Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Khẽ gõ cửa phòng, cậu nói vọng vào.

- Hyung àh, em vào được không?

Cánh cửa mở nhẹ nhàng, đằng sau là tấm lưng trần của JunHyung. Hơi đỏ mặt, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn, giọng lí nhí.

- Hyung thay đồ xong thì em vào vậy.

Ngước đầu lên, cậu hơi giật mình khi anh đứng trước mặt, nhìn cậu thú vị rồi quay lưng lại nói.

- Sao? Em muốn nói gì àh?

- Uhm, hyung không thích việc ghép đôi hay sao mà nhìn mặt hyung cứ nhăn nhó từ lúc về kí túc xá thế?

- Ai nói thế? Rất thích là đằng khác, nhưng chỉ khi em và hyung là couple!

Cậu xụ mặt xuống, tỏ vẻ khó hiểu, nhăn nhó ghê gớm lắm. Nhưng sau mấy giây suy nghĩ, mặt cậu lại giãn ra như cọng dây thun, nở nụ cười nhăn nhở, huýt nhẹ vào người anh.

- Không phải là hyung ghen với Joonie hyung đấy chứ?

Nụ cười trên môi vụt tắt, anh trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn như tóe lên tia lửa.

- Hyung mà thèm ghen với tên đó! Em chỉ là con sâu ngủ thôi mà, sao hyung phải ghen chứ!

- Hehehe, con sâu ngủ em có lời khuyên dành cho hyung đây. Ghen nhiều quá không có lợi cho sức khỏe của người già đâu!

Nói rồi cậu chạy vù ra ngoài phòng khách, để anh ở đó mà cứ như là quả bom nổ chậm. Bây giờ chỉ cần ai bước lại gần hỏi han là lập tức "BÙM!" phát nổ ra ngay. Và kẻ châm ngòi, không ai khác chính là kẻ vừa hí hửng chạy ù ra ngoài.

Từ lúc ra khỏi phòng JunHyung, trông Yoseob cứ như kẻ tâm thần. Trong miệng nói lầm bầm gì đó rồi lại ngửa mặt lên cười ha hả. Ngồi xuống ghế sofa xem TV cùng DongWoon mà chả quan tâm gì đến nó, cậu cứ lâu lâu lại đưa tay xoa xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm, nhưng cuối cùng vẫn là ngửa mặt lên cười khoái chí. Chỉ tội nghiệp thằng nhóc DongWoon, nó ngồi kế cậu mà cứ nơm nớp sợ hãi, tay ôm cứng ngắc con gấu teddy, mỗi lần cậu cười là mỗi lần nó nhích thêm 10cm ra xa. Lo sợ đến "tính mạng" của nó, DooJoon đành lắc đầu, đến gần vỗ nhẹ vai cậu.

- Seobie, không phải em vào trong đó chỉ mấy phút mà ra đã thành thế này rồi chứ? JunHyung nó làm gì em thế?

- Hyung đừng làm em sợ! JunHyung hyung đã làm gì hyung thì cứ nói với Joonie hyung, đừng cố gắng kìm nén như thế...

- Hahaha, em không sao đâu. Chỉ là Hyungie hyung... Hahaha...!!!!!!

- Cậu ta làm sao?

HyunSeung từ đâu ngồi xuống vào khoảng cách giữa cậu và DongWoon, trên tay cầm 1 li kem to đùng, vừa bỏ kem vào miệng hỏi.

- Hyung ấy ghen vì em và Joonie hyung là couple! Hahaha....!!!!!!

Sau câu nói đó, DooJoon là người cười lớn nhất. Đáng lẽ HyunSeung, DongWoon và Ki Kwang cũng không cười đâu, nhưng họ lại cứ hay thích tưởng tượng. Thế là hình ảnh JunHyung mặt đỏ như trái cà chua chín bay lòng vòng quanh đầu họ. Chỉ mấy giây sau đó, cả 5 con người cùng nhau ôm bụng cười nắc nẻ. Người trên ghế, kẻ dưới sàn thay nhau mà cười. Lát sau, tiếng cười nhỏ dần rồi dừng hẳn. 5 người họ bình tĩnh ngồi thẳng dậy, lấy tay lau đi nước mắt "hạnh phúc" nhưng rồi không hiểu sao bọn họ quay lại nhìn nhau rồi lại ha hả cười nghiêng ngả. Ôi trời! Đã biết rằng 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nhưng hình như ở đây đã có cả xe container chở thuốc rồi.

Bọn họ cười quên ngày quên tháng, quên giờ quên giấc và quên cả con người đang hậm hực trong phòng kia. Trông anh bây giờ cứ như nồi nước sôi đang bốc khói nghi ngút ấy, ai dại mà chạm vào thì chỉ có nước đi bệnh viện da liễu cấy lại da và cầu nguyện cho xương của mình không chảy ra.

- YOSEOBBBBBBBBBBBBBBBBBB!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh gần như là hét lên nhưng cố gắng kềm lại. Anh không muốn con sâu ngủ ở ngoài kia nghe thấy những lời nói "đầy yêu thương" của anh dành cho cậu. Sau đó là anh trổ ra 1 tràng bao nhiêu là từ ngữ "êm tai", vừa nói vừa hằn học dậm chân xuống sàn như muốn đạp vỡ mấy miếng gạch bông.

Tối, DongWoon mệt mỏi từng bước vào phòng, trên tay vẫn ôm cứng gấu teddy. Nhẹ nhàng mở cửa, nó đưa đầu nhìn vào phòng. JunHyung đã ngủ. Khẽ cười vì nhớ tới chuyện lúc chiều, nó khép cửa lại rồi lon ton chạy tới giường. Chui rúc vào chăn gối ấm áp, nó nhắm mắt, liên tưởng tới 1 giấc mơ đẹp. Chợt, có cái gì đó nhột nhột dưới chân nó. Bực mình, nó lắc lắc chân rồi lại cuộn tròn trong chăn. Mấy phút sau, chân nó lại thấy nhột. Tức mình vì bị phá giấc mơ đẹp, nó ngồi phắt dậy, hất tung cái chăn ra khỏi người. Lúc này, "vật thể" màu nâu bóng lưỡng có chân từ từ di chuyển lên đôi chân thon dài không tì vết của nó. Mắt mở to hết cỡ, nó cố gắng nhìn cho ra "vật thể" đó là gì. Tức mình, nó với tay bật cái đèn ngủ gần giường. Đèn sáng,  nó há hốc miệng, đôi đồng tử co lại, nhìn chằm chằm vào "vật thể", à không, nhìn chằm chằm vào con gián dường như không có ý định ngừng di chuyển trên đôi chân nó. Trên đời này, tất cả loài vật vô hại đều được nó mở rộng lòng thương, nhưng với dòng họ nhà gián thì cách cửa lòng thương đó luôn bị khóa, hay người ta thường nói là cấm cửa hoặc là không có cửa đấy! Ngay từ nhỏ, nó đã có mối thù hằn với loài gián. Nếu cả 2 mà có xảy ra chiến tranh thì nó chắc sẽ là người giương cờ trắng. Vì vậy, khi nhìn thấy bóng dáng quân thù, nó hét toáng lên làm cả kí túc xá phải giật mình thức giấc.

- AAAAAHHHHHH!!!!!!!!! TRÁNH XA TA RAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau tiếng la thất thanh đó, DooJoon là người xuất hiện đầu tiên. Anh mở toang cửa, đứng từ ngoài hỏi vào, giọng gấp gáp.

- Chuyện gì? Chuyện gì vậy Woonie? Sao em lại đứng trên giường thế kia?

Vừa thấy anh, nó phóng xuống giường rồi bay vào ôm lấy cổ anh, chân thì đong đưa, cách mặt đất 3cm! Quay ngửa quay nghiêng, vừa thấy con gián đang có tín hiệu chạy tới chỗ anh đứng, nó ngay lập tức  lấy 2 chân quặp vào người anh, giãy giãy như cá ra khỏi nước.

- Aahh, con gián kia, đừng lại gần ta! Tránh ra, tránh ra!!! Ta không thèm sợ ngươi nữa, Joonie hyung sẽ xử lí ngươi!!!!

- Haizzz, Woonie àh. Chỉ là con gián thôi mà.

HyunSeung tay cầm gối ôm giọng ngái ngủ nói với nó. Sau là Ki Kwang, hình như cũng sợ gián hay sao mà 2 chân cứ khép khép vào nhau. HyunSeung, Ki Kwang đây vậy còn Yoseob đâu. Haizzz, như đã nói ở trên, cậu là con sâu ngủ chính hiệu. Vì vậy mà họa may thảm họa 2012 mới đánh thức được cậu, chứ tiếng "thì thầm" của DongWoon thì ăn nhằm gì.

- Để hyung đuổi nó đi vậy.

Vẫn để cậu ôm cứng người, DooJoon lại gần giường. Sau khi đã xác định được mục tiêu, anh đưa tay búng 1 cái. Thế là khuất bóng quân thù!

- Rồi đấy, em xuống ngủ tiếp đi.

- Không, em không ngủ ở đây nữa. Lỡ đâu lát nó lại tới thì sao? Cho em qua phòng hyung ngủ nhé!

Nó ôm DooJoon chặt hơn. Trông nó bây giờ y như con gấu Koala ôm cứng ngắc cái cây là anh vậy!

- Haizz, Woonie ah. Nó đi mất rồi, không tới nữa đâu.

Thế là cả đám chụm lại dỗ dành nó gần cả 30' nó mới ngoan ngoãn đi ngủ. Cả đám ở đây thực ra chỉ có 3 người là DooJoon, HyunSeung và Ki Kwang, Yoseob vẫn còn đang ngủ say sưa chả biết gì. Vậy còn JunHyung thì sao? Anh đâu phải là người có nội công thâm hậu như cậu. Xin thưa là anh đang chui người nằm trong chăn trên cái giường đối diện với DongWoon. Anh nằm đó bất động, không có 1 chút cựa quậy nào cho tới khi đám DooJoon ra khỏi phòng. Hất tung chăn ra khỏi mặt, anh hằn học ngước lên nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi quay sang nhìn nó "Được rồi, vậy ngày mai lại tiếp tục vậy. Woonie àh, hyung xin lỗi. Có trách em hãy trách DooJoon vì sao lại không chịu cho em và Yoseob đổi phòng cho nhau." JunHyung thành tâm xin lỗi nó trong suy nghĩ rồi cố gắng nuốt cục tức mà ngủ.

Tối ngày hôm sau, lịch sử lặp lại, quân thù không chịu khuất phục (thực ra là tại bị anh bỏ vào đấy chứ! ==), vẫn một mực tiến lên trên đôi chân thon dài của DongWoon. Nó lặp đi lặp lại cho tới đêm thứ 3 thì DongWoon nhất quyết sang ngủ ở phòng DooJoon.

Thế là tối hôm thứ 4, Yoseob dọn đồ và chính thức sang ngủ ở phòng JunHyung. Như vậy thì việc chọc ghẹo cậu mới có thể được thực hiện dễ dàng!

- Yah, gấu bông rồi chuối gì mà chất cả núi thế?

Anh đưa tay chỉ trỏ đống "gấu chuối" nằm la liệt trên sàn.

- Hehe, hyung thấy con heo này có dễ thương không? Em được fan tặng đấy!

Cậu đưa ra trước mặt anh rồi cười tươi. Anh cầm lấy con heo, nhìn ngắm 1 chút rồi đưa nó ngang mặt cậu, cầm tay đưa lên mũi cậu rồi kéo tay làm mũi cậu hếch lên.

- Hahaha, nếu so như vậy thì con heo này dễ thương thật đấy! - Anh ôm bụng cười nắc nẻ.

- Yah, đâu ra cái kiểu so sánh đó chứ?!? - Cậu chun mũi.

- Sao lại không? Em và nó cùng là heo, không phải là rất hợp để so sánh sao?!? Hahaha...!!!

- Yah! Em ghét hyung!

Cậu chu môi lên, khuôn mặt dần đỏ vì tức giận. Đấy, chính là gương mặt lúc dỗi của cậu sau khi bị JunHyung chọc ghẹo đấy! Chỉ mới chuyển qua được mấy phút  mà cậu đã làm anh cười đến đau bụng, chỉ thiếu nước đến bệnh viện kéo lại miệng vì anh cười nhiều quá đến độ cứng cả hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yong#yongie