Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ngày anh yêu em...

Ngày anh yêu em, là ngày đẹp nhất!
Cái nắng tháng ba vẫn còn oi ả, tiết trời hanh khô làm con người ta khó chịu lạ thường. Một ngày thứ Hai bình thường như mọi ngày, học sinh Trường Thpt Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang, lại bắt đầu một ngày học bình thường. Sau khi chào cờ, học sinh xếp hàng lên lớp. Lớp anh là lớp 12A18, từ ban công lớp, anh nhìn xuống sân trường, tìm kiếm dáng người nhỏ bé của cậu
Anh yêu cậu, cậu trai Ban chấp hành chi đoàn mãn Văn nghệ, cậu con trai tự tin, đáng yêu. Anh thích đứng ở vị trí phía dưới sân khấu để nhìn cậu, cầm máy ghi lại tất cả các khoảnh khắc cậu tỏa sáng trên sân khấu, để đêm về, ở một mình trong phòng, mở ra xem rồi tủm tỉm cười một mình!
Anh yêu cậu, người con trai nhỏ bé! Anh nhớ mỗi lần cậu trực nhật, cầm khăn lau bảng, chạy tới chạy lui trên hành lang gần lớp anh để đi giặt khăn, trông cậu chẳng khác nào một con vịt, dáng người nhỏ xíu lọt thỏm giữa hành lang rộng lớn, ngồi trong lớp nhìn ra, anh im lặng mỉm cười!
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, học sinh các lớp ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ! Ngồi cạnh cậu trên một băng ghế đá ở một góc khuất của sân trường, bầu trời cao và xanh hơn thấy rõ, dù cái nắng vẫn oi bức, như có thể cảm thấy rằng nó dịu hơn lúc ban đầu
Anh bất chợp nắm chặt lấy tay cậu, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi mà cây kem vẫn còn ngậm trong miệng và "thò lỏ" mắt nhìn anh

- Lập! Anh thích em!

-...- im lặng không trả lời, vẫn "thò lỏ con mắt dòm"

-... Làm người yêu anh nha!

-... Gì? Anh nói gì? Em hổng nghe!?

-... Anh nói Anh thích em!

-Chưa nghe!?- cậu cố nén cơn cười

-... Anh nói Anh thích... Nè! Em nghe rồi đúng hông?

Cậu bật cười thành tiếng "nghe,em nghe mà"

-Vậy mà hỏi tới hỏi lui hoài!- Anh quay mặt đi

- Thiệt ra... Em cũng thích anh!
Bầu trời đã xanh, bây giờ còn xanh hơn, nắng dịu dàng và vài cơn gió thổi tung nhẹ mái tóc cậu, anh đan tay vào tay cậu chặt hơn, thì thầm thật khẽ vào tai cậu: " Huỳnh Ngọc Lập, anh yêu em!"
Ngày anh yêu em, là ngày đẹp nhất!
                                                                                                                                             An Giang, 17/03/2009
Mối tình thơ ngây tuổi học trò đã theo họ cho đến tận ngày hôm nay, 8 năm- thời gian không quá ngắn, nhưng cũng đủ dài để họ cảm thấy thế nào là yêu thương, cảm thấy cần nhau và quý trọng mối tình ấy, dù có đôi lúc giận hờn, đến nỗi có người bỏ ăn, cả ngày chỉ uống mỗi ly trà sữa; có người buồn đến mức, bỏ qua nhà bạn thân ngủ. Nhưng cũng có lúc ôm chặt lấy nhau dường như chẳng thể tách rời, yêu thương đong đầy, dù đôi khi thể hiện ra ngoài chỉ là những hành động nhỏ nhất, đôi khi hạnh phúc là ngồi ở phía dưới bàn chỉnh nhạc, nhìn lên sân khấu nhỏ, nhìn thấy hình dáng ấy và nở một nụ cười hạnh phúc, cậu vui thì anh cũng vui!
Yêu nhau, trân trọng nhau, trở về bên nhau là nơi chốn bình yên!
                                                                                                                        Sài Gòn, 13/09/2016
Chap này "văn học hóa" dễ sợ hà😂
#MintGold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro