Chap 11
Tác giả: Aurora
(Tiếp tục dưới cái nhìn của Triết Hạn)
________________
- Hạn nhi, con lại đây
- Mẹ....mẹ.....hoa
Tôi đang ở trong vườn nhà bà nội, trước mặt là tôi lúc nhỏ và mẹ, cậu nhóc ấy đang đưa một bông hoa mà mình vừa hái được trong vườn cho mẹ mình. Tôi nhìn đứa trẻ đang hồn nhiên cười đùa mà không biết rằng vì mình mà bà nội đã từ mặt ba.
Năm đó tôi chỉ mới bập bẹ biết nói, chưa hiểu rõ chuyện gì, nhìn người phụ nữ trung niên đang chán ghét mình vẫn hồn nhiên chạy lại ôm chân bà kêu hai tiếng " bà nội". Nhưng vô tình lắm thay bà ấy cứ thế mà hất tôi ngã xuống, đầu óc đơn giãn của tôi cứ nghĩ bà không thích tôi bám chân bà, như vậy cứ thế ngoan ngoãn ở bên không quấy bà nữa. Nhưng ba mẹ tôi lúc đó trái ngược hoàn toàn với tôi.
- Mẹ, dù gì cháu nó cũng là con con mà.
- Con mày? Con mày hay là con của con tiện nhân bên cạnh mày với thằng chồng trước của nó? Mày ngu lắm con à, bao nhiêu đứa con gái tốt đẹp mẹ giới thiệu đều bị mày từ chối, tao tưởng người mày yêu tốt thế nào hóa ra cũng chỉ là một góa phụ khắc chết chồng mình. Mày không sợ nó khắc chết mày hả con?
- Mẹ à, chuyện đó đâu thể trách Uyển Nhi được.
- Không trách nó thì trách ai, một người đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra chết à?
- Mẹ chu...
- Anh, được rồi. Mẹ nếu mẹ đã không thích con như vậy thì con cũng cam nhưng mà Triết Hạn đích thực là cháu ruột của mẹ, đừng đối xử với thằng bé như vậy.
- Mẹ? Ha tiếng mẹ này nặng lắm, người như tôi không xứng để cô gọi đâu, lỡ như gọi xong ngày mai tôi lại lên đường luôn thì sao.
- Mẹ đủ rồi. Sau cứ đem chuyện này ra nói quài vậy? Con đã nói rất rõ ràng, anh ta chết là do đột quỵ không liên quan gì đến cô ấy.
- Mày vì nó mà lớn tiếng với tao? Hay lắm, được coi như tao không có đứa con như mày đi
- Được mẹ không muốn có vậy con giúp mẹ. Từ nay về sau mẹ cứ coi như con không phải con mẹ đi.
- Anh
- Mày.. mày
Tôi đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả, nhưng lúc đó tôi cũng không hiểu gì cả, ngơ ngác đứng nhìn rồi bị mẹ ôm ra ngoài.
Hai ngày sau đó, bà tôi qua đời vì cơn bệnh tim của mình.
Mẹ tôi đã ôm tôi khóc rất nhiều, bà nói là lỗi của bà, là bà đã khắc chết bà nội. Lúc đó tôi nhìn mẹ khóc chỉ biết im lặng dùng bàn tay nhỏ của mình an ủi bà
*****
Khung cảnh trước mắt tôi thay đổi, nó cứ thay đổi liên tục như một thước phim tua chậm về những ngày tháng tôi ở cạnh ba mẹ mình. Tất thảy đều rất đẹp.
*****
Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, khi thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà màu gỗ quen thuộc, bên tay còn truyền đến một cảm giác nặng nề khó tả. Tôi muốn lật mình lại thì phát hiện chỗ bên mình có người nằm, là Tuấn. Em ấy làm gì ở nhà tôi đây? Ba mẹ của em ấy đâu? Khoan..... Ba mẹ........
Tôi nghĩ đến đó liền bật người ngồi dậy làm cho Tuấn cũng giật mình theo.
- Hạn ca, anh tỉnh rồi. Có khó chịu chỗ nào không?
- Ba mẹ anh....họ sao rồi?
Tôi không quan tâm đến câu hỏi của Tuấn, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Nhưng khi câu hỏi của tôi vừa dứt vẻ mặt của Tuấn cũng buồn xuống thấy rõ, sau đó là câu nói xuyên thẳng vào tim tôi.
- Họ đi rồi
Đi rồi? Đi đâu? Họ được ba Cung đưa ra nước ngoài chữa trị? Hay là họ đã theo bà tôi?
Tôi bật người dậy chạy thẳng ra bên ngoài vốn định kiếm ba Cung để hỏi nhưng chỉ vừa bước tới phòng khách, tôi đã phải khựng lại.
Ở trung tâm nhà là hai cỗ quan tài lạnh lẽo đang nằm ở đó. Tôi không tin vào mắt mình, đứng đó nhìn chăm chăm không dám tiến lại sợ những suy nghĩ trong đầu mình là thật. Tôi cứ đứng đó nhắm mắt rồi mở mắt không biết bao nhiêu lần mong cho đây chỉ là mơ tỉnh dậy rồi sẽ không sao nữa nhưng cứ mỗi lần mở mắt thì hai cỗ quan tài lại càng hiện rõ hơn. Đến khi Tuấn đi đến ôm lấy tôi, giọng nói nghẹn ngào
- Ba mẹ anh họ mất rồi
Lúc đó tôi mới thất thần đi lại. Người bên trong hai cỗ quan tài đó là ba tôi và mẹ tôi. Họ nằm đó tựa như đang ngủ, trên mặt còn mỉm cười nhẹ, tôi cố lay họ dậy, nhưng không có bất kì động tĩnh gì. Họ ngủ rồi một giất ngủ ngàn thu.
- Hạn ca, anh đừng như vậy. Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh đừng kiềm nén lại nữa.
- Suỵt, em nói nhỏ thôi. Họ đang ngủ, đừng làm ba mẹ anh giật mình. Mẹ anh ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc ngủ.
- Hạn ca
- Tuấn, ba anh thích nhất ăn mì em nấu. Em dạy cho anh được không?
- Được, anh muốn em làm gì cũng được
Tôi nghe Tuấn nói liền cười rạng rỡ nhìn em ấy, chỉ có điều nụ cười xen lẫn nước mắt.
- Sao lại khóc rồi. Ba anh nói con trai không được khóc, anh không được không ba sẽ giận anh không thèm ăn mì anh nấu nữa. Không được khóc
Tôi lấy tay điên cuồng lau đi nước mắt trên mặt mình, nhưng kì lạ thật càng lau nước mắt của tôi càng chảy ra nhiều hơn, tôi nở nụ cười nhìn Tuấn. Mẹ tôi từng nói "khi con buồn cứ cười thật tươi như vậy mọi buồn phiền sẽ không còn nữa".
Mẹ nói dối, con cười rồi, con cười rất tươi rồi nhưng mà tại sao con vẫn đau như này hả mẹ. Mẹ tỉnh dậy nói cho con biết đi.
Đột nhiên Tuấn ôm tôi vào lòng em ấy, tôi không kìm được những đau đớn trong lòng mình nữa rồi, cứ thế dựa vào người em ấy khóc thật to
- Tại sao hức tại sao hức em nói với anh họ sẽ ở với anh chờ anh cưới vợ sinh con. Mà bây giờ hức họ lại nằm im đó không nhìn mặt anh lần nào nữa vậy. Tại sao chứ?
Mỗi câu nói tôi hầu như muốn gào lên, hai tay gắt gao nắm chặt lấy áo em ấy.
- Em xin lỗi
Sau câu xin lỗi đó tôi biết Tuấn cũng đang khóc chỉ là lúc này tôi không còn đủ lý trí để làm chỗ dựa cho em ấy nữa.
Tôi khóc rất lâu sau đó vì mệt mà thiếp đi trong lòng Tuấn.
__________________
Một lần nữa tôi mở mắt ra vẫn là trần nhà quen thuộc đó, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra hoặc chỉ là một giấc mơ của tôi chăng?
Nhưng không cho dù tôi có hy vọng bao nhiêu lần thì sự thật vẫn khiến tôi thấy vọng bấy nhiêu.
Tôi nằm đó, nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp của tôi và ba mẹ trong căn nhà này. Tôi không dám bước ra khỏi căn phòng bởi ngoài kia là hai người đang ngủ im lìm.
Tuấn đã về rồi, em ấy nói hậu sự của ba mẹ tôi sẽ được ông bà Cung lo. Haizz tôi lại một lần nữa chịu ơn gia đình họ rồi.
Mà nếu không có họ lo một đứa như tôi cũng không đủ sức làm việc này, họ hàng nội ngoại vì chuyện năm đó mà từ lâu đã từ mặt ba mẹ tôi rồi, bây giờ kiếm một người thân về để viếng họ cũng là cái gì đó khó khăn.
Tôi sốc lại tinh thần, tôi phải sống thật tốt, đó chắc là điều mà ba mẹ tôi muốn thấy.
Bước ra khỏi phòng, tôi mỉm cười từ từ đi lại cố gắng kìm nén cảm xúc nhìn hai người họ thêm lần nữa. Sau đó đi xuống bếp, dù sao cũng cả ngày không ăn gì rồi có chút đói. Căn bếp quen thuộc này, nếu ba mẹ tôi còn thì đã nghi ngút khói rồi, họ sẽ đứng trong này mẹ thì nhặt rau ba sẽ đứng một bên nấu những món ngon cho cả nhà còn tôi thì ở ngoài nhìn họ khung cảnh quen thuộc ấy lại hiện trước mắt tôi. Cười khổ một cái, đúng là vẫn không dễ dàng để chấp nhận cái sự thật đau lòng này. Nhìn căn phòng lạnh lẽo tôi lại chả có khẩu vị ăn cái gì nữa, đành đi ra ngoài.
Đúng như Tuấn nói ba mẹ Cung đã chuẩn bị hết tất cả, những dãy băng màu trắng được treo lên từ hồi nào rồi, tôi đứng nhìn khung cảnh lạnh lẽo ngập tràng màu trắng tang tóc ấy, chợt sực nhớ ra mình vẫn chưa đốt cho họ nén nhang nào. Tôi cầm trên tay là những cây nhang đang nghi ngút khói, mùi hương chả dễ chịu chút nào.
- Ba, mẹ....
Những lời tôi muốn nói không thốt ra được, nó cứ nghẹn ở nơi cổ tôi, tôi cuối đầu lạy họ rồi thắp nhang.
Tôi vẫn ngồi đó đốt từng tờ tiền trong vô thức, ngoài những việc này ra tôi chả biết phải làm gì cho họ nữa rồi.
Được một lúc thì Tuấn mang đồ ăn qua cho tôi, tôi không phải loại người bi lụy vì đau thương mà bỏ ăn đâu và ba mẹ tôi sẽ yên lòng hơn khi thấy tôi biết lo cho mình như này.
________________
Những ngày sau đó tôi không đi học, kì thi cuối kì tôi cũng không có sức mà đi. Tôi muốn ở với ba mẹ nhiều nhất có thể.
Hôm nay vẫn vậy, một khung cảnh im lìm chào đón tôi vào buổi sáng, hai con người nằm đó vẫn đang say giấc nồng. Tôi ăn phần cơm mà Tuấn đã mang cho tôi trước khi em ấy đi học, ăn xong tôi quét dọn mọi thứ rồi lại lo nhang khói cho họ. Cứ nghĩ trong suốt những ngày này sẽ chẳng có ai là người thân đến để nhớ họ, không ngờ vẫn còn một người. Bác ấy là bạn thân của ba tôi, là người đã bán tiệm mì cho ba.
- Hai người họ làm sao mà mất vậy?
- Bị tai nạn xe
Tôi đáp
Nghe câu trả lời của tôi bác dường như bị cái gì đó mặt sợ đi thấy rõ, giọng nói cũng rung rẩy theo
- Là ta, tất cả là lỗi của ta. Nếu ta không kéi ông ấy vào thì mọi chuyện sẽ không đi xa thế này rồi.
Tôi khó hiểu nhìn bác ấy đang siết chặt tay mình lại
- Chuyện gì ạ?
Bác không nhìn tôi, bày ra bộ dạng của một kẻ đầy tội lỗi kể cho tôi nghe mọi chuyện.
**********
( Viết theo ngôi thứ ba)
Ông Trương Lâm đang ở quán mì, trong lúc nghỉ trưa thì có một người khách đến, là Cao Lãng bạn thân ông.
Ông Trương nhìn thấy người bạn đã lâu không liên lạc với mình liền vô cùng vui vẻ. Niềm nở mà hàn huyên với Cao Lãng.
- Ông bạn già, đi đâu suốt mấy năm trời vậy? Không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại luôn, công việc bận lắm sao?
Ông Trương vừa đặt ly nước xuống bàn vừa đùa.
Ông Cao cười khổ nói
- Bận gì, tôi còn không được một góc của ông đây này.
*Nói đoạn ông đưa ánh mắt quét qua xung quanh*
- Buông bán cũng được ông ha, ông làm tôi quên mất cái tạp hóa nhỏ của mình ngày xưa rồi.
- Nào có, cũng lai rai vài khách đủ sống qua ngày thôi, đâu có khá khẩm gì. Nay đến kiếm tôi có việc gì đây? Ôn lại chuyện xưa à?
Tay ông Cao siết chặt ly nước nói:
- Tôi đến nhờ ông chút việc, không biết ông có tiện hay không?
Ông Trương nghe nói liền cười phá lên
- Bạn bè với nhau mà có gì tiện hay không tiện cái ông này thiệt. Mau nói đi, có việc gì
- Chuyện là mấy năm trước tôi có ra nước ngoài làm ăn, không may bị người ta lừa, nợ một số tiền. À ông yên tâm tôi chỉ mượn ông một ít thôi, còn lại tôi nghĩ mình lo được.
- Chậc, sao mà để bị người khác lừa như con nít thế. Nói đi, bao nhiêu? Được thì tôi đưa cho
- Khoảng 300 ngàn ( ~100 triệu VNĐ)
- 300 ngàn Nhân Dân Tệ??????
Ông Trương nghe người bạn của mình nói ra con số lớn như vậy, làm ông có chút không tin vào tai mình.
- Ừm, tôi nói rồi ông không cần đưa cho tôi mượn hết số đó, chỉ cần một nữa cũng được. Tôi nhất định sẽ trả cho ông.
- Không, không phải, vấn đề không phải là tôi cho ông mượn bao nhiêu. Tại sao lại bị lừa nhiều như vậy?
- Haizz kể ra dài lắm, ở đất khách mà cũng có biết tiếng họ đâu, có đứa cháu nó bảo là nó biết tiếng Pháp nên dẫn nó theo, tôi chả biết là mình đang nuôi ông tay áo ông ạ, nó lừa tôi một cú nhớ đời.
- Được rồi, ông đưa tôi số điện thoại đi, có gì tôi gọi cho.
Ông Cao nghe vậy liền vui ra mặt, gật đầu đồng ý liền.
Mấy ngày sau đó ông Trương Lâm phải chạy khắp nơi để giúp cho bạn mình, bà Trương thấy chồng mình như vậy cũng thắc mắc hỏi. Nghe chồng mình kể cũng giúp sức phụ cho chồng mình nhưng hai người đâu ngờ rằng, chính sự tốt bụng thương người này sau này sẽ là một kết quả bi thương.
*********
( Quay trở về hiện thực, tiếp tục với cái nhìn của Triết Hạn)
Tôi nghe bác kể như vậy cũng không hiểu, vẻ mặc ân hận của bác thì liên quan gì đến chuyện bác vừa kể, thắc mắc liền hỏi
- Vậy thì tại sao bác lại nói là do bác?
Bác ngước lên nhìn tôi tiếp tục kể
- Sau đó vì đã mấy tuần mà vẫn không thấy ba con điện lại, ta liền nóng ruột. Chủ nợ cũng đang đòi chém đòi giết cả nhà ta. Nên ta liền đề nghị ông ấy cùng ta đi vay nợ, vì số nợ còn mang trên người nên ta không thể tiếp tục vay nữa. Cha con đã đứng ra giúp ta. Số tiền cha con mượn được không nhiều chỉ đủ để giữ được cái mạng tạm thời của ta, lúc chủ nợ đến cha con cũng ở đó.
- Khoan, ông kêu cha tôi đi mượn tiền để ông trả nợ? Một mình ông mắc nợ còn không đủ rủ cha tôi vô chơi cùng ông cho vui à? Ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?
Có trời mới biết tôi lúc này đang khó chịu với người trước mặt thế nào, xã hội đen là danh từ mà tiểu thương buôn bán kiêng kị nhất. Một khi đã vay vào thì khó lòng mà thoát ra, xã hội bây giờ nhìn thì có vẻ yên ổn hòa bình nhưng tôi biết đằng sau sự hòa bình này là cả một màu đen tối mịt, tôi đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh những tên xã hội đen xăm mình đi đi lại lại trong chợ vơ vét hết tiền của những tiểu thương, người nào đưa thiếu hoặc không đưa chúng liền không kiên dè mà đánh người đó, cho dù ban quản lý hay thậm chí là cảnh sát có tới chúng cũng không hề sợ, tiếp tục hành vi của mình đến khi chúng thỏa mãn mà cái thỏa mãn của chúng là khi thấy người kia chỉ còn thoi thóp một chút hơi thở tàn. Mà tôi biết cảnh sát sẽ không bao giờ xen vào mấy vụ này. Đơn giản thôi lực lượng cảnh sát cho dù có mạnh thì cũng bị một thế lực bên đây chèn ép lại. Tôi nghe những người mặc đồng phục cảnh sát đó bảo, cấp cao nhất của họ có quan hệ với xã hội đen nên rất nhiều lần họ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Ba tôi đã vay vào chúng, vậy mà tôi lại không phát hiện ra. Một tai nạn giao thông lại không có tiền bồi thường nào từ bên gây án? một tai nạn giao thông gây chết người mà cảnh sát chỉ bảo với tôi là người gây án vì bị xe ba mẹ tôi bất ngờ đâm ra mới xảy ra tai nạn? một tai nạn xe gây mất hai mạng người mà toàn bộ đều xem như điều hiển nhiên không ai truy cứu?
- Triết Hạn, cháu nghe ta nói. Ta cũng không nghĩ là chuyện sẽ đến mức này, lúc chủ nợ ta tới cha con cũng ở đó, ta không nghĩ bọn chúng sẽ yêu cầu cha con tiếp tay cho bọn chúng.
- Tiếp tay?
- Bọn chúng muốn lợi dụng tiệm mì của cha con để làm giao dịch ma túy. Nhưng cha con không chịu chỉ thay ta trả giúp số tiền rồi thẳng thừng đi ra ngoài, lúc đó ta không cảm thấy có gì bất thường cả. Cho tới sau khi ta nghe tin ba mẹ con mất, ta...
- Ông già, ông làm bạn thân của ba tôi thật à? Ông có thấy thằng xã hội đen nào sao khi nói mình đi bán ma túy cho người ta nghe mà để cho người ta đi dễ dàng như vậy chưa? Có thấy thằng xã hội đen nào khi yêu cầu làm ăn bị từ chối liền tha cho người bị yêu cầu chưa? Có chưa?
Tôi giờ khắc này thật sự muốn phát điên rồi. Chuyện đơn giản như vậy một đứa nhóc như tôi còn hiểu vậy mà một người lớn hơn tôi mấy chục tuổi lại không cảm thấy có gì bất thường?
- Triết Hạn, con bình tĩnh đã ta biết chuyện này là lỗi của ta. Nhưng nếu ba con đồng ý với chúng thì đã không ra cớ sự này rồi
- Ha, sao ba tôi có thể nhận người như ông làm bạn được vậy? Ông ấy đang nghe hết những gì ông nói đấy. Đồng ý? Ông nghĩ ba tôi là loại người gì hả? Giống như ông? Ham sống sợ chết mà bán bạn thân mình?
- Trương Triết Hạn, tao đã đến đây nhận lỗi mày muốn gì nữa. Rõ ràng nếu lúc đó thằng cha mày chấp nhận yêu cầu đó thì phải vẫn đang sống nhăn răng không? Nó ngu thì nó chịu, tiền dân trước mặt mà còn bày đặt chính nhân quân tử.
Tôi sững người khi nghe ông ta nói như vậy, ba ba đã kết thân với loại người gì đây? Tôi không nói thêm gì nữa, tôi sợ nếu tôi mở miệng sẽ chửi chết ông ta mất, nên kêu ông ấy về, mong là cả đời này ông ấy đừng đến gặp tôi lần nào nữa.
Tôi giận bao nhiêu thì càng thương ba tôi bấy nhiêu, cả đời ông ấy có mấy người bạn đâu. Vậy mà lại bị chính người ông xem là bạn thân hại.
______________
Kể mấy cô nghe, hồi chiều Wattpad của tôi bị lỗi hay sao á. Tôi vô app mà nó cứ để, bạn chưa đăng truyện nào cả. Bấm vô phần chỉnh sửa truyện nó quay như chong chóng, mẹ ơn dọa tôi một phen hú hồn.😫😫
#Góc chia sẻ niềm vui
Ảnh thứ 5
Cre: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro