vì sao đồ nhi Hộ giáo luôn bị thương
Trọng Tử nằm trên giường, trong ngực cảm giác đau như xé từng mảnh. Nguyên khí tổn thương nghiêm trọng khiến nàng cử động khó khăn. Khi nàng cố gắng hết sức ngồi dậy thì thấy sư phụ bước vào, đau đớn cộng với tủi thân khiến nàng oà khóc:
⁃ Sư phụ!
Một hồi vẫn không thấy sư phụ nói gì, Trọng Tử ngước mắt lên nhìn hắn. Lạc Âm Phàm bước đến đỡ nàng nằm xuống:
- Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tổn thương nguyên khí không phải chuyện nhỏ, cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian.
Trọng tử nằm trên giường vẫn nắm chặt tay áo hắn không buông
- Dạ, sư phụ.
Lạc Âm Phàm làm hết cách đành phải ngồi xuống cạnh nàng.
- Còn đau không?
- Dạ không.
Trọng tử lắc đầu, nàng biết sư phụ lo lắng cho nàng, nhưng không ngăn được cảm giác sợ hãi khi bị thương nắm chặt sư phụ không rời sợ sư phụ rời đi.
- Thuốc sắc xong sẽ mang vào cho con, giờ con ngủ một chút đi!
- Sư phụ!
Thấy sư phụ muốn đứng dậy trời đi, Trọng Tử ngồi nhanh dậy vì đột ngột khiến vết thương đau nhói nàng phải kêu lên một tiếng. Lạc Âm Phàm thấy vậy đau lòng liền mắng nàng:
- Sư phụ đã bảo con nằm nghỉ sao con lại ngồi dậy làm gì. Lúc nào cũng vội vàng như vậy?
Trọng Tử mặc kệ nắm lấy ống tay áo hắn.
- Sư phụ người định đi đâu?
- Sư phụ có việc phải đi ra ngoài, một lúc nữa Thực Châu sẽ qua chăm sóc con!
Trọng tử ấm ức
- Sư phụ không quan tâm gì đến con hết. Sư phụ đã ghét bỏ con rồi, con bị thương mà sư phụ vẫn không muốn nhìn con!
Nói xong nàng bật khóc. Dạo này sư phụ bỗng dưng lạnh nhạt với nàng, thường ra ngoài hoặc bế quan rất lâu. Lúc truyền thuật pháp cho nàng cũng rất kiệm lời. Lúc trước còn ngồi cùng nàng ngắm sao trời bên dòng Tứ Hải, nhưng gần đây tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người lúc thư thái. Thái độ sư phụ đột nhiên thay đổi làm Trọng Tử kinh ngạc và hoảng hốt. Cảm giác người càng ngày càng xa vời, nàng không chịu nổi. Lúc này nàng bị thương, sư phụ ngoài việc lo lắng cho nàng lúc ban đầu, thì giờ xem như không quan tâm đến nữa.
Thấy nàng càng lúc càng khóc thương tâm, Lạc Âm Phàm không đành lòng bỏ nàng mà đi, đành ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng dỗ nàng:
- Sao sư phụ lại không quan tâm con cho được, được rồi, sư phụ sẽ không đi. Con đừng khóc nữa!
Thấy sư phụ nhượng bộ, Trọng Tử mừng rỡ ôm lấy cánh tay người nhất quyết không rời hắn. Có trời mới biết tiếp cận sư phụ khó khăn đến mức nào, chỉ cần sư phụ nghiêm túc không ai có thể ở gần người, chỉ cần người cách xa ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể chạm được góc áo của người. Chuyến này bị thương dù đau đớn đến mức nào, nàng cũng cảm thấy xứng đáng.
Vết thương thỉnh thoảng nhói lên, Trọng Tử ngồi thật im gắng nhịn. Bỗng nhiên sư phụ cầm tay nàng, một luồng tiên khí mát lạnh truyền qua lan dọc theo cánh tay đến tìm nàng, cảm giác thật dễ chịu. Lạc Âm Phàm hơi đau lòng đỡ nàng lên rồi ôm vào lòng:
- Con ngủ một lát đi sư phụ sẽ ở đây. Trọng Tử trong vòng tay sư phụ ấm áp dần dần chìm vào giấc ngủ. Lạc Âm Phàm ngồi im suốt một đêm. Ánh trăng chiếu rọi vào phòng, chiếu xuyên qua rèm mi hắn đen thăm thẳm không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro