Chap 13: Tú ❤️ Lập và chuyện ghế massage
*17:30 tại Ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Tú vừa cùng Lập đi diễn về, anh vừa mở cửa là cậu chạy vù vào nhà thật nhanh nhằm " chiếm đóng" cái ghế massage duy nhất trong phòng khách. Tú bước vào đã thấy Lập ngồi "chễm chệ" trên cái ghế massage và nhìn anh cười nhẹ nhàng!
"Rồi xong, mất ghế!!!"- anh than thầm trong bụng
15' sau~
- Lập à!!! Em ngồi nãy giờ rồi, cho anh ngồi với!!!- anh nài nỉ cậu
-Hông! Em ngồi chưa đã mà, anh ráng đợi nha!- cậu vẫn tiếp tục đọc kịch bản trên điện thoại, không thèm liếc mắt nhìn anh lấy 1 cái
-Lập à...!- anh vẫn kiên trì nài nỉ
Lập:* vẫn bơ, không quan tâm*
Cậu đọc kịch bạn mới, có một đoạn tình cảm hết sức dễ thương của 2 nhân vật chính làm cậu bật cười nhè nhẹ, bên ghế sofa đối diện, mặt Tú đen lại như "Bao Thanh Thiên". Anh chạy như bay từ sofa vòng về phía sau lưng cậu
-Nè...! Nhắn tin với ai mà cười đó!- mặt anh đen hơn than
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh lại ghen rồi đấy
- Hỏi chi, đi về chỗ... Lẹ lên!- cậu cố nén cơn cười, anh ghen trông dễ thương không chịu được
Anh đành ngậm ngùi đi về chỗ, thì ra là đọc kịch bản, vậy mà cậu làm anh cứ tưởng...
30' sau~
Tú lấy điện thoại ra chụp lén cái con người đang "chiếm đóng" cái ghế massage đó và post lên facebook
"Ngồi vô lòng luôn anh!"
"Bất chấp nhảy vô lòng ngồi luôn anh!"
Và rất rất nhiều comment gợi ý cho anh. Anh bật người đứng dậy đi về phía cậu, nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu
-Làm cái gì mà nhìn em dữ dzậy?- Lập rời mắt khỏi cái điện thoại
Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi hẳn vào lòng cậu. Bị bất ngờ, cậu chẳng kịp phản ứng, chỉ biết bất lực la lớn
-Anh Tú làm cái gì dzậy??? Đứng lên, anh nặng quá à!!!!
-Tại em hổng chịu đứng lên cho anh ngồi nên anh chỉ ngồi chung thôi mà!- anh cười
-Rồi...rồi! Anh đứng lên đi, em đi ra, anh nặng quáaaaaaa!!!!- Cậu gào thét
Như một cái máy, anh đứng bật dậy, cậu đành ngậm ngùi rời khỏi cái ghế thân yêu, cậu vừa định quay lưng đi thì bất ngờ...
Tú nắm lấy tay Lập, kéo về phía anh, cậu bị mất đà, ngã chúi vào lòng anh. Tú ôm lấy Lập, còn cậu thì nằm ngoan ngoãn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, chỉ khi ở trong vòng tay anh, cậu mới tìm thấy cảm giác bình yên, Tú cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lập... Một buổi chiều nhẹ nhàng trôi, có một con người đang ôm cả thế giới của riêng anh vào lòng! Chỉ đơn giản là yên lặng bên nhau thôi, thì họ cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi!
Đứa nào cmt xúi dại ông Chuối ngồi vô lòng ông Lập, báo hại Út mau ra mặt hết đi 😂😂
Mint Gold:* giơ tay nhẹ nhàng*
Còn ai nữa mau ra mặt😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro