Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. He didn't call me beautiful first he called me exquisite

"Lần này cậu lại muốn chơi trò gì với tôi đây?"

Donghyuck chầm chậm mở to đôi mắt đang nhắm nghiền của mình khi nghe thấy giọng nói của Mark, hắn có thể nhìn thấy cặp đùi trơn mịn của cậu đang căng cứng, cả cơ thể như bị kẹp chặt dưới sự chuyển động của hai ngón tay đang nằm trong hậu huyệt ấm nóng kia. Tuy Mark không nghe thấy được từng tiếng thở dốc đang mắc kẹt ở cổ họng Donghyuck nhưng ngược lại, hắn thấy rất rõ bờ ngực đỏ ửng của cậu đang phập phồng theo từng nhịp thở và thứ nhạy cảm kia thì đang run bần bật trên bụng, Donghyuck cắn môi dưới, nhắm nghiền mắt mình trong giây lát để ổn định lại nhịp thở. Căn phòng chung của hai người giờ đây như được phủ một lớp sương mờ ảo mang mùi hương của Donghyuck, hoặc có thể đầu óc hắn mới là thứ đang mờ mịt. Nhưng giữa bầu không khí mơ hồ ấy thì hình ảnh của Donghyuck vẫn lọt vào tầm nhìn của Mark rất rõ ràng.

Donghyuck khẽ mở mắt lần nữa và điều đầu tiên cậu làm chính là tìm kiếm ánh mắt Mark, hắn không biết liệu đó là một lời cầu xin hay lại là một lời thách thức khác, nhưng ngay khi bắt được thứ mình cần tìm, cậu tiếp tục nhấn hai ngón tay mình vào bên trong mà vẫn mắt đối mắt với Mark - thậm chí nhấn còn sâu hơn so với ban đầu, tất cả cũng chỉ để chọc tức ai đó, và tất nhiên Donghyuck sẽ không dễ gì dừng lại chỉ vì sự có mặt của Mark. Suy cho cùng thì chính cậu là người bày ra trò mèo này mà.

Liệu Mark có để mình bị thao túng cảm xúc trong khi vốn đã biết rõ ý đồ của Donghyuck không? Liệu hắn có sẵn sàng để bản thân mình bị mê hoặc bởi đôi mắt to tròn long lanh kia và tin tức tố có mùi hương tựa phấn ong? Mark trầm ngâm trong chốc lát để chìm đắm suy tư trước khi bước tới phía mép giường. Donghyuck vẫn không ngừng chuyển động ngón tay mình khi cảm nhận được một bên giường đang lún xuống bởi sức nặng của Mark, hắn liều lĩnh đặt bàn tay mình lên cánh tay của cậu, liều lĩnh nhưng vẫn thận trọng, như thể hắn sợ rằng ngay giây phút sau thì Donghyuck sẽ quay sang vồ lấy nó - nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra, ít nhất là bây giờ, khi hàm răng của Donghyuck đang khá bận rộn trấn giữ cánh môi dưới của mình nhằm ngăn cản mọi âm thanh phát ra từ miệng, Donghyuck khép mắt lại, hàng mi phản chiếu trên gò má từ ánh sáng bàng bạc của vầng trăng khiến chúng vốn đã dài nay trông còn dài hơn. Donghyuck chỉ dừng chuyển động ngón tay khi cậu cảm nhận được vòng tay của Mark nhẹ nhàng vòng qua cổ tay mình. Cặp đồng tử trong mắt cậu giãn to, làn da thì nóng hừng hực như thể đang bị thiêu cháy. Ánh mắt Mark dừng lại nơi môi dưới đầy đặn rồi trượt xuống từ cổ đến ngực cậu - nơi hắn có thể lờ mờ thấy hai hạt đậu hồng hào của Donghyuck qua lớp áo lụa mỏng và tò mò rằng xúc cảm khi chạm vào chúng sẽ như thế nào, nhưng không phải vào lúc này, tuyệt đối không.

Lúc này đây, Mark đang giữ chặt cổ tay Donghyuck với một lực vừa phải nhưng vẫn đủ để cho cậu thoát ra nếu muốn. Mark từ từ cúi người mình xuống cho đến khi hắn có thể ngửi thấy mùi tinh dầu oải hương nhàn nhạt quấn quanh trên người Donghyuck, thứ đang bị chế ngự bởi tin tức tố đậm đặc của cậu.

"Đây là lần đầu cậu làm việc này sao?" Mark lên tiếng hỏi, và khi Donghyuck định mở miệng trả lời thì Mark đã đưa tay mình xuống dưới, đẩy ngón tay của người nằm dưới mình vào sâu hơn bên trong cánh mông đầy đặn kia khiến Donghyuck xé ra từng cơn hổn hển. "Tôi có thể đoán được nếu cậu đã từng làm qua nó đấy."

"Vậy đó giờ anh nghĩ tôi thực sự làm gì trong lúc tắm, lãng phí thời gian chỉ để ngâm mình à?" Donghyuck lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi Mark bước vào phòng, vì vậy nên hắn đã dành một chút thời gian để cảm nhận giọng nói của cậu, cách mà sự kích thích đã khiến nó dày hơn so với bình thường vốn ngọt ngào, nay còn trở nên đặc quánh như đường nấu chảy trên lửa nhẹ và để lại vệt cháy dưới đáy chảo. Ngay khi khoảnh khắc đó vừa kết thúc thì não bộ của Mark mới dần tiếp nhận được ý nghĩa của lời Donghyuck vừa nói.

"Vậy cậu đã tự thỏa mãn mình lúc tắm? Trong suốt quãng thời gian qua?"

Donghyuck không thể kiểm soát nổi mùi hương của chính mình, như cách mà từng tế bào máu đang thi nhau dồn lên mặt cậu và nơi tư mật kia. Donghyuck cũng có thể cảm nhận được điều đó, mùi hương của cậu trào dâng từng đợt như những cơn sóng, cả cơ thể căng cứng khiến Mark ước gì thứ đang nằm trong lỗ nhỏ ấm nóng kia là ngón tay của mình thì tốt biết mấy (hoặc là dương vật, hoặc là lưỡi, Mark không kén chọn đâu, và hắn nghĩ Donghyuck cũng thế, chứ không phải với vẻ bề ngoài lộ rõ sự tuyệt vọng khi cậu cho phép bản thân mình nhìn vào đôi mắt Mark lần nữa). Nhưng chẳng phải như vậy là quá dễ dàng sao, Mark không thể nào tự đầu hàng trong cuộc chiến này. Đây không phải điều mà hai người mong muốn. (Dù Donghyuck thì luôn tỏ vẻ như vậy.)

"Thỉnh thoảng thôi. Vì chồng tôi có bao giờ chạm vào tôi đâu..." Những câu chữ cuối cùng bị cuốn theo hơi thở nặng nề của cậu khi Mark vuốt ve vật nhỏ của Donghyuck rồi ép chặt nó lên bụng cậu, ma sát không đủ để cậu bắn ra nhưng cũng khiến nó run rẩy ở thân dưới.

"Cậu đích thực là một tên nhãi ranh đấy, cậu biết không?"

Donghyuck cười khẩy, thở hổn hển, nở nụ cười tự mãn trên gương mặt đỏ bừng.

"Còn anh là một tên khốn phiền phức." cậu đáp trả và dường như rất hãnh diện về điều đó vì cả khi họ đang trong tình thế này, khi Mark đang chầm chậm điều khiển ngón tay đang yên vị trong hậu huyệt của cậu thì Donghyuck vẫn còn đủ sức để trả treo với Mark. Một Omega không bao giờ trả treo. Omega không bao giờ nghiến răng ken két và rít lên khi gần gũi với Alpha của mình. Donghyuck lặng lẽ thở dài từ sâu trong cổ họng. Vài giọt tinh dịch trắng đục như ngọc trai rỉ ra từ dương vật cậu, lấp lánh một cách ngượng ngùng trên rốn, nằm ngay dưới vạt áo ngủ nhàu nhĩ. Mark dùng ngón trỏ phết chúng lên da, trong khi lòng bàn tay vẫn đang bận rộn ấn cây gậy của Donghyuck vào hông mình.

"Nhưng cậu thèm khát tên khốn này mà." Mark thầm thì, để Donghyuck tự xử một lần nữa, bàn tay hắn vẫn yên vị trên thứ đó của cậu để tập trung điều khiển tốc độ ra vào của ngón tay trong khe mông. Donghyuck giạng chân ra và xoay người tìm tư thế thích hợp để lên đỉnh, nhưng với tình hình hiện tại thì khá khó xử vì Mark thậm chí còn không để ngón tay của cậu đi vào đủ sâu để chạm đến điểm nhạy cảm. Trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu. Donghyuck nỗ lực rên rỉ nhưng vẫn để Mark dẫn dắt mình ở thân dưới mà không hành động chống trả. Và Mark đang tự hỏi rằng bao nhiêu phần sự ngoan ngoãn này của cậu là do tin tức tố đang giăng dày đặc trong không khí gây ra hay đó thật sự là dục vọng sâu thẳm bên trong Donghyuck. Nó hẳn phải đau lắm, khi phải luôn xa cách với Alpha của mình. Bản thân Mark cũng cảm nhận được cơn đau đó, nên hắn thậm chí không thể tưởng tượng Donghyuck sẽ còn đau đến mức nào.

"Việc tôi muốn gì có quan trọng hay sao? Vì đằng nào thì anh cũng luôn né tránh nó mà." Donghyuck cố gắng hạ giọng mình xuống trong hơi thở khó nhọc - không ngờ một người bát nháo như cậu mà cũng có khía cạnh yên lặng đáng ngạc nhiên như thế này trên giường. (Dễ bảo và im lặng, nghe có mỉa mai không chứ.) Nhưng nãy giờ Donghyuck vẫn không phủ nhận nó mà đúng không? Cậu rõ ràng rất thèm khát Mark đến nỗi bày ra trò mèo này để quyến rũ Mark chơi mình như ước muốn. Mark cũng muốn lắm chứ, ra vào thật thô bạo để cậu kêu gào không ngừng với chất giọng ngọt ngào tựa caramel của mình. "Anh đích thực là một tên khốn nạn thà để tôi phải trải qua kỳ phát tình một mình còn hơn là chơi- ah!"

Donghyuck trượt người xuống, và lần này Mark mới thật sự bắt đầu ma sát với cây gậy ấm nóng của cậu một cách mạnh bạo và chặt thít. Cho dù bình thường cậu hay trừng mắt và dễ nổi cáu với Mark bao nhiêu, thì ngay giây phút này cả cơ thể Donghyuck đang cong cớn tựa như thanh thủy tinh nóng chảy dưới tay Mark. Đôi khi Mark cảm thấy khá chật vật vì không biết phải làm gì với tất cả quyền lực mình sở hữu đối với người chồng này. Donghyuck là một Omega, Omega của hắn, là thần dân, là phối ngẫu chính thức của hắn, và giống như có ai đó đã giao toàn bộ quyền lực trên thế giới này cho hắn với một người chồng mong manh dễ vỡ. Mark có thể dễ dàng "nghiền nát" Donghyuck thành những mảnh vụn, và sau đó hắn sẽ không còn người chồng nào nữa mà chỉ còn sót lại những tàn dư sắc nhọn như lưỡi dao sẵn sàng cứa vào trái tim mình. Không, Donghyuck không thích bị người khác uốn nắn mình, cậu không hề thích điều đó chút nào cả. Điều Mark cần làm đó là giữ cho thanh thủy tinh mang tên Donghyuck này luôn nóng rực như thể mới được ra lò nung, sáng bóng và đẹp chết người ngay trước khi được lột xác thành viên pha lê tinh xảo.

"Cậu có nghĩ mình xứng đáng để được tôi chạm vào không?" Mark hỏi, một tay vuốt ve cự vật của Donghyuck, tay còn lại thì nhiệt tình giúp đỡ những ngón tay nằm trong vách thịt chật hẹp kia, thầm ước gì mình có nhiều tay hơn để có thể chạm vào từng ngóc ngách trên người Donghyuck, để xé toạc mảnh vải mỏng tang trên ngực cậu và dùng miệng mình ngậm lấy hai hạt đậu mọng nước đó và-

"Cậu có nghĩ mình xứng đáng để được tôi chơi không?" Donghyuck nhại lại và Mark giật mạnh "tiểu Donghyuck" như một cách để trả đũa, nhanh và thô bạo hơn rất nhiều. Donghyuck há miệng mình nhưng không có âm thanh nào phát ra, cặp mắt to tròn đang trở nên ngây dại và lưng cong lên một cách bất lực vì mọi thứ dường như đang trở nên quá sức với cậu. Cơ thể Donghyuck như có lửa thắp sáng, tựa một đám mây tích điện trong cơn giông, và Mark có thể cảm nhận nó rõ hơn bao giờ hết qua sợi dây liên kết giữa hai người như một dòng điện chạy dọc qua từng tế bào máu của mình. Mark cúi người xuống gần hơn, áp sát với làn da nóng hổi của Donghyuck. Bình thường thì cậu sẽ cố gắng tìm cách né tránh những đụng chạm kiểu này, nhưng bây giờ cả cơ thể cậu đang nằm dưới sự thôi thúc không ngừng của sợi dây liên kết để trở nên khao khát hơi ấm của Mark, nên thay vào đó, cậu khẽ nhích người lại gần chồng mình hơn.

Với khoảng cách hiện tại thì Mark có thể dễ dàng ướm môi mình lên môi Donghyuck và chắc chắn cậu sẽ không từ chối. Mark có thể hôn người nhỏ hơn mình như một nguyện vọng cuối cùng vì nếu hắn làm thêm bất cứ hành động thân mật quá đà nào nữa thì chắc sáng mai hắn sẽ không toàn thây với Donghyuck mất. "Âu yếm" là từ không có trong từ điển trên giường của họ, càng không phải khi họ đang trong tình trạng thế này, khi cơ thể Donghyuck đang không ngừng run lên trong sự kìm kẹp của Mark, từng thớ cơ căng cứng lại khi đang trên đà lên đỉnh. Nhưng Mark đã không hôn cậu, hắn vùi mặt mình vào hõm vai Donghyuck, di mũi trên gáy cậu, nơi Donghyuck dường như không còn hương thơm của mật ong và hoa dại nữa mà chỉ đơn thuần mang lại xúc cảm mằn mặn vị mồ hôi của làn da một cậu thiếu niên. (Tựa như ham muốn mà cậu chôn sâu hun hút trong đáy lòng, như thể cậu đã chờ đợi Mark bấy lâu nay.)

"Vẫn chưa đến lúc đâu," Mark khẽ thì thầm, hơi thở phả lên làn da bánh mật của Donghyuck, "nhưng nếu có ngày đó, đó sẽ là ngày mà tôi khiến tiếng khóc vì sung sướng của cậu vang vọng đến từng ngóc ngách của Đế quốc Na mới thôi."

Donghyuck trượt ra hơi thở ướt át, một tiếng khóc vô thanh và hụt hơi hình thành khi cậu đang trên đà giải phóng đống tinh hoa trắng đục. Lần này, khi Mark cắn xuống vai mình, nó đã không còn đau nữa.



Từng nhịp thở mỏng manh và êm ái của Donghyuck đáp xuống cổ Mark tựa như những cánh hoa nhỏ nhắn rụng vào cuối xuân. Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được Mark đang liếm vết cắn mà hắn đã để lại trên vai mình, thứ nằm chễm chệ ngay cạnh vết cắn đánh dấu của họ. Tuy nó sẽ không đủ để thuyết phục mọi người tin rằng cả hai đã quan hệ với nhau nhưng ít nhất thì Donghyuck sẽ có mùi của Mark trên người mình, như một lời tuyên bố chủ quyền thầm kín mà cậu sẽ phải mang theo khắp nơi trong vài ngày tới.

Mark xoay người, với ý định sẽ đi "tự xử" vì trông Donghyuck có vẻ không còn lại chút sức lực nào để làm thêm bất cứ điều gì khác nữa. (Mark không chắc mình có thật sự muốn Donghyuck "làm này làm kia" hay không. Ừ thì cũng có đi, nhưng hắn cũng không biết làm sao để đối mặt với Donghyuck nữa.)

Khoảnh khắc khi làn da cả hai tạm thời tách khỏi nhau, Donghyuck khẽ rên rỉ, tiếng rên lớn nhất mà cậu phát ra trong đêm nay. Một tay cậu đưa lên để nắm chặt ống tay áo của Mark, một cỗ cảm xúc tựa như lo âu xen lẫn vài phần đau đớn thông qua sợi dây liên kết cũng như luồng tin tức tố đang giăng trong không khí. Mark nắm lấy tay Donghyuck.

"Có chuyện gì vậy?" hắn vội vã quay người về phía chồng mình rồi hỏi han. Donghyuck nhắm nghiền hai mắt lại, biểu cảm nhăn nhó, hơi thở ngày càng hỗn loạn, không ngừng thở gấp như mới vừa nếm trải một cơn kinh hoàng.

"Donghyuck?" Mark gọi tên cậu, một cái tên xa lạ phát ra trên đầu lưỡi. Mark chưa bao giờ thực sự cất giọng gọi tên Donghyuck, nhưng ngược lại trong tâm trí thì hắn nghĩ mình đã gọi nhiều đến nỗi đôi khi hắn còn tưởng mình mới là chủ sở hữu của nó.

Sự run rẩy lan ra khắp cơ thể Donghyuck, thắt chặt bàn tay của cậu với Mark hơn và nhẹ nhàng đặt lên ngực mình như đang cố gắng tự xoa dịu. Họ đang tiếp xúc da thịt, Mark nhận ra khi khoảng cách đang dần được thu hẹp. Và suy nghĩ của Mark đã đúng khi hắn từ tốn luồng tay mình vào tóc của Donghyuck, nhẹ vuốt những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi khỏi trán cậu, Donghyuck như muốn tan chảy ngay trên tấm nệm, gần như chui rúc đầu mình vào lòng bàn tay Mark.

"Tôi vẫn ổn," cậu thở hắt. "Chỉ một lát thôi."

Mark cúi gằm mặt, ánh mắt men theo từ xương quai hàm đến cổ Donghyuck, cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập của cậu dưới bàn tay mình. Donghyuck run rẩy như một chú chim non, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở lúc này có vẻ đã ổn định hơn.

"Chuyện vừa nãy là sao vậy?"

Donghyuck liếm đôi môi khô khốc của mình trước khi trả lời Mark còn hắn thì đang thầm hân hoan trong lòng với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của cậu vì giờ đây hắn có thể nhìn chằm chằm Donghyuck mà không cảm thấy ngượng ngùng.

"Nó thi thoảng vẫn hay xảy đến," Donghyuck cất tiếng trả lời. "và sẽ biến mất sau chốc lát."

"Nhưng tại sao nó lại xảy ra? Hay là do có điều gì tác động đến?"

Donghyuck cười giễu một cái rồi đẩy tay Mark ra thay vì trả lời, nhưng ngay sau đó cậu bỗng nhăn mặt lại và bất đắc dĩ phải nắm lấy tay hắn một lần nữa. Donghyuck phóng tia mắt về phía Mark như thể sự hiện diện của hắn đang làm cậu cảm thấy rất chướng mắt, dù bình thường vốn đã vậy rồi, Donghyuck dồn hết nỗi đau của mình vào câu hỏi, "Tôi thực sự khiến anh ghê tởm đến như vậy sao?"

"Hả?"

Mark cau mày, biểu cảm bối rối lộ rõ trên gương mặt, hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người siết chặt đến nỗi nhói lên vài cơn đau, giống như đây là lần cuối cùng họ có thể nắm tay vậy.

"Anh thật sự chán ghét tôi đến mức không thèm chạm vào tôi dù chỉ một chút hay sao? Tôi đâu có yêu cầu gì quá đáng đâu? Tôi là bạn đời của anh và việc cầu xin sự chú ý từ anh đáng lẽ là việc tôi không bao giờ cần làm mới phải chứ?"

Từ khi nào mà cậu biết đến định nghĩa hai chữ "cầu xin" vậy? Mark thật sự rất tò mò đấy, nhưng vì Donghyuck lúc này đang thật sự chìm trong mệt mỏi và đau đớn nên hắn cũng không muốn chuốc thêm phiền não nữa. Nhưng mà Mark cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải, bằng một cách kỳ quái nào đó mà toàn bộ trò mèo được dàn dựng này bây giờ lại đổ hết lên đầu hắn rồi.

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên, tôi nói đúng chứ?" Mark hỏi, còn Donghyuck thì đã hờn dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác và đang cố gắng buông tay Mark lần nữa nhưng lần này Mark đã nhanh hơn và kịp giữ lại. Hắn ép một tay của cậu nằm giữa hai tay mình và thầm cầu nguyện trong đầu rằng Donghyuck đã quá mệt mỏi để vung cho hắn một cú đấm bằng tay còn lại.

"Tôi thực sự không hiểu," Mark nói một cách nhanh chóng. "sao cậu lại mong chờ rằng tôi sẽ hiểu được suy nghĩ của cậu nếu cậu không nói rõ ràng ra chứ. Nói tôi nghe đi, cậu đang nghĩ gì vậy, Donghyuck?"

Donghyuck lúc này thật sự quá uể oải để làm bất cứ điều gì ngoài việc ngả người về phía sau và thở dài, ánh mắt cậu rơi trên người Mark như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ, một cây nấm dị dạng hoặc một loài côn trùng sặc sỡ, đại loại vậy. Thú vị nhưng không dễ chịu. Donghyuck bắt đầu quay lại cách cư xử thường thấy của mình, điều thực sự khiến Mark cảm thấy an tâm hơn hẳn.

"Tôi là một Omega." Donghyuck cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chiếc mũi nhỏ xinh hơi chun lại. "Omega của anh." cậu cố gắng gom hết sức mình để giãi bày, "anh đã đánh dấu tôi cho xong chuyện rồi sau đó chẳng mảy may có ý định chạm vào tôi thêm lần nào nữa. Và anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nó đau lắm, anh có biết không? Anh đến đây và đã làm tôi... làm tôi bắn ra mà thậm chí còn không cho tôi nổi một ân huệ nhỏ nhoi để anh dùng ngón tay của mình. Không phải thứ đó cũng được đi, ai mà thèm cái thứ vớ vẩn đó của anh chứ, nhưng ít ra thì cũng nên là ngón tay! Và bây giờ anh đang định đi "tự xử" ở xó xỉnh nào đó, đúng không? Anh có hiểu cái cảm giác đau đớn thế nào khi bị chính chồng mình từ chối liên tục như thế này không? Nếu anh căm ghét tôi như thế này thì tại sao anh còn chấp nhận cưới tôi làm gì, hả?"

Donghyuck gần như muốn đứt hơi đến nơi sau khi cố gắng dùng hết sức lực còn lại để phun ra một tràng dài câu từ như thế này, nhưng ít ra cậu vẫn cảm thấy có một chút an ủi khi Mark đang gác một chân lên người mình, nửa người hắn đặt trên người cậu, cẩn thận không dồn hết sức nặng của mình để Donghyuck không bị đau.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa."

"Đương nhiên rồi, anh mà biết cái gì chứ. Anh đúng là một tên ngốc. Có khi anh còn nung nấu cả cái ý định sẽ bỏ rơi tôi một mình trong kỳ phát tình nữa đúng không? Cái số tôi xui xẻo cỡ nào mà lại phải dính với anh đến hết cuộc đời này vậy không biết nữa. Giờ thà kêu tôi nhảy lầu rồi chết cho xong thì tôi sẽ đồng ý ngay."

Càm ràm, Donghyuck đang càm ràm. Một khía cạnh của cậu mà Mark không nghĩ mình sẽ được trông thấy bao giờ. Tuy Mark không hiểu đủ rõ về con người của Donghyuck để phán đoán bất cứ điều gì nhưng trông cậu lúc này như sắp khóc đến nơi vậy, nên Mark khẽ tách tay mình ra khỏi cả hai rồi điều chỉnh lại tư thế của họ trên giường để mình có thể choàng tay qua người Donghyuck, kéo người nhỏ hơn rúc vào ngực mình. Donghyuck có hơi lườm nguýt hắn nhưng cũng không cự tuyệt nữa. Ít nhất là ở hiện tại, khi từng tế bào trong người Donghyuck đang khát cầu những cái chạm từ Mark. Cậu tựa bầu má của mình vào ngực Mark, tay níu lấy lớp vải áo choàng của hắn cho đến khi Mark cởi hết một nửa số cúc áo của mình và lúc này làn da hai người mới được cận kề với nhau. Từng hơi thở của Donghyuck đều đặn phả lên da của Mark. Ngay lúc này đây cậu ấy trông thật trẻ trung, như một đứa bé đang lim dim vì mệt nhoài, một đứa bé quá kiêu hãnh để đầu hàng trước bất cứ thứ gì.

Tôi nên làm gì mới phải đây, Donghyuck? Mark tự hỏi chính mình. Tâm trí hắn vẫn lạc lối trong mối quan hệ này ngay từ đầu. Giống như ai đó đã giao cho Mark một đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới để chinh phục một thành phố nhỏ bé, bất lực nhưng không bao giờ chịu quy hàng. Và việc tàn phá nó có thể dễ dàng đến mức chỉ với một cái búng tay của Mark và mọi thứ ngay lập tức sẽ trở thành tro tàn. Nhưng liệu đó có thật sự là một chiến thắng không hay là một tổn thất khiến hắn không còn thứ gì để cai trị nữa?

"Tôi thực sự xin lỗi." Mark nói khi cảm nhận được cả cơ thể Donghyuck đang căng cứng cả lên.

"Anh chỉ xin lỗi vì từ đây trở đi anh phải bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình."

"Tôi xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương cậu."

"Ha." Donghyuck hướng tầm mắt lên đối diện với Mark, môi cả hai giờ đây chỉ còn cách nhau bằng một hơi thở rất ngắn. "Đừng hòng nói dối tôi, Mark của Thung lũng Giants à." Giọng cậu thắt lại như một sợi dây thòng lọng mượt mà trườn quanh cổ Mark. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Donghyuck gọi tên mình và thật không may là nó nghe chẳng khác gì một bản tuyên án tử hình cả. "Anh rõ ràng muốn làm tổn thương tôi, làm tôi bẽ mặt và trừng phạt tôi lắm mà. Nên bây giờ anh không cần phải ra vẻ tử tế với tôi đâu, khi mọi thứ anh làm từ lúc chúng ta kết hôn đến bây giờ đã đủ là một sự trả thù nho nhỏ cho việc tôi choảng nhau với anh lúc nhỏ rồi."

Khoan đã, từ khi nào mà cậu có cái quyền tự tiện phán xét tôi vậy, Donghyuck của Quần đảo phía Nam?

"Tôi sẽ không phủ nhận việc tôi đã nổi cáu với cậu trong đêm đầu tiên, thậm chí tôi còn thấy thật sảng khoái sau khi từ chối cậu vì cậu chẳng khác gì một thằng nhãi không biết thân biết phận và cậu hoàn toàn xứng đáng với nó." Lỗ mũi của Donghyuck mở toang ra vì cơn giận, gần như sẽ bật người dậy ngay tắp lự và lao ra khỏi căn phòng, nhưng cậu không thể. Donghyuck thậm chí còn không thể di chuyển người ra khỏi Mark mà không tránh khỏi việc cả người co quắp lại vì cơn đau vẫn còn âm ỉ, và Mark sẽ tận dụng cơ hội này để nói nốt câu còn đang dang dở. "Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu trong kỳ phát tình, trong đầu tôi chưa bao giờ tồn tại loại ý định tàn nhẫn kiểu đấy cả. Tôi có thể lấy cả vương quốc ra thề rằng tôi thực sự không khốn nạn đến thế."

Donghyuck im lặng không nói gì trong một hồi lâu. Có thể cậu đang cố tiêu hóa mớ câu từ của Mark hoặc chỉ là đã quá mệt mỏi để cãi cọ. Mark đánh bạo nghịch những lọn tóc sau gáy của Donghyuck, như một nỗ lực xoa dịu người nhỏ hơn để cả hai có thể cùng nhau chợp mắt. Nơi kia ở thân dưới cũng đã xìu đi từ lâu rồi. Mark đang lim dim như sắp ngủ gật thì tiếng nói của Donghyuck lại vang lên với âm lượng rất nhỏ, như thể đang hy vọng Mark đã ngủ rồi và sẽ không nghe thấy giọng mình.

"Nếu những điều anh làm không phải để trả đũa tôi, vậy đó có nghĩa là anh không thích tôi theo kiểu đó sao?"

"Sao cơ?" Mark đáp, vội mở mắt ra để nhìn Donghyuck.

Và họ cứ thế nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát, Mark có chút bối rối, Donghyuck... bằng một cách nào đó vừa tỏ ra ngại ngùng nhưng đồng thời cũng khá là mạnh dạn.

"Anh có thể thừa nhận với tôi, sẽ chẳng sao cả. Dù gì thì tôi cũng không thích anh theo kiểu đó. Trông anh khá tẻ nhạt và chẳng có miếng gì là gu tôi cả."

Chà, một lời nói dối không thể nào thật hơn. Donghyuck đang khao khát cái người "tẻ nhạt và không phải gu" này đấy, và Mark chắc chắn sẽ ghi nhớ điều này để sau này có dịp nhắc lại. Hắn sẽ nhắc cho Donghyuck nhớ rằng chính cậu đã từng nói mình ghét tất cả những thứ mà Mark làm với mình (vậy thì chuyện Mark có thích cậu hay không đâu phải là vấn đề?). (Và sẽ đến một lúc nào đó Mark thú nhận với Donghyuck rằng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khi lần đầu tiên cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của Donghyuck ở bệ thờ đá trước mặt rất nhiều người, đó là Donghyuck có mùi tựa như đống tro tàn, và Mark chỉ muốn hôn lên môi cậu để nếm thử mùi vị tro tàn đặc biệt ấy, rồi sau đó chiếm lấy cậu - ngay tại đó, ở bệ thờ đá, ngay trước mặt mọi người.)

Mark quay mặt đi, bờ ngực phập phồng theo từng tiếng thở dài. Hắn không biết phải nói gì với Donghyuck nữa.

"Hay tôi không đủ xinh đẹp với anh?"

Mark đưa mắt nhìn xuống Donghyuck. Đôi mắt to tròn vẫn còn vương vài nét đờ đẫn từ ban nãy. Đôi môi trái tim đầy đặn sưng húp và bóng loáng vì nhiều lần tự cắn vào chúng. Mái đầu bông xù mềm mại nơi Mark muốn luồn tay mình vào đó và nhẹ nghiêng đầu để đặt nụ hôn lên môi cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hàng mi dài, chiếc mũi xinh xắn, cặp chân thon dài miên man và "cậu bé" trông cũng khá đáng yêu khi nằm trên làn da trắng trẻo của Mark. Vẫn là mùi hương tựa như mật ong và hoa dại đó của Donghyuck. Mark có thể cảm nhận nó rất rõ rệt qua từng hơi thở của cậu. Cảm giác như hắn đang được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã dưới ánh nắng chói chang đầu hè với từng cơn gió chậm rãi lướt qua như đang dạo chơi. Mark cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng.

"Trông cậu thanh tú lắm." Mark vô thức bật ra câu trả lời nhưng ngay lập tức thầm rủa chính mình vì lại đi dùng một từ nổi da gà đến vậy, nhưng cách Donghyuck tròn mắt và hé môi ra vì bất ngờ cũng làm hắn có phần phấn khích. "Nhưng cậu vẫn luôn cáu gắt với tôi và tôi thì không muốn lần đầu của chúng ta khó chịu như thế."

Donghyuck khép môi mình lại rồi khẽ chau mày. Cậu chàng lại vùi mặt mình vào hõm cổ Mark lần nữa. Và khi Donghyuck cất lời, từng câu chữ như đàn kiến chạy dọc trên da Mark, mang lại cảm giác hơi ngưa ngứa.

"Thật đáng tiếc khi chỉ mới có tôi phát hiện ra anh là một kẻ lãng mạn kém cỏi như thế này đó. Suy cho cùng, chúng ta sẽ không bao giờ phải lòng nhau, tôi và anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro