Chap 6: Tú ❤️ Lập và Chuyện của những ngày rãnh rỗi
10:00 sáng, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Lập vẫn thức dậy trong vòng tay Tú như mọi ngày, nhưng khác hơn một chút, hôm nay là ngày chủ nhật, Tú không phai đi làm, Lập cũng chẳng có suất diễn nào vào ngày hôm nay, có vẻ sẽ là một ngày thản thơi đây. Tú vẫn còn ngủ, Lập vừa nghỉ ra một trò rất hay; cậu xoay người lại đối diện với anh, nhưng cậu lại đẩy người mình ra xa một chút, Tú chợt nhíu mày khó chịu, cam giác thiếu thiếu điều gì đó thân quen, như một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay tìm Lập, nắm lấy tay cậu và kéo cậu xích lại, nằm gọn trong lòng anh😂
" Người gì, như thiếu hơi vậy trời!?"- cậu nghĩ
Vậy là trò này không đánh thức được anh, Lập đành phải tìm trò khác thôi.
Cậu nhướn người lên, đưa tay nghịch vài lọn tóc trên đầu anh, lay nhẹ người anh
- Anh Tú!... em chán, anh thức dậy nói chuyện với em đi!
- Sao vậy Lập, hôm nay chủ nhật mà, cho anh ngủ xíu nữa đi!- Anh xoa đầu cậu
- Hông chịu, anh dậy nói chuyện với em!
-...- anh nhắm nghiền mắt, im lặng không đáp
Cậu lại phải tìm trò khác thôi. Chợt, cậu xích lại gần anh hơn, đưa mặt cậu gần anh hơn nữa và...
" Chụt!!!"
Môi cậu chạm vào môi anh, Tú như bị bất ngờ, anh mở to mắt nhất có thể, cậu đang làm gì vậy? Dám cưỡng hôn anh sao?
Anh nhắm mắt, tay ôm chặt cậu hơn, nhanh chóng hoà vào nụ hôn ngọt hơn kẹo của cậu, nụ hôn thật sâu, kéo dài thật lâu, không biết họ đã hôn lâu như thế nào
- Anh chịu dậy rồi hả?- cậu nói
- Sao bữa nay em đánh thức anh gì kỳ cục vậy?- anh hỏi
- Gì đâu mà kỳ, làm đủ cách mà anh không chịu dậy, em phải làm vậy thôi chứ sao, bộ anh không thích hả?
- đ... Đâu có... Anh thích lắm á!?
*****
12:00 trưa, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
- Anh Tú!!!!! Em... Đói! - cậu nhảy vào lòng anh khi anh đang ngồi làm việc
- Vậy em nấu cơm đi, anh cũng đói!- anh vờ tập trung vào máy tính, không để ý tới cậu
- Hoyyyyy!!! Anh nấu cơm cho em ăn đi!- Lập chu chu môi, cậu biết Tú không thể vượt qua ải "Dễ thương kế" này của cậu đâu
- Rồi, rồi, nấu thì nấu!- anh phì cười, Cậu cứ dễ thương mãi thế, sao mà anh không thương cậu được chứ!
*****
16:00 chiều, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
- Anh Tú! em chán.....
- thì em lấy kịch bản ra mà viết!- anh vẫn tập trung vào man hình máy tính
- Em viết xong rồi!
- Thì em tìm việc gì đó làm đi!
Lập suy nghĩ một lúc...
Cậu kéo ghế lại ngồi cạnh Tú, đưa tay nghịch tóc anh, nghịch chán chê, cậu lại béo má anh, nhìn mặt anh dễ thương hết biết 😂
- Anh Tú!em chán quá....- cậu tựa đầu vào vai anh
- Em phá nãy giờ chưa hết chán hả?
- Em...có... P...phá gì... Đâu!?- cậu cười khúc khích nhìn anh dùng tay sửa lại mái tóc rối còn hơn tổ quạ, thành quả sau 10' nghịch ngợm của cậu- Anh Tú nè...! anh có thương Lập hông?
- Có chớ!- anh qua sang hôn nhẹ lên má cậu
- Vậy anh chở em đi chơi nha!- mắt cậu sáng lên
-... Không...- anh lại quay sang màn hình máy tính, tiếp tục công việc còn đang dang dở
- Vậy là anh hổng có thương em nữa....!- cậu đứng bật dậy đi về phía giường ngủ, mặt không khác gì cai bánh bao nhúng nước
Anh bỏ hết công việc đang làm, đi về phía cậu, nãy giờ anh chỉ đùa thôi, anh thừa biết Lập muốn đi chơi, Tú thương Lập nhất mà, chỉ cần cậu muốn thì anh sẽ đưa cậu đi
- Em giận anh hả? anh ôm cậu, nhưng cậu lại hất tay anh ra
- Ai thèm giận mấy người bận rộn!- cậu nói một đằng mà biểu cảm gương mặt lại đi một nẻo
- Thôi mà, Lập yêu ơi, em đừng giận anh nữa, anh xin lỗi, hay anh chở em đi coi phim chịu hông?- anh hôn nhẹ len má cậu như năn nỉ
- Thiệt hông?
- Thiệt mà, em đi thay đồ đi, rồi anh chở em đi!
- Yeahhh, yêu anh nhứt!- cậu quay sang ôm chầm lấy anh
Hết chap 6
Chồi ui, chap này Út dễ thương mà nhõng nhẽo dễ sợ, chap này cũng hun hít nhiều nhợ, làm au mất cả lít máu chứ ít gì😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro