Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Sáng hôm sau, chàng nhóm trưởng gương mẫu của BEAST là người tiên phong đầu tiên trong việc thức dậy. Theo lẽ dĩ nhiên, đã là người tiên phong thì chắc hẳn sẽ đi tuyên truyền cho mọi người. Và "mọi người" ở đây nghĩa là 5 con quái thú còn lại!

Đối với 1 bà mẹ gọi con dậy, chỉ cần dùng lời nói. Nhưng đối với 1 nhóm nhạc thì leader muốn gọi các thành viên khác dậy, không thể nào chỉ dùng giọng nói. Và DooJoon đã thông minh khi nhận ra định lí đó.

Anh khoan thai mở cửa phòng của mình, trên tay là 1 cái chảo và 1 cái muỗng múc cơm. Đến gần DongWoon, anh khẽ cất giọng ngọt ngào.

- Woonie àh, dậy thôi, sáng rồi.

Cậu nhóc cựa quậy, lăn qua lăn lại vài vòng rồi.... ngủ tiếp!

Cố gắng kiên nhẫn, anh lại lay người nó.

- Woonie àh, dậy đi, hyung làm bữa sáng xong rồi kìa.

Không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy.

Tức mình, anh giơ cái chảo và cái muỗng lên cao. Vừa định cho cái muỗng "ma sát" với đít chảo thì DongWoon chợt lên tiếng nhưng vẫn chưa chịu dậy.

- Hyung mà khua chiên gõ chảo thì đống video và hình tự sướng của hyung trong phòng tắm sẽ được up lên twitter cộng thêm youtube đấy!

Có người vửa bị đóng băng. "Chết cha, sao thằng nhóc lại quay được vậy? Mình nhớ là đã đóng kín cửa lắm rồi mà?!? Làm sao đây?!?"

Thua keo này, bày keo khác! Kế hoạch A không thành, anh chuyển sang kế hoạch B.

- Áh, Woonie! Trên giường em có con gián kìa!

Vù....!

Khói bay mịt mờ trong phòng. Sau 1 hồi khua tay đủ kiểu, anh ngó thử lên giường. Chăn còn đó mà người đâu rồi? Hahaha, cậu maknae của nhóm vì quá sợ hãi đã chạy ù ra ngoài với tốc độ ánh sáng!

DongWoon, check!

Nhẹ mở cửa sang phòng của KiSeung, anh lại gần giường của Ki Kwang.

- Ki Kwang, dậy nào! Trời sáng rồi.

Vừa dứt câu, Ki Kwang ngồi phắt dậy như mông có gắn lò xò, mắt lờ đờ rồi chợt hét lớn.

- Yah, ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm thế với Ki Kwang đại nhân hả?!?

Anh mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn cậu. Mất thêm mấy giây đứng hình, Ki Kwang lại rũ rượi nằm xuống, không để lại dấu tích gì cho thấy là cậu vừa ngồi dậy ==

Lại có người đóng băng tập 2. Anh bỗng nhiên thấy thương và lo lắng về tương lai của mình. Sau gần 1 năm chung sống, anh mới thấy được cái bản chất thực sự, cái năng lực tiềm ẩn của quái thú đang sống chui sống nhủi trong người Ki Kwang. ==

Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn là thành viên trong nhóm, là anh em với anh nên dù muốn hay không, anh vẫn phải gọi cậu dậy cho bằng được.

- Mà khoan, mình kêu nó tiếp có khi nào nó lại nói mớ nữa không ta?!?

Sau 1 hồi cắn móng tay suy nghĩ, anh quyết định khua chiên gõ chảo. Như thế sẽ gọi được cả cậu và HyunSeung.

CHOANG...! CHOANG...! CHOANG...! DẬY NÀO 2 EM THÂN YÊU CỦA HYUNG ƠI!!!!

Ngay lập tức, 2 cái gối được dịp bay thẳng vào mặt anh mà không có lời báo trước. HyungSeung vẻ khó chịu, bước lại gần anh, giơ nắm đấm lên.

- Nè, ai là em thân yêu của cậu?!? Ai là hyung của tôi?!? Ăn nói cho cẩn thận, không thì lần sau không phải là gối mà là cuốn từ điển Nhật - Hàn này bay vào mặt cậu đấy!

HyunSeung mạnh bạo ấn cuốn từ điển vào bụng anh rồi lả lướt ra ngoài phòng khách với DongWoon.

May sao, Ki Kwang chỉ hằn học liếc dọc anh 1 cái muốn cháy cả quần áo rồi cũng dậm chân từng bước ra ngoài.

Ki Kwang và HyunSeung, check!

Tự nhiên anh thấy nhục chí anh hùng quá. Gọi 3 đứa dậy mà anh đóng băng 2 lần, bị đe dọa đến tính mạng và tinh thần, cuối cùng là bị đứa em thân yêu liếc cho chả còn quần áo gì. Bây giờ chỉ còn 2 đứa, 1 là vocalist, 2 là rapper. Yoseob vốn là con sâu ngủ nhưng việc gọi cậu dậy như thế nào, DooJoon chưa hề trải qua. Lúc trước, cậu vẫn thường được đám Ki Kwang bu quanh giựt đầu gọi dậy nên anh cũng chả biết phải làm sao. Thôi kệ, đã đi vào đến đây rồi phải liều thôi. Tất cả vì 1 ngày mai tương sáng của riêng cá nhân anh và cả nhóm. Vì 1 tiếng sau nếu cả bọn không đến kịp phòng hợp trong công ty với bố Hong thì anh không chắc tính mạng của nhóm sẽ được bảo toàn.

Yoseob rất được mọi người trong công ty yêu mến, nếu như tính cả bố Hong. Lỡ đâu anh làm cậu giận thì chẳng phải anh sẽ chết sao? Nhưng không lẽ bây giờ vác mặt ra gọi đám Ki Kwang ngoài phòng khách vào để đánh thức cậu?!? Lúc nãy là từng đứa riêng lẻ tấn công, bây giờ anh mà đi ra ngoài đó thì khác nào là tự nạp mạng cho bọn thú dữ. Cách này không được, cách kia cũng không xong, vậy bây giờ anh biết phải làm sao? Eotteohke...!

Trong lúc anh cắn móng tay, vò đầu bứt tóc thì JunHyung đã thức dậy và nhìn anh với ánh mắt khinh khỉnh, 1 lúc sau mới lên tiếng.

- Yah, cậu làm gì mà ghê thế?

- Trời ơi, giật cả mình. Cậu dậy rồi àh? Hay quá!

- Hay gì? Mà cậu vào đây có gì sao?

- Cậu dậy rồi thì gọi luôn cả Seobie luôn nhé. Mình đi nấu đồ ăn sáng đây. Đi nhé!

Anh lập tức chạy ù ra khỏi phòng, trong bụng cười thầm. "Ôi, chắc ông Trời thấy mình đẹp trai mà tội nghiệp bị dính phải mấy đứa em khác người nên mới thương mình đến thế!"

Chỉ còn JunHyung và Yoseob trong phòng đầy khói của DooJoon. Khua tay loạn xạ, anh lại gần giường Yoseob, nhẹ lay người cậu.

- Seobie, dậy! Sáng rồi kìa.

Khẽ cựa quậy, cậu rúc sâu hơn nữa vào trong chăn, nói giọng ngái ngủ với anh.

- Cho em 10 phút nữa thôi.

- Yah, dậy mau. Em đừng bắt hyung phải dùng chiêu đấy!

- Chiêu gì, em chả sợ. Để em ngủ!

Cậu gần như chui vào trong chăn, nhất quyết không cho anh đụng vào người.

- Haha, được rồi. Cái này là em muốn nhá.

Dứt câu, anh hất tung cái chăn ra khỏi người cậu, lấy 2 tay chọc chọc vào 2 bên mạng sườn của cậu. Bị người khác đánh trúng vào điểm yếu, cậu la hét rầm trời rồi thẳng chân đạp anh xuống giường. Nhanh trí, anh nắm ngay lấy tay cậu rồi kéo xuống theo. Kết quả là cậu đè lên người anh không thương tiếc. Nhanh chóng lật cậu lại, anh ngồi lên trên cậu, 2 tay tiếp túc công việc bỏ dở ban nãy.

- Giờ em có chịu dậy chưa hả con sâu ngủ này?!? Chịu dậy chưa?!?

- Haha... dậy, em... haha... em dậy, dậy liền... haha... hyung dừng, dừng lại... haha, dừng đi...

Anh bắt đầu bỏ tay ra khỏi người cậu. Chỉ chờ có thể, cậu lật anh lại. Và bây giờ, cậu đè trên người anh.

- Hyung dám chọt em hả?!? Em cho hyung biết tay!!!!

Nói rồi, cậu dùng lại chiêu của anh mà áp dụng vào. Không dừng lại ở 2 bên sườn, cậu còn nhéo vào chân, nắm đầu bứt tai anh không thương tiếc. Là người nằm dưới, anh đau không chịu nổi. Đầu đã bắt đầu thả khói, anh mạnh bạo đẩy cậu ra rồi đứng phắt dậy.

- Em hay lắm Yoseob! Dám làm thế với hyung àh? Kì này là em sống không nổi rồi!

Vừa dứt, anh chạy ngay về phía cậu nhưng cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách. Vậy là 1 cuộc rượt đuổi quanh kí túc xá đã được diễn ra và không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại. DooJoon từ trong bếp nhìn ra rồi lại bắt đầu suy tư "Ra đó là cách mà JunHyung gọi Yoseob dậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yong#yongie