Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tự tin

Chương 9: Tự tin

Cửa vừa mở ra, tiếng nhạc ầm ầm đập vào tai. Vương Nguyên đi theo sau Vương Tuấn Khải bước vào, trong phòng VIP cao cấp nhất chỉ có vài người ít ỏi, liếc mắt một cái là thấy hết toàn bộ, mấy thanh niên đang ngồi trêu đùa nhau. La Đình Tín đứng trước màn hình LED song ca cùng bạn gái, thấy hai người đẩy cửa bước vào cũng sửng sốt, giọng nói thông qua mic càng thêm vang vọng, nói với cả phòng: “Ai da, Nguyên Thiếu đã đến rồi.”

Một câu như vậy đã khiến ánh mắt của tất cả lập tức chiếu lên người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, La Đình Tín tạm tắt nhạc đi giới thiệu hai người với những người trong phòng, Lâm Sảnh với đôi mắt kẻ vẽ đen đậm đầy cao ngạo thoáng nhìn lập tức đã bị Vương Tuấn Khải hấp dẫn sự chú ý.

Từ nhỏ đã lớn lên giữa một đám mỹ nữ, bản thân cô ta cũng là một người đẹp, hẹn hò với La Đình Tín ngoại trừ việc môn đăng hộ đối và lợi ích của gia tộc, lý do khác là bởi vì hắn rất đẹp trai.

Mà đứng cách đó không xa, một chàng trai cao lớn dáng vẻ tùy ý với một bộ trang phục đơn giản mà thoải mái, so với tất cả những người anh tuấn đẹp trai mà cô ta từng gặp, còn đẹp trai hơn rất nhiều, lại thêm cả mấy phần khí chất nữa. Cho dù gương mặt lạnh lùng chẳng chút biến đổi cũng khiến kẻ khác có cảm giác khó thở.

Cô ta đang muốn chủ động tiến đến gần, chỉ thấy Vương Tuấn Khải nghiêng người nhỏ giọng nói vào tai chàng trai bên cạnh gì đó, lúc này cô ta mới nhìn rõ người bên cạnh anh lại chính là Vương Nguyên?!

Vương Nguyên, con trai cưng của Vương Nghĩa Lăng tiếng tăm vang dội, bang Nghĩa Lăng lớn nhất thành phố làm gì có ai chưa từng nghe qua, tên tuổi truyền khắp thế giới thượng lưu, người ngồi ở đây làm gì có ai không phải tinh anh, đương nhiên hiểu rõ lai lịch của Vương Nguyên lợi hại thế nào.

Lâm đại tiểu thư tâm cao khí ngạo lập tức nhớ đến chuyện ngày đó ở quán bar hắt rượu vào mặt Vương Nguyên, tiếp đến cô ta còn tìm hai tên côn đồ muốn giáo huấn Vương Nguyên một chút, lúc này có hơi chột dạ, hơn nữa Vương Nguyên nheo đôi mắt hạnh lại, dùng khóe mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta giống như mũi tên nhọn, sắc bén và trống rỗng, đơn giản chỉ là không muốn nhìn mặt cô ta lấy nửa giây. Về sau cô ta mới biết nhà mình còn đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác làm ăn với nhà họ Vương, lúc này mới phát hiện mình như đang chọc vào một cái sọt lớn rồi.

Vương Nguyên bị La Đình Tín ôm cổ kéo tới ghế sô pha ấn ngồi xuống, nháy mắt trở thành tiêu điểm của những người ngồi đây. La Thiếu muốn gọi quản lý tìm mấy cô gái và chàng trai nhỏ xinh tươi đến đây cho cậu lựa chọn, Vương Nguyên vừa nghe thấy đã vội vàng xua tay, lúc này Vương Tuấn Khải mới bước đến bên cạnh cậu, động tác tùy ý nhưng thực tế lại rất cường thế đẩy mấy tên kia ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, nghe thấy câu nói của La Đình Tín thì không khỏi mặt nhăn mày nhíu, nhưng cũng không nói gì.

Lâm Sảnh hết nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, sắc mặt trầm xuống. Hiệu suất làm việc của gã quản lí vô cùng nhanh, không đến vài phút sau đã lại gõ cửa lần nữa tiến vào, phía sau còn mang theo mấy thiếu nam, thiếu nữ. La Đình Tín cười nói với Vương Nguyên, tùy ý chọn lấy một người mà chơi đùa.

Vương Nguyên đâm lao phải theo lao, bất chấp mà chọn lấy một thiếu nam thoạt nhìn vô cùng thanh thuần với bộ đồng phục học sinh. Mọi người cùng “Ồ” lên ồn ào, La Thiếu trêu chọc cậu đi Anh lâu ngày nên ngay cả tính hướng cũng thay đổi rồi.

Vương Nguyên cong khóe miệng cười gượng một tiếng, không trả lời, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Vương Tuấn Khải vắt chéo chân, hai tay mở ra đặt trên thành sô pha sau lưng, nhìn qua thì giống như anh muốn ôm trọn người bên cạnh vào lòng vậy.

Thiếu nam bị chọn kia từ lúc trên đường đến đã được nghe quản lý phổ biến qua, biết đây là người không thể trêu vào, lại còn là con nhà có quyền có thế, đương nhiên nên chủ động, rót một chén rượu gọi một tiếng Nguyên Thiếu, hai bên Vương Nguyên đều có người ngồi, cậu ta đã nghĩ sẽ ngồi trên đùi cậu. Vương Nguyên nhấc một chân đặt lên bàn, dáng vẻ lưu manh từ trong khóe mắt, bảo với cậu bé kia đấm bóp chân.

Lời nói vừa dứt đã cảm giác bên thắt lưng bị người nào đó nhéo một cái, Vương Nguyên giật mình nhìn lại về phía Vương Tuấn Khải, anh đang nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía trước, cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu mới quay ra liếc về phía anh đang nhìn.

Ánh mắt nhìn qua nhìn lại một hồi, Vương Nguyên mới hiểu ý của đối phương, do dự một chút rồi hét lên trước mặt La Đình Tín.

“Nguyên Thiếu sao thế?”

Vương Nguyên hất cằm về phía Lâm Sảnh vẫn đang đứng ngây ngốc trước màn hình kia ý bảo.

“Cậu còn chưa chia tay với cô ta à?”

La Đình Tín sờ sờ mũi, “Ai, nhà tôi có ý muốn để bọn tôi kết hôn.”

“Cậu kết hôn hay là ba mẹ cậu kết hôn hả, còn muốn quản cả chuyện này nữa là sao?” Vương Nguyên cố ý kích thích hắn, dự tính sẽ từ từ khiến hắn mắc câu.

La Đình Tín cười khổ một tiếng, “Cậu còn không hiểu lão già nhà tôi sao?”

Vương Nguyên gật đầu, nói: “Tôi chẳng biết mấy người muốn thắt chặt quan hệ làm ăn gì cả, tôi chỉ biết nhà họ Lâm cũng đang nhăm nhe muốn hợp tác với nhà tôi.”

Lời này vừa nói ra, La Thiếu ngẩn người, nét mặt khó hiểu sờ sờ cằm.

“Cái này… bây giờ tôi còn chưa hoàn toàn tiếp nhận chuyện của công ty.”

“Nhưng cậu là con trai cả, tài sản nhà họ La sớm muộn gì cũng là của cậu thôi.”

La Đình Tín bình tĩnh quay về đứng bên cạnh Lâm Sảnh, nói vài câu tán tỉnh với cô ta, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến nội dung câu chuyện vừa mới nói với Vương Nguyên, hiển nhiên đã có sự cảnh giác với cô ta.

Vương Nguyên xem cảnh này liền cảm thấy thỏa mãn mà nhích dần về phía sau, áp sát tới cánh tay Vương Tuấn Khải, vừa định ngồi thẳng lưng dậy lại bị anh nhéo cho một cái nữa, một sự chua xót khó tả dâng lên, cậu cắn chặt hai hàm răng mới không bật ra tiếng kêu.

Đối mặt với cái nhìn hung hăng chằm chằm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lặng yên không một tiếng động, chỉ có khóe miệng hơi cong lên.

Thiếu nam bị bỏ qua hồi lâu kia lớn mật đưa tay lùi lên trên, còn muốn vuốt ve đùi Vương Nguyên thì cổ tay liền bị nắm lấy, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện thì ra là chàng trai bên cạnh Vương Nguyên, chạm vào ánh mắt anh liền bị dọa cho sợ hãi không thốt nên lời.

“Đi chăm sóc những người khác.” Vương Tuấn Khải trầm giọng nói.

Thiếu nam khó hiểu nhìn anh, Vương Nguyên phất tay ý bảo cậu bé đi.

“Nhưng, nhưng Nguyên Thiếu…”

“Bảo đi thì cứ đi đi, bạn trai tôi ở đây không cần đến cậu.” Vừa thốt câu này ra khỏi cửa miệng, cậu đã lập tức hối hận, Vương Nguyên âm thầm ảo não, cậu đang nói cái gì thế không biết. Trong thiên hạ không có thuốc chữa hối hận, may mắn Vương Tuấn Khải không có biểu tình gì khác, nếu không cậu đã xấu hổ muốn chết.

Thiếu nam phẫn nộ ngồi vào một góc, bị một người đàn ông tóc vàng ôm chầm lấy đùa giỡn.

Căn phòng bước vào phần ăn chơi thứ hai, âm nhạc dần dần trở nên ái muội. Có người liền chớp cơ hội ôm hôn dây dưa với người khác trên sô pha, động tác nhanh nhẹn linh hoạt như cắn thuốc. Vương Nguyên quét mắt nhìn vài lần rồi muốn rời khỏi đây, Vương Tuấn Khải cũng đang có ý này, dù sao mục đích cũng đã đạt được rồi, tìm đại cái cớ thoát ra là ổn.

Hai người ôm nhau đi ra cửa, làm đủ trò rồi mới buông nhau ra. Ánh mắt nhìn nhau đầy ăn ý, cái gì cũng không cần nói.

Một lát sau, hai người đứng trước cửa thang máy, Vương Nguyên cắn cắn môi dưới nói: “Cái kia, câu em vừa mới nói đó.”

Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu, ánh mắt mở to, không nói gì.

Vương Nguyên đưa tay lên ôm ngực, nói: “Em vừa mới nói, anh là bạn trai của em, không phải chỉ là nói giỡn đâu.”

“Xin lỗi.” Vương Tuấn Khải đột nhiên cắt ngang câu nói cậu đang muốn tiếp tục, “Không phải là em đang hiểu lầm cái gì đấy chứ?”

Vương Nguyên mờ mịt ngẩng đầu, “Hả?”

“Có thể tôi đã làm gì khiến em hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó.”

Ý tứ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, không cần nói gì thêm nữa, đây chính là ý muốn từ chối. Cuối tháng mười mà Vương Nguyên giống như bị dội cho gáo nước đá vào đầu, rồi lại giống như bị ném vào trong lò nướng, hết sức xấu hổ và giận dữ.

Trong đầu cậu liên tiếp hiện lên một loạt câu hỏi, nhưng lại không hỏi. Tất cả những thắc mắc này tổng kết thành một câu, đơn giản là, vậy vì sao anh lại tốt với em như thế?

Nhưng cậu cũng không hỏi.

Rất tổn thương lòng tự trọng.

Từ nhỏ đã là cậu chủ Vương Nguyên được cưng nựng trong lòng bàn tay, với thân phận được bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên thử tỏ tình, lại đụng trúng vách tường, đau gần chết.

Xấu hổ và giận dữ qua đi lại là cảm giác khổ sở không thể nêu tên.

A, thì ra chỉ là do bản thân hiểu lầm. Tất cả những chuyện anh làm chẳng qua đều là xuất phát từ trách nhiệm và yêu cầu công việc, cũng không phải thật sự… thật sự không thích.

Không thích em.

Vương Nguyên lắc mạnh đầu, vành mắt hơi phiếm hồng.

Vương Tuấn Khải căn bản không phải vì thích mày nên mới đối tốt với mày như vậy đâu.

Mày nói xem không phải là mày quá ngốc sao.

Mặc cho trong lòng đang cuồn cuộn giông bão, ngoài mặt ngoài vẫn duy trì nét mặt thoải mái, Vương Nguyên cười nói: “Vừa rồi là gạt anh thôi, đùa anh một chút cho vui. Anh không cảm thấy hài hước chút nào sao?”

Cửa thang máy vừa mở, Vương Tuấn Khải không nói một lời nào bước vào, Vương Nguyên theo sát phía sau.

Không khí trầm mặc đến dị thường, Vương Nguyên cũng không còn sức mà nói gì thêm nữa.

___

Hôm nay sinh nhật Nguyên Cưa Cưa nên tui post 2 chương của fic này nhé =))))))))))))))) Coi như là phúc lợi nho nhỏ gửi đến mọi người đi, đừng ngạc nhiên này nọ rồi cho là tui lên cơn nha =((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro