Chương 7: Ấm áp
Chương 7: Ấm áp
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhanh chóng đi đến bên kia giường, trầm mặc một lúc lâu sau rồi nói: "Lại đây."
"Anh muốn làm gì!" Vương Nguyên đang ngủ ngon giấc thì bị anh đánh thức, hình ảnh trong giấc mơ đáng sợ tới mức khiến cậu phải giữ khoảnh cách thật xa với Vương Tuấn Khải.
"Đừng động đậy, giúp em bôi thuốc." Vương Tuấn Khải cầm hộp thuốc đi đến bên kia.
Vương Nguyên hoang mang nói: "Cái gì?"
"Không phải tay em bị thương rồi sao?"
Vương Tuấn Khải vươn tay muốn kéo áo tắm của cậu lên, bị Vương Nguyên chặn lại, người trước mặt này vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù, con ngươi đen nhánh mở lớn như muốn hút người vào trong đó.
"Để em tự bôi là được." Vương Nguyên kéo áo tắm xuống, cũng không hoàn toàn cởi ra, cứ như vậy chống khuỷu tay lên. Lúc này mới phát hiện từ cánh tay đến bả vai thâm tím một mảng, nhìn mà thấy vô cùng khủng bố, tuy cũng không cảm thấy đau đớn mấy.
Vương Tuấn Khải lấy từ trong hộp thuốc ra một chai rượu thuốc nho nhỏ, nhìn chằm chằm mảng da thâm đen kia, ngồi bên cạnh cậu nói: "Tự em có thể bôi được không?"
Vương Nguyên gật đầu rồi cầm lấy chai rượu thuốc, vặn nắp chai nhưng lại không có lực, dùng sức một chút đã chạm đến chỗ đau.
Vương Tuấn Khải khẽ cười.
"... Giúp, giúp em."
Vương Tuấn Khải vặn nắp chai, sau đó trực tiếp đổ một ít ra lòng bàn tay, tiếp theo đưa bàn tay lên chỗ bị thâm kia rồi bắt đầu xoa bóp. Vương Nguyên thoáng chốc cảm thấy đau đớn rồi kêu lên, làm cho anh nhẹ tay lại một chút.
"Không cần cố gắng quá, đau thì cứ kêu." Nói xong hai tay lại tiếp tục, mùi rượu thuốc nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, Vương Tuấn Khải xoa nhẹ một lát rồi hỏi, "Súng của tôi đâu?"
Cảm giác đau đớn lúc ban đầu chầm chậm qua đi, rượu thuốc phát huy tác dụng, nơi bị thâm tím kia bắt đầu nóng ran, Vương Nguyên lập tức trả lời: "A... Hình như không cẩn thận làm rơi rồi."
Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn cậu, "Rơi rồi?"
Nhìn tình huống lúc đó, đám người kia hướng về phía Vương Nguyên, dù rằng Vương Tuấn Khải đã đi lên hạ gục được rất nhiều tên, đám còn lại để cho Vương Nguyên, nhưng cậu lại ở đằng sau cách đó không xa chỉ biết ngây ngốc mà không biết nổ súng.
"Vì sao không nổ súng?" Vương Tuấn Khải lại hỏi.
Vương Nguyên nghe vậy ngẩn ra, sau đó nói: "Em không làm được."
"Không phải em nói có thể sao?"
"Em nói như thế khi nào?!"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo hơn, nhàn nhạt nói: "Vô dụng."
Anh thật sự tức giận. Lúc ấy anh vừa quay đầu lại nhìn thấy Vương Nguyên bị kèm hai bên, hình ảnh đám đàn ông đeo mặt nạ ma quỷ kia vung gậy sắt lên, kẻ nào đó nhắm ngay đầu Vương Nguyên, nếu chiếc gậy đó giáng xuống đảm bảo Vương Nguyên đã mất nửa cái mạng rồi. Vương Tuấn Khải trong 0.5 giây phát ra tốc độ kinh người kéo Vương Nguyên ra, cây gậy kia rơi xuống vai anh. Phản ứng đầu tiên sau lúc đó chính là kéo cậu bỏ chạy, đối phương nhiều người như vậy, đánh nhiều cũng mất sức, hơn nữa Vương Nguyên còn chẳng có chút sức chiến đấu nào.
Vương Nguyên trừng lớn mắt nhưng lại không nói ra được một câu phản bác, cặp mắt đào hoa kia lúc mới thấy còn cho rằng thật đẹp đến kinh người, nhưng lúc này đây, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại tia sáng lạnh lùng, thật ra đã có nhiều khi muốn nói với anh một câu, Vương Tuấn Khải là người như thế nào. Dù có sóng to gió lớn cũng chẳng mảy may biểu hiện một chút sợ hãi, bên trong thì bạc bẽo, nhưng cậu không nghĩ ra, vì sao mình lại bị Vương Tuấn Khải dẫn dắt vào trong sự ôn nhu của anh một cách tình cờ, nghĩ đến đây cậu cho rằng thực ra anh đâu phải là người lãnh đạm vô tình.
Cho nên, rốt cuộc cậu chờ mong cái gì.
Vương Nguyên cúi đầu, giọng nói lạnh lùng: "Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy, anh là gì của tôi chứ!"
Vương Tuấn Khải đứng dậy, không thèm để ý, thu dọn hộp thuốc rồi đi về phía cửa, giọng nói của Vương Nguyên vang lên lần thứ hai.
"Cùng lắm anh cũng chỉ là thuộc hạ của tôi thôi, bao nhiêu ngày qua tôi chịu đủ rồi! Hiện tại xem ra anh cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa, ngày mai để tôi nói với ba đổi người khác đến là được."
Bàn tay đang nắm tay cầm ở cửa, Vương Tuấn Khải nói: "Tùy em."
Vương Nguyên hờn dỗi một lát, chạy tới phòng piano đàn loạn một trận ầm ĩ, nhưng tâm trạng vẫn chưa tốt hơn lên được chút nào. Ngồi im lặng trước những phím đàn, cảm xúc trước nay chưa từng có ùa tới, Vương Nguyên chân tay luống cuống, vì sao trái tim lại loạn nhịp như vậy?
Ngồi đến khi mặt trời đã ngả về tây, cậu mới gập nắp đàn lại, trong lòng lơ đãng nên không cẩn thận làm kẹp ngón tay trỏ, tay đứt ruột xót người nào chẳng đau, nước muối sinh lý (nước mắt) lao đến tích tụ trước mắt.
Cậu lại nhớ một ngày nhiều năm về trước, cũng là khi gập đàn lại bị kẹp ngón tay, bà ấy thổi cho cậu, nói thổi như vậy sẽ bay hết đau đớn đi, vậy mà cậu còn ngốc nghếch tin.
Đã lâu lắm rồi Vương Nguyên không nhớ tới mẹ, sau khi về nước những hình ảnh ấy lại thường xuyên nhảy ra trong đầu.
Mệt mỏi gục mặt xuống đàn, Vương Nguyên nhắm mắt lại, bất giác đi vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại Vương Nguyên vội vàng đi tìm Vương Nghĩa Lăng một mực muốn đổi Vương Tuấn Khải, nhưng Chủ tịch Vương lại chẳng mảy may có động tĩnh gì dường như không bị thuyết phục, ông ngồi trên ghế, nhàn nhã pha trà, chờ cậu yên lặng mới nói: "Thủ tục nhập học của con đã hoàn tất xong xuôi rồi, ngày mai để Karry dẫn con đi xem. Bằng cấp của nó cũng là từ trường đại học này mà ra cả đấy."
Vương Nguyên cả giận nói: "Những gì con vừa nói ba chưa nghe thấy sao! Con có thể có ý kiến riêng của mình hay không!"
Chủ tịch Vương liếc nhìn khiến cậu không dám lên tiếng nữa, "Vừa trở về đã gây ra một đống chuyện, ngày hôm qua nếu không có cậu ấy thì con đã sớm bỏ mạng rồi."
"..."
"Cậu ấy có thể bảo vệ con."
"Con không cần."
"Ngoan ngoãn nghe lời đi, ta sắp xếp cho con 5 vệ sĩ, nhưng chỉ có cậu ấy mới khiến ta yên tâm."
Lúc trước là cánh tay phải đắc lực đi theo Vương Nghĩa Lăng đàm phán làm ăn, tung hoành ngang dọc, ngoại trừ Vương Tuấn Khải, giao Vương Nguyên cho bất kỳ ai khác ông cũng không yên tâm.
Vương Nguyên không lay chuyển được ý đã quyết của ba, phồng mang trợn má tức giận quay về.
Ôm một bụng tức giận, lúc này mới nhớ từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì cả, vì thế tiện đường đi xuống bếp, đã thấy tên đầu sỏ hại cậu tức giận đã tới đó rồi.
Vương Tuấn Khải đứng bên bếp đun cái gì vậy, Vương Nguyên mới vừa đi tới cửa đã ngửi thấy từng hồi hương thơm bay phảng phất, vốn định lén lút rời đi, nhưng vừa mới quay lại, dép lê của cậu đã lạch cạch kêu thành tiếng, Vương Tuấn Khải lập tức phát hiện ra. Vương Nguyên trừng mắt lườm anh một cái rồi quay đầu, ôm tay đứng dựa lên tường.
Qua chừng năm phút, Vương Tuấn Khải đổ thứ ở trong nồi vào bát, mang đến đưa cho cậu. Vương Nguyên trừng mắt ngây người nhìn cái bát nóng hổi, lập tức cảnh giác nói: "Làm gì vậy?"
"Cho em."
Đầu Vương Nguyên nhảy ra một đống dấu chấm hỏi.
"Không phải đã một ngày một đêm rồi em chưa ăn gì sao." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, "Nhanh đỡ lấy, tôi đau tay."
Vương Nguyên giơ hai tay ra đón lấy cái bát, lại không ngờ cái bát bốc khói nghi ngút này nóng đến thế nên bất giác buông tay ra, nhưng Vương Tuấn Khải cũng thả hai tay ra rồi, Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh lui về phía sau một bước, cái bát rơi xuống đất "cạch" một tiếng vỡ tan, bát súp nóng bắn tung tóe lên khắp người Vương Nguyên.
Bị bỏng, nước mắt cậu liền rơi ra, "A..."
Vương Tuấn Khải: "..."
Vương Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, chân phải bị bỏng một mảng đỏ ửng.
"Có thể đứng lên không?" Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống quan sát một lát, Vương Nguyên kêu lên đau, vì thế anh trực tiếp ôm cậu chạy thẳng lên tầng. Người giúp việc ở phía sau nghe thấy tiếng liền chạy tới lặng lẽ quét tước dọn dẹp sạch sẽ.
Còn chưa đến nửa ngày, Vương Tuấn Khải lại cầm theo hộp thuốc bước vào phòng Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngồi trên sô pha cắn môi, bị anh cầm bàn chân lên, Vương Tuấn Khải bôi thuốc mỡ trị bỏng cho cậu, chỗ bị đau truyền đến cảm giác mát lạnh, nhưng Vương Tuấn Khải không buông tay ra, mà chăm chú nhìn bàn chân cậu, ánh mắt như con mãng xà trườn lên từng tấc từng tấc da thịt cậu, nhìn thẳng từ chân lên đến mặt. Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhấc chân ra xa.
Vương Tuấn Khải thu hồi tầm mắt, cho lại lọ thuốc vào hộp, nói: "Sao em có thể ngốc đến vậy."
Vương Nguyên làu bàu: "Anh mới ngốc ấy."
"Nhưng tôi cũng không để bản thân bị bỏng."
Vương Nguyên nhìn anh đứng dậy, miệng há ra nhưng lại không biết nói thế nào để phản bác. Vương Tuấn Khải buông ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm vẻ mặt không cam lòng của cậu.
"Vừa ngu ngốc, vừa chẳng biết chăm sóc bản thân, lại còn không chịu ăn cơm." Anh tiếp tục quở trách.
Vương Nguyên há hốc mồm, một loại tâm trạng khó hiểu đem hút hết oán giận vừa nãy ra, một cảm giác chua xót, đau lòng, một cảm giác xa lạ. Vương Tuấn Khải như thế này, thật sự là câu dẫn. Lúc nào khuôn mặt anh cũng chỉ có một vẻ, rất ít khi biểu lộ cảm giác trong lòng, lời nói ác độc, lạnh lùng, mặt than, nhưng lại có một sự chăm sóc độc đáo cùng một sự dịu dàng không hiển sơn lộ thủy (không để lộ ra). Giấu rất giỏi, chẳng qua đã bị Vương Nguyên khai quật được.
Vương Nguyên phát ngốc nói: "Em đói rồi."
Vương Tuấn Khải trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ khó phát hiện, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra sự dịu dàng của bản thân.
...
Nửa đêm, cơn mưa lớn cùng sấm sét ngoài cửa sổ lóe lên khiến Vương Nguyên bừng tỉnh. Tỉnh rồi sẽ rất khó ngủ tiếp, cậu bật đèn mà vẫn cảm thấy sợ hãi, bên ngoài sấm vang rung trời, Vương Nguyên cuộn trong chăn đeo tai phone nghe nhạc, một tiếng sét kinh người vang lên rất oanh động, còn có thể xông thẳng vào lỗ tai cậu. Một bàn tay bất ngờ vỗ xuống lưng cậu, Vương Nguyên sợ hãi hét "A" một tiếng, chăn xốc lên, gương mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải hiện ra, nhìn cậu nói: "Hơn nửa đêm rồi không ngủ mà còn bật đèn làm gì."
Vương Nguyên không dám nói ra mình sợ sấm sét, mạnh miệng nói: "Không ngủ được, nghe nhạc."
"Nghe nhạc mà cũng phải bật đèn?" Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc một tiếng đoàng long trời lở đất vang lên khiến Vương Nguyên sợ tới mức chui tọt vào chăn, anh lập tức hiểu ra, "Ồ, em sợ cái này."
Vương Nguyên cắn răng, có loại cảm giác thất bại khi bị người mình ghét phát hiện ra điểm yếu. Cậu đã chuẩn bị tốt để đón nhận tiếng cười nhạo, kết quả Vương Tuấn Khải không nói tiếng nào ngồi xuống, còn đưa tay tắt điện, Vương Nguyên đang muốn chất vấn, lại nghe anh nói: "Có tôi ở đây rồi, em mau ngủ đi."
Vương Nguyên sửng sốt, đây là cái gì vậy?
Vương Tuấn Khải ấn cậu nằm vào trong chăn, ra lệnh: "Mau ngủ đi."
Có người ở bên cạnh như vậy, Vương Nguyên đã không còn sợ hãi, chỉ còn lại một loại cảm giác ấm áp dễ chịu rõ rệt khi có người bên cạnh, cậu liền nhắm mắt, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào nữa. Trong đầu nghĩ muốn ngước lên xem Vương Tuấn Khải đang làm gì, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt Vương Tuấn Khải thi thoảng tập trung trên đầu mình, cũng không không biết xấu hổ mở mắt ra. Buổi chiều vừa mới cãi nhau ầm ĩ, buổi tối liền chẳng hiểu tại sao đã dịu xuống nhiều rồi, thật kỳ lạ. Hơn nữa hiện tại Vương Tuấn Khải lại còn ngủ cùng cậu, Vương Nguyên thật sự muốn biết anh đang suy nghĩ gì, không phải là không muốn gặp mình nữa sao...
Nửa đêm, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ đôm đốp cùng tiếng sấm ầm vang, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, bỗng nhiên đưa tay đến trước mắt cậu, hàng lông mi cong dài quét qua lòng bàn tay, cảm giác ngưa ngứa. Anh cúi người tiến đến trước mặt Vương Nguyên, dừng lại bên môi, hơi thở thật sự rất nhẹ, như sợ quấy nhiễu điều gì.
Nhưng trên thực tế, Vương Tuấn Khải chỉ mở miệng nhỏ giọng nói: "Sao còn chưa ngủ?"
Thời điểm anh đưa tay lên chơi đùa với hàng lông mi Vương Nguyên đã nhận ra, không đợi cậu mở mắt đã cảm giác hô hấp Vương Tuấn Khải tiến tới gần thật gần, nhất thời tim đập loạn lên.
Anh anh anh đang làm gì...?!
Vương Nguyên không nói gì chỉ khẽ hé mắt ra, Vương Tuấn Khải đã ngồi thẳng dậy, cười mà như không nhìn cậu.
Trong bóng tối không thấy rõ mà chỉ mơ hồ, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên mỉm cười thật sự, mang theo ý cười mạnh mẽ cùng sự hồn nhiên, phơi bày hai cái răng khểnh, quả là kinh diễm.
"Em nhanh ngủ đi, có để cho người khác ngủ không đây."
Lời nói trêu chọc mang theo ý cười, thì thầm mà vang vọng trong đầu cậu, chạm đến sợi dây thần kinh mềm yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro