đang đứng đó chờ mình trả lời, Triết Hạn cũng không phải dạng người không biết điều nếu cậu đã thấy anh phiền thì anh cũng không ở lại lâu nữa, liền nói
- Ừm cậu đi đi, anh cũng có việc cần giải quyết. Hẹn gặp lại sau.
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn xoay người rời đi, đôi chân mày liền nhíu lại, nói
- Vậy là đi à? Không nói gì nữa?
Cung Tuấn thở hắc ra rồi cũng xoay người rời đi.
Có vẻ như Cung Tuấn sẽ phải mất rất nhiều công sức mới có thể khiến anh tự nhìn nhận lòng mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro