Chap 23
Triết Hạn vừa về tới nhà liền đi thẳng lên phòng, sau khi kỳ sát hạch kết thúc anh cũng không ở lại lâu trực tiếp đi về nhà. Triết Hạn ngồi lên giường đối diện với tấm gương từ từ cởi lớp áo sơ mi sớm đã bị máu in đậm một mảng ra. Triết Hạn thông qua gương nhìn thấy vết thương trên ngực của mình vừa mới khép miệng không bao lâu bây giờ lại như lúc mới bị, miệng vết thương lại hở ra một khoảng làm máu chảy ra ngoài đông lại trên da anh. Triết Hạn nhíu mày nhìn vết thương nhớ lại lúc chiều.
_____________
Sau khi nhận được sắp xếp của Vương Việt, người phụ trách cất giọng thông báo
Người phụ trách: " Mọi người chú ý, sau đây là các đội thi đấu đã được ông chủ Vương thông qua. Tử Sâm đấu với người của Lập Thành, Hàn Anh đấu với người của Tử Sâm, Lập Thành đấu với người của Hàn Anh. Theo thứ tự đã thông báo, 20 phút sau trận đấu bắt đầu, mời mọi người chuẩn bị."
Cả ba người ở trong phòng chờ sau khi nghe được tin này đều đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng.
20 phút sau trận đấu chính thức bắt đầu, Tử Sâm rất nhanh chóng đã hạ hết người của Lập Thành bằng những đòn karate của mình. Hàn Anh cũng không gặp mấy khó khăn tuy số người cậu phải đấu có nhiều hơn so với hai người còn lại nhưng chuyện đó cũng không là gì đối với cậu, Hàn Anh chuyên về võ muay Thái nên cũng rất nhanh chóng đã hạ gục hết đối thủ bên kia. Bây giờ chỉ còn lại Lập Thành, hắn gặp một bất lợi là bản thân không chuyên về bất kỳ loại võ nào cả, hơn hết bên kia còn có Tiểu Lĩnh một người vừa hạ gục người mạnh nhất của hắn, một tên với thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh sau đó trên sàn chỉ còn lại mỗi Lập Thành và Tiểu Lĩnh, hắn không tấn công chọn phương án phòng thủ trước người này, mà người kia cũng giống hắn, cả hai cứ như vậy từ từ quan sát từng động tác của đối phương. Mà ở trên nơi cao kia, Vương Việt đang hết sức chú ý đến người tên Tiểu Lĩnh này, anh có thể thấy một bóng hình quen thuộc trên người cậu nhóc kia, mà trong phút chốc bản thân lại không nhớ được.
- Tên nhóc kia không đơn giản, Lập Thành nếu không thắng được thì cậu lo mà giải quyết.
Việt Trạch ở bên rất ung dung xem chuyện bên dưới chỉ là thú vui tiêu khiển của mình. Vốn ngay từ đầu Việt Trạch đã không mấy thiện cảm với Lâp Thành, anh ta cũng không rõ lý do vì sao Vương Việt lại đưa hắn vào ngồi trên chiếc ghế em út của Hội mà không qua bất kỳ loại kiểm tra nào. Ban đầu Việt Trạch hết sức phản đối nhưng Vương Việt cứ kiên quyết đưa hắn vào, Việt Trạch cũng tùy ý anh.
Vương Việt quay qua nhìn Việt Trạch cất giọng nữa đùa nữa thật.
- Nếu cậu ta thua vậy cái chức này của tôi đưa lại cho em trai anh.
Việt Trạch cũng quay qua nhìn anh
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại xem trọng tên nhóc đó như vậy đấy.
- Tại vì...
- Vương Việt, cẩn thận!
Trong lúc hai người không chú ý, từ phía dưới sàn đấu một cây côn đang bay thẳng về phía tấm màng của Vương Việt. Việt Bân ngồi ở xa nhìn thấy chỉ kịp theo phản xạ la lên một tiếng cảnh báo người bên trong đó. Nhưng lúc Việt Bân cất tiếng cũng là lúc chiếc côn đó xé rách tấm màng bay thẳng vào người Vương Việt.
Vương Việt nghe thấy tiếng la của Việt Bân quay lại liền thấy bản thân đang gặp nguy ngay lặp tức lách người qua một bên, chiếc côn ấy bay sướt qua người anh đáp thẳng lên bức tường gỗ phía sau làm nên đó để lại một dấu trầy sâu điều đó cho thấy lực của cây côn gây ra không nhỏ chút nào.
Mọi người bên dưới đều bị hốt hoảng một phen, lập tức cuối rập người xuống không dám nhúc nhích lên tiếng.
Việt Bân thở phào ra một tiếng, rồi nhìn xuống sàn đấu quát lớn
- Là tên nào?
Tiểu Lĩnh ngẩng đầu lên đáp
- Em không có cố ý, chỉ là do ban nãy trượt tay. Mong Anh Việt tha cho em.
- Được rồi Việt Bân. Ngồi xuống đi.
Việt Bân vẫn đang rất tức giận, nhưng vẫn phải nghe lệnh ngồi xuống.
Vương Việt nói tiếp
- Đứng lên hết đi. Trong quy định cũng không cấm là không được dùng vũ khí, xảy ra sự cố cũng là chuyện bình thường. Tiếp tục đi.
- Rõ *tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng*
Trận đấu tiếp tục diễn ra. Lập Thành tuy không chuyên về bất kỳ môn võ nào, nhưng lại có khả năng biến hóa võ thuật linh hoạt. Hắn có đôi khi sẽ dùng những động tác của Vịnh Xuân quyền để phòng thủ, đôi lúc lại dùng muay Thái để tấn công. Áp đảo hẳn Tiểu Lĩnh. Tuy Tiểu Lĩnh có tốc độ nhanh hơn người khác nhưng đối mặt với những chuyển biến linh hoạt của Lập Thành tốc độ của cậu lại không có tác dụng gì, vì đơn giản trong đấu võ phải nắm rõ từng chiêu thức của người kia mới có thể phá vỡ nó giành cho mình thắng lợi. Cho nên trận này Tiểu Lĩnh đã thua.
Người phụ trách gõ ba tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc, sau đó chờ quyết định của Vương Việt.
- Trận thứ ba này cả ba người trong Hội đều được giữ lại, kỳ sát hạch kết thúc tại đây. Ai có y kiến gì không?
- Không có *đồng thanh*
- Được rồi, tất cả hãy về rèn luyện lại thân thể, năm năm sau lại đến tranh vị trí này. Lần này, có một người làm tôi rất vừa mắt, Tiểu Lĩnh tuy cậu đã không thắng, nhưng từ giờ có thể theo Hàn Anh học hỏi thêm. Cậu là người có tài, đừng làm tôi thất vọng.
- Cảm ơn sự tin tưởng của anh, em sẽ cố gắng.
- Tốt.
Vương Việt mỉm cười nhưng lại chẳng mang chút ý nào là đang vui, cùng Việt Trạch và Việt Bân bước xuống lầu tiến về phía cổng lớn, lúc lướt ngang qua Lập Thành anh nói nhỏ vào tai hắn ta "Làm tốt lắm" sau đó đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong sảnh cũng từ từ giải tán trong phút chốc một nơi vừa đông kịt người bây giờ lại chẳng còn mấy ai.
______________
Triết Hạn đi lại tủ quần áo lấy ra một hộp y tế, rồi lại trở về ngồi trước gương tự mình xử lý vết thương. Bác sĩ riêng? Triết Hạn chỉ nói vậy thôi, anh làm gì có ai tình nguyện làm bác sĩ riêng cho mình. A cũng không đúng, lúc trước từng có một người nhưng bây giờ người ta lại thành cảnh sát đến đây để bắt anh rồi. Những vết thương trên người Triết Hạn nhỏ có to có, đã đống miệng có chảy máu cũng có, đằng sau lưng anh cũng có một vết thương tuy không lớn như cái trước ngực nhưng nó lại đặc biệt sâu, Triết Hạn vốn định với tay ra sau xát trùng vết thương rồi lại nhận ra bản thân với không tới, đành mặc kệ nó đống hộp y tế đem cất vào chỗ cũ rồi chuẩn bị đi tắm.
Trong lần đi giải quyết công việc ở Đài Loan lần này Triết Hạn đã để lại không ít máu của mình ở đó, lúc đó anh đi vì có một vụ tranh chấp địa bàn cần Vương Việt đứng ra giải quyết. Triết Hạn anh cũng biết trong thế giới này mọi người đều nói chuyện với nhau bằng vũ lực, đao, súng, chẳng ai chịu ngồi xuống nói chuyện đạo lý với nhau đâu, nhưng cái Vương Việt không ngờ đến chính là mọi việc ở đó quá tệ lúc anh tới mới biết số lượng người bên mình đã bị thương đáng kể rồi. Cho nên mới đích thân mình ra giải quyết như vậy, cuối cùng thì mọi chuyện cũng hoàn toàn xong. Nhưng tới lúc Triết Hạn cùng Việt Trạch sắp chuẩn bị lên tàu về thành phố thì lại có chuyện không theo kế hoạc xảy ra. Vì khu vực Đài Loan này cũng có không quá nhiều địa bàn của anh, chủ yếu chỉ là những nơi tạo đường qua lại để thuận lợi chuyển về kho chính ở Thượng Hải nên Triết Hạn cũng không cho nhiều người qua đây. Triết Hạn tưởng cũng không ai để ý một nơi làm ăn nhỏ như vậy của mình vậy mà cảnh sát ngầm vẫn xuất hiện. Đêm đó khi hai người Việt Trạch cùng Triết Hạn đang ở ga tàu thì một tên đàn em thân cận của Việt Trạch gọi điện báo cảnh sát đã phát hiện ra một trong những khu vực vẫn chuyển hàng của bọn họ, thế là hai người tức tốc chạy qua đó. Cũng không có thời gian làm gì nhiều, chỉ gấp rút cho người đem những lô hàng quan trọng nhanh chóng đưa về Thượng Hải hoặc là chuyển sang nơi khác, bên phía cảnh sát cũng nhanh chóng kéo đến, kết quả vẫn là lao vào đánh nhau. Triết Hạn không bao giờ dùng thân phận của Vương Việt để đối mặt với cảnh sát anh đã dùng thân phận của một tên đàn em nhỏ nhoi để mà đánh nhau với bên kia. Người của cảnh sát hay người của anh đều bị tổn thất nặng nề nhưng cuối cùng Triết Hạn cũng thành công đem người của mình trốn thoát được, đành để mất một nơi vận chuyển. Vết thương sau lưng Triết Hạn cũng là do trận chiến với cảnh sát mà có. Đó cũng là lý do cho việc Việt Trạch và Triết Hạn lại về trễ cho kỳ sát hạch, anh phải ở lại để cho bác sĩ của Việt Trạch lấy đạn ra, sau đó còn phải sắp xếp ổn thõa mọi việc bên đó mới có thể về.
Triết Hạn thả mình vào bồn nước nóng gột rửa hết tất cả mùi máu tanh nòng của mình, những vết thương gặp nước nóng trở nên rất rát nhưng Triết Hạn không quan tâm cứ thế dựa người vào bồn tắm nghĩ ngợi xa xăm. Anh đã bao lâu chưa gặp lại Cung Tuấn rồi nhỉ? 11 năm? Phải rồi là 11 năm, khoảng thời gian lâu như vậy, Triết Hạn lại cảm thấy mọi việc vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Thử nghĩ xem nếu hôm đó anh không quá gắt gao với Cung Tuấn thì liệu hai người có cần phải xa nhau lâu như vậy không? Hay là bây giờ anh đang cùng cậu nói chuyện vui vẻ? Không biết, Triết Hạn anh quả thật cái gì cũng không biết. Mà trên thế giới thực tại này là tồn tại chuyện nếu như, đến thì vẫn đến thôi.
Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đến lúc Triết Hạn giật mình tỉnh lại bản thân vẫn còn ngâm trong bồn nước nhưng nó đã không còn ấm nóng mà chuyển sang lạnh lẽo vô cùng vì mãi mê suy nghĩ bản thân lại ngủ quên lúc nào không hay. Triết Hạn đứng dậy quấn một tấm khăn ngang hông rồi đi ra ngoài. Vừa ra tới nơi chiếc điện thoại trên bàn anh liền reo lên, Triết Hạn đi lại cầm điện thoại lên xem là Việt Bân, anh cũng không nghĩ nhiều liền bắt máy nghe còn bản thân ngồi xuống giường.
- Chuyện gì?
- Triết Hạn! Không hay rồi, khối hàng vận chuyển từ Đài Loan sang đây bị cướp rồi.
- Cái gì? Anh đang ở đâu?
- Đường nhận hàng 572, phía Tây Nam thành phố.
- Được rồi, anh mau cho người đi điều tra. Tôi lập tức qua ngay.
- Được.
Triết Hạn tắt máy, anh thay đồ rồi ra khỏi nhà lái xe chạy đến địa chỉ Việt Bân đã đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro