CHƯƠNG I - HỒI 15: Biết Chết Liền !
Thái Thần cung áng mây ngũ sắc đang rực rỡ nằm phơi mình trên mái đình cong cong như thể vừa trải qua một ngày vất vả mệt nhọc nay được nhàn tản nghỉ ngơi, cỏ cây hoa lá cũng được khoác lên những tấm áo rực rỡ đang đu đưa theo gió ngả nghiêng tình tứ, nhưng rực rỡ hơn cả, bên ngoài hiên của Ngọc Hợp điện, là gương mặt của bốn vị thần tiên trẻ, tiên khí vây quanh lóng lánh dập dờn vô cùng diễm lệ. Duy chỉ có tán cây bồ đề vãng sinh đã bị ai vặt trụi thùi lụi đang có phần ủ rũ từ ngày hôm qua. Phượng Cửu ngồi trước một chiếc bàn tròn, trên bàn từng chồng quan tiền đang được nàng xếp ngay ngắn, xung quanh bàn có thêm ba đôi mắt nữa sáng như sao cũng đang chăm chú nhìn theo từng động tác một của nàng, Thành Ngọc, Aly và Cổn Cổn.
Thành Ngọc khoái trí vì có một ngày đẹp trời hơn hẳn những ngày trời đẹp mà nàng đã phải chịu ấm ức, đám chúng tiên đưa chuyện của nàng và Liên Tống phải chịu thảm cảnh đến như thế này, hóa ra Bạch Thiển Thượng thần nói rất đúng, cần phải dùng cái đầu để đấu lại bọn họ. Nàng và Phượng Cửu đang bày ra một trò vui, nàng hiểu rằng không muốn bị chúng tiên bịa chuyện thì cách tốt nhất là tự nàng phải chủ động dắt mũi câu chuyện và cuối cùng chỉ việc ngồi xem chúng tiên buôn bán ra làm sao. Nhưng cú lừa ngoạn mục ngày hôm qua phải kể đến cái đầu của Đông Hoa Đế Quân, cho đến khi Trọng Lâm đưa Phượng Cửu một bọc nằng nặng toàn bạc thu về do cá cược, thì tất cả mới ngã ngửa, đó chính là kế hoạch hoàn hảo của Đế, không hề tốn một viên đạn mà bắn trúng hết toàn bộ. Mặc dù trận cược này không ai ngờ được kết cục sảy ra ngoài sức tưởng tượng, nhưng đám chúng tiên cũng chẳng có mặt mũi nào dám mò đến Thái Thần cung đòi lại tiền cược. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ giờ đây không biết có bao nhiêu kẻ đang phải rầu rĩ hơn cả sự rầu rĩ của nàng.
Thành Ngọc mơ màng nghĩ về câu chuyện của mình và Phượng Cửu bịa ra để lừa đám chúng tiên nhàn rỗi. Cơ mà câu chuyện bịa đặt này nàng cũng mơ mộng nó có thể biến thành hiện thực, vì vậy từ đầu đến cuối những gì có thể hình dung thì nàng đã hình dung ra một cách thích thú, duy chỉ có một vấn đề không làm sao tưởng tượng nổi bèn ậm à ậm ừ hỏi Phượng Cửu: "Này cô, ta rất thắc mắc... làm thế nào mà cô... lại có... Cổn Cổn được ?"
Phượng Cửu đang mải đếm đếm xếp xếp không để ý gì đến câu hỏi, chỉ nghe loáng thoáng hai từ "Cổn Cổn" bèn trả lời qua loa: "Cổn Cổn thì hỏi Aly là rõ nhất".
Thành Ngọc há hốc mồn chưa kịp phản ứng thì Aly đã nhanh nhảu:" Phượng Cửu tỷ tỷ và Đông Hoa ca ca chỉ cần hôn nhau một cái là tỷ tỷ có Cổn Cổn trong bụng rồi".
Phượng Cửu lúc đó giật mình, đầu óc bắt đầu tua lại câu hỏi của Thành Ngọc, hốt hoảng kêu lên: "hả ! cái gì ?"
Aly vẫn thao thao: "À vì hồi đó tỷ tỷ còn chưa thành thân nên đệ gọi Đông Hoa ca ca là đúng rồi, bây giờ đã là Đông Hoa tỷ phu, gọi như vậy có gì sai sao".
Thành Ngọc trầm ngâm: ngày dưới phàm giới nàng và Liên Tống đã từng hôn nhau vài lần, đâu thấy mọc ra Tiểu Tống Tống ? Bèn lẩm bẩm: "không thể, không thể dễ dàng như vậy được !".
Phượng Cửu dừng tay quay ra nói nhỏ với nàng: "lúc khác ta nói cho cô hay".
Thành Ngọc chống tay vào cằm nhìn trời tâm sự: "ngày trước khi ta ở phàm giới, mấy vị bằng hữu ở thanh lâu có nói ta rằng,... thế nào nhỉ ? À, ví dụ nhé, chỉ là ví dụ thôi đấy ! Liên Tống sẽ lừa lúc nửa đêm khi ta ngủ say hắn đặt một hình nộm em bé vào giầy của ta, vậy là sớm hôm sau khi ta đi giầy, em bé sẽ chui từ gót chân lên bụng, như vậy có đúng không ?"
Phượng Cửu liếc nàng ta, cười: "Đại loại là như vậy, không phải đặt vào giầy mà... mà thôi cô không cần biết, việc đó là của... hắn"
Thành Ngọc bẽn lẽn thẹn thùng: "Là ta nói thế thôi chứ... không cần biết quá nhiều làm gì".
Phượng Cửu lại ghé tai nàng: "cuốn sách hôm nọ cô xem có hết mà, uổng công ta đưa nhầm sách mà vẫn không ngộ được ra tí nào thế ? sơ qua là như thế này: kéo vào giường - cởi bỏ y phục - đẩy ngã - nằm đè lên - hôn thật mạnh" ngẫm nghĩ rồi bổ xung thêm: "Nếu có đèn thì tắt đèn, sao đó là... là.... đến phần của... Liên Tống, cô... chỉ việc đợi trời sáng".
Thành Ngọc gật gù ra vẻ hiểu biết, Phượng Cửu hỏi: "có hiểu thật không ?"
Thành Ngọc nhanh nhau: "có gì đâu mà không hiểu, kiểu đó ta và Liên Tống đã không dưới hai lần rồi".
Phượng Cửu hét toáng lên: "cô và Liên Tống đã chung chăn g.ố.i. ?"
Thành Ngọc vội vàng lấy tay bịt mồm cô bạn, ghé sát tai Phượng Cửu: "nhưng mà thiếu đoạn trút bỏ y phục"
Phượng Cửu: "..."
Aly lại một tâm trạng khác, đối với một vị Tiểu Thiên Tôn thì kim ngân vàng bạc được mừng tuổi không còn chỗ để cất, quà mừng nhiều loại vô kể, nhưng quà mừng mà nó nhớ nhất mỗi khi đến dịp sinh thần, đã hơn bốn trăm năm nay lần nào cũng như lần nào, mẫu thân nó đều tặng dạ minh châu lấy lên từ biển Vãng Sanh ở Thanh Khâu, viên to thì cao ngang đầu nó cũng có, viên nhỏ thì lại bé tí tẹo như hạt đậu xâu thành chuỗi, viên trắng viên xanh đủ màu rực rỡ đến nỗi nó không còn biết để chúng vào đâu, cất đi sợ mẫu thân buồn mà để ra thì sáng lóa cả mắt, đám tiên nga phục dịch còn kháo nhau rằng Khánh Vân điện bây giờ nên đổi tên thành Khánh Hải điện mới hợp cảnh. Nó chỉ thầm ước ao mẫu thân đừng tặng dạ minh châu nữa, tặng viên bi búng mắt mèo sứt xẹo sờn sờn muốn vỡ như của đám bạn học thôi là nó toại nguyện lắm rồi, không dám mơ tới thứ gì to tát hơn.
Nó nhìn đống bạc chăm chú làm Phượng Cửu buồn cười hỏi: "Đệ thích bao nhiêu quan, tỷ sẽ cho đệ ?"
Aly nhanh nhảu: "Đệ chỉ cần một quan là đủ, đệ thích mua một rổ bi mắt mèo"
Phượng Cửu buồn cười: "đồ chơi gì không thích, thích mỗi bi mắt mèo, có muốn dạ minh châu không ? Đẹp hơn bi mắt mèo".
Aly thở dài: "Tỷ quên rồi sao, mẫu thân năm nào chả tặng đệ dạ minh châu" buồn rầu nói tiếp: "những năm trước lễ đại hôn của phụ quân và mẫu thân, phụ quân thấy mẫu thân tặng quà còn hay trêu rằng 'nói đến dạ minh châu thì ai cũng biết là quà Thanh Khâu nữ thần', hồi đó sinh thần của đệ toàn tổ chức ở núi Tuấn Tật chật như gianh chỉ có mỗi một cái giường bé tí tẹo ba người nằm trên đó, mẫu thân còn bảo phụ quân rằng: 'thở mạnh còn khó chứ làm ăn gì được đây ?'. Đệ hồi nhỏ hay sợ tối nên đem cả dạ minh châu lên giường, nhưng vì viên minh châu quá to nên chật càng thêm chật. Haiz, khổ thân phụ quân và mẫu thân vì thương đệ nên hai người bọn họ tình nguyện nằm xuống dưới đất nhường giường cho đệ, thấy thương hai bọn họ đệ cũng ủn viên dạ minh châu ra sát mép giường để dưới đất cũng được sáng, ấy vậy mà tỷ biết sao không ?"
Phượng Cửu hỏi: "biết sao cơ ? đệ làm rơi vỡ viên dạ minh châu à ?"
A Ly lắc đầu: "không ! sáng hôm sau đệ thức dậy không thấy nó đâu thật, nhưng không phải rơi vỡ, đệ đi tìm mãi hóa ra nó bị đống y phục của phụ quân và mẫu thân cởi ra chùm lên che kín mất rồi ! Haizz, hóa ra là nằm dưới đất lại nóng hơn là nằm trên giường mới chết, phụ quân bảo thế chắc là không sai"
Phượng Cửu ôm mồm không dám cười còn Thành Ngọc ngơ ngác hỏi: "Ơ, ta nghe nói trên núi Tuấn Tật rất lạnh mà, làm gì mà lại nóng thế được ? Hay là bọn họ..."
Phượng Cửu nhanh nhảu cắt ngang: "cô đến đó bao giờ mà biết lạnh với không lạnh" Sau lại quay sang nói với Aly: "thế còn những lần sinh thần về sau này thì sao ?"
Aly vẻ mặt vẫn buồn rầu: "Ấy vậy mà những lần sinh thần về sau, mẫu thân muốn dẫn đệ đi chọn món quà khác thì phụ quân lại tỏ ra mệt mỏi ốm yếu, cứ đòi mẫu thân ở lại Trường Thăng điện mấy hôm liền chăm sóc chẳng đi mua được gì, đệ còn tưởng buổi lễ sinh thần phải hủy bỏ. Đến tối đệ đang buồn muốn chết thì đám bạn học ùa vào đứa nào đứa nấy cầm bánh cầm kẹo, con quay cái diều làm náo loạn cả Khánh Vân điện, hóa ra phụ quân và mẫu thân đã đồng ý cho cả đám bạn đông vui đến chơi".
Cổn Cổn nghe vậy vỗ tay: "Vui nhỉ, chơi như vậy đến sáng cũng được".
Phượng Cửu nói với Cổn Cổn: "Chỉ một canh giờ thôi, còn để gia gia và lão lão nghỉ ngơi nữa".
Aly lắc đầu: "Chơi đến sáng cũng được ý chứ, phụ quân và mẫu thân đệ bảo vậy, sau đó hai người đi về Trường Thăng điện nghỉ ngơi luôn, đệ còn chưa kịp nhận quà, chưa kịp cảm ơn họ".
Cổn Cổn lại vỗ tay: "thế quà tặng là gì?"
Aly thở dài: "Chính ngọ ngày hôm sau, ta chạy sang Trường Thăng điện, phụ quân và mẫu thân vẫn còn đang đóng cửa im lìm, bên ngoài cửa đã đặt sẵn một hộp quà, bên trên còn ghim một tờ giấy nét chữ rồng bay phượng múa của phụ quân viết rằng: 'Sinh thần vui vẻ, Aly yêu quý ! Quà của mẫu thân tặng con !'
Phía dưới còn ghi thêm: 'con không cần vào bên trong để cảm ơn mẫu thân vì như vậy đã là sự cảm ơn lớn nhất rồi - Phụ quân' . Haiz, vậy là đủ biết quà bên trong lại là gì chứ ?"
Cổn Cổn mơ màng nói với Phượng Cửu: "Cửu Cửu, con cũng muốn có một viên dạ minh châu to như của Aly cữu cữu, khi nào sinh thần Cửu Cửu phải tặng con nha".
Phượng Cửu xoa đầu nó: "không cần đợi đến sinh thần, tí nữa ta sẽ chọn luôn cho con một viên về để trong tẩm điện mà chơi".
Tâm trạng hôm nay Aly đang tính chuyện khác, chuyện lớn hơn. Ấy là việc một vị Tôn Thần như Đông Hoa tỷ phu của nó hóa ra cũng ham hố cái trò cá cược may rủi, vậy thì nó và tỷ tỷ của nó có chót lăn lê đặt cược vài quan tiền với bọn chúng tiên, thì sẽ chẳng có lý nào mà bị mẫu thân cho mấy roi cả. Hay thật, quả là rất hay ! Đông Hoa tỷ phu hẳn là một tấm gương sáng chói. Việc này làm nó chợt nghĩ ra cách đây hơn hai trăm năm, Phượng Cửu tỷ tỷ và nó cũng đã từng cược tất tay một vụ long trời lở đất, vì sao lại gọi vậy ? Vì ván cược này ba mươi sáu vạn năm nay chưa ai dám cược thì nó dám cược, hơn nữa kẻ được nói đến trong vụ cược này nếu mà hắn biết đám chúng tiên dám đưa hắn lên cân đong đo đếm thì chỉ cần một nhát kiếm Thương Hà của hắn cũng đủ một màn mưa máu gió tanh, ấy vậy mà nó vẫn cược. Hồi đó mục đích chẳng qua cược để lấy thể diện cho Phượng Cửu chứ thắng hay thua không quan trọng vì khi đó ai ai cũng nghĩ nó đặt cửa dưới thì chắc là thua thôi và thời gian kết thúc ván cược này là vô hạn định, nhưng đến nay kết quả đã quá rõ ràng, chỉ có điều nó sợ mẫu thân biết sẽ trách phạt nên còn chưa tìm nhà cái để đòi tiền. Ôi mẫu thân ơi ! Nó không giám nghĩ đến số ngân lượng thu về là bao nhiêu nữa, vì mỗi mình nó đặt cửa dưới nên đặt cược một ăn những một trăm, mà nó đặt tận hai trăm quan ! Chết mất thôi, cần phải lập kế hoạch để đi lấy về mới được.
Cổn Cổn là người chăm chú nhất trong ba người bọn họ, bởi ngày trước khi ở phàm giới, Cửu Cửu luôn ăn chia không đều với nó, ví như ăn bánh nó luôn bị mẫu thân dành phần hơn nó chịu phần thiệt, ấm ức không biết bao nhiêu năm rồi. Bỗng một ngày nọ, cách đây chừng ba năm, một vị thần tiên mà nó thấy đẹp nhất trong giới thần tiên tự xưng là phụ quân của nó xuất hiện, vậy là từ đây sẽ có người nhường nhịn hay ít nhất là đối xử công bằng với nó, nhưng hóa ra... nó còn thấy thảm hơn trước, nhiều khi nó tự hỏi: Cổn Cổn ta liệu có đúng là con trai của Đế Quân ba mươi sáu vạn tuổi hay chỉ là tiểu đệ của Đông Hoa ba trăm sáu mươi tuổi ? ví như nó thích đồ chơi dân gian thì Cửu Cửu toàn dấu đi, còn nói: "để ta bày cho phụ quân con chơi trước, bao giờ phụ quân chơi chán sẽ đến lượt con, nghe chưa".
Quá nản, vậy là nó và cái người chơi không biết chán kia suốt ngày giành nhau từng tí một. Mấy đồ chơi Cửu Cửu mới mua thì tranh nhau cũng quá nửa buổi, mấy món đồ ăn Cửu Cửu làm thì giành nhau ba bữa một ngày, ừ thì thôi nó chịu thiệt quen rồi đành chịu tiếp cũng không sao, nhưng cay nhất đến mấy cái ôm của Cửu Cửu cũng đều bị người chơi không biết chán ấy chiếm cho bằng sạch, còn không chia cho nó một tí nào dù là nửa cái.
Vậy lần này nhất định nó sẽ xin vài quan là đủ cho cái mồm thích ăn bánh ngọt một bữa no căng lồi rốn và nhất định phải mua một thúng đồ về chơi với Aly mà không sợ ai tranh giành hay đòi chia chác. Còn việc kia, nó vẫn đang hiểu rằng thay vì hàng đêm phải đắp chăn cho Cửu Cửu thì Đông Hoa phụ quân sẽ làm hộ việc đó giúp nó và kết quả là nó được ngủ thẳng giấc, nó cảm thấy thật là hạnh phúc khi có phụ quân, nhưng mỗi một lần đắp chăn "hộ" đó sẽ bị trừ dần vào mấy cái ôm của Cửu Cửu. Haiz vậy là thiệt đơn thiệt kép rồi ! Nhưng không sao ! nam nhi không nên bám váy mẫu thân mà! Phụ quân nó còn bảo như vậy mới đáng mặt trượng phu, nó cần phải học tập !
Ấy nhưng mà nó cũng nghe Liên Tam thúc thúc nói với phụ quân rằng "nam nhân không nên rúc váy thê tử", phụ quân nó lúc đó chẳng cần suy nghĩ mà trả lời luôn: "Đương nhiên nhà ngươi đâu có hiểu nên mới nói vậy, vì nhà ngươi chưa bao giờ được rúc váy Thành Ngọc cả" Khi nghe phụ quân nói xong nó chỉ thấy vị thúc thúc kia có đôi mắt phượng mày ngài màu hổ phách rất đẹp nhưng không hiểu sao cái miệng há hốc mang hình hột gà mới khổ.
Ồ bây giờ nó mới nhận ra một chân lý: nam nhân không được bám váy mẫu thân mà phải chạy về rúc váy thê tử mới là trượng phu !.
Cổn Cổn gần đây biết rằng phụ quân nó trước kia đúng là một đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất tung hoành ngang dọc khắp Tứ hải Bát hoang, nhưng bây giờ hiềm một nỗi đã nhận lời giúp nó đắp chăn cho Củu Cửu thành thử đành phải bớt trượng phu đi một tẹo, mà phụ quân dường như có bớt thêm trượng phu nữa vẫn vui vẻ thì phải. Trong mắt nó phụ quân vẫn là một đấng trượng phu hoàn hảo, bởi nó còn đang thấy thương cảm cho phụ quân, công việc hằng đêm thật là vất vả, có mỗi cái việc đắp chăn thôi mà đêm nào cũng thấy hai người bọn họ chui vào rồi lục đà lục đục, nó còn không hiểu nổi tại sao lại không đắp mỗi người một chăn cho đỡ phải kéo ra kéo vô giằng co trong đó đến chóng mặt. Rồi cuối cùng phụ quân phải nằm đè lên người Cửu Cửu để mẫu thân nó có đạp chăn ra thì cũng không bị cảm lạnh, những lúc đó nó thấy thương phụ quân vô cùng, đúng là phụ quân của nó làm việc gì cũng rất trách nhiệm. Xem ra việc nó thiệt đi mấy cái ôm so với việc phụ quân đêm nào cũng phải vất vả thì nó tự thấy nó quả là may mắn.
Phượng Cửu đưa cho mỗi người một phần, còn lại bảy phần thì gói ghém lại, nói: "Chỗ này Đông Hoa bảo rằng mang nộp lại ngân khố của Cửu Trùng Thiên, để.... an ủi Thiên Quân phần nào" lại nói thêm: "Thế là tất cả chúng ta đều được 'an ủi' rồi nhé !".
Aly và Cổn Cổn mừng rỡ đòi Thành Ngọc dẫn đi chọn cho mấy món đồ chơi, bánh trái, Phượng Cửu định đi theo thì Đông Hoa gọi nàng vào, chàng khoát tay qua vai nàng thì thầm: "còn ta đã mười lăm ngày nay chưa được nàng hỏi han 'an ủi', nàng định tính thế nào ?" Nói đoạn kéo tuột nàng vào tẩm điện.
Phượng Cửu chỉ trỏ ra ngoài giải thích: "Ơ, thiếp muốn đi mua dạ minh châu cho Cổn Cổn"
Đông Hoa không những không buông nàng ra mà còn ghì chặt eo nàng, nói rất lạnh lùng giọng hơi dọa nạt: "nàng mà đem dạ minh châu về đây thì sáng mai nó không những bị vỡ mà nó còn bị đá bay xuống tận Đông Hải đấy !" nói đoạn phẩy tay áo đóng sập cửa lại.
Aly quay ra nói với Cổn Cổn: "Haiz, Đông Hoa tỷ phu chắc lại muốn đòi tiền công rồi ! Giống hệt phụ quân của ta suốt ngày đòi mẫu thân trả tiền công làm thê bộc".
Cổn Cổn băn khoăn hỏi lại: "Aly cữu cữu, thê bộc là gì ? Sao trả công thôi mà cũng phải chui vào điện rồi đóng cửa thế ?"
Aly ung dung chắp hai tay đằng sau vừa đi vừa thủng thẳng nói: "Chịu ! Biết chết liền !"
Hết Hồi 15.
Hồi 16: Liên Tống Thành Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro