Chương 6.
[ Thật sự sẽ buông bỏ sao? ]
*
"Hoshi - san, đằng sau!" Hoshi giật mình, cô lấy đà nhảy lên một tảng đá gần đó, tránh thoát được vuốt nhọn của con quỷ định đánh lén.
Viêm tức
"Thức thứ nhất • Bất tri hoả." Với cái tốc độ khủng khiếp, Hoshi dễ dàng chém đứt đầu quỷ nhân chỉ trong một nhát.
"Sao thế? Có gì không ổn à? Cô cứ lơ đãng từ lúc tiến vào rừng rồi đấy?" Kiyoko ngờ vực, tay vẫn lưu loát hạ kiếm giết quỷ. Mắt thấy cái lắc đầu mệt mỏi của Hoshi, cô cũng không hỏi nữa, tiếp tục chuyên chú.
Bọn họ vào nam rừng đã hơn nửa ngày, nơi này quỷ dị bất thường, không hiểu vì sao lại xuất hiện nhiều quỷ hạ cấp, thậm chí là trung cấp. Asuka, Sorako hay cả tân binh Ayashi kia đã chiến đấu suốt hơn hai canh giờ. Cho dù là sát quỷ nhân đã trải qua rèn luyện, cũng khó lòng mà chịu nổi áp lực như vậy. Bọn này thì cứ mọc lên như nấm, hạ được một thì tiến thêm mười, chúng cứ dùng cái chiến thuật lấy thịt đè người, bọn cô thực sự chẳng dễ dàng gì để mở đường máu chạy thoát cả.
"Ayashi! Bắn pháo cứu hộ đi!" Asuka thở dốc, nàng chỉ có thể cầm kiếm bằng một tay, tay kia đã bị bẻ gãy. Đau cực điểm nhưng Asuka vẫn cắn môi chịu đựng. Sorako bên này để ý rằng Ayashi quá chú tâm tới việc giết chóc, không nghe thấy tiếng hét từ Asuka. Cô nhíu mi, tìm khoảng cách để sử dụng pháo sáng. Hoshi nhận ra được khác biệt ở Ayashi, cũng thấy ý định của Sorako, nhanh chóng chém giết xong bên này liền đến bên kia hỗ trợ.
Sorako không giỏi giao tiếp, chỉ có thể biểu lộ bằng ánh mắt. Cô lắp pháo sáng đã thành thói quen, liên tiếp bắn hai pháo vàng lên trời. Nhờ quan hệ rộng lớn, chúa công thu mua không ít mấy khẩu pháo sáng như này, còn phân chia thành ba loại màu. Xanh là an toàn, ít quỷ | Vàng là nguy hiểm, có người bị thương hoặc tử vong | Đỏ - tình huống nguy cấp, số lượng thương vong lớn. Còn có một màu đặc biệt là tím, tượng trưng cho việc hạ huyền hay thượng huyền quỷ xuất hiện. Bọn họ trong kỳ thi đầu vào đã phải biết được cách sử dụng tất tần tật những thứ này. Ngươi sống sót nhưng không vượt qua bài kiểm tra cỏn con này? Ha ha, may mắn lần sau. Nhận thức việc này là quá sức với mấy tân binh, Shinju - người xử lý 96,69% công việc trong sát quỷ đoàn đã hạ lệnh bãi bỏ cái bài kiểm tra cuối này, mặc kệ ánh mắt cầu xin của Nareda. Cậu dùng cái ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng ta, chữ 'không' như muốn viết lên mặt.
Sorako bắn pháo sáng xong, cùng với Hoshi trợ giúp ba người còn lại.
"Thập thức · Sinh sinh lưu chuyển." Sorako lao thẳng vào đám quỷ cạnh Asuka, xoay người uyển chuyển. Mỗi vòng xoay, lực đạo của cô lại tăng thêm một bậc, chốc lát hàng chục thủ cấp rơi xuống rồi tan biến thành tro bụi. Asuka trước khi ngất đi đã thấy dáng vẻ lo lắng của nữ nhân ngu ngốc kia lao thẳng đến chỗ mình. "Hừ, cậu đúng là ngốc. . ."
"Kiyoko - san, đánh ngất cái nữ nhân kia! Nàng ta bất thường!" Hoshi trong lúc hỗ trợ đã nhìn được huyết mâu đỏ rực của Ayashi, nàng ta cho dù thở dốc không ngừng, tay cũng đầy vết thương nhỏ lẻ nhưng tuyệt đối không buông bỏ nhật luân kiếm. Người này, phát điên rồi.
Kiyoko tặc lưỡi, đem chuôi kiếm đen nhánh đập vào gáy Ayashi, thuận tay chấm dứt vài sinh mạng tội nghiệp. Ayashi bất giác ngất đi, khoé mắt vẫn lộ ra vẻ không cam lòng.
Len lỏi trong những tán lá cây, nữ nhân dáng vẻ kiều diễm khuôn mặt luôn một biểu tình ôn hoà ngắm nhìn sát quỷ nhân cách phía xa mình. Nàng bắt lấy con hoạ mi đang hót gần đó, không chút lưu tình đem nó bóp chết. Hoạ mi nhỏ cựa quậy chốc lát liền nằm im, nữ nhân kiều diễm thả nó ra, để cái xác rơi tự do xuống đất, chịu chung số phận với hơn chục động vật khác. Nàng ta ngồi đây suốt hai canh giờ, vớ được bất cứ sự sống nào liền giết chết chúng nó, biểu lộ sự giận dữ tột cùng. Kim mâu chỉ hướng về thiếu nữ tóc tím chật vật, tâm cũng tĩnh được đôi chút. Có cái gọi là định mệnh, có dứt cũng không dứt được. . .
*
Shinju vạch những tán lá khô héo, nơi này tử khí nồng đậm, khu vực xung quanh không quá một trăm mét đều thoang thoảng mùi máu tươi.
Shinju nhận được pháo cứu hiệu vàng từ miệng quạ truyền tin. Cộng với việc sáng nay mí mắt cứ giật giật, chứng tỏ có điều chẳng lành với đội tìm kiếm được cử đi hôm trước. Cậu lập tức dẫn theo hai kế tử tạm thời thêm mấy sát quỷ nhân chức vụ Hinoe lập tức lên đường. Nam rừng cách tổng bộ không xa mấy, bọn họ chạy chưa đầy một nén nhang liền tới. Nhưng gần đấy thời gian có thể xảy ra vô số chuyện. Cậu chỉ có thể cầu nguyện thần linh xin chúng vẫn còn bình an.
"Aki, Aria chia ra! Dẫn theo năm người hỗ trợ, đem toàn bộ quỷ nơi này diệt hết!" Bọn họ nhanh chóng nghe lệnh của ngọc trụ, theo hình cung mà tiến.
Shinju vẫn tiếp tục nhảy lên những cành cây cao, tìm kiếm nơi pháo sáng phát ra.
'roẹt' bất ngờ, trước thân cậu xuất hiện vô số những sợi to nhỏ hay giống tóc hơn. May mắn là tránh kịp, không thì thân thể Shinju đã chia năm xẻ bảy. Cậu đáp xuống, trốn ở lùm cây gần đó, cẩn thận rút ra đôi kiếm bạch sắc, Shinju vạn phần chú ý quan sát xung quanh. Từ hướng tám giờ, hàng vạn cây gai nhọn đồng loạt hướng chỗ cậu xông tới, Shinju nhanh nhạy, tránh được toàn bộ.
"Tsk, thật nhạt nhẽo."
Nữ nhân chẳng thèm che giấu, cứ vô tư xuất hiện trước mắt ngọc trụ. Cứ như thể ả biết rằng, kẻ này sẽ chẳng đời nào giết được ả. Hôm nay Natsuki bỗng nhiên cao hứng hơn mọi ngày, ả đem mái tóc hay thả xoã lung tung búi gọn theo kiểu ichogaeshi, khoác bên ngoài là chiếc áo haori trắng tuyết với hoa bỉ ngạn ở tay và vạt áo. Ả cười híp mắt, khuôn mặt tinh tế giấu sau chiếc quạt giấy đỏ. Shinju không đếm xỉa đến bộ quần áo hay vẻ đẹp sắc nước hương trời của nữ quỷ này, trong mắt cậu thì quỷ có đẹp đến đâu cũng không thể chối bỏ chúng từng hại người.
"Tiểu nữ, ta thấy ngươi vẫn nên về nhà đi, hôm nay tâm trạng ta hảo tốt, tha ngươi một mạng." Natsuki phe phẩy cái quạt, bộ dáng vẫn cao cao tại thượng. Nào ngờ từ phía sau gáy nàng ta, hai ba sợi tóc nhỏ khẽ khàng lay động, ẩn mình trong tán lá, di chuyển tới chân Shinju.
"A! Bị mù sao? Tiện quá, có thể tốc chiến tốc thắng rồi!" Shinju triệt để tức giận, cậu ta bình thường có thể là một tiểu thố đáng yêu mặc người trêu chọc. Cái chính là khi đã cáu, con thỏ này chắc chắn sẽ đi cắn bậy. Với lại ả này không thấy mình hành động lộ liễu sao? Tóc nàng ta chói như vậy, đứng giữa rừng cây như này rất dễ nhận ra đó biết không? Chẳng muốn nhiều lời với cái nữ quỷ ngu ngốc này, Shinju nhanh chóng vận dụng hơi thở.
Hơi thở của phỉ thúy
"Tam thức · Ngẫu ngọc phấn"
Cậu lao thẳng vào ả quỷ, những đòn đánh được xuất chiêu liên tục không ngừng nghỉ, khiến Natsuki muốn động cũng khó mà động được. Ả cáu giận, móng tay sắc nhọn muốn cào nát thân thể nhỏ bé kia nhưng mỗi lần chỉ vừa đưa ngón tay ra là đường kiếm của con nhóc sẽ cắt đứt ngón tay ả. Natsuki không lo về mấy cái ngón tay đó lắm, rồi chúng cũng sẽ mọc lại thôi mặc dù bộ móng khá đẹp. Đáng ghét là tình huống bị động như này, nếu nó bức ả đến đường cùng, ả phải hết lực với nó thôi.
"Đáng yêu đấy nhưng chưa đủ!" Natsuki cố ý để đường kiếm quét ngang qua tay mình, tạo một vết rạch khá sâu. Ả điều khiển máu của mình tạo thành những cái gai nhọn đầy trên tay, vài giọt rơi xuống đất cũng ngưng tụ lại thành cái khác. Shinju thấy nguy hiểm liền từ bỏ tấn công rồi lùi ra sau mấy thước. Đúng như dư đoán, ả phóng hàng chục chiếc gai nhọn về phía cậu.
"Shinju à, tầm nhìn của con là một tuyệt tác mà thần linh ban cho. Hãy bảo vệ mắt mình thật tốt nhé."
"Vâng. . ."
Natsuki tưởng tiện nữ kia do bất ngờ nên đứng sững lại, ả vui vẻ lấy ra cây quạt đỏ che lại nụ cười đầy khinh bỉ. Nhưng khi gai nhọn thứ nhất chuẩn bị cắm phập vào mắt con bé, nó lại dễ dàng né sang bên phải khiến gai độc cắm phập vào thân cây phía sau.
"Mày-"
Kế tiếp cũng y hệt, Shinju dễ dàng tránh được hay dùng kiếm đỡ. Natsuki, ả đến móng tay cũng không thể đụng vào thiếu nữ kia.
*
Đọc truyện đảo côn trùng hay đảo gì gì đấy, tôi biết được tầm nhìn của chuồn chuồn là 360° vừa hay trong ảnh ngoại hình của Shinju cũng có chuồn chuồn, tôi lấy làm điểm mạnh luôn :v
Thực sự, Shinju nhìn rất giống nữ ( xin lỗi riwric :v ) theo một cách nào đó. Nên tôi nghĩ rằng là do yết hầu bé nên mọi người mới không nhận ra :v Tôi cũng nghĩ rằng mỗi lần giết quỷ thì cậu ấy phải khai giới tính của mình ra trước khi kết liễu chúng.
Natsuki thì đừng lo chục chap nữa cô mới chết, tôi định cho chết hết một lượt cho đỡ mệt. Cứ từng người từng người tôi nhớ không nổi.
*
Lúc nãy ngủ trưa tôi mơ lớp tôi vừa ngủ trưa dậy (?), đi vệ sinh các kiểu. Về thì thấy thằng tấu hài trong lớp tôi cầm khẩu kar98 :) nó bắn mấy đứa vừa lơ mơ ngủ dậy, đéo hiểu cái gì xảy ra thì nằm xuống ngủ tiếp vì tôi thấy nó trong đấy là bột ngủ gì gì đây :v còn kèm theo câu "chào mấy em" hoặc tương tự :o nhưng hoá ra là tôi đang ngủ trong lúc stream của Dũng CT vẫn bật ._.) tôi hình như còn nghe được mình cười >:'(
Toi đang đào hố mới, bìa truyện đặt hàng rồi nhưng chưa nhận. Khi nào có liền đăng cho mấy cô :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro