Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

Trung Quân hoàng đế quỳ xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, mong muốn một lần nữa từ ánh trăng kia nhìn thấy tiểu Bạch mà hắn tâm tâm niệm niệm. Chuyện vừa xảy ra làm hắn bất giác mất phương hướng, việc hắn có thể làm duy nhất hiện tại là nhín chằm chằm về nơi y vừa biến mất kia, chỉ mong đó là một trò đùa, chỉ mong đây là mộng, chớp mắt tỉnh dậy ái nhân sẽ lại nhìn hắn nở nụ cười.

Âm thanh soàn soạt của lá khô bị người va chạm vang lên rõ ràng trong đêm tối, vài thị vệ vừa tìm đến nhìn đến một màng đế vương âm trầm quỳ nơi đó mà hốt hoảng, trong phút chốc không gian đều rơi vào im lặng.

Lại tiếp một chuỗi âm thanh vang lên, người tới có vẻ rất vội vàng, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện tiếng chân này hỗn loạn có lẽ lạc đường chăng.

Rừng cây âm u văng vẳng tiếng gió, thị vệ phía sau đồng loạt rút kiếm ra hướng về nơi phát ra âm thanh. Tiếng bước chân ngày càng gần.

Những việc diễn ra xung quanh cũng không hề lọt vào tầm mắt hắn. Nhưng trong giây lát, từ ánh trăng sáng mông lung, phía trong rừng tiếng bước chân đã đến gần, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đồng tử đế vương mở lớn, nhìn vào người vừa xuất hiện, là tiểu Bạch của hắn, là tiểu Bạch...bất giác hắn đứng lên tiến lại gần y.

Các thị vệ kinh hoàng nhìn người vừa xuất hiện, mái tóc bạc quen thuộc lại ngắn một cách kì lạ, trang phục người nọ mặc cũng một kiểu dáng chưa gặp bao giờ, phía trên có thể nói là...áo sao, chỉ ngắn đến thắt lưng, còn phía dưới lại mặc chỉ một chiếc quần?

Người này rõ ràng chính là người vừa được đặt vào quang tài mang đi chôn cách đây không lâu, vì sao lại trở nên kì lạ như vậy.

Bạch Vân hoảng hốt nhìn một màng trước mắt, đây là đóng phim cổ trang sao, nhưng sao lại không thấy máy quay.

Sau đó cậu nghĩ lại, vốn dĩ bản thân là đang đi thám hiểm với lớp, không hiểu vì sao khi tiến đến gần lăng mộ cổ này lại đùng một cái trời nổi sấm, sau đó chớp mắt cậu đã lạc trong rừng, loay hoay tìm đường ra. Đến khi ra khỏi rồi lại nhìn đến trước mắt như đóng phim thế này.

Đang miên man suy nghĩ thì một bóng vàng xuất hiện trước mắt làm cậu giật mình. Nhìn kỹ người trước mắt này, sao lại giống thằng bạn thân đã mất vì ung thư của cậu như vậy? Cậu vội vàng lục tìm trong túi quần, lôi ra được một tấm ảnh đã cũ, nhăn nheo hết cả, nhưng vẫn nhìn rõ hai thiếu niên trong ảnh, một tóc đen, một tóc bạc kề vai nhau cười thật tươi. Đem ảnh so với người trước mắt, quả thật rất giống, cậu hoảng hốt nhìn hắn, ánh nhìn chạm nhau, cậu kinh ngạc phát hiện trong mắt hắn kia tràn ngập vui vẻ cùng ôn nhu, chỉ nghe bên tai vang lên lời nói trầm khàn:

"Ngươi đã trở lại rồi, ông trời quả thật đã nghe thấy lời ta. Tạ ơn trời, lần này ta nhất định sẽ không buông tay nữa."

Một áng mây bay qua che mất đi mặt trăng, ánh sáng huyền ảo phút chốc biến mất, chỉ còn lại màn đêm đen đặc. Bạch Vân hoảng hốt rơi vào cái ôm ấm áp. Trung Quân vui vẻ ôm chặt người trong lòng. Thị vệ xung quanh quay mặt nhìn nhau khó nói. Gió khẽ ngâm nga một ca khúc nhói lòng:

Vì ai mà
Canh ba vẫn sáng đèn
Vì ai mà
Chia xa lỡ ước hẹn
Tim vỡ rồi
Đâu thể hàn gắn lại
Em đi rồi
Mặc kệ ai trách than

Một người vô tâm một người khóc thầm
Bầu trời chia đôi ở một thế giới

Duyên hết rồi
Phận ai số kiếp chơi vơi
Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng úa tàn
Nhìn về chốn xa xôi
Tổn thương khóc giữa trời
Mộng vụt tan mắt buồn sầu bi trách người cất bước ra đi

Duyên hết rồi
Ngày vui hoa bay khắp trời
Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối
Người người vui bên nhau
Sầu giăng kín nơi này
Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp men say

~~~~~~~~~~~

Đây có thể xem như là một cái kết mở nhỉ, vì tớ theo sát mạch truyện trong MV  mà. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tớ dài dài nhé!!
Ngày 26.7.2020
Không phải là bộ đầu tay, nhưng là bộ hoàn trước, hehe. Ai chúc mừng ta đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro