Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I - HỒI 8: Vì Nàng Mà Ta Nguyện

Trong lúc Đông Hoa say ngủ, nàng lại mơ màng suy nghĩ về thời gian đã qua. Hai trăm năm chốn chạy dưới trần gian làm nàng mệt mỏi mỗi khi nhớ đến giây phút cùng chàng. Ba năm vừa qua cơ thể nàng hồi phục rất chậm, chàng đã ngày đêm cận kề chăm sóc, ngoài những lúc chàng tự tay sắc thuốc cho nàng thì hầu như lúc nào mở mắt ra là nàng cũng bắt gặp chàng đang ngồi bên cạnh, lúc thì chăm chú nhìn nàng, lúc lại lấy khăn lau mồ hôi, lau tay cho nàng. Những lúc nàng ngủ say chàng cũng nằm xuống bên cạnh, lôi quyển kinh ra đọc. 

Rồi những ngày tháng nàng có thể ngồi dậy đi lại được thì chàng lại như kẻ dẫn đường cho nàng tựa vào bước từng bước. Chàng hay dìu nàng ra sân vườn đằng trước cung điện, nơi dòng suối nhỏ uốn lượn róc rách đêm ngày, những cây bưởi đang mùa đưa hương mát dịu, những cây lê đơm trái lúc lỉu trên cành, dàn nho lá xanh rung rinh theo gió, thỉnh thoảng tiếng chim kêu gọi nhau vang lên trên không trung, một khung cảnh đúng như trong bức tranh mà nàng và chàng đã vẽ cho ngôi nhà tương lai khi lần đầu chàng đưa nàng đến Bích Hải, nàng thấy dễ chịu hơn ở trong tẩm điện.

Chàng đưa nàng ngồi dưới gốc cây Phật Linh vạn năm để nàng hấp thụ linh khí trời đất, trên bàn là hai ấm một thuốc của nàng đang sắc, một trà của chàng đều đang bốc mùi thơm mát, nàng cứ ngồi dựa người vào ngực chàng, mỏi quá lại nằm xuống gối đầu lên đùi chàng mà chợp mắt. Khi tỉnh dậy thấy chàng đã đọc Kinh Phật, tư thế vẫn như ngày xưa hơi ngả nghiêng dựa vào thành ghế. Cổn Cổn thì chạy chơi phía mép nước, nó cũng thích mò cá như nàng hồi nhỏ ở biển Vãng Sinh, lúc lúc chạy tới chạy lui khoe với phụ quân nó mấy con ốc con sò nhỏ nhỏ xinh xinh lấp la lấp lánh. Nàng thấy toại nguyện, ngồi tận đến tối không muốn vào, nói với Đông Hoa: "Thiếp muốn ngày nào cũng ra đây, ngoài này thiếp thấy khoẻ hơn". Đông Hoa chỉ nhìn nàng cười mỉm, khẽ vuốt tóc nàng.

Ngày hôm sau bên trong cái đình ngắm trăng đã được kê một chiếc giường thay cho bộ bàn ghế, xung quanh bốn bề đều được lắp hai lớp rèm một tránh gió một che nắng che mưa. Nàng còn chưa hiểu, tưởng rằng chàng không muốn nàng nằm dựa vào chàng nữa bèn nói giọng giận dỗi: "phải chăng ta dựa vào chàng làm chàng mỏi mệt, nên kê giường ra đây cho ta nằm ?". Chàng cười lại gần ôm lấy eo nàng: "Giường đó để lúc nào Cổn Cổn chơi mệt thì có chỗ cho nó nằm không ra quấy rầy nàng nữa. Vả lại đến tối nếu nàng muốn ngắm trăng thì ngồi trong đó tránh gió lạnh, ta cũng đỡ mỏi mệt thật !". Nàng thấy chàng cười trêu, lấy hai tay đấm vào ngực chàng mấy cái kêu thùm thụp.

Mấy hôm sau là đêm trừ tịch, chàng rủ nàng ra đình chơi. Đêm cuối năm tại Bích Hải Thương Linh vô cùng khác biệt, không tối đen như mọi nơi mà lại có trăng tròn vành vạnh, không những to hơn mà còn sáng hơn các đêm cuối tháng. Hôm đó trời quang mây, hồ sen bên đình soi bóng trăng sao dập dềnh lấp lánh. Cả mặt hồ chỉ vỏn vẹn vài đoá sen đang khoe sắc, phần đa là những búp lá non mới xoè ra to bằng cái rổ đung đưa theo gió, những giọt nước đọng trên lá lăn qua lăn lại phản chiếu ánh trăng như những viên kim cương loé lên trong màn đêm vô cùng diễm lệ. Mấy chú đom đóm lập lòe từ đâu bay tới đậu trên tán cây sa la phía bên kia hồ. Đông Hoa mấy ngày trước cho thả xuống hồ một thúng sỏi dạ quang phát sáng màu lam nhạt, bây giờ nàng mới thấy tác dụng của nó, từ trên cao nhìn xuống, hồ nước như một dải ngân hà mềm mại chuyển động theo sóng nước, hắt ánh sáng dịu nhẹ lên đàn cá tung tăng bơi lội. Mấy con cá ngoi lên đớp nước thi thoảng đớp trúng bóng trăng tựa như bức tranh cá chép ngậm ngọc.

Cổn Cổn cùng phụ quân phụ mẫu của nó ngồi trong đình, nhìn cảnh tượng đó reo lên thích thú, nó chạy ra định với tay gắt một chiếc lá sen có giọt nước bên trong, Đông Hoa đi tới ôm nó sợ ngã, chàng bế Cổn Cổn lên nói: "Tiểu Đế tử muốn đi thuyền mò sao vớt trăng không ?". Cổn Cổn gật đầu. Đông Hoa lôi ngay đâu ra một chiếc thuyền con độc mộc có thể ngồi ba người nhưng hơi chật một chút, chàng xuống trước, vẫy tay về phía nàng nói "qua đây", nàng đi đến gần mui thuyền thì chàng dang hai tay ra đỡ cho nàng bước xuống, khi nàng đã ngồi yên chàng mới bế Cổn Cổn rồi từ từ ngồi xuống đặt Cổn Cổn vào lòng. Đông Hoa nói với Cổn Cổn: "chèo đi", Cổn Cổn vội vàng cúi xuống lấy bàn tay bé nhỏ của nó khua khua mặt nước, chàng cũng lấy tay khua để thuyền đi chầm chậm.

Nàng bó gối nhìn hai người thấy lòng nhẹ nhõm, một cảm giác bình an ùa vào trong suy nghĩ, chàng với tay hái một lá sen còn đọng nước lóng lánh đưa cho Cổn Cổn, lại hái một lá nữa vò mạnh trong tay rồi đưa cho nàng: "Thử xem". Nàng đưa lá sen lên mũi, một mùi hương thơm thoảng nhẹ quen thuộc, lại nhấm thử thấy vị đắng chát cũng quen quen. Đang ngỡ ngàng thì Đông Hoa nói: "Thấy quen phải không ? Đây là thuốc nàng uống mỗi ngày. Lá sen có thể an thần, giải độc rất tốt lại làm tan ứ trong người, hàng ngày ta vẫn sắc Liên Diệp Tâm cho nàng uống chính là thứ này". Nàng nhìn chàng cảm động: "Đông Hoa, đa tạ chàng không quản ngại vì thiếp mà...". Chàng cười có phần ranh mãnh: "Vì nàng mà...hồ sen mấy mùa nay không ra nổi hoa !". Phượng Cửu vừa cười vừa lườm yêu chàng một cái.

Cổn Cổn đòi phụ quân nó hái cho một đài sen đã già, cầm trên tay ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi: "Phụ quân, con muốn ăn hạt này thì phải làm thế nào ?". Đông Hoa đưa tay tách một hạt sen khỏi đài đưa cho nó: "Muốn ăn thì phải bóc vỏ, mà muốn bóc được vỏ thì phải đập vào trán là nó tự vỡ ra, Cổn Cổn con thử đi". Phượng Cửu nghe thấy chưa kịp kêu lên thì Cổn Cổn đã đập hạt sen vào trán nó thật, nó đập mấy lần mà không thấy vỡ vỏ lại kêu đau ầm ĩ. Đông Hoa cười khoan khoái, cầm hạt sen lên đập đánh "tách" vào trán Phượng Cửu rồi đưa trả nó, Cổn Cổn reo lên vui sướng: "A ! Vỡ rồi vỡ rồi! Mẫu thân giỏi quá !". Đông Hoa cười lớn nói với nó: "Muốn ăn thì đập vào trán mẫu thân, phát nào trúng phát đó thì mới vỡ vỏ được!". Phượng Cửu hơi bực mình nhưng chỉ trong nháy mắt lại cười theo cha con Cổn Cổn. Con thuyền trôi chầm chậm ra giữa hồ, Cổn Cổn khua tay đuổi bắt cá cười khanh khách, Đông Hoa lấy chiếc lá lúc nãy hái cho nó lật úp lại đội lên đầu Cổn Cổn, trông nó lúc này như chú ếch con tay cầm đài sen ngộ nghĩnh ngồi chồm hỗm trên thuyền.

Từ nãy đến giờ toàn bị chàng trêu chọc nên nàng nghĩ ra một kế để trả thù, với tay ra kéo Cổn Cổn về phía mình, nói: "Cổn Cổn muốn ta bóc phải không, cũng được vậy ra đây ta ôm, tối nay nằm cạnh ta thì ta sẽ bóc hết chỗ này, ngoan", nói đoạn nhìn Đông Hoa vẻ khiêu khích. Đông Hoa biết câu nói đó của nàng đã làm chàng thua cuộc, bèn giành lại Cổn Cổn làm con thuyền chao đảo như muốn lật, nàng vội buông một tay để bám vào mạn thuyền: "Chàng làm gì vậy, khéo lật bây giờ". Loáng một cái nàng đã thấy Đông Hoa làm tiên phép đưa Cổn Cổn lên bờ, trên thuyền chỉ còn hai người bọn họ, chàng kéo nàng lại ghì chặt vào lòng: "Nàng còn có ý định ôm ai ngoài ta sao ?", ánh mắt hai người nhìn nhau, nàng cảm nhận hơi thở chàng phả vào má nóng hổi dồn dập, con tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng từ từ khép đôi hàng mi...., tưởng Đông Hoa sẽ ghé xuống hôn lên đôi môi đang hé nở chờ đợi, nhưng không chàng chỉ hôn lên trán làm nàng hơi hụt hẫng, mở mắt ra nàng thấy con thuyền đang chầm chậm đi vào bờ. Đông Hoa mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái, vút một cái Đông Hoa đã bế nàng vào bờ, đặt nàng ngồi ngay ngắn xuống mép giường, rồi từ từ rót chén thuốc đưa cho nàng uống. Cổn Cổn chạy lại ngồi cùng nàng, lấy tay chỉ trỏ cái gì đó trên nền trời sâu thăm thẳm.

Nàng ngước mắt nhìn, từ trên không hàng đàn chim bay tới, chúng liệng thành một vòng tròn rồi lại đậu hết xuống phía trước mặt ba người. Một chú chim Phụng hoàng dang sải cánh rộng liệng một vòng nữa, đậu trên một cành cây to nhất la đà nghiêng ra phía mặt hồ. Hàng loạt những con chim đang đậu phía dưới nghiêng đầu chào đón Phụng hoàng. Con chim Phụng hoàng quay đầu về phía ba người, khẽ nghiêng đầu, dang rộng đôi cánh khụy chân cúi chào. Bầy chim sắc màu rực rỡ từ lớn đến bé lần lượt xoè cánh múa trước mặt Phụng hoàng rồi lại lần lượt bay lên trên không trung cất tiếng hót trong trẻo vang xa. Đông Hoa chỉ cho Cổn Cổn từng loài chim một, nào là: công xanh, công trắng, đầu rìu, hút mật, đuôi seo, chim lửa, vàng anh, chim gut, trĩ, vẹt cầu vồng, vẹt đuôi dài, bói cá, sếu đầu đỏ, sếu vương miện, sẻ ngực hoa, hồng tước, hải âu, gõ kiếm, vành khuyên trắng, bồ câu vương miện, chào mào tía, sáo sậu, sơn ca, họa mi, cu gáy bảy màu,.... hàng trăm chú chim cứ thế múa hót chào đón Phụng hoàng, cuối cùng mỗi một chú chim tự nhổ một chiếc lông đẹp nhất của mình bay lên phía trước từ từ thả xuống đầu phụng hoàng. Hàng trăm chiếc lông đủ màu sắc bay liệng chầm chậm khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo, thơ mộng, những chiếc lông rơi xuống kết lại thành một bộ cánh mới óng mượt sặc sỡ. Phụng hoàng tiến lên phía trước với bộ lông mới trông thật oai phong, nó ngẩng cao đầu nhìn đàn chim đang khuỵ chân cúi đầu cung kính, cất tiếng hót vang lừng rồi vỗ đôi cánh dài bay vút lên về phía ánh trăng, thân hình khoẻ khoắn với đôi cánh xoè rộng chao liệng một vòng, từ dưới đất đàn chim bắt đầu tung cánh nối đuôi nhau bay theo chim Phụng, chúng bay kết thành một vòng nguyệt quế xung quanh mặt trăng làm cho mặt trăng đột nhiên ánh vàng rực rỡ, sau đó lại liệng xuống sát mặt hồ. Mấy chú chim vàng anh, hồng tước, đuôi seo, đầu rìu ngậm trong miệng một vành khăn kết thành từ cành và quả cây anh đào, chầm chậm bay đến trước mặt Cổn Cổn, Cổn Cổn với tay lên đỡ lấy, nó cười tít mắt rồi giơ ra cho Phượng Cửu xem. Kết thúc điệu múa Bách Điểu Triều Phụng bằng việc Phụng Hoàng nghiêng đầu cúi chào Đông Hoa, lần lượt đàn chim bảo nhau đứng theo hàng theo lối, con lớn đứng sau con nhỏ đứng trước cũng bắt chước nghiêng đầu cúi chào vị chủ nhân của đất trời. Đông Hoa phẩy tay một cái, bầy chim lại lần lượt bay vút lên nền trời, Cổn Cổn thích thú nhìn theo đến khi những con chim cuối cùng chỉ còn là những đốm đen nhỏ xíu. Phượng Cửu ngẩn người vì điệu múa của cả trăm loài chim, nàng cũng đã từng tưởng tượng nhưng không thể hình dung ra được nó vừa choáng ngợp vừa nên thơ đến vậy, nàng thực sự phấn khích quay ra nói với Đông Hoa: "Chỉ có chàng mới khiến chúng múa đẹp đến vậy !, chàng thực sự là chủ nhân của muôn loài !".

Đông Hoa đến bên nàng, nâng cằm nàng lên khẽ thì thầm: "Chủ nhân của đất trời này..., vì nàng mà ta nguyện...làm tất cả, Tiểu Bạch". Nói xong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi nàng.
Đêm hôm đó ba người bọn họ ngủ lại ngoài đình, Cổn Cổn nằm trong cùng, nàng nằm giữa, một tay chàng nắm chặt tay nàng, một tay ôm eo nàng, hai khuôn mặt nằm nghiêng sát gần nhau trong gang tấc, lần đầu tiên chàng ôm nàng ngủ như thế kể từ khi ra khỏi Ngân Quang kết giới.

Phượng Cửu giật mình bừng tỉnh khỏi những ký ức tươi đẹp, trong phòng lờ mờ ánh dạ minh châu và nến ngoài hiên hắt vào, nàng ngó ra thì biết trời đã tối, nàng ngồi dậy lay lay Đông Hoa: "Thôi chết, thiếp phải sang Tẩy Ngô cung xem Cổn Cổn thế nào, từ tối qua tới giờ không biết nó ăn ngủ ra làm sao".
Đông Hoa hé mắt nhìn nàng, cười nói: "Cổn Cổn có được một mẫu thân như nàng quả là may mắn". Nàng vội vàng mặc lại y phục, nhưng chàng kéo nàng xuống: "Giờ này nó đi ngủ rồi, sáng nay ta đã sai Trọng Lâm để ý tới nó, hơn nữa nàng sợ người bên Tẩy Ngô cung dám đối xử tệ bạc với Cổn Cổn sao ?".
"Chàng lo toan chu toàn mọi việc mà không nói với ta một tiếng, lại để ta mất mặt như này mới cười thật là quá đáng".
"Ta tất nhiên trước khi có ý định làm việc gì thì phải lo chu toàn các việc khác".
"Hoá ra chàng...? chẳng phải bảo đợi bao giờ ta khoẻ hẳn và chàng điều tiết được độc Thu Thuỷ thì mới..."
"Tối qua ta hỏi nàng đã khoẻ chưa còn gì?, ta thấy nàng không nói gì nghiễm nhiên là đã khoẻ, còn độc Thu Thuỷ ta đã uống thuốc của Chiết Nhan đưa, thấy đỡ vài phần rồi"
"Chàng nói thế mà cũng được, ta chưa đồng ý"
"Ồ, vậy nàng xem là ai khi nãy còn ôm chặt ta lại còn gọi tên ta ấy nhỉ ?"
Nàng quay mặt đi không nhìn chàng nói: "Chàng thật là xấu xa"
"Còn nói ta xấu xa nữa không ? ta xấu tiếp cho nàng xem" nói đoạn chàng ôm chặt lấy nàng, đôi môi đi tìm đôi môi của nàng, tay chàng mau lẹ cởi bỏ xiêm y của nàng lần nữa, nàng không vùng vẫy như ban nãy mà phối hợp ăn ý cùng chàng.

Hết Hồi thứ 8 -   Chương I

Hồi 9 - Cú Đánh Sấm Sét

Tiểu Thiên Tôn A Ly đã "đánh đòn" được những ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro