trời mưa ( levihan học đường)
Ngày hôm đó trời mưa xối xả, từng giọt nước rơi xuống mái hiên trường tạo thành những tiếng tí tách không ngớt. Ở 1 góc nào đó Hange đang đứng khoanh tay trước cổng, đôi mày nhíu lại lẩm bẩm.
"Ngày gì mà xui thế không biết!" Cô làu bàu, chân dậm dậm xuống nền đất ướt.
Bất chợt, một bàn tay từ đâu vươn tới, xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của cô. Hange giật mình quay lại, chỉ thấy Levi đứng đó, với chiếc ô đen cầm trong tay.
"Bốn mắt cô làm gì mà đứng lải nhải ở đây?" Levi hỏi, tỏ vẻ khó chịu nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ quan tâm.
"A! Levi!" Hange chớp mắt, rồi bĩu môi. "Trời mưa mà tôi lại không có dù..."
Levi thở hắt ra, không nói gì thêm mà chỉ mở ô ra, nhích người sang một bên. " Tôi đưa cô về."
Hange không khách sáo mà lập tức chui vào dưới chiếc ô nhỏ hẹp, vô thức đi sát vào Levi để tránh bị ướt. Cô không để ý rằng khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của cậu.
" gần quá đấy bốn mắt.. " Levi nghĩ thầm.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, gió lớn quật qua từng con phố, khiến chiếc ô của Levi cũng không đứng vững. Đến một ngã rẽ, một cơn gió mạnh bất ngờ tạt qua, hất tung chiếc ô lên không trung.
"Cái quái gì—" Levi vội đưa tay giữ, nhưng đã muộn.
Cả hai đứng trân trân nhìn chiếc ô bị gió cuốn bay xa, cuối cùng rơi tõm xuống một vũng nước bẩn. Hange bật cười khúc khích. "Xui thật ha, Levi?"
Levi nheo mắt nhìn cô đầy cảnh cáo, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. "Nhà tôi gần đây. Cô qua tạm đi, đợi tạnh mưa rồi về."
Hange chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Thật hả? Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!"
Levi liếc cô một cái nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Hange lẽo đẽo theo sau, lòng bất giác có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Levi—một nơi mà ngay cả đám bạn thân trong lớp cũng chưa chắc đã từng đặt chân đến.
Rồi không đợi Hange kịp phản ứng, Levi đã nắm cổ tay cô và kéo chạy thẳng về phía nhà mình.
Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng giọt nước xối xả trút xuống, quần áo cả hai đã ướt đẫm từ đầu đến chân. Hơi lạnh ngấm vào từng thớ thịt khiến Hange rùng mình. Cô lảo đảo chạy theo Levi, vừa run rẩy vừa lầm bầm.
"Levi… tôi rét quá…"
"Còn xa không vậy?!"
"Im đi và chạy nhanh lên!" Levi không thèm quay lại, vẫn nắm tay cô mà chạy tiếp.
Hange nghiến răng, cố chạy thêm một đoạn nữa trước khi cả hai cuối cùng cũng đến trước một căn nhà nhỏ. Levi nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Vào nhanh."
Hange không đợi cậu nói lần hai, cô lao thẳng vào trong, hai tay ôm lấy người vì lạnh. Levi bước vào ngay sau đó, đóng cửa lại rồi thở ra một hơi.
Cả hai đứng trong sảnh nhà, hơi thở vẫn chưa ổn định sau màn chạy dưới mưa. Mái tóc nâu của Hange ướt sũng, những giọt nước còn đọng lại trên kính, khiến cô phải tháo kính ra lau. Chiếc áo sơ mi trắng của cô dán chặt vào người, để lộ từng đường cong cơ thể. Levi nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên thích thú, đầy trêu chọc.
"Trông cô bây giờ thảm hại thật đấy, Bốn Mắt."
Hange chưa kịp phản bác, Levi đã bất ngờ tiến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên mặt mình.
"Le… Levi?"
Hange mở to mắt bối rối khi thấy Levi đột nhiên cúi xuống, mặt cậu gần sát mặt cô. Hơi thở cậu chậm rãi, đều đều, trong khi ánh mắt màu xám lại khóa chặt vào đôi mắt nâu của cô.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vài giây, và Hange cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chỉ cần thêm chút nữa thôi…
Hange gần như đóng băng tại chỗ, không biết phải làm gì. Nhưng Levi đột nhiên nhếch mép cười, rồi…
Cậu thẳng người lại, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô.
"Ngốc. Cô tưởng thật à?"
Hange lập tức đỏ bừng mặt. "CÁI GÌ?! CẬU VỪA LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ HẢ?!"
Levi khoanh tay, vẻ mặt bình thản. "Thử phản ứng của cô thôi."
"ĐỒ CHƠI XẤU! CẬU CÓ BIẾT TIM TÔI SUÝT NHẢY RA KHÔNG HẢ?!"
Hange gào lên, giậm chân bực bội. Nhưng Levi chỉ lắc đầu cười khẽ, trước khi quay người bước về phía tủ đồ.
"Cô ướt như chuột lột rồi. Đi thay đồ đi."
Hange vẫn còn tức, khoanh tay hậm hực. "Hừ! Mượn đồ của cậu á? Mấy bộ đồ thể thao của cậu chắc rộng thùng thình với tôi lắm!"
Levi im lặng một lúc, rồi bất ngờ ném cho cô một chiếc áo sơ mi trắng.
"Đây. Mặc cái này đi."
Hange ngạc nhiên đón lấy. "Hả? Sơ mi á?"
Levi nhếch môi. "Cô muốn mặc thế nào thì tùy. Nhưng nhìn cô trong bộ đồ ướt thế này, tôi thấy hơi… mất tập trung đấy."
Hange trợn mắt, mặt ngay lập tức nóng ran. "TÊN LÙN BIẾN THÁI NÀY!!!"
Levi nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Hange siết chặt chiếc áo trong tay, tức đến mức muốn ném thẳng vào mặt cậu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn miễn cưỡng ôm lấy bộ đồ rồi chạy vội vào phòng thay đồ.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Levi lặng lẽ dựa người vào tường, mắt nhìn xuống sàn nhà, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro