CHƯƠNG II - HỒI 22: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma
Đông Hoa đang ngồi nhìn Cổn Cổn ăn, nó rất giống chàng nhưng ăn uống có phần kén chọn hơn rất nhiều, cũng bởi Cổn Cổn có một mẫu thân tay nghề nấu nướng không phải dạng vừa, cả ngày hôm nay chàng đang phải đánh vật với nó. Mẫu thân của nó thì chạy biến đi đâu từ sáng lại dặn dò nó phải trông chừng phụ quân, phải bắt phụ quân đích thân nấu cơm, đích thân chơi cùng, thành thử hôm nay chàng đã như gấu chúc mắt quầng thâm lại mọc thêm cái đuôi lẵng nhẵng đòi nấu cái nọ chơi cái kia. Quả thật một ngày không có Phượng Cửu đúng là một gian nan thử thách, chàng bỗng thấy thương nàng hơn, mọi ngày nàng không những trông nom dỗ dành một Cổn Cổn mà còn thêm một Đông Hoa là chàng nữa.
Phượng Cửu từ Thập Lý Đào lâm đã không về nhà ngay mà rẽ vào bờ biển Vãng Sinh, nàng ngồi một mình trên mỏm đá hứng gió biển, những lọn tóc bị thổi tung lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống lướt qua mặt nàng đem theo vị mặn mòi khác biệt của biển Vãng Sinh không nơi nào có được. Nàng nhớ lại lần đầu tiên Đông Hoa gặp nàng cũng chính là nơi này, nàng từ dưới biển đạp sóng mà lên cũng đã lướt qua mặt chàng, cũng mang theo mùi hương của biển. Về sau chàng nói rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi số phận hai người và chàng mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Cho đến lúc này nàng thấy Đông Hoa nói đúng, trong bất kể hoàn cảnh nào chàng đều hướng về nàng đầu tiên, chàng cứ âm thầm như thế bảo hộ nàng, chăm sóc nàng và chung tình với nàng. Con người chàng cái gì cũng tốt vậy mà chỉ vì một khắc nóng giận nàng nỡ lòng nào dày vò chàng, đá thúng đụng nia, mặt sưng mày xỉa với chàng cơ chứ, nàng thật là hồ đồ, bồng bột và còn trẻ con nữa. Nhưng nguyên do cũng tại cái bản mặt của chàng ai bảo tuấn tú điển trai chẳng khác nào thanh niên, chỉ cần nhìn thôi đã chết mê rồi, lại thêm mái tóc trắng như cước óng mượt hơn cả tóc tiên nga, bảo sao Nữ Quân xinh đẹp nhất nhì Tứ hải Bát hoang như nàng còn lăn như bi suốt mấy nghìn năm, huống hồ là nữ nhi thường tình, tất cả là do cái sự quá xuất chúng của chàng mà ra.
Vấn đề của Phượng Cửu bây giờ là phải đối diện với Đông Hoa thế nào, giận chàng thì rất dễ, nhưng làm lành với chàng thì không hề đơn giản, nàng suy nghĩ cả một buổi. Mặc dù nàng chưa rõ những gì Chu Âm kể là thật hay giả, nhưng quan trọng nhất lúc này chính là sức khỏe của chàng, cần phải tẩm bổ để điều tiết khí huyết, nàng sẽ bỏ qua hết cho chàng miễn sao chàng vui vẻ điều trị cho tốt.
Phượng Cửu suy nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra được cách làm lành với chàng, tối qua còn đòi sang thư phòng ngủ khóa trái cửa không cho chàng vào, giờ mặt dày vác gối về hay sao ? Thật quá xấu hổ, nhưng giờ còn cách nào nữa đây ? Cuối cùng nàng quyết định tùy cơ ứng biến, vạn sự tùy duyên.
Phượng Cửu đi về đúng lúc Cổn Cổn vừa ăn xong, đang chơi ngoài sân, nhìn thấy mẫu thân, nó chạy nhào tới ôm chân nàng: "Cửu Cửu sao giờ này người mới về, phụ quân đang chờ người cùng ăn cơm, hôm nay Cửu Cửu dặn con những gì con đều làm tốt".
Phượng Cửu nựng nựng hai má nó rồi dắt tay Cổn Cổn đi vào bên trong, Đông Hoa đúng đang đợi nàng, chàng ngồi ngả nghiêng đọc kinh, trước mặt thức ăn đã được bày sẵn. Cổn Cổn chạy lại thông báo với phụ quân nó rằng nàng đã về, chàng tỏ ra bình thường không vồn vã chào hỏi làm Phượng Cửu có chút ngại ngần, hai bàn tay vò vào nhau, khóe miệng hơi nhoẻn cười nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.
Đông Hoa gập cuốn kinh lại, không nhìn nàng, nói rất nhẹ nhàng nhưng nàng cứ thấy thiêu thiếu muối trong từng lời của chàng thì phải: "ngồi ăn cơm đi" chàng đưa bát đưa đũa cho nàng, nói tiếp: "xin lỗi, hôm nay Mê Cốc đi chợ không mua được gì nhiều, nàng ăn tạm... thỏ băm viên".
Không khí có phần hơi trùng xuống, rõ là sáng nay chàng rất vui vẻ, sao giờ lại..., hay chàng đã nhớ ra mọi việc, bây giờ quay sang giận lại nàng chăng ? Bữa tối cứ thế diễn ra trong yên lặng không ai nói với ai một câu nào, thi thoảng nàng lén nhìn chàng cũng không thấy biểu tình gì trên khuôn mặt.
Nàng có chút ấm ức lại nghĩ thầm: "đúng là đồ mặt lạnh, nhìn thôi đã thấy ghét rồi !"
Đông Hoa chợt hỏi: "Tối nay nàng vẫn nghỉ bên thư phòng ?"
Phượng Cửu ấp a ấp úng chưa biết trả lời thế nào, nếu nói về lại sương phòng e là hơi xấu hổ, nhưng mà... thôi, tầm này còn sĩ diện gì nữa, nàng nhìn chàng, mỉm cười, mới thốt ra được một từ "thiếp..." thì đã bị Đông Hoa chặn ngang: "Nàng cứ nghỉ bên đó, nếu nàng muốn vậy..., ta cũng mệt rồi đi nghỉ trước".
Đông Hoa đứng dậy đi khỏi thiện phòng. Khuôn mặt của Phượng Cửu một khắc cứng đờ, ban đầu còn đỏ vì ngượng giờ sang trắng bệch, Đông Hoa chàng ta làm sao vậy ? Rõ là đang giận ngược nàng, cũng không để nàng nói một câu nào đã biến mất.
Phượng Cửu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ: "đêm nay mình sẽ không khóa cửa nữa, thể nào chàng cũng sang", tính toán là vậy nên nàng chạy ra hành lang giả vờ ho lụ khụ cốt để chàng nghe tiếng, kiểu gì chàng cũng sang đắp chăn cho nàng. Nàng bèn vứt chăn sang một bên nằm đợi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm Phượng Cửu chợt bừng tỉnh vì lạnh nàng vội vàng kéo chăn lên đắp, nhìn ra cánh cửa vẫn đóng im lìm như chưa từng được mở, nàng có chút thất vọng. Phượng Cửu dò dẫm đi ra hành lang ngó nghiêng, tất cả các phòng đều im ắng dường như đã chìm vào giấc ngủ say.
Nàng lại nghĩ: "chắc chàng mệt thật, đêm qua chàng suy nghĩ nhiều không ngủ được còn ngày hôm nay đánh vật với Cổn Cổn cũng không dễ dàng gì".
Phượng Cửu quay trở lại giường nhưng không tài nào chợp được mắt, tiếng dế kêu ở đâu vọng lại "rích rích" càng thêm bồn chồn buồn bực, ánh trăng sáng vằng vặc chênh chếch chiếu vào tận thềm nhà, bây giờ mới là rằm tháng bảy sao trăng đã sáng đến thế Hồi ở phàm trần nàng từng chứng kiến, vào đêm rằm tháng bảy hàng năm, ma quỷ được xổng ra ngoài đi lung tung khắp nơi dọa người, may là Bát hoang Ma tộc Quỷ tộc không có thói như vậy, nàng ngáp mấy cái cảm thấy đêm nay quả thật dài hơn đêm trước, quyết định không ngủ nữa.
Phượng Cửu lò dò đi men theo bờ suối, ánh trăng sáng vằng vặc có thể nhìn rõ mọi vật trong vòng một trượng khiến nàng thấy yên lòng, trong hồ nước nhỏ được ngăn bởi hai cái đập tràn, đàn cá thi nhau ngoi lên bắt bóng trăng, Phượng Cửu đi đôi chân trần nhỏ bé lội qua suối khiến chúng giật mình quẫy đuôi lặn mất. Nước hôm nay hơi lạnh, nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh nên lấy hai tay xoa xoa đôi bả vai, ngồi xuống bên mái đình ngắm sao, lại thần ước: "giá mà Đông Hoa cũng ở đây giờ này, nếu chàng ở đây thật mình sẽ dỗ cho chàng uống thuốc, mình sẽ nói như thế nào nhỉ ? À... Đông Hoa, chàng cố gắng một chút, thuốc này không đắng tí nào đâu....! Không đúng, không đúng, chàng ta đâu có sợ đắng như mình... haizzz".
Bỗng có tiếng rẽ nước từ con đập phía trên vọng lại, nàng giật mình nhìn lên thấy một bóng người y phục áo choàng màu đen chùm lên tận đỉnh đầu đang hì hụi làm gì ngay bờ suối, nàng đứng lên hỏi lớn: "Ai ?"
Người đó dường như không nghe thấy, nàng tiến tới gần hơn hỏi lại lần nữa: "nhà ngươi là ai ? Nửa đên nửa hôm dám động thổ trên đất Thanh Khâu là sao ?"
Lúc này hắn quay lại nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, hắc trường y bị gió thổi ngược từ đằng sau lưng càng quấn vào người hắn khiến nàng chỉ nhìn thấy một màu đen xì, khuôn mặt hắn ẩn hiện lờ mờ bị chiếc mũ che khuất gần hết. Phượng Cửu muốn tới gần hơn nhìn cho rõ nhưng chợt nhận ra chiếc áo sa mỏng manh của nàng cũng đang bay phần phật dính vào cơ thể, ánh trăng chiếu rọi thấp thoáng từng đường cong tuyệt mỹ bên trong, nó không lồ lộ nhưng nó lại lấp ló khiến người đối diện càng tò mò, càng chăm chú, càng muốn nhìn, bàn chân trần trắng như ngó cần bấm xuống đất, mái tóc đen nhánh bị gió vờn đang buông lơi trên bờ vai, thấp thoảng chiếc cổ cao ngọc ngà, cổ áo phất phơ he hé xương quai xanh vô cùng tinh xảo, một mị lực toát ra từ cơ thể thiếu nữ làm hắn đứng ngây người. Phượng Cửu cảm giác đôi mắt kia như đang lướt trên cơ thể nàng, chợt nhớ ra đêm nay là rằm tháng bảy có lẽ kẻ kia là một con ma đực chăng ? vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, nàng vội quay lưng chạy, dường như hắn cũng rượt theo làm nàng luống cuống, thế nào tí nữa thì nàng ngã nhào xuống suối, đang trong tư thế chuẩn bị vồ ếch bỗng một cánh tay rắn chắc ôm quàng lấy eo nàng nhấc bổng cả người nàng lên, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình đứng trở lại trên mặt đất cách xa mép nước chừng một trượng, bàn tay kia vẫn ôm chặt eo nàng không chịu rời đi. Phượng Cửu nhủ thầm: "đúng con ma này muốn 'tầm hoa vấn liễu' chứ không muốn hút máu, vậy thì nó sắp gặp hạn rồi, nó không biết là nó đang trêu vào ai rồi !".
Nàng quay lại, dơ tay định tát cho hắn một cái thì bị hắn nắm lấy cổ tay, nàng ngước lên, đập vào mắt nàng là khuôn mặt của hắn, đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng không chớp, Phượng Cửu lắp ba lắp bắp: "là... là...?"
Hắn lấy tay hất chiếc mũ ra đằng sau, toàn bộ mái tóc của hắn từ từ đổ xuống, trong ánh trăng một màu trắng bạc sáng lấp lánh, hóa ra con ma này không từ dưới đất chui lên mà từ trên Nhất Thập Tam Thiên mò xuống.
Đông Hoa hỏi: "Nàng ở đây làm gì ?"
"Vậy chàng ở đây làm gì ?"
"Sao lại ăn mặc như thế này ?"
"Vậy sao chàng cũng ăn mặc như thế này ?"
"Không biết ban đêm sương gió rất lạnh sao ?"
"Chàng thực sự quan tâm đến sương gió hay là quan tâm đến cái khác ?"
"Tất cả những gì thuộc về nàng ta đều quan tâm". Đông Hoa đặt hai tay lên vai nàng nói tiếp: "để ta đưa nàng về"
Phượng Cửu gạt tay chàng ra nói: "không, chàng phải nói cho ta hay, chàng làm gì ở đây trong đêm vậy ?"
Đông Hoa không nói gì, nắm tay nàng dắt đi, Phượng Cửu giật mạnh tay lại: "Chàng không nói, ta không về".
Đông Hoa nhắm mắt lại một chút, lại thở mạnh một chút, chậm rãi trả lời: "Mấy hôm trước ta phát hiện trong khe núi kia có một mạch nước nóng rất nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể, ta định sẽ làm một cái hồ bơi nho nhỏ ở đây cho nàng và Cổn Cổn, nên hai đêm nay ra làm đường ống tre dẫn nước về, định gây bất ngờ cho nàng, nhưng bây giờ chắc là khỏi bất ngờ nữa rồi".
"Hai đêm nay ?"
"Uh, đêm qua và đêm nay"
"Hóa ra hôm qua chàng mất ngủ không phải vì suy nghĩ mà là vì chạy ra đây ?"
"Uh, sao ta phải suy nghĩ ? Ta đâu có làm gì sai mà phải suy nghĩ ?"
"Còn buổi chiều nay, cũng là chàng cố tình lạnh lùng với ta để rảnh tay ra đây ?"
Đông Hoa cười cười gật gật.
Phượng Cửu có chút chấn động, đúng là chỉ có Đông Hoa, sắp bay nóc nhà đến nơi mà vẫn 'bình chân như vại'. Trong khi nàng trằn trọc cả đêm thì chàng ta nhởn nhơ ra đây động thủ.
Nàng lại hỏi: "Có phải hôm qua chàng đã nhớ ra tất cả nhưng không chịu nói với ta, đúng không ?"
"Ta chỉ vừa nhớ ra khi nàng xuất hiện, đúng vào lúc ta quay lại nhìn thấy nàng trong tà áo mỏng tang này".
Nàng ấm ức nói: "Vậy mà ta cứ tưởng chàng vì ta mà mất ngủ cả đêm".
Đông Hoa lại ôm vai nàng: "Tiểu Bạch, có thể ta đã làm gì đó khiến nàng hiểu lầm, nhưng nàng phải luôn tin tưởng ta mới phải".
Nàng càng ấm ức: "Chàng bảo ta làm sao mà tin chàng được, trong khi chàng còn gọi cô ta là 'Tiểu Bạch' nữa".
Đông Hoa dỗ nàng: "Như vậy càng chứng tỏ trong lòng ta chỉ có một mình nàng đó sao ?"
"Vậy những việc chàng làm sau đó thì sao ? Là chàng vẫn làm vì ta sao ?"
"Những việc nào ? Khi nghe thấy cô ta gọi mình là 'Đế Quân' ta cố gắng định thần lại một chút, và phát hiện ra đó không phải là nàng, bởi giọng nói đó không phải, khuôn mặt đó đến gần càng không phải, mà quan trọng nhất là nàng đã rất lâu rồi không gọi ta là 'Đế Quân', tất cả những gì phải làm lúc đó là bắt quyết định thân chìm vào giấc ngủ, vậy còn chuyện gì nữa ?"
Phượng Cửu lại chấn động thêm lần nữa, hóa ra Chu Âm hoàn toàn bịa đặt. Nàng nhìn chàng thấy thương chàng vô cùng, còn bản thân nàng đã không tin tưởng chàng lại đi tin kẻ khác, bất giác hai hàng lệ cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt đẹp hơn trăng rằm.
Đông Hoa thấy nàng khóc bèn ân cần hỏi: "Tiểu Bạch, sau đó như thế nào ?"
Nàng nghẹn ngào không nói nên lời, lấy tay ôm mặt, Đông Hoa nghĩ sau đó chắc là chuyện động trời gì chăng, nên mới khiến nàng đau khổ như vậy. Chàng vỗ vai, dỗ dành nàng: "là lỗi của ta, nàng nói xem, ta phải làm thế nào ?"
Đông Hoa càng nói nàng càng nấc lên từng hồi kiểu gì cũng không nín được, bỗng chàng nắm lấy tay nàng rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó, trước mắt nàng mọi thứ như nhòe đi, nàng lấy tay gạt hết nước mắt lại chấn động lần thứ ba, một cảnh tượng không thể tin nổi, Đông Hoa đang quỳ xuống hôn tay nàng, rất chân thành nói: "Hãy tha thứ cho ta, Tiểu Bạch !".
Nàng vội kéo chàng đứng lên thanh minh: "là ta có lỗi với chàng, chàng không có lỗi gì hết, ta thật hồ đồ đi tin lời cô ta mà nghi ngờ chàng, ta mới là người phải xin lỗi".
Đông Hoa đứng lên kéo nàng vào lòng, nàng cũng nhào vào ngực chàng thổn thức, chàng hôn lên tóc nàng, thì thầm dỗ dành: "thôi nào, khóc sẽ không xinh đâu".
Nàng nằm gọn trong vòng tay Đông Hoa thấy vô cùng ấm áp, mọi sầu não trong lòng chỉ nháy mắt đã tan biến như bọt biển. Chàng vuốt ve tóc cho nàng, đặt chúng gọn gàng về sau gáy, cúi xuống hôn lên đôi mắt nàng, đôi môi nàng, nụ hôn ngọt ngào phủ xuống làm toàn thân nàng run rẩy, hai người ghì chặt lấy nhau không rời.
Những đám mây mù sót lại cuối cùng cũng bị gió cuốn trôi, ánh trăng lan tỏa bao phủ cả một vùng sáng vàng dịu nhẹ ôm lấy hai người, mấy khóm trúc lắc lư xì xào khe khẽ, tiếng chim Dạ Oanh trong trẻo ngân nga từ đâu vọng lại, tất cả tạo nên một bức tranh tình tứ thi vị.
Đúng là cô cô nàng từng nói, sau khi hết giận hết hờn, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, đủ lãng mạn, đủ nồng nàn, đủ cuồng nhiệt, đủ đê mê.
Đông Hoa cởi áo choàng trải xuống thảm cỏ ngay bóng trúc rồi từ từ đặt nàng nằm xuống, nàng vừa ngại vừa thích nói: "Ở đây sao ?"
"Muốn ăn thịt gấu trúc thì phải vào rừng mới bắt được"
"Nhỡ có ai..."
Đông Hoa đặt mấy ngón tay lên môi nàng: "Ngủ hết rồi !"
"Nhưng Chiết Nhan nói chàng phải kiêng ba tháng mới hồi phục".
"Nàng nghĩ Xích Kim huyết trong người ta là thứ gì ?".
Đông Hoa ngắm nhìn Phượng Cửu đang ngủ say trong lòng chàng, những vệt nước mắt đã khô vẫn còn in trên má nhưng nụ cười đỏ hồng như cánh hoa đào hiển hiện trên khóe môi, chàng lấy trong ống tay áo chiếc khăn tay màu tím khẽ khàng lau hết những vệt nước mắt trên khuôn mặt nàng, lại mỉm cười hôn nhẹ lên đóa phượng đỏ trên trán. Chàng yêu nàng cũng bởi tính trẻ con của nàng, những lúc nàng cáu giận hay lạnh lùng cũng đáng yêu, ương bướng không chịu nghe lời hay thậm chí lúc nàng ngây ngốc vì bị chàng vờ bơ đi lại càng đáng yêu hơn. Chàng chỉ sợ nàng khóc, nàng rất cứng rắn không dễ gì rơi lệ trước mặt chàng, nhưng khi đã rơi có nghĩa là đã chạm tới giới hạn cuối cùng của cảm xúc. Hôm nay chàng nhận ra nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Phượng Cửu tỉnh lại thấy mình đang nằm trong thư phòng, tất cả mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, cửa vẫn khép im lìm, chăn vẫn vứt trong góc giường, hai tay đưa lên sờ má thấy nhẵn mịn không hề có dấu vết của giọt nước mắt nào, nàng thẫn thờ, lấy lòng bàn tay day day thái dương: "Haizz, hóa ra là mình mệt quá nên nằm mơ rồi".
Vừa hay Cổn Cổn bước vào: "Cửu Cửu, phụ quân nói con mời người xuống ăn sáng".
Nàng nựng nó: "Cổn Cổn ngoan, hôm nay Cổn Cổn muốn đi đâu chơi ?"
"Con muốn sang Aly cữu cữu"
"Được, vậy ăn sáng xong chúng ta đi"
Phượng Cửu có chút ngập ngừng bước vào thiện phòng, Đông Hoa chàng ta lại đang ngồi đọc kinh đợi, nàng nhủ thầm: "chắc vẫn mặt lạnh như chiều qua đây, thôi được đã đến nước này, ăn sáng xong ta sẽ 'mở bát' với chàng luôn không đợi chờ gì nữa".
Nàng ngồi xuống cầm một chiếc bánh ngọt lên nói nhấm nhẳng: "Ăn sáng thôi nào"
Bàn tay thon dài, đầu móng tay bóng nhẵn khỏe khoắn dịch cuốn kinh sang một bên để lộ khuôn mặt rất đỗi anh tuấn, nhoẻn miệng cười: "Nàng ngủ ngon không ?"
"Cũng được..." giọng nàng ỉu xìu xìu không nhìn chàng.
"Sao ? tối qua ăn thịt gấu trúc vẫn còn thòm thèm ?"
"Á ! khụ khụ khụ !" Phượng Cửu hít phải hạt vừng bèn ho sặc sụa, nàng nhận thấy mình mới là người mang bệnh cần chữa trị, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, không phân biệt nổi đúng sai, lúc nào đầu óc cũng mụ mị không biết đang mơ hay tỉnh.
Cổn Cổn ôm tay nàng lắc lắc: "Cửu Cửu, thịt gấu trúc thế nào có ngon không ?"
"Ngon..., nhưng già nên... hơi dai"
Cổn Cổn: ???
-------
Trong gian phòng của nô bộc phục dịch cuối dãy nhà, Chu Âm đang quỳ trong góc, Đế Quân đứng ngay bậc cửa quay lưng lại, cách ả chừng ba trượng. Vừa nhìn thấy ngài, ả vội vàng vái lạy rối rít: "Đế Quân, nô tì sai rồi, nô tì thật đáng trách, mong Đế Quân niệm tình nô tì hầu hạ ngài bấy lâu, khai ân để nô tì có dịp chuộc lỗi !"
Đế Quân nghiêm giọng: "nhà ngươi có biết vì sao ta lại đến gặp nhà ngươi chứ không phải Đế Hậu đến ?"
Chu Âm im lặng dáng vẻ thành khẩn, có chút sụt sùi. Đế Quân nói tiếp: "Nàng ấy không muốn gặp ngươi, nhưng lại muốn ta khai tâm cho ngươi để ngươi nhìn thấu được tội lỗi của mình... Nhưng..., bản quân lại thấy ngươi không xứng để ta phải bận tâm. Vì chiều lòng nàng ấy ta vẫn đến gặp ngươi lần cuối cùng, ngươi có một khắc muốn nói gì thì nói, nên nhớ uốn lưỡi bảy lần, nếu không ta không chắc ngươi được toàn thây".
Đế Quân đặt một chiếc đồng hồ cát lên bàn làm ả hốt hoảng, tỏ ra thành khẩn: "Đế Quân, là nô tì đã làm chuyện không thể tha thứ, nhưng tất cả cũng do nô tì quá ngưỡng mộ ngài, xin ngài khai ân một lần này, ngài bảo nô tì làm bất cứ việc gì dù là công việc hạ đẳng nhất, hay làm trâu làm ngựa nô tì cũng cam lòng".
"Xem ra ngươi rất thành khẩn biết lỗi"
Chu Âm gật gật: "Dạ ! Nô tì đã ngu muội ạ !"
Đế Quân nói tiếp: "Vậy ngươi có biết tội của ngươi là gì không ?"
Chu Âm nhanh nhảu: "Đế Quân, nô tì rất hối hận, nô tì đã lợi dụng ngài, đã bịa chuyện làm ô uế thanh danh của ngài ạ".
"Không đúng !"
Chu Âm ngớ người không biết nói sao thì Đế Quân nhàn nhạt tiếp lời: "Dù ngươi có gan bịa đặt nhiều hơn nữa, thì đối với bản quân cũng chỉ như nước chảy bèo trôi, càng khiến ta kinh bỉ chán ghét, sao có thể lấy đó ép được ta theo ý ngươi ! Tội của ngươi chính là: làm Đế Hậu đau khổ suốt hai ngày..., chính xác: một ngày, năm canh giờ, hai khắc".
Chu Âm đờ đẫn, đến lúc này ả ngộ ra rằng đối với Đế Quân, Đế Hậu chẳng khác nào báu vật trân quý không gì có thể so sánh, cũng không ai có thể thay thế trong lòng ngài. Ả ta hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ả vẫn không cam tâm, ả gào khóc: "Phải rồi, nô tì chỉ là một tiểu tiên tầm thường, nhưng nô tì xin hỏi Đế Quân một câu: Đế Hậu và nô tì đều xuất thân là tì nữ, đều có một thời gian làm linh sủng trong Thái Thần cung, vậy tại sao..., tại sao ngài không nhìn nô tì lấy một lần..., tại sao không cho nô tì một cơ hội ?"
Đế Quân quay người nhìn ả quát: "Câm miệng ! Hạ tiện như ngươi lấy gì mà dám so sánh với nàng ấy !"
Thương Hà kiếm bỗng nhiên động đậy, rung lên, trong chớp mắt chuôi kiếm đã nằm gọn trong tay Đế Quân, ngài chỉ thẳng mặt Chu Âm: "Đáng nhẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nhưng cho tới bây giờ nhà ngươi vẫn không mảy may hối cải..."
Kiếm đã rút ra khỏi vỏ ắt có kẻ phải rơi đầu lấy máu tế kiếm, Thương Hà kiếm vâng lệnh chủ nhân vung lên không trung phát ra âm thanh đinh tai nhằm đỉnh đầu Chu Âm chém tới, đúng lúc này Đế Hậu từ đâu xuất hiện ngăn lại: "Dừng tay!"
Nghe tiếng Phượng Cửu, Đế Quân liền búng một tia kim quang về phía chuôi kiếm, lập tức Thương Hà dừng lại lơ lửng cách đầu Chu Âm đúng một thốn làm ả hồn bay phách tán muốn chết đi sống lại, thở hắt ra, chân tay rụng rời.
Phượng Cửu cầm tay Đế Quân nói: "Đông Hoa, chàng không được giết cô ta,... hãy nghe thiếp !"
Chu Âm hoàn hồn biết mình vừa thoát chết, vội vàng lê lết đến trước mặt Phượng Cửu khóc lóc van xin như thể nhìn thấy Bồ Tát hiện thân cứu mình: "Đế Hậu ! Xin người cho nô tì được sống ! Nô tỳ thực sự biết lỗi rồi !"
Phượng Cửu quay lại nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh, nhếch môi cười: "Là ta chưa nói hết. Thương Hà kiếm, một thánh vật của Thần tộc, bảo hộ cho Tứ hải Bát hoang suốt mấy chục vạn năm, sao có thể bị vấy bẩn bởi thứ máu tanh tưởi như ngươi, người như ngươi không xứng chết dưới lưỡi kiếm Thương Hà...! Còn nữa, Thanh Khâu là Đệ nhất địa linh của Bát hoang..., ngươi chết chỉ tổ làm bẩn đất !"
-------
Một đoàn tùy tùng đứng đầu là vị tiên đức cao vọng trọng Thái Bạch Kim Tinh và ba vị Tiên Quan của Ngự Sử Đài được Thiên Quân đích thân hạ chỉ đi xuống Thanh Khâu đang đứng ngồi không yên trong sân nhà Phượng Cửu. Thái Bạch Kim Tinh Tiên quan là một vị tiên nhân từ đôn hậu, có tiếng cư xử rất đúng mực, nhu cương vạn biến, từ trước tới nay luôn công minh chính trực, ngài thường được Thiên Quân giao trọng trách xét xử những vụ việc lớn, kẻ nào kẻ nấy đều phải tâm phục khẩu phục trước cây phất chủ của ngài, nhưng lần này ngài có chút ngần ngại bởi đây là chuyện riêng nhà Đế Quân, ngài rất đắn đo, liệu khi luận tội đưa ra hình phạt có làm phật lòng Đế Quân ?
Thấy ba bốn vị Tiên Quan vẫn chụm đầu vào bàn luận, Đế Quân hiểu ra vấn đề bèn nói: "Kim Tinh Tiên quan cứ chiểu theo Thiên quy thực hiện", ngài truyền chỉ xuống một tờ giấy ghi tội trạng của Chu Âm.
Bốn vị Tiên Quan lần lượt chuyền tay xem, một khắc sửng sốt hỏi nhau: "Cái tội gì kỳ lạ vậy ? Làm Đế Hậu buồn một ngày - năm canh - hai khắc ? Là sao nhỉ ?" Bốn vị Tiên Quan toát mồ hôi hột, nhìn nhau rồi lại lắc đầu rồi lại nhìn nhau.
Đế Quân "hứ" một tiếng làm họ run như cầy sấy, Thái Bạch Kim Tinh bèn chắp tay nói: "Thưa Đế Quân, tội này... tội này từ trước tới nay chưa được ghi nhận trong Thiên quy ạ"
"Vậy thì bây giờ ghi nhận !" Đế Quân nói thêm: "cô ta có hai nguyện vọng. Một là được sống không phải chết, hai là được làm trâu ngựa, làm các công việc hạ đẳng nhất". Nói xong ngài phẩy ống tay áo đi vào trong nhà để mặc bốn vị Tiên Quan ngơ ngác ngoài sân.
Tất nhiên Thái Bạch Kim Tinh Tiên quan đã hiểu ý Đế Quân, vì vậy Chu Âm không phải chịu thiên lôi sấm sét giáng cho tới chết, nhưng tội sống thì khó thoát: Tước tiên tịch vĩnh viễn, đày nhảy Tru tiên đài diệt toàn bộ tu vi, đày xuống phàm giới muôn kiếp không được lên tiên giới, đầu thai hết làm súc sinh lại làm phàm nhân. Nhưng cái kiếp làm phàm nhân của ả hoàn toàn phụ thuộc vào tài viết truyện của một cao thủ là hảo bằng hữu của Đế Hậu, Ti Mệnh Tinh quân, vậy thì số kiếp hạ đẳng của ả khó mà tưởng tượng nổi, bởi Ti Mệnh ấy à, hắn ta cũng muốn giữ cái mạng của mình lắm chứ.
Hết Hồi 22
Hồi thứ 23: Cần Cù Có Bù Được IQ
Khi bạn gặp đối thủ vừa chăm chỉ vừa thông minh thì biết phải làm sao ?
P/S: Ảnh minh họa không phải Đông Phượng, chẳng qua thấy phù hợp nên mình đưa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro