Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Words like sand running down chests, over hips, pooling at bare feet

Bình minh bắt đầu vén lên bức màn của đêm đen bằng những tia nắng vàng nhạt đầu tiên trong ngày, Mark ngồi bên mép giường vuốt ve gương mặt của người trong lòng mà tim khẽ xuyến xao mấy hồi. Bên cạnh Mark là Donghyuck vẫn còn đang say giấc, mặt vùi vào gối, đôi vai trần tắm trong ánh nắng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ. Mark cúi người đặt một nụ hôn lên gáy Donghyuck, những lọn tóc rối của cậu thân mật cọ vào mũi hắn, hơi thở của người nhỏ hơn đều đặn phả ra, trong vô thức lại vùi mặt mình sâu hơn vào gối để có thể tiếp tục chu du trong thế giới mộng mơ. Mark lại một lần nữa dí mũi mình vào gáy của đối phương, tham lam hít hà mùi hương của cậu lần cuối - Donghyuck có mùi thơm rất dễ chịu, mang đến cảm giác tựa ánh nắng vàng ươm của mùa hạ, tiếng cười khoan khoái và âm thanh leng keng của chiếc chuông gió nhỏ trong gió. Nhưng càng hít sâu hơn, Mark mới cảm nhận được một tầng sắc thái khác của chúng, sôi sục và khuấy động, như loại rượu mạnh khiến con người ta đê mê. Mark hít vào một hơi sâu, mùi hương theo đó mà như một cơn sóng khổng lồ xộc thẳng lên đại não và đánh thức tất cả các giác quan cùng một lúc. Rượu ngọt làm ta đắm say, còn Mark chỉ cần ở gần Donghyuck thôi cũng đủ say đứ đừ rồi. Hắn khẽ nuốt nước bọt rồi từ tốn kéo chăn lên để Donghyuck không cảm thấy lạnh, tâm trí vẫn còn vấn vương mùi hương ngọt ngào ấy.

Bên ngoài cánh cửa đóng chặt, Mark đã nghe thấy tiếng những người hầu đang bận rộn chuẩn bị hành lý của mình khi phải đi theo hầu Thái tử và các kỵ sĩ trong Lễ Thăm hỏi sắp tới. Mark tách mình ra khỏi tấm ga giường nhăn nhúm và khẽ mỉm cười khi thấy Donghyuck đang nằm ngửa, một nửa gương mặt bị chăn che đi, cặp mắt sưng vù và sở hữu cả một tổ chim trên tóc.

"Dậy rồi hửm?" Donghyuck lầm bầm, giọng dinh dính vì ngái ngủ.

"Tôi còn phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi nữa." Mark đáp. Donghyuck lại nhắm tịt mắt lại và chun mũi.

"Anh có thể chuẩn bị sau mà, lần này anh đi lâu lắm đó... Ở lại trên giường với tôi thêm tầm một tiếng nữa rồi hẵng đi..."

"Nào, tôi đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thật nhanh để có thể dành thời gian với em trước khi đi đây nè." Mark trả lời, Donghyuck khịt mũi.

"Vậy anh đi mà xuống thư viện ý, nơi có ba lính gác ở ngoài và một ở trong... Còn ở đây thì đâu có lính gác nào vào được..."

Dính người thế này thật sự chẳng giống Donghyuck chút nào cả. Mark chẳng biết được bao nhiêu phần trăm trong đó là do nỗi lo lắng khi phải xa cách bạn đời của mình đang tràn qua sợi dây liên kết, bao nhiêu do bản năng sinh học muốn được gần gũi với Alpha của mình, và bao nhiêu là vì Donghyuck thật lòng muốn hắn ở lại, Donghyuck sợ thiếu vắng hắn và thực sự quan tâm hắn chứ không chỉ dùng tin tức tố của hắn để xoa dịu chính mình. Rất khó để có nói chính xác, đặc biệt là khi Donghyuck luôn cố né tránh sự thật khi liên quan đến tình cảm.

Mark dừng động tác thắt dây lưng để nhìn trộm đôi môi đang bĩu lên thành hình trái tim của Donghyuck, khóe môi hắn cũng vô thức nâng lên như một gã ngốc si tình thứ thiệt. Donghyuck để ý thấy nên lại càng chu môi ra dữ hơn, mặt đỏ như gấc rồi ném gối vào người Mark.

"Vậy anh còn ở đây làm gì nữa? Chúa ơi, đi mau mau giùm tôi đi..."

Mark nhanh nhạy né được "viên đạn" mềm xèo của đối phương rồi lao xuống giường. Hắn ghim cổ tay Donghyuck xuống nệm, ôm lấy cơ thể của đối phương vào lòng, bao nhiêu gấp gáp liền bay biến đi hết. Người Donghyuck ấm như hòn than nhỏ, da thịt thì mềm mại biết mấy. Cậu chàng yếu ớt phản kháng như mèo con, bàn tay giả vờ đẩy Mark ra nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, thay vào đó, cậu chuyển mục tiêu sang chỗ hơi phồng lên dưới tấm chăn ở giữa hai đùi Mark.

"Nào, đừng quậy. Lẽ ra bây giờ tôi phải có mặt dưới lầu rồi."

"Quậy gì cơ? Anh đã ăn mặc chỉnh tề thế này rồi, còn chần chừ gì mà chưa cưỡi ngựa đi vòng quanh vương quốc nữa? Hoặc anh có thể cưỡi tôi này, thậm chí còn chẳng cần phải mặc quần áo."

Mark nghe xong mà còn chẳng dám tưởng tượng tới viễn cảnh đó. Vì lát nữa hắn cần đến gặp cha mình và bàn một số thứ về cuộc hành trình sắp tới. Bình thường thì Mark chẳng có mấy hứng thú với lời khuyên của cha mình, hôm nay càng không, nhưng vì tình huống bắt buộc nên hắn phải bất đắc dĩ nghe theo. Lễ Thăm hỏi không chỉ đơn thuần là một chuyến đi mà còn là dịp để đảm bảo lòng trung thành của các chư hầu, để kiểm tra xem các lãnh chúa - và những người dưới quyền - có sống hạnh phúc và đủ đầy hay không, vương quốc có hòa bình hay không. Mark có thể giận cha mình nhưng sự thật là dưới thời của ông, vương quốc vẫn luôn bình yên.

Sau khi gặp Đức vua thì kế tiếp là ngự y, điều mà Mark đã dự định làm trong mấy ngày nay rồi. Với kỳ phát tình của Donghyuck đang gần kề như một điềm dữ, Mark rất cần lời khuyên về nó ngay bây giờ vì hắn không chắc liệu mình sẽ có thời gian làm thế lúc quay về.

Dường như Donghyuck cũng cảm nhận được tâm trạng của người ở trên mình đang thay đổi dựa trên biểu cảm. Cậu khẽ vùng vẫy để bảo Mark thả cổ tay mình ra, và khi hai tay đã được tự do, Donghyuck vươn một tay ra ôm mặt Mark, tay kia cũng chẳng rảnh rỗi mà len lỏi vào gáy để kéo hắn xuống gần mình hơn.

"Chỉ một tuần thôi mà." Mark nói. "Em đã dành hai tháng đầu tiên sau khi cưới để từ chối nhìn mặt tôi đấy, rồi còn nài nỉ cha mình thà gửi mình đến Clairs còn hơn chỉ vì ghét ngủ chung giường với tôi... Nên bây giờ em không có lý do gì để hờn dỗi thế này đâu đó."

"Hôm qua, những gì em nói về phụ vương..."

"Mặc kệ chúng đi. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc, dù cho ông ấy có nghi ngờ gì đi chăng nữa. Nếu tôi không làm gì sai thì ông ấy cũng chẳng thể buộc tội tôi được. Tôi sẽ cư xử đúng mực, tôi hứa. Không lẻn ra ngoài, không thất lễ, không quên đeo găng tay khi ở nơi công cộng nữa. Tôi vẫn sẽ ở đây đợi anh quay về."

"Nữ tư tế trưởng đã nói gì với em sau nghi lễ thế?" Mark hỏi, và hắn biết Donghyuck đang muốn lảng tránh ánh mắt của mình, nhưng với khoảng cách của hai người hiện tại thì cũng vô dụng.

"Bà ấy đã cho tôi lời khuyên về kỳ phát tình sắp tới." cậu lí nhí đáp. "Bà ấy bảo tôi nên uống rượu. Vì đây là lần đầu nên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi... dễ bảo hơn."

Dễ bảo và im lặng. Đáy mắt Mark chợt lóe lên vài tia lửa và xen lẫn đâu đó là sự xấu hổ khi nghĩ rằng những lời đó sẽ lởn vởn trong tâm trí mình mãi mãi. Mark cúi gằm mặt xuống, tất nhiên là không giấu được Donghyuck.

"Bà ta nên lo việc của mình trước đi." hắn nghiến răng. "Và em nên nói chuyện về kỳ phát tình với ngự y, không phải bà ta."

"Đừng lo, tôi sẽ đến tìm ông ấy sau. Nhưng bà ấy nói kỳ phát tình của tôi đang rất gần kề rồi... Có thể là bất cứ ngày nào."

Nó thật sự đang đến rất gần rồi. Mark có thể cảm nhận được rất rõ rệt tin tức tố của cậu. Nó vẫn khả năng xảy đến trước lúc Mark quay về và đó chính là điều khiến hắn lo lắng nhất, nhưng đồng thời Mark cũng hiểu vì sao cha mình lại "tống" mình đi ngay lúc này. Bởi vì trong những ngày trước khi kỳ phát tình bắt đầu, khi tin tức tố của Omega sôi sùng sục gần chạm đến đỉnh điểm chính là cám dỗ lớn nhất đối với một Alpha. Về mặt sinh học, kỳ phát tình và lúc sinh nở chính là những thời điểm dễ bị tổn thương nhất của Omega - nhất là khi vào lần đầu - và bản năng của Alpha lúc ấy sẽ tự động biết cách chăm sóc và bảo vệ bạn đời của mình khỏi mọi nguy hiểm. Nếu Mark ở lại trong thời gian ấy, hắn chắc chắn sẽ tấn công bất cứ ai đến gần Omega của mình. Nếu Mark ở lại, hắn chắc chắn sẽ gật đầu trước những yêu cầu mà Donghyuck có thể đưa ra với mình, bất cứ điều gì miễn là cậu hạnh phúc. Trong trường hợp đó, lỡ đâu Donghyuck bảo Mark đi giết người, và hắn... tuy hắn sẽ đủ tỉnh táo để ngăn mình lại, nhưng ý nghĩ đó sẽ luôn lởn vởn trong tâm trí không buông khiến hắn ngày đêm lo sợ.

"Em biết tôi cần phải đi mà, nhưng tôi sẽ quay về sớm thôi, được chứ? Em sẽ không phải một mình đối mặt với nó, vì đã có tôi luôn ở đây vì em."

Donghyuck yếu ớt gật đầu. "Tốt nhất là nên thế."

Mark vui vẻ hôn lên chóp mũi hồng hào của Donghyuck, lờ đi âm thanh giả vờ nhăn nhó của cậu rồi đi về phía cửa phòng.

"Thay đồ đi nào, em yêu, và hãy chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tay khi em đi. Tôi sẽ giữ nó trước tim mình để luôn nhớ về em."

Vừa dứt lời thì Mark cũng bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tiếng cười trong cổ họng tắt lịm đi khi nhận ra đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy nó trong cả tuần tới. Nhưng vì Donghyuck đã hứa là sẽ cư xử đúng mực, nên bây giờ đến lượt Mark làm đúng như những gì trong thỏa thuận giữa hai người. Làm theo những gì Đức vua bảo, đừng cho ông ấy bất cứ lý do gì để nghi ngờ anh, nghi ngờ chúng ta. Vì Donghyuck, Mark có thể làm được. Chắc chắn làm được.



"Thưa Điện hạ, ngự y đã đến rồi."

Mark vỗ nhẹ vào cổ của chú ngựa sẽ đồng hành cùng mình trong chuyến đi tới, tay luồn qua cái bờm trắng của nó. Hắn hướng dẫn cậu nhóc người hầu kiểm tra yên ngựa và dặn dò phải bắt nó uống thêm nước, xong xuôi rồi mới quay người đi về phía vị ngự y.

"Cảm ơn ông đã dành thời gian để nói chuyện với ta trong lúc gấp rút thế này." Mark nói với người đàn ông đang cúi chào.

"Không đâu, thần mới là người nên cảm ơn ngài vì đã đến nghe lời khuyên khiêm tốn của mình." Vị ngự y già nhìn xung quanh, những con ngựa đang dậm chân lên mặt đất không ngừng như đang cố gắng giải tỏa căng thẳng trước khi xuất phát một chuyến đi dài. "Có nơi nào khác để chúng ta tiện nói chuyện không?"

"Đây." Mark nói, đồng thời dẫn vị ngự y ra ngoài chuồng ngựa đến tòa nhà thấp nhưng khá lớn ở cạnh khoảng sân bụi bặm, nơi chứa sổ sách liên quan đến chuồng ngựa và cũng là nơi ở của thợ rèn trong lâu đài. Một người thợ rèn đứng trong góc ngẩng đầu lên định chào nhìn khi thấy Thái tử đang bước vào, nhưng Mark đã nhanh chóng một tay ra hiệu bảo không cần để gã tiếp tục với công việc của mình, còn tay kia thì giữ cửa nhà kho mở cho ngự y.

"Gọi ông đến gấp rút thế này cũng ngại quá." Mark nói khi cánh cửa kho đã đóng. "Buổi yết kiến với phụ vương lâu hơn ta nghĩ."

"Thần khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Đức vua cử ngài một mình đi làm Lễ Thăm hỏi đấy." vị ngự y lịch sự đưa ra lời nhận xét, Mark cố gắng nặn ra được một nụ cười gượng gạo, suýt nữa đã vụt miệng nói rằng cha mình cũng rất háo hức khi "tống cổ" được chàng quý tử này đi khỏi.

"Cũng không có trở ngại gì mấy." Mark nói. "Ta đã ở trong Hội đồng đủ lâu để quen thuộc với những cái tên của từng lãnh chúa rồi, hơn nữa bản thân cũng đã thành gia lập thất, đã đến lúc ta bắt đầu chủ động hơn với công việc của vương quốc rồi."

"Đúng thế, và rất đáng khen ngợi khi ngài đã quyết định nghe theo cha mình ngay lúc này, đặc biệt là khi chồng ngài đang chuẩn bị tiến vào một giai đoạn rất nhạy cảm."

"Có vẻ như chúng ta không có sự lựa chọn nhỉ?" Lần này thì Mark nhăn mặt, quét lòng bàn tay lên trán để vuốt những sợi tóc nâu sẫm đang không yên phận ra sau. "Lễ Thăm hỏi là bất di bất dịch và kỳ phát tình của Donghyuck cũng thế. Tệ thật."

"Điều đó chỉ đúng một phần thôi, Điện hạ. Đúng là chúng ta không thể dời lại Lễ Thăm hỏi, nhưng hãy để thần trấn an người. Thần nghi ngờ kỳ phát tình của Thái tử phi sẽ đạt đến đỉnh điểm trước khi ngài về đây. Nhưng suy cho cùng thì ngài cũng sẽ chỉ vắng mặt trong một tuần thôi mà."

"Nếu thời tiết ổn định." Mark đế thêm.

"Sẽ ổn thôi. Còn nếu không thì Thái tử phi sẽ là người phải tự ổn định mình lại. Dù sao thì hai người cũng đã được đánh dấu, cơ thể của đối phương sẽ tự động biết kiềm lại lâu nhất có thể cho đến khi ngài đến."

"Ta không nghĩ nó còn có thể trở nên dữ dội hơn hiện tại được." Mark lầm bầm, có vẻ như chưa bị thuyết phục lắm - Donghyuck gần như chẳng còn thèm quan tâm đến việc kiềm chế nó vào sáng nay, tin tức tố chạy loạn xạ khắp người, sẵn sàng hủy diệt sự bình tĩnh của Mark bất cứ lúc nào, hắn không thể tưởng tượng được viễn cảnh nếu mọi thứ còn dữ dội hơn thế - nhưng vị ngự y già chỉ cười hắn.

"Ngài ngây thơ quá, hoàng tử của tôi ơi. Ngài không biết được kỳ phát tình này sẽ dữ dội như thế nào với cả hai người đâu. Có lẽ sẽ tốt hơn khi ngài không dành tuần này ở bên cạnh bạn đời mình, nếu không thì cả cung điện này phải tìm cách cạy ngài ra khỏi cậu ấy mất."

Điều đó có thể là tốt, nhưng cá nhân Mark vẫn không muốn rời đi.

"Nhưng cho dù ngài có tò mò về kỳ phát tình của chồng mình đến mức nào đi chăng nữa thì thần chắc chắn rằng ngài không chỉ gọi thần đến đây chỉ để nói về việc nó sẽ mạnh mẽ đến thế nào. Hay là ngài thật sự chỉ cần biết bấy nhiêu, Điện hạ?"

Mark nhìn người đàn ông với gương mặt sớm đã được bao phủ bởi dấu vết của năm tháng, lùi người về sau để ngồi lên chiếc ghế đã thường xuyên quen với sự có mặt của người ghi chép bản kiểm kê Hoàng gia. Mark nuốt ực.

"Ông nói đúng, ta không chỉ ở đây để hỏi có bấy nhiêu đó. Bây giờ mới là phần chính đây. Phụ vương muốn người thừa kế nhanh chóng được ra đời." Mark nói. Bởi vì ý kiến của hắn chẳng có chút sức ảnh hưởng nào đối với Đức vua và các lãnh chúa, nhưng nếu hắn cứ mãi im lặng thì cũng không ổn. "Ông ấy nói với ta rằng đó là điều cần thiết để duy trì hòa bình ở biên giới với Đế quốc Na."

Người đàn ông đang ngồi trước mặt Mark được mệnh danh là một trong những người đàn ông khôn ngoan nhất trong lâu đài. Không phải ai muốn cũng có thể trở thành Ngự y Hoàng gia, vị thầy thuốc đáng tin cậy nhất vương quốc. Ông nhìn thẳng vào mắt Mark, lịch sự nở một nụ cười.

"Thần đơn giản chỉ là một thầy thuốc, Điện hạ, không phải là một chính trị gia. Thần là ai mà dám làm trái ý Đức vua chứ?"

"Liệu Donghyuck có đủ khả năng sinh con không?" Giọng Mark chùng xuống. "Nếu có thì nó có an toàn không?"

"Tại sao điều đó lại quan trọng nếu Đức vua đã yêu cầu?"

Mark ngập ngừng. Jaeho, trước đây là Seo Jaeho, bây giờ là Lee Jaeho, người đã theo họ của bạn đời mình khi bắt đầu theo hầu Công chúa xứ Clairs, là ngự y riêng của Đức vua nhưng đồng thời cũng là một trong những người bằng hữu thân thiết nhất của Hoàng hậu. Mark thường rất do dự khi nói ra suy nghĩ của mình với bất kỳ ai khác vì sợ bị phản bội, nhưng hắn tin tưởng mẹ mình và cả người đàn ông thân thiết với bà.

"Điều đó quan trọng với ta." Mark nói. "và với liên minh giữa hai vương quốc. Nếu Thái tử phi không thể vượt qua chuyện sinh nở, nếu em ấy bị tổn thương vì nó, thì mọi thứ sẽ còn tệ hơn việc không có người thừa kế, liên minh sẽ tan vỡ. Vua của Quần đảo phía Nam chắc chắn sẽ không để yên, và cả Công chúa kế vị, chị gái song sinh của Donghyuck cũng thế. Và rồi chúng ta sẽ phải đơn độc tự vệ trước hai kẻ thù hùng mạnh thay vì một. Ta không thể để nó xảy ra được, nên hãy nói cho ta biết đi."

Vị ngự y già nhìn chằm chằm Mark một lúc lâu, và ngạc nhiên thay, ông ấy khúc khích cười. "À, ở quê hương của thần có một câu nói rất nổi tiếng, nó khá là hợp với ngài đấy, Điện hạ. Điều rủi ro khi muốn nuôi dưỡng một con hổ rừng từ nhỏ chính là cuối cùng, thành quả bạn có vẫn chỉ là một con hổ rừng."

Mark bối rối đáp. "Ta không nghĩ là mình hiểu."

"Cha ngài đã luôn cố gắng đào tạo ngài trở thành một người đàn ông đủ mạnh mẽ và quyết đoán để có thể trị vì vương quốc của mình, một người đàn ông không chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà còn phải biết theo đuổi ước mơ của mình, và ngài có vẻ không tốt về mảng đó lắm. Thần nghĩ ngài chắc cũng đã nhận ra, nhưng trong mắt Đức vua thì ngài có thiếu một chút... ý chí."

Ồ, Mark đương nhiên là nhận ra chứ. Cha hắn đã đổ lỗi cho Hoàng hậu về chuyện đó vì khi Mark còn nhỏ, bà đã để đứa con trai bé bỏng của mình luẩn quẩn quanh vườn thượng uyển, đầu đội vòng hoa còn tay thì nghịch dây đàn hạc trong lúc kể cho Mark nghe vô vàn những câu chuyện cổ tích. Đức vua luôn giữ suy nghĩ rằng bà đã gần như hủy hoại Mark, và chỉ có khóa huấn luyện quân sự khắc nghiệt bắt buộc với Mark mới có thể giúp hắn thoát khỏi nguy cơ trở thành Omega.

"Những đứa trẻ cứng đầu lúc nào cũng khó nuôi dạy vì chúng không giỏi nghe lời. Một ngày nào đó, ngài sẽ trở thành một vị vua tốt thôi, Điện hạ, và thần mong cha ngài sẽ sớm nhận ra mình đã đòi hỏi những gì trước khi khoảng cách giữa hai người không còn níu kéo được nữa."

Đâu đó bên ngoài, tiếng kèn trống cùng tiếng ngựa hí ồn ã vang lên. Mark nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Yukhei qua tiếng đập búa nhịp nhàng của người thợ rèn trên miếng sắt còn nóng hổi.

"Thời gian không còn nhiều nữa và ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Lão ngự y già nheo mắt, đột nhiên lại nghiêm túc trở lại.

"Ngài đã đến hỏi ý kiến chuyên môn của thần và thần đã cố tạo cơ hội để ngài né tránh nó nhưng vì ngài cứ vẫn khăng khăng muốn biết thì thần cũng sẽ nói thật vậy. Thần nghĩ việc ép buộc Thái tử phi sinh con bây giờ sẽ là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của cậu ấy. Kỳ phát tình của cậu ấy chưa thật sự ổn định. Cơ thể của Thái tử phi vẫn còn trong quá trình thích nghi và thay đổi. Nếu nó từ chối thay đổi thì mọi thứ sẽ là một thảm họa. Nhưng trong trường hợp này thì sẽ không đến nỗi mất mạng, mà có thể là bị tổn thương vĩnh viễn hoặc không sinh con được nữa."

"Phụ vương chắc sẽ không quan tâm nếu em ấy chỉ sinh cho ta được một đứa con nhỉ?" Hoàng hậu đã đúng, Mark không thực sự để tâm đến những gì cha mình muốn, nhưng với Donghyuck... "Và Donghyuck cũng thế. Nếu em ấy muốn có con, ta sẽ không thể nào từ chối được."

Vị ngự y gật đầu. "Tất nhiên là không. Nhất là trong kỳ phát tình của cậu ấy. Ngay cả khi ngài còn đủ tỉnh táo để ngăn cản bản thân đi chăng nữa, việc tự mình đưa ra quyết định sẽ rất dễ gây tổn thương đến lòng tin của Thái tử phi."

"Vậy ta phải làm gì đây?"

"Ngài phải hiểu rõ, Điện hạ, rằng hoàng tử của Quần đảo phía Nam luôn phải e dè khi sống ở cung điện của chúng ta. Kể từ đêm tân hôn của hai người là cậu ấy đã luôn không ngừng lo lắng, vì mục đích cậu đến đây không phải để tìm tình yêu hay hạnh phúc, hoặc chỉ để sống bó buộc trong lồng son thếp vàng, cậu ấy đến đây để ngăn ngừa chiến tranh xảy ra. Thái tử phi luôn mong ngài thực hiện nghĩa vụ của mình, cũng như bản thân cậu ấy, thậm chí là phải đánh đổi bằng cả cuộc đời mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thái tử phi không mong ước điều gì khác cho mình."

"Em ấy sẽ không thể ước muốn được gì nếu qua đời sau khi sinh..."

"Ngài đã nói chuyện với Thái tử phi về điều này chưa?" lão hỏi, nhưng Mark chỉ lắc đầu đầy lo lắng.

"Donghyuck sẽ không nghe tôi đâu, em ấy không tin tưởng ta chút nào cả..."

"Ngài đã lầm rồi. Thái tử phi sợ ngài và chính những cảm xúc của ngài, bởi vì cậu ấy hiểu rất rõ chúng, rằng tình yêu của một Alpha, tình yêu của bạn đời mình, không phải là thứ có thể dễ dàng gạt bỏ. Cảm xúc một khi đã xuất hiện thì hệ quả cũng sẽ đi theo sau." Lão già tặc lưỡi. "Điện hạ điên cuồng lao vào tình yêu với chồng mình và đối phương thậm chí không thể ngăn cản ngài nổi dù chỉ một chút. Hãy đến và mở lòng mình ra, cậu ấy sẽ chỉ lắng nghe duy nhất một mình ngài mà thôi."

Không, Mark nghĩ, em ấy sẽ không. Em ấy sẽ....

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến và theo sau là giọng nói của Yukhei phá vỡ sự im lặng trong nhà kho đầy bụi bặm. Mark chợt tự hỏi chính xác thì tiếng búa ngoài kia đã dừng được bao lâu và những người ở ngoài kia có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ không.

"Mark, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Mọi người đang chờ ông đấy."

"Sắp xong rồi, đợi một chút nữa."

Jaeho nhìn hắn, đôi mắt già nua chợt hiểu ra.

"Thần có thể đảm bảo Thái tử phi vẫn sẽ tỉnh táo khi ngài quay về. Hãy nói chuyện với cậu ấy, Điện hạ."

Tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng gấp rút hơn, Mark nhanh chóng mở cửa.

"Tôi đây."

Yukhei nhìn vào khoảng không giữa chí cốt của mình và vị ngự y Hoàng gia, đầu hơi cúi xuống rồi thì thầm vào tai Mark.

"Đức vua và Hoàng hậu đều ở ngoài đó rồi và có một bất ngờ đang đợi ông đấy."

Mark gật đầu, nhanh chóng cảm ơn vị ngự y rồi đi theo Yukhei ra ngoài. Bầu trời như đang sắp sửa nổi cơn dông, bóng ma mưa trôi nổi trên đầu họ. Ánh bình minh rạng rỡ đã phải nhường chỗ cho những đám mây đen kịt dày đặc và béo ụ đến nỗi trông chúng như được tạo ra từ đá chứ không phải nước và không khí nữa.

Mark nhìn thấy Jungwoo, người cuối cùng cũng được khoác lên mình đồng phục của kỵ sĩ một lần nữa, đang cố gắng hết sức để không bộc lộ sự sợ hãi trước mặt Đức vua. Hắn cũng thấy Hendery, người luôn trông hoàn mỹ trong màu áo của Thung lũng, tay cầm nón sắt vì gã vốn ghét phải đeo chúng trong lúc cưỡi ngựa, và một khi khởi hành thì sớm muộn gì gã cũng sẽ vứt nó vào giỏ của một trong những người hầu trên chiếc xe được kéo bởi những con ngựa đi chậm hơn nhiều so với ngựa của Thái tử và các kỵ sĩ. Yukhei tiến đến chiến mã của mình rồi nhanh chóng nhảy lên lưng nó. Đám đông những người hầu, sĩ quan, binh lính và thậm chí là một vài lãnh chúa tò mò tràn về phía sau tầm nhìn của Mark như một biển người vô diện đầy màu sắc.

Một tiếng kèn vang lên, nối đuôi theo sau là những tiếng kèn khác.

Đức vua dẫn đầu đi ra khỏi cửa chính, theo sau là các kỵ sĩ của ông rồi đến Hoàng hậu, Sungmin, và... và Donghyuck, người đang được bọc trong chiếc áo khoác lông sói xám của Mark, mái tóc vàng tương phản hoàn hảo với sắc xám của bộ lông. Cậu chàng bĩu môi, hai tay đan vào nhau dưới mép áo và Mark dường như đã có thể đoán được lý do. Hắn mím môi giữ cho hai khóe môi không kéo ra thành nụ cười khi cúi đầu chào phụ vương, mẫu hậu và anh trai. Đến Donghyuck thì hắn không làm thế nữa mà chỉ đưa tay ra.

Donghyuck nhìn Mark với ánh mắt đầy thách thức, nhưng rồi hắn cuối cùng cũng có thể thả tự do cho nụ cười của mình khi thấy khóe môi của Donghyuck khẽ run lên.

Mark lắc lắc bàn tay đang xòe ra trước mặt Donghyuck đến khi cậu đánh mắt sang một bên, gỡ đôi tay đang đan chặt của mình ra - lần này cậu thật sự đã nhớ mang găng tay rồi - rồi nâng chúng lên để đặt vào lòng bàn tay Mark một chiếc khăn lụa vàng, thứ mang nồng hương thơm của cậu ngay cả khi đứng ở khoảng cách xa. Donghyuck hẳn đã luôn giữ nó bên mình để có thể nhuộm mùi hương ngọt ngào nhiều như đến vậy.

Mark cẩn thận gấp nó lại rồi nhét vào túi trong của chiếc áo khoác mình đang mặc, ngay trước tim, đúng như những gì đã hứa. Sau đó, trước khi Donghyuck có thể ngăn lại - trước khi Mark có thể ngăn chính mình lại - hắn nghiêng người và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Donghyuck. Đủ lâu để gây nên những tiếng xì xào, nhưng vẫn đủ lịch sự để để mọi người xem nó là lãng mạn hơn là không đứng đắn.

Đức vua trừng mắt nhìn hai người còn Hoàng hậu thì khẽ giấu nụ cười sau đôi tay đeo găng của mình. Tiếng xì xào không ngừng vang lên, mặt Donghyuck nhuốm một tầng hồng rõ rệt, tin tức tố của cậu cũng được dịp bung tỏa đầy ngọt ngào và xen lẫn chút u ám.

Chờ tôi nhé, mặt trời nhỏ. Tôi sẽ sớm trở về với em thôi.

Và thế là họ bắt đầu chuyến hành trình ngay khi sấm sét đang rung chuyển bầu trời.



Hôm nay trời lại mưa, mưa phùn. Đã mưa bốn ngày liên tục rồi.

Mưa bắt đầu từ ngày đầu tiên khi họ đang hướng về phía Đông Bắc. Những con chiến mã phi nước đại băng qua những cánh đồng đã được dọn dẹp để sẵn sàng đón những hạt giống mới, cung cấp lương thực cho mùa đông lạnh giá sắp tới. Họ men theo đường bờ biển ngoằn ngoèo để tiến về phía Nam, đến Parse và Nihal, và cuối cùng dừng chân ở Cape Conk, nơi có cha của Jaehyun đang mở rộng cửa lâu đài chào đón Mark với một cái bắt tay mạnh mẽ và vô số câu hỏi về tình hình của cậu con trai út. Mark đáp ông ấy bằng những gì Jaehyun đã kể với mình về những cuộc tuần tra bất tận trên núi, xung quanh là người dân không ngừng xì xào khi thấy đoàn tùy tùng đi ngang thị trấn. Lãnh chúa Jung tươi cười, vợ ông nhìn xuống và thầm nhớ đứa út của mình.

Trời cũng tiếp tục mưa vào ngày thứ hai, thứ ba và cả thứ tư.

"Có vẻ như mưa rất thích ngài đấy, và thần nghĩ lý do là vì ngài cứ lúc nào cũng ủ rũ." Yukhei nói với nụ cười ẩn hiện trên môi, tâm trạng lúc nào cũng tốt của cậu giờ cũng phải thuyên giảm sau bốn ngày cưỡi ngựa với tất và đồ lót ướt.

"Thật ra đó không hẳn là mưa đâu, mà là những giọt nước mắt nhớ nhung của Thái tử phi ở nhà đấy." Hendery buông câu đùa và thành công khiến Yukhei cười thật ranh mãnh.

"Hoặc là những giọt nước mắt của Thái tử thân yêu của chúng ta ở đây, Thái tử phi trong mắt tôi không phải là kiểu người sẽ nhớ một kẻ thất bại đâu, haha."

Mark lẩm bẩm đe dọa trục xuất hết cả đám mà không ai nghe. Duy chỉ có Jungwoo từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Họ đã rời Alya vào sáng nay và sau khi ghé thăm một vài gia đình nhỏ trên đường, cuối cùng họ cũng đã đặt chân đến địa phận lớn nhất trong vương quốc, Saira, nơi vào hai mươi lăm năm trước, người đàn ông có khả năng kế vị cao nhất quyết định củng cố vị trí của mình hơn nữa bằng cách tiếp cận và cưới chị gái của Đức vua.

Thật đáng tiếc, Mark thầm nghĩ khi họ đang đi qua cây cầu dọc bức những tường đá khổng lồ kiên cố, rằng cuối cùng thì Lãnh chúa Lee của Saira cũng chẳng có người con nào là Alpha có thể thách thức việc kế vị của mình cả. Nếu là một Alpha nam được sinh ra từ chị gái của Đức vua và người cai quản địa phận lớn nhất Thung lũng, chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ có vị thế trong danh sách kế thừa và có thể thách thức cả Mark trong trận đấu một sống một còn để giành lấy ngai vàng.

Những lời đồn thổi từ một ngôi làng nhỏ nói rằng chị gái của Đức vua không muốn sinh một Alpha theo chính yêu cầu của Đức vua, nhưng Mark biết rõ người cô này của mình, và không gì có thể khiến bà vui sướng hơn việc cướp lấy vương quốc của em trai mình cả. Chỉ là cơ hội đã không mỉm cười với bà. Ba cô con gái đều là Beta giống bà và chồng mình. Và một đứa con trai duy nhất. Một Omega.

Và đó không ai khác chính là Taeyong, người đang đứng ở bãi đất trống để chào đón Mark, cả người được bọc trong màu xanh lá đậm và gương mặt nhăn nhó gắng gượng nở ra một nụ cười.

"Lạnh thấy má luôn đó, Mark." anh thì thào trong lúc họ chào nhau theo truyền thống. "Và chú mày thì đến muộn vãi."

"Không đến dự đám cưới đã đành, đằng này anh còn bỏ rơi tôi một mình trong bữa tiệc mừng mùa gặt đó đồ khốn." Mark thì thầm đáp trả rồi nhanh chóng im lặng khi thấy Lãnh chúa Jung và Phu nhân Saira đi đến và hắn buộc phải buông người anh họ ưa thích của mình ra để chào hỏi cặp chủ nhà.

Đó cũng là cơ hội duy nhất để Mark và Taeyong trò chuyện trong suốt buổi tối còn lại. Đến bữa tối thì Mark lại bận rộn tiếp chuyện cô mình cùng người chồng cao gầy của bà bằng những câu chuyện phiếm ở Dawyd, né tránh mọi câu hỏi khó chịu về Donghyuck và việc chưa sinh con - những câu hỏi đã ám lấy Mark trong suốt bốn ngày qua vì mọi lãnh chúa mà hắn gặp trong Lễ thăm hỏi ai ai cũng có cùng một chủ đề đó để hỏi. Buổi tiệc vẫn tiếp tục ngay sau khi bữa tối đã kết thúc, và trước khi quay về nghỉ ngơi thì Mark có cho phép các hiệp sĩ của mình nhấm nháp rượu một chút.

"Uống vừa phải thôi, Yukhei!"

"Đã bao giờ thần quá chén đâu?" Yukhei đảo mắt, đáp.

Mark không thể kiểm soát được hết đoàn hiệp sĩ nên hắn chỉ đơn giản liếc mắt rồi yêu cầu Jungwoo để mắt đến bọn họ. "Lần này, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho tôi biết đấy."

Mark khó lòng kiềm được sự chua chát trong giọng nói của mình khiến Jungwoo thấy tội lỗi mà cúi gằm mặt xuống. Mark không phải kiểu người xấu tính như vậy, nhưng cảm xúc khi biết Jungwoo đã đặt chính mình và Donghyuck vào tình thế nguy hiểm vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi hắn như một thứ thuốc độc, khiến mọi lời nói của hắn với Jungwoo trong bốn ngày qua cũng trở nên chua chát hơn.

Mark đi về phía căn phòng đã được sắp xếp cho mình, sau đó mở cửa ban công rồi dựa người vào lan can, phóng mắt về phía hình bóng cô độc của Clairs ở phương Bắc. Trong ngăn kéo đặt trong phòng có một cái hộp gỗ chứa đầy những điếu xì gà được bọc trong lớp giấy dày. Cha của Mark rất thích hút loại xì gà chứa thảo mộc ở phương Tây này và cha của Taeyong cũng không ngoại lệ. Hắn chẳng bao giờ mong Taeyong sẽ trở nên giống thế nhưng nếu có thì cũng chẳng sao, Mark thầm nghĩ khi người anh họ lặng lẽ đi vào trong phòng và cùng hàn huyên với hắn dưới những vì sao.

"Sao lại xị mặt ra thế, anh họ?" Mark hỏi.

Taeyong nhếch môi. "Mấy chuyện thường ngày thôi. Rắc rối ở biên giới, mùa gặt năm nay không được bội thu lắm và những lời bàn tán rằng mùa đông năm nay là lần lạnh nhất trong suốt mười năm qua. Mọi thứ sẽ thật đáng lo ngại nếu họ không lặp đi lặp lại nó hàng năm..."

"Anh biết đó không phải là những gì em muốn hỏi, Yongie. Mẹ anh đã nói em nghe hết rồi, rất chi tiết là đằng khác."

"Thực sự là chỉ có bấy nhiêu đó thôi, Mark."

Mark nhếch môi rồi lấy một điếu xì gà cho riêng mình. Hắn cuộn nó giữa hai ngón tay nhưng không châm lửa.

"Có thể em còn non và xanh nhưng em không ngu ngốc đâu nhé. Mọi người đều nghĩ rằng phụ vương đang cố gắng khiến em sống có trách nhiệm hơn bằng cách cho phép em đến đây thay ông ấy, nhưng ngoài việc muốn em dành cả tuần ở xa bạn đời mình thì em chắc chắn còn một lý do nào đó khác khiến ông ấy không tự mình làm Lễ thăm hỏi."

Cái nhíu mày của Taeyong càng lúc càng sâu hơn. Anh ngỏ ý châm xì gà cho Mark nhưng Mark từ chối vì lo lắng lúc về Donghyuck sẽ ngửi thấy mùi khói thuốc trên người mình. Hắn nhớ lại vẻ mặt chán ghét của cậu khi ở chung phòng với cha mình và làn khói trắng lúc nào cũng phập phồng xung quanh họ.

"Muốn kể em nghe mọi chuyện không?" Mark ngượng ngùng thử hỏi lại lần nữa.

"Anh có nhận được một lời cầu hôn." Taeyong nói, thở ra khói vì thời tiết lạnh giá. "Một mối hôn sự rất tốt. Điều mà cha mẹ anh chưa bao giờ hy vọng ở một người như anh."

Một người như anh, một Omega nam, giới tính khá hiếm gặp trong một vài môi trường đặc biệt - Mark biết những Omega nam đặc biệt rất được săn đón bởi các nhà thổ vì họ thường được bán với giá khá cao - và là một lời nguyền đối với những người khác. Đa số các gia đình đều không mong người thừa tự của mình kết hôn với một Omega nam vì khả năng thụ thai của họ không bằng so với Omega hay Beta nữ. Mark không thể tưởng tượng được ai lại ngớ ngẩn đến mức muốn rước một Omega nam về trong hoàn cảnh khác với mình và Donghyuck.

"Ai thế?" hắn hỏi, mắt mở to.

"Không còn quan trọng nữa. Vì cha của em đã không chấp thuận rồi."

"Gì cơ? Ai đời lại đi hỏi ý kiến của ông ấy chứ?"

"Còn ai ngoài cha mẹ anh nữa. Mọi gia đình ở tầng lớp giống anh không ai có thể kết hôn mà chưa có được sự chấp thuận của Đức vua cả, một Omega nam như anh đã là gì."

"Không phải cha anh cũng cứ thế mà cưới đó sao?"

"Ừa, và tới đời anh thì mọi chuyện thành ra thế này đây. Chắc chắn đây là một cách trừng phạt gián tiếp cha mẹ anh thông qua anh... đó chính là trò chơi mà Đức vua của chúng ta thích chơi đấy."

Mark định mở miệng phủ nhận điều đó, nhưng hắn không thể. Hắn thực sự không thể. Nhất là khi chính mắt hắn đã thấy điều đó xảy ra ở Dawyd, cách mà cha mình cố gắng kiềm chế Donghyuck trong thầm lặng. Mark tự hỏi liệu ông ấy có từng làm thế với chị gái mình khi thấy đối phương muốn rời bỏ mình không?

"Vậy sau đó làm thế nào mà cha mẹ anh có thể kết hôn trong khi sự chấp thuận của Đức vua là cần thiết?"

"Cha anh đã làm một việc rất dại dột, nhưng ông ấy đã làm được sau trận chiến mà mình có tham gia giúp sức đi đến thắng lợi. Mọi người chắc đều nghĩ rằng mẹ anh là chiến lợi phẩm của cha, nhưng sự thật thì bà mới chính là tiếp cận cha anh trước vì muốn được tự lựa chọn số phận của mình."

Ôi, chị gái của Đức vua là một người vô cùng thông minh, một người phụ nữ quyền lực và thông minh kinh khủng, ngay cả những người hầu lớn tuổi trong cung điện đã chứng kiến bà lớn lên cũng phải thừa nhận điều đó. Có lẽ bà đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với em dâu của mình là Công chúa xứ Clairs, người đã bị ép buộc đến tổn thương rời khỏi quê hương để kết hôn với vua của Thung lũng, để lấp đầy một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy trong trái tim của người đàn ông đã giành chiến thắng nơi trận mạc nhưng lại để vuột mất duy nhất một trận chiến kéo dài cả đời mình. Mẹ của Mark chưa bao giờ có cơ hội được làm một người vợ hạnh phúc hay quyền lực. Mark không biết Công chúa xứ Alya có phải là một người vợ hạnh phúc hay không nhưng cô ấy chắc chắn có quyền lực.

"Đức vua thật sự từ chối sao?" Mark hỏi, nhưng đồng thời cũng đã đọc được câu trả lời trong mắt Taeyong. "Sao ông ấy có thể làm vậy chứ? Cha anh sở hữu vựa lúa lớn nhất cả vương quốc. Ông ấy hẳn cũng có tiếng nói chứ..."

"Có tiếng nói thì có thật, nhưng vua thì vẫn là vua thôi. Còn anh chỉ là một Omega nhỏ bé." Taeyong quay người về phía Mark, đôi mắt to tròn có chút lạc lõng. "Nó vốn dĩ đã là truyền thống suốt hàng trăm năm nay rồi. Đến thông báo cho Đức vua, nhận được sự đồng ý và bùm! Anh có thể đã kết hôn trước cuối năm ngoái, thậm chí là trước cả chú mày..."

"Nhưng ít ra thì ông ấy cũng phải đưa ra một lý do chính đáng hay gì đó chứ?"

"Có thật sự cần không? Nội việc anh kết hôn với người ngoài vương quốc và sẽ tiếp thêm quyền lực cho gia đình mình thôi đã đủ khiến ông ấy từ chối rồi."

Ồ, Mark không thích tìm hiểu lịch sử lắm, nhưng hắn vẫn phải học tất cả. Hắn biết rõ rằng cách duy nhất để ngăn các gia tộc trở nên hùng mạnh hơn Hoàng gia thông qua các cuộc hôn nhân sắp đặt chính là phải kết hôn với người của Hoàng gia trong nước trước. Đó là lý do vì sao mà Hoàng gia luôn có mối liên kết chặt chẽ với những gia đình quý tộc có tiếng tăm trong vương quốc. Nhưng Mark đã phá lệ. Hắn đáng lẽ nên kết hôn với Yerim, em gái út của Taeyong, nhưng không. Mark đã rước Donghyuck về nhà, một mối hôn sự ngoại quốc, nên bây giờ bất cứ một liên minh nào khác giữa hai gia tộc quyền lực sẽ là một mối đe dọa với vị trí Thái tử mong manh của hắn.

"Ai là người muốn cưới anh thế? Và tại sao?"

Taeyong hút xong điếu xì gà của mình và thở ra làn khói cuối cùng. Anh vứt phần còn lại vào một chiếc bình thủy tinh trên cửa sổ rồi quay lại nhìn Mark.

"Về vế tại sao, anh phải nói thật là mặc dù đối phương trông rất có sức quyến rũ trong lần cuối bọn anh gặp nhau, nhưng lời cầu hôn hoàn toàn là một bất ngờ. Anh tưởng gã chỉ muốn ngủ với mình cho biết mùi chứ có ngờ là lại muốn ngủ cả đời đâu. Còn về phần ai thì, ờm, em chắc chắn biết rất rõ người này, thậm chí hơn cả anh. Đó là con trai của Lãnh chúa Seo ở xứ Clairs." Taeyong nhếch môi đầy chua chát. "Cũng là một người anh họ ưa thích của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro