Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I - HỒI 3: Chum Dấm Thương Hiệu Đông Hoa

Phượng Cửu thấy cô cô bỏ về, lòng hơi băn khoăn định chạy theo Bạch Thiển thì bị Đông Hoa kéo tay giữ lại nói: "nàng còn định đi theo quấy rầy cô cô của nàng nữa sao ? chuyện nhà người ta thì cứ để người ta giải quyết, nàng lo chuyện nhà mình trước đã".

"Sao chàng lại nói vậy với cô cô, chàng làm cô cô giận rồi, cô cô sẽ không để yên như vậy đâu !"

"Cớ sao nàng ta lại có thể cầm roi sang đây định đánh nàng ?" Đông Hoa nói có phần bực mình.

Phượng Cừu vẫn cao giọng: "Chàng thừa biết cô cô làm vậy để dạy dỗ A Ly thôi mà, tự dưng chàng lại chọc vào ổ kiến lửa, bây giờ chàng định thu xếp việc này thế nào đây ?"

Đông Hoa nghĩ, đúng là Bạch Thiển hôm nay nể mình vài phần, với tính cách của nàng ta thì không dễ nuốt trôi cục tức này, thôi kệ chuyện đã vậy cứ để Phượng Cửu thu xếp thì hơn, dù sao cô cháu nhà họ Bạch cũng rất yêu thương nhau.

Chàng vòng tay khoác vai Phượng Cửu nói giọng an ủi: "có ta đây, nàng còn sợ gì nữa" Sau đó vuốt tóc nàng: "ngày mai nàng dẫn Cổn Cổn sang Tẩy Ngô cung chơi, tiện thể xoa dịu cô cô vài câu là được".

Phượng Cửu đành xuôi, nàng nghĩ giờ này đã muộn, chợt nhớ ra lúc trước đang tìm người để thu xếp chỗ ngủ, bèn quay lại hỏi Đông Hoa: "Từ lúc đến tới giờ không thấy Thanh Đề đâu cả, chàng có biết huynh ấy đi đâu không ?"
Đông Hoa buông tay khỏi vai nàng, vờ như không nghe thấy gì, đi về phía bàn uống trà vẻ lơ đãng, Phượng Cửu tưởng chàng chưa nghe rõ, cũng đi theo sau nhắc lại, nhưng mới bật được ra hai chữ "Thanh Đề" thì Đông Hoa đã không để nàng nói tiếp, giọng chàng lạnh lùng: "Nàng cần gì cứ nói Trọng Lâm là được".

Phượng Cửu cần thương lượng với Thanh Đề, bảo hắn nhường tẩm điện cho nàng mấy hôm chứ gặp Trọng Lâm giải quyết sao được. Giờ không tìm thấy hắn, thì gia đình nàng 3 người biết ngủ ở đâu. Thấy thái độ của Đông Hoa, nàng ngồi xuống cùng chàng, rót thêm trà cho chàng, lại rót mình một chén, nói: "Đông Hoa, chàng thử nói xem tối nay chúng ta nghỉ ở đâu, thiếp muốn bảo Thanh Đề nhường tẩm điện cho mình vài bữa, sao chàng lại..."

Đông Hoa vẫn không nhìn nàng, giả vờ cầm sách lên đọc, giọng lạnh lùng: "Ta nói Trọng Lâm thu xếp cho hắn đi Tây Hải khoảng một tuần trăng rồi"

Phượng Cửu hơi ngạc nhiên vì Thanh Đề đi Tây Hải làm gì nhỉ, huynh ấy thì liên quan gì đến Tây Hải cơ chứ ? nhưng lại thấy yên tâm có thể nghỉ lại: "Vậy ta đi xem tẩm điện đã chuẩn bị chưa, đồ đạc cũng cần cất gọn gàng cho Thanh Đề huynh ấy".

Đông Hoa quay ngoắt lại cau mày nhìn, đưa tay qua bàn nắm tay nàng không cho đi, giọng vẫn lạnh lùng: "Hắn ta là ai mà dám ở trong tẩm điện của ta ? Mặc dù hắn làm những công việc của ta nhưng không có nghĩa hắn được phép ra vào tùy tiện, nhất là tẩm điện. Tất cả những gì thuộc về nàng hay từng liên quan tới ta và nàng thì không kẻ nào được đụng tới. Thậm chí nhìn hắn còn không được phép, chứ đừng nói...." 

Phượng Cửu mơ hồ hiểu ra rằng chàng đang ghen, nhưng chàng ghen rất vô cơ, nàng cau mày hỏi lại bằng giọng lạnh lùng không kém: "Chàng đang nghi ngờ thiếp ? từ khi đánh Miểu Lạc tới giờ thiếp chưa hề gặp huynh ấy, ân nghĩa thiếp đã báo đáp xong rồi, về sau có gặp thì cũng chỉ là giao hảo bằng hữu mà thôi, tại sao hơi tí là nổi giận như vậy, cái tính của chàng không sửa được tí nào là sao ?"

Đông Hoa chợt nhận thấy mình hơi nóng nẩy với Phượng Cửu nên dịu giọng nịnh nọt, tay xoa xoa lòng bàn tay Phượng Cửu: "Nàng... nàng có ta rồi... sao cứ gọi người khác là huynh?", lại đứng lên đi về phía nàng thấp xuống bên cạnh lay lay tay áo nàng: "Ta làm sao lại nghi ngờ nàng cho được, là.... ta sợ hắn động lòng, nhỡ ra làm mất thể diện của nàng".

Phượng Cửu buồn cười đáp lại: "Là...ta thấy chàng đang ghen, nhỡ ra làm chuyện gì... ngốc nghếch !"

Đông Hoa cười: "nàng nghĩ xem, nếu ta mà trừ khử hắn, bỗng dưng hắn biến mất thì ta không có thời gian đi ngao du cùng nàng, lại phải về Thái Thần cung sao, ta đâu có ngốc mà làm chuyện đó, chỉ là...ta không thích hắn. Trong mắt nàng không có hắn nhưng dù sao hắn cũng là người... gặp nàng trước ta, ta nhất định phải đề phòng".

Phượng Cửu dịu giọng hơn một chút: "đã không thích còn ban hắn là người kế nhiệm làm gì, lại còn nói đề phòng nữa là sao? Cái tính của chàng như vậy là chàng tự đem dây buộc mình rồi. Thiếp biết mình là ai và hắn chắc chắn cũng là người hiểu chuyện nên ở Cửu Trùng Thiên này sẽ không để sảy ra việc gì".

Đông hoa nhìn nàng nghi ngờ: "Quả nhiên ta đoán không sai, nếu không ở chốn đông người thì hắn ta chắc chắn để sảy ra chuyện ?"

Phượng Cửu phân bua: "Không phải thiếp có ý đó, hắn đã đoạn tuyệt với thất tình lục dục rồi, chàng đừng nghi ngờ hắn như vậy".

Đông Hoa cười bí hiểm: "Nàng có muốn hắn bay màu giống bông hoa nàng cài trên đầu suốt hai trăm năm vì hắn không ?"

Phượng Cửu "hả" một tiếng, sững người rồi nói: "Hoá ra chàng đã làm nó biến mất..."

Chàng lạnh lùng: "Nàng muốn hắn thế nào ta cũng có thể chiều lòng nàng hết. Hắn đang màu trắng thần tiên chuyển thành màu đen tàn tro hay màu lửa đỏ sấm sét,...hoặc là màu hồng... đoạn tụ* ?" (Đoạn tụ: đồng tính luyến ái).
Phượng Cửu vẫn đang ngơ ngác thì Đông Hoa nói tiếp: "Ta thấy.... hắn đoạn tụ là một ý hay ! Nàng sẽ yên tâm hắn vẫn được làm tiên, còn ta cũng yên tâm hắn sẽ chẳng thể có ý gì với nàng nữa".

Phượng Cửu hiểu ra vô cùng kinh sợ: "Đoạn tụ ? Tưởng chàng giỏi nhất món đấm đá, nếu như hắn phải chết dưới Thương Hà kiếm cũng vẫn mang danh nam tử đại trượng phu, hóa ra chàng còn giỏi cả...., ta sợ chàng thật rồi đó!"

Đông Hoa vẫn một giọng nhàn nhạt: "Đúng, cũng như việc hắn đi Tây Hải lâu như vậy là để tuân thủ lời thề trước kia của hắn với ta, nếu hắn dám giở trò quay về đây sớm một khắc thôi thì... nàng chuẩn bị đồ tế nhuyễn, son phấn cho hắn cũng chưa muộn". Nói xong có chút mỉm cười hiện lên trong ánh mắt.

Phượng Cửu nhăn mặt nói: "Cái gì, chẳng phải chàng không vũ hoá nữa thì lời thề đó bãi rồi sao ?  thiếp thật không hiểu nổi tính ghen của chàng mỗi lúc một biến hóa khôn lường"

Đông Hoa ôm chặt nàng thì thầm: "sao nàng nói nàng hiểu ta nhất" đoạn chàng gục cằm vào vai Phượng Cửu: "vì nàng ta có làm tất cả, nhưng riêng việc này....mong nàng thứ lỗi".

Phượng Cửu lè lưỡi trêu chàng, nói: "Bây giờ vẫn bắt hắn tuân thủ lời thề, có phải là hơi quá đáng rồi chăng ?"

Đông Hoa gả người vào thành ghế, cười: "đôi khi ta muốn thì vẫn bắt hắn thề một chút, còn đôi khi ta không muốn thì tất nhiên là bãi bỏ cho hắn một chút".

Phượng Cửu nhìn vẻ mặt của chàng vừa cười vừa nói: "vậy sao ? đúng là da mặt chàng dày thật !"

Định nói tiếp điều gì đó nhưng bị Đông Hoa xua tay, giả vờ ngáp:" Haizz, muộn rồi, mau mau đi ngủ thôi, lãng phí thời gian cho người khác làm gì".

Đúng lúc đó Trọng Lâm dẫn Cổn Cổn đi vào, hành lễ nói: "Đế quân, Đế hậu ! Cổn Cổn một mực đòi về, tiểu tiên làm cách nào cũng không dỗ Tiểu Đế tử ở lại được".
Đông Hoa nói với Phượng Cửu: "ta bảo Trọng Lâm cho Cổn Cổn sang đó tối nay, ngày mai thu xếp thêm một chỗ nữa cho Cổn Cổn, nhưng nó không chịu thì thôi vậy", quay ra nói với Trọng Lâm: "ngươi về đi, cứ để Cổn Cổn ở đây".
Trọng Lâm cúi chào rồi ra về. Đông Hoa đi tới xoa đầu, bế Cổn Cổn lên, giọng âu yếm: "Tiểu đế hôm nay không nghe lời ta rồi, ta biết phải làm sao đây ?". quay ra nói với nàng: "nếu ba người chung một giường e là hơi chật, nàng có cao kiến gì không ?"
Phượng Cửu thấy quả nhiên hơi chật, một bên Cổn Cổn, một bên Đông Hoa, nàng nằm giữa chắc chết ngạt, mỗi người ôm một bên, mỗi người hôn một má rồi mỗi người lại gác một chân, quay bên trái thì bên phải giựt tóc mà quay bên phải thì bên trái lại sờ tai, bên này thì sờ lên trên bên kia lại sờ xuống phía dưới, chưa kể ....vậy nàng ngủ sao nổi. Nhưng giờ không biết phải làm thế nào, phẩy tay nói: "đành chịu một hôm đi, chàng nằm giữa được không ?".

Cổn Cổn không đồng ý: "Cửu Cửu phải nằm giữa hoặc Cổn Cổn nằm giữa, phụ quân nằm ngoài cùng". 

Đông Hoa cười bẹo vào má nó một cái rồi ghé tai nàng nói: "ta có cách". Chàng quay sang nói với Cổn Cổn: "Con muốn sang chơi với ALy cữu cữu không ?"

Cổn Cổn sáng mắt: "Cho con sang, cho con sang, con hứa là không đòi về đâu!". Đông Hoa giơ ngón tay út ra ý bảo nó nghéo tay làm tin, Cổn Cổn vội chìa ngón tay út bé tí tẹo ra ngoắc, nói: "Nam nhi nói lời phải giữ lời".

Nàng chặn chàng lại: "ALy giờ này đang ở Trường Thăng điện với cô cô và cô phụ, sao lại cho Cổn Cổn sang đó làm gì, ba người nhà họ chưa đủ chật chội hay sao?"  Nàng nói xong định giằng Cổn Cổn khỏi tay chàng nhưng Đông Hoa nhất quyết không cho nàng bế.

Đông Hoa nhếch miệng cười: "Cô cô nàng nói vậy mà nàng cũng tin được sao, ALy đang ở Khánh Vân điện một mình, nàng có dám cược với ta một chuyến không ?". Ngừng một lát thấy nàng vẫn mông lung: "Bây giờ ta và nàng đưa Cổn Cổn sang Khánh Vân điện, nếu ta nói đúng nàng phải hứa với ta một việc..., còn nếu ta nói sai thì... sáng mai...ta tự vào bếp làm... bánh khoai tím cho nàng".

"Bánh chàng làm thì ai dám ăn". Phượng Cửu nói bâng quơ, chợt hiểu 'bánh khoai tím' là một hành động chứ không đơn thuần là một món ăn nên lườm chàng. Đông Hoa vội vàng giục: "đi thôi, đi thôi không Tẩy Ngô cung đóng cửa mất!"

Phượng Cửu chưa nghe hết câu đã thấy chàng một tay bế Cổn Cổn, tay kia nắm lấy tay nàng lôi đi xềnh xệch...
Nàng chỉ biết ấp úng trong miệng: "sao chàng tính toán kiểu gì mà lời thế !"

Hết Hồi thứ 3

Hồi thứ 4: Cửu Trùng Thiên Dạ Thị

Kẻ nào khiến chúng tiên phải họp chợ thâu đêm ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro