CHƯƠNG III - HỒI 38 - Tình Yêu Là Cút Bắt Trò Chơi
1. Hạc Kỳ.
Ngay sau khi về tới thành Trường Lạc, việc đầu tiên Đông Quân làm là bàn chính sự với Khánh Anh Đế và một số vị trung thần ái quốc. Tất cả các vụ việc gây nhức nhối trước đó do Cồ Thế Quyền cùng đám quan lại mất phẩm chất thao túng sẽ được xét xử. Tuy nhiên không phải nói như vậy là lôi cổ Cồ Thế Quyền ra trừng trị ngay, cần chặt đứt đám dây mơ dễ má và chân tay của hắn trước, có lẽ sẽ mất không ít thời gian. Chính vì vậy Đông Quân chưa thể đón Tương Nguyệt về, hắn cũng đã dự trù được việc này từ trước, thêm nữa nếu đúng quy định hoàng tộc thì chuyện thành thân của thái tử và Tương Nguyệt tận bốn năm nữa mới cử hành do vậy hắn vẫn còn thời gian, không việc gì phải vội.
Triều đình nhìn bề ngoài có vẻ yên bình nhưng bên trong đang âm thầm dậy sóng, Cồ Thế Quyền tự đánh hơi thấy điều chẳng lành nên hắn cũng dùng chiêu bài nằm yên phòng thủ, như con thạch sùng tự đứt đuôi để giữ mạng, hắn biết hiện tại binh hùng tướng mạnh đang nằm trong tay Vĩnh Lạc vương gia, nếu hắn có động thủ gì vào lúc này thì chỉ chuốc lấy thân bại danh liệt.
Trong phủ Vĩnh Lạc cũng chẳng khá khẩm hơn, những đợt sóng lăn tăn bắt đầu xuất hiện. Ngay từ hôm đầu tiên hai người trở về, Đông Quân đã dặn Điểu Phong chuẩn bị thêm một phòng ngủ cho hắn, cách phòng tân nương đúng một gian, chính là thư phòng nằm ở giữa còn hai phòng ngủ kẹp liền hai bên.
Kiều Quân không ngạc nhiên, chỉ là nằm bên này thì có thể nghe thấy vách bên thư phòng to nhỏ, hôm đó Điểu Phong, Hạc Kỳ đang nói chuyện với hắn.
Hạc Kỳ y phục thướt tha môi thắm má hường bưng trà tới rót: "Huynh đúng là có con mắt nhìn người, không như tỷ tỷ bị tẩu ấy nịnh cho vài câu đã xiêu lòng rồi".
"Tẩu tẩu tốt thật mà, huynh không chịu mở lòng thôi, 'Nhất nhật phu thê bách nhật ân', giờ huynh lại chuyển qua phòng khác ở thì thật tội cho tẩu tẩu". Điểu Phong khuyên nhủ hắn.
Đông Quân đang mở tài liệu liên quan đến Cồ Thế Quyền ra xem, hắn nói với Điểu Phong: "Chỉ một tờ hôn thú sao có thể coi là phu thê, huống hồ giữa ta và nàng ấy còn chưa có ngày nào gọi là ân sâu nghĩa nặng".
"Nhưng mà tẩu ấy đã được gả về đây, là người Vĩnh Lạc phủ rồi, làm vậy thật không...".
Đông Quân ngắt lời Điểu Phong: "Muội cứ làm theo ta nói, đừng suy nghĩ nhiều".
Hạc Kỳ được thể nói thên vào: "Thực tình tẩu ấy cũng chả xứng với huynh, mới về đây đã muốn lừa chúng ta rồi".
"Lừa ư?". Đông Quân hỏi.
"Tẩu ấy giả vờ có em bé, nếu huynh ở nhà chắc định chơi trò bắt huynh 'đổ vỏ', nhưng không ngờ huynh lại chẳng có trong phủ vào đêm tân hôn, thế là tòi ra cái đuôi nói dối".
Đông Quân nhấc khóe môi cười: "cũng lắm trò đây!". Hắn hất hàm về chiếc giá đang treo ngự phục, nói với Điểu Phong: "muội đưa cho nàng ấy giặt đi".
"Để muội nói gia nô, sao lại bắt tẩu tẩu giặt?"
"Ta không bắt, là nàng ấy tự nguyện".
Hạc Kỳ cười nửa miệng: "đúng là đồ trơ trẽn mà, tẩu ấy nghĩ mình là ai mà đòi đeo bám huynh như vậy?".
Đông Quân nhắc nhở: "nàng ấy trên danh nghĩa vẫn là vương phi của ta, muội nên có thái độ đúng mực".
Điểu Phong vừa lật dở xem bộ ngự phục có bị bẩn quá hay không vừa hỏi: "Liệu huynh định để tẩu ấy phải vò võ một mình tới bao giờ? Huynh vẫn còn muốn đón người kia về đây sao?".
"Đến bao giờ tùy nàng ấy, lúc nào không muốn ở đây nữa thì nàng ấy tự đi. Còn chuyện khác ta sẽ nói cho muội khi cần".
Hạc Kỳ lại đi tới rót thêm trà cho hắn, đáy mắt sóng sánh còn hơn cả chén nước: "Nghĩa huynh, nữ nhân khắp thành Trường Lạc này làm gì có ai tốt cơ chứ, huynh đừng...".
"Hai muội có thể ra ngoài được rồi!". Hắn đuổi khéo Hạc Kỳ.
Kiều Quân nằm bên này dỏng tai nghe thấy hết, trong lòng có chút sôi máu, chạy sang định nói chuyện với ba người thì gặp Hạc Kỳ ngay cửa thư phòng, Hạc Kỳ nguýt nàng một cái rồi nói: "tẩu nghe thấy hết rồi chứ gì? Vẫn nghĩ mình là vương phi thật chắc!".
Từ lúc trở về Kiều Quân nhận ra Hạc Kỳ rất thích bám lấy Đông Quân, nhõng nhẽo làm phiền hắn không ít, bèn nói: "Vương phi hay không đã có thiên tử chỉ định, muốn ta đi khỏi đây cứ nói thiên tử thu hồi thánh chỉ về trước cái đã".
"Tẩu thật không biết xấu hổ, chẳng qua chỉ là cái bóng thừa thãi của nghĩa huynh chứ hay hớm gì!?".
Nàng nheo mắt cười: "không phải muội cũng muốn làm một cái bóng thừa thãi mà còn không được đấy sao?".
Nàng nhấn mạnh hai từ 'thừa thãi' làm Hạc Kỳ tức nổ đom đóm mắt: "Tẩu..., tẩu nói cái gì?".
Đúng lúc tiếng hắn vọng ra gọi: "Tiểu Bạch, còn không mau vào đây?!".
Nàng bước vào với bộ mặt hầm hầm nhìn hắn. Lại thấy Điểu Phong vừa thu xếp đồ đạc vừa hỏi: "sao đợt này huynh không chịu nhuộm tóc, hay để muội đi nấu thuốc nhuộm giúp huynh?".
Hắn vẫn chăm chú đọc, không trả lời Điểu Phong mà lại hỏi nàng: "Tiểu Bạch, nàng thấy... tóc trắng hay tóc đen thì phù hợp với ta hơn?".
Kiều Quân một chút chấn động, hóa ra từ trước tới nay hắn vẫn mang màu tóc trắng như tuyết, hắn nhuộm đen chỉ là phủ lên cho tiện đi lại mà thôi. Quả thực đối với dung mạo huệ chất lan tâm của hắn, mái tóc trắng dường như hài hòa hơn, làm nổi bật dáng vóc vốn hơn người của hắn. Nàng sững sờ hồi lâu, nàng đã từng thương sót hắn đến nhường nào khi nghĩ hắn lao tâm khổ tứ tới mức tóc bạc không chừa một sợi, hóa ra nàng đã thổn thức sai người rồi, đối với hắn cuộc chiến vừa qua chỉ như một trò chơi đánh trận giả chẳng có gì làm khó được hắn, thể nào hắn luôn đoán trước được diễn biến như thần là vậy. Nàng lại hình dung nụ cười bỡn cợt cao ngạo đáng ghét và lời hắn nói với Điểu Phong vừa rồi khiến nàng bực tức run người, phải mất một lúc để trấn tĩnh lại.
Tốt nhất hắn đã xấu nết thì cũng nên xấu cả người luôn mới phù hợp, nàng cố tình nói ngược lại suy nghĩ của mình: "ngài để tóc đen vừa trẻ vừa đẹp hơn đấy!".
Hắn chống tay vào cằm ngước lên nhìn: "được, vậy thì... cứ để tóc trắng thế này đi".
Hắn làm nàng ức lên đến tận cổ, hắn hỏi cốt để trêu ngươi nàng còn hắn đã có quyết định từ trước, nàng không khách khí nói luôn ý định của mình: "tiện thể đây ta cũng nói cho ngài biết luôn, ta sẽ rời đi trong vài ngày tới".
"Vẫn muốn đi tìm hắn sao?".
"Hắn???".
"Người rất quan trọng ấy?". Hắn lại ngẩng lên nhìn.
Nàng ngơ ngác một hồi cũng hiểu ra hắn đang hỏi người mà nàng đi tìm là Đông Hoa, bèn cười đắc ý: "đúng thế! Người tốt như vậy trên đời chỉ có một thôi, không tìm thì quá uổng phí rồi".
"Vậy ta phải ăn nói thế nào với thiên tử đây? Haizz, mai mốt là đại tiệc mừng công rồi". Hắn nhướn mày chầm chậm phun châu nhả ngọc.
"Vậy thì... sau ngày đó ta sẽ đi ngay lập tức".
"Cũng được, nhưng ta nghĩ lệnh tôn..., à phải gọi là nhạc phụ đại nhân chứ nhỉ... sẽ không đồng ý cho nàng bỏ về".
"Việc đó... ngài chỉ cần viết cho ta tờ hòa ly là được rồi, ta sẽ rất biết ơn ngài".
Hắn đi xuống gần nàng: "hay là chúng ta trao đổi đi, nàng giúp ta một việc, ta sẽ 'xem xét' đến việc hòa ly".
Nàng liếc hắn một đường, khoanh tay trước ngực nói: "việc gì, ngài nói thử xem?".
-----
Nàng đồng ý trao đổi với hắn cũng vì một chút tò mò, hắn nhờ nàng đưa một bức thư cho Tương Nguyệt, ban đầu nàng định chối từ nhưng lý do là gì thì không nói ra được, chẳng nhẽ thừa nhận nàng đang ghen sao? Một lý do nữa khiến nàng làm kẻ đưa thư xe duyên cho người mình yêu chính là nàng muốn biết tình cảm của Tương Nguyệt đối với hắn như thế nào, bởi Tương Nguyệt chẳng thích gì ngoài địa vị thái tử phi cao sang quyền quý, chắc gì muội ấy muốn về đây làm một vương phi, sau này còn phải theo hắn tới vùng đất được phong xa xôi lạc hậu.
Quả nhiên như Kiều Quân dự đoán, Tương Nguyệt không buồn cầm bức thư của hắn chứ đừng nói là đọc: "tỷ tỷ, muội là thái tử phi không tốt sao mà lại đi tình tang với một kẻ khác? Hơn nữa lại là tỷ phu của mình?".
"Ta không rõ hai người đã gặp gỡ ở đâu, nhưng hắn là một tên si tình bậc nhất, thực ra hắn đâu kém thái tử không nói là còn hơn rất nhiều, hay là muội thử...".
"Tỷ đừng nói nữa, nếu hắn tài giỏi thật sự thì hắn hãy trở thành thái tử đi, lúc đó muội sẽ làm thái tử phi của hắn!". Tương Nguyệt vẫn gay gắt không chấp nhận.
Kiều Quân đành mang bức thư về, cũng định mở ra đọc nhưng lại sợ những lời tâm tình trong đó sẽ gây tổn thương tới chính mình nên thôi, nàng cất kỹ vào trong tủ, suy nghĩ xem nên nói thế nào với hắn.
Vài ngày sau đó Kiều Quân không thấy Đông Quân đả động gì, có lẽ hắn tự nhận ra sự lạnh nhạt của Tương Nguyệt giành cho hắn, nàng cũng không muốn khoét sâu thêm vào nỗi đau của hắn nên càng không nhắc lại. Nàng không hề biết rằng hắn đã có một cuộc gặp Bạch Ân, cha nàng, để nói về chuyện thành thân của Tương Nguyệt.
Bữa tiệc mừng công do Khánh Anh Đế tổ chức rơi vào ngày rằm tháng chín, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà một bữa tiệc linh đình hoành tráng nhất từ trước tới nay lại đúng vào một đêm mưa to gió lớn, do đông người được tới tham dự nên phải làm ngoài sân rồng mới đủ chỗ ngồi. Ban đầu mưa chỉ lất phất không ảnh hưởng gì nhiều cũng đủ để ai nấy say sưa chúc tụng, sau khoảng một canh giờ trời trở gió và mưa bắt đầu nặng dần. Với thân thế và chiến công hiển hách, hắn được ngồi phía trên điện rồng ngay sát thiên tử, có mái che nên không bị ướt, nàng và gia quyến ngồi dưới hắn một bậc lại đúng giọt gianh, ô che lọng chắn không thể ngăn nổi cơn mưa hắt vào rát mặt.
Kiều Quân chót lỡ mạnh miệng nói sẽ rời Vĩnh Lạc phủ sau buổi tiệc này, có chút buồn trong lòng nên ai mời rượu cũng cạn chén, Điểu Phong ngăn mấy lần không được, còn Hạc Kỳ thấy nàng say thì cười khanh khách chế diễu.
Trong đám người tới mời nàng uống rượu có cả Diệp Huân, hắn còn cho nàng hay đã tìm được vài tên lính từ đông bắc tới có thể hỏi han về những người cùng cố hương đi quân dịch, nàng cũng trao đổi với hắn tên tuổi của Đông Hoa, mong sao lần này hắn giúp được nàng. Thực ra nàng chỉ hy vọng nghe được tin Đông Hoa còn sống là nàng đã toại nguyện lắm rồi, nàng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm hắn thêm lần nào nữa, bởi vì dường như nàng càng cố đi tìm thì tin tức về Đông Hoa càng lúc càng xấu.
Rồi mưa sập xuống khiến mọi người đều ướt áo, tuy nhiên do uống nhiều rượu lại bị dính mưa nên về tới phủ thì nàng vừa say vừa cảm hàn không còn nhớ gì nữa.
Khi nàng tỉnh dậy đã quá nửa đêm, nàng thấy mình đang được cuộn tròn trong chăn nhưng người vẫn cứ rét run lên cầm cập, miệng đắng ngắt còn đầu nhức kinh khủng, hương dầu huỳnh đàn man mác dường như được ai xoa hai bên thái dương và dưới cổ, mở mắt ra nhìn quanh thấy bóng dáng một người cao lớn đang ngồi bên cạnh giường, những tia sáng vàng của đêm trăng rằm lọt qua khe cửa rọi thẳng vào lọn tóc mai đang lòa xòa của người đó, lấp lánh trong màn đêm như dải tơ màu trắng bạc, nàng giật mình gượng dậy thì hắn kịp cất lời: "đừng sợ, ta không làm gì nàng đâu!".
"Sao ngài lại ở đây?"
"Câu này ta phải hỏi nàng mới đúng". Đông Quân trả lời.
Nàng nhìn quanh nhận ra đây không phải phòng của mình, lại chột dạ hỏi hắn: "Ta bị sao vậy?".
Hắn kéo chăn chùm lên hai bả vai của nàng, không trả lời mà hỏi lại: "Vì sao uống nhiều rượu?".
Nàng nhớ là có uống hơi nhiều nhưng không hiểu sao mình bị rơi vào tình cảnh như thế này nên cứ ậm ừ không trả lời, hắn thở mạnh nói: "có cần phải hành hạ bản thân như vậy không?".
"Ngài thì biết gì!". Nàng xoay người vào trong lấy hai tay ôm bả vai đang run lên bần bật.
Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm gian phòng, lát sau giọng hắn cất lên rất dịu dàng nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy: "dậy ăn bát cháo nóng đi, nàng bị cảm lạnh rồi".
Hắn ấn bát cháo vào tay nàng, hơi ấm của nó quả thật đem lại cảm giác rất dễ chịu, nàng cắn chặt môi nhìn bát cháo trong tay mình, hắn không thấy nàng ăn bèn cầm thìa lên xúc, thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng dỗ dành: "ngoan nào!".
Trước mắt nàng mọi thứ bắt đầu nhòe dần không còn nhìn rõ, nàng không muốn hắn nhìn thấy nàng khóc nhưng cuối cùng không thể ngăn được dòng lệ lăn dài ướt khuôn trăng sáng mịn, những giọt nước mắt trong veo đẹp tựa giọt sương đêm trên cánh hoa tuyết lê trinh trắng. Nàng khóc vì sự ân cần, quan tâm của hắn khiến nàng vô cùng cảm động nhưng cũng khiến nàng càng thêm tủi phận vì đó chỉ là lòng thương hại của hắn giành cho nàng, hắn hoàn toàn không có chút gì thuộc về nàng.
Vài ngày sau, khi đã khỏe hẳn nàng biết được hắn đã cho nô bộc đưa Chúc Dư về đây để có người gần gũi chăm sóc cho nàng, còn phát hiện ra sự vắng mặt của Hạc Kỳ, rồi Điểu Phong kể lại nàng được biết Hạc Kỳ đang bị phạt, cấm túc trong phòng mười ngày không được ra ngoài, mà nguyên do chính là nàng.
Hôm trở về từ bữa tiệc, nàng say rượu nên ngồi trên xe ngựa dựa hẳn người vào Đông Quân làm Hạc Kỳ tỏ vẻ khó chịu. Khi về tới phủ lại đi thẳng một mạch vào phòng của hắn leo luôn lên giường nằm, Điểu Phong phải chạy vào cởi bớt lớp y phục bị ướt cho nàng, còn Hạc Kỳ nhất định muốn đưa nàng về đúng chỗ, người nàng lúc đó nhũn như con chi chi đâu biết gì.
Hạc Kỳ cố gắng lôi nàng dậy, lại còn vỗ vào mặt nàng mấy cái cho tỉnh, giọng the thé như xé vải: "tẩu dậy mau! Dậy mau! Ai cho phép tẩu được nằm lên giường của nghĩa huynh!?".
"Là ta cho phép". Đông Quân đi vào, hắn nói tiếp: "Điểu Phong, muội đưa Hạc Kỳ về đi".
Hạc Kỳ nhăn nhó rất khó coi: "Nghĩa huynh, sao huynh lại để cho tẩu ấy muốn làm gì thì làm chứ? Tẩu ấy không xứng với huynh, chỉ tìm mọi cách quyến rũ huynh thôi!".
Hắn nghiêm giọng: "Việc nàng ấy làm ta tự biết, còn muội từ nay bỏ ngay cái thói nhõng nhẽo đi! Về phòng ngay!".
"Huynh, từ trước tới nay huynh chưa từng nặng lời với muội như vậy, chỉ vì một nữ nhân xa lạ mà huynh... huynh đối xử với muội như vậy sao...?". Hạc Kỳ khóc lóc làm Điểu Phong phải kéo ra ngoài.
Đông Quân không nói gì chỉ quay lưng đi về phía giường, hắn đặt tay lên trán nàng kiểm tra xem liệu nàng có bị sốt. Hạc Kỳ thấy thế càng gào lên: "huynh sao có thể coi trọng tẩu ấy hơn muội, muội đã đi theo huynh lâu như vậy rồi không thể để tẩu ấy cướp huynh khỏi tay muội được!".
Hắn quắc mắt nhìn Hạc Kỳ đang định xông vào ăn vạ: "nàng ấy thân cô thế cô về đây, nếu muội không quý mến được thì cũng nên tôn trọng nàng ấy mới đúng, lại luôn bày trò bắt nạt là như thế nào?".
"Huynh sao có thể quên lời hứa với phụ thân mẫu thân trước lúc lâm chung?". Hạc Kỳ thút thít.
"Ta không bao giờ quên, chính vì thế mà ta đã quá nuông chiều muội để hôm nay muội vô phép như vậy. Ta cũng nói luôn để từ nay muội phải thay đổi, ta hứa với nghĩa phụ và nghĩa mẫu sẽ chăm sóc muội, nhưng chăm sóc như thế nào là do ta quyết định, muội đừng đem họ ra áp đặt với ta thêm lần nào nữa".
Hạc Kỳ quỳ sụp xuống níu kéo y phục của hắn: "như thế là không công bằng, nghĩa huynh...?".
Đông Quân gạt tay Hạc Kỳ ra khỏi y phục, giọng hắn sắc lạnh: "Đã đến lúc ta phải dạy dỗ muội cho đúng phép tắc... Điểu Phong, đưa Hạc Kỳ về phòng, phạt mười ngày hối lỗi không được ra ngoài nửa bước!".
Nàng nghe xong thì hiểu ra vì sao Hạc Kỳ thích đeo bám hắn. Điểu Phong còn kể cho Kiều Quân một truyện, trước khi phụ thân mẫu thân cô ấy đi xa đã nhờ cậy Đông Quân chăm sóc hai tỷ muội, đặc biệt là gửi gắm Hạc Kỳ, muốn sau này khi Đông Quân trở lại địa vị hoàng tử hãy lưu tâm cho Hạc Kỳ một danh phận nhỏ, dù là trác phi hoặc tiểu thiếp cũng được.
Điểu Phong còn nói rằng chưa bao giờ Đông Quân cư xử với Hạc Kỳ như vậy, có lẽ hắn cũng có chút cảm tình với nàng chăng? Còn khuyên nàng hãy nhân cơ hội này chiếm trọn trái tim hắn, đừng để hắn tiến tới với Tương Nguyệt. Nàng cũng có chút mơ mộng viển vông, muốn đến gặp hắn dò la ý tứ, bèn lấy cớ tới cảm ơn vì đã tận tâm chăm sóc nàng.
Đông Quân đang ngả người trên một phiến đá trong hoa viên, tay cầm kinh tay buông câu bên hàng liễu, thần thái cao lãnh tiên tử vô vi, ôn kỳ như ngọc quý.
Kiều Quân rất ngạc nhiên vì không con cá nào cắn câu trong khi cá lên đớp thính nhiều vô kể, nàng rón rén đi tới ngó xem chiếc cần thì hắn chớp hàng mi nhắc nhở: "lại muốn tò mò?".
"Ta không hiểu vì sao ngài làm hai việc cùng một lúc, cá chẳng câu được mà kinh Phật chẳng thể trú tâm".
Hắn thở mạnh, mắt vẫn không rời trang sách: "bởi vì ta muốn biết câu cá thú vị hơn hay đọc kinh thú vị hơn. Phải chọn một trong hai thì cái nào phù hợp hơn cả".
Nàng không hiểu ý hắn muốn nói bóng gió điều gì thành ra lí nhí trong cổ họng: "hôm nay câu cá ngày mai đọc kinh, cả hai không tốt sao?".
Hắn cười trừ: "nếu chỉ được thích một trong hai thì nàng sẽ thích cái gì?".
"Ngài cứ phải làm khó bản thân mới thấy vui sao?".
Hắn nheo mắt nhìn xa xăm biết là nàng chưa hiểu hắn muốn nói gì nên hỏi qua chuyện khác: "nàng tới đây không phải muốn xem ta câu cá đấy chứ? Hay là muốn...?".
"Ta... muốn cám ơn ngài, đêm hôm đó đã... đối tốt với ta..."
"Uh, còn muốn gì nữa ngoài việc nói lời cảm ơn...?".
"Hôm đó... hôm đó, không biết... ta có mơ ngủ... nói linh tinh gì không...? Nếu...".
Hắn cắt ngang lời nàng: "có!".
Thôi chết rồi, không biết nàng đã nói gì trong khi mơ ngủ, hay nàng đã thổ lộ tình cảm của mình, nàng vội lấp liếm: "ngài biết đấy, trong lúc mơ ngủ người ta sẽ không nói gì thật lòng đâu, nếu ta lỡ lời mong ngài bỏ quá cho".
"Có thực là không thật lòng?".
"Nếu thật lòng thì người ta phải khắc cốt ghi tâm, sao có thể dễ quên như vậy?".
Hắn úp cuốn kinh xuống phiến đá, ngước lên cười mỉm: "nàng nhắc tới tên một người...".
"Ta... nhắc tên ai?". Nàng không biết trong mơ mình đã gọi Đông Hoa hay là Đông Quân nữa, nếu gọi tên hắn thì thật muốn đào cái lỗ mà chui ngay xuống.
Hắn nói tiếp: "còn nói muốn đi tìm hắn, nhưng tới lúc này nàng vẫn đang ở đây, đúng là không thật lòng rồi!".
May cho nàng chưa bị bại lộ bí mật, còn chuyện rời đi nàng chưa hề nghĩ tới, đúng lúc hắn nói vậy làm căn bệnh kiêu ngạo của nàng bỗng dưng phát tác rất nhanh: "ta vẫn sẽ đi, chẳng qua là ta đang đợi tin tức từ Diệp Huân mà thôi".
Hắn ngồi thẳng người lên suy tư một chút: "tin tức từ Diệp Huân?".
Nàng gật đầu xác nhận, hắn hơi cau mày nói: "Diệp Huân sẽ giúp nàng ư? Thấy hắn vẫn đang ở thành Trường Lạc".
"Diệp Huân nói với ta, hắn sẽ trở về biên ải trong nay mai". Nàng thật thà giải thích.
Hắn cau mày một lát rồi cười rất bí hiểm: "Rất tiếc, hiện giờ hắn không được rời hoàng cung nửa bước, hắn vừa nhậm chức Thiếu úy Điện tiền đô sứ Cấm vệ quân".
Nàng không tin vào tai mình: "Sao? một vị trí quan trọng như vậy chỉ người mang dòng dõi hoàng tộc mới được đảm nhiệm, Diệp Huân hắn thì liên quan gì? hay... hay ngài đang nói dối?"
Hắn lại ngả người nhắm mắt như đang thư giãn: "việc quan trọng như vậy ta không nói chơi!"
Chuyện này rất đáng ngờ, nhưng nàng không biết làm cách nào chứng thực vì Cấm vệ quân là đội binh lính rất đặc biệt, làm nhiệm vụ bảo vệ thiên tử, người ngoài không dễ gì tiếp cận, bèn nhờ vả hắn: "vậy ngày mai ngài có thể dẫn ta đi gặp hắn được không?".
"Ta không làm gì không công bao giờ, nếu ta giúp nàng, nàng định trả công thế nào?".
"Ngài thật là nhỏ mọn, việc cỏn con như vậy mà cũng phải có đi có lại sao?". Bỗng nàng chợt nhớ hắn còn nợ nàng vụ đưa thư, liền nói: "đúng rồi, lần trước giao kèo của chúng ta đã xong, ngài còn chưa viết cho ta tờ hòa ly".
Hắn đứng lên đi tới sát nàng, mùi thơm trong tay áo hắn sao có gì quyến luyến, nhưng lời hắn nói rất khó chấp nhận: "Hôm đó ta chỉ nói... sẽ 'xem xét' đến việc hòa ly, chưa từng nói sẽ đồng ý".
"Gì? Ngài nói lại ta xem???".
Ánh mắt hắn rất kỳ lạ, lại búng nhẹ một cái lên trán nàng: "ngốc đến bao giờ đây!?".
Hắn quay gót bước đi, còn nàng nhìn theo thân ảnh xa dần trong chiếc áo choàng màu bảo lam mà tức muốn chết: "Đông Bông! ngài giám lừa ta! lại còn nói ta ngốc nữa! ngài có biết chữ 'vô sỉ' viết thế nào không?".
Hắn không buồn ngoái lại, chỉ nghe thấy giọng nói bay bay trong gió: "cá cắn câu rồi đó!".
Nàng hậm hực hồi lâu rồi cũng chạy ra nhấc cần câu lên xem, hóa ra dây câu là một nhành liễu không hề có lưỡi, chỉ thấy vài cọng cỏ lòng thòng được hắn buộc làm mồi nhử bị cá rỉa te tua gần hết, một con cá ham mồi không thể nuốt trôi được đang mắc vào đó. Nàng liền gỡ nó ra thả lại xuống hồ, thầm nghĩ "hắn sao có thú vui tao nhã đến vậy còn sợ lưỡi câu móc vào làm rách miệng cá nên phải dùng cọng cỏ nhử chúng".
Sau tò mò lật dở cuốn kinh Phật đang úp trên phiến đá mới tá hỏa biết rằng đây là cuốn kinh không có chữ. Đối với người đọc kinh không chữ phải là bậc chân tu thượng thừa, kinh hiện diện trong tâm trí họ, tâm hồn họ chính là tâm kinh, họ là những người tu hành thấu hiểu nhân gian, thấu hiểu bốn chữ 'sắc sắc không không', nhìn vạn vật như không, nhìn hư không lại thấy núi thấy sông trong lòng. Quả thực hắn không giống với người phàm trần.
Nhưng dường như sở thích của hắn không chỉ dừng lại ở những thú vui tinh tế cao siêu hơn người, hắn còn thích chọc quê, lừa cho nàng phát điên lên mới chịu.
Nàng nhận thấy hắn chẳng có một chút tình cảm nào dành cho nàng, giữ nàng ở đây cốt chỉ mua vui giải sầu cho hắn, nàng như con cá nhỏ hớ hênh mắc vào cọng cỏ, không bị hắn dày vò thân xác nhưng muốn đi không đặng mà ở chẳng đừng.
Hắn vừa như một vị thần tiên trong bức tranh treo tường lại vừa như một tên ma mãnh mặt dày vô sỉ.
2. Chiêu Cơ.
Một thời gian sau, Đông Quân vẫn tỏ thái độ khó hiểu với Kiều Quân, cũng bởi việc triều chính lấy phần đa thời gian của hắn. Hạc Kỳ không còn nhõng nhẽo làm phiền hắn cũng không đi gây sự với nàng, đám nô bộc bảo nhau rằng nếu Hạc Kỳ còn tái phạm sẽ bị đuổi thẳng về quê không cho ở lại Vĩnh Lạc phủ. Nhưng trong phủ lại có thêm một người tới làm nàng buồn phiền.
Sau khi thu hồi toàn bộ lãnh thổ, Thu quốc yêu cầu ba nước Đông quốc, Xuân quốc, Hạ quốc phải ký hiệp ước không được xâm phạm lãnh thổ của Thu Quốc, theo đó ba nước kia phải đem người tới Thu quốc làm con tin. Đông quốc và Xuân quốc đều đưa hoàng tử nước họ tới, riêng Hạ quốc con tin lại là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, nàng là tiểu công chúa vừa tròn mười tám nhưng thông minh, hoạt bát nhanh nhẹn, đem lòng ngưỡng mộ vị hoàng tử Thu quốc anh tài mưu lược, bèn xin phụ hoàng cho tới Thu quốc ý đồ kết giao tình thân chứ không đơn thuần chỉ là con tin của Hạ quốc. Khánh Anh Đế lấy làm vui mừng bèn quyết định sẽ liên hôn cùng Hạ quốc, tuyên chiếu chỉ ban thưởng công chúa Hạ quốc cho Vĩnh Lạc vương gia.
Hôm đó Kiều Quân đang bảo ban đám gia nô nấu món điểm tâm, trước đó nàng đã lập giao kèo với Đông Quân sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn tới tết Nguyên Đán, tức là khoảng hai tháng, hắn sẽ gọi Diệp Huân tới phủ cho nàng gặp.
Chúc Dư chạy hớt hải vào thông báo: "tới rồi! Tới rồi ạ! công chúa Hạ quốc tới rồi ạ!".
Điểu Phong hỏi: "ai? Công chúa nào? Tới đây làm gì?"
Chúc Dư vẫn vừa nói vừa thở: "nghe quan quân đi cùng thì họ bảo là công chúa Hạ quốc liên hôn với Vĩnh Lạc vương gia ạ!".
Kiều Quân và Điểu Phong ngạc nhiên nhìn nhau, Hạc Kỳ lại buông một câu lấp lửng: "haizz, sắp có kịch vui để xem rồi đây!".
Thấp thoáng ngoài sân bóng Đông Quân đi trước, theo sau là một thiếu nữ trang điểm nhẹ nhàng cùng một tên tùy tùng có dáng người thô kệch. Đó chính là công chúa Chiêu Cơ và tên cận vệ tới từ Hạ quốc.
Đông Quân giới thiệu Chiêu Cơ với ba người, còn sai Điểu Phong thu xếp cho Chiêu Cơ một gian phòng ngay cạnh phòng của Kiều Quân, nhưng không thấy hắn nhắc tới danh phận của Chiêu Cơ là gì trong Vĩnh Lạc phủ.
Chiêu Cơ là mỹ nhân sở hữu sắc đẹp quốc sắc thiên hương, phong hoa nguyệt đại, học rộng hiểu sâu, nổi tiếng đàn hay múa giỏi, lại rất ôn nhu nhàn thục, không đanh đá chanh chua như Hạc Kỳ.
Buổi đầu ra mắt đã trổ tài nấu nướng món ăn đặc sản của Hạ quốc khiến Đông Quân phải tán dương làm Kiều Quân trong lòng không vừa ý, vì từ khi về đây hắn chưa từng khen trù nghệ của nàng bao giờ. Nàng lườn hắn một cái, không ngờ tất cả đều bị thu vào tầm mắt của công chúa Chiêu Cơ.
Ngày hôm sau, Chiêu Cơ sang tận phòng của nàng chào hỏi, cô nương không ngại phủ phục dưới đất, nghe chừng rất chân thành: "Tỷ tỷ, muội chân ướt chân ráo về đây, chưa biết phép tắc trong phủ mong được tỷ dạy bảo".
Kiều Quân tới đỡ Chiêu Cơ dậy: "công chúa, giờ đã là người của vương gia, nhưng chưa thấy ngài ấy phong cho công chúa một danh phận thật là thiệt thòi cho công chúa rồi".
Chiêu Cơ mỉm cười nhẹ nhàng nói: "phận làm thê thiếp, muội không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong được nâng khăn sửa túi cho vương gia mỗi ngày là muội đã thấy mãn nguyện".
Kiều Quân có cảm nhận Chiêu Cơ không hề đơn giản, công chúa này nguyện cả đời rời xa cố hương chắc chắn không vì chữ "ái" thì sẽ vì chữ "tình" mà tới. Vì lòng ái quốc của cô ấy hay vì tình cảm đặc biệt giành cho Đông Quân?
Chiêu Cơ không ngại bị Đông Quân hờ hững, vẫn một lòng một dạ chờ đợi hắn mở lòng mà không hề than vãn, cũng không làm phiền hắn như Hạc Kỳ trước kia. Ngày ngày đều tự tay thu dọn thư phòng cho hắn, giặt giũ phơi phóng quần áo của hắn như một tì nữ trong phủ, lại biết đun nước pha trà rất đúng ý Đông Quân.
Những đêm trăng lên lơ lửng trên mái đình lục giác, tiếng sáo của Chiêu Cơ như níu giữ chút nắng vàng của mùa thu vừa tàn, lại như mời gọi cánh đào mùa xuân thắp lửa, lúc cao vút lên tận chín tầng trời lúc trầm buồn lặng sâu dưới hồ bán nguyệt. Quả thực Kiều Quân cũng đôi phần ngưỡng mộ Chiêu Cơ, vì sự tận tâm tận lực của cô ấy, nhưng Chiêu Cơ đâu biết trong lòng Đông Quân chỉ có một Tương Nguyệt.
Nếu so bì giữa Tương Nguyệt và Chiêu Cơ, Kiều Quân cho rằng Chiêu Cơ có phần nổi trội hơn một chút, cô ấy biết cư xử rất đúng mực và quan trọng hơn là sự nhẫn nhịn không phải ai cũng làm được.
Rồi có một chuyện sảy ra, Chiêu Cơ thường lui tới gấp chăn vén rèm phòng ngủ của Đông Quân, Chiêu Cơ phát hiện chiếc áo ngự phục của hắn được treo dưới chân giường, ngày này qua ngày nọ mà không thấy hắn mặc hay cất vào tủ, Chiêu Cơ bèn lôi ra giặt thì phát hiện mấy bông hoa được thêu dúm dó xiên xẹo ở một bên vạt áo, đó chính là tác phẩm 'kinh điển' của Kiều Quân bữa trước.
Chiêu Cơ bèn đem tới hỏi ý kiến nàng, nàng gãi đầu gãi tai nói: "nếu công chúa có thể thêu thế giúp ta vào đây thì tốt biết mấy, chắc xấu quá nên hắn không buồn mặc đây mà".
Chiêu Cơ bèn đem về thêu lên hai bên tà áo hình rồng phượng bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo, lại hài hòa với màu sắc y phục rồi đem treo lại vào chỗ cũ.
Tối hôm đó Đông Quân gọi Điểu Phong vào nói chuyện, không biết hắn nói những gì nhưng ngày hôm sau đám gia nô bị phạt vì tội lười biếng, từ nay trở đi không được phép ỷ lại, không được để Chiêu Cơ phải tự tay làm công việc của nô bộc. Còn bộ ngự phục cũng không thấy hắn treo dưới chân giường nữa, theo ý hắn, Điểu Phong đã cất kỹ nó vào trong chiếc rương trạm bằng bạc quý.
Kiều Quân không phải người nhiều chuyện nên việc rèn dũa nô bộc, nàng cứ để mặc Điểu Phong phụ trách, nàng không có ý kiến gì, chỉ là hơi buồn một chút bởi qua việc này, rõ ràng Đông Quân có chút thương sót Chiêu Cơ, sợ cô ấy phải làm lụng vất vả, còn trân quý những hình thêu rồng phượng của cô ấy đến mức phải cất kỹ vào rương không muốn ai nhìn thấy. Có lẽ hắn đã xiêu lòng với công chúa Hạ quốc chăng?.
Về sau Chiêu Cơ không vào phòng hắn nữa nhưng lại năng xuống bếp học hỏi từ nàng các món ăn của Thu quốc. Chiêu Cơ nói rằng vương gia cần giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất để còn gánh vác việc triều đình. Quả nhiên cô ấy thật chu đáo, vẹn toàn, khó ai qua mặt được.
Một hôm nhằm tiết khí Tiểu Tuyết, mọi người đang ngồi cùng ăn điểm tâm sáng thì ngoài trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng đầu tiên, chúng xoay tròn trong không trung như những đóa bạch tuyết mai chớm nở rồi thần kỳ tan biến khi vừa chạm mặt đất. Điểu Phong, Hạc Kỳ và Chiêu Cơ mừng rỡ kéo nhau ra ngoài đón tuyết, chỉ còn mình Kiều Quân ngồi lại cùng hắn dùng bữa, nàng chẳng thích thú gì cảnh tuyết rơi, chống cằm nhìn trời nhớ về những đóa hoa xuyên tuyết trắng muốt trên thảo nguyên rộng lớn.
Đông Quân nâng ly trà lên uống, hắn nói như thể muốn bắt chuyện với nàng: "hôm nay bữa sáng rất ngon".
Nàng cười nửa miệng: "Trời ạ!".
"Nàng vẫn ấm ức vì hôm trước ta khen Chiêu Cơ?".
"Ngài nhầm rồi! Ngài nên ra ngoài kia khen cô ấy, bởi vì bữa sáng bấy lâu toàn tự tay cô ấy làm, hôm nay cũng không ngoại lệ".
Hắn cau màu có ý chọc ghẹo: "hình như ta nhớ không nhầm thì giao kèo giữa ta và nàng là...".
"Ngài nói ta phải chuẩn bị bữa cho ngài, chứ ngài đâu nói ta phải tự tay làm bữa?". Nàng lườm hắn.
Hắn cười ngạc nhiên: "có tiến bộ!".
"Không cần ngài phải khen, trù nghệ của ta tiến bộ từ lâu rồi!".
Hắn đi tới gần lại búng vào trán nàng một cái khiến nàng nhăn nhó, hắn cười: "ta nói cái trán này có tiến bộ".
Kiều Quân đã bị búng một lần nên khi hắn vừa kịp đưa tay lên nàng đã tóm được cổ tay hắn, tuy vẫn ăn trọn cú búng nhưng nàng cũng véo cho hắn một cái đau điếng, vừa véo vừa nghiến răng nói: "ngài thích người thông minh ư, Chiêu Cơ cũng thông minh lắm đấy, sao ngài không ra mà vui vẻ với cô ấy?".
Đông Quân nắm chặt cánh tay của nàng, ánh mắt nảy lửa của hắn khiến nàng không dám nhìn trực diện, chỉ khi nghe thấy nàng kêu đau hắn giật mình buông tay rồi bỏ đi mất. Nàng vừa xoa xoa tay vừa lẩm bẩm: "động đến Chiêu Cơ mà bực tức vậy sao? Hay hắn thích cô ấy thật rồi?".
Tên hầu cận đi theo Chiêu Cơ đến Thu quốc là một võ tướng, nhưng đầu óc ngô nghê thật thà dễ bị sai khiến nên Chiêu Cơ thường gọi hắn là Hoạt Nghê. Hắn nghe lời cô ấy tiếp cận Kiều Quân, ban đầu Kiều Quân không biết còn muốn mối lái hắn cho a hoàn Chúc Dư của nàng.
Hắn biết được chuyện gì từ Chúc Dư đều đem về kể lại cho Chiêu Cơ, vốn sẵn tính thông minh nên sau một thời gian Chiêu Cơ đã lắp ghép được những lời nói từ Hoạt Nghê thành một câu truyện về Kiều Quân, Chiêu Cơ biết Kiều Quân trước khi về phủ đã từng có tình cảm với một nam nhân khác, còn Đông Quân hắn bị lừa nên phải lấy nàng, hai bên đều không ưa nhau, cho đến bây giờ giữa Đông Quân và Kiều Quân còn chưa hề có chuyện động phòng hoa chúc. Nhưng theo con mắt quan sát của Chiêu Cơ, hai người này thật sự có tình cảm rất đặc biệt giành cho đối phương, chỉ có điều họ không nhận ra thứ tình cảm đó là gì.
Chiêu Cơ thường xuyên lui tới tâm sự với Kiều Quân, không những khuyên nàng nên gần gũi Đông Quân mà còn bày cho nàng nhiều chiêu để làm hắn mê mẩn.
Kiều Quân lần đầu tiên thấy một tiểu thiếp kỳ lạ như Chiêu Cơ, không ghen ghét chính thất là nàng mà còn khích lệ nàng đến với Đông Quân nên cũng nói thẳng suy nghĩ của mình với cô ấy, nàng nói: "căn bản hắn có người khác trong lòng, còn ta thì không muốn bon chen làm chi cho mệt".
"Muội nghe nói tỷ còn muốn hòa ly?". Chiêu Cơ hỏi.
"Đúng, trước sau gì hắn cũng đón cô ấy về, ta ngồi nhìn họ ân ân ái ái sao?".
"Muội thì nghĩ khác, nam nhân họ không yêu ai mãi được, rồi có lúc họ sẽ chán người kia, chúng ta cứ chân thành, có ngày họ sẽ nhìn nhận. Phận nữ nhi mười hai bến nước, cứ sống tốt thì ông trời sẽ không phụ lòng, cho nên tỷ phải suy nghĩ cho kỹ, nếu có cơ hội đừng dễ bỏ qua, còn việc hòa ly từ từ không việc gì phải vội vã quyết định".
"Ta không giống công chúa, có thể hơi vị kỷ trong chuyện tình cảm lại ghét nhất chuyện chung đụng với nhiều người, cho nên ta có lựa chọn của ta, công chúa chắc cũng có lựa chọn cho riêng mình rồi, ta rất cảm kích lòng tốt của công chúa nhưng chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, không thể là tỷ muội cùng chung một nhà được".
Kiều Quân nói xong cúi xuống nghịch ngọn cỏ ven hồ, không hề biết Chiêu Cơ quay mặt đi, mỉm cười đắc ý.
Càng gần đến tết Nguyên Đán, tuyết rơi mỗi lúc một dày, Kiều Quân ngồi bên lò sưởi cảm thấy lòng bồn chồn khó tả, nàng sắp được gặp Diệp Huân để hỏi hắn tình hình tìm kiếm Đông Hoa, tuy hắn không được ra biên ải nhưng hắn vẫn có thể nhờ vả bằng việc viết thư ra ngoài đó, tuy hơi chậm nhưng còn hơn là không có tin tức gì.
Đám nô bộc đi qua nhìn nàng với ánh mắt lấm lét rồi rảo bước thật nhanh, nàng không rõ đã sảy ra chuyện gì mà họ có biểu hiện khác thường như vậy, một lát sau Chúc Dư hớt hải chạy tới nói không thành lời: "Đại... tiểu thư...!".
Nàng rót cho Chúc Dư một chén nước: "có việc gì, từ từ nói ta nghe!".
"Chuyện lớn rồi...!". Chúc Dư uống hết cả chén nước mà vẫn thở hổn hển.
Đúng lúc đó Kiều Quân nghe tiếng Đông Quân gọi mình: "Tiểu Bạch, nàng đi theo ta, ta có việc cần nói với nàng".
Nàng quay lại nhìn khuôn mặt hắn, đoán chắc có chuyện không hề nhỏ, bèn hỏi: "việc quan trọng lắm sao?".
Ánh mắt hắn thoáng buồn nhìn nàng: "cứ đi theo ta vào thư phòng rồi nàng sẽ biết!".
Hết Hồi 38.
Hồi thứ 39: Oan Gia Ngõ Hẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro