Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Giấc

[Fanfic – KaraOso] Tỉnh giấc

Đôi lông mày nhíu lại, hàng mi kia khẽ lay động. Chà! Lại tỉnh giấc nữa rồi. Karamatsu chẳng bao giờ có thể chìm sâu vào trong giấc ngủ được. Đặc biệt là dạo gần đây, chỉ vài tiếng động nhỏ nhất cũng đủ đánh thức cậu. Lần này là âm thanh kì lạ đâu đó dưới lầu. Rồi cậu chợt nhận thấy chỗ nằm của Osomatsu trống không. Chắc là anh ấy đi vệ sinh, thế có lẽ âm thanh kia do anh gây ra rồi. Vậy là cậu nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Một phút, hai phút, rồi mười năm phút trôi qua, nhưng cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Và cũng thật kì lạ, Osomatsu cũng chưa quay lại phòng và âm thanh kia dường như không định biến mất mà còn theo chiều hướng lớn hơn thì phải. Mở đôi mắt nặng trĩu một lần nữa, Karamatsu đứng dậy bước xuống dưới lầu.

Âm thanh có vẻ là phát ra từ phòng khách. Càng lại gần, cậu càng nghe rõ đó là tiếng khóc của Osomatsu.

Nhìn qua khe cửa, cậu thấy rõ rõ bóng lưng đang run rẩy của Osomatsu. Người anh trai mà cậu yêu quý, kính trọng nhất, giờ đây cũng có những giây phút yếu đuối như vậy sao. Anh luôn lạc quan, mạnh mẽ nhất. Anh rất hay cười, một nụ cười rực rỡ như mặt trời ngày hè, dù có đeo kính râm cũng chẳng thể làm cậu ngừng chói mắt. Anh là động lực của cậu, chỉ cần nhìn nụ cười ấy đủ khiến cậu quên đi bao muộn phiền, đem lại ánh sáng từ trong bóng tối bi thương.

Vậy mà giờ đây, ngay trước mắt cậu, một Osomatsu yếu đuối nhất mà cậu chẳng thể làm được gì cả. Cậu có nên chạy vào ôm lấy anh không? Có nên cho anh mượn bờ vai này để dựa vào không? Hay... chỉ nên đứng nhìn từ đây? Bởi cậu chẳng biết anh phiền muộn điều gì cả. Chẳng biết anh đau khổ mà vẫn nở nụ cười vô ưu. Đúng vậy! Cậu chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì ở Osomatsu cả. Chỉ biết bâng khuôn vài ba sở thích của anh rồi sao nữa chứ. Chỉ biết anh tốt với cậu, chỉ biết là cậu cần anh. Cần anh như hoa hướng dương cần mặt trời vậy, nếu một ngày mặt trời biến mất bông hướng dương chỉ có thể cúi đầu nhìn đất đầy ân hận thôi. Cậu có thể làm gì để giúp anh cơ chứ? Ngồi xuống, dựa lưng vào cửa, co chân lại, chôn sâu khuôn mặt vào đầu gối rồi tự vấn bản thân.

Âm thanh thút thít kia nhỏ dần rồi dừng hẳn. Liệu Osomatsu đã thật sự ổn hơn chưa hay anh chỉ đang đeo lại nụ cười giả dối kia?

Cánh cửa bật mở, Osomatsu bước ra và đập vào mắt anh là dáng ngồi thù lù của Karamatsu. Anh đờ người ra, phải chăng cậu đã chứng kiến hết tất cả.

Karamatsu hoàn toàn quên mất rằng mình đang ngồi ngay cửa, giật mình ngước lên nhìn anh. Trái tim cậu dường như bị ai đó bóp lấy.

Cậu thấy xót thương anh. Đôi mắt kia sưng húp, đỏ lên do khóc nhiều. Tuy đã ngừng khóc nhưng cậu vẫn thấy khóe mắt kia còn vương vài giọt lệ và ống tay áo ướt một mảng.

Giờ đây lý trí chẳng để làm gì nữa rồi. Cậu đứng dậy, ôm lấy anh vào lòng. Xoa mái tóc rối bời kia và thủ thỉ.

"Aniki! Có em ở đây với anh rồi mà."

Osomatsu ôm chặt lấy cậu, rúc sâu vào lồng ngực mà òa khóc. Phải chăng câu nói của cậu xúc động đến thế sao. Nhưng thật tuyệt khi có thể san sẻ giúp anh một chút điều gì đó.

Osomatsu nắm chặt lấy áo cậu. Khuôn mặt vẫn vùi sâu trong lồng ngực cậu. Cất giọng khàn khàn nói nhỏ.

"Karamatsu!... Tất cả... là tại em đấy!"

Lúc ấy cậu nghệt mặt ra. Hể? Cậu đã làm gì cho anh tức đến phát khóc vậy chứ. Là do lần trước ăn mất phần xúc xích của anh hay quỵt tiền bữa nhậu hôm trước. Nhưng Osomatsu đâu nhỏ nhen đến thế. Vậy là điều gì chứ?

"Anh yêu em. Karamatsu!... Là thứ tình cảm nam nữ chứ không phải tình anh em nữa."

Câu này tuy Osomatsu nói nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để cậu nghe rõ. Osomatsu nói yêu cậu ư? Thật khó mà tưởng tượng ra mà. Bởi anh ấy đối xử với mấy đứa em này đều giống nhau cả. Anh ấy đã kìm nén vậy ư? Nhưng sao trong lòng cậu lại thấy vui sướng nhỉ. Cậu có yêu anh không?

"... Xin em đấy! Đừng ghê tởm. Đừng khinh bỉ anh. Anh biết tình yêu giữa hai thằng đàn ông thật khác lạ, đi ngược lại với tự nhiên. Lại còn là anh em ruột nữa. Cái thứ cảm xúc này đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Nhưng anh vẫn không thể làm nó biến mất. Từng ngày bên em, chỉ khiến anh yêu em hơn thôi.

Anh đã mơ thấy ngày mà em cùng một cô gái khác sánh vai nhau bước vào lễ đường, trao cho nhau hẹn ước yêu thương. Và rồi em sẽ chẳng còn quan tâm đến anh nữa. Chẳng còn nở nụ cười với anh nữa. Chẳng còn gọi anh tiếng Aniki đầy yêu thương nữa.

Anh sợ lắm! Sợ những điều đó trở thành sự thật. Vì thế, Karamatsu đừng rời xa anh nhé!"

Vừa nói hết câu, Osomatsu òa khóc to hơn, càng bấu chặt vào áo cậu hơn. Bờ vai kia lại run rẩy vì sợ hãi.

Đây hóa ra mới là những tình cảm thật sự của anh ấy ư? Anh ấy dành cho cậu cảm xúc to lớn vậy ư? Thứ tình cảm của cậu dành cho anh liệu có phải là yêu? Cậu chẳng biết nữa. Nhưng cậu có thể chắc một điều rằng. Cậu không muốn nhìn thấy Osomatsu đau khổ nữa, không muốn nhìn thấy anh tự dằn vặt bản thân một mình nữa. Cậu muốn cùng anh chống lại tất cả, muốn anh luôn nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự. Vì thế...

Cậu nâng khuôn mặt Osomatsu lên, lau nước mắt cho anh. Rồi hôn lên trán anh, cười nhẹ.

"Osomatsu-niichan! Em cũng thích anh nhiều lắm! Vậy nên, hãy chiếu cố em nhé!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro