Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I - ĐẠI NÁO CỬU TRÙNG THIÊN - HỒI 1: Nhịn Là Như Thế Nào ?

Ông mặt trời thu lại những vạt nắng cuối cùng rồi lên cỗ xe ngựa đạp mây bay về phía bóng núi, những cơn gió chiều mùa hạ bắt đầu mang hơi thở của con sông dòng suối theo đám mây len lỏi lên tận Cửu Trùng thiên làm cho không khí có thêm phần mát mẻ dễ chịu hơn ban chiều. Những chùm hoa lộc vừng đỏ rực đung đưa theo gió trong sân trước khuôn viên Khánh Vân điện, gốc cây xù xì già nua cho tán lá to rộng xoè tròn như chiếc ô cao ước chừng 10 thước, Bạch Thiển Thượng thần - Thái tử phi Thiên tộc đang ngồi ngả người vào ghế thư thái nhàn tản, một tay nâng ly rượu một tay cầm quyển sách, thỉnh thoảng mấy bông hoa lộc vừng rơi nhẹ vào trang sách, nàng lại lấy cớ đó dừng đọc nhấp một ngụm rượu: "Uh, nghe nói Cửu Trùng Thiên cũng có rượu đào được cho là thượng hạng vạn năm quý hiếm, không biết có hay hơn chung rượu này của Chiết Nhan ?".

Dưới chân nàng những bông hoa lộc vừng bé xíu vương xuống thành một thảm hoa nổi đỏ càng tôn lên dáng vẻ thanh mảnh trong bộ xiêm y trắng muốt. Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những chùm lộc vừng rụng thêm một lượt mới, lớp hoa nọ chồng lên lớp hoa kia khẽ lay động làm Bạch Thiển mất tập trung, mặc cho vài bông lộc vừng vương nhẹ lên cổ áo, lên mái tóc như những chiếc đèn lồng nhỏ xíu tô điểm thêm cho khuôn mặt thanh tú đường nét mềm mại của vị thần tiên đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang.

Cục Bột Nhỏ A Ly từ đâu chạy lạch bà lạch bạch đến khuôn mặt rạng rỡ, vừa cười vừa nói với Bạch Thiển: " Mẫu thân, mẫu thân, Phượng Cửu tỷ tỷ và Cổn Cổn đã về đến Thái Thần cung rồi !".

Bạch Thiển đặt cuốn sách xuống bàn, liếc nhìn nó, mỉm cười nói: "Vậy sao ? Có Tiểu Cửu và Cổn Cổn thôi sao ?"

"À, tất nhiên là cả Đông Hoa ca ca nữa" A ly nói thêm.

Bạch Thiển cau mày nhìn nó: "Hứ" một tiếng. A Ly chữa lại: "À, Đế Quân gia gia nữa".

"Uh, vậy thì tốt". Bạch Thiển xoa đầu nó. A Ly vẫn vui vẻ nói tiếp: " Mẫu thân, người cho con sang đó chơi với Cổn Cổn một lát được không ?".

"A Ly à, bây giờ sắp tối rồi, con còn chưa ôn bài đó. Mấy cuốn trong bộ Thập Tam Kinh ta đưa cho con còn chưa sờ đến, không biết bao giờ mới đọc hết đây, mai con sang đó chơi cả ngày cũng được".

"Mẫu thân, con thấy Phượng Cửu tỷ tỷ cũng chưa đọc mà, mẫu thân cứ để đó đi mấy ngày nữa con đọc cũng chưa muộn. Mà tỷ ấy còn bảo con rằng có sách cần đọc cũng có sách chẳng cần đọc làm gì".

"Hừ, lại là tiểu nha đầu này, mấy thói hư tật xấu như vậy mà cũng nói ra được"

"Chẳng phải mẫu thân là người nuôi nấng và dạy dỗ tỷ tỷ đó sao, con cũng phải giống tỷ ấy là đúng thôi mà ".

"A Ly ! Mẫu thân đã nói bao nhiêu lần rồi, con không thể làm mất mặt Phụ quân và mẫu thân được ! Phụ quân con hồi nhỏ đã hiếu học vô song, vậy mà con..."
"Mẫu thân ! A Ly cũng nói bao nhiêu lần rồi, Phụ quân và mẫu thân không thể ép con học được vì con tuấn tú là giống phụ quân còn đầu óc là...theo di truyền từ mẫu thân !"

Bạch Thiển nóng bừng mặt, trong lòng thầm nghĩ A ly đã 700 tuổi, bắt đầu cần rèn rũa cẩn thận hơn, nhấp thêm một ngụm rượu rồi nghiêm nghị nói: "Toàn học từ tiểu nha đầu Phượng Cửu, thế này ta phải cho Tiểu Cửu mấy roi thần, con học ở tỷ tỷ con bao nhiêu tật xấu thì ta đánh nó đúng bấy nhiêu roi !", nói đoạn tay chống cằm nhìn A ly xem có biểu hiện gì.

A Ly lấy chân đá đá thảm hoa lộc vừng làm chúng tung lên, một lúc sau bớt sợ hãi lại ra vẻ hiểu biết còn hỏi ngược Bạch Thiển: "Mẫu thân, mẫu thân, vậy tổng cộng là bao nhiêu roi, để con đi báo với Thái Thần cung ?"

Thực ra A ly là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng hay lý sự với mẫu thân của nó một chút, việc A ly nói vậy chẳng qua đang muốn chạy sang Thái Thần Cung ngay tắt lự nên buột miệng, nhưng Bạch Thiển nghe thấy 3 chữ "Thái Thần cung" trong lòng vừa tức vừa buồn cười: "tiểu tử này cũng biết doạ ta nữa sao", nàng cố nhịn cười, quay mặt đi chỗ khác nói: "lấy giấy bút ra đây !"

A Ly chạy đi lấy giấy bút tới chỗ mẫu thân nó, lật đật trèo lên ghế ngồi ngay ngắn, hai chân không chạm tới đất vẫn còn đang đung đa đung đưa nhưng mặt lại rất nghiêm túc. Bạch Thiển đi xung quanh bàn bắt đầu đếm:
"Một là không chịu đọc sách
Hai là không chịu luyện chữ
Ba là cãi lại phụ mẫu nhem nhẻm
Bốn là...trốn đi chơi không xin phép
Năm là....tiêu tiền mừng tuổi không xin phép
Sáu ...này là...cá cược ăn thua gian dối
Bảy là nghe lén chuyện của người khác
Tám ...là ... hết rồi "
A Ly ghi chép đầy đủ cả tám mục, thở dài: " thôi toi rồi tỷ tỷ ơi ! Toi thật rồi ! tám cái roi thì coi như thịt nát xương tan !"
Bạch Thiển tủm tỉm nhìn A Ly, cầm bàn tay bé nhỏ của nó, ân cần: "Tiểu A Ly à, con đã thấy hậu quả của việc không nghe lời người lớn chưa ? Lần sau không phải Tiểu Cửu đâu mà là con đấy, con thử suy nghĩ lại xem từng việc một, sai hay là đúng, sai chỗ nào và đúng chỗ nào, nếu sai thì phải làm sao ? Ngày mai mẫu thân và con lại nói chuyện".

Đúng lúc đó phụ quân của A Ly là Dạ Hoa Thái tử cũng đi tới, trong Tẩy Ngô cung chàng không hay mặc y phục màu đen mà thay vào đó là màu tươi sáng, khuôn mặt tinh anh tuấn tú, thư sinh khác hẳn bộ dạng lạnh lùng nơi triều chính, giọng trầm ấm hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì mà huyên náo quá vậy ?"

ALy không nói gì, nó đang tưởng tượng ra Phượng Cửu phải chịu tám roi thần thì sẽ trông ra làm sao, chắc là thê thảm lắm, ngồi chống cằm ngước nhìn trời suy nghĩ.

Bạch Thiển thấy Dạ Hoa hỏi bèn mắng yêu : "Phu quân, chàng xem tiểu tử nhà chàng đi, học hành không đến nơi đến chốn gì cả". Ngừng một lát lại nhấp một ngụm rượu, nói: "hay...chàng thay thiếp quản giáo nó việc này ?"
Dạ hoa nhẹ nàng nói với nàng: "việc gì nàng cũng sai ta làm, Nàng thử xem ta trăm công nghìn việc ở Thiên triều, về cung còn phải phê tấu sớ, rồi còn nấu nướng cho nàng và Cục Bột Nhỏ ăn, tắm rửa thay quần áo, chăm sóc nó, bây giờ việc học việc chơi của nó nàng cũng bảo ta làm nốt là như thế nào?"

Bạch Thiển đến bên Dạ Hoa, vòng tay ôm chàng từ phía sau, bàn tay nàng men dần lên cổ áo chàng, giọng vẫn nhỏ nhẹ, mùi rượu đào thoảng qua như một thứ men say khó cưỡng: "Tóm lại... chàng có chịu giúp thiếp hay là không đây?"

Dạ Hoa thấy nàng nũng nịu đã xuôi xuôi nhưng vẫn ra vẻ cứng cỏi: "Ta không thể nhận lời nàng được !"

Bạch Thiển liền buông tay, đi vòng ra trước mặt Dạ Hoa, đôi mắt biết nói của nàng trong trẻo, mở to chứa đựng bên trong là hai vì tinh tú sáng lấp lánh, một tay lách nhẹ vào phía trong cổ áo di di xương quai xanh của chàng, một tay lại véo má chàng, động tác như vừa đấm vừa xoa làm Dạ Hoa có phần bủn rủn. Nàng ghé sát miệng vào tai chàng, làn môi kẽ chạm vành tai kèm thêm hơi thở phả nhẹ khiến Dạ Hoa muốn rụng rời.. Thấy bộ dạng đó Bạch Thiển vừa cười vừa nói: "Nếu vậy, tối nay ta mệt...liệu chàng có...nhịn được không ?". Nàng nói xong quay ngoắt người đi về phía A Ly ngồi. Dạ Hoa lập tức đi theo sau phân trần: "Nhưng mà ta bận lắm nàng phải thông cảm cho ta chứ !"

Bạch Thiển liếc chàng nhưng giọng vẫn cương quyết: "Đã vậy thì... chàng phải nhịn lâu lâu rồi !"

Dạ Hoa không nói câu nào nữa, chỉ thấy chàng lật đật đi sắp xếp lại chồng sách của A Ly, còn lẩm bẩm: "Nàng nhớ đấy, ta đã làm thì tối nay nàng cũng không được thất hứa, không được trốn đâu đấy!"

Cục Bột Nhỏ bị bông lộc vừng rơi trúng vào mũi mới giật mình, mơ hồ nghe được mấy câu mà phụ quân và mẫu thân của nó nói chuyện, lần đầu tiên nó rất băn khoăn: Vì sao một người chăm chỉ cần mẫn giỏi giang như phụ quân lại phải nhịn? Còn một người vô cùng xinh đẹp chỉ cần nói vài câu ngọt ngào mà có thể làm phụ quân nó sốt hết cả vó, bây giờ nó mới hiểu đám tiên nga dưới Đông Hải Long Vương lại gọi mẫu thân nó là "Lão bà bà Thanh Khâu" là có ý gì, ồ thì ra mẫu thân nó cực kỳ lợi hại, lợi hại đến nỗi chưa cần đánh chỉ mới véo má thôi mà một vị Thiên quân kế nhiệm tương lai đã phải run lên bần bật.
Còn một việc nữa rất quan trọng, Phụ quân nó nấu cơm rất giỏi, thân hình tròn xoe như cục bột của nó cũng là do phụ quân nhồi nhét hàng ngày, à mà không phụ quân nó nhồi một thì nó tự nhồi vào mồm năm bởi nó rất thích phụ quân nấu nướng, mặc dù trong cung vô số kẻ hầu người hạ nhưng nó chỉ ưng mỗi trù nghề của phụ quân. Vấn đề ở đây là: Liệu người bị nhịn ăn thì còn vào bếp nữa không ? Hay mẫu thân của nó sẽ đảm nhiệm ? Nghĩ đến đây Aly rùng mình một cái, khuôn mặt trở nên trắng bệch sợ hãi một cách ngây ngô tội nghiệp. Trong đầu suy nghĩ rất lung: không được, không thể để mẫu thân nó vào bếp được, điều này rất nguy hiểm, không những không thể ăn nổi mà nguy cơ cháy nhà là rất lớn. Nó từng nghe phụ quân nói rằng: "mẫu thân con mà vào bếp thì sẽ là nỗi kinh hoàng của cả Tứ Hải Bát Hoang".
Vậy mình phải làm sao bây giờ ? Nhờ ai giúp đỡ để nỗi kinh hoàng này đừng sảy ra ?
Trong gầm trời này chỉ có mỗi một người đã từng đứng trên cả Tứ Hải Bát Hoang, chắc chắn sẽ giúp được nó, người đó mới đủ trình để khuyên mẫu thân nó đừng bắt phụ quân phải nhịn nữa, mà cũng đừng mon men vào bếp làm gì. Vừa hay nó cần phải báo với Phượng Cửu tỷ tỷ chuyện vừa rồi, vậy là nhân lúc phụ quân và mẫu thân của nó còn đang mải mê cấu véo lẫn nhau thì Aly đã vội vã chạy một mạch sang Thái Thần cung gặp Phượng Cửu.

Hết Hồi thứ 1 của Chương I

Hồi thứ 2: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân

Cuộc gặp gây "cừu hận" giữa Bạch Thiển và Đông Hoa Đế Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro