Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. I unwind my fingers from the sun, bring his golden light to my mouth...

Họ tách nhau ra trong lúc đi lên cầu thang, nhưng Mark vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt ấm nóng tỏa ra từ cơ thể Donghyuck, tuy bị ngăn cách bởi không gian nhưng luôn chờ đợi để được quay về vòng tay của hắn.

Một trong những người hầu gái đang đứng đợi trước cửa phòng của họ. Cô nàng hít một hơi sâu rồi cúi đầu chào hỏi, bước đến cầm lấy áo khoác của Mark và hỏi xem chủ nhân của mình có cần gì không, chẳng hạn như tắm rửa, chuẩn bị thức ăn hay bất cứ thứ gì mà cô thường được dặn dò, nhưng Donghyuck chỉ đơn giản cảm ơn và bảo cô nàng rời đi. Cậu đang đứng ở phía trước Mark nên không thể nhìn thấy được biểu cảm của chồng mình đang như thế nào mà khiến người hầu gái ngay lập tức cúi đầu xuống và không ngước mặt lên lần nào nữa cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Donghyuck đi về phía phòng ngủ, giữ cửa mở cho Mark và khóa nó lại sau khi hắn đã bước vào trong.

Không khí trong căn phòng ngột ngạt không tả nổi. Tin tức tố của Donghyuck lan tỏa khắp nơi từ rèm cửa cho đến tấm thảm trải sàn, quấn quanh mọi đồ đạc với tần suất dày đặc đến nỗi Mark gần như muốn nghẹt thở. Ga trải giường nhăn nhúm, có vẻ là chưa được thay mới, một điều rất khó để tìm thấy trong một căn phòng hoàng gia thế này. Chắc hẳn Donghyuck đã cấm những người hầu vào trong phòng, Mark nhận ra, vì đống áo lông thú của hắn đang nằm la liệt khắp trên giường. Donghyuck đã làm tổ ở đây.

Mặc kệ điều đó có phù hợp hay không, Mark ấn Donghyuck vào giữa nó - chiếc tổ nhỏ của cậu, của họ, và cũng chính là nơi mà họ sẽ ở bên nhau trong kỳ phát tình của Donghyuck - một tay đặt trên hông cậu và nhẹ nhàng đáp một nụ hôn xuống nơi cổ họng. Donghyuck để mặc cho đối phương âu yếm cơ thể mình trên chiếc giường mang nồng mùi hương của mình và đâu đó vẫn còn vương lại một chút của Mark, như cái đêm mà họ đã ở cùng nhau trước khi hắn rời đi.

Cả hai dán chặt ánh mắt vào nhau, giữa họ bỗng thoáng qua một khoảnh khắc đầy ngượng ngùng và lúng túng, sợi dây liên kết khẽ rung rinh đột nhiên thắt lại khiến cả hai không biết phải làm gì. Donghyuck thấy vậy nên bực bội cởi phăng quần ra rồi kéo tay Mark đặt lên trên bụng mình như một lời mời gọi.

Mark tựa hồ có thể cảm nhận được làn da của Donghyuck dưới bàn tay mình, xuyên qua cả lớp áo lụa quý giá có thêu chỉ vàng, đính thêm ngọc trai và kim cương lấp lánh. Mark giật mạnh chiếc áo nhung đắt giá ấy, giải phóng nó ra khỏi sự kìm kẹp của của thắt lưng để luồn tay mình vào trong và yên vị ở ngay bên mạn sườn của cậu.

"Em ốm đi rồi." Mark khẽ nói, vươn tay còn lại lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Donghyuck, thứ trông có vẻ hốc hác đi nhiều với những bóng đen xuất hiện dưới mắt của cậu. "Và mất ngủ nữa. Là vì tôi sao? Em nhớ tôi nhiều đến thế ư?"

Donghyuck không đáp mà chỉ phát ra âm thanh càu nhàu nhỏ xíu, chỉ có vậy thôi nhưng lại tốn kha khá sức lực của cậu hiện tại. Trán của Donghyuck rịn mồ hôi như đang phát sốt. Trông cậu như đang rất mệt mỏi, và Mark cũng không muốn gì hơn ngoài dỗ cậu đi ngủ, nhưng tình thế hiện tại lại không cho phép hắn. Khả năng cao là Donghyuck sẽ mắng Mark rồi sau đó mếu máo một trận nếu hắn dám làm thế. Donghyuck nằm lúng túng trên giường, chẳng biết làm gì ngoài mân mê áo của chồng mình. Tình hình hiện tại là Mark thì đang đói còn Donghyuck thì quá đỗi thơm ngon. Con mồi đã dâng tới trước miệng, ngu gì mà không thưởng thức? Mark lại trao cho cậu một nụ hôn khác ngay phía dưới cổ họng của Donghyuck, ngay nơi chiếc áo lụa che đi phần xương quai xanh hấp dẫn của chồng hắn.

"Mark." Donghyuck gọi tên hắn như một lời van xin. Mọi thứ thậm chí còn chưa bắt đầu mà cậu đã nỉ non thế này. Trong từ điển của Donghyuck vốn không tồn tại hai chữ "van xin", vĩnh viễn không. Mỗi khi hai người quan hệ, Donghyuck luôn cắn môi để kiềm chế không cho tiếng rên thoát ra, nuốt chửng nó vào sâu bên trong, không chấp nhận cho sự yếu đuối bộc lộ ra ngoài. Ngay cả lúc họ chiến đấu cũng thế, Donghyuck luôn muốn đối phương phải là người quỳ gối cầu xin tha mạng trước. Nhưng bây giờ thì sao, chính cậu lại đang nằm đây và mở miệng van xin.

"Suỵt, tôi đây. Nói tôi nghe, em làm sao?"

"Đừng để bọn họ nhìn thấy tôi."

Mark bối rối chớp mắt trong giây lát, không hiểu ý Donghyuck muốn nói là gì. Mồ hôi lấm tấm trên lông mày, trên phiến môi mọng của cậu, chảy xuống cổ áo làm thấm đẫm một mảng. Mark đang rất nôn nóng để được cởi bỏ những lớp vải vướng víu này rồi.

"Ai cơ?"

Mark lùi người về phía sau để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Donghyuck đang vặn vẹo trên tấm ga trải giường nhăn nhúm, cố gắng ngăn mình không ưỡn lưng lên và lao thẳng vào người Mark, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh để nói chuyện.

Donghyuck lí nhí. "Tất cả mọi người. Đừng để bọn họ nhìn thấy tôi trong tình trạng thế này, làm ơn. Lần trước, vào kỳ phát tình đầu tiên của tôi... Thật đáng xấu hổ. Tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, tôi chỉ biết khóc khóc và khóc và mất kiểm soát như một... con thú. Làm ơn, tôi không muốn ai thấy mình như thế hết."

Trong chốc lát, Mark đã tưởng chỉ có mỗi Donghyuck đang run rẩy, nhưng không, chính Mark cũng thế. Tay hắn run run khi chạm vào làn da nóng hổi của Donghyuck, run vì đang cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể giữa bể ham muốn nhấn chìm con người này.

"Rồi rồi, tôi sẽ nhắc nhở họ chuyện này. Sẽ không có ai được phép bước qua cánh cửa đó hết, tôi hứa. Em còn muốn tôi làm gì nữa không, Donghyuck?"

"Đến đây." Donghyuck đáp, đôi mắt tròn xoe, đen láy như hai viên bi, kỳ phát tình đang dần ăn mòn sự tỉnh táo của cậu. "Nó đau lắm."

Donghyuck nắm lấy bàn tay của Mark đã trượt xuống hông mình tự khi nào. Những ngón tay cậu ẩm ướt, nhớp nháp mồ hôi. Donghyuck cầm tay Mark kéo xuống phía đũng quần của mình, đặt lên nơi cự vật đang nằm yên. Cậu khẽ rên rỉ khi Mark nhẹ ấn lòng bàn tay của mình vào nơi đó một lúc. Donghyuck, người luôn im lặng và điềm tĩnh, người xem khoái cảm cũng như đau đớn, với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi bị cắn chặt, cậu ngửa đầu ra sau và rên, thật dâm đãng và táo bạo, và Mark thấy máu mình đang dần sục sôi, các đường tĩnh mạch cồn cào dưới lớp da và lao về khắp nơi. Mark trườn qua người Donghyuck và bắt lấy đôi môi của cậu mà ngấu nghiến. Những âm thanh phát ra từ trận môi lưỡi cuồng nhiệt như thúc đẩy ham muốn của Mark, hắn say mê nút lấy chiếc lưỡi của Donghyuck như một thứ kẹo ngọt. Mark biết Donghyuck - Donghyuck phiên bản thật, chứ không phải phiên bản đang khát cầu được chạm vào này, vòng chân qua eo Mark để kéo hắn lại gần hơn, gót chân thì thúc vào lưng hắn không cho tách ra - sẽ rất ghét như thế này. Mark tự hỏi liệu Donghyuck có còn chút tỉnh táo nào để cảm thấy xấu hổ vào thời điểm này hay không.

Bỗng tiếng sột soạt vang lên, tay của Donghyuck đang đặt ở dây nịt của Mark, âm thanh lách cách khi mở nó ra giống như âm thanh lớn nhất mà hắn từng được nghe trong đời.

Mọi thứ chưa bao giờ diễn ra thế này cả, không phải với người kỹ nữ mà hắn đã ở cùng trong kỳ động tình, cũng chẳng phải với chàng trai có vóc dáng gầy gò, xanh xao ở biên giới đã nhờ hắn giúp đỡ trong lúc phát tình mà không mảy may biết rằng mình đã có vinh dự được chạm vào Thái tử của đất nước này.

Quả là một vinh dự, Mark nghĩ, nhưng người hắn nghĩ đến không phải là cậu trai kia. Mà là nghĩ đến Donghyuck, Donghyuck và chỉ Donghyuck đang nằm dài trên giường, mái tóc vàng được vén lên bao quanh gương mặt tựa như vầng hào quang, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dưới lớp áo lụa. Mark đặt tay lên trước nơi ngự trị của trái tim của đối phương, thầm khẳng định nó chính là thuộc về mình. Xúc cảm mềm mịn và quý giá của chiếc áo lụa lan khắp lòng bàn tay hắn, tựa hồ như có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ vùng ngực của Donghyuck. Mark thô bạo vò nát thứ lụa ấy rồi kéo, kéo đến khi nào những cúc áo lần lượt bung ra và giải phóng cánh đồng da bánh mật phía dưới.

Donghyuck lại tiếp tục rên rỉ, âm thanh tưởng vô hình nhưng giờ đây lại trở nên hữu hình dưới hình thù tựa như ánh sáng, tràn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, phủ lên không khí một lớp ánh vàng và cầu vồng. Liệu âm thanh có thể tán sắc giống như ánh sáng và chiếu ra những tia cầu vồng không? Liệu tin tức tố có thể trở nên sắc bén đến mức đâm xuyên qua da thịt và khiến dòng máu ham muốn chảy ra tựa thác đổ? Liệu một cơ thể đơn thuần, cơ thể của Donghyuck, được làm bằng xương bằng thịt và một bộ não sáng sủa, liệu nó cũng có thể được cấu thành nên từ những hỉ nộ ái ố chăng?

Tay Donghyuck mò mẫm bên trong, nắm lấy tính khí đang cương của Mark và kéo nó ra ngoài trước khi mọi thứ đã quá muộn. Khi Mark xuất ra, nơi chứa đựng đám con cháu của hắn phải là hang động ấm nóng bên trong Donghyuck. Mark ướm môi mình vào cổ tay của Donghyuck, mơn trớn ở đó một lát, trước khi ghì chặt nó xuống giường, cạnh bên mặt của Donghyuck.

"Mình cởi quần áo nhé em?" hắn hỏi, và Donghyuck khẽ gật đầu, ánh mắt họ vẫn không ngừng quấn lấy nhau.

Mark tuột quần dài ra, đưa mắt nhìn Donghyuck cũng đang làm điều tương tự. Không khí đang lạnh buốt nhưng thân nhiệt của Mark thì nóng phừng phừng chẳng kém gì Donghyuck, nếu không muốn nói là hơn.

Với người kỹ nữ và chàng trai mà Mark đã giúp đỡ, không hơn không kém chỉ gói gọn trong hai chữ "nghĩa vụ". Trong phút chốc, giọng nói của Mark bỗng văng vẳng bên chính tai hắn, rõ ràng như thể nó vừa được phát ra.

("Nhưng tôi thì không muốn thế. Và nếu có ngày chúng ta làm tình, nó sẽ không còn gắn mác hai chữ 'nghĩa vụ' nữa.")

Với Donghyuck, đó không phải là nghĩa vụ. Không bao giờ có thể là nghĩa vụ. Bởi vì bản thân Mark luôn khát khao cậu một cách vô cùng mãnh liệt. Mark khao khát, khao khát và khao khát, còn Donghyuck thì luôn là người sống lý trí, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để tỉnh táo ở bất cứ tình huống nào.

"Làm ơn," Donghyuck cầu xin, vực dậy để có thể trèo lên người Mark. "Làm ơn," cậu lặp lại, và Mark một lần nữa như được thôi thúc để chặn đôi môi nhỏ xinh ấy lại bằng miệng mình, bởi vì tình thế bây giờ đã khác, lần này Mark sẽ là người sống lý trí và kiểm soát mọi thứ, nhưng dù có lý trí đến đâu thì chỉ cần một tiếng rên rỉ của Donghyuck thôi cũng đủ khiến hắn chao đao rồi.

Mark đẩy Donghyuck xuống giường lần nữa, một tay đặt trước ngực cậu, còn tay kia thì mò xuống giữa hai chân. Hắn cảm nhận được sự ướt át, trơn trượt nơi đầu khấc của mình khi xâm nhập vào bên trong hang động ấm nóng của Donghyuck, không chuẩn bị, không dạo đầu - như thể cậu đã quá quen với nó. Donghyuck thở ra một hơi dài khi cự vật đã đi vào bên trong cơ thể mình.

Có hơi bẩn một tí vì Mark đã bôn ba bên ngoài cả ngày, theo lý mà nói thì hắn cần một bồn tắm và một bữa ăn trước bất cứ thứ gì khác, và Donghyuck cũng thế. Thông qua sợi dây liên kết, Mark có thể cảm nhận được sự đau đớn của cậu đang dần biến thành khoái cảm, vì Donghyuck đang bám chặt lấy hắn, cả cơ thể run rẩy dữ dội. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, vì nguồn nhiệt sớm đã chực chờ sâu bên trong Donghyuck, tích tụ lại, giống như lửa than hồng từ đám tro còn âm ỉ, gặm nhấm than để tồn tại. Một khi bùng lên, nó sẽ nuốt chửng toàn bộ thung lũng. Và Mark đang châm ngòi cho nó bằng những cú thúc mạnh mẽ, khiến Donghyuck oằn mình vì khoái cảm.

Tay Donghyuck đang đặt trước miệng mình, và Mark vô cùng muốn kéo chúng ra, nhưng không cần phải vội. Vì dù gì thì tiếng rên ngọt ngào của Donghyuck cũng sẽ rót vào tai hắn, sau đêm nay, hoặc ngày mai, ngay khi kỳ phát tình lên đến đỉnh điểm. Còn hiện tại thì hắn chỉ cần chơi Donghyuck cho thật sướng mà thôi.

Mark tiếp tục động, chủ yếu là để cọ xát bên trong Donghyuck hơn là thúc vào. Cậu thút thít gọi tên Mark trong cơn mê và ưỡn lưng để giúp hắn đút vào sâu hơn, bé ngoan của tôi, giỏi lắm. Mark đưa mắt nhìn xuống người dưới thân mình, xinh đẹp và quyến rũ đến nao lòng. Sau một hồi đẩy đưa thì Donghyuck bắn, hang động bên trong vẫn kẹp chặt lấy cự vật của Mark không buông, một lát sau cũng đến lượt hắn giải phóng, truyền một dòng nóng hổi vào bên trong Donghyuck.



Mark chẳng thèm lau khô người khi bước ra khỏi buồng tắm, nên đi đến đâu là đều để lại nước cho đến tận giường, nơi Donghyuck đang im lặng nằm đó dán mắt lên trần nhà.

"Em có thấy đỡ hơn chút nào chưa?" hắn hỏi, và Donghyuck khẽ gật đầu.

"Vậy em cũng nên đi tắm đi. Một khi kỳ phát tình thực sự bắt đầu rồi thì em sẽ phải ở trên giường khá lâu đó."

Donghyuck không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu lần nữa, mắt vẫn hướng lên trên.

"Tôi sẽ đi lấy một ít thức ăn."

Jaehyun đang đứng ngoài căn phòng của họ với vẻ mặt khó hiểu. Anh chào Mark, nhưng Mark không đáp lại. Thay vào đó, hắn quay mặt về phía người hầu đang đứng cạnh Jaehyun với trên tay là một chiếc khay đựng thức ăn. Cô nàng vốn không phải là người hầu của Mark và Donghyuck, nhưng sự hiện diện của cô cũng chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Đây là Yeojin, thị nữ chưởng sự (*) của Hoàng hậu trong suốt mười lăm năm qua.

(*) Người đứng đầu trong số các người hầu là nữ.

Cô nàng cúi đầu chào Mark rồi nói. "Hoàng hậu đã căn dặn phải để Thái tử phi ăn uống đầy đủ, thưa Điện hạ. Và Người cũng chúc ngài mọi điều may mắn nhất." Mark nghía qua chiếc khay để tìm bánh mì, trái cây và một vài chiếc bánh tart ngọt ngào, món khoái khẩu của mẹ mình, và khẽ mỉm cười. Ngoài ra còn có nước và một lọ nhỏ chứa thứ dung dịch tối màu được đặt cạnh bên.

"Ngươi cứ mang chúng để trong phòng khách đi."

Mark giữ cửa cho cô nàng nhanh chóng đi vào rồi đi ra, đến lúc đó Jaehyun mới dám bắt chuyện với hắn.

"Nghe này, có vài điều chúng ta cần nói về..."

Mark chặn lời không cho đối phương nói tiếp.

"Ta muốn ngươi ở đây và canh giữ không cho ai bước vào phòng ngủ cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Truyền lời này của ta đến những lính gác khác. Không ai được phép bước chân vào trong. Khi người hầu mang thức ăn đến thì bảo họ cứ để ở ngoài. Cửa phòng ngủ sẽ luôn trong trạng thái đóng kín trừ khi ta mở nó."

Jaehyun mở to mắt.

"Mark, ngài biết rằng thần không thể... Theo quy tắc thì..."

Ồ, lại là quy tắc. Mark xua tay một cách thiếu kiên nhẫn.

"Ta biết quy tắc nói gì, Jaehyun. Ta đã dành hơn nửa cuộc đời mình để học nó rồi." Mark biết lính gác phải đứng canh bên ngoài phòng ngủ trong quá trình giao phối. Mark biết cần phải có người đến để kiểm tra xem quá trình tạo ra người thừa kế có được suôn sẻ hay không. Mark vốn biết rõ tất cả mọi thứ. "Không ai được phép bước chân vào căn phòng này. Đây là yêu cầu từ Thái tử phi, và cũng chính là mệnh lệnh của Thái tử."

"Nếu sau đó Đức vua can thiệp vào và ra lệnh thì sao? Ngài muốn chúng thần phải làm gì đây?"

"Không đột ngột xông vào trong lúc ta đang ân ái cùng bạn đời của mình, Jaehyun. Đó là những gì ta muốn ngươi làm. Ở.yên.đây."

Jaehyun quắc mắt nhìn Mark, Mark trừng mắt nhìn lại.

"Chúa ơi, Donghyuck chắc hẳn đang sợ hãi lắm. Ngươi là vệ sĩ của em ấy mà, đúng chứ? Vậy hãy ở con mẹ nó yên đây và canh gác cho em ấy đi."

"Khoan đã, vẫn còn nữa-"

Jaehyun không có cơ hội được nói hết câu, vì bọn họ đều cảm nhận được điều đó dù có đang đứng cách tận ba phòng. Chính là sự lo âu của Donghyuck.

"Ta phải đi rồi, em ấy đang cần ta."

"Mark..."

"Một lần, chỉ một lần này thôi, hãy làm một người bằng hữu tốt như anh đã luôn làm đi, Yoonoh. Tôi yêu em ấy rất nhiều, tôi không muốn nhìn thấy người mình yêu phải đau đớn và xấu hổ. Nên hãy làm theo những gì tôi nói. Xin anh."

Jaehyun chưa kịp nói một lời gì thì đã phải im lặng tiếp, vì Donghyuck bỗng dưng lao ra khỏi phòng ngủ chỉ với duy nhất một chiếc áo choàng khoác trên người, thiếu vải quá mức để bất cứ ai nhìn thấy trừ Mark, tin tức tố đậm đặc mùi của một Omega đang thiếu kiên nhẫn. Jaehyun đỏ mặt và lùi lại một bước, ánh mắt rơi xuống vùng ngực mà chiếc áo choàng đang để lộ. Mark trừng mắt rồi bước vào chắn giữa hai người.

"Ở yên đây, canh giữ cho cẩn thận." hắn nói rồi đóng sầm cửa vào mặt Jaehyun. Mark quay người về phía Donghyuck, người đang thả mình trên chiếc ghế bành đặt trước bàn và bắt đầu bứt nho ra ăn.

"Em thấy thế nào rồi?" Mark hỏi, và Donghyuck khịt mũi.

"Nhớp nháp, khó chịu."

"Em vừa mới tắm mà."

"Ý tôi là bên trong. Thấy ghê."

Ghê không phải là từ mà Mark sẽ dùng.

"Tôi lại thấy nóng cơ." hắn khẽ nói, vẻ mặt đờ đẫn, trông như đang phát sốt của Donghyuck khẽ dao động khi cậu nhướng một bên mày lên.

"Ồ, kiểu gì cũng sẽ vậy thôi."

Mark đến gần hơn, bứt một trái nho trong chùm rồi đút cho Donghyuck ăn. Hắn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đầu lưỡi mềm mại của Donghyuck đang lướt qua ngón tay mình và gửi cho cậu một cái trừng mắt.

"Lo ăn trước đi."

Donghyuck bĩu môi rồi kéo Mark xuống ngồi cạnh mình trên chiếc ghế bành, mắt khép lại, đầu ngả vào vai Mark.

"Em đã làm gì trong kỳ phát tình đầu tiên của mình?" Mark hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lên môi Donghyuck, tách chúng ra để đút cho cậu ăn nho và vài miếng bánh nhỏ.

Donghyuck thở dài và dụi má vào vai Mark như một con mèo bự lười biếng, mắt vẫn nhắm nghiền trong lúc tận hưởng sự chăm sóc ân cần của chồng. "Tôi có nói là mình không nhớ rõ lắm rồi mà. Tôi chỉ nhớ mang máng lúc nó chuẩn bị bắt đầu, giống như bây giờ vậy. Jeno đã được phép vào giúp tôi trong lúc đấy. Nhưng cậu ấy phải rời đi khi nó thực sự bắt đầu, nếu không thì chuyện gì xảy ra anh cũng hiểu rồi đó.

"Tôi có nên làm giống vậy không?" Mark hỏi với chất giọng đầy căng thẳng, lo lắng.

"Thôi khỏi đâu, Điện hạ à."

Không biết từ khi nào mà cơ thể của Donghyuck đã phủ lên người Mark, hai bên đùi mở rộng ra như đang mời gọi. Cả hai đều đang trần như nhộng dưới lớp áo choàng lỏng lẻo, và Donghyuck đang bắt đầu phát tình rồi.

"Nó đang bắt đầu rồi nhỉ?"

Donghyuck ậm ừ và Mark lơ đãng vuốt tóc cậu.

"Cái lọ nhỏ ấy. Em nên uống nó đi."

Donghyuck chồm người dậy để với tay lấy cái lọ nhỏ đặt trên khay. Cậu lắc nó trong tay, cố gắng nhìn lớp chất lỏng đang dao động bên trong lớp thủy tinh mờ đục, nhưng ngay cả khi đặt trực tiếp dưới ánh nến thì cũng chẳng thể nào thấy được bên trong.

"Ai đưa cái này cho anh thế?" Donghyuck hỏi. "Nếu Đức vua phát hiện chúng ta đang dùng biện pháp ngừa thai thì người hầu của anh sẽ mất đầu như chơi đấy."

"Cho dù ông ấy có biết thì cũng rất khó để xử trí. Vì thứ này đến từ mẹ tôi."

Donghyuck chớp mắt, vài tia hứng thú chợt hiện lên.

"À, hóa ra là Hoàng hậu. Tôi quý bà ấy hơn nhiều. Tôi thấy anh giống bà nhiều hơn hẳn so với cha anh."

"Mọi người cũng hay bảo thế."

"Thảo nào."

Mark không biết thứ trong lọ là gì, nhưng nó chắc chắn có vị rất chua, vì Donghyuck nhăn cả mặt mày lại trong lúc uống. Mark rót cho Donghyuck một cốc nước rồi dẫn cậu trở về phòng ngủ khi mọi thứ đã xong xuôi. Hai người cởi bỏ tất cả quần áo rồi nằm yên trên giường, đợi cơn phát tình chính thức bắt đầu.

Bầu trời bên ngoài tối đen. Màn đêm đã buông xuống được một lúc lâu. Cả cung điện dường như đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Mark chậm rãi vuốt ve mái tóc của Donghyuck, dần cảm nhận được thân nhiệt của cơ thể đang vặn vẹo trong vòng tay mình càng lúc càng tăng cao. Tin tức tố của Donghyuck nồng nàn bao phủ lấy bầu không khí, tựa như thứ rượu hoa khiến ta đê mê trong cơn say.

"Em đã bao giờ muốn có con chưa?" Mark cất tiếng hỏi, nhưng thực chất là đang muốn hỏi chính mình nhiều hơn là hỏi Donghyuck, người mà hắn nghĩ đã say giấc từ lâu. Nhưng không.

"Trước khi phân hóa thì có. Tôi đã từng muốn có con. Tôi muốn dạy chúng cách bắn cung và hát cho chúng nghe mỗi ngày."

Mark chợt nhớ về cung tên từ Johnny đang được giấu trong phòng. Nếu Donghyuck dạy chúng cho con cái thì cũng không tồi nhỉ.

"Còn bây giờ thì sao?"

Donghyuck khẽ cựa quậy trong lòng Mark, tìm một góc hoàn hảo để vùi mặt vào cổ hắn. Giọng nói lười biếng vì cơn buồn ngủ xâm chiếm.

"Tôi muốn gì cũng đâu quan trọng đâu. Chúng ta vẫn phải sinh người thừa kế thôi, một hoặc hai hoặc ba hoặc có khi hơn. Nhưng mà tôi phải nói thẳng, nếu anh cứ như bây giờ mãi thì tôi không nghĩ là anh sẽ sống đủ lâu để tôi sinh tới đứa thứ ba đâu."

Lúc dứt lời cũng là lúc Donghyuck cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ cuối cùng của cậu trong hai ngày tới, nên Mark cũng không muốn quấy rầy cậu thêm nữa.

Bầu trời đang dần thức giấc, đêm đen đã chuyển thành một màu xám ảm đạm, mặt trời thì vẫn còn giấu mình sau vòm mây dày ụ, và Donghyuck đã bắt đầu phát tình.

Điều khiến Mark tỉnh giấc không phải là tiếng kêu yếu ớt của Donghyuck, cũng chẳng phải làn da nóng như thiêu đốt, mồ hôi tuôn ra khiến cơ thể cả hai dinh dính hay tin tức tố đang tăng vọt của Donghyuck.

Mà là nhờ vào ham muốn. Một bản năng sinh học đã được khắc sâu trong cơ thể của Mark giống như gia quy của tổ tiên được khắc trên tường của ngôi đền để những thế hệ sau tuân theo. Đó là ham muốn chảy dọc trong huyết quản, được khuếch đại bằng sợi dây liên kết, được gào thét bởi từng tế bào trong cơ thể hắn. Chính sự hiện diện của Donghyuck đã đánh thức Mark, Omega của hắn đang cần hắn ở bên.

Mark tỉnh giấc trong tâm thế đầy căng thẳng vì chiếc Omega đang quằn quại trong lòng mình. Gương mặt của Donghyuck ẩm ướt không chỉ vì mồ hôi mà còn vì những giọt lệ đang chảy dài. Trong hơi thở khó nhọc, cậu thì thào những từ mà Mark chưa từng nghe qua, có vẻ là tiếng mẹ đẻ từ Quần đảo phía Nam.

"Donghyuck," Mark gọi, nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để nghe nữa. Donghyuck dang rộng hai chân, cọ khe mông của mình lên đầu khấc của chồng và rót những lời van xin bằng tiếng mẹ đẻ vào tai Mark. Đôi môi đang mấp máy ấy mềm mại tựa như nhung, và cả giọng nói cũng thế. Tuy Mark chẳng hiểu lấy một từ nhưng cũng chẳng sao cả, vì mọi thứ đều rất đáng yêu và mang đầy dục vọng. Mấy ai biết được rằng Mark từ lâu đã mơ được nghe Donghyuck nói bằng chất giọng này, được thấy Donghyuck quấn quýt quanh mình thế này, mềm mại, quyến rũ và tâm trí hoàn toàn hướng về Mark. Nhưng bây giờ, khi đã cầu được ước thấy rồi, thì hắn lại cảm giác có gì đó sai sai.

"Donghyuck," Mark thử gọi một lần nữa, nhưng thay vì trả lời, Donghyuck cắn môi dưới của mình rồi tiến đến liếm láp môi Mark, hàng mi dài khẽ cọ qua da của đối phương. Khi Donghyuck lùi người về phía sau, Mark có thể thấy rõ được đôi mắt đờ đẫn như được bao phủ bởi làn sương dày đặc mang tên dục vọng, cùng với nước mắt ngân ngấn hai bên khóe mi và miệng há ra trong vô thức trông gợi tình không gì sánh bằng. Donghyuck khẽ liếm môi như muốn lưu lại một chút dư vị của Mark trên môi mình, sau đó liền đẩy hắn nằm xuống và trèo lên cơ thể đối phương. Cậu cầm lấy tính khí nóng rực của Mark trong tay vuốt ve rồi lại cúi xuống thì thầm vào tai hắn, "Làm ơn."

Dương vật của Mark đang cương cứng đến phát điên và không ngừng cọ xát với lỗ nhỏ giữa hai cánh mông của Donghyuck, trong khi tin tức tố của cậu đang làm loạn khắp nơi. Nếu cứ theo cái đà này thì mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc Mark thắt nút Donghyuck, nhưng đây... đây vốn chưa từng là điều mà hắn mong muốn cả.

"Xin anh," Donghyuck khẩn khoản cầu xin, lý trí đã hoàn toàn biến mất. "Hãy chơi tôi đi, làm ơn..." Mark nhắm mắt để định thần lại, nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm mấy khi trước mắt mình là một con người đang khát tình. "Hãy bắn vào trong tôi đi," Donghyuck không ngừng thổi những lời mật ngọt đầy quyến rũ vào tai Mark. "Làm ơn, làm ơn đi Alpha, tôi muốn được thắt nút mà, làm ơn."

Sai rồi, mọi thứ đã trở nên quá sai rồi. Mark tự hỏi bằng cách nào mà Donghyuck đã che giấu được tất cả những ham muốn trần tục này. Hắn tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào nếu Donghyuck chấp nhận uống ly rượu hoa ấy trước đêm tân hôn của họ, như thể có một con quái vật được tạo nên từ những ham muốn bị đè nén ấy luôn ẩn nấp trong tâm trí Donghyuck bấy lâu nay, chỉ chực chờ khi cậu rơi vào những giây phút yếu đuối mà xông ra hạ gục. Mọi thứ trở nên sai vì nó vốn dĩ không nên diễn ra thế này. Trở thành Omega không phải là lúc nào cũng mất kiểm soát, mà chính là đôi lúc phải từ bỏ quyền kiểm soát chính mình. Tình huống hiện tại chính xác là không có một chút kiểm soát nào, và đó cũng là lý do khiến Donghyuck lại trở nên xấu hổ và sợ hãi đến thế. Chính bản thân Mark cũng thấy sợ khi chứng kiến đối phương trong dáng vẻ thế này.

"Donghyuck, Donghyuck, em nghe tôi nói đã," Mark vẫn nỗ lực trấn an Donghyuck, nhưng cậu thậm chí chẳng còn tâm trí để nghe nữa. Và đó chính là khoảnh khắc Mark nhận ra rằng mình phải làm gì đó để dừng việc này lại, nếu không thì cả hai đều sẽ bị tổn thương. Hắn đẩy Donghyuck ra khỏi người mình, tách họ ra, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của đối phương. Khi Mark đã ghì được người Donghyuck xuống giường, cậu lại khóc, nửa nức nở nửa rên rỉ, tay đập vào đùi Mark mà trách móc.

"Tại sao chứ?" cậu vừa hỏi vừa khóc. "Anh không thích tôi ư? Anh không muốn chơi tôi đến sướng nữa ư?"

Muốn chứ, Mark hoàn toàn có thể chơi Donghyuck sướng đến dục tiên dục tử, cậu thậm chí còn bằng lòng để hắn làm thế mà, đúng không? Chỉ bằng lòng với duy nhất Mark. (Nhưng liệu sự thật có phải là thế trong khi Donghyuck vốn cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác? Liệu sự bằng lòng ấy có phải là thật khi thậm chí chính Donghyuck còn chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra không?)

"Donghyuck." Mark gọi tên cậu với thái độ hoàn toàn khác, sợi dây liên kết giữa họ dao động không ngừng để buộc Donghyuck phải tập trung. Đây là lần đầu tiên Mark cố gắng sử dụng tin tức tố Alpha của mình với một Omega, và hắn hoàn toàn không hay biết mình đang làm gì. Mặc dù bản thân hoàn toàn có quyền làm thế, nhưng với tư cách là một người bạn đời, một người chồng và một Alpha của Donghyuck, Mark chưa bao giờ dám làm thế với cậu trước đây. Hắn cứ có cảm giác rằng đối phương sẽ rất ghét bị đùa giỡn theo kiểu này. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi, Mark sẽ cố gắng thử làm nó.

Mark bắt đầu thả tin tức tố của mình ra ngoài, tập trung toàn lực tác động lên sợi dây liên kết để Donghyuck lắng nghe mình.

"Donghyuck." hắn lặp lại. Donghyuck cố vùng vẫy trong vòng tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối được nữa. Mark là Alpha của cậu nên cậu buộc phải lắng nghe. "Tôi không thể làm gì được trừ khi em bình tĩnh lại, em hiểu ý tôi chứ?"

Donghyuck thút thít đáp, "Có, anh có thể!" , những ngón tay của Mark bấu chặt vào hông cậu hơn.

"Không, tôi không thể. Tôi muốn em phải bình tĩnh, nếu không thì tôi sẽ không chạm vào em đâu."

"Tại sao anh lại cư xử thế này?" Donghyuck hỏi với tông giọng đứt quãng, nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Mark cúi xuống hôn lên má cậu, vị mằn mặn của nước mắt đọng lại trên đầu lưỡi.

"Bởi vì tôi đã từng nói với em rồi mà, đúng chứ? Rằng tôi sẽ chăm sóc em, sẽ không bao giờ buông tay để em phải gục ngã."

Donghyuck sụt sịt rồi lại gật đầu.

"Nhưng tôi muốn gục ngã." Donghyuck nghẹn ngào, có vẻ đã dần lấy lại được lý trí. Có lẽ đây chính là sự tự vệ, có lẽ vì cậu quá xấu hổ vì kỳ phát tình của chính mình, vì bản thân là một Omega, vì đã mất kiểm soát đến thế, đến mức phải vứt bỏ mọi thứ kể cả sự tỉnh táo. "Anh thật tàn nhẫn, Minhyung. Tôi đang ở đây, hết mực cầu xin anh, vậy mà anh thậm chí còn không cho tôi."

Đúng vậy, Mark thầm nghĩ, tôi tàn nhẫn thế đấy. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi đáp ứng thứ em cầu xin từ ban đầu, chơi em đến quên cả đất trời, lấp đầy bên trong em những hạt giống của tôi, để khi tỉnh giấc em sẽ thấy người mình được phủ đầy bởi những vết hoan ái. Nhưng tôi muốn em phải tỉnh táo trong lúc làm việc đấy. Tôi muốn em được tận hưởng nó, tôi muốn em nhận thức được rằng mình đang làm tình với tôi, rằng tôi chính là người khiến em đê mê trong sung sướng. Tôi có thể tàn nhẫn và ích kỷ, nhưng tôi yêu em, và tôi chỉ khao khát duy nhất em mà thôi.

"Đó là bởi vì tôi đã quá yêu em rồi, mặt trời nhỏ." Mark bộc bạch, và Donghyuck lại tiếp tục rên rỉ, nhưng lần này là vì xấu hổ, đưa tay lên che gương mặt ngại ngùng của mình. Mark thấy thế liền kéo tay cậu ra và hôn lên chúng. "Tôi không muốn làm tình sẽ trở thành một cái gì đó xấu xí hay đáng xấu hổ đối với em. Tôi muốn em cảm thấy thật thoải mái, vì cảm giác đó thực sự rất thoải mái. Hãy để tôi chứng minh cho em thấy nhé."

Donghyuck khép mắt lại và khẽ nghiến răng. Khi mở chúng ra một lần nữa, cậu vẫn thấy trong đáy mắt của đối phương là hình ảnh của chính mình, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn, nhưng vẫn là chính mình.

"Được thôi," cậu vẫy tay mời gọi, khóa mắt chặt chẽ với Mark, "vậy anh còn chần chừ gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro