Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Tình


Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng hết mức. Khúc dạo đầu cũng chuẩn bị hoàn mỹ. Chuyện hoan ái này sẽ còn diễn ra không ít lần nếu như hai người đã quyết định bên nhau. Hắn không thể vội vàng càng không thể khiến Lăng Cửu Thời sợ hãi. Nếu như cậu có ám ảnh với chuyện này hắn sẽ không thể chạm vào cậu lần thứ 2.

Dục vọng của hắn xuất phát từ tình yêu hắn dành cho cậu. Vì yêu nên mới muốn chạm vào người mình yêu. Nếu như chỉ một mình hắn cảm nhận được vui sướng còn cậu đau đớn sợ hãi thì chuyện này không còn ý nghĩa nữa.

Nguyễn Lan Chúc đẩy nhanh tốc độ khiến Lâm Cửu Thời chỉ có thể ôm lấy hắn. Hắn vẫn nhớ rõ điểm mẫn cảm nhất trên người cậu là tai và eo. Eo thì hắn đang không ngừng sờ loạn. Hắn lại còn vô cùng nghịch ngợm dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai cậu.

"Lan Chúc... đừng..."

Hắn khẽ cắn nhẹ thùy tai cậu ngậm ở trong miệng dây dưa. Sự kích thích cực độ khiến Lâm Cửu Thời không kìm nén được nữa mà phát ra âm thanh kiều mị.

Hắn đặt cậu nằm xuống giường. nụ hôn di chuyển dần đến xương quai xanh của cậu. Lâm Cửu Thời rất nghi ngờ cẩu tính của Nguyễn Lan Chúc, hắn ở trên người cậu mỗi tất da thịt đều muốn cắn qua. Không dồn dập nhưng sự chậm rãi của hắn khiến cậu như muốn phát điên lên. Một nỗi khao khát kỳ là như ngọn lửa bất đầu bùng phát. Cậu dường như muốn nhiều hơn như thế.

Nguyễn Lan Chúc với tay lên đầu giường lấy thứ gì đó. Rất nhanh liền di chuyển đến gần bờ mông căng tròn của Lâm Cửu Thời. Cậu biết hắn định làm gì, cơ thể vì căn thẳng mà có chút cứng nhắc.

"Cửu Thời, tin tưởng em."

Ngón tay lành lạnh trơn trượt nhẹ nhàng lách vào mật đạo u tối đầy mê hoặc. Sự xâm nhập đột ngột khiến cậu có chút khó chịu nhưng cũng không đau đớn như cậu tưởng tượng.

Hắn nâng chân cậu đặt lên vai hắn. Nụ cười xinh đẹp đến loá mắt. Cậu vừa phát giác hành động của hắn muốn ngăn lại thì đã không kịp. Hắn há miệng cứ như vậy ngậm lấy vật kia của cậu.

Tiểu Lăng Lăng hoàn toàn không nhỏ. Nguyễn Lan Chúc cũng chật vật với thứ đang ngậm. Hắn cố thử nuốt trọn, khóe mắt rưng rưng như tiểu đáng thương bị ức hiếp. Lăng Cửu Thời nhìn biểu hiện của hắn thì hốt hoảng.

"Lan Chúc, mau nhả ra."

Nguyễn Lan Chúc lắc nhẹ đầu. Hắn cứ một lần lại một lần nhả ra rồi nuốt trọn vào. Vô tình hay cố ý dời đi sự chú ý của Lăng Cửu Thời. Hai sự kích thích đồng thời vừa đan xen vừa hỗ trợ như muốn bức điên cậu.

"Lan Chúc... anh sấp..."

Cậu còn chưa nói xong được câu hắn đã đẩy nhanh tốc độ. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng, dịch thể màu trắng một nửa ở trong miệng Nguyễn Lan Chúc, một nửa tràn xuống nệm tạo nên một vệt ố lớn như mình chứng cho việc vừa trải qua.

Do quá đột ngột Nguyễn Lan Chúc che miệng ho sặc sụa. Lâm Cửu Thời đau lòng hắn liền nắm lấy cổ áo hắn kéo đến trước mặt, hét lên.

"Nguyễn Lan Chúc, em mau nhả ra."

Nguyễn Lan Chúc há miệng ra để cho cậu xem toàn bộ đã bị hắn nuốt hết, khoé miệng còn treo nụ cười thích ý. Đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ mép môi còn vương một ít dịch thể. Lâm Cửu Thời có chút tức giận. Mà cho dù cậu tức giận thì cũng chẳng thể làm đau người trước mặt. Cậu nghiêng người cắn mạnh vào môi dưới của hắn.

Hắn giả vờ mỏng manh yếu đuối chỉ còn thiếu đứng vò vạt áo. Nếu không phải áo đã bị hắn sớm vứt đi Lâm Cửu Thời tin rằng cậu sẽ thấy được hắn vào vai cô vợ nhỏ đứng ở bên giường nắm vạt áo thúc thích với cậu.

"Lăng Lăng đừng giận, người ta là lần đầu chưa có kinh nghiệm, chỉ hơi lỗi một chút thôi. Tin tưởng em thực hành thêm vài lần sẽ thành thục."

"Thực hành thêm vài lần???"

"Đúng vậy, kinh nghiệm thì phải tích luỹ anh nói có đúng không?"

Nguyễn Lan Chúc kéo khóa quần, vật to lớn kia liền hiện ra trước mặt Lâm Cửu Thời. Cậu vô thức lùi một chút. Lớn như vậy... cậu có thể sống sót qua hôm nay không.

Hắn kéo eo cậu giam giữ cậu bằng thân hình một mét chín của bản thân.

"Lăng Lăng ca, hôm nay anh chạy không thoát."

Lâm Cửu Thời cười khổ.

"Anh cũng không định chạy."

Cậu dùng chân quấn chặt eo hắn. Cậu bắt trước hắn hắt hàm sai khiến.

"Phục vụ anh, tốt anh cho thêm."

Nguyễn Nam Chúc bật cười. Hắn quả nhiên chưa từng chọn sai người. Tuy mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Lần đầu thật sự sẽ không mấy dễ chịu.

Hắn chậm rãi tiến vào. Đau đớn khiến cả người Lâm Cửu Thời run rẩy.

"Cửu Thời là em không tốt..."

Thấy được sự lo lắng trong mắt hắn, cậu cố nén đau mỉm cười. Cậu biết trước khi chạm vào cậu hắn đã tìm hiểu rất kỹ. Cậu vẫn cảm nhận được vật kia cương cứng đến mức nào, nhưng cậu như thế một chút hắn cũng không dám tiến vào.

"Hôn anh."

Nụ hôn nhẹ nhàng áp xuống, chính cậu lại là người chủ động há miệng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi hắn. Hắn còn kìm nén nữa thứ kia không biết có hỏng hay không?

Âm thanh mang theo sự mê hoặc của đôi môi chạm vào lại tách ra, sự vương vấn quyến luyến không muốn rời. Cậu thả lỏng, phía dưới liền mở rộng như đang nghênh đón vật kia của hắn tiến vào.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng hai người cũng có thể ở bên nhau, lửa đã thấp chắc chắn không dễ dập. Chỉ có tên ngốc Trình Thiên Lý vẫn ngồi dưới nhà nhìn lên phía cầu thang.

"Em muốn lên nghe lén xem hai người bọn họ đang nói chuyện gì?

{mình định viết luôn đoạn H phía sau. Nhưng miêu tả lần đầu của hai người hơi khó viết H+. Nên mình sẽ viết thêm một vài chạp nữa cho lần H+ thứ 2 của cặp chính. đang phân vân nên viết H nhẹ nhàng hay là H++. Có một bầy quỷ phía sau rồi.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro