CHƯƠNG II - HỒI 24: Vị Khách Chất Như Nước Cất
Kể ra sự đời lắm lúc oái oăm, thường thường Quán quân thì luôn được nhớ lâu, còn Á quân chỉ có lũ lâu nhâu biết mặt. Việc Cổn Cổn là Quán quân trong cuộc đua giật Bảng vàng của học đường vô hình chung đẩy Phượng Cửu xuống đứng thứ hai, Á quân. Nhưng lạ ở một điều, dường như người dân Thanh Khâu, nhất là mấy bà mấy cô, thím thím thẩm thẩm, không nhắc nhiều tới Cổn Cổn, mà Phượng Cửu mới là người được đem ra bàn luận. Nàng bèn nhờ đám đệ tử ruột đi thăm dò, cuối cùng cũng có đáp án.
Thanh Khâu cho rằng Cổn Cổn đứng nhất học đường là điều đương nhiên không phải bàn cãi, bởi Cổn Cổn là đích tử của Đông Hoa Đế Quân tận Cửu Trùng Thiên cơ mà, dù có thế nào thì cái sự thông minh của nó cũng phải thừa hưởng vài phần từ phụ quân, mà chỉ cần thừa hưởng được một phần của Đông Hoa thôi đã là đỉnh của đỉnh rồi đâu cần nhiều, Phượng Cửu tự thấy nàng đúng là có chút chậm hiểu.
Còn việc thứ hai, thần dân của nàng đang xôn xao chính là sự tiến bộ tới ngỡ ngàng của vị Nữ vương Thanh Khâu, bởi vài trăm năm trước thôi nàng học hành còn bết bát lắm, môn Phật lý đội sổ là đằng khác, ấy vậy mà nay vươn lên Á quân, như thế chẳng phải việc lạ sao ? Bàn ra tán vào cuối cùng họ cũng tìm được nguyên nhân vô cùng đơn giản. Chả là thế này, ngày trước nàng đến học đường luôn luôn mang theo bên mình một tâm hồn bị treo ngược cành cây, lúc nào cũng mơ mộng yêu đương dù lúc đó chỉ là tình yêu đơn phương với Đế Quân mà thôi, nhưng với những cô nàng mới lớn mới có chút nhan sắc chưa gì đã tập tọe bập vào yêu đương thì học hành bết bát là chuyện bình thường. Còn bây giờ rõ là đã được thoáng trên thông dưới, không những vị Nữ vương nét đẹp càng thêm thắm sắc mà học hành cũng tiến bộ không ngừng. Vì thế bọn họ rút ra một kết luận: nhà nào có ái nữ chớm tuổi cập kê mà muốn tránh u mê thì phải gả đi ngay, chớ để lâu ngày học hành bê trễ.
Riêng có Bạch Chỉ Hồ Đế là vui mừng ra mặt vì thành tích của Cổn Cổn, bởi lâu nay Hồ Đế luôn canh cánh trong lòng, liệu Cổn Cổn khi lớn lên có bước tiếp con đường học vấn đầy gập ghềnh lên lên xuống xuống của mẫu thân nó. Chẳng phải đây là một trong hai nỗi bận tâm lớn nhất của ngài hay sao ? Vì vậy Hồ đế thường nhắc nhở Phượng Cửu rằng phải làm sao, tẩm bổ thế nào cho trí não của Cổn Cổn được bằng chúng bằng bạn. Nàng ở Thanh Khâu học hành muốn như thế nào cũng được, nhưng Cổn Cổn là đích tử của Đông Hoa Đế Quân, tiểu chủ nhân của tận Thái Thần cung trên Cửu Trùng Thiên thì không thể học hành bấp bênh, đúp lên đúp xuống được.
Hồ Đế cầm bảng vàng của Cổn Cổn trên tay gật đầu mấy lượt đắc ý, lúc này ngài mới có tâm trạng lo tới việc khác, ví như tổ chức lễ sinh thần của Chiết Nhan và Cổn Cổn chẳng hạn, đã bị gác lại suốt mấy tháng trời, thôi thì bây giờ gộp chung với mừng năm mới cũng chưa muộn.
Hồ Đế vuốt chòm râu suy tư, mấy trăm năm về trước, ngài đã từng có nỗi lo y hệt nỗi lo Cổn Cổn, đó chính là nỗi lo Aly, không hiểu vì sao Aly đi học trên Cửu Trùng Thiên toàn đứng nhì, duy chỉ một lần đứng nhất. Không hẳn Aly mải chơi không chịu khó học hành mà là nó không thích đứng đầu, chỉ học làm sao xếp thứ hai là đủ.
Cái lần Aly xếp thứ nhất, khi đó Bạch Thiển cùng Dạ Hoa đưa nó đến Thanh Khâu, nói rằng phần thưởng đứng nhất chính là một khóa tu tập trên đỉnh Côn Luân Hư do đích thân Mặc Uyên Thượng thần dạy dỗ uốn nắn. Hôm tiễn Aly lên núi, nó khóc hoài khóc hoài vì phải xa mẫu thân tận những ba năm, cái mặt tròn xoe trắng trẻo của nó chẳng khác gì bánh bao nhân thịt, nay điểm thêm đôi mắt đỏ hoe như thể bánh bao vừa được chấm phẩm. Bạch Thiển phải hứa với nó sẽ thường xuyên lên thăm, lúc ấy nó mới chịu nín một chút.
Lúc nó đi rồi, Dạ Hoa Thái tử nói với mẫu thân nó: "nàng thử xin sư phụ của nàng xem, có thể nhận Aly làm đồ đệ thứ 18 luôn không, cho nó học trên đó chẳng tốt hơn sao ?"
Bạch Thiển cười khẩy liếc nhìn hắn: "chàng sao không tự đi mà xin bào huynh của chàng, đùn sang cho thiếp làm gì ?"
"Mấy chuyện xin xỏ đó ta không rành" Dạ Hoa cau mày, dơ chân đá mạnh quả bóng của Aly đang nằm trong bụi cỏ, vèo một cái đi đâu mất tăm mất dạng.
Từ đó về sau, không bao giờ thấy Aly giành vị trí số một học đường nữa.
Lại một mùa xuân đang về trong tiết trời vẫn còn se se lạnh, những hạt mưa phùn nhè nhẹ vương trên đọn cây xanh biếc, long lanh tinh khiết như hạt ngọc của đất trời. Khi cơn mưa vừa chợt dứt cũng là lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện, giọt nắng vàng từ từ vén màn mây, mang theo hơi ấm luồn lách qua khóm lá xuống tận chú sâu xấu xí gớm ghiếc đang oằn mình thoát kén trở thành nàng tiên bướm thủy tinh mong manh xinh đẹp. Những hạt ngọc tinh khiết kia cũng biết bỡn cợt với nắng với gió, tinh nghịch lăn qua lăn lại làm lóe lên sắc màu kỳ diệu, cuối cùng chúng chụm vào nhau thành những viên pha lê tuyệt mỹ, rồi lấy đà trượt dọc theo ngọn lá, mỉm cười nhìn bầu trời xanh thẳm một lần cuối trước khi buông mình rơi xuống hòa vào lòng đất.
Không khí mùa xuân lan tràn khắp nơi, bên trong Hồ Ly động còn thêm cả tiếng nói tiếng cười rộn rã, lần đầu tiên nơi đây tụ hội những gương mặt nổi đình nổi đám xịn xò nhất Tứ hải Bát hoang. Thì ra Bạch gia Thanh Khâu tổ chức tiệc mừng sinh nhật của Chiết Nhan Thượng thần - chủ nhân của Thập Lý Đào lâm và Cổn Cổn - Tiểu Đế tử của Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu Nữ vương Thanh Khâu Đông Hoang.
Cũng lại lần đầu tiên thần dân thấy một bữa tiệc sinh thần mà dềnh dang đến như vậy, khâu chuẩn bị tận gần sáu tháng, khách mời cũng được mở rộng, bất cứ ai là huynh đệ, bằng hữu trong Tứ hải Bát hoang của hai vị Thượng thần Chiết Nhan, Bạch Chân đều được mời, còn khách của Cổn Cổn cũng trải dài từ Cửu Trùng Thiên xuống tận Thanh Khâu, Tây Hải hay Phạn Âm Cốc rồi sang tận Ma tộc..., đâu chỉ đám tiên đồng và phu tử của Cổn Cổn ở học đường, mà còn bằng hữu gần xa của Đế Quân Đế Hậu cũng được mời tới.
Tiệc rượu bày ra, các ca cơ vũ cơ "cây nhà lá vườn" của Thanh Khâu đang trình diễn vũ khúc có tên Xuân Vãn An Lạc vô cùng đẹp mắt lại không thiếu uyển chuyển, tiếng sáo âm đàn réo rắt vui tai càng thêm phấn khích.
Đế Quân mình ngọc tựa ghế ngọc cẩm thạch nhâm nhi uống trà, đôi mắt ngài dưỡng thần khép lại, một lát sau hàng mi khẽ động đậy, liếc nhìn một vị khách của Chiết Nhan đang tới chào hỏi Phượng Cửu và Thành Ngọc, trông qua cũng đủ biết hắn là một trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất, dáng dấp nho nhã điềm đạm, mắt phượng mày ngài cân đối, khuôn mặt vuông chữ điền. Hai người nói chuyện cùng nhau khá lâu, cũng nâng lên đặt xuống vài tuần rượu.
Đế Quân hỏi người ngồi kế bên, vị bằng hữu thân thuộc Liên Tống Tam Điện hạ: "Người kia là ai ? Sao ta chưa nhìn thấy hắn bao giờ ?"
Liên Tống cười nhếch môi, không trả lời mà còn 'đâm bị thóc chọc bị gạo' trêu Đông Hoa: "Từ trước tới nay, chỉ nghe nói Đế Quân nhìn chư tiên bằng nửa con mắt, chứ chưa thấy ai nói chư tiên lọt vào mắt của Đế Quân, ngài hỏi như vậy có phải rất kỳ lạ không ?".
Đông Hoa lườm hắn rồi nhắm mắt nói: "Chả trách Thành Ngọc không bao giờ để ngươi lọt vào mắt, luyên thuyên thì không ai bằng".
Liên Tống phe phẩy quạt nói: "Ngài đã gặp hắn rồi, lại bảo chưa gặp ? Không chừng ngài đã có tuổi nên có chút lẫn lộn ?"
Đông Hoa không thèm nói gì khiến Liên Tống đang muốn chọc chàng nay bị mất hứng, đành trả lời: "Năm nào hắn chả lên Hội Triều Thần, chỉ có điều khi đó ngài ngồi trên chín tầng cao nhìn hắn phía dưới chân ngài bằng nửa con mắt. Ngài có nhớ vị thần cai quản núi Chức Việt ? Thương Di Thần Quân chính là hắn !"
Đông Hoa bất giác ngồi ngay người lại, nhìn về phía Phượng Cửu còn chăm chú hơn lúc trước, lẩm bẩm một mình: "có chuyện gì mà nói lâu thế !"
Không ngờ Liên Tống hắn đã vểnh sẵn tai đón ngay được âm thanh sặc mùi giấm, hắn gập quạt lại, đập vào cánh tay Đông Hoa trêu: "Ây da ! Cố nhân người ta lâu ngày trùng phùng, sao không thấy ngài rộng lòng hoan hỉ ?"
Đông Hoa phủi tay áo, nhướn mày nhìn hắn: "À, là ta nghe Tiểu Bạch nói rằng Thành Ngọc độ này không có ai chơi, chắc Tiểu Bạch đang muốn giới thiệu một người bạn mới cho cô ấy thì phải".
Liên Tống tức nổ đom đóm mắt: "Ngài.... !"
Cổn Cổn và Aly lúi húi, ngập trong núi quà mừng, hết mở hộp to sang hộp nhỏ, nâng cái này lên đặt cái kia xuống, khoe nhau cười thích thú cùng đám tiên đồng.
Cổn Cổn cầm một gói quà có hình trụ tròn màu vàng to bằng cổ tay nó, lật đi lật lại đọc: "Sinh Thần vui vẻ trò ngoan ! Đại Phu tử mến tặng".
Aly nghe xong vội ngó sang nhìn cho rõ, khuôn mặt bỗng trở nên hoảng hốt, giọng thẳng thốt không kém: "Hả ? Đừng nói đây là phần thưởng của học đường giành cho người đứng nhất nhá !".
"Gì cơ ? Cữu cữu vừa nói gì, Cổn Cổn không hiểu ?"
Aly không đợi thêm vừa nói vừa lấy tay rút dải lụa quấn quanh gói quà đang nằm trên tay Cổn Cổn: "mở đi, mở đi, phần thưởng đứng nhất trường thường không ra gì !"
Cổn Cổn có chút tiu nghỉu, buồn buồn hỏi lại: "Phần thưởng mà cũng èo uột vậy sao ?"
"Haizzz! Là ta đoán vậy, vì ngày trước khi ta đứng đầu học đường, phần thưởng là lên Côn Luân Hư tận 3 năm đó !"
Khuôn mặt Cổn Cổn ngơ ngác: "Được bái kiến Mặc Uyên Thượng thần !"
Aly gật gật "ừ, đúng rồi !"
"Phần thưởng như vậy mà gọi là không ra gì sao ?"
Aly thì thầm vào tai nó: "Trong cái may lại có cái rủi đó, là 3 năm liền không được về nhà, cũng không ai ngó ngàng tới đâu !"
Cổn Cổn càng lúc càng nghệt ra không hiểu làm Aly phải giải thích thêm: "Phụ quân và mẫu thân hứa sẽ lên thăm ta thường xuyên, nhưng thực tình trong ba năm đó ta gặp họ được có 9 lần thôi ! Ngay cả ngày ta được về họ còn quên không tới đón".
Cổn Cổn gật gù: "Cữu cữu chịu khổ vậy sao ? Đúng là không ra gì thật !.... Nhưng mà mẫu thân của Cổn Cổn không thế đâu, mẫu thân là thương Cổn Cổn nhất !"
"Ngươi đừng có nằm mơ ! Mẫu thân bao giờ cũng thương phụ quân hơn, còn phụ quân ấy à, họ chỉ coi chúng ta như quả bóng thôi, đá một phát là Côn Luân Hư thẳng tiến đó !"
Vừa nói tới đó, có một bàn tay lần lượt xoa xoa đầu hai đứa trẻ, chúng ngẩng lên nhìn, phát hiện ra khuôn mặt hiền từ có chú u buồn trong khóe mắt của một vị Thượng thần.
Aly vội cụp mắt xuống, lí nhí trong cổ họng: "Đường Bá ! Người đến rồi !"
Cổn Cổn há hốc mồm nhìn theo bóng dáng Thượng thần đi vào chính điện, nó phát hiện ra không chỉ một mình nó mồm có thể nhét vừa hột gà nguyên cả vỏ mà hầu hết nhiều người cũng đang có điệu bộ giống nó, rồi nhiều người lục tục đứng lên bái kiến vị khách này.
Bạch Chỉ Hồ đế và Chiết Nhan Thượng thần vội vã chạy lại tiếp đón: "Hiền huynh, huynh tới tệ xá mà sao không báo trước với ta một tiếng ?"
"Ta không biết hôm nay lại náo nhiệt như vậy, nếu biết trước chắc chắn ta sẽ không đường đột làm phiền các vị, xin thứ lỗi" vị Thượng thần giọng vẫn rất ấm áp.
Chiết Nhan cười xòa chữa ngượng: "Ồ, không phải hiền đệ đang trách mắng ta vì tội không mời đệ đấy chứ ? Chẳng qua là ta rất hiểu tính tình của hiền đệ không thích ồn ào, nên mới... "
Vị Thượng thần xua tay: "Chiết Nhan, ta hiểu huynh, hôm nay ta đến đây là có việc muốn bàn với Đông Hoa Đế Quân và Dạ Hoa. Nhưng nếu huynh mời ta một ly rượu mừng thì ta nhất định không chối từ, huynh nghĩ sao ?"
Chiết Nhan cười tươi, vỗ vai Thượng thần: "Mặc Uyên, đệ không chê rượu đào của ta thì nhất định phải uống cả một chum mới đủ, xin mời xin mời !" Chiết Nhan nhường đường cho Mặc Uyên ngồi vào chính tiệc.
Rượu rót tràn ly nâng lên cạn chén, chúng tiên giả được mời hôm nay đúng là hời to, thấy mình quả là quá may mắn vạn năm có một lần được chiêm bái dung nhan uy phong lẫm liệt lại thanh thoát đẹp tựa tranh vẽ của các vị Thượng thần thủa Hồng hoang, nhất là Đông Hoa Đế Quân và Mặc Uyên Chiến Thần Thiên tộc.
Mặc Uyên quay sang mời Đông Hoa một ly: "Đế Quân, ta có chút việc muốn bàn với ngài và..."
Mặc Uyên còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài cửa động phát ra tiếng động lớn như long trời lở đất từ đâu dội lại "uỳnh, uỳnh, uỳnh !", mây đen vần vũ kéo đến rất nhanh làm nền trời trở nên đen kịt như sắp rụng xuống, đang ban ngày bỗng trở nên tối tăm mù mịt, gió rít từng cơn xoáy lốc điên đảo làm đám cây cối bên ngoài bật gốc bay thẳng lên trời.
Tất cả chủ lẫn khách đều có cảm giác bất an, hơi lạnh tràn vào khiến ai nấy rờn rợn sống lưng. Trừ các bậc Thượng thần ra, mấy vị tiên giả cùng đám tiên đồng dúm vào một góc không dám nhìn ra bên ngoài. Bạch Chỉ Hồ đế chấn an mọi người, ngài nói rằng Hồ Ly động là nơi bất khả xâm phạm, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy Hồ Đế nói gì, hàm răng run lên đánh vào nhau lập cập.
Đông Hoa Đế Quân đứng bật dậy, nhìn ra ngoài, rồi nói với Mặc Uyên cũng đã đứng dậy từ lúc nào: "Lẽ nào là Bình tam độc tại Côn Luân Hư ?"
"Không, là núi Chương Vỹ" Mặc Uyên vẫn rất điềm tĩnh mắt hướng về ngọn núi xa xa.
"Chẳng lẽ Thiếu Quán đã quy vị ?"
"Phải..., mà cũng không phải, đó là..."
Trong lúc tất cả còn đang đoán già đoán non thì cửa động đã bị ai phá tan cấm chế, Mê Cốc thân thể đầy thương tích chạy vội vào bẩm báo, theo sau là một thân ảnh từ từ tiến vào cửa động, có nét mảnh mai của nữ tử, xiêm y đỏ rực lẫn vàng như dòng nham thạch phun trào, tà váy lại mềm mại bay lượn theo từng nhịp chân uyển chuyển, mái tóc đen tuyền đổ xuống tới tận vòng eo con kiến, người đó đi đến chính cửa thì dừng lại, đưa một tay lên ra hiệu, toàn bộ khí lạnh bên trong động đột nhiên rút ra bên ngoài không còn một giọt.
Bóng tối trong động vẫn quá mờ mịt làm tất cả căng mắt cũng không nhìn thấy được gì hơn, chỉ đến khi những nắp vỏ sò đựng dạ minh châu chợt hé, khuôn mặt người kia dần dần hiện rõ, là một thiếu nữ vô cùng xa lạ với chúng tiên nhưng quá đỗi quen thuộc với Thượng thần thủa Hồng hoang, giọng nói vang lên trong veo như chim oanh buổi sớm nhưng có chút gì cao ngạo: "Ở đây, ai được gọi là Đông Hoa Đế Quân ?"
Đông Hoa bước tới gần, nhận ra người quen cũ, hỏi thiếu nữ: "Thiếu Quán, đã lâu ngày không gặp..., ngươi quên ta rồi sao ?"
Thiếu nữ chăm chú nhìn Đế Quân không chớp, đôi mắt sáng ngời hiện rõ hai vì sao lấp lánh, khóe miệng chợt cười rất tinh nghịch, mái đầu nghiêng nghiêng hết bên này rồi nghiêng sang bên nọ ngắm nghía từ đầu đến chân Đế Quân, sau lại gật gù đầy đắc ý, nói một mình: "Áo tím, tóc trắng ! Quả nhiên rất đẹp, rất tuấn tú, rất vừa ý ta".
Đế Quân chợt nhận thấy người này không phải Thiếu Quán mặc dù dung nhan diện mạo đến dáng người rất giống nàng ấy nhưng lại yểu điệu thục nữ, lại có chút ngây ngô của một đứa trẻ, còn không nhận ra ngài, bèn hỏi: "Ngươi là ai ? Tại sao giả mạo Thiếu Quán ? Ngươi muốn gì ?"
Thiếu nữ mỉm cười, lấy tay chỉ về phía Mặc Uyên: "Ta là con gái của người kia"
Lần này quan khách được một phen chấn động, thanh âm vừa truyền qua tai bọn họ còn ong thủ hơn cả tiếng động long trời ban nãy, có kẻ còn ngất xỉu ngay tại chỗ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn theo hướng tay thiếu nữ chỉ, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu lan rộng, làm sao một người như Mặc Uyên Thượng thần, đời đời kính nể lại có một bí mật tày trời như thế chứ. Mặc Uyên vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như đóa U Lan trắng muốt sớm mai, ngài đợi cho tiếng xì xào lắng hẳn, thong thả nói: "Cô nương nhận nhầm người rồi, ta chưa từng thành thân với ai, sao có thể có một lệnh ái như cô nương được !"
Thiếu nữ cong khóe môi cười, nói: "Ta cũng không cần nhận một kẻ đã dồn mẫu thân ta tới cái chết làm cha. Hôm nay ta đến đây để tìm Đông Hoa Đế Quân, ta đã tìm được hắn, xin cáo từ !"
Thiếu nữ chắp tay từ biệt rồi đột nhiên biến mất cùng với trận cuồng phong mù mịt đen kịt cuốn đi toàn bộ đám mây mù và gió lạnh.
Bầu trời sáng dần, trở lại màu xanh thẳm vốn có, trong động quan khách đã về hết chỉ còn lại bốn người: Đông Hoa, Mặc Uyên, Chiết Nhan và Dạ Hoa.
Mặc Uyên phong thái bất biến khép mi mắt tĩnh tâm, một hồi quay sang nói với ba người còn lại: "Cô nương này là Thiếu Nhị, ái nữ của Thiếu Quán, ta mới gặp một lần, cũng làm long trời lở đất trên Côn Luân một trận".
Dạ Hoa lại hỏi: "Đại huynh, đệ vẫn chưa hiểu, Thiếu Quán Nữ thần hạ sinh cô nương này vào lúc nào ?"
"Ta nghe Phụng Hành, tên hầu cận của Thiếu Quán nói rằng nàng ấy hạ sinh khi chuẩn bị vũ hóa, nhìn cô nương đó thì chắc cũng ngần ấy tuổi, tuy nhiên không hiểu sao bây giờ mới xuất hiện".
Chiết Nhan gật gù: "Bảo sao phong thái muốn đè người như vậy, nhưng vẫn là một đứa trẻ còn xanh và non hơn mẫu thân nó".
Đông Hoa từ nãy không nói gì, ngài suy ngẫm một hồi, hỏi Mặc Uyên: "Thượng thần, ngài đến đây không chỉ mỗi việc thông báo Thiếu Quán có hài nhi chứ ?".
Mặc Uyên liếc nhìn Đông Hoa rồi lại nhìn lên phía bầu trời bên ngoài cửa động, nói: "Đế Quân, ngài đoán không sai, việc chính ta muốn nói là: cô nương này dù không mảy may biết một chút gì về võ nghệ, nhưng năng lượng trong người vô cùng lớn, có sức mạnh hủy thiên diệt địa".
Ba người còn lại nghe xong thì nhíu mày nhìn Mặc Uyên, không khí trở nên trầm lắng, có phần ngộp thở. Xem ra Ma tộc bắt đầu hồi sinh thực sự, nếu đúng thì thiếu nữ kia chính là một Ma tôn nối dõi của Ma tôn đời trước - Thiếu Quán. Bảo sao trong suốt nhiều vạn năm giới Ma tộc không hề tôn ai lên làm Ma Tôn, chỉ có bảy vị Ma quân chia nhau cai quản, hóa ra đây chính là bí mật của bọn họ.
Một khắc sau Dạ Hoa lên tiếng: "Đại huynh chắc đã suy nghĩ rất kỹ mới tới đây, vậy huynh có cao kiến gì về việc này không ?"
Mặc Uyên nheo mắt: "Các vị vừa chứng kiến, chỉ mỗi việc cô nương này xuất cung đã khiến trời long đất lở rồi, những việc khác ta không dám nghĩ tới".
Chiết Nhan đi đi lại lại chắp tay sau lưng, nói: "Mặc Uyên, chúng ta cùng hợp sức lại có thể khắc chế cô nương này, nếu đệ nói vậy là đang tự hạ thấp Thần tộc rồi !"
"Huynh thử nhìn lại xem, Đế Quân vừa trải qua kiếp nạn được ba năm nay, ta và Dạ Hoa cũng thế, mới được hơn bốn trăm năm, tu vi sao hồi phục được như trước kia ?". Nghỉ một lát Mặc Uyên nói tiếp: "còn cô nương đó..., sức mạnh bằng cả ta và Thiếu Quán cộng lại thời kỳ ta còn ở Thủy Chiếu Trạch".
"Hả ? Có phải đệ đang tự thừa nhận đệ chính là phụ thân của Thiếu Nhị ?" Chiết Nhan ngạc nhiên thốt ra miệng.
Mặc Uyên vẫn không biến sắc mà rằng: "Ta đã nói, ta không liên quan gì đến cô nương này, huynh tin ta hay tin người khác thì tùy".
Dạ Hoa đưa ra ý kiến: "Chúng ta nên tìm cách thu phục Thiếu Nhị, không nên khuấy động can qua, đã mấy chục vạn năm cô nương này không động thủ, sau này cũng không động thủ nữa là được".
Đông Hoa gật gù: "Xem ra trước mắt cứ làm theo Thái tử nói, đợi thời cơ có thể diệt được thì diệt tận gốc".
Chiết Nhan thêm vào: "Theo ta thấy tính cách Thiếu Nhị chỉ như một đứa trẻ, cứ đem thứ gì cô ta thích ra chiều một chút là ổn". Nghĩ thế nào Chiết Nhan tiếp tục bổ sung: "Hay là, Mặc Uyên này, đệ vì đại cục mà hy sinh một chút đi, nhận Thiếu Nhị làm lệnh ái... cũng có mất gì ?"
Mặc Uyên một chút không kìm chế được, đập bàn: "Huynh nói câu nữa ta không khách khí với huynh đâu"
"Thôi được, không nhận, không nhận là được chứ gì, ta lỡ lời rồi !" Chiết Nhan nhẹ giọng xoa dịu, trong lòng nghĩ thầm: "Mặc Uyên, chẳng phải đệ đang ghen hay sao ? Kẻ nào là phụ thân của Thiếu Nhị vậy ? Kẻ đó chắc chết lâu rồi, bây giờ mà còn thì định sẵn là xơi Hiên Viên kiếm".
Dạ Hoa hỏi: "Nhưng đệ nhận thấy cô nương này chỉ chú ý tới hai người, một là Đế Quân và một là đại huynh. Mặc Uyên, huynh thử đoán xem Thiếu Nhị đang muốn gì ?"
"Câu này nên hỏi Đế Quân và đệ mới phải, ta chưa có thê tử, sao biết được trẻ nhỏ thì thích cái gì ?"
Chiết Nhan chợt lóe lên một suy nghĩ, quay lại nói với Đông Hoa: "Ta có một ý hay, nhưng không rõ liệu hiền huynh có chấp thuận ?"
Đông Hoa nhìn Chiết Nhan vẻ nghi ngờ không trả lời, Chiết Nhan nói lấp lửng: "Cũng dễ dàng với huynh thôi mà, sao phải căng ?"
"Cái thói rào trước đón sau của Thượng thần chưa bao giờ thay đổi thì phải". Đông Hoa lạnh nhạt.
Chiết Nhan lúc bấy giờ nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải hiền huynh đã từng có kinh nghiệm thu phục cô nương trẻ tuổi Cửu nha đầu đó thôi, nay Thiếu Nhị đến tìm huynh chắc muốn nhận người quen rồi, hay huynh nhận làm nghĩa nữ có phải tiện cả đôi đường không, dù sao ngày trước hiền huynh cũng là bằng hữu tốt của Thiếu Quán. Trong nhà có một Tiểu Bạch giờ thêm một Tiểu Nhị nữa có phải..."
Ba từ "vui hơn không ?" còn chưa kịp thốt ra thì Đế Quân đã đanh giọng cắt ngang: "Không thể được" làm Chiết Nhan giật bắn mình, lùi lại một bước.
Mặc Uyên liếc mắt với Chiết Nhan ý rằng đừng nói gì nữa. Ngài hỏi Đế Quân: "Vậy Đế Quân có kế sách gì không ?"
Đế Quân trầm tư hồi lâu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thượng thần có cho rằng Thiếu Quán đã quy vị?"
"Đúng vậy, bốn trăm năm trước khi tên huynh đệ của nàng ấy đến tìm, ta đã có chút nghi hoặc, nhưng không rõ sự tình thế nào. Vì sao Thiếu Nhị đến giờ này mới chịu xuất hiện, có lẽ liên quan nhiều tới Thiếu Quán, chắc nàng ấy đã quy vị".
Đông Hoa cười mỉm: "Thượng thần nên gặp nàng ấy một lần, dù sao Thiếu Nhị cũng là con gái của nàng ấy. Mẫu thân dạy bảo hài nhi thì dễ dàng hơn rất nhiều người ngoài".
"Nếu gặp được Thiếu Quán, ta đã không đến đây phiền Đế Quân và các vị, ngay trong Ma giới cũng không biết tung tích nàng ấy hiện tại nơi nào. Ta nghi ngờ nàng ấy trên núi Chương Vỹ, Thiếu Nhị cũng được nuôi dưỡng ở đó từ nhỏ tới giờ, nhưng đó là ngọn núi thiêng của Ma tộc, nội bất xuất ngoại bất nhập, đến người Ma tộc còn không được lui tới, huống hồ là người Thiên tộc như ta, được liệt vào hàng kẻ thù không đội trời chung với Thiếu Quán" Mặc Uyên phân trần.
Đế Quân đứng lên đi về phía cửa động nhìn đỉnh núi thiêng của Ma tộc phía chân trời, quay lại nói với Mặc Uyên: "Được, ta sẽ đến đó một chuyến, dù sao núi Chương Vỹ ta đã ra vào nhiều lần rồi".
Hết Hồi 24
Hồi thứ 25: Hủy Diệt Và Hồi Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro