
1
"Hamada Asahi, 19 tuổi, sinh viên đại học." - Là người cuối cùng, Asahi kết thúc phần giới thiệu của mình một cách ngắn gọn.
Mới sáng nay, mọi chuyện vẫn còn bình thường, Asahi vẫn còn ở giảng đường, học tập, trò chuyện cùng bạn bè như bao ngày. Vậy mà, không rõ bằng cách nào, mấy phút trước anh lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cùng những con người xa lạ. Mọi người ở đây cũng như anh, chẳng ai biết nguyên nhân của những chuyện này.
Nhưng hẳn phải có mục đích gì đó vì khi tỉnh lại, những chiếc loa được lắp đặt trong nhà đã thông báo tất cả hãy tập trung tại phòng khách - nơi 12 chiếc ghế có gắn tên, được sắp thành vòng tròn cho vừa đủ 12 người có mặt tại đây cùng với 1 chiếc ti vi và 12 chiếc hộp gỗ có khắc tên của từng người được đặt trên 1 cái bàn, mọi thứ đã được chuẩn bị rất hoàn hảo.
Và Choi Hyunsuk - 21 tuổi, sinh viên đại học - người không chịu nỗi cái không khí nặng nề bao vây cả phòng suốt hơn mười phút kể từ lúc ngồi vào vị trí, đã đề nghị mọi người hãy giới thiệu bản thân. Dù sao đi nữa thì có vẻ cả đám sắp phải cùng nhau trải qua một vài chuyện rồi, làm quen trước vẫn hơn.
Nhưng sau khi Asahi hoàn thành phần của mình, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Lần này, người phá vỡ cái sự u ám này không phải là Hyunsuk mà là những dòng chữ bất ngờ xuất hiện từ ti vi.
"Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi Ma Sói.
Đầu tiên, tôi xin giới thiệu về trò chơi.
Lát nữa, khi tôi kết thúc phần giới thiệu, các bạn sẽ lần lượt lên đây nhận thẻ thân phận được chứa trong các hộp gỗ trên bàn. Không được đưa cho người khác xem thẻ của mình, cũng như không được xem trộm thẻ của người khác.
Hãy nhớ, mọi người được phép nói dối trong trò chơi này.
Có tổng cộng 12 người: 6 dân làng , 3 sói, 1 tiên tri, 1 bảo vệ và 1 thần tình yêu.
Có 2 giai đoạn: Ban ngày và ban đêm.
Mỗi đêm, các sói thức dậy và chọn giết 1 người. Thời gian từ 12h00 đếm đến 2h00 sáng. Sói không được chọn giết đồng bọn của mình.
Dân làng ngủ vào ban đêm và thức dậy vào ban ngày để thảo luận.
Tiên tri mỗi đêm được chọn một người để biết họ có phải là sói hay không.
Bảo vệ chọn 1 người để bảo vệ mỗi tối. Sói sẽ không thể giết người đó. Không được chọn bảo vệ 1 người 2 đêm liên tiếp.
Thần tình yêu chọn 2 người để ghép thành cặp tình nhân. Cặp tình nhân sẽ trở thành phe thứ 3 bất kể thân phận. Họ thắng khi cả 2 là những người sống sót cuối cùng. Thần tình yêu có thể tự ghép đôi chính mình.
Ban ngày, mọi người phải bàn bạc, họp sức suy luận để tìm ra sói. 8h00 mỗi tối tất cả mọi người tập trung tại phòng khách để tiến hành thảo luận lần cuối và biểu quyết chọn sói. Tối đa là 1 tiếng đồng hồ. 9h00 sẽ bắt đầu bỏ phiếu, thời gian là 5 phút. Nếu quá thời gian nhưng vẫn không chọn ra được sói, tất cả sẽ phải chịu hình phạt cho đến khi hoàn thành cuộc bỏ phiếu. Không được phép vắng mặt.
Người có nhiều phiếu nhất sẽ phải bị hành quyết. Kết thúc cuộc hành quyết sẽ là thời gian hoạt động tự do, nhưng tất cả phải trở về phòng trước lúc 10h00 đêm.
Trò chơi kết thúc khi:
1.Tất cả sói chết. Phe dân thắng.
2.Số dân bằng số sói. Phe sói thắng.
3.Cặp tình nhân là người cuối cùng sống sót. Cặp tình nhân thắng.
Phần giới thiệu đến đây là hết. Tiếp theo, mời các bạn lên nhận thẻ thân phận. Chú ý, đừng phá luật. Kẻ phá luật sẽ bị loại ngay lập tức."
"Trò Ma Sói à? Bắt cả đám tới đây để chơi cái trò đó sao?" - Park Jihoon, 20 tuổi, sinh viên đại học là người đầu tiên lên tiếng.
"Chắc là 1 game show. Thỉnh thoảng cũng có vài show như thế mà." - Kim Junkyu, 20 tuổi, sinh viên đại học. Asahi từng thấy anh ấy vài lần trước đây, 2 người học cùng trường đại học, anh hay làm MC cho mấy sự kiện của trường. Luôn luôn cười, tính cách cũng có vẻ rất tốt và được mọi người yêu quý. Asahi rất hay nghe những người bạn nữ của mình kể về Kim Junkyu. Đó là những gì Asahi nhớ về Kim Junkyu, 1 trong những người ít ỏi tại đây mà anh biết.
Junkyu vừa dứt lời thì Yoon Jaehyuk, 19 tuổi, sinh viên đại học lên tiếng: "Game show sẽ không bắt cóc người tham gia như thế này đâu. Có chuyện gì đó ở đây kì lạ lắm. Mà dù có phải là game show hay không đi nữa thì theo mình, chúng ta nên làm theo những điều trên ti vi. Chống đối vào lúc này chẳng hay ho chút nào."
Jaehyuk nói đúng, Asahi thầm nghĩ, giờ chống lại những kẻ đã bắt họ đến đây và tổ chức cái trò chơi này không phải là 1 lựa chọn tốt. Cả nhóm còn chẳng biết chúng là ai hay chúng đang ở đâu cả. Tất cả các lối ra trong nhà đều bị khóa, không bỏ trốn được. Con đường duy nhất là tham gia trò chơi này với hy vọng khi trò chơi kết thúc, tất cả sẽ được thả ra. Dù sao cũng là 1 trò chơi thôi.
Có lẽ những người khác cũng có cùng suy nghĩ với Asahi. Bởi tất cả đều lần lượt tiến lên lấy chiếc hộp và kiểm tra thẻ thân phận của mình. Sau đó, 12 người quyết định trở về phòng, đến 8h00 tối sẽ tập hợp lại để tiến hành bỏ phiếu.
---------------------------------------------------------------------------------
Asahi đóng cửa phòng, rút thẻ thân phận của mình ra:
"THẦN TÌNH YÊU
11h00 đêm đầu tiên, bạn hãy mở tivi và nhập số phòng của người bạn muốn kết duyên. 2 bạn sẽ trở thành cặp tình nhân và trở thành phe thứ 3. 2 bạn thắng khi cả 2 sống đến cuối trò chơi."
Thần tình yêu sao? Phải chọn ai đây?
Asahi lục lọi trong ký ức tìm thông tin về những người mà anh đã biết trước đó. Chọn người bản thân đã biết từ trước sẽ an toàn hơn việc chọn 1 người xa lạ.
Anh Junkyu? Theo lời mọi người nói thì anh ấy là người thân thiện, nếu làm việc với ảnh thì chắc 2 người sẽ chẳng cãi nhau bao giờ đâu.
Hay anh Yoshinori, 20 tuổi, sinh viên đại học? Là người rất thông minh, chăm chỉ. Nếu chọn anh ấy thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. Bộ não của anh Yoshinori luôn là cái mà Asahi rất ngưỡng mộ.
Hoặc cậu bạn Mashiho cùng tuổi với anh. Người trông đáng yêu vô cùng.
Nhưng có gì đó trong Asahi, 1 cảm giác bất thường, có lẽ là trực giác, mách bảo rằng, chuyện này rất quan trọng, anh nên chọn người mà mình tin tưởng nhất, người mà mình muốn cùng sống sót đến cùng.
Asahi không biết tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ kỳ lạ ấy. Nhưng nó lay động được anh, nhắc anh nhớ về 1 người.
Cứ tạm gác qua chuyện này đi, anh còn cả một khoảng thời gian dài để quyết định cơ mà. Để xong cuộc biểu quyết đêm nay hẳn chọn cũng không muộn.
---------------------------------------------------------------------------------
8h00 p.m.
"Thế giờ chúng ta nên vote cho ai đây? Chẳng lẽ cứ vote đại. Chúng ta chẳng có manh mối về sói, cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cả."
Jihoon như nói thay tiếng lòng của cả nhóm, tất cả nhìn nhau, chẳng ai biết nên nói gì hay làm thế nào cả. Lúc này, So Junghwan, 15 tuổi, năm cuối sơ trung, lên tiếng:
"Hay các anh cứ vote cho em đi ạ! Em nghĩ cũng không có chuyện gì đâu. Nếu em thua cuộc thì có lẽ sẽ bị loại khỏi đây và trở về nhà thôi. Em cũng đang cần phải trở về, nhà em đang có việc gấp ạ."
"Bọn anh không thể đặt cược như thế được. Lỡ như thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Bắt cóc bọn họ còn dám cơ mà." - Dừng lại 1 lát, hẳn là Hyunsuk đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi tiếp tục - "Hãy vote cho tôi. Tôi là người lớn nhất ở đây, đây là trách nhiệm của tôi."
"Bọn em cũng đâu thể cứ như vậy mà đùn đẩy trách nhiệm lên anh được." - Junkyu lên tiếng.
Junghwan bỗng đứng dậy, giọng em kiên quyết: "Xin các anh hãy vote cho em ạ! Em thật sự phải về nhà ngay. Hôm qua bà em nhập viện rồi, bác sĩ bảo có lẽ sẽ không qua được 3 ngày. Bà là người rất quan trọng với em, em phải về gặp bà lần cuối. Em biết, có thể sẽ có rủi ro, nhưng hết cách rồi. Em chỉ có thể đặt cược thôi! Mọi người làm ơn giúp em đi ạ!"
Phân vân, bối rối. Nhưng rồi cuối cùng, khi đồng hồ điểm 9h00, tất cả cũng đều chỉ tay về phía Junghwan. Họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
"Cảm ơn các anh ạ!" - Junghwan vui mừng nói.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chiếc vòng trên cổ, thứ trước đó vẫn chưa ai rõ được lắp vào người họ với mục đích gì, bất ngờ siết chặt lại. Junghwan đưa tay kéo, cố nới lỏng chiếc vòng. Không có tác dụng. Chiếc vòng ngày càng siết chặt hơn, máu ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, sau mọi vùng vẫy, em gục xuống, bất động.
Cả quá trình diễn ra trong còn chưa đầy 1 phút.
Tất cả lặng thinh, chẳng ai dám động đậy gì cả. Yoshinori là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Anh tiến tới, kiểm tra Junghwan và bước trở lại chỗ ngồi với vẻ vô cùng căng thẳng. Bằng giọng run rẩy, điều chẳng mấy khi xảy ra với anh, Yoshinori nói lên điều mà cả phòng đang sợ hãi:
"Em ấy chết rồi."
"Chết thật rồi ư? Cái quái gì vậy chứ? Những chuyện điên rồ này là sao?" - Jaehyuk, người trước đó vẫn luôn bình tĩnh cũng không thể không hoảng sợ.
Sự hoảng loạn bao trùm lên cả 11 con người. Bọn họ cứ như vậy, sợ hãi, run rẫy, chẳng ai dám rời khỏi vị trí của mình cả.
Cứ như vậy, chỉ còn 10 phút nữa là đến 10h00.
"Mau về phòng thôi, sắp đến 10h00 rồi. Đây chẳng phải trò chơi nữa đâu. Nếu không về phòng, chúng ta sẽ giống em ấy mất." - Hyunsuk cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để lên tiếng.
"Tối nay sẽ lại có người chết ư? Sói sẽ giết người thật sao?" - Park Jeongwoo, 16 tuổi, năm nhất cao trung, hoảng sợ hỏi.
Chẳng ai tiếp lời Jeongwoo cả. Bản thân Jeongwoo vốn cũng không cần. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Cho đến khi tìm ra được kẻ chiến thắng.
11 người bọn họ sẽ phải tiếp tục tham gia cái trò chơi chết chóc này.
Hoặc sống, hoặc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro