Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Những ngày sau đó hắn vẫn rất hay đến tìm y cùng ăn cơm, nghe y đàn, khoảng cách của cả hai dần rút ngắn lại, thỉnh thoảng hắn lại qua đêm ở đây, cùng y ngắm trăng, bồi y ngủ.

Đã nhiều lần hắn muốn xoay chuyển tình thế, vốn dĩ nghĩ sẽ ôm y dưới thân, không ngờ đâu mình là kẻ nằm dưới. Nhưng vài lần tính toán đều thất bại, kết quả hôm sau thân mình vô lực mà thiết triều, hắn đành từ bỏ mà chấp nhận kết quả, dù sao thì cũng rất thoải mái a~

~

Giờ Dần vừa điểm, An công công vội vào thỉnh hắn dậy lên triều. Hôm qua có chút quá độ vì vậy chân hắn sáng nay có chút đứng không vững mà tiến vào đại điện, trong lòng vừa oán hận người kia.

"Có việc bẩm tấu, không việc bãi triều!"

Hắn ngồi xuống long ỷ nhàn nhạt mở lời, mấy ngày hôm nay bị bọn họ phiền phát chán rồi. Hôm nay chắc cũng không ngoại lệ.

Quả nhiên hắn đoán không sai, Thừa tướng liền bước ra khỏi hàng mà dâng lên tấu chương.

"Bẩm hoàng thượng, đã quá thời gian tuyển tú lần này cũng gần ba tháng rồi. Thần kính mong hoàng thượng ban lệnh tuyển chọn tú nữ, nhanh chóng có hoàng tự!"

Chỉ đợi bấy nhiêu, các đại thần đều đồng loạt dâng tấu mong tuyển tú. Hắn phiền lòng, cũng vì họ hối thúc mà tháng trước hắn mới nạp phi, lại chút nữa khiến y giận hắn.

Hắn nhìn qua một loạt rồi mới lười biếng trả lời.

"Trẫm thiết nghĩ hậu cung hiện giờ cũng đã đông đúc rồi, huống hồ tháng trước vừa phong phi cho một vài tiểu thư của các vị, nay tuyển thêm người chỉ thêm tốn ngân khố, lại nhọc lòng các vị khanh gia quan tâm rồi. Hiện tại trẫm muốn hủy bỏ lệnh tuyển tú ba năm một lần, thiết lập lại luật lệ, chỉ tuyển tú một lần sau khi đăng cơ. Thừa tướng nghĩ sao?"

"Thần..."

"Không phải trước đây các ngươi luôn lo sợ ta sẽ tiếp bước tiên đế, trở thành một tên hôn quân gian dâm, vô đạo sao? Cớ sao bây giờ lại tích cực muốn ta tuyển tú?"

Khí thế đế vương tỏa ra uy áp, khiến các vị đại thần lòng thầm run sợ. Trong phút chốc, không ai dám lên tiếng phản bác. Mãi sau thừa tướng mới ngập ngừng lên tiếng.

"Hoàng thượng, xin thứ lỗi vi thần mạo phạm, người bây giờ có khác gì tiên đế. Người ở Nguyệt Ẩn cung kia không biết đã dùng cách gì mê hoặc ngài. Kính xin hoàng thượng suy xét lại."

Chúng đại thần đồng thanh: "Kính xin hoàng thượng suy xét lại."

Hắn vốn không muốn trở mặt với bọn họ, nhưng mà thật sự phiền chết rồi, hơn hai tháng qua cứ ngày ngày nghe họ đàm tiếu, hắn thật sự không nhịn được nữa.

"Hỗn xược, bây giờ là các ngươi chỉ trích ta sao? Tiên đế hoang dâm vô độ, bỏ bê triều chính khiến quốc gia lâm nguy. Còn ta, vẫn luôn quan tâm triều chính, yêu dân như con, quốc thái dân an như vậy các ngươi vẫn không hài lòng sao?"

Hắn tức giận đập bàn, những người này cứ luôn miệng y mê hoặc hắn, thậm chí họ còn cho rằng y là yêu quái thành tinh. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng lại khiến hắn thêm lửa giận, trực tiếp cách chức một vài vị lên tiếng lúc đầu, ngoại trừ thừa tướng. Các vị đại nhân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta thức thời mà im miệng lại.

" Trẫm ra lệnh cho Lễ bộ nhanh chóng sửa đổi phần luật lệ này, lưu truyền đời sau. Bãi triều."

Tức giận rời khỏi đại điện, lại hướng Nguyệt Ẫn cung mà đến. Lòng hắn ẫn ẩn bất an, muốn nhìn thấy y ngay lúc này để trấn an bản thân.

~~ Nguyệt Ẩn cung ~~

Bạch y nam tử lười biếng nằm dài trên nhuyễn tháp, ánh mắt câu nhân dõi theo từng bước chân hắn bước vào phòng.

Hắn đến ngồi bên bàn, thở dài một hơi rồi hướng y mà nói.

"Tiểu Phù, mệt chết ta rồi!"

Y nhanh chóng tiến lại rót cho hắn một tách trà, nhìn hắn chậm rãi uống.

"Thế nào? Có việc khó giải quyết sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là..."

Y tự nhiên hiểu rõ câu nói không rõ ràng đó, thân là đế vương tránh không được những điều này, y hiểu cho hắn. Nhưng lại rất muốn hắn chỉ quan tâm một mình y mà thôi.

Nhìn hắn một lát sau đó mới cho người dọn thức ăn, cùng hắn ăn trưa.

Sau đó hắn cho người mang tấu chương đến tẩm cung y mà phê duyệt, y cũng không nói gì, chỉ ở một bên giúp hắn mài mực, rót nước.

Y từ phía sau nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp, bàn tay lần theo vạt áo đi xuống ôm trọn hắn vào lòng, vùi dầu vào tóc hắn. Phút chốc mùi đàn hương dịu dàng lan tỏa khắp khoang mũi.

"Ngươi làm gì vậy, ta..ta còn nhiều tấu chương cần phê lắm."

Nhận thấy hơi thở nóng rực phả sau gáy, hắn ấp úng.

"Ta chỉ ngửi một chút thôi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi."

Y đưa bàn tay lần vào trong vạt áo, hắn vội vàng bỏ bút xuống chụp lấy bàn tay  đang sờ loạn. Chỉ nghe tiếng cười khẽ phía sau, y đã nhanh chóng xoay hắn lại, hôn lên bờ môi mỏng mím chặt đó.

Nụ hôn kéo dài đến khi hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, bản thân đã mềm nhũn tựa trong ngực y, liền đưa tay đẩy người kia ra. Đầu lưỡi y liếm nhẹ khóe môi hắn rồi mới rời khỏi.

Dục hỏa vừa khơi gợi lên lại nhanh chóng phải đè xuống vì đống tấu chương trên bàn. Một lần nữa y yên phận mà mài mực cho hắn phê duyệt.

Nội dung cơ mật hay là những điều lông gà vỏ tỏi đều được hắn lần lượt phê hết. Y luôn ở bên cạnh cùng hắn xem, lòng hắn vẫn không hề ý thức được bản thân bất giác tin tưởng y như vậy. Tin tưởng đến cả tấu chương quan trọng cũng không cần che giấu mà cho y xem. Ngộ nhỡ y là mật thám thì người chết trước tiên chắc chắn là hắn. Mãi sau này nghĩ lại hắn mới giật mình, cũng càng khâm phục bản thân liều lĩnh như vậy. Nhưng hắn biết, cho dù có chết thì chết dưới tay y cũng là một điều khiến hắn hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~
Để mọi người đợi lâu rồi, rất xin lỗi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro