Chap 12
Tác giả: Aurora
(Viết theo ngôi thứ 3)
**
**********
- Anh đang làm gì vậy hả? *Cung Tuấn tức giận nhìn anh*
- Anh làm gì không cần em quản.
- Được em không quản, nhưng anh có từng nghĩ ba mẹ anh sẽ như nào khi biết anh say xỉn như này không?
- Em nhắc họ làm gì? Hả? Em thấy anh chưa đủ khổ muốn khơi màu lại tất cả à Cung Tuấn?
**
**********
Sau khi ông Cao rời đi, tâm tình Triết Hạn vô cùng tệ. Anh tức giận ông Cao bao nhiêu thì càng tự giận mình bấy nhiêu. Nếu anh chịu để ý hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã đi theo một hướng khác.
Giờ nghĩ kỹ lại thì ba mẹ anh có những ngày đi tới khuya vẫn chưa về, lúc đó anh không nghĩ nhiều chỉ đinh ninh là họ đi làm thêm gì đó. Cũng có những hôm anh nghe ba nói chuyện với mẹ về tiền nhưng mà người lớn mà lo chuyện tiền bạc cũng là bình thường. Lúc anh đi làm thêm có dư một khoảng tiền tuy không lớn nhưng anh nghĩ đủ, khi nghe ba mẹ anh nói chuyện đêm hôm đó xong sáng ngày hôm sau anh đã đưa tiền của mình cho mẹ. Vốn nghĩ với số tiền đó của mình chắc cũng đủ nhưng hóa ra nó vẫn chỉ là một chút tiền ít ỏi của một đứa con nít. Lúc đó mẹ anh thấy con mình đưa tiền như vậy cũng cười hiền nhìn con trai mình, anh có đề nghị với bà là "nếu còn không đủ, con sẽ đi làm thêm. Mẹ yên tâm, con có thể phụ ba mẹ được mà" nhưng bà đã từ chối, làm mẹ mà có ai muốn thấy con mình ra ngoài bị người ta chửi lên người đâu. Bà chỉ đơn giản nói với anh là "chuyện này ba mẹ có thể giải quyết được, số tiền này mẹ sẽ giữ cảm ơn con". Anh nghe vậy cũng yên tâm nghĩ là không có chuyện gì to tát lắm nhưng hóa ra mọi thứ đều không như anh nghĩ.
Triết Hạn hiện đang người đầy mùi bia, đây là chuyện bí mật của anh. Anh biết uống bia cách đây hai năm, lúc đó vì ba mẹ cãi nhau hai người họ năm đó gần như muốn bỏ anh ở lại và cất lên câu " con theo ba hay theo mẹ". Một đứa nhóc như anh suy nghĩ còn chưa tới đâu, chỉ biết lúc đó rất buồn. Anh thường thấy ba mình mỗi khi có tâm sự đều sẽ uống những lon màu xanh nồng nặc mùi khó chịu này, anh cũng thử, hơi khó uống nhưng nó hiệu quả cho tâm trạng của anh. Vậy là từ đó cứ có chuyện gì không vui anh sẽ tìm bia. Nhưng từ lúc ba mẹ cãi nhau tới giờ thì đây mới là lần thứ hai anh mới uống lại.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi còn đang trong thời kỳ phản nghịch, còn đang trong giai đoạn bốc đồng thích làm theo ý mình, những đứa trẻ cùng tuổi khác thì mong ba mẹ đừng quản mình nữa, còn anh thì lại muốn nghe một câu la mắng từ mẹ, một vài vết roi từ ba. Hay là muốn cả hai người họ cùng cấm anh lầm việc gì đó chẳng hạn như uống bia chẳng hạn. Nhưng ước muốn của anh chắc chả bao giờ thực hiện được nữa, anh nhìn những lon bia ngổn ngang trên sàn rồi lại nhìn về phía hai khung ảnh đang nằm cùng nhau. Anh ghen tị với những người khác.
Anh ngửa cổ nốc hết lon này đến lon khác, bỗng một lực mạnh cầm tay anh lại.
- Anh đang làm gì vậy hả?
Cung Tuấn sau khi học xong thì tức tốc chạy về, cả lớp học thêm buổi chiều cậu cũng bỏ. Cậu biết tâm trạng của Triết Hạn đang không ổn, cho dù anh có tỏ ra bản thân không sao đi nữa thì cậu vẫn là người hiểu anh nhất. Anh cần một người bên cạnh mình ngay khoảng thời gian này, nhưng bây giờ ngoài cậu ra thì làm gì còn ai là người thân anh nữa.
Cung Tuấn vừa về cặp sách còn chưa cất, vì đạp xe quá nhanh mà bộ đồng phục cũng đã thấm một mảng mồ hôi. Nhưng khi vừa bước vô sảnh lại thấy cảnh tượng Triết Hạn đang như một kẻ nghiện rượu, uống hết lon này đến lon khác. Nhìn những vỏ lon bị anh quăng tứ tung trên sàn, cậu không biết con người ngốc đó đã uống bao lâu rồi. Vội vàng chạy lại ngăn người đang định uống tiếp kia.
Triết Hạn vì bị ngăn cản mà bực dọc muốn vùng tay ra nhưng với một người đang say như anh thì làm sao bằng người tỉnh như cậu được. Kết quả chỉ hất đổ lon bia trên tay lên người Cung Tuấn.
- Anh làm gì không cần em quản.
Cung Tuấn bị anh hất bia vào người, cũng mặc kệ, tay cằm tay anh càng siết chặt hơn.
- Được em không quản, nhưng anh có từng nghĩ ba mẹ anh sẽ như nào khi biết anh say xỉn như này không?
Tay Triết Hạn bị siết chặt bất giác cau mày, vừa cố vùng ra vừa quát
- Em nhắc họ làm gì?
Cung Tuấn càng nắm chặt hơn, nhưng khi thấy mày anh cau lại vì đau thì lại xót xa mà thả tay anh ra.
Triết Hạn cảm thấy nơi cổ tay được thả lỏng liền thừa cơ hội rút ra. Tay tiếp tục lấy thêm lon khác.
- Anh dừng lại cho em
Mặc kệ sự ngăn cản của Cung Tuấn anh vẫn tiếp tục đưa lên miệng uống.
- Trương Triết Hạn, em nói anh dừbg lại.
Cung Tuấn cố giành lon bia trong tay anh nhưng bất thành, chỉ biết dùng lời nói để khuyên anh. Nhưng cậu cũng biết, lời nói của cậu ngay lúc này là vô dụng nhất.
- Em lấy quyền gì mà cấm anh?
Cậu nghe anh hỏi, ngây lập tức muốn trả lời là " Lấy quyền cậu thích anh mà cấm" nhưng lời còn chưa đến miệng liền bị cậu nuốt xuống, cậu phải giữ lý trí trước con người này.
- Em trai anh
- Ừ nhỉ, anh là anh trai cậu mà. Haha *hơi men trong người anh có lẽ đã quá đủ để làm anh bắt đầu nói không rõ nghĩa rồi*
- Triết Hạn, anh đừng uống nữa, được không? Anh trai phải nghe lời em mình.
- Cung Tuấn, cậu sướng thật đấy. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ thì hạnh phúc. Đặc biệt là cậu có ông bà nội ngoại, hai bên gia đình đều chấp nhận cậu là cháu. Cung Tuấn, cậu rốt cuộc cậu bị thần may mắn ngắm trúng đúng không hả?
Triết Hạn vì hơi men mà giọng hơi khàn, cả người không ngồi vững phải dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn Cung Tuấn với ánh nhìn ngưỡng mộ.
Cung Tuấn nhìn anh như vậy, trong lòng càng thương hơn.
- Hạn ca
- Suỵt, đừng nói. Hôm nay không cho cậu nói. *Triết Hạn đưa tay lên miệng làm dấu im lặng*
Cung Tuấn nhìn anh, gật đầu. Người con trai trước mặt này từ trước đến nay đều luôn làm ra vẻ của một người anh cả, anh lúc nào cũng bảo vệ cậu. Nhớ năm cậu học tiểu học một lần bị những anh sơ trung bắt nạt đòi tiền, khi về nhà cả người toàn là vết thương, mặt mày bầm tím. Lúc đó ba mẹ cậu phải đi công tác, cậu núp trong nhà không dám gặp anh. Chính anh là người trèo tường lẻn vào nhà cậu, khi nhìn thấy những vết thương trên mặt, anh vô cùng giận hỏi cậu là ai làm sau đó lại chạy mất dạng ra ngoài. Qua hôm sau, anh lại bị ba Trương phạt quỳ vì tội đi đánh nhau với người ta. Những ngày sau đó cũng không thấy mấy kẻ đó đến tìm cậu nữa, cậu liền hiểu. Đêm hôm đó là anh đã vì cậu mà đánh nhau với những tên đó. Từ sau lần đó lúc nào anh cũng trở cậu đến trường rồi đón cậu về. Còn có một lần, là lúc ba mẹ không có nhà nhưng cậu lại phát sốt không ai chăm sóc, là anh anh đã ở bên cậu, một đứa trẻ chỉ lớn hơn cậu có một tuổi lại vì cậu mà chạy suốt một chặng đường dài để mua thuốc, rồi lại về nấu cháo cho cậu. Tuy bát cháo đó nói thật lòng hơi khó nuốt nhưng lúc đó cậu lại cảm thấy nó ngon hơn bao giờ hết. Anh luôn dành cho cậu một sự chăm sóc đúng mực của một người anh, làm cậu cảm động.
Cậu chưa bao giờ thấy anh như lúc này cả, chưa bao giờ. Anh luôn đúng mực, luôn ngoan ngoãn, luôn hoàn hảo. Anh luôn là hình mẫu lý tưởng của biết bao người, nhưng những người đó làm sao biết được sao một con người hoàn hảo đó cũng có những lúc như này.
Cậu thích anh, không phải chỉ là vì bề ngoài có phần xinh đẹp này, đúng lúc nhỏ cậu thích anh là vì nó nhưng bây giờ thì không. Cậu thích anh là thích dáng vẻ anh chăm sóc, bảo vệ người khác, thích dáng vẻ chăm chỉ chuyên chú khi làm việc gì đó, thích cả tâm tình lương thiện, trong sáng của anh thậm chí là bây giờ con người đang trong cơn men này cậu vẫn thích. Cậu thích anh là vì anh là anh, nếu nói cậu thích con trai vậy thì không phải, vì nếu như cậu không gặp Triết Hạn cậu vẫn sẽ như người bình thường, thích con gái. Nhưng cậu đã gặp anh, gặp Triết Hạn, người làm cho cậu thay đổi hoàn toàn về mọi suy nghĩ. Ngoài anh ra cậu sẽ không thích được người con trai nào khác bởi lẽ cậu từ lâu đã xem anh là mảnh ghép phù hợp với mình.
- Cung Tuấn! Cung Tuấn! Cung Tuấn!
Triết Hạn cứ kêu tên cậu một lần sẽ đưa mặt mình lại gần hơn một chút, cuối cùng đưa hai tay lên má cậu cười ngốc nói
- Mắt cậu đẹp thật, nó cứ lấp la lấp lánh. Nó như chứa cả dãy ngân hà vậy. Đẹp thật
" Anh đang thả thính em?" Cung Tuấn nghĩ nhưng không nói, cậu bị anh cấm phát ngôn rồi.
Hai bàn tay Triết Hạn xoa xoa hai cái má bánh bao, tiếp tục nói
- Ayya, Cung Tuấn. Anh nói cho cậu biết, đã có lần anh nghĩ rằng anh muốn bảo vệ đôi mắt ngây thơ này của cậu *nói đoạn anh đưa tay mình lên dùng ngón tay sờ nhẹ mí mắt cậu* còn có nụ cười này *ngón tay đi chuyển từ mắt xuống đôi môi đang khép hờ* cái mũi này nữa. Anh muốn bảo vệ cả khuôn mặt cậu, không cho một ai lưu lại vết sẹo nào trên đó. Cậu biết sao không?
Anh dời tay xuống cầm lon bia lên uống, đợi mãi cậu vẫn không trả lời liền gắt lên
- Sao không trả lời?
- Em không
- Ai cho cậu nói? Anh đã bảo hôm nay cậu không được nói.
-...........
- Tại vì không tại sao hết. Anh muốn bảo vệ thì bảo vệ thôi. Cậu còn nhớ lúc cậu bị đánh không? Anh nhìn những vết bầm đó vô cùng chói mắt, nên đã chạy đi tìm bọn chúng để trả lại. Hahaha, cậu biết kết quả sao không? Mấy tên đó mặt tên nào cũng bị anh làm cho sưng cả lên, còn tệ hơn cậu nữa. Hahaha
Triết Hạn cười khoái trí xong lại tiếp tục uống, uống xong lại nói. Những lời anh nói toàn kể lại những quá khứ vui vẻ của cả hai, của anh của cậu và cả của ba mẹ anh. Cuối cùng anh lại nói một câu khiến tim cậu đập mạnh lên một nhịp
- Cung Tuấn, cậu biết không? Anh đã từng nghĩ mình thích cậu đấy. Nhưng mà sau đó lại thấy điều đó vô cùng hoang đường, cậu là con trai làm sao mà anh lại thích cậu được.
Cung Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng
- Anh thích em?
- Không, lúc đó anh nghĩ vậy thôi chắc là do anh và cậu thân thiết quá nên mới sinh ra cảm giác như vậy. Chứ.....Chứ.....Anh nói hai thằng đàn ông thì làm sao thích nhau được.
Triết Hạn quay qua nhìn Cung Tuấn vẻ mặt vì có men trong người mà hơi hồng, ánh mắt lại có một mảng mơ hồ.
- Triết Hạn, anh đừng lúc nào cũng hai thằng đàn ông thì không làm được gì nữa đi.
- Sao cậu quát anh? Anh chưa cho cậu nói, ai cho cậu quát anh???? Cậu hư rồi Cung Tuấn, hư rồi, thật sự hư rồi còn dám quát cả anh.
Cung Tuấn nhìn người trước mặt đang xù lông lên, hai tay nắm lấy bả vai anh ghì chặt
- Triết Hạn, anh nói đi, hai đứa con trai thì sao?
- Không làm được gì.
Bàn tay Cung Tuấn càng siết chặt hơn, cậu muốn tẩy sạch não người này, tẩy sạch những mặc định vô cùng sai trái của anh.
- Được, hôm nay em cho anh biết thế nào là không làm được gì.
Triết Hạn đang mơ mơ màng màng, liền bị một thứ mềm mềm mạnh bạo chạm vào môi anh.
Cung Tuấn đang hôn anh.
Triết Hạn vì bị bất ngờ, phút chốc muốn đẩy người ra, nhưng hai cánh tay anh dường như mất hết sức lực làm thế nào cũng không đẩy ra được.
Cung Tuấn ban đầu là chỉ đơn giản là chạm môi anh, như cảm giác không đủ, vì thế cậu cắn nhẹ môi anh, khiến anh la lên một tiếng thừa cơ hội đó chiếc lưỡi của cậu luồn vào khoang miệng anh. Tay cậu ghì chặt gáy của Triết Hạn, chiếc lưỡi nhỏ của cậu như một thợ săn đang không ngừng tìm kiếm những con mồi ngon ngọt mà bắt lấy làm của mình, cậu cứ như vậy cắn mút môi anh đến khi mùi vị tanh nồng của máu tràng vào khoang miệng cậu, thì mới dừng lại.
Từ đầu đến cuối Triết Hạn đều không đáp lại cậu, bỏ mặc cho cậu làm càng. Sau khi được thả ra, anh thở dốc một hồi dùng tay kịch liệt lau đi chỗ vừa bị cậu hôn như thể không muốn lưu lại một chút dấu vết gì trên đó, rồi trừng mắt nhìn Cung Tuấn.
- Em làm cái trò gì vậy hả?
- Anh hỏi em làm gì? Em đang làm cho anh biết, hai thằng đàn ông làm được những gì đó.
- Em điên rồi Tuấn.
- Đúng, em điên rồi. Em điên rồi mới đi thích anh
*Chát
-........
-........
- Hạn ca, anh đánh em?
Triết Hạn nhìn bàn tay đang đứng im trong không trung lại nhìn bàn tay đang ôm một bên má của cậu.
Trương Triết Hạn anh vừa đánh cậu?
-.......
- Trương Triết Hạn, em nói cho anh biết. Dù anh có đánh gãy răng em, em vẫn thích anh. Đó là sự thật, mãi mãi là sự thật.
Cung Tuấn nói trong liền bỏ chạy về nhà, cậu không ngờ rằng Triết Hạn sẽ đánh cậu. Cậu biết anh không thích việc hai người con trai có loại quan hệ này, nhưng cậu nghĩ anh đã ở bên cậu đủ lâu để hiểu được. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo mộng của cậu, anh hoàn toàn không nhận ra. Khi cậu nghe anh nói anh tưởng mình cũng thích cậu, có trời mới biết Cung Tuấn đã vui đến chừng nào nếu không ba chữ cậu luôn giấu trong lòng làm sao dám nói ra được. Cậu đây là cho rằng anh cũng thích mình nhưng là vì suy nghĩ có chút bảo thủ của mình nên mới phủ nhận nó, nhưng hóa ra cậu đã sai Triết Hạn hoàn toàn không phải vì suy nghĩ bảo thủ mà căn bản đúng như anh nói anh chỉ đơn thuần xem cậu là em trai, không hơn không kém.
Còn về phần Triết Hạn, sau khi Cung Tuấn đi mới kịp hoàn hồn lại. Anh đánh cậu không phải vì anh chán ghét cậu hay bài xích cậu. Anh muốn làm cho cậu tỉnh, nên mới đánh cậu. Cậu nói thích người khác, tuy nó không nặng bằng từ thương, nhưng nó cũng khác gì gieo vào lòng người khác hy vọng đâu. Cậu còn nhỏ lúc này lại là đang là độ tuổi ham mới lạ, có lẽ chỉ là do cậu thấy hứng thú với một thứ gì đó khác thường mới nói thích anh. Anh không trách, nhưng anh cần phải làm cho cậu tỉnh, tương lai cậu không phải cứ gặp ai đối xử tốt với mình cũng nói thích như vậy được.
____________
#Góc chia sẻ niềm vui
Ảnh thứ 6 đây aaaaa. Khúc trên ngược rồi xuống đây để xoa dịu tâm hồn mấy cô nương a
Cre: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro