chương 22
Y nhân lúc nàng vẫn thao thao bất tuyệt về tương lai trộm lấy thuốc hóa giải vu thuật treo trên thắt lưng của nàng, nàng thì chìm trong suy nghĩ cho đến khi trở về cung chuẩn bị cho tiệc tối cũng không hề phát giác thuốc đã bị trộm.
Vì vu thuật nàng hạ trên rượu mời tối nay, mà y thì chưa tìm được cách để tiếp cận, vì vậy nhất thời y vẫn không thể làm gì ngoài ngồi đợi.
Trời tối rất nhanh, các vị đại thần cũng đã có mặt đầy đủ, một số vị còn dẫn theo nữ quyến chủ yếu là hi vọng hoàng thượng có thể liếc mắt đến khuê nữ nhà mình.
Hoàng hậu đứng trên chủ điện nhìn một màn yến oanh khoe sắc bên dưới mà cười mỉa mai.
~~~~~
Hắn cầm tấm thiếp phảng phất hương sen trên tay mà ngẩn ngơ, cuối cùng quyết định thử đến xem sao, hắn cũng muốn biết thực ra dụng ý của nàng ta là như thế nào, liền nhanh chóng chuẩn bị mà hướng Thất Vân điện tiến tới.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Sau tiếng hô của An công công, tất cả mọi người trong điện đều vội vã cúi đầu thỉnh an, có vài vị tiểu thư gan lớn lại lén đưa mắt nhìn trộm thụy nhan đế vương liền ngây ngẩn hết cả, cho đến khi tiếng hắn vang lên: "Bình thân." các nàng mới hoàn hồn trở lại.
Đế vương nghiễm nhiên ngồi trên chủ điện cùng hoàng hậu, hắn ngồi xuống đưa mắt nhìn một vòng đại điện.
"Hoàng thượng tối an, đây là rượu do thần thiếp tự ủ, mong hoàng thượng không chê."
Hoàng hậu ân cần vì hắn rót rượu, hắn cũng chỉ nhìn rồi thôi chứ không hề đụng đến, quét ánh mắt về phía nàng, chỉ thấy Hoàng hậu cúi đầu thật thấp, sau đó nàng quay sang nhìn xuống đại điện đang náo nhiệt, lên tiếng:
"Yến tiệc tối nay là do ta mời, cũng rất lâu rồi mọi người đều không thoải mái nghỉ ngơi, đêm nay các vị cứ từ từ thưởng thức đi."
Hắn ngồi bên cạnh cũng miễn cưỡng lên tiếng.
"Khai yến."
Lúc này mọi người mới dám đụng đũa, rượu chuẩn bị sẵn đã được dâng lên, cung nữ thay nhau rót đầy vào chén những người có mặt đêm nay.
"Ta có mời các vũ sư cùng nhạc công đến để giúp vui."
Theo lời hoàng hậu nói, một nhóm vũ sư mặc sa y lộng lẫy bước vào, cùng với đó là những nhạc công đã đêm ngày khổ luyện trong Khoái nhạc viện cũng nối gót, chỉ là người đi vào cuối cùng trong số các nhạc công lại đeo mặt nạ che khuất gương mặt, mái tóc bạc xõa tung phía sau, trong chốc lát lại thu hút ánh nhìn của đế vương. Chỉ thấy người nọ đi gần lò đốt hương, dường như y vừa bỏ thứ gì vào đó, hắn bất giác nhíu mày.
Ánh mắt hắn hướng về người đó nóng rực như muốn lột xuống mặt nạ kia, Hoàng hậu đứng cạnh hắn thu hết những biểu cảm kia vào mắt, căm hận trong nàng phút chốc trỗi dậy, nhưng nàng lại nhanh chóng kiềm nén, trò hay chưa bắt đầu.
Các vị nhạc công lại nhanh chóng vào vị trí, bắt đầu tấu lên khúc nhạc réo rắt, động lòng người. Người đeo mặt nạ kia, trên tay cầm một cây nhị hồ quen thuộc, giai điệu chính của khúc nhạc cũng từ đó vang lên.
Nhạc vừa vang lên, các vũ sư bắt đầu điệu múa của mình. Mỗi chuyển động đều uyển chuyển, mềm mại đều thu hút mọi ánh nhìn.
Tiết tấu dần trở nên gấp gáp, réo rắc hơn, vũ điệu cũng nhanh chóng mạnh mẽ, người xem vừa cười vừa nói, ăn uống thoải mái tự nhiên, duy chỉ có hắn là không đụng đến thứ gì trên bàn, ánh mắt lại rất chăm chú hướng về người cầm nhị hồ kia, vừa chứa đầy hận ý cũng tràn ngập nhu tình.
Hắn đang nghĩ xem vở kịch này là ai dựng nên, mục đích của nó là gì? Hắn rất sợ lại nghĩ đến cảnh ngày hôm đó đã thấy, liền không dám nghĩ đến "Hồng Môn Yến" này là có phần của y.
Nhạc vừa kết thúc, vũ điệu cũng dừng lại, mặt nạ trên mặt người nọ lại "phặt." đứt dây rơi xuống đất.
Nhìn thấy đúng là người kia, bao nhiêu tức giận dồn nén mấy ngày nay liền bộc phát, hắn liền đứng dậy hất đổ cả bàn ăn trước mặt. Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên khi thấy phản ứng của hắn, nàng cứ nghĩ hắn chưa biết chuyện nàng và y, nhưng nhìn hành động vừa rồi lại làm nàng bất giác lo lắng.
Trong một khắc không chú ý đó, mũi đao từ tay hắn đã hướng về phía nàng, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, hận ý tràn ngập trên dung nhan tuấn tú, hắn hận nàng, cũng hận chính mình ngu ngốc.
Ngay khi hắn rút đao ra đâm về phía nàng, y liền hốt hoảng, mặc dù hiện tại tình cảm của y với nàng không còn sâu đậm như trước nhưng ít nhất hai người đã từng thề non hẹn biển, lương tâm không cho phép y đứng nhìn nàng chết. Chưa kịp nghĩ nhiều y đã lao đến phía sau hắn vội vàng ngăn chặn bàn tay nắm chặt đoản đao kia hạ xuống nàng.
Giây phút đao rơi khỏi tay, hắn liền hoàn hồn lại, nhưng nhìn đến người cứu nàng là y hận ý một lần nữa dâng lên, hắn đã bắt lấy y, bàn tay lạnh lẽo kề lên cổ y như muốn một phát bóp chết con người phản bội này, mà không hề phát giác bản thân đã quay lưng lại với người mới chính là kẻ thù của mình.
Hoàng hậu thoát chết trong gang tấc đã nhanh chóng trấn tỉnh lại, vội vàng rút cây trâm đã tẩm độc sẵn trên tóc hướng lưng hắn đâm xuống.
Một màn này bị y thu vào đáy mắt, nghĩ đến người trước mắt này rất nhanh sẽ trở thành thi thể lạnh lẽo, y đã vùng thoát khỏi bàn tay hắn mà xoay hắn lại, tự mình thế chỗ cho hắn, cây trâm kia cũng là đâm vào lưng y, giây phút đó y lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn, cùng tiếng la thống khổ không biết của hắn hay của nàng.
Y run rẩy đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, khóe mắt, sóng mũi hay làn môi mềm mại đã từng cuốn lấy y kia đều khiến y hoài niệm. Chỉ là bây giờ y lại thấy thanh thản, người đa tình có lẽ là ta, nhưng giờ phút này ta biết, người ta yêu là ngươi, A Quân.
Môi y khẽ mấp máy, lời nói đến bên môi lại không thể thốt ra. Hắn ôm lấy y thật chặt, xin lỗi là ta không tin ngươi, Tiểu Bạch, đừng đi, cho ta một cơ hội nữa, Tiểu Bạch. Tiếng khóc ai oán chìm trong tiếng kêu gào.
Ngự lâm quân rất đúng lúc xuất hiện mà nhanh chóng bắn tên vào người muốn giết vua kia, nàng gục xuống trong đau đớn, vốn dĩ người thứ ba là ngươi, cớ sao chàng lại chọn ngươi mà không phải ta.
Hương thơm lan tỏa trong không khí kia đã nhanh chóng thanh tẩy chút mất kiểm soát trong đầu những người ở đây, cho đến khi thanh tỉnh lại chỉ thấy trên tay đế vương ôm một người, hoàng hậu trúng tên nằm trên đất, tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên kia khiến cho các vị đại nhân đây không dám hó hé nửa lời.
Vốn dĩ hắn biết đây chỉ là một vở kịch, ngay khi đọc thiếp mời hắn đã cho người điều tra nàng, điều mà bao nhiêu năm nay vì tôn trọng mà hắn chưa từng làm. Mật báo phát hiện một nhóm người kì lạ xuất hiện trong khu rừng ngoại thành, cách hoàng cung không xa, muốn tấn công vào đây cũng mất không quá hai canh giờ.
Nhận được mật báo trên tay, hắn cười chua chát, chỉ là chưa từng nghĩ đến y sẽ góp mặt trong kế hoạch này, vì vậy lúc nhìn thấy y ở đó hắn đã không thể kiềm nén được giận dữ mà muốn giết nàng, hắn hận nàng phản bội, hận nàng đem y đến đây, càng hận nàng một lần nữa phản bội chỉ là lần này người nàng cướp đi chính là người hắn yêu.
Ngay khi đao vừa vung lên hắn đã biết y nhất định sẽ cứu nàng, nhưng lại không thể ngờ người y cứu cuối cùng lại là hắn.
Người trong lòng hai mắt nhắm chặt, bờ môi mỏng hồng hào nay đã trắng nhợt không chút huyết sắc, bên khóe môi còn vương lại dòng máu chưa khô, thân thể y lạnh dần nhưng người ôm y vẫn chưa cảm nhận được, cũng chẳng màng xung quanh mà ngồi bất động trên chủ điện, mọi việc xung quanh đã không còn liên quan đến hắn nữa, trong mắt hắn giờ chỉ còn có y.
~~~~~~
Đây đã là phần cuối của Tự Tâm, chap sau sẽ là phần tiếp theo, Canh Ba. Rất mong lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro