Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 2: Câu chuyện thứ hai

Tsukasa để ý em người yêu nhà mình dạo này có hơi lạ.

Nói lập dị thì hơi quá mà khác thường thì cũng lại hơi nhẹ, chốt hạ chính là "lạ." Còn lạ ở chỗ nào ấy à...  Tsukasa suy đi nghĩ lại một hồi rồi nhận ra: gần đây Senku siêu dính người, cụ thể là dính hắn. Ngay lúc này đây, cậu thiên tài năm ba nhà Ravenclaw đang đu bám trên người sư tử vàng của nhà Gryffindor, cái mặt rất chi là hưởng thụ, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, chốc chốc lại dụi đầu vào gáy đối phương. Hỏi Tsukasa có thích không ấy hả? Thích chứ, thích mê luôn là đằng khác. Ai mà chả thích được người yêu nũng nịu, nhất là khi trong tiết trời đông giá buốt này, cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời ấy. Hắn mỉm cười, vòng tay ra sau vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng hỏi: 

- Em sao vậy, Senku? Lạnh lắm hả? Anh cùng em tới Đại Sảnh Đường nhé?

Senku khẽ "ừm" một tiếng rồi choàng tay qua cổ hắn ta, đôi chân mảnh khảnh sớm đã quấn chặt ở thắt lưng hắn, bộ dáng dù trời có sập cũng quyết không buông.

"À, vậy là em sợ lạnh đây mà." Ánh mắt Tsukasa dịu dàng như nước, ý cười trên môi lại càng thêm đậm hơn. Dường như từng tấc da thớ thịt của hắn đều muốn gào thét rằng người yêu mình sao mà đáng yêu thế, làm hắn chỉ muốn cưng chiều mãi thôi. Phải biết thường ngày Senku kiêu ngạo, kiên cường biết bao, vẫn luôn là đôi mắt sáng lấp lánh như viên ngọc quý với một bộ dáng mạnh mẽ không chịu thua kém ai. Ấy vậy mà trời trở gió, cậu như bị rút cạn sức lực, chỉ muốn bám dính một chỗ không buồn di chuyển mà cứ treo bên người hắn làm hắn vui chết được. Tsukasa đưa tay đỡ đùi cậu, chỉnh lại tư thế một chút cho cậu thoải mái hơn rồi bắt đầu cất bước đi. Hắn lo còn đứng đây lâu thêm chút nữa thì không khéo cậu sẽ chết cóng mất. Hắn chẳng muốn cậu đổ bệnh đâu, cậu yếu như vậy, lỡ ốm một cái có khi hắn sẽ cô đơn suốt mấy tuần liền mất. Bình thường tìm cậu cũng đâu có dễ dàng, ai kia cứ rảnh ra là sẽ chạy đi mải mê với những thí nghiệm của mình luôn rồi. Thậm chí đôi khi Tsukasa còn thắc mắc màn tỏ tình hoành tráng hôm ấy liệu có phải hắn say bia bơ(cơ mà bia bơ có say được không?) mà tưởng tượng ra không rồi cơ. Rất may là mọi thứ đều có thật nếu không có khi tới tận bây giờ hắn vẫn còn ôm mối tình đơn phương này mất. Hắn thích cậu không phải nhất kiến chung tình mà là mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi cũng đủ để hắn có thêm động lực mà chiến đấu với mấy môn học khó nhằn của năm thứ năm tại Hogwarts này. 

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, bất giác Tsukasa đã đưa Senku tới Đại Sảnh Đường lúc nào không hay. Lúc này là giờ ăn tối, phần lớn các học sinh đang tập trung ở đây, phía trên cao kia là những vị giáo sư cũng đang dần ngồi vào vị trí của bản thân. Tsukasa đi về phía bàn của Ravenclaw, tìm kiếm gương mặt quen thuộc của Xeno và Chrome để trao Senku về lại cho họ. Hắn cũng muốn giữ cậu bên mình nhưng hắn lại lo cậu ngại rồi thoắt ẩn thoắt hiện tránh mặt hắn mất. Cả hai người nào biết sự xuất hiện "khăng khít" của họ đã thu hút sự chú ý không nhỏ của đại bộ phận người có mặt ở đây. Nhìn thì tưởng mọi người đang hành xử bình thường nhưng thực chất ai ai cũng đang hướng ánh mắt thích thú về phía họ một cách lặng lẽ.

- Nè nhìn kìa! - Một đứa năm nhất khẽ reo.

- Ừ thấy rồi. - Một đứa khác gật đầu

Dám cá suy nghĩ chung của mấy người đó bây giờ đại khái kiểu kiểu như là "họ đáng yêuuuu" lắm cho xem. Senku vốn dĩ nhỏ bé hơn Tsukasa rất nhiều, đã thế da còn trắng do hay trốn trong phòng thí nghiệm. Bầu không khí gai góc luôn muốn đâm chọc người khác quanh người cậu đã biến mất vì trời đông khiến cậu bây giờ trông vô hại như một thiên sứ. Thật muốn tiến đến cướp lấy cậu mà cưng nựng cho đã đời mà!

Bên kia, Tsukasa đã tìm được chỗ của Senku, toan đỡ cậu xuống ghế thì lại gặp phải chút vấn đề nhỏ. Senku bám dính hắn không chịu buông mất rồi, gỡ mãi cũng không làm cậu chịu nới lỏng tay ra khỏi người hắn.

- Senku, xuống để ăn đã rồi anh đưa em về ký túc sau nha? Không phải anh ngại phiền đâu mà là anh sợ em ngượng rồi lại tránh mặt anh mất. Anh không muốn đâu.

Tsukasa nhỏ tiếng nài nỉ, dùng giọng điệu vô cùng cẩn thận mà dỗ cậu trai sau lưng. Hắn hết cách rồi, hắn không nỡ dùng sức để gỡ cậu ra nên chỉ còn cách dỗ ngọt mà thôi.

- Không sao đâu, lạnh lắm. Cứ kệ tôi đi như thế này đi.

- Nhưng mà...

- Hai ta cứ về bàn của Gryffindor ngồi cũng được. Tôi không để ý đâu.

Tiếng Senku đều đều, không nghe ra tâm tình ra sao, khuôn mặt chôn vùi vào lưng Tsukasa. Ở một góc không ai nhìn thấy, tai và gáy của cậu đã đỏ lựng hết cả lên rồi. Đây là lần đầu tiên sau khi hẹn hò cậu chủ động với hắn như vậy, cậu ngại chết được. Cũng tại Tsukasa ấm quá, làm cậu rất thoải mái, không nỡ dứt ra tí nào. "Có người yêu vào mùa đông đã thật chứ!" - cậu cảm thán.

- Tên nhóc này lại dở thói dính người rồi đấy à?

Giáo sư Ishigami không biết từ chỗ nào đi ra, tiến lại gần hai học trò cưng của mình. Ông lại chả biết thừa thằng cu con nhà mình thích quá còn bày đặt làm giá. Người làm cha như ông chỉ đành giúp xuống "giải cứu" con trai và con rể của mình thôi chứ biết sao giờ. Sau này chúng nó có lấy nhau nhớ phải biết đường mà báo hiếu ông nhiều vào.

- Chào giáo sư ạ. - Tsukasa lên tiếng.

Đám học sinh quanh đấy cũng nhao nhao lên chào hỏi. Giáo sư Ishigami cười cười vẫy tay lại với chúng rồi quay sang thằng rể tương lai của mình:

- Thằng quỷ này sợ lạnh. Mọi khi đông tới thì một là nó sẽ quấn chăn 24/7, hai là nó sẽ tìm một người có thân nhiệt cao mà bám không rời. Dạo trước nó còn quấn chăn lên lớp nữa cơ. Trò cứ mặc kệ nó nhé, thông cảm chiều nó một chút cho ta vậy. Dù sao hai đứa cũng yêu nhau rồi mà. - Nói đoạn, ông còn nháy mắt một cái, thoáng liếc nhìn thằng con ông đang liều mạng vùi mặt trốn sau lưng bạn trai.

- Dạ không sao. Em ấy thế này con cũng rất thích, xin hãy để con lo cho ạ.

- Haha, cảm ơn trò nhé. Tình cảm của thanh niên trẻ tuổi tốt thật đấy.

Ông quay lưng đi về phía bàn của các giáo viên. Tsukasa đứng đó vài giây rồi xoay bước đi về phía của bàn ăn nhà Gryffindor, tất nhiên với Senku vẫn đang đu trên người, miệng thì không tự chủ được mà nở nụ cười toe toét tới tận mang tai. Hắn tới chỗ bên cạnh Stanley, quay lưng lại, quỳ một chân để cậu ngồi lên ghế trước rồi mình cũng ngồi bên cạnh cậu. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, Senku đã ngay lập tức dựa vào người hắn tiếp. Đôi mắt không còn nhắm nghiền nữa mà mở to ra, mang theo cảm giác lười biếng. Bàn tay buồn chán của cậu túm lấy mái tóc nâu dài của hắn mà nghịch, hết quấn quanh ngón tay rồi lại thổi phù phù, đôi lúc lại chọc đuôi tóc vào má của mình, giống như chú mèo với cuộn len mà nó yêu thích. Đúng lúc ấy, hàng loạt những món ăn nóng hổi lần lượt xuất hiện. Nào là bò sốt vang, bít tết, gà nướng,... vân vân và vân vân, nhiều không sao kể xiết, đầy ắp cả một bàn dài. Giáo sư McGonagall gõ chiếc ly bạc, mọi âm thanh ồn ào đều biến mất. Giáo sư dặn dò các phù thủy trẻ chú ý giữ ấm, nếu có bị cảm nhớ xuống Bệnh Xá để uống thuốc, tránh để lây bệnh cho các bạn khác, ảnh hưởng việc học tập.

- Rồi, giờ thì mời mọi người dùng bữa.

Tiếng nói chuyện xì xào lại vang lên, hoà lẫn tiếng chén, nĩa va chạm lách cách. Giữa bầu không khí ấm áp ấy, Senku đột nhiên nói:

- Này anh biết không? Ở thế giới của người thường ấy có một nhà khoa học đại tài là Thomas Alva Edison.  

- Vậy sao, ông ta đã làm gì thế? 

Tsukasa tiếp lời, không nhanh không chậm lấy mỗi thứ một ít cho vào đĩa của cậu. Senku cầm nĩa chọc một miếng thịt đã được hắn cắt nhỏ cho mình bỏ vào miệng ăn một cách vui vẻ.

- Ông ta được gọi là thầy phù thủy, là kẻ xua tan màn đêm, đem đến cho nhân loại một cuộc sống mới vì đã phát minh ra đèn điện. Kỳ diệu thật nhỉ? Trong khi phù thuỷ thật sự như chúng ta chỉ cần một cây đũa phép và một câu thần chú đơn giản như "lumos" là tha hồ ánh sáng rồi.

- Anh thì không nghĩ vậy.

- Sao? - Senku nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Tsukasa cúi người, ghé vào tai cậu mà nói thầm:

- Lumos hay đèn điện cũng đâu sáng bằng em trong mắt anh được đâu.

Senku giật bắn mình, quay ngoắt đi, mặt đỏ lựng cả lên, miệng làu bàu vài tiếng gì mà "bôi dầu vào miệng hay sao mà nói mượt thế." Suốt cả bữa ăn, cậu không thèm để ý hắn nữa, cậu ngồi thẳng người dậy, chỉ chăm chú ăn đồ trong đĩa của mình, mặc cho Tsukasa nói gì đi nữa. Tsukasa ấy hả, hắn hoảng rồi, hắn không muốn bị Senku ngó lơ đâu. Bữa ăn này một người thì thấp thỏm lo âu, một người thì không nhìn ra tâm tình hiện tại thế nào. Mãi tới cuối bữa, tráng miệng được dọn lên. Tsukasa lấy một quả nho đưa tới bên miệng cậu khẽ nói:

- Đừng bơ anh mà...

Senku vẫn im lặng quay đầu. Tsukasa buồn thiu, toan thu tay về thì bỗng dưng cậu quay sang, há miệng ngậm lấy quả nho, đầu lưỡi còn liếm qua đầu ngón tay của hắn làm hắn hơi ngứa. Tsukasa sững sờ, tai cũng đỏ lên không ít, trong mắt là hình bóng cậu cong môi cười với hắn:

- Cũng ngọt đấy.

Không rõ là nói vị quả nho hay là nói tay hắn nữa, chỉ biết là hắn bị cậu thành công chọc ghẹo lại rồi. Nụ cười kia như muốn câu hồn hắn đi mất thôi, sao mà lại có thể vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như thế chứ. Nhân lúc không ai để ý, hắn cúi xuống hôn phớt lên má cậu một cái nhanh như chớp rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại. Senku ngây ra một lát rồi cũng bật cười, lại một lần nữa tựa vào vai hắn mà hưởng thụ hơi ấm của anh người yêu.

Tuyết bắt đầu rơi rồi. 

____________________

Không nghĩ nhiều người hóng truyện của mình như thế này. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro