Chap 18
Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết, Triết Hạn lúc này sau khi trải qua chuyện như vậy cũng bắt đầu biết suy tính kỹ càng hơn. Anh cùng Việt Trạch củng cố lại Thiên Song khiến nó trở nên vững chắc hơn.
Triết Hạn nhận thấy bản thân vẫn còn quá non trẻ nên tạm thời chiếc ghế cao đó để cho Việt Trạch ngồi, còn mình thì đi về nhà cũ, thăm ba mẹ mình. Cũng sắp tới ngày giỗ của họ rồi, anh cũng đã hơn hai năm rồi mới về lại đây, cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm này quả thật làm anh có chút xúc động. Khi Triết Hạn bước tới ngôi mộ của ba mẹ mình thì bắt gặp Cung Tuấn. Cậu vẫn ở đây thay anh chăm sóc họ đầy đủ, Triết Hạn không tiến lại gần chỉ đứng đó quan sát cậu đến khi Cung Tuấn rời đi mới chịu đi ra. Tiến lại hai ngôi một ngập tràn mùi nhang khói mà Cung Tuấn vừa đốt, Triết Hạn quỳ xuống đốt cho họ vài nén nhang rồi bắt đầu nói chuyện cho họ nghe, kể về những chuyện anh đã trải trong hai năm qua. Khi trời gần tối anh mới đứng lên đi về. Anh đi về lại ngôi nhà chứa đầy kỹ niệm trước kia trong âm thầm. Anh đã ở đó gần một tuần quan sát Cung Tuấn nhưng Cung Tuấn tuyệt nhiên không phát hiện, hình như cậu đang rất bận.
Có một ngày khi Triết Hạn đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, bản thân là người từng được rèn qua những kỹ năng cơ bản để sống sót trong giới xã hội đen nên thính giác bất đầu nhạy cảm hơn rất nhiều so với những năm trước, anh bật dậy khỏi giường chạy trốn vào trong tủ quần áo. Triết Hạn biết người đến là Cung Tuấn nhưng anh không có dũng khí gặp cậu lúc này chỉ có thể tìm cách lẩn trốn cậu.
Qua khe hở nhỏ của tủ quần áo Triết Hạn thấy dáng người quen thuộc, cậu dường như đã cao lên rất nhiều có khi bây giờ còn cao hơn cả anh. Bóng lưng cậu từ từ tiến lại bàn học của Triết Hạn, kéo ghế ngồi xuống. Viết viết gì đó, sau đó lại lôi trong hộc bàn ra tấm hình của anh, cùng chiếc điện thoại cũ mà anh đã làm mất. Giọng cậu vì bị vỡ giọng mà có chút khàn khàn nhìn hình anh nói.
- Hạn ca, anh đi hai năm rồi. Chừng nào anh mới chịu về với em đây. Đến lẽ ra lúc đó em không nên nói như vậy, đến bây giờ người chịu dày vò cũng chỉ có mình em. Hạn ca, Triết Hạn, Trương Triết Hạn, em nhớ anh. Em dự định sẽ thi vào trường cảnh sát, chắc anh ngạc nhiên lắm. Em từng nói với anh là muốn theo nghề ba làm một bác sĩ để khi anh bệnh em không cần nhờ người khác giúp, nhưng mà cũng tại tên ngốc nhà anh. Trốn em quá kỹ đi, nên em phải làm cảnh sát để tìm ra anh. Triết Hạn, em mà bắt được anh sẽ nhốt anh ở trong nhà không cho anh đi đâu cả, đến lúc đó anh đừng hòng chạy trốn khỏi em nữa.
Từng câu từng chữ Triết Hạn đều nghe rất rõ, ánh mắt anh hiện lên vài tia đau lòng nhìn Cung Tuấn. Rồi lại có chút cảm thấy hoảng, nếu Cung Tuấn thật sự làm cảnh sát vậy sau này gặp lại anh biết lấy thân phận gì để đối mặt với cậu đây?
Đêm đó Cung Tuấn ngủ lại nhà anh, làm Triết Hạn một đêm bị nhốt trong tủ chật hẹp đến đau người.
Anh ở lại đó thêm vài ngày liền nhận được điện thoại của Việt Trạch hối thúc anh trở về. Triết Hạn cũng nhanh chóng trở về. Anh cảm thấy bản thân chốn chạy cũng đã được rồi. Phải về chấp nhận hiện thực thôi.
Sau khi Triết Hạn trở về, anh quyết đi theo Việt Trạch học hỏi vẫn cương quyết không quay lại ghế đầu Thiên Song vì Triết Hạn cảm thấy bản thân vẫn chưa thật sự có đủ năng lực đó.
Vài năm sau, khi Việt Trạch chỉ dạy đầy đủ các kỹ năng trên thương trường lẫn cách ăn nói. Triết Hạn mới coi như chịu quay về làm ông chủ Thiên Song, ngày đầu tiên trở về anh liền đổi tên mình thành Vương Việt, cho người xóa hết mọi tin tức về anh về Thiên Song. Cứ như vậy dẫn dắt mọi người chiếm lấy nhiều vụ làm ăn tiền tỷ.
Triết Hạn từng bước từng bước củng cố lại một Thiên Song hoàn toàn mới, anh lập ra hội Tứ Ưng. Đây là hội giúp anh làm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Họ đều là những người anh cảm thấy tin tưởng được trong những năm ngồi trên ghế đầu Thiên Song gồm có Tử Sâm, Lập Thành, Hàn Anh và Việt Bân. Bọn họ là những trợ thủ đắt lực của anh, Triết Hạn ban đầu không cho Việt Bân vào vì anh nghĩ Việt Bân sẽ không thích, nhưng khi thấy Việt Bân gật đầu đồng ý anh cũng có hơi bất ngờ, con người lười biếng này nay lại chấp nhận giúp anh quả là một kỳ tích.
Như vậy nhờ sự lãnh đạo của Triết Hạn, nhờ sự làm việc hết sức gọn gàng của Tứ Ưng, Thiên Song trở thành một trong những băng phái gần như lớn mạnh.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường, Triết Hạn vẫn dùng cái danh Vương Việt ngày đêm lập mưu thâu tóm cái địa bàn có lợi khác thì anh gặp lại Cung Tuấn.
Đêm đó khi anh đang ở một trong những quán bar của mình để bàn việc thì một thanh niên cao ráo bước vào, tuy chỉ mới nhìn lướt qua Triết Hạn cũng nhận ra được người đó là ai. Anh ngồi đó bất động, ánh mắt vẫn không ngừng dáng lên người cậu mà đánh giá. Sau bao năm không gặp Cung Tuấn đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngũ quan trên mặt cũng hiện rõ rành sắc nét hơn khiến cho khí chất của cậu cũng thay đổi theo không còn là cậu nhóc hay bám theo anh năm đó nữa, cậu giờ trưởng thành hơn nhiều rồi, còn cao lớn hơn cả anh. Triết Hạn không dám ở lâu, liền diện cớ bản thân uống say mà về trước ai ngờ đi được nữa đường liền va phải cậu. Tim Triết Hạn đập lên một nhịp vội vàng nằm xấp lên sàng tỏ vẻ đang say. Cũng may sau đó Tử Sâm chạy lại đỡ anh, Triết Hạn liền mượn cớ úp mặt vào người của Tử Sâm rồi để cậu dìu ra ngoài.
Lần đầu gặp mặt sau bao năm xa cách, anh lại chọn cách giả vờ say sỉn để tránh mặt cậu vì anh không dám đối mặt với cậu.
Lần thứ hai gặp lại là khi anh chủ động đi theo cậu.
Sau khi gặp nhau ở quá bar Triết Hạn đã cho người điều tra về Cung Tuấn. Cầm tờ thông tin mà thuộc hạ đưa cho mình lòng Triết Hạn không khỏi run lên.
Cung Tuấn vậy mà thật sự trở thành cảnh sát, lại vì bang của anh mà tới Thượng Hải.
Nếu lỡ như anh và cậu chính thức gặp mặt nhau lại là lúc anh đang ở trong một buổi giao dịch nào đó thì sao? Anh lúc đó sẽ dùng thân phận gì để nói chuyện với cậu, Vương Việt? Hay Triết Hạn? Trong lòng Triết Hạn bây giờ rối như tơ vò. Ngay lúc đó trong đầu anh nảy lên một kết hoạch, chỉ cần làm cho Cung Tuấn tin tổ chức của anh là vô hại đối với cảnh sát thì có lẽ cấp trên sẽ chỉ định cho cậu về, tới lúc đó Triết Hạn sẽ dùng thân phận thật của mình mà gặp mặt trực tiếp cậu. Nghĩ là làm anh gọi điện cho Việt Trạch hỏi xem có vụ làm ăn nào mới không, rồi lại gọi điện cho Tử Sâm bảo cậu ta đi tìm Lập Thành giao nhiệm vụ, mọi việc sau khi sắp xếp xong Triết Hạn lên xe rời đi, anh muốn xem Cung Tuấn sống có quen với thành phố xa lạ này không.
Triết Hạn dễ dàng tìm đến nhà Cung Tuấn, nhưng anh không vào chỉ ở ngoài quan sát cậu. Bỗng ánh mắt Triết Hạn đanh lại, bên trong còn xuất hiện một người thanh niên khác, hơn nữa người đó chỉ đang mặc trên người một cái quần đùi ngắn củn cởn. Triết Hạn vô thức nắm chặt vô lăng, trong đầu đưa ra câu hỏi " Cung Tuấn có bạn trai?" Hay là " Người kia thật sự là bạn trai Cung Tuấn?" và một loạt câu hỏi khác nữa, sau khi những câu hỏi đó lần lượt kéo tới rồi lần lượt kéo đi, Triết Hạn lại cười khinh mình một cái, lầm bầm
- Chả phải đây là ước muốn của mày sao? Thắc mắc cái gì?.
Anh cứ ở đó cho đến khi Cung Tuấn ra ngoài mới láy xe theo cậu.
Anh đi theo cậu tới chợ, quả nhiên mọi việc chỉ thuận lợi khi Cung Tuấn không bước chân ra khỏi nhà, vừa bước chân ra khỏi nhà cái là bị dính ngay cái danh ăn cướp. Triết Hạn ngồi trong xe gọi điện cho một cậu cảnh sát trẻ, cảnh sát ở đây không ai là anh không quen, cho nên mới có việc điều cảnh sát nơi khác đến để điều tra đấy.
Đầu bên dây kia vừa nhấc máy, Triết Hạn đã cất giọng trầm ra lệnh "Tới khu chợ ngoài thành" xong cúp máy, cũng chẳng cần biết người kia nghe có hiểu gì hay không. Nhưng cậu cảnh sát kia coi như cũng có não khi cuộc gọi vừa kết thúc năm phút sau cậu kia liền có mặt, đưa Cung Tuấn đi. Triết Hạn để xe tại một tiệm rửa xe gần đó rồi tiếp tục đi theo Cung Tuấn hướng về đồn. Anh đang đi theo cậu thì bị một người khác kéo vào một con hẻm nhỏ gần đó, Triết Hạn bất ngờ theo phản xạ thục một cái thật mạnh vào bụng người kia, rồi nghe một tiếng la thảm thiết, tới lúc Triết Hạn quay lại nhìn thì mới phát hiện mình vừa ra tay đánh bạn xém thân của mình - Việt Bân.
- Gãy mẹ nó bảy cái xương sườn anh mày rồi, tiểu quỷ cậu đánh người phải nhìn mặt chứ.
Việt Bân vừa ôm chỗ bị đánh mặt vì đau mà đanh lại, khó khăn nói chuyện.
Triết Hạn khoanh tay dựa vào tượng, thản nhiên như mình là người vô tội nói.
- Đánh người mà nhìn mặt thì không biết bây giờ tôi đang nằm ở nghĩa trang nào rồi.
- Hừ.
- Anh kéo tôi vào đây làm gì? Định cưỡng hiếp dân nữ giữa ban ngày à?
Việt Bân đứng thẳng người lên cơn đau vừa nãy cũng hết rồi.
- Xin lỗi, cậu không phải gu anh.
- Vậy vào đây làm gì?
- Anh không kéo cậu vào để cậu tự mình dâng hiến cho cảnh sát à? Ăn ở không không muốn muốn ăn cơm tù.
- Cơm tù dù sao cũng ngon hơn cơm anh nấu.
Việt Bân biết bản thân nấu ăn không giỏi nhưng tạm gọi là ăn được, nghe anh nói như vậy có chút thẹn.
- Tối nay tự mình đi mà nấu, đừng hòng ăn cơm của anh mày làm nữa.
Triết Hạn nhún vai một cái rồi nói
- Tại sao phải tự nấu? Tôi có tiền.
Việt Bân bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng, được rồi đi theo tên Việt Trạch kia khả năng ăn nói quả là nâng cao rồi, còn chặn được họng của Việt Bân đây cơ mà.
Triết Hạn và Việt Bân đứng trong hẻm đó tầm 10 phút thì Cung Tuấn cũng đi ra phía sau còn có người cảnh sát lúc nãy anh gọi. Bọn họ lại tiếp tục hướng về phía chợ, Triết Hạn cũng đi theo còn Việt Bân lúc đầu không muốn đi mà nghĩ lại cũng không chuyện gì làm nên cũng đi theo góp vui.
Triết Hạn đứng từ xa cũng nghe được bọn họ đang hỏi gì
" Vương Mã? Vương Lâm? Vương Việt? Cung Tuấn muốn điều tra người đứng đầu Thiên Song?" Triết Hạn biết bản thân sẽ không dễ bị lộ như vậy đâu nhưng cái anh không biết là ai đã nói tên giả của anh cho cậu nghe. Là ai? Trí nhớ Triết Hạn bắt đầu hoạt động nó cứ chạy rồi lại dừng tại buổi tối ở quán bar, anh biết là ai rồi. Triết Hạn ngoắc Việt Bân đang chuyên chú đi chợ thật sự lại, nói nhỏ vào tai Việt Bân gì đó, sau đó Việt Bân bàn giao việc đi chợ lại cho Triết Hạn còn mình thì chạy đi mất tiêu.
Dĩ nhiên Triết Hạn không rảnh đến mức tự mình đi chợ, anh kêu một đại một người nào đó trong chợ rồi truyền đạt lại những gì mà Việt Bân muốn mua, đưa địa chỉ một căn hộ nằm gần khu này và sau đó là thảy một sấp tiền cho người đó, rồi rất ung dung tiếp tục đi theo Cung Tuấn.
Triết Hạn cứ như vậy đi phía sau Cung Tuấn đến khi trời tối hẳng. Anh phải khâm phục tinh thần yêu nghề của Cung Tuấn, chỉ có một chút thông tin ít ỏi mà lại sẵn lòng dựa vào đó mà đi điều tra. Mắt thấy Cung Tuấn đi vào một tiệm cà phê, Triết Hạn cũng đi vào theo. Ngồi được một lúc thì trời bắt đầu mưa, Triết Hạn ngồi quay lưng lại với Cung Tuấn, nhưng trước mặt anh lại có một tấm gương rất thuận lợi cho việc quan sát của anh. Chỉ thấy Cung Tuấn nhóm người đưa tay ra hứng mấy hạt mưa nặng trịch kia, sau đó lại thẫn thờ rụt tay lại. Triết Hạn nhìn dáng vẻ ủ dột của cậu, trong lòng bất chợt nhói lên, anh để ý thấy Cung Tuấn không mang theo dù liền chạy ra dầm mưa đi mua cho cậu, ban đầu định chỉ tặng một cây dù đơn giản không ngờ sau đó Triết Hạn lại tự tay viết một lời nhắn lên trên giấy. Anh chỉ muốn làm như vậy cũng không biết là tại sao, sao đó lại nhờ nhân viên một xíu nữa khi cậu ra ngoài hãy đưa cho cậu, rồi tính tiền đi ra ngoài.
Triết Hạn cảm thấy cơ thể dường như không nghe lời anh nữa, trong khi chờ Việt Bân láy xe tới lại thất thần đi ra ngoagi đường nhìn vào bên trong chỗ Cung Tuấn ngồi, bốn ánh mắt trực tiếp nhìn nhau. Đến khi Triết Hạn hoàn hồn lại thì đã thấy Cung Tuấn đang chạy ra ngoài, cũng may là lúc đó Việt Bân đến kịp, Triết Hạn không nói gì cả liền hấp tấp nhảy lên xe.
Việt Bân nhìn Triết Hạn một thân ướt sũng, khó hiểu hỏi
- Cậu bị làm sao đấy?
Triết Hạn không trả lời, chỉ thấy tim mình như muốn đập ra ngoài, chỉ cần anh chậm một chút nữa thôi là đã bị Cung Tuấn bắt gặp rồi.
"Triết Hạn! Mày điên rồi"
Việt Bân một bên thấy sắc mặt Triết Hạn không được tốt liền nói
- Hay là để anh lái xe.
Triết Hạn lắc đầu, mặc dù tâm trạng anh vẫn còn chưa ổn định nhưng vẫn đủ lý trí để biết việc đưa xe cho Việt Bân chạy chẳng khác nào đang bán mạng mình cho Tử thần cả, nên anh từ chối, bắt đầu đổi chổ ngồi với Việt Bân.
Triết Hạn không vội vàng rời đi mà nán lại thêm một chút, đợi đến khi Triết Hạn thấy Cung Tuấn dùng áo khoác của mình che cho cây dù của anh thì mới chịu rời đi.
- Ê cậu nói xem, tên đó có phải bị ngốc không? Có dù lại không che.
Việt Bân đang cùng Triết Hạn trên đường về trụ sợ, Việt Trạch vừa nãy bảo có việc gấp nên phải về nhanh, thì nhớ lại hình ảnh cầm dù chạy của Cung Tuấn liền buồm cười nói.
Triết Hạn cũng cười một cái nói
- Vậy sao?
Em ấy có ngốc sao? Tôi thấy vẫn rất thông minh đấy chứ.
_________
A/N: hôm nay tui siêng dã man *tự vỗ tay khen bản thân*😃😃
#Góc chia sẻ niềm vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro