Tiền Truyện: Hảo Nhân Duyên - Hạ
[ Thời Gian 22:00 - Độ Nhược: Hảo Nhân Duyên ]
❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art
❝. . . Dữ Quân Tương Vạn, Tái Vô Tha Cầu.❞
Lại một năm nữa trôi qua.
Sau ngày Đông Chí[1], Bất Chiếu Sơn đã đón những trận tuyết lớn, tuyết rơi phủ trắng cả ngọn núi, và động lại trên nền đất một lớp tuyết rất dày.
Đạm Đài Tẫn cùng Tiêu Lẫm đang sóng vai bước đi ở trên nền tuyết.
"Tiêu sư đệ, hôm nay trông có vẻ vui hơn thường lệ."
"Tôn trượng truyền tin cho ta, nói rằng Tô Tô đã rời khỏi Đại Hạ, đang trên đường đến Tiêu Dao Tông để bái sư. Nếu mà tính ngày tháng, thì hôm nay chắc cũng sắp đến rồi." Tiêu Lẫm đang nói.
Đạm Đài Tẫn vô tình liếc mắt nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy được một cái búi tóc đen nhánh, đang bị lộ ra ở sau một thân cây to.
Thiếu nữ mặc một thân bạch y trắng như tuyết, suýt nữa thì đã khiến cho cả người của nàng hòa vào trong khung cảnh tuyết trắng. Nhưng đôi mắt to tròn linh động kia, lại mang theo thần thái phi dương, long lanh rực rỡ, hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ năm đó của nàng, trong trí nhớ của hắn.
Đạm Đài Tẫn âm thầm cảm khái ở trong lòng: Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, thế mà một tiểu cô nương lại có nhiều thay đổi lớn đến như vậy!
[ Tôn trượng: Chồng của cô. Thời này gọi là: Dượng | Phi dương: Tung bay, hào hứng, phấn khởi. ]
[1] Đông Chí: Là một tiết khí trong số 24 tiết khí, thời điểm tiết này diễn ra tầm giữa mùa Đông (22/11 - 6/12 tính theo lịch TQ). Ngoài ra, tiết Đông Chí ở thời Trung cổ chính là thời điểm tổ chức các lễ nghi quan trọng.
Lê Tô Tô hướng đến Đạm Đài Tẫn làm ra một tư thế, ý bảo hắn im lặng. Rồi sau đó nàng lại khom người xuống, nhanh chóng lấy một nắm tuyết vo tròn lại, để tạo ra một quả cầu tuyết.
Đạm Đài Tẫn nhìn thấy không khỏi bật cười: Ừ thì. . . Cũng không hẳn là đã thay đổi hoàn toàn.
Hắn bỗng nhiên dừng bước chân lại, rồi lùi sang một bên, nhường lại đủ không gian để cho Tô Tô phát huy. Hắn giúp nàng giảm bớt độ khó của tầm ngắm trong lúc ngắm ném tuyết, để cho nàng có thể dễ dàng ném trúng vào người Tiêu Lẫm.
Còn Tiêu Lẫm thì đang cảm thấy nghi hoặc mà nhìn sang Đạm Đài Tẫn.
Lúc này, phía sau lưng truyền đến một tiếng xé gió rất nhỏ, Tiêu Lẫm có thiên phú cực cao về khinh công, phản ứng kịp thời ngay lập tức nghiêng người sang một bên, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh được quả cầu tuyết của Tô Tô.
Quả cầu tuyết không gặp bất kỳ sự trở ngại, hay vật ngăn cản nào trên đường bay, hướng thẳng về phía trước mà bay đến. Rồi đâm thẳng vào tán cây tùng ở phía sau lưng Tiêu Lẫm, tuyết mịn động trên cây tùng rào rạt một tiếng, liền rơi lả tả xuống.
Mà bên dưới tán cây tùng, Đạm Đài Tẫn đang đứng đó để tránh họa, nhưng lại gặp phải một họa khác, đó chính là bị tuyết trên cây rơi xuống phủ trắng cả người.
"A —— !" Lê Tô Tô kinh ngạc hô lên một tiếng, rồi vội vàng chạy tới, nàng cố nhịn cười để giúp hắn phủi hết tuyết ở trên vai xuống.
"Thật sự là buồn cười đến như vậy sao?" Đạm Đài Tẫn giọng ôn hòa lễ phép hỏi nàng.
Nhưng không có kịp để cho nàng trả lời, thì hắn liền tung một chưởng đánh vào trên thân cây tùng. Tô Tô chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên trắng xóa, sau đó chính là hơi lạnh thấu xương từ cổ áo, đang từ từ thấm vào trong da thịt nàng.
"Đạm Đài Tẫn!" Nàng cả giận hô một tiếng.
"Thế mà lại dám gọi thẳng cả tên lẫn họ của ta, xem ra việc bái sư chắc là đã thất bại rồi."
"Bất Hư chân nhân đã thu nhận ta rồi, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh!" Lê Tô Tô giận dỗi, cố ý gọi hắn là đại sư huynh đến ba lần.
Đạm Đài Tẫn thành công thực hiện được ý đồ, ý cười có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Hắn cũng không màng đến chuyện khắp người của mình toàn là bông tuyết, mà vươn tay giúp nàng phủi hết những bông tuyết ở trên tóc xuống, giống như buổi sơ kiến của hai người vào một năm trước, hắn cũng đã giúp nàng gỡ chiếc lá bị mắc lại ở trên tóc, động tác vô cùng tự nhiên.
[ Sơ kiến: Gặp nhau lần đầu. ]
Bất quá. . .
Lần này có hơi khác một chút so với lần đó.
Đạm Đài Tẫn không nhịn xuống được, hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng một cái, rồi nói: "Nghe thấy rồi, tiểu sư muội."
Lê Tô Tô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Đạm Đài Tẫn, đang muốn chuẩn bị cho tên Vương Gia không biết trời cao đất dày này, kiến thức một chút về uy phong của tướng môn hổ nữ[2] nhà Lê Khiếu Thiên.
Kết quả không ngờ rằng. . . Lại đụng phải một đôi mắt biết cười của hắn, đôi mắt nhuốm màu ranh mãnh, lắm mưu nhiều kế. Nhưng lại mang theo một sự thuần khiết, và sự chân thành của thiếu niên.
Cái nhìn này của Đạm Đài Tẫn, đã khiến cho Lê Tô Tô bị thất thần trong một lúc.
Tiêu Lẫm nhìn sang "tiểu sư muội" cũng như biểu muội của mình, rồi lại cảm thấy không nói nên lời. Sau đó lại nhìn sang "đại sư huynh" đã thực hiện được mưu kế thành công của mình, rồi lại cảm thấy cạn lời thêm chút nữa.
Hắn đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, cuối cùng là lắc đầu rồi mỉm cười, sau đó rời đi trước để lại không gian trò chuyện cho cả hai.
[2] Tướng môn hổ nữ: Ý chỉ một cô gái không chỉ có xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, mà còn sở hữu những phẩm chất cá nhân đáng chú ý. (Tướng môn: Ý chỉ cửa nhà của Tướng Quân thời xưa - Hổ nữ: Ý chỉ bà chúa sơn lâm, ẩn dụ một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực, đầu óc, và tính độc lập).
------
Tháng sáu hoa sen nở rộ.
Trên mặt hồ sen, một chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng lướt qua, tạo ra những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Lê Tô Tô đang chỉ huy cho Đạm Đài Tẫn chèo thuyền hướng đến một nơi.
Nàng phải rướn thân người ra hơn một nửa, mới có thể miễn cưỡng chạm vào được viền của lá sen, rồi lại phải nỗ lực hết sức với tay ra mới túm lấy được một cái đài sen. Rồi chính nàng cũng bị mất thăng bằng, suýt chút nữa là ngã nhào vào hồ sen.
Hoa sen sống trong bùn mà lại không bị nhiễm bùn, còn ta lại không phải là hoa sen, nếu mà ngã nhào xuống đó, tất nhiên là phải bị nhiễm bùn rồi. . .
Lê Tô Tô ôm lấy đài sen không bỏ, tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, để mặc cho mình bị ngã xuống hồ sen. . .
. . . . . . Nhưng!
Đạm Đài Tẫn đã tiến đến kịp lúc, vươn tay túm được cổ áo của nàng, hắn kéo nàng trở lại thuyền rồi hỏi: "Những thuật pháp mà nàng học được, đều đã chạy đi đâu hết rồi?"
"Phải tự tay hái thì mới thú vị chứ!" Lê Tô Tô tay chân nhanh nhẹn, bóc xong vỏ của một hạt sen liền nhét vào trong miệng Đạm Đài Tẫn.
Hạt sen thơm ngọt, khiến cho người ăn cảm thấy tâm cũng bình yên.
Đạm Đài Tẫn lại thong thả đem thuyền chèo ra tới giữa hồ sen, thỉnh thoảng lại được Lê Tô Tô đút cho ăn một hạt sen. Trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi đẹp, hắn cho thuyền dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện, Tô Tô đang ôm cái đài sen trống rỗng ngủ ngon lành.
Đạm Đài Tẫn duỗi tay đang định lấy đi cái đài sen đã hết hạt kia xuống, nhưng lại bị nàng ngăn lại. Trong lúc ngủ say, Tô Tô mơ màng lẩm bẩm: "Đạm Đài Tẫn, huynh đã ăn quá nhiều rồi. . . Ta cũng muốn ăn. . ."
Đạm Đài Tẫn bật cười, sau đó nhìn ra hồ sen đầy lá, trong lòng sớm đã có tính toán.
Lê Tô Tô tỉnh dậy trong cảm giác ngứa ngáy khi bị lá sen phất vào mặt.
Đợi cho đến khi tầm mắt của nàng trở nên rõ ràng hơn, thì đã nhìn thấy trên thuyền chất đầy đài sen, cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu: "Đây đều là do huynh hái sao?"
"Đúng." Đạm Đài Tẫn gật đầu với vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo.
"Huynh tự tay hái sao?"
"Là ta đã tự tay dùng thuật pháp để hái chúng."
Lê Tô Tô nhìn hắn, nàng cười rồi lại cười. Đạm Đài Tẫn bị nàng nhìn đến mức mặt cũng cảm thấy hơi nóng lên.
Sau đó Tô Tô lại bóc mấy cái đài sen, rồi lại gom từng hạt sen tròn trịa lại cùng với nhau để vào trong lá sen. Dùng hai tay nâng lên, đưa cho hắn: "Thưởng cho huynh."
Trên mặt của nàng mang theo ý cười, đuôi mắt cũng cong cong, tâm tình vui vẻ đến mức không thể nào che giấu được thêm nữa.
Cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc thuyền nhỏ trên hồ khẽ lay động, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, nỗi lòng của người cũng theo đó mà lay động.
Đạm Đài Tẫn đưa tay ra, nhưng không có nhận lấy nắm hạt sen trong tay nàng, mà là đỡ lấy đôi tay của Tô Tô, vừa nâng niu vừa nói thẳng ra suy nghĩ ở trong lòng: "Tô Tô, chờ sau khi ta hoàn thành việc học, rồi đến nàng nhà đề thân có được không?"
[ Đề thân: Cầu hôn/Đề nghị kết thông gia. ]
Phía sau lưng hắn là những chiếc lá sen xanh bát ngát, được điểm xuyết bởi những hoa sen hồng tươi tắn. Nhịp tim của Lê Tô Tô lúc này, cứ "thình thịch, thình thịch" gia tăng lên không ít nhịp. Và khuôn mặt cũng đã ửng đỏ lên ngay sau đó, chỉ là nàng lại cúi đầu không nói một lời nào.
Trong tình huống này, ta nên nói gì đây?
Trước giờ cũng chẳng có ai dạy ta, là phải đối mặt với tình huống này như thế nào?
Thường thì việc thành thân, không phải sẽ là nói chuyện với phụ mẫu trước hay sao?
Tình huống này đúng là khóc không ra nước mắt a!
Lê Tô Tô cũng muốn khóc, nhưng giờ nàng lại không có nước mắt để khóc, ngón tay của nàng đan chéo vào nhau, vô thức bóp chặt những hạt sen trong lòng bàn tay.
Còn về tâm tình hiện tại của Đạm Đài Tẫn, sau một hồi lâu không nhận được câu trả lời của nàng, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy có chút ưu sầu.
Hắn từ từ hạ tay xuống, cố gắng tạo ra một nụ cười: "Nếu như nàng không muốn, vậy thì. . ."
"Ta muốn!" Lê Tô Tô thấy hắn hiểu lầm, nàng liền vội vàng nắm lấy tay của hắn.
Những hạt sen được nàng cẩn thận bóc vỏ sạch sẽ tỉ mỉ, giờ đây cứ như thế mà rơi hết xuống đất. Nhưng mà lúc này đây. . . Tô Tô cũng đã không có tâm trí để tiếc nuối đến những điều đó nữa.
"Ta vừa rồi. . . Ta chỉ là, không biết mình nên nói như thế nào. . ." Lê Tô Tô lén nhìn Đạm Đài Tẫn một cái, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ta cũng là lần đầu tiên được người ta đề thân mà."
Đôi mắt của Đạm Đài Tẫn sáng rực lên, trong lòng vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên, hắn cúi người đem Lê Tô Tô ôm vào trong lòng. Hành động của hắn mất đi vài phần kiềm chế, khiến cho thuyền nhỏ lay động vài cái. Tô Tô không tránh khỏi phải túm chặt lấy xiêm y bên hông của hắn, để tìm về vài phần cảm giác an toàn.
Cơn gió nhẹ thổi qua, mặt nước khẽ động, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai nàng: "Tô Tô, ta cũng là lần đầu tiên đề thân với một người."
Đại hôn được ấn định vào ngày hai mươi bốn của tháng Tám năm sau.
Theo như tập tục của Đại Chu thì, hoa sen Tịnh Đế trên khăn voan hỉ của tân nương, nhất định phải do đôi tân nhân cùng nhau thêu hoàn thành.
Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn nhận được khăn voan hỉ là lúc, hắn phải ngắm nghía hồi lâu mới có thể tìm được hoa văn mà Lê Tô Tô đã thêu.
Hoa sen Tịnh Đế trên khăn voan hỉ, thường là phu thê cùng nhau mỗi người thêu một đóa. Mà chiếc khăn voan được Tô Tô thêu xong một nửa này, lại có vài phần khác thường. . .
Phảng phất lại đây, Đạm Đài Tẫn như thể là đã nhìn thấy được, dáng vẻ của tiểu cô nương đang mang theo vẻ mặt đầy u sầu, ngồi ở án thư nhẫn nại từng chút một mà cầm kim chỉ, thêu chỗ này một chút, rồi lại đến chỗ kia một chút, chỗ nào thêu sai thì liền đổi sang chỗ khác, trông thật đáng thương.
Chiêng trống vang trời, tiếng pháo rền vang, mười dặm lụa đỏ được trải dài từ Đại Hạ đến Đại Chu.
Khăn hỉ được vén lên, rượu hợp cẩn được uống vào, các cung nữ cùng nhau nói những lời chúc phúc cát tường rồi đồng thời cáo lui hết.
Chỉ để lại đôi tân nhân đang ngồi cạnh nhau trong hỉ phòng.
Hoa văn mẫu đơn tinh xảo phức tạp, đã ngăn đi được đôi chút nét rực rỡ diễm lệ của hồng y. Vẻ ngây thơ thuần khiết của Lê Tô Tô, cũng đã bị nhuốm màu hoa lệ của bộ hỉ phục mà trở nên sắc sảo linh động.
"Sao nàng lại ngây người ra thế?" Thời điểm hai ánh mắt giao nhau, Đạm Đài Tẫn đột nhiên mỉm cười với nàng.
Nụ cười này khiến cho tim của Lê Tô Tô đập nhanh như nổi trống, hai má ửng hồng, nàng đưa tay móc lấy ngón tay của hắn, giọng nhỏ nhẹ nói: "Chàng như vậy, cũng đẹp thật đấy."
Hỉ phục quý báu được mặc ở trên người của Đạm Đài Tẫn, toát lên khí khái Vương Gia ngày thường của hắn, anh tuấn vạn phần. Ngày thường hắn mặt thường phục của Tiêu Dao Tông, nàng nhìn cũng không cảm thấy có gì mới lạ, vừa rồi khi hắn nghiêm túc vén khăn che mặt cho nàng là lúc. . .
Lê Tô Tô thực sự đã cảm nhận được sự tao nhã và trang trọng , cùng khí thế bất phàm toát ra từ trên người Đạm Đài Tẫn.
Nhưng nụ cười vừa rồi của hắn, đã trả lại hắn của thường ngày, mang theo dáng vẻ thong dong nhàn nhã mà tản bộ ở trong sân vắng.
Sự khẩn trương và sự thẹn thùng ở trong lòng của Lê Tô Tô lúc này, cũng đã bị nụ cười của hắn xua tan đi không ít. Nhìn thấy tấm khăn hỉ che mặt được đặt sang một bên, nàng có chút không xác định hỏi: "Chiếc khăn hỉ đó, thật sự là chiếc khăn mà ta đã từng thêu qua sao?"
Hoa văn Tịnh Đế Liên Hoa bên trên khăn hỉ được thêu một cách tinh xảo, chỉ vàng lấp lánh, rực rỡ trước đôi mắt của người nhìn.
"Thật sự đúng là chiếc khăn mà chúng ta đã cùng nhau thêu." Đạm Đài Tẫn hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía Lê Tô Tô.
Ánh nến lay động, hắn cứ như là Yêu Tinh[3] được sinh ra từ ánh nến, giữa mày rung động lòng người. Tình ý trong mắt không thể nào che giấu thêm được nữa, tất cả đều rơi vào trên người của vị tiểu cô nương đang mặc hỉ phục ở trước mắt.
[3] Yêu tinh (妖精): Yêu tinh ở đây không phải là "yêu quái thành tinh" mà là yêu tinh trong "Tiểu Yêu Tinh" một cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ đẹp vừa quyến rũ động lòng người, vừa lẳng lơ phong tình.
Lê Tô Tô nhớ đến tình cảnh của chiếc khăn hỉ trông thảm đến không nỡ nhìn, mà mình đã đưa đến cho Đạm Đài Tẫn, cảm giác buồn bã kéo đến, nàng đưa tay lên đỡ lấy cái trán rầu rĩ nói: "Chàng thật lợi hại."
Nhưng mà ở khoảnh khắc tiếp theo, trên tay nàng truyền đến cảm giác ấm áp.
Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt lên trên đùi của mình, nói với nàng rằng: "Tay nghề thêu của nương tử cũng rất tốt."
"Thật sự tốt sao?"
Trong ánh mắt của Đạm Đài Tẫn mang theo ánh sáng động lòng người, hắn càng lúc càng gần nàng hơn, mãi cho đến khi có một cảm giác mềm mại phủ lên trên cánh môi của nàng, thì. . .
Lê Tô Tô giống như là vừa mới tỉnh lại sau giấc mộng trầm luân, ánh mắt dịu dàng của nàng nhìn chăm chú vào hắn.
Giữa hai nhịp thở gần nhau, Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng nói vào tai của Tô Tô: "Thực sự rất tốt."
Lúc này cũng không biết là đã qua mấy khắc, ngoài hỉ phòng yên lặng không có lấy một tiếng động, nhưng bên trong hỉ phòng cảnh xuân tình ý mê người. Cũng không biết là trên trời đang có bao nhiêu vì sao, cũng không biết là ánh Trăng còn có thể chiếu vào được đến nơi nào.
Hơi thở quen thuộc nhất đan chéo vào nhau, hai cơ thể thân thuộc dung hợp lại làm một, khiến cho người không thể tránh thoát được, mà tự mình cam nguyện đắm chìm vào. . .
Trời cao chứng giám, cuộc gặp gỡ này đã mang lại vô số điều may mắn cho nhân gian.
❝Từ nay về sau, năm tháng trôi qua, sớm sớm chiều chiều, cùng người bầu bạn, không cầu gì hơn.❞
Thế nhân đều nói, đây chính là mối nhân duyên tốt đẹp nhất giữa hai nước Hạ - Chu.
Thử Hậu Tuế Niên - Triều Triều Mộ Mộ - Dữ Quân Tương Vạn - Tái Vô Tha Cầu.
HẾT.
[ Posting Date: 04.05.2024 ]
[ Độ Nhược: Hảo Nhân Duyên - Hạ ]
✎ P/s: Chuẩn bị đến Phiên Ngoại 1: Vân Phiến Cao - Đông Dạ Nguyệt (Là bối cảnh đã xuyên về 500 năm trước).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro