Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II - HỒI 26: Bản Quân Là Được Gả Cho Thanh Khâu

Phượng Cửu thấy có gì đó không rõ ràng sau khi Đông Hoa nói chuyện với nàng về Thiếu Nhị. Ừ thì cô nương này có liên quan tới vị Thủy tổ Ma tộc Thiếu Quán trong dã sử mà nàng rất ngưỡng mộ, nhưng sao cô nương này lại đến Thanh Khâu làm gì ? Câu trả lời của Đông Hoa dường như chưa được thỏa đáng.

Đông Hoa chàng ta, từ khi nàng biết cho tới nay, không hay bận tâm việc sống chết của người khác, trừ nàng ra thì chưa thấy chàng lao tâm khổ tứ cho người nào. Nàng suy nghĩ thấy rằng có thể Thiếu Quán là một ngoại lệ thứ hai chăng, bởi nữ tử mà chàng từng kết giao chỉ có Thiếu Quán là một và từng yêu thương chỉ có nàng là hai.

Có thể Thiếu Quán là một bằng hữu rất rất tốt của Đông Hoa, nhưng việc Thiếu Quán hồi sinh trở lại thì Mặc Uyên Thượng thần phải lo lắng hơn Đông Hoa mới phải, vậy Thiếu Nhị, cô ấy nên ở Chương Vỹ hoặc Côn Luân Hư mới đúng chứ.

Đông Hoa lại nói rằng Thiếu Nhị có sức mạnh ghê gớm không để mắt tới sẽ làm liều, nàng càng thấy chàng không đúng, Thần tộc hiện tại ngoài Mặc Uyên Thượng thần thì còn rất nhiều người làm được việc đó, còn chàng thì sao ? Mới ba năm chưa đủ hồi phục một phần sức lực, vậy để mắt tới cô ta phỏng có ích gì, lúc Thiếu Nhị nổi đóa liệu chàng có giữ nổi hay không ?

Tất cả những gì Đông Hoa nói với nàng nghe chừng chưa giải thích được câu hỏi: vì sao Thiếu Nhị lại đến Thanh Khâu chứ không phải nơi khác ?
Nhưng điều sai lầm lớn nhất mà Phượng Cửu phạm phải đó là cho Thiếu Nhị và người hầu cận tên là Phụng Hành tá túc trong nhà của nàng. Đông Hoa không đồng ý, bảo bọn họ dựng một căn nhà khác ngoài cánh rừng trúc, nàng lại tỏ ra hiếu khách mời bọn họ ở lại, thực chất nàng muốn tìm câu trả lời kia thì đúng hơn, thế là Thiếu Nhị bám chặt lấy lời mời này, đàng hoàng bước vào cổng.

"Tiểu Bạch, xin đa tạ, cô thật là tốt bụng đó ! Ta có rất nhiều thứ, nếu cô thích ta nhất định chia cho cô một nửa". Thiếu Nhị vui vẻ vừa nói với Phượng Cửu vừa thò vào tay nải lấy ra mấy đồ son phấn gương lược chìa ra trước mặt nàng.

Phượng Cửu khách khí: "Ồ Thiếu cô nương, có là gì đâu, Thanh Khâu luôn rộng mở với tất cả mọi người, cô nương không phải làm như vậy".

Bỗng nàng giật mình, cau mày hỏi Thiếu Nhị: "Cô vừa nói cái gì nhỉ ? Tiểu Bạch ? Vừa gọi ta là Tiểu Bạch sao ?"

Thiếu Nhị gật gật rồi lại nhìn Đế Quân: "Ta thấy Đông Hoa gọi vậy, chẳng phải tên cô là...?"

"Thiếu cô nương à, đã đến đây thì phải nhập gia tùy tục, cô nương nên gọi ta là 'Tiểu Cửu', gọi chàng ấy là 'Đế Quân', mấy tên gọi kia chỉ là phu thê chúng ta gọi nhau thôi, người ngoài không nên gọi".

"À, hóa ra là vậy, phu thê thì sẽ gọi nhau kiểu khác, ta hiểu rồi, hiểu rồi !". Thiếu Nhị cười như thể vừa phát hiện ra một bí mật.

Phượng Cửu mời bọn họ nghỉ tại hai gian phòng giành cho khách, rồi quay ra nhún vai với chàng tỏ ý không thoải mái cho lắm.
Đông Hoa nhướn mày nhìn nàng với ánh mắt có phần trào phúng còn không rõ bên trong chàng nghĩ gì, nói với Phượng Cửu: "Nàng... tự làm tự chịu đấy !".

Cô nương Thiếu Nhị quả nhiên rất khác biệt, nói là đã trưởng thành cũng đúng mà nói cô ấy còn ngây thơ cũng chẳng sai, to xác như vậy nhưng chẳng làm nổi việc gì ngoại trừ dong chơi như một đứa trẻ. Đông Hoa kể rằng cô ấy từ bé tới giờ chưa đi đâu ngoài Chương Vỹ, lần này như chú chim sổ lồng, sung sướng khám phá khắp Thanh Khâu. Chỉ thấy tội cho cái tên Phụng Hành phải lẽo đẽo chạy theo sau vừa hò hét vừa phục dịch.

Phượng Cửu nhận ra Thiếu Nhị rất thích bắt chước nàng, không còn thấy tô son điểm phấn như hôm đầu tiên đến, y phục cũng không còn rườm rà bánh bèo lòe loẹt, Thiếu Nhị bắt tên hầu cận đi may đi sắm một loạt y phục mới có phần na ná với nàng. Cô nương này cũng thích lăn vào bếp xem nàng nấu nướng và tùy hứng lên sẽ làm các việc lặt vặt.

Thực ra Thiếu Nhị rất ngây ngô ngốc nghếch, lại dễ dàng đối phó, nịnh vài câu là vui vẻ như trẻ nhỏ, lâu dần Phượng Cửu không cảm thấy khó chịu nữa, vị cô nương này nhiều khi còn giúp nàng chơi với Cổn Cổn để nàng rảnh rang đi ngao du cùng Đông Hoa. Những lúc Đông Hoa giả mệt không muốn nhúc nhích, nàng lại dắt Thiếu Nhị đi khắp chốn cùng nơi của Thanh Khâu, thi thoảng lên tận Cửu Trùng Thiên gặp Thành Ngọc hay đến thăm cô cô Bạch Thiển đều dắt Thiếu Nhị đi cùng, tất cả mọi hoạt động của Phượng Cửu đều có mặt cô ấy.

Nàng đã quý mến Thiếu Nhị rồi chăng ? Không, chỉ là Phượng Cửu cần phải giúp Đông Hoa để mắt tới Thiếu Nhị mà thôi, chàng không dặn nhưng nàng vẫn cứ làm giúp chàng, bởi xưa nay chàng không hay trông nom trẻ nhỏ, còn nàng đã từng một thân một mình đánh vật với Cổn Cổn tận một trăm chín mươi bảy năm, về sau khi gia đình đoàn tụ, nàng còn vướng bận trông thêm một Đông Hoa là chàng nữa, nàng tự thấy mình rất phù hợp công việc để mắt tới Thiếu Nhị.
Nhưng sau hai tháng Phượng Cửu vẫn chưa tự tìm được lý do: vì sao Thiếu Nhị tới Thanh Khâu mà không phải bất kỳ nơi nào khác ?, cũng chẳng rõ cô nương này sẽ ở lại trong bao lâu, bèn quyết định tiếp cận tên Phụng Hành, nghe chừng tên này khôn ngoan hơn Thiếu Nhị một chút, có thể nói rõ cho nàng biết.

Hôm đó Thiếu Nhị đang nghịch nước ngoài suối với Cổn Cổn, Phượng Cửu ngồi bên bộ bàn đá dõi theo, còn Phụng Hành đang đứng một bên bưng bánh rót trà.

Phượng Cửu dò hỏi hắn: "Sắp tới gia đình ta sẽ về Thái Thần cung trên Cửu Trùng Thiên vài ba tháng, không rõ kế hoạch của Thiếu cô nương sẽ như thế nào, Thiếu cô nương vẫn muốn ở lại Thanh Khâu đấy chứ ?"

Phụng Hành có phần lúng túng: "dạ ! dạ ! Có lẽ..."

"Ở Thanh Khâu, nếu không chê thì cứ tiếp tục dùng tạm nhà của ta cũng được". Phượng Cửu nói với hắn.

Phụng Hành càng bối rối vò hai bàn tay vào nhau cũng đến một khắc, sau cùng hắn lấy hết dũng khí trả lời: "Dạ, kế hoạch chính là... gia đình Đế Quân ở đâu thì... Tiểu Tổ tông của chúng tôi sẽ ở đó ạ".

Phượng Cửu nheo mày, liếc hắn một cái từ đầu tới chân, lại "Hứ !" một tiếng rồi nói: "Ngươi có lẫn lộn gì không đấy !".

"Dạ, tiểu nhân tuy... hơi nhiều tuổi một chút, nhưng mà cũng chưa đến nỗi lẫn lộn đâu ạ". Hắn kính cẩn cúi thấp người xuống.

Phượng Cửu cầm một chiếc bánh hạt dẻ lên ngắm nghía, bảo Phụng Hành: "thôi được, để ta hỏi Thiếu cô nương, hy vọng Thiếu Nhị sẽ không có lẫn lộn như ngươi". Nói rồi lấy tay vẫy vẫy gọi Thiếu Nhị.

Phụng Hành thở dài đưa tay sờ lên nắn nắn bóp bóp cổ, nói có phần nhỏ đi một chút: "cái gì đến thì cũng phải đến rồi !".

Phượng Cửu có hơi bất ngờ vì câu trả lời của Thiếu Nhị cũng y chang như tên Phụng Hành kia, chỉ có nhiều hơn một chút là họ sẽ làm cái đuôi đi theo gia đình nàng trong vòng một hai năm gì đó. Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì ? Phượng Cửu không thể nắm bắt được càng thấy khó chịu trong lòng, bèn hỏi thẳng: "Thiếu cô nương à, Tứ hải Bát hoang còn rất nhiều nơi để cô khám phá, thưởng ngoạn, vì sao cô lại thích dính lấy gia đình chúng ta ?"

Thiếu Quán chớp chớp mi mắt nhìn nàng rồi lại nhìn Phụng Hành, hồi lâu cũng nói được một câu nhẹ nhàng tựa lông ngỗng: "Tiểu Cửu, Đế Quân bảo là không được nói với cô, ta đâu dám nói".

Phượng Cửu đưa ngón trỏ lên miệng cắn, đôi mày nhíu lại suy nghĩ, rồi bỗng dưng khuôn mặt dãn ra tươi tỉnh hỏi lại Thiếu Nhị: "phải chăng cô nương muốn nhận Đế Quân làm nghĩa phụ, nhưng mà tới giờ ngài ấy chưa đồng ý ?".

Thiếu Nhị lắc đầu hồi lâu lại liếc tên Phụng Hành mấy lượt, cuối cùng cũng nói ra được mấy từ: "Đế Quân ngài ấy bảo rằng chuyện là rất tế nhị, không nên nói ra thì vẫn hơn".

Lúc này đến lượt Phượng Cửu thấy đầu óc mình hỗn độn như thiên địa thủa sơ khai, chuyện gì đang sảy ra mà nàng không được biết ? Đông Hoa chàng ta không buồn nói với nàng là có ý gì ? Lý do nào khiến chàng dấu nhẹm đi như vậy ?

Phượng Cửu trầm tư giây lát, nàng suy đi tính lại: bây giờ cậy răng Đông Hoa, chắc chắn chàng ta cũng không nói, vậy thì cậy răng Thiếu Nhị liệu có dễ hơn không ? mặc kệ, nếu nàng không thử sẽ không thể thu được một kết quả nào.
Phượng Cửu nắm lấy hai bàn tay Thiếu Nhị, ân cần vỗ về: "Thiếu Nhị, có việc gì cứ nói với ta, nếu ta giúp được nhất định sẽ không chối từ".

Thiếu Nhị đôi mắt tròn xoe đen láy như hạt nhãn, miệng cười rất tươi, nắm chặt tay Phượng Cửu: "thật sự là cô sẽ đồng ý giúp ta ?"

Phượng Cửu cười mỉm gật gật ra chiều đang khích lệ, làm cho Thiếu Nhị phấn chấn định mở lời thì tên Phụng Hành chạy tới ngăn lại, Thiếu Nhị liền lấy tay ôm miệng không dám hé dù là nửa chữ. Lại gì nữa đây ? chí tò mò của Phượng Cửu bị kích thích lên tới đỉnh điểm, nàng nghĩ thầm: "rõ ràng là một bí mật, vậy thì mình phải bật mí nó mới được !".

Nàng vẫn vui vẻ, lại còn vỗ vai Thiếu Nhị: "Cô đến đây bao lâu rồi ? ta đối với cô như thế nào thì cô cũng rõ. Ta là Nữ Vương Thanh Khâu, ở Đông Hoang này có việc gì làm được nhất định ta sẽ ra tay giúp đỡ, không nói chơi bao giờ. Cô đừng lo, ta sẽ không bán đứng cô đâu, Đế Quân sẽ không biết về cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta".

Tên Phụng Hành cuối cùng không thể cản được hai cô nương dốc bầu tâm sự, hắn run như cầy sấy, lại bị Thiếu Nhị búng một viên sỏi trúng người làm hắn đau muốn chết đi sống lại, hắn chạy như bay đi tìm Đế Quân, nhưng không may cho hắn, Đế Quân lão nhân gia hôm nay đã rảnh lại còn phá lệ, được Chiết Nhan Thượng thần mời đến Đào lâm chơi một ván cờ từ sáng mất rồi. Trong lòng khẩn trương nhưng lại rối ren khó tả, hắn không biết làm cách nào cho thỏa đáng, hắn như cá nằm trên thớt rồi, không chết vì dao băm cũng nát vì thớt nghiến.

Sau khi đuổi Phụng Hành đi rồi, chỉ còn lại nàng và Thiếu Nhị, Phượng Cửu đã được Thiếu cô nương vén bức màn bí mật.
Đúng, Đế Quân đã không nói hết với Phượng Cửu những gì sảy ra hôm đó, chàng chỉ kể lại cho nàng nghe đoạn chàng đối thoại cùng Phụng Hành về sự ra đời của Thiếu Nhị, còn khúc sau, nhất là giữa chàng và Thiếu Nhị nói với nhau những gì thì tuyệt nhiên Đông Hoa không nhắc tới. Đáp án vô cùng ngắn gọn, chỉ có bảy từ nhưng chẳng khác nào búa tạ nghìn cân dáng xuống, Phượng Cửu có chút choáng váng, nàng chỉ mong sao nàng chưa từng hỏi cô ấy, quả nhiên đó là một chuyện hết sức tế nhị không nên nói ra.
------

Trong cái đình bát giác hôm ấy, Đế Quân không buồn nhìn Thiếu Nhị, chỉ đáp lại cô nương bằng hai chữ ngắn gọn "cáo từ" rồi ung dung quay lưng rảo bước. Thiếu Nhị vội vã chạy theo, tay xách quần xách váy trông rất khổ sở vì bộ y phục rườm rà không phù hợp, cô nàng dang hai tay chắn ngang trước mặt Đế Quân không cho ngài đi tiếp. Cánh cổng đồng đen to lớn bị cơn gió mạnh ào tới làm cho đóng sập lại trong nháy mắt. Tiếng đồng đen va vào nhau mạnh đến nỗi phát ra một thứ âm thanh chát chúa lộng óc lại kỳ quái rờn rợn. Nếu không phải Đế Quân, người khác chưa biết chừng đã bị âm thanh này làm cho thủng nhĩ, thổ huyết thất khướu.

Đế Quân biết đó là do Thiếu Nhị thi triển phép thuật, đúng là cô nương này thích lấy thịt đè người không thèm nói lý. Nhưng người ở thế thượng phong không phải Thiếu Nhị mà là thần thái bình tĩnh uy nghiêm của vị Đế Vương khiến cô nương phải lùi lại vài bước, giọng nói run run nhưng vẫn cố tỏ ra là mình cường lực: "Đế Quân, ngài cứ thế ra về sao ? Ta không cho ngài về thì ngài đừng hòng mà về được !".

Không mảy may liếc mắt tới Thiếu Nhị, Đế Quân ngước nhìn bầu trời xanh thẳm nói: "Thiếu cô nương, không rõ bản quân đã làm gì để cô nương phải tốn sức như vậy ? Nếu cô nương muốn so tài cao thấp, bản quân cũng sẵn sàng tiếp chiêu".

Thiếu Nhị vẫn dang hai tay chắn đường: "ta không muốn, nhưng ngài cứ như vậy thì..."

Đế Quân thản nhiên nói tiếp: "Ta biết cô nương rất giỏi, vậy thì hôm nay ta và cô sẽ chết chung một hố cũng không quá tồi".

Lời vừa dứt, Kiếm Thương Hà đã xuất chiêu sáng loáng một góc trời, hàng ngàn bóng kiếm lấp lánh trong nắng xen lẫn vào ngọn cây cao vút tỏa ra hào quang rực rỡ. Một cái chớp mắt của Đế Quân làm bóng kiếm động đậy càng khiến huỳnh quang nơi chuôi kiếm phát tán mạnh mẽ, cơn gió từ đâu thổi tới làm lá cây bắt đầu đung đưa chạm nhẹ vào bóng kiếm, khung cảnh hiện ra không báo hiệu một trận mưa máu gió tanh sắp ập tới, mà càng lúc càng trở nên huyền ảo, những chiếc lá bắt đầu lìa khỏi cành liệng xuống tựa như mùa thu còn rơi rớt đâu đây mang theo chút hoài niệm, làm lòng người ta xao xuyến lạ, bóng kiếm thẳng đứng lúc ẩn lúc hiện lại tựa dòng thác đổ ngược lên nền trời xanh, hòa vào những đám mây mang hình da cá gợn sóng như đầu nguồn dòng sông Giáng Thủy chảy vào Ngân Hà vô cùng tráng lệ.

Khuôn mặt Thiếu Nhị hết chuyển từ bực tức sang sợ sệt rồi lại ngỡ ngàng, Thiếu Nhị chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp đến như vậy, cô mở to mắt nhìn Thương Hà kiếm rồi lại nhìn Đế Quân. Một vị thượng cổ thần tiên thân tùng như ngọc thụy, tôn dung tựa họa, tài giỏi thập toàn thập mỹ, Thiếu Nhị hiểu ra vì sao đám ma nữ luôn xuýt xoa khi kể về ngài, muốn cô một lần biến ước mơ của bọn họ thành hiện thực.
Điều làm cô nương này ngộ ra chính là Đế Quân không dùng sức mạnh như vũ bão trong truyền thuyết áp chế cô nhưng cũng đủ làm cô từ bỏ sự kiêu ngạo, muốn phô trương sức mạnh trước ngài, Đế Quân cũng không khinh khi hoặc tỏ ra chùn bước, Đế Quân thực sự rất khác biệt. Thiếu Nhị quyết định sẽ phải đi theo ngài bằng được, cô nương đã ngưỡng mộ vị tôn thần mất rồi.
(Mọi người lưu ý nha, ngưỡng mộ chứ không phải ái mộ nha).

Thiếu Nhị trở nên một chút bối rối: "Đế Quân ngài không chịu nể mặt ta một chút, ta cũng chỉ muốn nhờ vả ngài một chút, nhưng ngài cũng không để ta nói rõ một chút".

Lần này Đế Quân nhìn thẳng vào mắt Thiếu Nhị, nhưng một chút biểu cảm cũng không thể tìm thấy, vẫn là khuôn mặt thần tiên vô cùng anh tuấn giờ mang thêm vẻ đẹp lãnh đạm, hàn băng tái tuyết, gần ngay đó mà cảm tưởng cách xa nghìn trùng. Đế Quân mở lời chầm chậm: "Nghe chừng cô nương muốn đi theo bản quân mà đâu cần biết ta có cho phép hay là không ?".

Mấy tỳ nữ thấy tình hình có chiều hướng căng thằng bèn chạy tới giật tay áo Thiếu Nhị, thì thầm: "Tiểu Tổ tông, người đừng nóng giận, việc này không thể vội vàng, sẽ mất hết cơ hội thực hiện sứ mệnh đó ạ !" .Lại quay ra cúi rạp người bái lạy, nói với Đế Quân: "Xin Đế Quân ngài bớt giận cho, Tiểu Tổ tông chúng tôi còn trẻ người non dạ ạ".

Thiếu Nhị cụp đôi mắt xuống dáng vẻ biết lỗi, ngoan ngoãn chẳng khác nào chú cún con đang nhận tội trước chủ nhân: "Đế Quân, ngài cho ta nói được không ?"

Đế Quân lặng thinh thu kiếm về, ánh mắt hướng theo bánh xe của Mão Nhật Tinh quân đang dần đỏ ối cuối chân trời, thở mạnh một tiếng, mấy tì nữ lại thầm thì với Thiếu Nhị: "Tiểu Tổ tông, người nói đi, Đế Quân đồng ý nghe người rồi đó".

Thiếu Nhị gãi đầu gãi tai: "Đế Quân, ta có một... có một sứ mệnh phải thực hiện, nhanh hay chóng đều do ngài, vì vậy ngài cho ta đi theo ngài".

"Cô nương nhìn bản quân có giống bảo mẫu không ? Việc của cô nương tốt nhất vẫn nên để Phụng Hành lo liệu". Đế Quân lạnh nhạt trả lời.

Đôi mắt cô nương mở to mơ màng không định thần nhìn vào đâu, hai bàn tay đan vào nhau ấn trước ngực, những khớp xương bị bẻ cong phát ra âm thanh lục cục khiến người ta liên tưởng tới một đứa trẻ đang cầu xin ai đó cho mượn đồ chơi, khuôn mặt nghiêng nghiêng ra chiều hiểu chuyện, nói: "nhưng sứ mệnh này liên quan đến ngài, chỉ có ngài đồng ý thì ta mới hoàn thành được".

"Bản quân chưa từng nghe tới việc Thiếu cô nương lại có một sứ mệnh, lại càng không biết sứ mệnh gì liên can tới ta. Thiết nghĩ cô nương nên tự chăm sóc mình thật tốt, chờ ngày mẫu thân của cô nương quay trở về".

"Đế Quân, hiện tại ta chính là nữ thủ lĩnh tinh thần của Ma tộc, vì vậy ta cần phải làm cho nữ Ma tộc được nở mày nở mặt, không thể lép vế mấy mươi vạn năm được, đó là sứ... sứ mệnh của ta !".

Lúc này lóe lên một ý cười trong đôi mắt Đế Quân, nhưng có phần trào phúng nhiều hơn là muốn khích lệ người đối diện: "Nghe rất có khẩu khí, nhưng tiếc là bản quân không giúp được, cô nương nên tìm người khác trợ thủ thì tốt hơn".

"Ta định đi theo ngài về nhà rồi sẽ nói chuyện, nhưng ngài không cho ta đi, vậy ta nói luôn bây giờ có lẽ ngài sẽ đổi ý. Sứ mệnh của ta chính là phải... phải... một đêm... một đêm...". nói đến đây Thiếu Nhị quay sang hỏi nô tì đứng kế bên: "cái gì ấy nhỉ ? cái gì mà... mà một đêm ấy nhỉ ?"

Đám nô tỳ đứa nào đứa nấy mặt đỏ bừng bừng xua tay ý bảo Thiếu Nhị đừng nói tiếp, Thiếu Nhị gõ gõ ngón trỏ lên đầu cau mày suy nghĩ, sau một hồi nhảy cẫng lên vỗ tay cười sung sướng: "đúng rồi ! đúng rồi ! là 'mây mưa một đêm' với Đế Quân đó ! Đã hàng chục vạn năm rồi mà chưa có nữ Ma tộc nào làm được, ta nhất định phải làm được !".

Đế Quân nghiêng đầu mở to mắt nhìn Thiếu Nhị, sau ngài quay đi nhếch môi cười khẩy. Ngài nhận ra Thiếu Nhị tuy lớn tuổi nhưng tâm trí không khác mấy với một đứa trẻ ngang hàng với Aly Tiểu Thiên tôn. Nhưng luyến ái là một bản năng của con người không cần ai dạy bảo, chưa biết chừng cô nương này bắt đầu chạm tay vào nó. Dù sao Thiếu Nhị còn quá non nớt, tầm hiểu biết bị hạn chế, chỉ như một con rối bị đám tì nữ kia giật dây làm bậy, trong lòng ngài có chút thương hại. Đế Quân không có tâm trạng đi uốn nắn hay dạy dỗ người khác, cô nương có phước thì được hưởng, bằng không thành một nữ ma không ra gì cũng không phải việc của ngài, vẫn là sự bình tĩnh không biến sắc của vị Đế Vương trước lời nói có phần khiếm nhã: "cô nương nên ăn nói có chừng mực, là cô nương tự nghĩ ra hay kẻ nào xui khiến ?".

"Là ta tự quyết định phải làm như vậy, không liên quan đến ai hết" Thiếu Nhị vênh cằm nói rất nhanh mà không biết rằng lũ tì nữ đang run cầm cập, dúi mặt vào lưng nhau sợ đến kinh hồn bạt vía.

Đế Quân càng tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn: "Không được, bản quân nể tình cô nương là lệnh ái của Thiếu Quán, cô nương có thể rút lại mấy lời vừa rồi. Cô nương nên biết cư xử cho đúng với địa vị của mình, không nên nghe lời xúi bẩy của đám người hạ đẳng... Nếu không còn việc gì, cáo từ !".

Lời ngọc vừa dứt, Phụng Hành từ đâu vội vã chạy lại níu tay áo: "Đế Quân, tiểu nhân đáng muôn chết, không bảo ban Tiểu chủ nhân đến nơi đến chốn, xin ngài bớt giận, nghe tiểu nhân nói".

Đế Quân phất mạnh ống tay, nhưng thanh âm vẫn rất trầm ổn: "Ta không ngờ nhà ngươi để một đám người ti tiện bên cạnh Thiếu cô nương, nhà ngươi còn muốn ta phải nghe gì nữa ?".

Phụng Hành dập đầu mấy lượt, quay lại nói với Thiếu Nhị và đám tì nữ: "Tiểu Tổ tông, người để nô bộc giãi bày với Đế Quân trước đã. Còn các ngươi không mau mau đưa Tiểu Tổ tông vào chỗ mát ngồi nghỉ sao ?"

Đám tì nữ cùng Thiếu Nhị dắt díu nhau đi lại phía đình bát giác ngồi đợi. Phụng Hành
thì thầm: "Tổ tông - Thiếu Quán chủ nhân của chúng tôi sắp quay lại rồi ạ ! Tiểu nhân không muốn dấu ngài nữa, Tổ tông đã nhiều lần về báo mộng rồi ạ ! Xin ngài nghĩ cho Tổ tông của chúng tôi một chút ạ".

Đế Quân lạnh nhạt: "Thiếu Quán quay trở lại đó là việc của Ma tộc, không phải trách nhiệm của ta. Cho nên, cô nương kia muốn ép bản quân làm mấy chuyện hồ đồ thì bản quân sẽ cho cô ta biết thế nào là hồ đồ !".

Phụng Hành tiếp tục nói nhỏ, giọng van nài: "Tới giờ khắc này rồi, mọi việc sắp thành toàn rồi, nếu có gì sơ xuất thì thật là đáng tiếc, mong ngài vì tình nghĩa bằng hữu năm xưa của Tổ tông mà chiếu cố cho lần này".

"Bản quân dễ sai bảo như vậy ư ? đã muốn khuấy động can qua thì để ta khuấy luôn một thể".

Phụng Hành cười cười nịnh nọt, nói tiếp: "Tiểu Tổ tông chỉ như đứa trẻ thôi ạ, đúng là đã bị đám nô tì kia nhồi sọ cho vài điều, nhưng tiểu nhân xin cam đoan với ngài, Tiểu Tổ tông không biết gì đâu, còn không hiểu mình đang nói cái gì là đằng khác. Nếu ngài không cho Tiểu Tổ tông đi theo thì ắt là có chuyện lớn, mà tiểu nhân sức mọn đâu cản nổi ạ".

Đế Quân ném cho hắn một cái lườn sắc lẹm: "Xem ra đến nhà ngươi cũng muốn ép ta ?"

"Dạ, dạ tiểu nhân đâu dám, chỉ mong Đế Quân rủ lòng thương sót, giúp cho lần này thôi ạ, tiểu nhân xin lấy đầu mình đảm bảo rằng Tiểu Tổ tông sẽ không làm gì để ngài khó xử ạ !"

Đế Quân cười nhạt: "Đầu nhà ngươi cân lên được bao nhiêu 'lạng' mà đem ra mặc cả ?"

Phụng Hành há hốc mồm không thốt được ra một tiếng, Đế Quân đột nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực: "còn việc này nữa cũng cần kiểm chứng. Nói xem, Thiếu Quán hiện đang ở đâu ? Quy vị thì cũng phải có một nơi để nhập thế ?"

Phụng Hành "dạ... !?" một tiếng không biết nói sao, hắn không ngờ Đế Quân hỏi hắn việc này nên có chút lúng túng.

"Ngươi không nói được có nghĩa đang lừa ta". Đế Quân bước thêm vài bước về phía cổng.

Phụng Hành cuống quýt chạy theo, vừa thở vừa nói: "dạ, là ở.... chân núi... ạ".

Đế Quân chợt dừng một bước, nhưng xem chừng lời nói của Phụng Hành chưa đủ trọng lượng, ngài lại bước tiếp: "ta chưa bao giờ nghe nói".

"Dạ, là phải đi từ đây xuống, chứ không phải đi từ dưới lên. Dạ, chính là mật thất dưới gốc cây kia ạ !".

Đế Quân nhìn kỹ ngọn liệt hỏa đang cháy dưới gốc cây, những tia lửa phát ra hàng ngàn chùm kim quang ngũ sắc tuyệt đẹp, trên ngọn cây ngô đồng tường vân điểm xuyết lững lờ bay ngang, đó là dấu hiệu của thần lực đang quy tụ, ngài dơ tay lượm một chiếc lá đang liệng giữa tầng không, nắm chặt trong lòng bàn tay, một hồi lâu mới nói: "Thôi được, nhà ngươi đã nói hết nước hết cái thì ta sẽ mở lòng từ bi một lần, nhưng nên nhớ ta đồng ý là vì Thiếu Quán, và cái đầu của ngươi còn nằm trên cổ lúc nào thì phải biết trân trọng lúc đó, bằng không rơi xuống cũng chỉ đáng cho chó gặm".

Phụng Hành run run vái tạ Đế Quân, hắn lẩm bẩm một mình: "cái phận tôi tớ nó khổ quá mà, hết bị bà cố tổ thiên hạ bà ấy dẵm lên đầu, giờ sắp rơi thủ bởi tiểu thư nặc nô đần độn".

Phụng Hành kính cẩn mời Đế Quân quay lại đình bát giác nơi Thiếu Nhị và đám tùy tùng đang đợi. Ngài ngồi xuống một chiếc ghế được đan bằng cây trúc phất trần do tên Phụng Hành bê tới, ngài mở lời trước: "Thiếu cô nương, việc cô nương muốn làm là việc trái luân thường đạo lý, ta đã lập Đế Hậu rồi, cho nên cô nương đừng phí sức làm gì".

"Đế Quân à, ngài có Đế Hậu của ngài, nhưng mà ta chỉ cần một đêm thôi, một đêm ngài không có ngủ chung với Đế Hậu của ngài, chỉ là cùng ngài làm mây mưa thôi mà, việc đó đâu có gì là khó ?".

Phụng Hành ghé tai Đế Quân nói nhỏ vài câu gì đó Thiếu Nhị nghe không rõ, chỉ thấy Đế Quân tỏ vẻ ngạc nhiên sau lại nhếch môi cười, tự vấn: "hô phong hoán vũ ư ?".

Thiếu Nhị gật đầu đồng tình: "Đại loại là như vậy, ta còn biết nhiều thứ hơn, nếu Đế Quân muốn thử..."

Chưa kịp nói hết câu, Đế Quân đã cắt ngang lời Thiếu Nhị: "bản quân đồng ý cho cô nương đi theo, nhưng phải có điều kiện, không dưng ai dễ cho không ai cái gì bao giờ".

Thiếu Nhị liền lấy hai tay ôm má cười 'hi hí', chưa kịp nói gì thì Đế Quân đã nói tiếp: "điều kiện thứ nhất, chỉ cô nương và Phụng Hành được đi, tất cả những kẻ khác cút hết luôn từ bây giờ !".

Phụng Hành phất tay bảo đám tì nữ biến đi chỗ khác, hắn cũng hiểu rằng Đế Quân không muốn Thiếu Nhị tiếp xúc với đám tì nữ hư hỏng, từ nay không còn ai làm thầy dùi cho Thiếu Nhị nữa, khi đó Thiếu tiểu chủ nhân của hắn chỉ còn là một đứa trẻ đang độ ẩm ương, cũng dễ dàng cho hắn điều khiển, cái mạng của hắn đương nhiên được yên ổn lâu hơn một chút. Đế Quân đợi bọn chúng đi hết nói tiếp: "thứ hai, cô chỉ có thời hạn một tháng, trong vòng một tháng cô nương không hoàn thành thì cũng xin mời ra về, và phải từ bỏ triệt để cái sứ mệnh viển vông này".

Thiếu Nhị đắn đo một hồi, rồi cũng nói: "Đế Quân như vậy là làm khó ta, bọn nô tỳ chúng nói rằng chầu trực trong nhà ngài mấy năm còn chưa được, sao ngài chỉ cho ta một tháng thì làm sao hoàn thành ? Ngài phải cho ta vài ba năm chứ ?".

Phụng Hành đứng đó đỡ lời thêm, lại nháy mắt với Đế Quân một cái: "bẩm Đế Quân, đúng là một tháng... ngắn quá ạ !"

Đế Quân gật đầu, tiếp tục ra điều kiện: "thứ ba, cô nương phải được chính Đế Hậu của ta tiến cử mới được".

Thiếu Nhị ngồi ngẩn tò te rồi ngây ngốc hỏi: "tiến cử ? là sao ?".

"Cô nương cư xử làm sao để nàng ấy nguyện ý rời ta một đêm, bản thân ta không có cách nào làm trái ý Đế Hậu được, cho nên, cô nương nên lấy lòng Đế Hậu hơn là bám lấy ta". Đế Quân nhướn mày nhìn Thiếu Nhị, nếu là người tinh ý sẽ phát hiện trong đôi mắt ngài có một ánh cười rất ma mãnh.

Thiếu Nhị lắc đầu, đôi mắt đượm buồn: "Ngài thay đổi rồi sao ? Ngài là Thiên Địa cộng chủ cơ mà, sao bây giờ làm việc gì cũng phải xin phép người khác thế ?"

Đế Quân không buồn để tâm Thiếu Nhị nói gì, tiếp tục đưa ra điều kiện: "Cô nương còn muốn đi theo thì lắng nghe điều kiện thứ tư: Cả hai người các ngươi, tuyệt đối không được hé răng với bất kỳ ai, về mục đích các ngươi đi theo ta để làm gì, kể cả Đế Hậu. Nếu Thanh Khâu họ biết được việc này..., hai ngươi đừng nghĩ tới đường về Chương Vỹ".

Thiếu Nhị cau mày, quay ra hỏi Phụng Hành: "Thanh Khâu họ mạnh thế sao ?"

Phụng Hành liếc ngang liếc dọc rồi cũng cúi đầu "dạ dạ" mấy tiếng.
Đế Quân lại nhướn mày thêm lần nữa, lần này Phụng Hành hắn nhìn ra, sau cái nhướn mày là một câu châm biếm, trêu chọc, nhưng trên khuôn mặt vị thần lại tỏ rõ sự yếu đuối khi nhắc tới quê hương của Đế Hậu: "cô nương không biết rồi, người ngoài nhìn vào thường không thể hiểu, thực ra... bản quân là được gả cho Thanh Khâu, chứ không phải con cháu nhà họ gả vào Thái Thần cung, vì vậy một năm ta phải về đó ở rể những sáu tháng lận, cũng là vì kiêng dè nhà họ Bạch, họ bênh người nhà chứ không nói lý bao giờ".

Thiếu Nhị còn đang mơ mơ hồ hồ không hiểu câu truyện, trước đây cô nương chỉ nghe nói hôn sự nhà trai vác đồ vác lễ đi hỏi vợ, chưa nghe nói nhà gái đi rước rể bắt chồng bao giờ, ai ngờ được hôn sự của Đế Quân nó lại ngang ngược thế này, âu cũng tại Thanh Khâu quá hùng hậu áp đảo Thái Thần cung rồi. Khi Thiếu Nhị còn khá lúng túng thì Đế Quân nói thêm: "thứ năm: là những điều kiện khác, khi nào cần thiết sẽ nói tiếp cho cô nương biết".

Thiếu Nhị còn chưa kịp tiêu hóa xong một mớ điều kiện đã không thấy bóng dáng Đế Quân trong đình nữa rồi, cô cùng Phụng Hành vội vã chạy theo vạt áo màu lam tím thấp thoáng bay trong ánh chiều hoàng hôn rực rỡ.

Hết hồi 26.
Hồi thứ 27: Chàng Thì Giỏi Rồi !
Cuộc đấu trí giữa thanh niên già nhất 4H8H và nàng tiểu kiều thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro